Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Ký Ảnh Đế

Chương 1

"Hoan nghênh mọi người đến với [Trại hè vui vẻ] tôi là Tiêu Kha đây, rất vui được gặp lại mọi người."

Sau lời mở đầu của MC là tiếng vỗ tay của khán giả ngồi bên dưới. MC Tiêu Kha mỉm cười, trên tay cầm một chiếc mic và một tấm thiệp.

"Hôm nay tổ chương trình rất hân hạnh mời được dàn diễn viên của [Tây Bắc vọng Trường An] xin mời mọi người bước ra."

Người đi ra đầu tiên lần lượt là nam chính Hứa Ngôn, anh nắm lấy tay Hạ Mẫn, cũng chính là tiểu hoa đán đang nổi gần đây, nữ chính của Tây Bắc vọng Trường An.

Tiếp đến là nam thứ Dương Trạch, anh đã bước chân vào giới giải trí khá lâu rồi, cũng có chút tiếng tăm, vả lại còn là tiền bối chung công ty với Hạ Mẫn. Người này rất được yêu quý bởi trợ lý và đoàn đội của mình.

Đợi mọi người đứng đầy đủ cả, MC Tiêu Kha mới mỉm cười, nhìn vào trong tấm thiệp xanh mình đang cầm. Cô hướng mắt đến các khám giả, nhẹ giọng nói:

"Có phải mọi người đang rất mong chờ nhân vật khách mời của chúng ta không?"

"Đúng vậy!!!!!!"

Các fan bên dưới nhanh chóng hò hét đáp lại lời của Tiêu Kha.

"Vậy không để mọi người phải đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng chào đón Bạch ảnh đế đến với chương trình nào."

Các fan ngay lập tức hét lên 'a' một tiếng dài, còn giơ điện thoại bắt đầu chụp ảnh.

Bạch Lộ bước ra từ sau cánh gà, vẫy tay chào mọi người.

MC nhanh nhẹn đưa mic cho cậu.

"Chào mọi người, tôi là Bạch Lộ, lần đầu tiên tham gia [Trại hè vui vẻ] thật sự rất hồi hộp nha."

Mọi người ngay lập tức bị câu nói của cậu làm cho bật cười.

Tiêu Kha lần lượt đưa mic cho mọi người khác giới thiệu bản thân.

Ngoài dàn diễn viên của [Tây Bắc vọng Trường An] và cậu ra thì còn có một số tiểu minh tinh mới nổi gần đây tham gia. Đối với bọn họ được tham gia chương trình lớn như vậy của đài truyền hình nổi tiếng thật đúng là có nằm mơ cũng không muốn tỉnh mộng. Đặc biệt còn được tiếp xúc với các tiền bối đi trước quả là một vinh hạnh cho bọn họ.

"Trước khi vào tiết mục giải trí, có thể phỏng vấn mọi người một chút được không?"

"Được chứ!"

"Vậy thì, chúng ta sẽ hỏi nam chính của [Tây Bắc vọng Trường An] trước nhé."

MC Tiêu Kha hướng Hứa Ngôn hỏi:

"Theo tôi được biết thì vai nam chính này của cậu rất được người xem truyền hình nữ thích, vậy cậu có thể nói đôi chút về nó không?"

"Thật ra cũng không có gì, so với vai Chu Tỉnh của anh Dương thì vai Chu Cẩn của tôi không sắc sảo bằng. Hai người này là huynh đệ ruột, cuối cùng lại vì Tạ Tương mà dẫn đến huynh đệ tương tàn."

"Hai người cùng thích một nữ nhân sao?"

"Phải, chính là như vậy. Tôi thật ra cảm thấy tội cho Chu Cẩn, mặc dù cuối cùng nữ chính chọn yêu hắn, nhưng mà lúc đọc kịch bản rồi diễn, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của hắn, cảm giác đó rất khó chịu."

"Tôi nhớ có một lần, sau khi đạo diễn hô cắt, mọi người đều nhanh chóng đi nghỉ trưa, chỉ có Hứa Ngôn còn ở lại cầm thanh kiếm chọc chọc cái gì đó. Tôi lại gần hỏi em ấy, em ấy nói mình đang suy nghĩ chuyện nhân sinh, bộ dáng lúc đó thật đáng yêu."

Dương Trạch đột nhiên nói khiến cho đám fan bên dưới cùng những người trên sân khấu cười ầm lên.

"Có thể cho tôi hỏi vì sao tên phim lại đặt như vậy không?"

Hạ Mẫn cầm lấy mic, thật ra so với những tiểu hoa đán đang nổi, cô là người được các tiền bối trong công ty yêu quý nhất bởi vì cô không hề tỏ ra kiêu căng, trái lại thì vô cùng hoạt bát, lanh lợi.

"Tây Bắc là chỉ Chu Cẩn còn Trường An là Tạ Tương, hai người yêu nhau như vậy nhưng lại bị tách ra, một người ở Tây Bắc, một người ở Trường An. Chỉ có thể mỗi ngày đều nhìn vật nhớ người."

"Thì ra là như vậy."

Vòng qua vòng lại một chút, cuối cùng MC Tiêu Kha mới quay sang nhìn Bạch Lộ. Cô hướng cậu nói:

"Tiểu Lộ, tôi nghe nói cậu chuẩn bị đóng một bộ phim tên [Nắng hạ] có điều tại sao lại chọn vai Diệp Ngôn?"

"Bởi vì em cảm thấy vai diễn đó rất hợp với em, với lại đạo diễn của phim là người quen cũ của em. Diệp Ngôn vốn dĩ là một thiếu niên dịu dàng, tốt bụng, cậu ấy và em rất giống nhau, một khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình. Đây là lần đầu tiên em trở lại với thanh xuân vườn trường kể từ 3 năm trước, mặc dù chỉ là vào vai khách mời, xuất hiện không nhiều nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành vai diễn này thật tốt. Mong mọi người sẽ ủng hộ phim nhé!"

Bạch Lộ nói xong còn không quên nháy mắt với khán giả bên dưới.

Giản Diệc Minh khuôn mặt không có biểu cảm gì nhìn màn hình TV đang phát chương trình [Trại hè vui vẻ]. Thật ra anh không có mấy hứng thú với loại chương trình này, nhưng bởi vì có Bạch Lộ tham gia cho nên anh mới xem nó.

Giản Diệc Minh giơ tay xoa xoa đầu con mèo trong lòng.

Bạch Lộ rất thích mèo, ngặt nỗi mẹ cậu bị dị ứng lông mèo cho nên cậu không dám nuôi, sau này khi ra ở riêng với Giản Diệc Minh cậu mới nuôi. Hiện tại Bạch Lộ có hai con mèo, do cậu sợ nếu nuôi một con nó sẽ đi lung tung nên quyết định nuôi hai con, một con là mèo Xiêm, một con là Scottish Fold.

Bạch Lộ hiện tại đang ở Tứ Xuyên quay phim, nói Giản Diệc Minh là con sen đi theo hai con mèo cũng không sai.

"Tiểu Ái, con nói xem mẹ khi nào mới về nhà đây?"

Tiểu Ái meo một tiếng xem như trả lời, sau đó duỗi người nằm phơi bụng trên đùi anh. Bạch Lộ thật không có khiếu đặt tên, một con đặt là Tiểu Ái, một con đặt là Tiểu Đậu. Giống như cậu không thèm suy nghĩ mà trả lời luôn vậy.

____________________

Giản Diệc Minh ngồi trong phòng bệnh, giơ tay xoa xoa hai bên thái dương. Anh vừa thực hiện một ca phẫu thuật khẩn cấp, phải đứng đến tận mấy tiếng đồng hồ.

"Bác sĩ Giản, đi ăn cơm không?"

"Cậu đi trước đi, lát nữa tôi sẽ ăn."

Vị bác sĩ kia vừa đi xong, tiếng điện thoại trong túi áo đã vang lên, anh mở lên nghe.

"Alo!"

'Bác sĩ Giản, đã ăn chưa?'

"Vẫn chưa. Em thì sao?"

'Em đang ăn lẩu nè.'

"Không phải đã nói không cho em ăn lẩu sao?"

Nghe anh nói vậy, Bạch Lộ liền bĩu môi.

Giản Diệc Minh im lặng một chút, đang định mở miệng nói gì đó, đầu dây bên kia liền lên tiếng.

'Giản Diệc Minh!'

"Anh đây."

'Em nhớ anh.'

"Ừm! Anh cũng vậy."

Nghe ra được giọng cậu còn mang theo một chút khác lạ, có phải ở đoàn làm phim đã gặp chuyện gì đó không?

Bình thường Bạch Lộ đi đóng phim, có mơ cậu cũng chẳng thèm gọi điện về nhà, thường chính là anh chủ động gọi cho cậu. Hôm nay cậu đột nhiên làm vậy, chắc hẳn đã gặp chuyện gì đó khiến cậu không vui. Ban nãy nghe giọng cậu giống như vừa mới khóc xong.

Cho nên, sau khi im lặng một hồi, Giản Diệc Minh quyết định cúp máy, gọi cho trợ lý của cậu.

Tiểu trở lý đang nhắn tin cho bạn trai, bỗng một cú điện thoại gọi đến khiến cô suýt chút thì làm rơi luôn cái điện thoại xuống bồn tắm.

'Alo?'

"Tiểu Hiểu, anh có chuyện này muốn hỏi em."

Tiểu trợ lý Hiểu Hoa nghe xong thầm hít sâu một hơi, nói như vậy chắc chắn là hỏi chuyện về Tiểu Lộ rồi.

Cô cố nặn ra một nụ cười, làm sao để tỏ ra hết sức tự nhiên, nói:

'Anh... hỏi đi.'

"Lúc nãy Lộ Lộ gọi anh, thấy tâm trạng em ấy không tốt lắm, có phải xảy ra chuyện gì không?"

Đệt! Sao mà bác sĩ Giản còn nhạy cảm hơn cả con gái tụi này vậy, chỉ nghe giọng cũng đoán ra được là sao.

Hiểu Hoa ảo não, biết trả lời thế nào bây giờ?

'Đâu có chuyện gì đâu.'

"Thật?"

'Thật mà.'

Tiểu trợ lý thành khẩn hết mức có thể, thiếu điều phi ngay đến trước mặt anh cầu tin tưởng.

"Được, anh biết rồi."

Ngày mai không có lịch trình gì, cho nên chiều nay vừa quay xong cậu bắt chuyến bay trở về nhà, máy bay vừa đáp xuống cũng đã là nửa đêm, đoán rằng có lẽ giờ này Giản Diệc Minh đã ngủ rồi.

Bạch Lộ mở cửa nhà ra, chầm chậm bước vào trong, vali va chạm với sàn nhà phát ra vài tiếng 'lạch cạch'.

Nghe thấy tiếng động, Tiểu Đậu và Tiểu Ái đang ngủ lập tức chui ra khỏi cái ổ ấm áp của mình, ló đầu nhìn ra phòng khách. Ban đầu cậu không để ý, chỉ thấy có thứ gì đó lông lông cứ cọ vào mắt cá chân của mình. Bạch Lộ theo phản xạ chắn cúi đầu xuống nhìn liền thấy hai cái đầu nhỏ tròn mắt lấp lánh.

Cậu hít sâu một hơi, ngồi xổm trên sàn nhà, ôm hai chú mèo lên hôn một cái.

Tiểu Đậu khó chịu, giơ cái chân mềm mại không có móng vuốt lên chặn khuôn mặt của cậu lại, kêu meo meo vài tiếng.

"Suỵt! Tiểu Đậu nhỏ tiếng để ba con ngủ."

Giống như hiểu được lời cậu nói, Tiểu Đậu không kêu nữa, giãy dụa đòi được thả ra, Tiểu Ái ở bên dưới vẫn còn quấn lấy chân cậu.

Tiểu Đậu vừa được giải thoát liền ngay lập tức phi thẳng vào trong phòng ngủ.

Chương 2

Giản Diệc Minh vốn dĩ đã ngủ say rồi, có điều chỉ vì một cú tiếp 'bụng' ngoạn mục của Tiểu Đậu khiến cho anh giật mình tỉnh dậy.

Tiểu Đậu phóng từ ngoài phòng khách vào, cứ tưởng nó sẽ trở về với tổ ấm của mình, ai mà ngờ được nó lại phi lên giường sau đó nhảy lên người anh.

Giản Diệc Minh ngồi dậy, xoa xoa mi tâm, nắm gáy tên tội phạm kia quăng sang một bên. Chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh hơi ngẩn ra, đứng dậy rời giường.

Bạch Lộ không dám đi vào phòng, cậu sợ đánh thức Giản Diệc Minh, mà cậu lại đang đói, lúc nãy sau khi rời đoàn làm phim cậu đã lên máy bay luôn, vẫn chưa kịp bỏ gì vào bụng.

Bạch Lộ loay hoay trong bếp một hồi không tìm được thứ gì ăn, đang định xuống cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên kia đường để mua gì đó, quay lại liền bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của người kia.

Giản Diệc Minh đứng dựa vào tường, anh khoác trên mình bộ đồ ngủ, một tay đút vào túi quần, mái tóc vì vừa ngủ dậy nên có chút rối.

Vừa nhìn thấy anh, Bạch Lộ liền không nhịn được bước tới, giơ tay ôm lấy Giản Diệc Minh, cọ cọ vào lồng ngực ấm áp của anh.

"Heo nhỏ, đói sao?"

Cậu gật gật đầu, tỏ vẻ mình đang vô cùng đáng thương.

"Thật may, anh cũng đang đói. Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu, sau đó cầm áo khoác nắm tay cậu rời khỏi nhà.

Cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, Bạch Lộ đeo khẩu trang và một chiếc kính gọng bạc, đây chính là cách người nổi tiếng cải trang khi ra ngoài đường. Cậu định đeo kính râm, nhưng đây là buổi tối, người ta nhìn thấy còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề.

Nhân viên bán thời gian không để ý, với lại cửa hàng hiện tại ngoài cậu và anh ra thì không có ai, cho nên hai người họ cứ thong thả mà nắm lấy tay nhau.

Trời đã vào cuối thu, tiết trời khá lạnh, Bạch Lộ cho tay vào túi áo của Giản Diệc Minh, vừa đi vừa cười tít mắt.

"Ăn mì nhé?"

"Cũng được, lâu rồi không có được ăn mì vào đêm như vậy."

"Không phải bọn em đều phải giữ dáng sao, cũng đâu phải con gái? Béo một chút mới đáng yêu."

Giản Diệc Minh tự lầm bầm một mình, tay trái giơ lên cầm lấy hai gói mì đặt trên kệ. Sau đó hai người lại đi vòng qua mua một ít đồ lặt vặt rồi tính tiền.

Nhân viên còn không thèm nhìn khách, tính tiền xong lại quay đầu nhìn điện thoại. Như này có trộm vào chắc cũng không phát hiện ha?

'Cạch'

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiểu Ái đang nằm trên sô pha lập tức ngẩng cái đầu của mình lên, đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm túi đồ trong tay Giản Diệc Minh.

Anh cởi áo khoác vắt lên sô pha, đem túi đồ bước vào bếp, Bạch Lộ đi theo sau, vòng tay qua ôm lấy eo anh, gián ngực vào lưng anh.

"Làm gì?"

"Đâu có đâu."

"Em bớt nhoi đi. Ra ngoài kia xem ti vi với Tiểu Ái, đừng làm phiền anh."

"Ai ya, em đi lâu như vậy, anh một chút cũng không nhớ em sao? Người ta ôm anh một tí cũng kêu phiền, em dỗi đó."

Bạch Lộ không chịu buông tay, làm bộ ủy khuất bĩu môi một cái, quả nhiên không thể thắng được diễn xuất của tiểu ảnh đế mà. Giản Diệc Minh quay lại, giơ quả trứng đập vào trán Bạch Lộ một cái sau đó phì cười.

"Anh... anh đánh em. Hu hu... bác sĩ Giản không thương em nữa."

Cậu ôm lấy trán, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

Người khác nhìn vào biết có bao nhiêu đáng thương, vậy mà bác sĩ Giản không hề rung động tí nào, trái lại còn dùng thêm một quả trứng nữa đập vào trán cậu.

"Đầu của em cứng như vậy, bình thường toàn dùng để làm nũng với anh, bây giờ mới biết còn có công dụng này."

Bạch Lộ triệt để bị đánh bại, kỹ năng diễn xuất của cậu... không áp dụng được với Giản Diệc Minh.

Cậu quay mặt đi, ra sô pha ngồi không thèm để ý tới người trong bếp nữa.

Ti vi đang chiếu bộ phim cậu từng đóng, Bạch Lộ mặt không biểu cảm gì nhìn chằm chằm màn hình, xem phim mình đóng sao cứ thấy kỳ cục kiểu gì a.

Tiểu Đậu từ phòng ngủ đi ra, nhảy 'phịch' một cái lên sô pha sau đó nhào vào đánh nhau với Tiểu Ái.

Bởi vì Tiểu Đậu là giống Scottish Fold cho nên Tiểu Ái nhanh chóng bị áp đảo, bình thường hai con ngốc này toàn ăn với ngủ, ngoài ra chỉ có thể để làm thảm lông sưởi ấm cho mùa đông thôi, đây chính là tủi sưởi di động hình mèo rất đáng yêu và hữu ích nha.

Bạch Lộ xem ti vi một chút liền thấy chán, mở điện thoại ra lướt weibo, vừa lướt được một chút liền thấy ngay hình Giang Cảnh Văn chụp cùng núi rừng thiên nhiên, phía trên ghi 'ước gì có thể cùng tiểu Lộ tử trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này.'

Bên dưới fan đổ xô vào bình luận, có fan của hắn, cũng có fan của cậu.

[ Mãi yêu Giang thiếu: má ơi, nhị thiếu nhà tôi thật là đẹp trai quá đi, núi rừng gì đó đều chỉ làm nền cho ảnh thôi. ]

[ Lộ Lộ là chân ái: tui ngồi thuyền Giang thiếu và Lộ Lộ nhà tui, mau mau ngồi cùng tui đi. ]

[ Nhị thiếu là của mị: hôm nay Văn Văn phi thường soái nha. ]

Nhìn một đống bình luận bên dưới bài viết của Giang Cảnh Văn, Bạch Lộ đỡ trán, thật không biết nên nói gì lúc này.

Kỳ thực cậu và hắn chính là đôi bạn thân nhất trong giới giải trí này, bởi vì hai nhà có quen biết cho nên cậu và hắn từ nhỏ đã chơi với nhau.

Mẹ của cậu và mẹ của Giang Cảnh Văn cùng là diễn viên, lại là chị em kết nghĩa kim lan, so ra cậu phải gọi Giang Cảnh Văn một tiếng anh, dù sao hắn cũng lớn hơn cậu hai tuổi.

Đúng lúc này, tiếng điện thoại bỗng vang lên, là Giang Cảnh Văn gọi tới, đúng là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện mà.

Bạch Lộ nhấc máy, bên kia ngay lập tức truyền đến âm thanh nghe là muốn đấm cho một cái của hắn.

' Lộ Lộ, còn chưa ngủ sao? '

"Ngủ cái rắm ấy, anh gọi đúng lúc quá ha?"

' Ấy, đừng nóng mà. '

"Có gì thì nói nhanh lên đi, em còn có việc."

' À thì, không phải ngày mai em rảnh sao? Mẹ nói lâu rồi không gặp em, mai nói em đến nhà ăn cơm. '

"Anh nói lại với dì để lúc khác đi, mai em thực sự không đi được. Đợi khi quay xong phim em sẽ đến."

Nói rồi, không đợi Giang Cảnh Văn nói gì nữa cậu liền cúp máy luôn.

Hắn ở đầu dây bên kia định mở miệng ra nhưng chỉ nghe được tiếng 'tút' dài, thầm mắng một câu 'cái tính khí này không biết giống ai?'

Bạch Lộ ngả đầu lên sô pha, ngước mắt nhìn vào trong bếp, chân đạp đạp vào hai con ngốc phía dưới.

"Bác sĩ Giản, em đói... "

"Xong rồi đây."

Giản Diệc Minh hai tay bưng hai tôi mì đến trước mặt cậu, mắt cậu lập tức sáng lên.

Tiểu Đậu và Tiểu Ái đánh nhau chán chê nằm lăn trên sô pha, ngửi thấy mùi thơm cái đầu nhỏ liền ngóc lên nhìn, hai lỗ tai dựng thẳng nghe ngóng.

Bạch Lộ cúi đầu húp mì sì sụp, ăn không thèm để ý đến ai.

"Coi em kìa."

Anh thở dài, vươn tay lấy khăn giấy trong hộp ra lau khóe miệng cho cậu. Bạch Lộ không những không tránh mà còn rất hưởng thụ.

Giản Diệc Minh bỏ khăn giấy vào thùng rác, nhìn cậu một lúc mới lên tiếng.

"Trưa nay em gọi cho anh... "

Bạch Lộ khựng lại một chút sau đó làm như không có gì tiếp tục ăn, nhưng hành động đó của cậu đã lọt vào mắt anh.

Giản Diệc Minh buông đũa, nhìn cậu chằm chằm.

"Ở trường quay xảy ra chuyện?"

"Làm sao có thể chứ, em ở đó rất tốt."

"Đừng hòng lừa anh. Lúc em gọi cho anh, giọng của em nghe giống như vừa khóc xong."

"Đương nhiên rồi, khi đó ăn lẩu mà, cay nên em khóc... "

Bạch Lộ nói càng ngày càng nhỏ lại, Giản Diệc Minh im lặng một chút.

"Lộ Lộ, đừng giấu anh. Không phải đã nói nếu như gặp ủy khuất, có anh làm chỗ dựa cho em."

Mũi cậu cay cay, hốc mắt đỏ lên.

Cậu quay người, chôn mặt vào ngực anh, nước mắt chảy xuống làm ướt áo ngủ. Giản Diệc Minh dịu dàng xoa mái tóc mềm của cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

"Lộ Lộ ngoan."

"Hôm qua lúc quay phim, nữ chính không cẩn thận bị ngã, lúc đó em đứng bên cạnh tiện tay đỡ, do sàn trơn nên em và chị ấy ngã xuống hồ. Tối đó chị ấy đem canh đến cho em để cảm ơn, nói sợ em bị cảm. Ai mà biết cảnh đó bị chụp được, fan của chị ấy hôm sau đến chặn xe của em, còn mắng em..."

"Sau đó còn có người đem hộp có bỏ côn trùng và xác chuột chết đến trước phòng em. Em thật sự rất sợ."

Giản Diệc Minh vỗ vỗ lưng Bạch Lộ, vòng tay càng siết chặt hơn, gắt gao ôm lấy cậu vào lòng.

"Đạo diễn có biết không?"

"Có, ông ấy đã đổi khách sạn khác cho em rồi, cả đoàn làm phim cũng vậy."

"Nữ diễn viên đó thì sao?"

"Chị ấy... chị ấy đăng weibo thanh minh chuyện đưa canh, nói giữa em và chị ấy chỉ là chị em bình thường, bảo các fan đừng quấy rầy em nữa."

Chương 3

Bạch Lộ được Giản Diệc Minh dỗ dành, sau khi ăn xong mì, tắm rửa một chút liền được người ta ôm đi ngủ.

Cậu rúc trong lòng anh, cảm giác ấm áp an toàn này khiến cậu không tài nào dứt ra được, ngược lại còn rất ỷ lại vào nó. Đã bao lâu rồi cậu mới ngủ ngon như vậy?

Không biết là do hiệu quả của việc trước khi đi ngủ đã khóc một trận hay do túi sưởi di động họ Giản kia, cho nên thẳng tới khi mặt trời chiếu tới mông rồi cậu mới chịu dậy.

Mơ mơ màng màng mở mắt, bên cạnh trống trơn không có bóng người, có lẽ bác sĩ Giản đã đi làm rồi.

Mở điện thoại lên xem mấy giờ, Bạch Lộ ngáp dài một cái, xách mông đi vào nhà vệ sinh.

Hôm nay không có việc gì làm, cậu quyết định đến trưa sẽ làm món cơm tình yêu đem đến bệnh viện cho Giản Diệc Minh. Bây giờ mới hơn tám giờ, Bạch Lộ đổ thức ăn ra bát cho Tiểu Ái và Tiểu Đậu sau đó xoay người đi thay đồ.

Làm nhân vật của công chúng thật sự rất vất vả nha, mỗi lần muốn ra ngoài đều phải hết sức bọc kín mình lại để người trên đường không nhận ra mình. Bạch Lộ đeo khẩu trang đen, kính gọng bạc, bên trong mặc một chiếc áo len cổ lọ, bên ngoài là áo sơ mi trắng, quần âu đen đi giày thể thao. Má nó mặc vầy mà còn sợ người khác nhận ra mình là sao?

Cho nên cậu quyết định lột sạch bộ đồ ban nãy rồi thay bằng bộ khác.

Bạch Lộ đội mũ lên, bước vào siêu thị, đúng là giờ này siêu thị thật đông, đi đâu cũng là người.

Đi lòng vòng một hồi cuối cùng cũng mua đủ đồ, cậu quay sang quầy thu ngân. Chị gái kia tính tiền cho cậu xong, lúc ngước mắt lên nhìn liền không khỏi bật thốt lên một câu.

"A! Cậu... cậu có phải Bạch Lộ không?"

Bạch Lộ chợt sững người, cách một lớp khẩu trang thầm mắng một câu. Cậu cười cười, ra vẻ tự nhiên hết sức có thể.

"Chắc cô nhìn nhầm rồi, tôi làm sao có thể là Bạch Lộ được chứ."

"Không phải, nhìn cậu rất giống ảnh."

"Mọi người ở nhà cũng thường nói nhìn tôi giống Bạch ảnh đế."

"A! Kia chẳng phải Bạch Lộ sao?"

Còn chưa giải quyết xong chị gái ở quầy thu ngân, mọi người liền bị tiếng nói của cô gái kia thu hút, lần lượt nhìn chằm chằm cậu.

Bạch Lộ than một câu 'tiêu rồi'.

Người người lũ lượt kéo tới vây quanh cậu, đông đến mức không có chỗ để thở.

"Bạch Lộ a~ Em là fan của anh này."

"Có thể cho em xin chữ ký không?"

"Trời ơi, ảnh không trang điểm mà còn đẹp trai hơn trên hình."

Quản lý siêu thị thấy sự việc không ổn nhanh chóng gọi cho bảo vệ.

Đám bảo vệ to cao lực lưỡng chỉ mất một lúc liền chen được vào dòng người kia, bắt đầu công cuộc cứu hộ của mình.

Bạch Lộ nhân lúc hỗn loạn không có ai để ý liền tìm cách chuồn ra khỏi siêu thị, bắt taxi về nhà.

Thật nguy hiểm.

Cậu thở phào một hơi, vừa mở cửa nhà ra đã thấy hai thân ảnh phi ngay ra quấn lấy chân cậu. Bạch Lộ mỉm cười, ngồi xổm trước huyền quan cưng nựng hai con ngốc kia.

Tiểu Ái rất thông minh, nó biết làm cách nào để lấy lòng mọi người. Nhưng Tiểu Đậu thì khỏi phải nói rồi, có đồ ăn thì nó mới chịu quấn người.

"Mau ra kia chơi đi, để tao làm bữa trưa cho bác sĩ Giản."

Vừa nhắc đến Giản Diệc Minh, đáy mắt cậu liền hiện lên ý cười.

Nói mới nhớ, chắc giờ này bác sĩ Giản vẫn đang trong thời gian làm việc.

Đúng là như vậy, Giản Diệc Minh đang ngồi trong phòng khám khám bệnh cho hàng người dài trước mặt mình. Sau đó lại đi lòng vòng quanh mấy phòng bệnh theo dõi tình hình bệnh nhân. Bởi vì tính cách của anh có chút điềm đạm lại dễ gần, cho nên đối với bệnh nhân cũng rất thân thiết.

"Nhóc con, đang làm gì vậy?"

Giản Diệc Minh đi đến bên giường bệnh của một đứa nhóc học tiểu học, cậu nhóc đang loay hoay viết gì đó, nghe thấy tiếng của anh liền mỉm cười.

"Em đang làm bài tập. Với lại em đã lớp sáu (*) rồi, anh đừng gọi em là nhóc con nữa."

(*) ở Trung Quốc tiểu học học sáu năm, cấp hai và cấp ba học ba năm.

"Nghỉ bệnh cũng phải làm bài tập?"

Cậu nhóc kia bĩu môi.

"Lúc đi học lại kiểu gì em cũng phải chép lại bài, vậy thì bây giờ chép trước, đến lúc đi học sẽ rảnh hơn. Phải rồi anh Minh, bài này em không biết làm, anh giảng giúp em đi."

Cậu nhóc kia chỉ chỉ phần bài tập bỏ trống trên vở của mình, Giản Diệc Minh mỉm cười, vò rối tóc cậu nhóc.

"Em có biết chữ bác sĩ rất xấu? Làm rồi em cũng đọc không hiểu."

"Em đã thấy chữ của anh rồi, chữ anh Minh siêu siêu đẹp luôn á."

Cậu nhóc đó nói cũng không ngoa, so với những bác sĩ ở đây, chữ của Giản Diệc Minh vô cùng đẹp, còn nhớ năm anh học cấp ba, bài văn của anh làm được cô giáo dạy ngữ văn treo trên bảng trực ban của phòng giáo viên để khoe.

Mỗi lần đến đó nhìn vào bài làm của mình có chút ngại.

"Lần sau thu học phí dạy thêm của em."

Đợi giảng bài xong cho cậu nhóc, Giản Diệc Minh bỏ lại một câu sau đó rời đi, đến lúc trở về phòng khám liền thấy ngay Bạch Lộ đang nằm úp sấp trên bàn làm việc của mình, bên cạnh là hộp đồ ăn được bọc cẩn thận.

Giản Diệc Minh thở ra một hơi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giơ tay khẽ vuốt tóc cậu. Dường như cảm nhận được, Bạch Lộ hơi nhíu mày, hàng lông mi run lên sau đó chầm chậm mở ra.

Cậu dụi dụi mắt, ngáp một tiếng, lười biếng nói:

"Anh về rồi sao?"

"Em thật là, ngồi đợi cũng có thể ngủ được."

"Do chán quá đó."

Mặc dù nói như vậy, nhưng sau đó cậu liền vui vẻ trở lại.

"Mau ăn mau ăn, là em tự làm đó."

Bạch Lộ mở hộp đồ ăn ra, mùi đồ ăn thơm phức lập tức lan tỏa lấn át mùi cồn sát trùng trong phòng bệnh.

"Tay?"

Giản Diệc Minh nhíu mày nhìn ngón tay bị băng loạn của cậu, trong lòng nhất thời nổi lên khó chịu.

"Ai ya, ban nãy em cắt cà rốt không cẩn thận trúng vào tay, đã xử lý rồi."

Anh không tin, với sự hiểu biết của anh về cậu, nhất định cậu sẽ chỉ dùng băng cá nhân dán đại cho xong.

Giản Diệc Minh nắm lấy cổ tay cậu đặt ngay ngắn trên bàn, vứt cái băng cũ vào thùng rác sau đó dùng bông có tẩm sẵn cồn sát trùng lau lên vết thương.

"Đau không?"

"Có, đau chết mất. Nhưng mà hôn một cái sẽ không đau nữa."

"Em bớt nghịch đi, ngồi yên."

Giản Diệc Minh cẩn thận băng lại vết thương cho cậu, nhìn anh nghiêm túc như vậy, Bạch Lộ chợt nghĩ, quả nhiên có người yêu làm bác sĩ thật tốt mà, mỗi lần bị thương đều không sợ nữa.

Thực ra Bạch Lộ rất sợ đau, chỉ cần là vết thương nhỏ như kim đâm hay dao cắt như ban nãy cũng đủ để cậu gào ầm lên. Nhưng từ khi ở cùng Giản Diệc Minh, cậu liền không sợ nữa, đó là khi có anh thôi, lúc ở với người khác vẫn là chứng nào tật nấy.

Cậu rất không hiểu, rõ ràng trước mặt người ngoài, cậu vô cùng ngoan ngoãn, hoạt bát đáng yêu, ai cũng quý cậu. Vậy mà mỗi lần ở bên cạnh anh, cậu lại không nhịn được muốn trêu chọc anh, làm nũng với anh.

Nhưng cậu biết rằng, anh thích dáng vẻ đó của cậu.

"Bác sĩ Giản..."

Tiểu y tá bước vào, đang định nói gì đó với anh liền thấy ngay Bạch Lộ, cô suýt chút nữa thì hét lên.

"Bạch... Bạch Lộ. Mẹ ơi, thần tượng của con..."

"Y Y, im lặng."

Giản Diệc Minh lên tiếng, khuôn mặt hòa nhã thường ngày giờ trở nên thật đáng sợ. Tiểu y tá biết điều, không ho he bất cứ cái gì, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Bạch Lộ, có thể ký tên cho em không?"

"Được chứ."

Cậu mỉm cười một cái, lấy bút từ túi áo blouse của anh, ký vào cuốn sổ của tiểu y tá.

"Trời ạ, Bạch Lộ anh thật đẹp, còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Hu hu, em chết mất!"

Tiểu y tá Y Y nhìn cậu không chớp mắt.

"Ý, mà sao anh lại đến bệnh viện? Còn đến khoa này nữa, anh bị gì sao?"

"Không phải, tôi đến thăm bạn."

Bạch Lộ nhìn cô gái đang điềm tĩnh trước mặt mình, nhưng cậu đâu biết được trong đầu cô ấy lúc này đang gào thét cái gì.

'Mẹ ơi, Bạch ảnh đế đang tán gẫu với tui nè. Thật không thể tin được có thể ở gần anh ấy như vậy. Nếu đây là mơ tôi ước mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy.'

Đợi tiểu y tá đi rồi, cậu mới thở ra một hơi, sao đi đâu cũng gặp fan vậy, thật mệt nha.

Ngồi nói chuyện không để ý đến Giản Diệc Minh, đến khi quay lại đã thấy anh ăn xong từ lâu rồi, đang thu dọn đồ đạc.

Anh không nói gì, chuyên tâm tiếp tục làm việc của mình.

Tiểu y tá ban nãy ra khỏi phòng xong, mới đi được mấy bước mới nhớ ra mình đến tìm bác sĩ Giản có mục đích gì. Ui, cái đầu này thật là.

Cô mở cửa đi vào, Bạch Lộ vẫn ngồi ở đó. Tiểu y tá cười cười, đặt một tập bệnh án lên bàn của anh, nói gì đó rồi mới rời đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play