Free Hug?
chap1: bão tuyết...
trong một thành phố nào đó...
ở đó...có rất nhiều rác...
từng cái thùng rác bằng nhựa... hay có cái còn là cả một cái xe đẩy rác trong thành phố...
nó bị thổi đẩy đi từng ngày một bởi những đám người kì quái...
bước đi rệu rã trong thành phố ngập ngụa và hôi thối này...
dáng đi của họ trông thật mệt mỏi...
họ thi thoảng còn thở dài và kêu lên rệu rã...
họ đá bay mấy túi rác...khiến nó lăn sột soạt trên nền đường nhựa...
và trong một con hẻm gần đó...
có một cô gái đang ngồi trên một cái thùng phuy nhỏ đựng dầu...
cô ấy ngồi đó hàng tiếng đồng hồ...
cô ta ngồi ung dung, đung đưa chân ra phía trước và sau...
rồi thi thoảng cô ta lại lôi trong túi ra một cái đồng hồ quả quýt...
trông như đang đợi cái gì đó vậy...
cô ta đợi lâu hơn mọi bận...
tới gần tối cô ta mới đứng dậy và lững thững về nhà...
cô ta chẳng mở miệng ra nói lời nào...
mà chỉ có âm thanh của những cái đồng hồ nhỏ mà cô ta dùng...
âm thanh tích tắc vang vọng trong căn nhà gần sông...
nó cứ đẩy đưa những quả lắc qua lại...
hòa chung vào ngọn gió cửa sông... tạo nên thứ âm thanh kì dị...
ấy thế mà cô ta ở tới nhiều tháng liền mà không si nhê gì...
vài tháng nữa lại trôi qua...
nó len lỏi vào mấy cơn gió khô tạt nhẹ vào cửa sổ căn nhà ấy...
cửa sổ rung ring vài lần rồi thôi...
cô ta lại ra chỗ cũ đợi...
cơ thể của cô gái này gầy nhẳng...
nhìn cô làm người ta tưởng cô bị bỏ đói cả tuần...
đã không có sức... nhưng cô vẫn chẳng mặc lấy cái áo dài mỏng nào...
quần cộc... áo cộc tay...
nhìn thôi đã thấy lạnh tê xương...
nhưng vì thế mới khiến cô về sớm một chút...
về trước mọi khi tới năm phút...
cô bước về được vài bước thì tuyết rơi...
những hạt tuyết nhanh chóng đóng kín mặt đường tới tận mắt cá chân của cô...
nhưng được nửa đường thì gặp bão tuyết...
tuyết trong gió ngược hướng vả thẳng mặt cô nhưng đám tuyết lạnh thấu xương...
càng ngày tuyết càng dày...
nhưng không thành công...
đám tuyết lớn nhất hất cô vào cái hàng rào mạnh tới mức cô bất tỉnh...
còn tuyết thì mỗi lúc một lớn, cao và dày...
có một người xuất hiện...
ngay lúc cô sắp chết vì hạ thân nhiệt...
người này cởi áo quàng lại cho cô rồi chạy thật nhanh vào nhà gần đó...
người này lấy nước nóng ủ ấm cô thật kĩ... đốt lò sưởi... nấu một cốc ngũ cốc nóng trên bếp và thay khăn nóng cho cô liên tục...
tới khi cô hồng hào trở lại...
thì lại sốt cao liên miên hai ngày liền...
trong cơn mê man... Lynn chỉ nhìn thoáng qua bóng của anh ta...
Yuu
Viêm phổi là hết cứu đấy!!!
Yuu
tôi không phải là bác sĩ đâu!!!
trong hai ngày đó... anh ta chạy đôn chạy đáo khắp các hiệu thuốc trong nội thành... chỉ để lấy thuốc cho cô...
không phụ công chăm sóc và "vỗ b.é..." hưum....
cô đã lành bệnh...
tuy là sưng vù hai viên amedan... nhưng vẫn ổn...
hai ngày kế đó nữa... anh ta bầu bạn và nói chuyện với cô...
nhưng cô không trả lời...
một phần vì đau họng... một phần vì không biết nói chuyện sao...
Lynn
*tâm lý* (aaaaaa!!! người ta nói chuyện kìa!!! nói gì đi chứ!!! sao mày không nói!!!)
à..uhm...
Yuu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu...
Lynn vẫn một vẻ mặt như cũ... nhưng tâm lý đang đấu tranh dữ dội... tới mức đỏ hồng cả mặt...
mà vẫn chẳng nói được câu nào...
Yuu thấy mặt cô đỏ hồng thì tưởng cô lại lên cơn sốt tiến vội tới sờ trán cô...
vừa vén tóc cô lên thì cô hất văng ra! nói lắp bắp...
Lynn
ggg...gì!?!...Ý GGGGÌ???
Yuu nằm ngửa ra nền nhà... lưng đau điếng vì chạm phải cạnh bàn...
Yuu
tôi tưởng cô sốt kia!?
Yuu
nếu không phải thì tốt
nhưng vẫn thấy mặt Lynn đỏ hồng...
không nhịn được lấy cái nhiệt kế ra chìa cho cô...
Lynn
(ý...ý...ý gì đ...đây???) Hả???
Yuu đưa ống nhiệt vào miệng cô...
Yuu không tin... và bảo cô giữ nó trong miệng năm phút... trong khi anh bê nồi cháo ra...
Lynn
(cái....cái....cái gì CHỨ??)
Yuu
(nhật bản đôi khi cũng thật có ích...)
Lynn nhìn Yuu với ánh mắt hình viên đạn...
lấy bút chì và mẩu giấy trên bàn... ghi (Tôi cảm ơn)
xong cô chìa cho Yuu và bước ra khỏi nhà...
nhân tiện nói luôn... nhà đó cũng là nhà Lynn...
Yuu nhìn tờ giấy... rồi nhìn theo bóng lưng cô gái đang bước xa dần kia mà cười phá lên...
chap1.1:Một sinh vật
Lynn bước nhè nhẹ trên nền tuyết...
những khối tuyết kêu lên răng rắc đang kết lại thành băng bên dưới chân cô...
cô lại đi ra con hẻm đó... ngồi trên thùng dầu như thường lệ...
tay cô run bần bật... mở mỗi cái đồng hồ thôi mà làm rơi tới mấy lần
cô nhăn mặt... bày tỏ sự không hài lòng vè cơ thể mình...
có bàn tay nắm lấy chiếc đồng hồ rồi ném cho cô một cái chăn
Yuu
lát nữa tôi vào cửa hiệu nào đó mua đại cho cô cái áo len hay bông gì đó...
Yuu
... cô im lặng nhỉ...?
Yuu
đừng khiến tôi trở nên vô hình chứ...
Yuu hỏi cô rất nhiều thứ, nhưng cô không trả lời cái nào cả...
điều này khiến anh hơi chạnh lòng
Yuu
tôi đã chết đâu mà khiến tôi vô hình thế?
Lynn
ồn ào quá... trả cái đồng hồ cho tôi
Yuu chần chừ... rồi quay lưng thật nhanh mà ném nó xuống sông
thực chất là trên mặt băng
Lynn nhảy xuống, trượt dốc đê mà trôi xuống mặt băng
cô chạy tới bên cái đồng hồ cầm nó lên và về lại bờ
cô đi lên mặt đê rồi nhân lúc Yuu cúi xuống định kéo cô lên mà bồi cho anh một cú tát...
Yu bẻ cổ vài cái rồi thở dài
Lynn thì tiếp tục việc của cô ấy...
Lynn không còn quan tâm tới sự tồn tại của anh ta nữa
Yuu
cô có nhớ rõ người đó không?
Yuu
nếu nhớ rõ mặt thì cô thật may mắn...
Lynn vẫn không phản ứng...
cô luôn chăm chú nhìn đồng hồ
Yuu chìa ra một cái đồng hồ giống hệt Lynn
Yuu
cô có thể gọi tôi là đê tiện... nhưng ít nhất thì phải nói chuyện với tôi chứ?
Lynn
vậy sau khi nói chuyện anh có biến đi không?
Lynn
không hiểu à? (làm ơn thôi đi)
Yuu
vậy là cô không muốn tôi biến mất hả...
Lynn lại nhìn đồng hồ rồi quay đầu sang cửa con hẻm
Lynn
...(chắc chắn cậu ta sẽ đến...)
Yuu nhìn Lynn một lúc, anh ta đặt hai tay lên vai cô
Yuu
người đó sẽ không tới đâu...
Yuu
là bản thân tôi mới đúng...
anh ta thở dài, cúi gằm mặt xuống và bóp chặt vai Lynn
Yuu
tôi cũng chờ một người như cô...
Yuu
một người khất lần khất lượt
Yuu thả lỏng, đứng thẳng người anh ta chiếu con mắt đợm buồn về hướng dòng sông
Yuu
tôi đã chờ cô ta... tới hơn sáu năm ở quán nước gần chân cầu cao tốc...
Lynn
(mình thì...mới chờ...ai đó...bốn tháng nay...)
Lynn
sức kiên trì của cậu...
Yuu
điều duy nhất tôi nhớ ở cô ta... là một đôi giày thể thao màu đỏ...
tới đây... Yuu thấy chân Lynn đang đeo một đôi giầy màu đỏ giống y như anh đã nhớ...
Lynn
có chuyện gì sao?(sao lại nhìn tôi như thế???)
Yuu phanh ngay suy nghĩ đó lại...
vì biết đâu chỉ là trùng hợp...
Lynn
đừng nghĩ rằng tôi là người mà anh đang đợi...
Lynn
tôi không biết từ khi nào mà có nó thôi...
Lynn nắm mạnh cái đồng hồ khiến mảng kính bên trong không chịu được mà vỡ tan
một vài mảnh ghim vào tay...
cô lật mặt đồng hồ ra thì thấy nó đã chết kim không chạy nữa...
hoảng loạn cô quên luôn bản thân đang chảy máu mà đặt cái đồng hồ xuống...
Yuu
cô cầm lấy cái của tôi đi
Yuu
đằng nào tôi cũng không cần nó nữa...
thấy Lynn không chịu nghe anh hất cái đồng hồ cô đang đặt trên thùng phuy xuống đất, anh dẫm nát nó
anh mở bàn tay của cô ra đặt vào đó cái đồng hồ của anh
Yuu
hãy nể mặt tôi một chút... và cầm lấy nó đi
Lynn nắm trong tay cái đồng hồ của anh...
như cảm nhận được cơn đau, cô rớm nước mắt
anh mở chiếc hộp bên hông ra, bên trong đó là một vài thứ cho sơ cứu
chắc anh cầm theo phòng hờ?
Yuu kéo lại, khiến cô phản ứng không kịp, suýt ngã...
Yuu
đứng yên... xòe tay đang chảy máu kia đây
Lynn
à...ừ...(dù gì cũng chỉ sơ cứu thôi)
Yuu
rét hả? đắp tạm cái chăn kia đi... tuyết đang rơi dày hơn rồi...
Yuu
tôi không có ý gì đâu... nhưng cô mà viêm phổi là tôi không cứu nổi đâu...
Lynn
à...ừ...(c-chết tiệt)
Yuu gắp từng mảng kính ra và băng bó cho cô xong xuôi
Yuu kéo tay Lynn một mạch về nhà...
vào tới nhà anh ta thở phào...
Yuu
họ thường quanh quẩn ở đại lộ và mấy chỗ tương tự thế
Yuu
nhưng tôi chắc chắn là họ chẳng hiền lành gì cho cam
Yuu
tôi bị một trong số họ tấn công sau khi quyết định từ bỏ đợi chờ và đi xuống thành phố
Lynn thấy anh đột nhiên trầm lắng thì...
như một thói quen... Yuu đột nhiên xoa đầu Lynn
Yuu hạ tay lên bàn, tay chống cằm như đang trêu đùa Lynn
Lynn quay phắt lưng đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại...
cô ở với bản thể chính của mình...
Lynn đang tự kỉ ở trong thì Yuu gọi
Yuu
cô có muốn ăn tối không?
Yuu
hơn hai tiếng đồng hồ rồi
không để ý thời gian Lynn nghe vậy thì đứng vội nhưng dừng lại trước tay nắm cửa
Yuu đạp bay khóa cửa tiến vào trong
Yuu
cô không ăn...tôi bắt cô ăn...
Yuu tay cầm nồi...tay cầm thìa xúc một miếng đưa lại gần
Lynn
tôi đã nói là tôi không ăn!
Lynn đẩy tay Yuu ra, thì anh ta càng sán lại gần
Lynn đành cầm lấy cái nồi và chiếc thìa rồi đuổi anh ta ra ngoài
nhưng cửa đã hỏng....không đóng được nữa...
nên anh ta đứng nhìn chằm chằm vào nồi thức ăn đấy, như muốn thúc giục cô ăn nhanh lên
tình thế hiện tại là.... một bộ nồi và thìa...phía còn lại là ánh mắt quyền lực của Yuu
Lynn
ý gì chứ? chẳng phải là tôi sẽ ăn sao?
Lynn bắt đầu xúc từng thìa một... cô còn quay đi để tránh ánh mắt của Yuu
chỗ thức ăn chẳng bớt được bao nhiêu...
chỉ bằng 1/2 người bình thường
Yuu
cô ăn xong rồi thì tốt... tôi về đây
Yuu chào tạm biệt rồi bước khỏi cửa...
trở lại phòng mình... cô mở ngăn kéo ra...
trong đó là một cái súng điện...
cô đặt ở đầu giừơng... rồi đi tắm...
Lynn
mong rằng... hắn không tới nữa...
Lynn
mình còn việc của mình...
Shade
tiếng?....âm...th@##&&
cô chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm...lau khô người rồi gấp rút thay quần áo...
cô nhẹ nhàng bước vào phòng mình...
cầm cây súng điện và đi lên tầng hai...
cô nhẹ nhàng mở cửa một phòng... bước vào trong...
đây... là một cái phòng ngủ khác...
chap1.2:mảnh vỡ từ quá khứ
Lynn cầm chặt cây súng điện... lắng nghe âm thanh...
con shade đó nó bước chầm chậm... trên cái nền nhà đầy kính mà nó mới làm vỡ
từng mảng kính kêu rôm rốp như bỏng ngô dưới sức nặng của nó...
tay Lynn run cầm cập...tim cũng đập nhanh không kém tay là mấy
cả căn nhà im lặng như tờ
Lynn có lúc còn nghe được cả tiếng tim đập của bản thân
một lúc sau cứ như ông trời tha cho cô vậy... âm thanh rè rè của con vật đó cứ xa dần...xa dần
như được thả lỏng một chút... cô thở dài
tuy vẫn không biết con sinh vật đó đã đi thật chưa hay nó đang làm gì... nhưng cô vẫn muốn tin là bản thân có thể nghỉ ngơi một chút
dựa vào cái ánh sáng lờ mờ của màn đêm
cô mở chiếc đồng hồ của Yuu
những chiếc kim ánh bạc lấp lánh chỉ vào những đường vạch tượng trưng cho giờ phút...
nó hiện lên một thứ ánh sáng xanh nhẹ của ánh trăng...
nó khiến cô bình tĩnh một chút...
cô ấy gieo âm thanh tích tắc đầy mê hoặc của đồng hồ vào trong tai
nó như đếm thời gian chạy ngược của một khoảnh khắc nào đó...
rồi cô nhớ lại một chút gì đó...
vì có cả một làn sương dày đặc bao quanh lấy nó...
cô chỉ thấy được những cái bóng nhỏ rời rạc...rồi tắt ngấm...
khi cô giơ tay quạt làn sương nhanh nhất có thể
để gặp người trong làn sương đang xoa đầu ai đó...
Lynn
anh tới chỗ tôi làm gì?
Yuu
hôm qua tôi mà không quay lại thì cô sẽ bị con gì gì đó thịt rồi đấy!
Lynn tỏ rõ một ánh mắt nghi ngờ tới anh ta
Yuu
tôi cũng chẳng tìm thấy cô nếu như cô không làm rơi cây súng điện đâu...
Lynn cảm ơn anh ta rồi bước ra ngoài đường
cô ấy lại đến chỗ thùng phuy
cô lại ngồi đó... lật nắp đồng hồ
Lynn
(cái gì còn một con khác sao?)?
cái bóng mà Lynn nghĩ đã gọi tên cô cứ nhìn quanh quẩn rồi bước qua đầu hẻm
Yuu
Lynn... nghĩ vẩn vơ gì mà lại chảy mồ hôi giữa mùa đông vậy?
Lynn liếc mắt nhìn thẳng vào Yuu
cô nói như thể tránh sai lầm
Lynn
anh có thấy con sinh vật vừa nãy không?
Yuu
con sinh vật này nhìn như một cái bóng người ấy...
Yuu
gọi là người nào đó hay hơn...
Lynn
vậy...anh có nghe thấy nó nói rõ tên tôi không?
Yuu
đó là tất cả những gì tôi nghe thấy
Lynn cúi đầu...khép chân lại, tay cầm chặt chiếc đồng hồ
Lynn
nếu nó là người tôi đợi thì phải làm sao?
Yuu
vậy cô định đi gặp nó à?
chẳng có gì ngoài màu trắng xóa của tuyết
cô ngẩng lên đầy ngạc nhiên
Yuu
để đảm bảo, cô sẽ không chết...
Lynn
(tình huống gì đây?) à...ừ
Yuu kéo cô bước từng bước ra đầu hẻm
con shade vừa nãy dừng ở cửa hàng tiện lợi gần đó
một người phụ nữ cao cao bất chợt hiện lên...
trông cô ta khá giống Lynn, khác ở chỗ cơ thể cô ta bị nhiễu vài phần
Shade
chờ₫&#&___ôi%₫@chú__÷×#
Lynn
nó đang nói cái gì thế?
Yuu vỗ vai cô, khi cô quay lại anh đặt ngón trỏ trước môi cô nhắc nhở
Yuu thấy thế thì cười mỉm như để trêu chọc cô thêm
Yuu
rồi...rồi... quan sát tiếp đi
khi cả hai nhìn lên thì con shade đã biến mất
là cửa hàng tiện lợi đó...
không có thêm bất kì vết tích nào của nó nữa
Yuu
(cô ấy từ bỏ chưa nhỉ?) cảm ơn...
Lynn
tôi...sẽ cố gắng...tìm ra anh ta...hoặc...cô ta lần nữa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play