Tôi Là Em Trai Của Họ
Chương 1:Mở Đầu
Hà Anh Kính
E... em thích anh
Chàng trai ấy nắm lấy tay anh, đôi mắt ngấn lệ, đến giờ, cũng đã 18 năm rồi cậu ấy mới thổ lộ tình cảm của mình với anh ta
Anh ta có chút bối rối nhìn chàng trai ấy
Hà Anh Kính
Ren, em thật lòng thích anh mà!
Lạc Phong
Haji, anh cũng thích em
Hà Anh Kính
Phù, cuối cùng cũng xong
Lạc Phong
Anh Kính, làm tốt lắm!
Lạc Phong vỗ vai Anh Kính, để lại lời khen và một nụ cười
Hà Anh Kính
Em rất vui vì lần này chẳng có sự cố nào cả
Hà Anh Kính bước vào phòng thay đồ cùng Lạc Phong
Lạc Phong
Hôm nay em có đi đâu nữa không?
Hà Anh Kính
À không, sao vậy?
Lạc Phong
Tự Lâm ở nhà chắc chán lắm!
Hà Anh Kính
Mấy ngày nay không thăm em ấy thật! Do bận quá mà!
Hà Anh Kính
Em chỉ hy vọng em ấy sẽ không giận thôi!
Lạc Phong
Em trai mình mà! Không giận đâu!
Hà Anh Kính
Rồi! Em thay đồ đây, lát gặp dưới nha
Lạc Phong bước ra ngoài, chào ông đạo diễn rồi rời đi
Tự Lâm để chân trên bàn nhìn tivi đang chiếu phim " Yêu Anh Bằng Cả Trái Tim" bằng một thái độ hờ hững
Tự Lâm
" Không biết tập sau Haji có thổ lộ tình cảm của mình không nữa"
Tự Lâm
" Hai anh ấy thật là... đây cũng là cuối tuần, về nhà thăm em trai của mình cũng chẳng đi"
Tự Lam lăn qua lăn lại trên ghế, cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào nhìn
Trần Sinh
Sao không đi học?
Tự Lâm
Chán, ở đó em như người giữ thư tình cho anh vậy đó, thư nhiều đến nỗi em đem không được luôn mà!
Trần Sinh
Em có thể vứt chúng mà!
Tự Lâm
Bọn con gái đó sẽ nhìn em bằng đôi mắt giận dữ mất! Tụi nó mà ghim em là ghim mãi mãi
Trần Sinh
Anh Tư Phù đâu rồi?
Tự Lâm
Không biết, chắc lại đi tán tỉnh cô nào rồi
Trần Sinh
Em cũng nên có bạn gái đi là vừa
Tự Lâm
Thôi! Em có tụi anh được rồi!
Trần Sinh
Được rồi nhóc! Có cần anh đút cho ăn không?
Tự Lâm
Em không phải trẻ con
Trần Sinh bật cười, xoa đầu Tự Lâm rồi bỏ đi
Tự Lâm
" Xùy, lúc nào cũng thế"
Tự Lâm đứng dậy, lấy cuốn tập để trên đầu tủ ra rồi ngồi lại xuống ghế
Tự Lâm
" Thông tin cá nhân hả?"
Tự Lâm đọc tờ giấy kẹp trong cuốn tập đó, lấy bút bắt đầu ghi
Tự Lâm
" Nghề nghiệp: Học sinh, nam"
Tự Lâm
" Người trong gia đình: Hiện đang sống chung với 4 ông anh họ"
Tự Lâm
Tư Phù, 17 tuổi nè, không lẽ ghi nghề nghiệp là trùm xã hội đen? Haizzz, bảo mẫu đi
Tự Lâm
Trần Sinh, 16 tuổi, học sinh luôn
Tự Lâm
Anh Lạc Phong và anh Anh Kính, 16 tuổi, diễn viên, người mẫu kiêm luôn vị trí giám sát mọi việc trong nhà
Tự Lâm ném cuốn tập lên bàn, Trần Sinh để dĩa trái cây lên bàn cầm cuốn tập đọc
Trần Sinh
Phụttt, bảo mẫu!?
Trần Sinh
Ha ha ha, ha ha ha
Tự Lâm
Anh Tư Phù mà biết là chết em đó!
Trần Sinh
Không ngờ một bang chủ của một bang xã hội đen vậy mà lại là bảo mẫu, ha ha
Trần Sinh
Xin lỗi! Anh không nhịn cười được!
Tự Lâm
Anh ấy tán gái xong là về tán anh đó
Trần Sinh
Ừ ừ, để anh gửi cho nhà trường
Tự Lâm ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn Trần Sinh rời đi
Chương 2: Chuẩn Bị Đi Chơi
Tư Phù
Tự Lâm, đi bar với anh
Tư Phù mở cửa bước vào, nắm lấy tay Tự Lâm kéo lên
Tự Lâm
Uể? Giờ này hả? Tối đi! Em mệt rồi! Em đang chờ hai anh ấy về
Tư Phù
Thay vì chờ đợi, đi bar giết thời gian
Trần Sinh
* Chen ngang* Dạy hư Tự Lâm, một tội nữa, đừng để em báo cảnh sát
Tư Phù
Ể? Anh... nhưng... anh...
Trần Sinh
Không nói nhiều! Úp mặt vào tường nhận lỗi
Tư Phù
Haizz, dạ hai anh đại
Tư Phù bĩu môi bước đến tường, tự cằn nhằn một mình trong miệng
Tự Lâm bật cười nhìn Tư Phù
Tự Lâm
Anh như con nít vậy đó! Lớn rồi mà! Anh nên học cách chấp nhận đi!
Trần Sinh
Còn em nữa! Đứng dậy đi phụ anh
Tự Lâm
Thôi! Em buồn ngủ rồi!
Tự Lâm nằm xuống ghế, cố ý trốn tránh việc
Tự Lâm
Chứ có lần nào anh để em phụ đâu đúng không? Em là em trai dễ thương của anh mà!
Trần Sinh
Thằng này! Ngủ đi ông tướng!
Tự Lâm
A, yeah! Cuối cùng hai anh cũng về!
Tự Lâm đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy Lạc Phong
Lạc Phong
Anh cũng nhớ em lắm! Để xem! Em ở nhà có ngaon không nè?
Hà Anh Kính
Không hỏi cũng đoán được rồi!
Hà Anh Kính
Anh Trần Sinh, có gì ăn không?
Trần Sinh
Lúc nãy có đấy nhưng Tự Lâm ăn hết rồi!
Lạc Phong
Hôm nay bọn anh nghỉ, em muốn đi đâu, tụi anh dẫn đi
Tự Lâm
Hôm nay em muốn đi một nơi nào đó mới lạ
Tư Phù
Tự Lâm của chúng ta đi chơi, chắc tụi mình khỏi đi theo cũng được
Hà Anh Kính
Đâu có sao đâu!
Trần Sinh
Nhớ lần trước không? Vụ đi du lịch vòng quanh thế giới đó
Trần Sinh
Chúng ta đi chung với Tự Lâm, chúng ta quá nổi bật đến nỗi quên đi em ấy luôn!
Tự Lâm
Đi đâu mấy anh cũng bị một đám trai lẫn gái bu theo làm phá hỏng cuộc chơi
Tự Lâm
Nên hôm nay mấy anh phải chọn nơi nào đó không có người nha
Tự Lâm
Anh cũng thế! Anh mặc bớt sang lên!
Lạc Phong
Dù sao cũng là một diễn viên, ăn mặc đẹp chút cũng đâu sao!
Tư Phù
Anh nghĩ em nên mặc bớt chói lóa đi
Tự Lâm trong phòng, cởi được cái áo thì Trần Sinh bước vào
Tự Lâm
Sao anh lại ở trong phòng em?
Trần Sinh
Anh quên, hôm qua anh đốt hết đồ rồi! Cho anh mượn 1 bộ
Tự Lâm đưa quần áo cho Trần Sinh rồi đá anh ta ra
Trần Sinh
Nói thật là da em trắng thật! * Vọt lẹ*
Tự Lâm đóng cửa lại, thay đồ rồi bước ra ngoài chờ đợi những người khác
Tự Lâm
" Mấy người này lâu thật! Thay có bộ đồ mà ngâm cả nửa tiếng"
Tự Lâm chờ đợi trong chán nản, cứ nhìn qua nhìn lại chẳng biết làm gì
Chương 3: Đi Chơi
Một chiếc xe dừng lại tại một quán ăn, cả năm người bước xuống cùng một đám người chặn lại xung quanh
Tự Lâm
Có nhất thiết phải kêu người di tản mọi người không vậy?
Tư Phù
Cần chứ, mấy người này là đàn em của anh không sao đâu!
Tự Lâm
Được rồi! Miễn là ăn ngon vui rồi!
Cả đám ngồi xuống, Tự Lâm gọi món rồi bắt đầu thưởng thức
Tự Lâm
Ngon quá! Nhưng không bằng đồ ăn của anh Trần Sinh
Hà Anh Kính
Chà, hôm nay em phải tận dụng thời gian này nha
Lạc Phong
Và ngày mai phải đi học
Lạc Phong
Em có nói cỡ nào thì vẫn phải đi học, tất cả luôn!
Lạc Phong
Đúng vậy! Dù sao trường này dành cho những nhân vật nổi tiếng mà!
Lạc Phong
Kể cả xã hội đen
Tư Phù
Haizz, học 13 năm rồi giờ phải đi học, chán quá!
Lạc Phong
Cũng như anh, em bị bắt học mà! Tất cả chúng ta!
Tự Lâm ăn xong đứng dậy, bước ra ngoài
Một người đi ngang qua, đụng phải vai cậu
Một cô gái
Mày bị mù à? Đi không nhìn đường!
Lạc Phong bước đến, nắm lấy tay cô gái đó
Một cô gái
Anh... anh Lạc Phong
Lạc Phong nở nụ cười thân thiện, thì thầm vào tai cô gái
Lạc Phong
Đừng đụng vào em trai tôi!
Cô gái sợ hãi chạy đi, Lạc Phong quay lại, mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra
Tự Lâm
Sao anh không để em chửi ả?
Lạc Phong
Làm gì? Cô ta sẽ làm tâm hồn em bị vấy bẩn mất!
Tự Lâm
Tùy anh thôi! Em ăn xong rồi ta đi thôi!
Cả 4 người đồng thanh: Vâng
Tự Lâm ngồi dưới nền xi măng, đưa chân ngập trong nước mát ngắm hoàng hôn
Tự Lâm
Đẹp thật! Thà trốn học đi ngắm hoàng hôn là tốt nhất
Hà Anh Kính
Không có chuyện đó đâu!
Lạc Phong
Bữa học của em cũng ít chứ bộ
Tự Lâm
Sáng có 12 tiết, trưa ăn xong học thêm, chiều 10 tiết, tối 5 tiết, khuya có 2 tiết
Trần Sinh
Ai mà ác thế nhỉ?
Trần Sinh
Vậy tụi anh có vẻ rảnh rỗi hơn thì phải
Tự Lâm
Tất nhiên, mỗi lần em trốn ra, em đều thấy anh rãnh rồi đi lanh quanh để gái bu hết
Tự Lâm
Mấy anh nổi tiếng quá mà! Em bị mấy anh làm mờ nhạt với thế giới
Tự Lâm
Đi đâu cũng bị gắn với mấy cái tên, em trai của Tư Phù, em trai của Trần Sinh, em trai của Lạc Phong, em trai cùa Hà Anh Kính, em trai... vâng vâng, em có làm gì sai đâu! Em cũng có tên đàng hoàng mà!
Hà Anh Kính
* Nhịn cười* T... tội thật!
Tự Lâm
Giọng anh nghe miễn cưỡng ghê!
Trần Sinh
Thôi! Quên đi! Không sao đâu!
Trần Sinh
Hôm nay là ngày vui mà!
Trần Sinh xoa đầu an ủi cậu, Tự Lâm đành chấp nhận, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play