Nhắc đến tứ đại gia tộc ở thành phố A, ai ai cũng biết hai nhà Cố - Tưởng là kẻ thù không đội trời chung.
Tưởng Trạch vừa ra đời đã kiểm tra gen. Bác sĩ bảo cậu trăm phần trăm sẽ phân hóa thành một Alpha hoàn mỹ. Cha mẹ Tưởng cũng vì điều này mà vui mừng suốt mười mấy năm. Tưởng Trạch biết cha mẹ cậu không muốn mất mặt với bên ngoài bởi vì nhà họ Cố đã có hai đứa trẻ đều là Alpha.
Tưởng Trạch cực kì tự giác sống an ổn qua mười mấy năm, trở thành nhân vật phong vân của thành phố. Đẹp trai, thành tích tốt, tính tình điềm đạm trầm ổn, trở thành nhân vật con nhà người ta trong truyền thuyết. Chỉ là cậu đã 17 tuổi rồi nhưng vẫn chưa phân hóa hoàn toàn thành Alpha.
Cho đến một ngày nọ, Cố Vĩ chuyển trường đến. Trái ngược với cậu, Cố Vĩ 15 tuổi đã phân hóa hoàn toàn thành Alpha trội. Cố Vĩ xuất hiện, rất nhanh đã thu hút sự chú ý. Ai ai cũng muốn nhìn xem, hai vị thiếu gia này có thể gây ra sóng gió lớn tới mức nào.
Đối với chuyện này, Cố Vĩ và Tưởng Trạch đều bày tỏ một núi không thể có hai hổ. Ai cũng muốn đánh bại người kia để leo lên.
Vậy nhưng ông trời cũng thật là có mắt. Vào một buổi tối hai người hẹn giao đấu bóng rổ, Tưởng Trạch vậy mà ở ngay trước mặt Cố Vĩ phân hóa thành một Omega.
Khi chuyện Tưởng Trạch phân hóa thành Omega bị truyền ra ngoài, mọi người ai cũng sửng sốt. Nhưng chuyện còn gay go hơn nữa khi Tưởng Trạch không chỉ phân hóa thành Omega mà còn mắc thêm chứng kích ứng tin tức tố. Cậu dị ứng với tất cả tin tức tố của các Alpha khác, ngoại trừ tin tức tố mùi Rượu hoa hồng của Cố Vĩ.
Trong lúc cha mẹ Tưởng đang không biết phải làm sao thì Cố Vĩ đột nhiên chủ động tìm đến xin giúp đỡ. Cha mẹ Tưởng nửa tin nửa ngờ. Song dù không muốn, nhưng vì thương con nên hai người vẫn cứ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Cho tới một ngày của vài năm sau, cha mẹ Tưởng cùng cha mẹ Cố đứng trong cùng một sảnh cưới, mắt to trừng mắt nhỏ. Lúc này họ mới mù mờ nhận ra, hai thằng con trời đánh kia lừa bọn họ a...
...Tưởng Trạch 💓 Cố Vĩ...
-"Tớ và cậu năm nay không cùng lớp nữa rồi, tớ bị đẩy xuống ban hai."
Tưởng Trạch và Bùi Hải đứng trước bảng thông báo của trường. Nhìn hai tờ danh sách lớp được đặt cạnh nhau, Bùi Hải hơi nhíu mày.
-"Thành tích của cậu bị tụt xuống hả?"
Tưởng Trạch nghe Bùi Hải than thở thì gập quyển sách trên tay lại, quay đầu hỏi Bùi Hải.
-"Đâu có đâu. Cậu nhìn này, tớ vẫn nằm trong top 30 mà."
Bùi Hải chỉ chỉ bảng thành tích top 100 của trường được dán cách đấy không xa. Top một vững vàng vẫn là Tưởng Trạch, tên của Bùi Hải nằm ở vị trí số 30.
Trường mà Tưởng Trạch và Bùi Hải theo học là Tam Trung, là một trường học tư nhân top đầu của thành phố. Muốn vào học ở đây, một là phải cực kì giỏi, hai là phải cực kì giàu. Mà Tưởng Trạch thì lại vừa vặn hội tụ đủ cả hai yếu tố trên.
Bùi Hải là bạn thân của Tưởng Trạch, là một Beta thẳng như sắt thép. Cả hai từ bé đã chơi thân với nhau. Thành tích của cả hai đều rất tốt, trước giờ đều cùng học lớp một, đây là lần đầu tiên Bùi Hải bị đẩy xuống lớp hai.
Trên đường trở về lớp, Bùi Hải vốn đang lướt điện thoại thì đột nhiên dừng lại, nhìn Tưởng Trạch nói.
-"Này Tưởng Trạch, nghe nói Cố Vĩ sắp chuyển tới đây đấy."
-"Cố Vĩ?"
Tưởng Trạch nâng mắt, đối với cái tên này nghe có chút quen tai nhưng lại không nhớ rõ là ai.
Nhìn ánh mắt mù mờ của Tưởng Trạch, Bùi Hải phì cười ra tiếng.
-"Trời ạ! Không phải chứ? Cố Vĩ, con trai của Cố gia, đối thủ trong truyền thuyết của cậu đó, không nhớ hả?"
Tưởng Trạch lúc này mới mù mờ nhớ ra, chậm chạp à một tiếng, sau đó hỏi.
-"Cậu ta không phải đang ở nước ngoài sao, về đây làm gì chứ?"
-"Ai mà biết được chứ. Nghe nói thành tích học tập của cậu ta tốt lắm, lại còn là một Alpha trội. Cậu sau này chú ý một chút, có khi cậu ta sẽ tìm cậu gây phiền phức đấy."
Bùi Hải có lòng tốt nhắc nhở. Dù sao quan hệ của hai nhà Cố - Tưởng ở thành phố A chính là nước lửa đối đầu, bết bát hết mức có thể. Hơn nữa Tưởng Trạch còn chưa phân hóa hoàn toàn thành một Alpha, chỉ sợ cậu sẽ bị cái tên Cố Vĩ kia bắt nạt thôi.
-"Được rồi, mau về lớp đi. Hôm nay tớ có chút việc, lúc về không cần đợi đâu."
Đến trước cửa lớp một, Tưởng Trạch dừng chân. Lớp hai của Bùi Hải nằm ở tầng trên, sau khi dặn Bùi Hải xong cậu mới nhấc chân đi vào trong lớp.
Mọi người trong lớp phần lớn đều là người quen, nằm trong top thành tích đầu bảng. Khi thấy Tưởng Trạch đi vào, mọi người đều sôi nổi chào hỏi. Tưởng Trạch lịch sự đáp lại, lựa cho mình chỗ ngồi vừa ý rồi ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, cô bạn ngồi bàn trước đã quay xuống hỏi.
-"Tưởng Trạch, Bùi Hải hôm nay không đi cùng cậu hả?"
Cô bạn này tên là Du Ý, là một nữ Alpha hiếm hoi ở trong trường. Thành tích của cô vẫn luôn rất tốt, trụ ở trong top 5 vẫn chưa hề rớt xuống. Năm ngoái cô là học ủy, phải tiếp xúc khá nhiều với lớp trưởng là Tưởng Trạch nên quan hệ của cô với Tưởng Trạch và Bùi Hải cũng được coi là rất tốt.
Tưởng Trạch đặt cặp sách lên ghế, nhìn Du Ý mỉm cười.
-"Cậu không xem danh sách lớp hả, Bùi Hải học ở lớp hai mà."
-"A, mình không xem danh sách lớp, mình chỉ nhìn bảng thành tích thôi."
Ở Tam Trung, các lớp sẽ được xếp từ trên xuống dưới theo thành tích của học sinh. Lớp một của bọn họ chỉ có 30 người nằm ở 30 vị trí đầu tiên trong bảng thành tích. Vì thế khi Du Ý nhìn thấy tên của Bùi Hải nằm ở vị trí số 30 nên vẫn cho rằng Bùi Hải học cùng lớp với mình.
-"Cậu chưa nghe gì hả. Cố Vĩ sắp chuyển vào lớp chúng ta cho nên Bùi Hải ở vị trí thứ 30 mới bị đẩy xuống lớp hai đấy."
Lạc Anh là một nữ Beta, bạn cùng bàn của Du Ý. Hai người là hai nữ sinh duy nhất trong lớp một này. Lạc Anh là một người rất cởi mở, quan hệ với mọi người vẫn luôn rất tốt. Trong trường có việc gì đều sẽ có người đem kể lại với cô.
-Thật hả? Học sinh mới chuyển tới không phải đều được xếp vào lớp tám sao, sao Cố Vĩ lại được xếp vào lớp chúng ta rồi."
Du Ý bất mãn lầu bầu. Lạc Anh vừa định đứng dậy, nghe được lời này của Du Ý liền cầm quyển sách gõ vào đầu của cô nàng.
-"Cậu nghĩ Cố Vĩ là ai hả? Cố gia sẽ để cho cậu ta vào lớp tám sao. Hơn nữa, nghe nói thành tích của cậu ta cũng vô cùng tốt. Nghe bảo để so sánh được với cậu ta cũng chỉ có Tưởng Trạch thôi."
Nói đến đây, hai người không khỏi quay xuống nhìn Tưởng Trạch. Tưởng Trạch bắt gặp ánh mắt của hai cô nàng, cậu khẽ mỉm cười, hỏi.
-"Các cậu nhìn tớ làm gì chứ?"
-"Khụ... Tưởng Trạch này, tớ nghe mấy người trong trường nói Cố Vĩ tính tình kiêu căng ngạo mạn. Mặc dù thành tích tốt nhưng lại rất hung dữ, đánh nhau thành thói. Tớ biết hai nhà các cậu không ưa gì nhau nhưng cậu cũng đừng lên khiêu khích Cố Vĩ. Tớ sợ cậu sẽ bị thiệt."
Lạc Anh mười phần thật lòng khuyên bảo. Cô cũng chưa gặp Cố Vĩ bao giờ, nhưng trong vòng bạn bè của cô cũng đã có mấy người đã từng học chung với Cố Vĩ. Bọn họ kể với cô như vậy cho nên cô mới lo lắng.
Ánh mắt của Tưởng Trạch đằng sau cặp kính có hơi lạnh đi nhưng bên ngoài cậu vẫn duy trì nụ cười mười phần tiêu chuẩn, gật đầu với Lạc Anh.
-"Được, mình biết rồi."
Tưởng Trạch thật ra là kiểu người ngoài nóng trong lạnh, nhìn bên ngoài thì sẽ tưởng cậu là người ôn hòa đễ gần nhưng những người chơi lâu sẽ biết, cậu là một người rất kiêu ngạo. Đối với mối quan hệ bết bát lâu đời của hai nhà Cố - Tưởng, Tưởng Trạch thực ra cũng không mấy để ý, chỉ cần Cố Vĩ không trêu chọc đến cậu, cậu sẽ để hắn trải qua những năm cao trung vui vẻ.
-"Tưởng Trạch có ở đây không?"
Sự chú ý của lớp một bị một nữ omega ở cửa hấp dẫn. Ở trường học, nhân khí của Tưởng Trạch rất cao, các omega hay beta dù là nam hay nữ tìm đến Tưởng Trạch rất nhiều, bọn họ là bạn cùng lớp của Tưởng Trạch, đương nhiên cũng không lạ. Nhưng mà đến tận lớp để tìm người thì vẫn là lần đầu tiên.
Cô bé omega nhìn qua có vẻ giống học sinh năm nhất, bị các anh chị trong lớp một nhìn chằm chằm thì ngượng đỏ cả mặt. Đang định rời đi thì Tưởng Trạch từ bàn ba tổ giữa đứng lên, nhìn cô bé lạnh nhạt.
-"Tìm tôi có chuyện gì?"
Giọng anh không cao không thấp, vừa trải qua thời kì vỡ giọng nên giọng của thiếu niên nghe hơi trầm, nghe qua rất có cảm giác mê hoặc lòng người.
Cô bé nhất thời bị sắc đẹp của Tưởng Trạch hấp dẫn, cả người ngây ngẩn, lời nói đến khóe miệng thì kẹt lại, làm sao cũng không nói được. Mãi cho tới khi ánh mắt của Tưởng Trạch dần mất đi sự kiên nhẫn, cô bé omega bị dọa, gian nan nói một câu.
-"Thầy Cao nhờ em, bảo anh tới phòng làm việc của thầy một chút, thầy có việc tìm anh."
Thầy Cao là một beta, là giáo viên chủ nhiệm năm nay của bọn họ.
Tưởng Trạch gật đầu, đối với cô bé nói một câu cảm ơn rồi rời đi.
Khu làm việc của các giáo viên nằm ở đối diện khu phòng học lớp 11. Muốn đi đến đó thì phải đi qua sân thể dục rộng lớn.
Bọn họ bắt đầu đi học vào giữa tháng 8. Thời tiết của thành phố A lúc này đã bắt đầu vào cuối mùa hè. Cái nắng chói chang và oi bức đã không còn gay gắt, rừng phong là cũng sắp đổi màu chuẩn bị cho mùa thu sắp tới.
Đến trước cửa phòng làm việc của thầy Cao, thông qua cánh cửa khép hờ, Tưởng Trạch nhìn thấy có hai nam sinh đang đứng quay lưng về phía cửa. Một người có mái tóc màu sợi đay, áo khoác đồng phục màu xanh được khoác rất lỏng lẻo, một vai đeo cặp, dáng đứng lười biếng. Còn một người khác dáng người thấp hơn một chút, mái tóc màu sợi đay cũng đậm màu hơn, áo khoác được mặc rất quy củ lúc này đang cúi người hí hoáy viết gì đó, để lộ ra một bên sườn mặt vô cùng tuấn tú.
Tưởng Trạch chỉ nhìn thoáng qua một chút sau đó liền thu lại tầm mắt, tiến tới trước cửa phòng gõ cửa.
-"Hai vị thiếu gia, chúng ta đã tới trường rồi ạ."
Một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng lại trước cổng trường Tam Trung. Từ ghế phụ của xe, một người đàn ông xấp xỉ 40 tuổi bước xuống, trong tay cầm theo một cây dù đi tới cửa xe phía sau.
Cửa xe được mở ra, một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thiếu niên cả người tản ra khí chất lười biếng, mái tóc màu sợi đay hơi nhạt bị gió thổi tung lên, áo khoác đồng phục của Tam Trung màu xanh trắng bị hắn buộc lỏng lẻo quanh hông, cặp sách treo lơ lửng một bên vai trông không giống một học sinh mới chuyển trường chút nào.
Cố Vĩ đóng cửa xe lại, nhận lấy chiếc dù từ trong tay quản gia, híp mắt nhìn cổng trường Tam Trung cao to trước mặt.
Cố Nam Phong từ cửa xe bên cạnh bước xuống. Trái ngược với Cố Vĩ, Cố Nam Phong mang một thân khí chất thanh lãnh cấm dục, mái tóc màu sợi đay sẫm màu hơi dài, che đi đôi mày kiếm sắc bén. Áo khoác đồng phục được mặc rất quy củ, khóa kéo được kéo lên tận cổ cầm theo cặp sách trên tay. Đôi chân dài sải bước đi tới bên cạnh Cố Vĩ.
Cố Vĩ nhìn Cố Nam Phong đã đứng bên cạnh mình, hắn đem ô dựng thẳng bước chân đi về phía trước.
-"Đi thôi."
Hai người đi theo bác quản gia đi làm thủ tục nhập học.
Cố Vĩ và Cố Nam Phong là hai anh em ruột. Cố Vĩ lớn hơn Cố Nam Phong một tuổi, vừa mới qua sinh nhật 18 tuổi không lâu. Nhưng bởi vì Cố Vĩ học muộn một năm nên bây giờ Cố Vĩ mới phải học cùng với Cố Nam Phong ở lớp 11. Cố Vĩ thì mới ở nước ngoài về nhưng Cố Nam Phong thì đã học ở đây từ năm ngoái rồi.
-"Con trai của Tưởng gia cũng học ở đây."
Ngồi chờ trong văn phòng của thầy Cao, Cố Vĩ nhìn lướt qua tờ danh sách lớp ở trên mặt bàn, híp mắt hỏi.
Cố Nam Phong đi theo Cố Vĩ làm thủ tục nhập học, biết Cố Vĩ được xếp vào lớp một, vì thế gật đầu.
-"Tưởng Trạch, lớp trưởng lớp một."
Cố Vĩ liếc nhìn thành tích nằm ở bên cạnh cái tên Tưởng Trạch, đuôi mắt hơi nhếch lên, trong mắt nhuốm ý cười nhàn nhạt.
Đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra. Thầy Cao là một thầy giáo trẻ, 32 tuổi đang cầm theo một chồng tài liệu đi vào. Cố Nam Phong là lớp trưởng lớp hai, thầy Cao đương nhiên có nhận biết. Thầy trước tiên đem chồng tài liệu đặt lên bàn làm việc của mình, sau đó mới hướng về phía hai học sinh ngồi ở trong góc phòng, nhìn Cố Vĩ hỏi.
-"Em là Cố Vĩ đúng không?"
-"Dạ..."
Cố Vĩ ngoan ngoãn đáp một tiếng. Thầy Cao gật đầu, đem một tờ giấy đẩy về phía Cố Vĩ.
-"Em trước tiên điền tất cả thông tin cá nhân của em vào đây. Lát nữa thầy phải đi họp, thầy sẽ gọi lớp trưởng tới dẫn em đi đo đồng phục rồi nhận lớp."
Cố Vĩ chưa có đồng phục. Áo khoác này là anh lấy của Cố Nam Phong.
Thầy Cao bước ra ngoài, nhờ một học sinh đi gọi Tưởng Trạch tới, còn mình thì vội vội vàng vàng chạy đi họp.
Tờ giấy được đặt trên mặt bàn, Cố Nam Phong cầm bút thay Cố Vĩ điền thông tin lên đó. Cố Vĩ nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi được một lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Cố Vĩ quay đầu nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước cửa. Tưởng Trạch trước giờ ở trường vẫn luôn là một bộ dáng học sinh ngoan ngoãn. Thiếu niên dáng cao chân dài, gương mặt trắng nõn sạch sẽ, từng động tác giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra mình là người có giáo dưỡng.
Tưởng Trạch và Cố Nam Phong có quen biết nhau, đều nằm trong đội tuyển Olimpic toán của trường. Khi thấy hai người Cố Vĩ và Cố Nam Phong ở trong phòng làm việc của thầy Cao, Tưởng Trạch giữ thái độ lịch sự mỉm cười.
-"Thầy Cao tìm tôi."
Tưởng Trạch đơn giản nói một câu. Cố Nam Phong viết xong, đặt bút xuống chỉ vào Cố Vĩ.
-"Thầy bảo cậu dẫn anh ấy đi đo đồng phục rồi về nhận lớp, thầy đi họp rồi."
Cố Nam Phong nói xong thì cầm theo cặp sách, tạm biệt Tưởng Trạch và Cố Vĩ rồi tự mình trở về lớp trước.
Cố Nam Phong rời đi, Tưởng Trạch lúc này mới bước hẳn vào phòng. Cậu cầm tờ giấy mà lúc nãy Cố Nam Phong điền cho Cố Vĩ lên, nhìn qua một lượt rồi nói.
-"Tôi dẫn cậu tới chỗ hội học sinh đo đồng phục. Đồng phục mới sẽ được gửi tới cho cậu sau ba ngày nữa. Nếu cậu muốn ở kí túc xá thì phải làm đơn đưa cho thầy Cao phê duyệt. Muốn tham gia câu lạc bộ thì viết đơn gửi cho tôi. Thẻ căn tin, thẻ học sinh trước giờ tự học buổi tối sẽ đưa cho cậu."
Tưởng Trạch tận chức tận trách làm tròn bổn phận của một lớp trưởng. Cố Vĩ nghe cậu nói xong chỉ lạnh nhạt đáp một chữ 'được '. Tưởng Trạch cũng không để ý, dẫn hắn tới nơi làm việc của hội học sinh.
Lần đầu tiên gặp mặt cũng không đến nỗi nào nhỉ.
Nơi làm việc của hội học sinh và các câu lạc bộ nằm ở một tòa nhà cách khá xa khu dạy học. Vì thế khi Tưởng Trạch dẫn Cố Vĩ đi qua sân thể dục có không ít người vô tình hoặc cố ý nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Tưởng Trạch không quan tâm, cậu sớm đã quen rồi.
-"Cậu ở trường hình như rất được yêu quý."
Đây là câu nói dài nhất của Cố Vĩ từ buổi sáng đến giờ. Tưởng Trạch hai mắt nhìn thẳng, khi có người chủ động chào hỏi cậu sẽ mỉm cười gật đầu tạo cảm giác thân thiện.
-"Cậu không cần để ý bọn họ, quen rồi thì sẽ tốt thôi."
Hai người đi tới trước cửa phòng hội học sinh. Tưởng Trạch giơ tay định đẩy cửa thì từ bên trong đã có người mở ra. Một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh tròn chĩnh, hai mắt mở to nhìn Tưởng Trạch rồi cười rộ lên.
-"Hội trưởng..."
Tưởng Trạch mỉm cười, khẽ giọng hỏi.
-"Hội phó có ở trong đó không?"
-"Hội phó vừa bị chủ nhiệm gọi đi rồi, nếu anh muốn tìm thì để em gọi."
Thấy cô bé thật sự có ý định đi tìm hội phó, Tưởng Trạch liền duỗi tay ngăn lại, cậu nói.
-"Được rồi, không có việc gì đâu, đừng làm phiền cậu ấy."
Nói xong, cậu quay đầu nhìn về phía Cố Vĩ, vẫy tay với hắn.
-"Cậu vào đây với tôi."
Cố Vĩ đang tựa lưng vào lan can, nghe thấy Tưởng Trạch gọi thì đứng thẳng người, hai tay đút túi quần thong thả đi theo sau Tưởng Trạch.
Bên trong phòng vẫn còn vài người, thấy Tưởng Trạch bước vào thì sôi nổi gọi mấy tiếng hội trưởng. Khi nhìn thấy người đi theo phía sau cậu thì hơi sửng sốt.
-"Hội trưởng, đây là..."
-"Học sinh mới chuyển tới lớp tôi. Tôi dẫn cậu ấy tới đo đồng phục."
Tưởng Trạch tùy tiện giới thiệu. Mọi người không nhận biết Cố Vĩ đương nhiên sẽ chỉ cho rằng cậu ta là một học sinh chuyển trường bình thường mà thôi.
Tưởng Trạch đi về phía bàn làm việc của mình, mở miệng hỏi.
-"Nhóm phụ trách may đo đồng phục còn ai ở đây không, ra đo cho cậu ta đi."
Từ trong nhóm người, một cậu nhóc cầm theo thước đo bước ra. Ban đầu mọi người không có ai để ý, cho tới khi bọn họ nhìn thấy cậu nhóc kia giống như một người tí hon đứng trước mặt Cố Vĩ, bầu không khí nhất thời im lặng một cách quỷ dị.
Khi Tưởng Trạch ngẩng đầu, đập vào mắt chính là cái hình ảnh kì quái kia. Cũng không thể trách Cố Vĩ được, hắn vốn là Alpha trội, thân hình vốn dĩ đã cao to hơn bình thường. Mà cậu nhóc kia chỉ là một Omega nhỏ bé, đứng cạnh Cố Vĩ liền nhìn ra chênh lệch rõ ràng.
Cậu nhóc kia bối rối, quay đầu nhìn Tưởng Trạch bằng ánh mắt cầu cứu.
-"Hội Trưởng..."
Tưởng Trạch hết cách. Cậu đi tới nhận lấy thước dây từ tay cậu nhóc kia, nhìn Cố Vĩ rồi nói.
-"Để tôi đo cho cậu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play