[Ma Đạo Tổ Sư] Trọng Sinh
Chapter 1 : NGỤY...ANH...
Windy_T/g
Thì hè ở nhà chán quá nên ta lên đây viết chuyện cho vui ấy mà
Windy_T/g
Không luyên thuyên nữa vào truyện
Windy_T/g
19/5/2023
Truyện bắt đầu được Dy sửa :3
Môn Sinh Lam Gia 1
Kim Quang Dao hắn dẫn rất nhiều con rối đến đánh chiếm Vân Thâm
Môn Sinh Lam Gia 1
Lam Tông Chủ bảo đệ tử đến gọi Ngài và Ngụy Công tử đến tiếp diện
Lam Vong Cơ_Y
Ừm, lát ta và hắn sẽ đến
Cửa phòng đóng lại, Y đến bên giường lay người Hắn
Ngụy Vô Tiện_Hắn
Để ta ngủ thêm chút nữa đi mà.. Lam Trạm~
Lam Vong Cơ_Y
Kim Quan Dao đang đánh đến đây, ngươi còn muốn ngủ
Lam Vong Cơ_Y
Vừa đến ba chữ Kim Quang Dao, Hắn liền bật đầu ngồi dậy
Ngụy Vô Tiện_Hắn
Sao Ngươi không nói sớm
Hắn lây hây lấy y phục mặc vào người, cùng Y đến chỗ của Lam Hi Thần, và đến tiếp diện cho Lam Khải Nhân
Kim Quan Dao
Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ, Nhị Ca lâu rồi không gặp //mỉm cười//
Ngụy Vô Tiện_Hắn
Ta còn tưởng lần ở trong Tự ngươi đã chết rồi chứ //khêu khích//
Kim Quan Dao
Ta làm sao có thể chết khi ngươi vẫn còn đang sống chứ
Không đợi Hắn nói, Kim Quang Dao vừa dứt lời liền ra lệnh cho đám con rối
Kim Quan Dao
Xong lên, không được bỏ sót một kẻ nào
Mấy con rối nghe theo lệnh tiến vào Vân Thâm
Bỗng 1 tiếng đàn vang lên, không quá ba chiêu đám con rối liền bị diệt 1/4 số lượng
Hai bên đánh nhau kịch liệt. Trong lúc Hàm Quang Quân không chú ý Kim Quan Dao rút kiếm đâm vào người hắn, máu cứ thế tuông ra ,y phục của Y như vừa được nhuộm thành huyết phục
Sồi sau có có một tiếng hét vang lên
Thì ra vết máu vươn trên y phục y là của hắn
Lúc Kim Quang Dao chuẩn bị đâm Y, Hắn đã phát hiện nên xong đếm chắn trước Y, đỡ cho Y một đòn trí mạng.
Nhìn người mình yêu "ngã" trước mắt, cả thế giới của Y như sụp đổ
Y không còn suy nghĩ được gì nữa, trong mắt Y chỉ biết người đã làm tổn thương Ngụy Anh của Y chính là Kim Quang Dao
Mọi việc điều do Kim Quang Dao, mọi lỗi lầm điều Do Kim Quang Dao
Kim Quang Dao nhất định phải chết!!
Tị Trần trong tay Y run rẩy, không tự chủ được mà một kiếm đâm xuyên tim Kim Quang Dao
Lam Vong Cơ_Y
Ngụy Anh...Ngụy Anh...
Ngụy Vô Tiện_Hắn
//Đưa tay đặt lên má Y// Lam Trạm ngươi có sao không, có bị thương chỗ nào không
Giọng Hắn yêu ớt, như trút lấy hơi thở cuối cùng để nói với Y
Nghe Hắn nói, Y không kìm lòng được mà rơi lệ
Hắn thấy vậy liền đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt Y
Ngụy Vô Tiện_Hắn
Lam Trạm đừng khóc
Ngụy Vô Tiện_Hắn
Thấy ngươi khóc ta.. Ta đau lòng lắm..
Windy_T/g
10 like sẽ viết tiếp
chapter 2: Vong Cơ...dừng lại
Windy_T/g
Hôm nay đủ like rồi nên ta viết tiếp
Giọng hắn càng ngày càng nhỏ lại, rồi một lúc giọng nói đó mất dần
Y ôm chặt Hắn vào lòng rồi khóc, hắn khóc rất đau thương, khiến mọi người xung quanh nhìn thấy cũng muốn rơi lệ
Lam Khải Nhân nhìn hắn khóc mà lòng đau như cắt. Lam Hi Thần thấy đệ của hắn khóc liền đi lại phía Vong Cơ Cầm rồi bắt đầu tấu một khúc
Y vừa nghe thấy tiếng đàn liền biết đó là gì
Y đi lại đẩy Lam Hi Thần ra, ngồi vào rồi bắt đầu tấu khúc Vấn Linh năm đó
Tiếng đàn vừa vang lên mọi vật xung quanh điều im lặng đến lạ thường
Y gãy đàn liên tục đến 10 đầu ngón tay điều có dấu hiệu bị rỉ máu, Lam Hi Thần cùng các môn sinh thấy vậy liền ngăn Y
Môn Sinh Lam Gia 1
Hàm Quang Quân tay người...
Lam Tư Truy
Hàm Quang Quân người dừng lại đi
Lam Cảnh Nghi
Hàm Quang Quân xin người đừng tấu nữa
Mọi người cố khuyên nhủ Y nhưng lại bất thành
hắn mặc kệ những lời nói của mọi người xung quanh
Sao những nỗ lực Y ngồi Vấn Linh thì cuối cùng cũng đã có hồi đáp
Lam Vong Cơ_Y
... Được ngươi phải chờ ta, Ngụy Anh
Y lấy từ trong áo ra một lệnh bài, đặt vào tay Hắn
dù đã có hồi đáp nhưng Y vẫn tiếp tục Vấn Linh
Giang Trừng từ phía sau đi đến, dùng một đòn đánh ngất Y , rồi cùng Lam Hi Thần đưa Y và thi thể Hắn trở về Tĩnh Thất
Một lúc sau Y tỉnh dậy thấy Hắn đang nằm cạnh bên
Lam Vong Cơ_Y
//Lay người hắn// Ngụy Anh.. Ngụy Anh
Do thói quen nên Y lại bắt đầu lay người Hắn để gọi Hắn dậy
Lam Vong Cơ_Y
Ngụy Anh sao ngươi không trả lời ta Ngụy Anh
Y cứ lay người Ngụy Vô Tiện một khoảng thời gian khá lâu nhưng Hắn lại không có động tĩnh gì
Làm sao có thể trả lời Y trong khi Hắn bây giờ đã trở thành một cỗ thi thể..
Lam Vong Cơ ngồi gục cạnh thi thể hắn một lát rồi y bế hắn đi tắm, thay cho hắn một bộ y phục tươm tất , rồi đem hắn đến Loạn Tán Cương an tán
Ánh chiều tà rọi vào những hàng cây xung quanh
Mới đó mà trời đã sắp tối
Y quay lại Tĩnh Thất, ngồi gục ở một gốc tối trong gian phòng,
Lam Hi Thần
Vong Cơ đệ có trong đó không
Lam Hi Thần
Trả lời huynh đi được không
Lam Vong Cơ_Y
Huynh tìm đệ có việc gì?
Lam Vong Cơ_Y
Đệ không sao huynh đừng lo
Lam Hi Thần
//Khẽ gật// Ừm
Lam Hi Thần
Đệ không sao thì tốt rồi
Lam Vong Cơ_Y
Không có việc gì thì huynh về đi
Lam Vong Cơ_Y
Đệ muốn nghỉ ngơi
Lam Hi Thần
Vậy đệ nghỉ sớm đi
Nói xong Lam Hi Thần cũng trở về Hàn Thất
mới bước đến cửa thì đã nghe được tiếng khóc của Giang Trừng
Lam Hi Thần biết lúc Hắn ra đi Giang Trừng cũng đã cố kiềm ném rất nhiều
Lam Hi Thần bước đến chỗ Giang Trừng thì tiếng khóc cũng đột ngột biến mất
Lam Hi Thần
//Vỗ vai Giang Trừng// nếu ngươi muốn khóc thì cứ khóc đừng cố chịu đựng hay để trong lòng
Giang Vãn Ngâm
Hừ.. ngươi nghĩ ta yếu đuối vậy sao,
Giang Vãn Ngâm
Ta.. Ta tại sao phải tốn.. Tốn nước mắt cho tên đó chứ..
Giọng Giang Trừng trầm xuống một lúc thì nghe được tiếng khóc đau đến xé lòng
Lam Hi Thần
//Ôm Giang Trừng// khóc được là tốt, ngươi cứ khóc đi đừng kiềm nén trong lòng nữa
Vân Thâm đêm đó có màn đêm che phủ, có cơn mưa rì rào, có một người mất đi cả thế giới, có một người khóc đến đau xé tâm can..
Windy_T/g
chap này ta thấy hơi nhạt nên thông cảm ạ
Windy_T/g
pp nha nhớ ủng hộ truyện ta
chapter 3 : trùng phùng
Windy_T/g
helu lại là ta đây
Windy_T/g
hôm nay tâm trạng ta không được tốt nên chap này ta viết không dài nha
Từ cái ngày Ngụy Vô Tiện mất Lam Vong Cơ như một cái xát không có hồn
Sáng thì đi giảng dạy cho các môn sinh, giảng xong liền chạy đến mộ phần Ngụy Vô Tiện và cũng không quên mang theo "thiên tử tiếu" mà Hắn thích uống nhất. Y ngồi bên mộ Hắn, kể cho Hắn những việc Y đã làm trong hôm nay... Kể xong lại trò chuyện với Hắn đến tối thì mới chịu quay về
Trong những năm qua Lam Vong Cơ hắn vẫn sống một mình như vậy
Cho dù những gia đình có ý muốn gả con gái cho Y nhưng Y điều từ chối tất cả
Dù có danh phận hay không danh phận trong mắt Lam Vong Cơ chỉ có mình Ngụy Vô Tiện, Không phải Ngụy Vô Tiện thì không được
Lam Hi Thần
Vong Cơ, đệ có trong đó không
Lam Vong Cơ_Y
//Đi đếnmở cửa// huynh trưởng đến tìm đệ có việc gì?
Từ phía sau Lam Hi Thần, Giang Trừng bước ra
Giang Vãn Ngâm
Hừ, phải có việc mới tìm ngươi được à
Lam Vong Cơ_Y
Huynh Trưởng, Giang Tông Chủ mời vào
Hai người Giang Trừng, Lam Hi Thần bước vào Tĩnh Thất của Y
Lam Hi Thần
Vong Cơ, đệ định sống như vậy đến già sao?
Lam Vong Cơ_Y
Cả đời này của đệ chỉ cần có Ngụy Anh, không phải Ngụy Anh thì không được
Lam Hi Thần
//Thở dài// haizz, đệ có cần phải làm khổ bản thân mình như vậy không..
Giang Vãn Ngâm
//Lườn Lam Hi Thần// ngươi nói vậy là có ý gì
Giang Vãn Ngâm
//Gắng giọng// à, ý ngươi là nếu mai này ta mất đi thì ngươi sẽ tìm người khác đúng không
Lam Hi Thần
Ý ta không phải vậy
Không đợi Lam Hi Thần giải thích, Giang Trừng đứng dậy xoay người rời đi
Lam Hi Thần
Vong Cơ vậy huynh đi trước
Lam Hi Thần
//Đuổi theo Giang Trừng//
Thoáng chốc đã 40 năm, Lam Vong Cơ cũng đã mất
Thì nếu ai biết về hoa bỉ ngạn thì sẽ biết nó mang ý nghĩa gì
Hoa bỉ ngạn cũng cần một khoảng thời gian rất lâu để nở
Trong nhân gian người ta cũng có câu "bỉ ngạn hoa nở không có lá"
Khi hoa đang nở thì lá cũng bắt đầu tàn_dù đời này kiếp này có nở bao nhiêu lần đi nửa thì mãi mãi vẫn sẽ không được gặp nhau
Trên đường xuống âm ti Y thấy 1 bóng người mặc một thân hắc y đang đứng ở bên đường trải dài những đóa hoa bỉ ngạn
Thấy bóng Hắn, Y liền nhận ra đó là Ngụy Anh của Y, người mà Y bao đêm nhớ thương, người mà Y tâm tâm niệm niệm, Y vội đi đến từ sau lưng ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện
Lam Vong Cơ_Y
Ngụy Anh có phải là ngươi không
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn hắn
Ngụy Vô Tiện_Hắn
//Mỉm cười// là ta đây Lam Trạm
Nghe được tiếng nói quen thuộc Y ôm chặt lấy hắn, không muốn Hắn rời xa Y
Ngụy Vô Tiện_Hắn
Aiyo Lam Nhị Công Tử ngươi để ta đợi ngươi hơi lâu rồi đấy
Ngụy Vô Tiện_Hắn
40 năm qua ngày nào ta cùng đứng đây đợi
Ngụy Vô Tiện_Hắn
Ta còn sợ ngươi đến không nhìn thấy ta thì ta lại phải đợi ngươi thêm mấy chục năm nửa
Lam Vong Cơ_Y
Ngươi sẽ không còn cần phải đợi nữa
Ngụy Vô Tiện_Hắn
Hảo, là ngươi nói đó nha
Sau những ngày chia cắt thì hai người cũng được trùng phùng, do mãi mê nói chuyện "ân ái" không để ý đến mạnh bà đang ngồi ăn "comtro" đến sặc sụa
Windy_T/g
hôm nay viết đến đây thôi
Windy_T/g
gõ chữ nãy giờ tay muốn rớt ra ngoài luôn zị đóa
Windy_T/g
nhớ ủng hộ truyện ta nho~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play