Đừng Lo, Tớ Sẽ Tìm Thấy Cậu Thôi
Chương 1: giới thiệu
Huỳnh Bảo Nhi
chào mọi người
Huỳnh Bảo Nhi
mình tên là Huỳnh Bảo Nhi
Huỳnh Bảo Nhi
mình là học sinh mới
Huỳnh Bảo Nhi
có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ
Hs 1
nhìn là biết một con nhỏ quê mùa rồi
hs 2
chắc nó từ quê lên đó
Hs 1
chả hiểu tại sao trường danh giá như vậy lại cho một đứa như nó học
Huỳnh Bảo Nhi
*cười gượng*
cô giáo
em ngồi ở chỗ kia nhé
hs 2
đi đứng thôi cũng không cẩn thận
cô giáo
chuyện gì mà ồn ào vậy?
Hs 1
bạn Nhi bất cẩn bị té ngã thôi cô
cô giáo
em cẩn thận hơn nhé Nhi
Huỳnh Bảo Nhi
"rõ ràng là gạt chân cho mình té rồi lại nói vậy"
Huỳnh Bảo Nhi
"mà thôi, kệ đi..."
Huỳnh Bảo Nhi
"bà đã nói rồi"
Huỳnh Bảo Nhi
"nếu muốn lên trường này kiếm cậu ấy thì phải nhịn"
Trương Ngọc Hân
em thấy bạn này gác chân cho bạn ấy té
Huỳnh Bảo Nhi
"tại sao..."
Huỳnh Bảo Nhi
"đến cô giáo mà cũng như vậy"
Huỳnh Bảo Nhi
"cô sợ bọn họ ư?"
Huỳnh Bảo Nhi
"bọn họ là con nhà giàu mà lại"
Huỳnh Bảo Nhi
"tuy nói là trường danh giá"
Huỳnh Bảo Nhi
"nhưng bài học ở đây cũng đơn giản thôi"
Hs 1
cho mình xin lỗi vụ vừa nãy
Hs 1
lúc đó mình chỉ là lỡ chân thôi
Hs 1
để mình dẫn bạn đi tham quan trường
Huỳnh Bảo Nhi
"chỗ nào cũng đẹp quá"
Huỳnh Bảo Nhi
"rất chất luợng"
Huỳnh Bảo Nhi
"vườn cây rộng thật"
Huỳnh Bảo Nhi
"có đài phun nước nữa"
Hs 1
"có vậy thôi cũng nhìn không rời mắt"
Hs 1
mình chợt nhớ ra mình có việc rồi
Hs 1
chút có gì mình quay lại
Huỳnh Bảo Nhi
ở đây là đâu vậy?
Huỳnh Bảo Nhi
*đi vào trong khám phá*
Chương 2: được lắm
hs 2
mày nghĩ nó có sao không?
Hs 1
cùng lắm là lết xác quay về thôi
Hs 1
đó giờ có ai vào đó mà được lành lặn trở về đâu
hs 2
mày chơi như vậy có ác quá không?
Hs 1
nó đáng để mày quan tâm tới à?
Huỳnh Bảo Nhi
"không ngờ ở đây có hoa anh đào"
cô nhìn ngắm chúng say mê
Huỳnh Bảo Nhi
ở đây rộng thật
Huỳnh Bảo Nhi
tầm 1000m chứ chẳng vừa
Huỳnh Bảo Nhi
"hoa đẹp quá"
Huỳnh Bảo Nhi
"tiếng gì thế nhỉ?"
Huỳnh Bảo Nhi
"chẳng lẽ ở đây có người"
Huỳnh Bảo Nhi
có ai không?
Huỳnh Bảo Nhi
"kì vậy ta...."
Huỳnh Bảo Nhi
"chẳng lẽ mình nghe lộn"
Huỳnh Bảo Nhi
"nghe nói ở trường này có một đại trùm trường rất đáng sợ"
Huỳnh Bảo Nhi
"chỉ cần ai xâm phạm vào khu vực cấm của anh ta thì sẽ........"
Huỳnh Bảo Nhi
"có khi nào....."
Huỳnh Bảo Nhi
"mà thôi...."
Huỳnh Bảo Nhi
"mình mới tới mà"
Huỳnh Bảo Nhi
"không biết sẽ không sao đâu ha..."
Huỳnh Bảo Nhi
"phong cảnh ở đây đẹp quá.......
Huỳnh Bảo Nhi
"nhìn chẳng muốn rời"
Huỳnh Bảo Nhi
"mà có lẽ sắp vô học rồi"
Huỳnh Bảo Nhi
"nên đi ra khỏi đây thôi"
đã thấm mệt rồi nhưng chưa thấy đường ra
Huỳnh Bảo Nhi
"bệnh mù đường sao lại tái phát ngay lúc này chứ"
Huỳnh Bảo Nhi
"cây anh đào lúc nãy"
Huỳnh Bảo Nhi
"vào nghỉ một lúc vậy"
Huỳnh Bảo Nhi
*nhìn xung quanh*
Huỳnh Bảo Nhi
"mà sao ở đây không có ai nhỉ"
Huỳnh Bảo Nhi
"rộng đến thế cơ mà"
Huỳnh Bảo Nhi
"có vẻ kì lạ"
Huỳnh Bảo Nhi
"lại là âm thanh lúc nãy"
Huỳnh Bảo Nhi
"chẳng lẽ ở đây có....."
Trần Tuấn Kha
khôn hồn thì biến đi
Huỳnh Bảo Nhi
giọng nói phát ra từ đâu?
Huỳnh Bảo Nhi
*nhìn xung quanh*
Huỳnh Bảo Nhi
"hắn ta nói trên này"
Huỳnh Bảo Nhi
"là trên cây á"
Huỳnh Bảo Nhi
"sao lại...."
Trần Tuấn Kha
ma cái đầu cô
Huỳnh Bảo Nhi
c....cậu là ai?
Huỳnh Bảo Nhi
ban ngày ban mặt chui lên cây làm gì?
Huỳnh Bảo Nhi
"sao lại....."
Trần Tuấn Kha
tôi không có thói quen nói hai lần
Trần Tuấn Kha
giờ thì biến....
hắn ta gằn từng chữ khiến Nhi sợ hãi
Huỳnh Bảo Nhi
đây là trường chung mà
Huỳnh Bảo Nhi
sao anh có quyền đuổi tôi
Trần Tuấn Kha
trường chung?
Trần Tuấn Kha
trường này là của nhà tôi xây
Trần Tuấn Kha
đây là chỗ của tôi
Trần Tuấn Kha
không thắc mắc gì nữa phải không?
Huỳnh Bảo Nhi
"đây là trường nhà giàu"
Huỳnh Bảo Nhi
"mà lại là của nhà hắn xây lên"
Huỳnh Bảo Nhi
"gia thế không hề nhỏ"
Huỳnh Bảo Nhi
cậu biết đường ra không?
Huỳnh Bảo Nhi
"mình nhớ là nãy đi hướng này vô"
Huỳnh Bảo Nhi
"mà sao....."
Huỳnh Bảo Nhi
"không thấy lối ra"
Huỳnh Bảo Nhi
"đi thẳng, "
Huỳnh Bảo Nhi
"quẹo trái, rẽ phải, rẽ phải, rẽ phải, rẽ......"
Huỳnh Bảo Nhi
"chỗ này quen quen"
Huỳnh Bảo Nhi
"gốc cây anh đào này"
Huỳnh Bảo Nhi
"quay lại chỗ cũ rồi"
Trần Tuấn Kha
đi qua đây 10 lần rồi đó
Trần Tuấn Kha
"phát mệt với con này"
Huỳnh Bảo Nhi
mười lần rồi
Huỳnh Bảo Nhi
tôi đi ngay đây
Trần Tuấn Kha
"chút nó quay lại nữa thì mệt"
Trần Tuấn Kha
*nhảy xuống*
Trần Tuấn Kha
"dám phá giấc ngủ của mình"
Chương 3: thảm rồi
Trần Tuấn Kha
"con này mắc bệnh mù đường mãn tính à?"
Hs 1
chắc là bị đánh cho nhập viện rồi
Hs 1
trường ta gọi đó là khu vực cấm
Hs 1
ai vào đó đều lết xác đi ra
Trần Tuấn Kha
biết vậy còn dụ nhỏ vào?
Hs 1
con nhỏ quê mùa đó vào cũng có sao?
Hs 1
"cảm giác ớn lạnh này là sao?"
hs 2
m.....mày nhìn sau lưng mày kìa
Trần Tuấn Kha
*cười "thân thiện"*
Trần Tuấn Kha
"dám dụ người vào đó phá giấc ngủ trưa của ta"
Trần Tuấn Kha
sao lại sợ vậy
Hs 1
t....tôi tưởng cậu hôm nay không đi học
Trần Tuấn Kha
hai người đang nói về chuyện gì vậy?
Hs 1
tôi nghe nói có người vào khu vực cấm nên ...
hs 2
đang bàn tán chút thôi
Trần Tuấn Kha
*bóp cổ nhỏ nâng lên*
Trần Tuấn Kha
sao mày biết người vào là con này?
Trần Tuấn Kha
tao hỏi mày chưa?
Trần Tuấn Kha
*ánh mắt mang đầy sát khí*
Trần Tuấn Kha
đừng có mà ỷ giàu bắt nạt người khác
Trần Tuấn Kha
tao tởm mấy đứa như mày
Trần Tuấn Kha
*buông nhỏ ra*
Huỳnh Bảo Nhi
"ủa....là sao?"
Huỳnh Bảo Nhi
"mình làm gì cho hắn giận à?"
Huỳnh Bảo Nhi
"mà khoan đã...."
Huỳnh Bảo Nhi
"hắn ta là đại trùm trường ư"
Huỳnh Bảo Nhi
"what the....."
Huỳnh Bảo Nhi
"chả biết đây gọi là hên hay xui mà mới vào đã gặp ngay hắn"
Huỳnh Bảo Nhi
"mà sao hắn không đánh mình nhỉ"
Huỳnh Bảo Nhi
"chưa chết là được rồi"
Trần Tuấn Kha
còn ngơ ra đó
Huỳnh Bảo Nhi
"không ngờ ngồi kế hắn"
Huỳnh Bảo Nhi
"bà ơi....."
Huỳnh Bảo Nhi
"con thảm rồi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play