[Đam Mỹ] Hoán Hồn
Tình yêu bị bỏ lại
tác giả HeHe
cái rì không biết thì xxx thoi có rì đâu
vừa nghe tiếng ai cũng biết là đang đánh nhau
nhiều người xung quanh bàn tán xôn xao
Ngụy Thanh
ĐỒ KHỐN, SAO ANH DÁM LÀM VẬY SAU LƯNG TÔI!!!
Trương Triết
Ngụy Thanh em bình tĩnh lại, nghe anh giải thích
Ngụy Thanh
/túm lấy cổ áo/
ANH CÒN MUỐN GIẢI THÍCH, TÔI TẬN MẮT NHÌN THẤY HAI NGƯỜI HÔN NHAU
Saren
/chen ngang/
mày là ai vậy hả, sao lại vô cớ đánh người như vậy
Ngụy Thanh
người hỏi câu đó là tôi mới phải
NẾU TÔI KHÔNG Ở ĐÂY CÁC NGƯỜI ĐỊNH LÀM TỚI BƯỚC NÀO
/đẩy ả ra/
Trương Triết không hề dung túng mà tát một cái thật mạnh vào mặt Ngụy Thanh rồi đến chổ ả đàn bà đó đỡ lấy ả
Ngụy Thanh
/đau điếng/
haaa anh đánh tôi
cậu đang dần không thể kiểm soát được cảm xúc, hai mắt đỏ ửng như muốn tuôn ra nhưng lại bị kìm nén
cậu vừa tìm được công việc mới liền tìm đến anh kể chuyện vui , đáng lẽ cả hai sẽ có một buổi tối vui vẻ ở bên nhau
nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như cậu mong muốn người phụ nữ này rốt cuộc là ai, người mà cậu yêu thương nhất lại vì một người khác mà đánh cậu
ngay khoảnh khắc này cậu thật sự sợ mất anh
Ngụy Thanh
/một tay ôm mặt một tay nắm lấy áo của Trương Triết/
Ngụy Thanh
Trương Triết em sai rồi, em sẽ không nổi nóng như vậy nữa, anh đừng đi mà làm ơn
Trương Triết
Ngụy Thanh chúng ta kết thúc đi
Ngụy Thanh
suốt 7 năm qua em đã rất cố gắng vì anh, sao anh có thể đối xử với em như vậy
Trương Triết
chính vì sự cố gắng vô nghĩa đó của em đã ràng buộc anh suốt 7 năm, anh muốn được tự do, chúng ta chia tay đi
Ngụy Thanh
nếu đối với anh tình yêu đó là ràng buộc vậy tại sao anh không kết thúc nó sớm hơn...tại sao lại đợi đến bây giờ...
/khóc/
Trương Triết
cái mà em gọi là tình yêu, trong mối quan hệ này đối với anh thứ đó chưa bao giờ tồn tại
Trương Triết
anh đã rất khó xử, anh không biết phải kết thúc nó thế nào cả
Ngụy Thanh
vậy ra... cái gọi là tình yêu, mái ấm hạnh phúc, chỉ là một mình em ảo tưởng thôi sao
Trương Triết
anh cũng không còn gì để nói nữa, em trở về đi
Trương Triết
Saren đi thôi em
nhìn bóng anh từ xa cùng ôm ấp người phụ nữ khác trái tim cậu đau càng thêm đau
một kẻ ngang tàn không sợ trời đất như cậu lại có ngày phải chịu đau khổ vì một người đàng ông
cậu lạng lẽ bước ra khỏi quán bar
bước chân nặng trĩu cùng cơn mưa nặng hạt lạnh lẽo đến cô quạnh
cậu về đến nhà nơi từng là mái ấm hạnh phúc duy nhất giờ đây chỉ còn lại là những kỷ niệm
cậu trở về phòng nằm lệch trên giường với cơ thể ướt sũng không còn biết cảm giác lạnh là gì
Ngụy Thanh
haaa đây là cảm giác thất tình ư!?
Lựa chọn sai lầm
tác giả HeHe
cái rì không biết thì xxx thoi
bên trong nhà kho phát ra những âm thanh đánh đấm vào da thịt
Lý Thanh
làm ơn...hãy để tôi đi...
Hàn Xuyên
nhưng bọn tao vẫn chưa chăm sóc mày đến nơi mà
/đạp mạnh/
Lý Thanh
hự aaa rốt cuộc tôi đã làm gì sai...
Hàn Xuyên
/ngồi chỏm/
mày không làm gì sai cả, nhưng Cố Lập Nguyên lại muốn bọn tao chăm sóc mày, thế nên hết cách rồi
Hàn Xuyên
/nâng cằm Lý Thanh/
gương mặt xinh đẹp như vậy mà lại thành ra thế này tao cũng tiếc lắm
Hàn Xuyên
/đứng dậy/
bọn mày đánh tiếp cho tao!
may thay ngay lúc này chuông vào lớp vừa cất lên
Hàn Xuyên
cái giờ học chết tiệc , trở về!!!
Hạ Mục
nhưng mà đại ca nó thì sao ạ
Lưu Bân
để nó lại thế này nó có chết không
Hàn Xuyên
nó chết hay sống liên quan gì đến tao!!!
để lại cậu trong tình trạng đau đớn
hai chân bị đánh đến không còn cảm giác chỉ có thể dùng tay gắng gượng bò đến gần cửa
cậu muốn kêu cứu nhưng cổ họng khô khan phát ra không được một tiếng
cậu chật vật bò gần đến cửa thì mất hết sức lực liền ngất xỉu
ngay lúc này có một bóng người đi đến và mang cậu đi
khi cậu tỉnh lại thì đã ở trong phòng y tế
Lý Thanh
/ngồi dậy/
a đau quá
Lý Thanh
/nhìn xung quanh/
sao mình lại ở đây
trong lúc cậu đang loay hoay vì cơn đau thì bên ngoài có người bước vào
Cố Lập Nguyên
/trên tay cầm ly nước và bịch thuốc/
Cố Lập Nguyên
/đưa/
uống đi này
Cố Lập Nguyên
sợ tao bỏ độc sao
cậu sợ hãi nhanh chóng lấy thuốc rồi uống
hắn ngồi trên ghế bên cạnh tay chống một bên đầu nhìn thích thú
Cố Lập Nguyên
nếu mày nghe lời thì đâu phải thành ra thế này
Lý Thanh
mày muốn tao phải làm gì
Cố Lập Nguyên
nghĩ học đi, cứ thấy mày trong lớp cười nói với mấy thằng khốn đó tao lại thấy phát tởm
Lý Thanh
tao cứ không muốn nghĩ thì sao
Cố Lập Nguyên
/túm lấy cổ áo cậu/
thèm khát tao bị tao từ chối, giờ còn dỡ thói thèm khát kẻ khác sao!!?
Lý Thanh
thèm khát, tao thèm khát ai thì liên quan gì đến mày không phải mày nói tao kinh tởm sao vậy mày còn đến gần tao làm gì!!?
Cố Lập Nguyên
tao cho mày 2 lựa chọn
1 là nghĩ học
2 là sẽ bị bọn nó hành hạ đến chết, tự mà liệu đi
/hất ra/
Lý Thanh
/ôm đầu gối/
/khóc/
Lý Thanh
*tao chỉ muốn ở lại bên cạnh mày mà thôi tại sao ngay cả mày cũng ghét bỏ tao*
Lý Thanh
*mình chưa từng nghĩ đến kết cục này, đáng lẽ ra chỉ nên là bạn, vậy mà mình lại quá tham lam, lại ham muốn nhiều hơn với mối quan hệ này*
Vô tình nghĩ về nhau
tác giả HeHe
viết vì đam mê chứ có tài cán gì đâu
tại ngôi nhà khang trang trước kia của Trương Triết
Trương Triết ngồi trên ghế phòng trầm tư
Saren mở cửa bước vào ngồi lên đùi quay mặt đối diện
hay tay ôm lấy cổ Trương Triết cạ cạ ngực
Saren
/ôm hôn/
hưm~ anh à~ tối nay mình làm nha~
Trương Triết
/tránh né/
Saren... hôm nay anh hơi mệt, em về phòng ngủ đi
Saren
mệt, mệt, lần nào cũng mệt, anh chỉ có mỗi lý do đó thôi sao
Trương Triết
nghe lời anh mau về phòng
Saren
/nhõng nhẽo/
em không đi, em muốn ngủ ở phòng của anh
Trương Triết thở dài cầm áo khoác bước ra cửa
Trương Triết
em cứ ngủ lại đây, anh sẽ ngủ phòng khác
Saren
TRƯƠNG TRIẾT ĐÁNG GHÉT
/ném gối/
Saren
CÓ GIỎI THÌ ANH ĐÈ EM ĐIII_____
Trương Triết
/nằm trên ghế sofa/
*không biết em ấy đã ăn gì chưa*
Ngụy Thanh nằm dài trên giường kể từ tối hôm qua đến giờ chẳng màn đến miếng ăn
Ngụy Thanh
/cuộn chăn kính người/
*khóc cũng khóc rồi, ngủ cũng đủ rồi, mình còn định ngủ đến bao giờ nữa chứ, hắn cũng có về nữa đâu*
lăn qua lăn lại biết rằng mình bị kẹt trong chăn cậu chỉ đành lăn tiếp và té ra giường
Ngụy Thanh
Ụ ui da...
hức hức...
Ngụy Thanh
*nếu anh ấy ở đây chắc chắn sẽ lập tức đỡ mình dậy*
cậu vừa mở điện lên còn chưa kịp rửa mặt đã chạy mò vào nhà bếp kiếm đồ ăn
đèn sáng tinh mơ mắt chưa mở cậu chỉ mò được vài trái cà chua và mì gói
cậu ăn cà chua lót dạ sau đó thịt luôn em mì tôm chưa được lên nồi
sau khi no bụng cậu lại mò vào nhà tắm rửa mặt
Ngụy Thanh
/soi gương/
hic đậu má còn đâu gương mặt đẹp trai của Ngụy Thanh này nữa chứ
Ngụy Thanh
/cắn móng tay/
thất tình thôi mà có cần phải khóc nhiều vậy không chứ
Ngụy Thanh
/ngồi chỏm ôm đầu/
7 năm thanh xuân của mình dành cho mối tình đầu là hắn, mình không cam tâm để mất dễ dàng như vậy được
Ngụy Thanh về phòng mò tìm điện thoại gọi điện cho Trương Triết
Trương Triết
*là em ấy sao*
Trương Triết
đúng là em ấy rồi
mặt dù là người mở lời chia tay trước nhưng anh vẫn còn thói quen có cậu bên cạnh
Trương Triết
/bắt máy/
Ngụy Thanh em...
Saren
anh à~ em muốn ngủ với anh mà~
anh chưa kịp hỏi hết câu thì bên kia đã tắt máy
Saren
giờ này rồi anh còn gọi cho ai nữa~
Trương Triết chưa bao giờ bị ngắt lời như vậy anh vô cùng tức giận liền quát ả
Trương Triết
SAREN!!!
ANH BẢO EM NGỦ PHÒNG KHÁC KIA MÀ
Saren
/sợ hãi/
e em đi liền...
Ngụy Thanh
anh ta là cố ý bắt máy trong khi đang ân ái với người khác sao
Ngụy Thanh
/khóc/
đồ vô dụng sao cứ khóc hoài thế hả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play