Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Hào Quang Là Em

Chương 1: Cái chết là sự khởi đầu.

Bệnh viện lớn, bên ngoài đêm mưa tầm tã.

Chiếc xe cấp cứu đã về tới nơi, các y bác sĩ đều nhanh chóng kéo xe đẩy trong xe cứu thương ra ngoài.

"Mọi người tránh đường, bệnh nhân nguy cấp cần vào phòng phẫu thuật."

Một vị bác sĩ lớn tiếng, nhiều người trong đại sảnh nhanh chóng dạt sang hai bên nhường đường cho xe đẩy đi vào.

"Bệnh nhân gặp tai nạn mất nhiều máu, tay trái và chân phải bị gãy, cầm máu trước đã."

Cả sảnh lại thêm một lần hỗn loạn, mặc dù đã mấy lần nhìn thấy cảnh máu me đầm đìa, nhưng lần này không khỏi rầm rộ lên.

Cố Sâm Ân nửa đêm tỉnh giấc, bên biệt thự gọi điện đến thông báo nhị thiếu phu nhân mất tích, bên kia Phùng Sương Anh cấp báo đến bệnh viện.

Anh nhanh chóng lái xe, đi đến bệnh viện, vì gấp gáp, quần áo anh không chỉnh tề, dép chiếc xanh chiếc đỏ. Người trong bệnh viện nhìn anh như một người kì dị lại thì thầm to nhỏ.

Cố Sâm Ân hớt ha hớt hải, ngó nghiêng ngó dọc, tìm hướng đi đến phòng phẫu thuật, chết tiệt, chưa bao giờ trong đời anh lại cảm thấy phòng cấp cứu khó tìm đến như vậy. Lúc anh tới, cửa phòng đã mở, một vị bác sĩ đi ra, anh nhận ra đó là chú mình, liền sải bước lớn, giọng nói khẩn trương:

"Chú Tư, có phải là Từ Lan Ly ở trong phòng không?"

Người được anh gọi là chú Tư kia ngước nhìn anh, tỏ ra khó chịu.

"Sao giờ cháu mới đến, con bé bị thương rất nặng, rốt cuộc con chăm sóc cháu dâu của ta như thế nào mà lại nó thành ra như vậy?"

Cố Tâm nhìn anh, lại thấy vẻ mặt sốt sắng đến sắp tan ra của anh nên thôi.

"Nhưng mà phẫu thuật rất thành công, con bé sẽ ổn ngay thôi."

"Chú Tư, con…"

Cố Sâm Ân đã cố gắng hết sức không để cô chạy ra ngoài chơi, sân nhà đầy vệ sĩ ngoài trong ngõ đều đông nghịt, nhưng không hiểu cô làm sao thoát được.

Cố Tâm vỗ vai anh an ủi.

"Không sao nữa rồi, lát nữa chuyển đến phòng bệnh riêng, con nhớ trông chừng con bé cho kĩ, có biểu hiện gì mau báo cho chú có được không?"

Cố Sâm Ân không nói, chỉ khẽ gật đầu, anh nào có nói được chữ nào nữa.

Từ Lan Ly được chuyển đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, máy thở vẫn chưa được tháo vì sức khỏe vẫn chưa được ổn định.

Ngay lúc này, Phùng Sương Anh xuất hiện, chiếc cao gót chạm vào nền gạch men trắng có thể nghe được sự gấp gáp của cô, đến khi vào trong phòng, nước mắt đã lem nhem trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Sâm Ân, Từ Lan Ly thế nào rồi?"

"Cô còn mặt mũi tới đây? Không phải chính cô là người rủ rê cô ấy ra ngoài à?" Cố Sâm Ân ngồi cạnh giường bệnh gắt gao nắm chặt tay Từ Lan Ly, cũng không buồn nhìn Phùng Sương Anh một cái.

"Em rủ rê cô ấy? Tại sao em phải làm thế, em cũng biết là anh sẽ không cho cô ấy đến đường đua mà, đến lúc em phát hiện ra thì cô ấy đã xuất phát rồi, em đã cố gắng ngăn lại nhưng không kịp." Phùng Sương Anh uất ức mếu máo không thành lời.

"Không kịp? Cô tưởng cô nói mấy lời này thì tôi sẽ tin cô à? Mọi chuyện đều không phải do cô sao, giờ cô ấy đã bất tỉnh nhân sự rồi vừa lòng cô chưa?"

Con ngươi sâu thẳm như một con dao phóng tới phía Phùng Sương Anh khiến cô có chút sợ hãi mà lùi lại.

"Em nói rồi, em không có, sao anh cứ hết lần này đến lần khác hoài nghi em chứ!" Phùng Sương Anh chối bỏ.

"Người khác nghe cô nói chắc chắn sẽ tin nhưng tôi thì không, nếu như tôi điều tra ra chuyện này có liên quan đến cô, cô cứ chờ xem."

"Anh thật không biết lí lẽ."

Phùng Sương Anh biết mình không thể nán lại lâu, kiểu gì cũng bị anh mắng đến điên, cô đem sự uất ức rời đi.

Cố Sâm Ân đêm ngày túc trực trong bệnh viện, bê hẳn cả công việc đến tiện trông nom cô.

Nhưng hôm nay, lại có một đối tác quan trọng, anh bắt buộc phải rời bệnh viện một chuyến.

"Tần quản gia, bà trông chừng cô ấy thật tốt, có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi." Thắt cà vạt nghiêm chỉnh, anh khoác bộ vest đen lịch lãm.

Tần quản gia cúi người, cất lời:

"Vâng nhị thiếu gia."

Cố Sâm Ân rời đi.

Tần quản gia nhìn phía giường bệnh, nhị thiếu phu nhân vẫn chưa tỉnh. Bà kề cạnh, nắm lấy tay Từ Lan Ly thầm mong trong lòng rằng vị phu nhân này mau chóng khỏe lại sớm nhất có thể.

Tập Đoàn Kiêu Sa

Chiếc xe phiên bản giới hạn dừng trước công ty lớn, cánh cửa xe mở, Cố Sâm Ân bước ra, khuôn mặt đẹp như tạc tượng không cảm xúc xuất hiện, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị, anh tới phòng họp, đối tác quan trọng kia đã tới.

Hai người mặt đối mặt, đưa tài liệu cho nhau xem, Cố Sâm Ân một bên giải thích, một bên lại xem đồng hồ trên tay, đối tác bên cạnh là nữ, cô phát hiện anh có chút gấp gáp liền đưa ra câu hỏi ngoài lề.

"Cố tổng, anh có chuyện gì sao? Nhìn anh rất không kiên nhẫn?"

"Thật ngại quá, để Liêu tổng chê cười, tôi không sao chúng ta tiếp tục." Cố Sâm Ân giữ bình tĩnh đáp lại.

Liêu Thu Hạ là con gái, sao không nhìn rõ được tâm tình người trước mắt mình, anh không muốn nói như vậy hẳn chuyện riêng tư rất quan trọng.

Cô nhanh chóng bàn bạc, kí hợp đồng cùng với công ty anh. Sau đến lúc bắt tay nhau, Cố Sâm Ân trầm tĩnh lên tiếng:

"Hình như không phải mỗi mình tôi gấp gáp."

"Gấp dùm anh đấy, hy vọng chúng ta hợp tác thành công."Liêu Thu Hạ khẽ cười.

Cố Sâm Ân trở lại bệnh viện, nếu không nhầm, chú Tư nói hôm nay Từ Lan Ly có thể sẽ tỉnh lại.

Anh không cầm lòng được, khoé miệng cong lên một chút.

Cố Sâm Ân di chuyển, tốc độ nhanh hơn, anh đứng trước căn phòng định mở cửa, phía bên trong truyền đến tiếng khóc nức nở.

Anh không nghe nhầm đó chứ, ai lại vào khóc trong phòng Từ Lan Ly, nhìn số phòng, anh tự nhủ bản thân cũng không đi nhầm, vậy ai đang khóc, khóc vì cái gì?

"Cạch".

Cố Sâm Ân mở cửa, đập vào mắt anh một khung cảnh bi thương đến nhói lòng. Chiếc khăn trắng trùm lên khuôn mặt nhợt nhạt kia, anh vô thức buông bó hoa trên tay, chất vấn từng người trong phòng.

"Mấy người đang làm gì thế? Vợ tôi đang khoẻ mạnh mà mấy người vào đây khóc than như nhà có tang, muốn trù vợ tôi chết có phải không?"

"Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, cô ấy đã đi rồi." Tần quản gia nước mắt giàn giụa, trong tiếng nấc vẫn cố gắng nói.

Cố Sâm Ân bước tới, đôi tay to lớn nắm lấy cổ áo của bà, đôi mắt hung hăng như muốn nghiền nát người trước mặt.

"Nói láo, nói nữa có tin tôi cắt lưỡi của bà không?"

"Cố Sâm Ân, là sự thật, Từ Lan Ly đã đi rồi." Lúc này, Phùng Sương Anh một bên không nhịn được nữa đôi môi khẽ mấp máy.

Câu nói này như đánh vào con tim anh, mọi thứ như tan nát vỡ vụn. Anh buông Tần quản gia xuống đất, đầu óc trống rỗng.

"Không, sao có thể, cô ấy vốn dĩ đã sắp khỏe lên rồi mà, các người nói láo."

Cố Sâm Ân trước còn hớn hở, hôm nay cô sẽ tỉnh lại, sau lại như rơi xuống địa ngục một cách tàn nhẫn.

Anh khuỵu xuống, cố gắng lết đến bên cạnh chiếc giường, đôi chân anh đã không còn sức lực nữa rồi.

Vợ anh bỏ anh mà đi rồi.

Nắm tay Từ Lan Ly, anh nghẹn ngào.

"Em vốn dĩ đã sắp khỏe rồi cơ mà, sao lại như vậy? Em dậy mà trả lời anh đi chứ kẻ vô tâm vô phế kia!"

Một tờ giấy bị bóp méo được đưa trước mặt anh, Cố Sâm Ân liếc nhìn Tần quản gia, anh nhận lấy mở ra đọc nội dung.

"Tôi thà chết, còn hơn ở chung cùng anh."

Nét chữ run run, xấu xí, vừa nhìn anh đã biết là nét chữ của Từ Lan Ly.

"Lúc sáng, nhị thiếu phu nhân đã tỉnh, cô ấy nói tôi trở về hầm cháo hạt sen mà cô ấy thích để khi cô muốn ăn sẽ lấy ăn, tôi mừng quá liền trở về nhà nấu một nồi cháo, nhưng đến khi tới đây thì… nhị thiếu phu nhân đã…"

Tần quản gia càng nói, nước mắt càng đua nhau lăn xuống.

Nghe đến đây anh càng phẫn nộ tột cùng, nhưng khi nghĩ lại, nhìn tờ giấy trong tay Cố Sâm Ân như bị đánh thẳng vào tim.

Là vì anh nên cô ấy mới đi sao?

Ha, hóa ra là do anh nên cô mới, cô mới không tiếc tính mạng mà rời đi, bỏ lại tất cả để thoát khỏi anh.

___

Căn phòng bệnh ảm đạm, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của người nằm trên giường, ánh nắng ấm áp chiếu vào làm cô gái tỉnh dậy.

Khung cảnh lạ lẫm, cánh cửa khẽ mở, một bà cô tuổi tầm bốn mươi đi vào, thấy cô gái đã tỉnh, dì Lam mừng rỡ, nhẹ nhàng đặt đồ trên tay xuống tới hỏi thăm.

"Vũ Vy, con đã tỉnh." Bàn tay ấm áp nắm lấy tay Vũ Vy mà nghẹn ngào.

"Vũ Vy là ai?" Cô gái xinh đẹp kia cổ họng khô khan, nhưng vẫn cố gắng hỏi lại, càng né tránh sự ân cần của dì Lam, người trước mặt này cô cảm thấy không quen thuộc,liền né tránh sự đụng chạm thân mật kia.

" Ây, con không bị thương trên đầu nữa chứ, sao lại không nhớ gì? Thế con biết dì là ai không?"

Dì Lam chạm nhẹ vầng trán Đông Vũ Vy, lại hỏi tới tấp.

"Vũ Vy là ai? Bà là ai, còn nữa tôi lại là ai nữa?" Đông Vũ Vy đẩy nhẹ dì Lam không muốn bà tiếp xúc đến mình, đầu óc cô lúc này là một mớ hỗn độn, những kí ức lạ lẫm bắt đầu xâm chiếm não bộ cô khiến cô đau đớn kêu gào.

"A, đau quá, cứu tôi, đầu tôi đau quá."

Dì Lam như bị chấn động vội vã gọi bác sĩ đến khám.

Một lúc sau, kết quả thống báo, cô vì gặp cú sốc nào đó nên tạm thời khoá trí nhớ để bảo vệ, một thời gian sau sẽ nhớ lại hết.

Ngồi cạnh Đông Vũ Vy, dì Lam khẽ thở dài, chỉ mong cô nhóc này nhớ cái gì thì nhớ, chứ đừng nhớ chuyện kia.

Đến trưa, Đông Vũ Vy tỉnh lại, đầu không còn đau như trước nữa, cô chậm chạp đi đến phòng vệ sinh, bỗng một thứ khiến cô kinh sợ.

Nhìn bản thân trong gương, đôi tay vuốt nhẹ từ đỉnh đầu đến cằm, người trong gương thật sự rất lạ, cảm giác được đó không phải là cô.

Người trong gương xinh đẹp, lông mày lá liễu sắc sảo, mắt phượng đen tuyền sâu thẳm, đôi môi hồng có chút nhợt nhạt.

Cô ta là ai? Là tôi ư?

Không cô không phải người này, cô không thích một vẻ mặt yếu đuối như sắp chết thế kia.

"Xoảng."

Chiếc gương vỡ tan tành, lúc này dì Lam từ đâu đi đến thấy gương vỡ, còn Đông Vũ Vy lại đứng giữa đống hỗn độn bà không khỏi hốt hoảng kêu lên.

"Vũ Vy,con không sao chứ?"

Bà vội vã đưa Đông Vũ Vy ra ngoài, tay cô đã chảy máu rồi.

"Con làm sao thế, nhìn xem đôi tay ngọc ngà này đã bị thương rồi."

"Tránh ra." Đông Vũ Vy đẩy mạnh bà ra, tự tay bóc những mảnh kính nhỏ ghim trên làn da, một chút cũng không nhíu mày.

"Không phải bảo tôi là Đông Vũ Vy hả? Nhà cô ta ở đâu, tôi muốn về"

"Nhưng…" Câu tiếp muốn nói lại bị Đông Vũ Vy cắt ngang.

"Tôi muốn về!"

Dì Lam ngẩn người ra, Đông Vũ Vy có còn là Đông Vũ Vy trước kia nữa đâu, hay là do cú sốc nên mới khiến cô thay đổi.

Vội vã đứng dậy, cố gắng không làm Đông Vũ Vy tức giận, bà dọn dẹp đồ đạc.

"Ừ, con muốn về thì dì đưa con về nha, con đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe."

Cả hai rời đi, lấy giấy tờ xuất viện.

Vài hôm sau, Đông Vũ Vy chợt biến mất, khiến cả Đông gia rối rắm một hồi, Đông Bách bố của cô thuê người đi tìm cũng không tìm ra, ông tức đến nỗi sắp ngã bệnh.

Chương 2: Trở lại Đông gia.

Ba năm sau.

Trong sảnh sân bay đông nghịt người, Đông Vũ Vy như một ngôi sao tỏa sáng giữa đám đông, một người sắc đẹp vẹn toàn, thần thái toát lên vẻ cao quý, người không biết lại tưởng cô là một ngôi sao nào đó.

Sau lưng cô hai người vệ sĩ đi theo xách hành lý, vest đen nghiêm nghị quan sát xung quanh.

"Em về nước rồi."

Đông Vũ Vy nhẹ nhàng gửi voice chat vào tin nhắn, người bên kia lập tức trả lời. Giọng nói nam trầm ấm vang lên.

"Anh đợi em."

Đông Vũ Vy mỉm cười, ném điện thoại ra đằng sau, một vệ sĩ liền nhanh chóng bắt lấy bỏ vào trong túi.

Ba năm trước cô phải trốn tránh như một con chuột mà rời đi, nhưng lúc này, trở về phải thật hoành tráng.

Chiếc xe riêng vừa hay cũng tới nơi, Đông Vũ Vy lên xe một mạch trở về tòa nhà cao cấp của mình.

Chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn dừng chân trước một tòa nhà lớn, theo sau vài chiếc xe hạng sang cũng đuổi đến.

Vũ Phong nhanh chóng xuống xe, chạy qua mở cửa cho Đông Vũ Vy. Đôi chân thon dài của cô nhẹ nhàng chạm đất, ngắm nhìn căn biệt thự đã mua, cô hài lòng gật đầu một cái rồi bước vào.

Cửa lớn mở ra, người làm đã xếp thành hai hàng cung kính.

"Tiểu thư mừng cô trở về."

Đông Vũ Vy quan sát một vòng, nội thất được sắp xếp rất tỉ mỉ, không thừa cũng không thiếu.

"Tôi lên phòng tắm, bữa trưa tôi muốn ăn thanh đạm một chút."

Mộ quản gia bước lên một bước khẽ nở một nụ cười tươi tắn.

"Được thưa tiểu thư."

Đông Vũ Vy lên phòng, vừa khuất bóng, Mộ quản gia đã tức tốc hạ lệnh cho người làm lao vào công việc.

Đến đêm, Đông Vũ Vy rời biệt thự lớn, đến club đêm mà người kia hay lui tới. Chiếc Lamborghini dừng trước lối ra vào, Đông Vũ Vy tùy tiện ném chìa khóa cho bảo vệ, việc đỗ xe chính là việc của họ.

Club đêm nhộn nhịp, hỗn loạn, ánh đèn chớp nhoáng, âm nhạc xập xình, người với người dính chặt vào nhau mà đưa đẩy. Khẽ nhíu mày, cô không thích như vậy.

Tầm nhìn hướng về phía trước, rất nhanh Đông Vũ Vy đã tìm được người cần tìm, Đông Vũ Vy đi đến vỗ vai Cố Bạc Phi.

"Ngồi đợi em lâu chưa?"

Cố Bạc Phi không giật mình, anh quay lại nhìn cô cười.

"Cũng không lâu lắm, vừa đủ nếu anh uống thêm một ly nữa thì say."

Anh đây không phải đang nói kháy cô sao.

Đông Vũ Vy cười khổ.

"Anh cũng biết em vừa mới xuống sân bay mà, cả người mệt mỏi, bây giờ mới tìm tới anh."

Rời khỏi ghế, Cố Bạc Phi nắm tay cô, thản nhiên kéo đi.

"Anh biết em không thích chỗ này, hay anh đưa em đi ăn nhé?"

"Được, mặc dù buổi tối em đã ăn nhưng được bữa anh mời sao nỡ từ chối được."

"Em một chút cơ hội cũng không bỏ qua sao?"

"Tại sao phải bỏ qua khi cơ hội tìm tới?"

Đông Vũ Vy hỏi lại anh, Cố Bạc Phi câm nín, chỉ biết vò đầu cô một cái. Người con gái anh thích thật sự rất biết chớp thời cơ.

Một góc tối, Cố Sâm Ân an tĩnh ngồi một chỗ, từng ly rượu rót vào miệng, chất lỏng kia chảy vào cổ họng anh nóng rát.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn về hướng Đông Vũ Vy rời đi, bóng lưng mờ ảo ấy khiến anh nhớ lại người vợ cũ, anh không biết bản thân đang đứng giữa thực hay mơ, liền điên cuồng theo đuổi.

"Từ Lan Ly, là em sao hả? Em trở lại rồi ư?"

Trước mặt tối đen như mực, anh ngất lịm đi. Phùng Sương Anh từ đâu xuất hiện, vừa hay cùng đám vệ sĩ xông vào đỡ được anh.

"Cố Sâm Ân, anh không sao chứ? Mau, đem anh ấy quay về."

Phùng Sương Anh lo lắng, vuốt ve khuôn mặt anh mà kêu lên.

Lần nào đến sinh nhật của người vợ cũ anh đều đến nơi này giải sầu, cũng may nơi anh tới đều không khó kiếm.

_____

Nhà hàng sang trọng, Cố Bạc Phi và Đông Vũ Vy ngồi lại bên cạnh cửa sổ, biết Đông Vũ Vy thích ngồi gần cửa sổ, anh đặc biệt đặt luôn chỗ ngồi này, Đông Vũ Vy tùy thời đều có thể tới.

"Nhà hàng này hẳn rất ngon." Đông Vũ Vy nhìn qua một lượt.

"Đúng là rất ngon." Anh gật đầu.

"Em thấy vị bồi bàn lúc nãy đối với anh có chút thân thiết, anh là khách quen ở đây à?" Cô hỏi tiếp.

"Cũng có lúc tới, em quan sát kĩ như vậy à?" Anh thắc mắc.

"Tùy tiện nhìn qua, phân tích một chút, hoặc nếu sai cũng không vấn đề gì." Cô nhún vai tỏ ý như thế nào cũng được.

Một lát sau, phục vụ đã mang đồ ăn đến, chiếc bụng nhỏ của Đông Vũ Vy nhanh chóng phát biêủ, Cố Bạc Phi cười ngất.

"Sao em bảo là em đã ăn rồi?"

"Tại anh bảo nơi này đồ ăn rất ngon, nên nó mới bỏ phiếu, tới thì cũng tới rồi tất nhiên không được bỏ phí lương thực."

"Lí luận rất hay đó."

"Mà, đang yên đang lành, sao em lại muốn về?" Lúc ở nước ngoài cô đã đề cập đến chuyện này nhưng anh chưa kịp hỏi thì đã có việc đột xuất nên anh phải về nước trước cô.

"Về gặp lão già nhà em, không biết sau ba năm, ông ta đã bớt cáu kỉnh và sửa chữa lại tính nết hay chưa?"

Anh cũng không lạ gì, chuyện cô và bố cô là hai ngôi sao khắc nhau cũng dễ hiểu.

Lớn lên không có được sự đùm bọc của bố, không được hưởng sự ấm áp của mẹ, Đông Vũ Vy trở nên cộc cằn khó tính là đúng.

"Đã về nước rồi, mọi chuyện ở đây anh đều nắm rõ, nếu như không biết có thể tới tìm anh." Anh mở lời.

"Mà nói, anh không ở yên làm cậu chủ của Cố gia hưởng thừa kế tài sản kếch xù, lại chạy đi lông bông nơi này nơi kia tự xây dựng công ty. Anh chê Cố gia không đủ tầm với anh hả?" Cô gắp đồ ăn bỏ vào miệng vừa hỏi.

Cố Bạc Phi đôi tay dừng lại, cũng không gấp gáp mà trả lời.

"Anh thích tự do, vả lại, Cố thị không phải sở trường của anh, nơi đó cũng không có chỗ đặt sở trường của anh lên vị trí đầu."

"Sở trường của anh là gì? Đua xe? Đua ngựa? Hay là bu bám em?" Đông Vũ Vy chọc ghẹo anh.

Cố Bạc Phi cười bất lực:"Anh thích cái cuối, nghe có vẻ rất thú vị."

_____

Đông Vũ Vy trở về biệt thự, ngủ một giấc dài, cũng không nhanh chóng trở về Đông gia.

Vài ngày sau, cô chạy nhảy khắp thành phố đến chán rồi mới trở về Đông gia.

Chiếc Lamborghini màu đỏ sang chảnh phóng nhanh trên đường lớn, đến ngã rẽ Đông Vũ Vy đánh tay lái, đi vào ngõ nhỏ.

Cổng lớn Đông gia vừa hay đang mở sẵn, chắc là ông chủ chuẩn bị đi ra ngoài. Thừa cơ, Đông Vũ Vy đạp ga chạy thẳng đi vào khiến bọn vệ sĩ nhốn nháo một phen.

"Là ai?"

"Mau dừng xe, nhóc con, đây không phải nơi để chơi đùa."

Khoé miệng cô chợt cong lên, tắt động cơ, Đông Vũ Vy xuống xe, tháo cặp kính đen láy tùy tiện quăng vào trong.

"Đông lão gia đâu, nói với ông ta một tiếng là con gái rượu của ông ta đã về rồi."

Bọn vệ sĩ nhìn nhau một hồi, rồi có người tức tốc đi vào trong sảnh. Khuôn mặt hớt hải kêu lên.

"Đông tổng, có chuyện gấp."

Đông Bách đang thắt cà vạt, thắt mãi cũng không vừa mắt cái nào, giờ một tên bảo vệ lại tới quấy rầy sao hắn lại không bực bội được.

"Hốt hoảng cái gì, có thấy ta đang bận không, đừng có làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ta."

"Nhưng, nhưng mà có chuyện gấp rồi, tiểu thư cô ấy…"

Lời còn chưa nói hết đã bị Đông Vũ Vy từ ngoài bước vào cắt ngang.

"Con gái mà bố mong nhớ hàng ngày đã về tới rồi. Mà nói, bố nên thay vệ sĩ mới đi thì hơn có mỗi việc thông báo như vậy mà cũng không xong, đúng là vô dụng."

Đông Bách như không tin vào mắt mình, đứa con gái bỏ nhà ra đi vào ba năm trước nay đã quay trở về rồi, hắn như thế nào thuê người tìm kiếm cũng tìm không ra.

"Con, con quay về rồi?"

Đông Vũ Vy thản nhiên phủi bụi trên chiếc sofa mặc dù một tí bụi cũng không có, cô ngồi xuống đáp lại.

"Phải quay về chứ, về xem cuộc sống của người đã ép chết mẹ tôi bây giờ sống như thế nào, có chút áy náy hay không thôi."

Ba năm không gặp, đứa con gái này của hắn thật sự đã thay đổi một cách ngoạn mục như thế ư? Không còn dáng vẻ yếu đuối như trước nữa. Nghĩ đến đây ông lại cảm thấy tức giận, cô dám trốn khỏi ông như thế, để ông tìm kiếm mệt nhọc như thế giờ quay về lại một cách như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô đang châm chọc ông đấy ư.

Đông Bách cũng chẳng buồn quan tâm nữa, Đông Vũ Vy trở về, hắn lại có thể thực hiện được kế hoạch của hắn không phải sao, đứa con gái này cũng chỉ như một công cụ mà thôi.

"Ta không thèm đôi co với con, nếu đã trở về rồi thì thực hiện lại mọi chuyện đi."

"Chuyện gì?" Cô cau mày, tỏ vẻ không chịu.

"Kết hôn với chủ tịch của tập đoàn Kiêu Sa, Cố Sâm Ân."

"Kết hôn, tôi trở về đây ông liền đem bán tôi đi hả? Như cái cách mà ông đem đôi mắt của mẹ cho tình nhân của ông đấy ư?"

Đông Bách coi cô là cái gì, là một loại sản phẩm hay là một công cụ cho công việc của ông ta?

"Cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà, không muốn cũng bắt buộc phải muốn, nếu đã trở về rồi thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, chiếc bình đựng tro cốt của mẹ con khó được toàn thây."

Đông Bách điềm nhiên như không có gì, chiếc cà vạt bị ông thay hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn thấy cái đầu tiên hợp hơn, bình thản mặc vest lên rời đi, bỏ mặc Đông Vũ Vy tức đến bốc khói trên đầu.

"Đông Bách ông dám đe doạ tôi? Có phải bản thân ông tự cho rằng mình rất thông minh khi đưa ra câu nói đó không, được, cưới thì cưới, hào môn của Cố gia tôi hưởng, đợi đến khi ông chết đi một cắc tôi cũng không đốt."

Những lời nói này của cô cũng không đả động được gì Đông Bách, vốn dĩ, cô làm gì có khả năng chống đối lại hắn. Đông Bách buông một câu.

"Trông chừng cho tốt tiểu thư của các người, cô ấy mà trốn nữa thì không xong với ta."

Bọn vệ sĩ cung kính. Không hoàn thành nhiệm vụ, ông chủ kiểu gì cũng sẽ khiến chúng ăn không ngon ngủ không yên.

Chương 3: Đông gia ép buộc, sự tin tưởng từ đâu mà có?

Đông Vũ Vy bị nhốt lại Đông gia, muốn trốn cũng không trốn được. Hậm hực đập nát cả sảnh lớn quay người đi lên phòng.

Căn phòng sau bao năm rời khỏi vẫn như cũ, được dọn dẹp sạch sẽ. Đông Vũ Vy càng nghĩ lại càng tức, cô muốn trở về lấy tro cốt của mẹ nhưng lại bị ông ta cắn ngược lại. Đúng là tự mình đưa đến tận cửa.

Tập đoàn Kiêu Sa

Công ty giờ chỉ còn vẻ bề ngoài trang trọng, bên trong đã sớm có vấn đề, bị Đông thị thừa cơ Cố thị sảy ra chuyện nội bộ, đã cắn xé từng chút một. Chỉ cần một cú đẩy thì Đông thị sẽ sụp đổ.

Nhưng con cáo già Đông Bách không làm thế. Hắn muốn thu phục lòng tự tôn của Cố Sâm Ân, muốn anh quỳ xuống cầu xin hắn.

Đông Bách cùng Cố Sâm Ân mặt đối mặt, căn phòng trở nên căng thẳng, anh gấp cuốn tài liệu trên tay, thanh âm trầm thấp vang lên.

"Kết hôn? Ông vì đứa con gái độc thân lâu năm của mình cũng không màng đến một người sắp trở thành tên phế vật nay đây mai đó mà gả con gái cho, hay ông còn có mưu đồ khác?" Đông thị có một cô tiểu thư bệnh tật liên miên lại yếu đuối, ai lại muốn có người như vậy bám víu lấy mình. Vả lại, anh cũng không định kết hôn thêm một lần nào nữa.

"Không kết hôn, tức là cậu chấp nhận công ty bị phá sản, bị bán đi mặc cho kẻ khác muốn làm gì thì làm? Hơn nữa, tôi còn biết, biển tên Kiêu Sa chính là do vợ cũ anh đề lên, không lẽ anh muốn biển báo đó bị gỡ xuống?"

Ly trà trên tay ông đã nguội, muốn thuyết phục anh kết hôn đúng thật không dễ, còn là một kẻ cứng đầu cứng cổ. Buông ly trà xuống, ông nhìn chằm chằm anh.

"Chấp nhận kết hôn, tôi sẽ giúp cậu đứng lên lại ở trên cao, cuộc sống nay đây mai đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Bàn tay anh đã cuộn thành nắm đấm, mọi sự nông nổi đều tụ lại một chỗ, anh sợ nếu bản thân sơ ý một chút người trước mặt sẽ bị anh đánh chết mất.

Cáo già trước mặt dễ gì đưa ra một món đồ béo bở như vậy trừ phi có thuốc độc. Anh lãnh đạm.

"Hiếm khi Đông tổng có lòng như vậy, từ chối thì thật có lỗi, nhưng tôi là một người rất thích làm phật lòng người khác, cho nên là, sẽ không có chuyện kết hôn gì cả, ngày nào tôi còn sống, Kiêu Sa vẫn ở đây."

"Cậu, cứ chờ Kiêu Sa sụp đổ đi, đến lúc đó đừng hòng van nài tôi đến giúp đỡ."

Sự kiêu căng ngạo mạn của anh suýt chút nữa làm Đông Bách tức chết, khuôn mặt đỏ như trái cà chua, mang theo sự không phục rời đi, tên nhóc con cứng đầu đấy thật muốn đánh cho tỉnh.

Cố Sâm Ân thở phào, rốt cuộc cũng không cần giả vờ nữa, An Đậu thư ký bên cạnh anh thấy anh như vậy không khỏi xót xa, Cố tổng ba năm nay đã cố gắng hết sức để giữ lấy công ty, cố gắng không làm cho bản thân suy sụp vì người vợ đã khuất.

Nhưng anh nghĩ nát óc cũng không suy nghĩ ra, vì cớ gì công ty lại càng xuống dốc trầm trọng khiến Cố tổng cũng nhợt nhạt theo.

Tựa lưng lên ghế, Cố Sâm Ân nhớ cô con gái nhỏ của mình, liền rời công ty trở về Cố gia.

Vừa bước vào nhà, người chưa thấy anh đã nghe thấy tiếng nói trong trẻo vang lên.

"Bố Ân về, Bố Ân trở về rồi."

Là Cố An Tương, con gái nhỏ của anh. Cố An Tương từ ngoài vườn chạy đến chui thẳng vào lòng ngực anh, khiến anh không chút phòng bị chân lùi vài ba bước.

Nhấc bổng con gái lên, anh ôn nhu hỏi han.

"Bố về rồi, Bánh Mì ở nhà với bà nội ông nội có ngoan không?"

"Con rất ngoan, con còn cùng ông bà nội trồng cây nữa, bà nội bảo con rất giỏi, khen con sau này rất khéo tay." Cố An Tương tròn xoe đôi mắt, mỗi câu nói lại cười tít mắt.

Nhìn bàn tay đầy đất bẩn của cô con gái nhỏ bám víu vào áo anh, anh không cau có, đôi mắt chỉ toàn sự cưng nựng.

"Bố Ân rất bận phải không, con đã lâu lắm không thấy bố trở về thăm con."

Bỗng nhiên Cố An Tương ôm cổ anh, nghẹn ngào, cô bé lại bắt đầu nũng nịu rồi.

"Bố xin lỗi, bố sẽ cố gắng hết sức sắp xếp lại công việc rồi dẫn Bánh Mì đi chơi được không?" Vỗ lưng con gái an ủi, anh lơ đi con gái cũng lâu rồi, phải có một ngày dành cho nó chứ.

Được bố chấp thuận, Cố An Tương ôm chặt anh vui mừng khôn xiết.

"Được ạ."

Lúc này, bố anh và mẹ anh cũng chật vật từ ngoài vườn đi vào. Nuôi dạy con nhỏ thật khó, họ đã một bó tuổi cũng không thể nào chạy nhảy với Cố An Tương.

Sau bữa trưa, Cố Tiêu Nam kêu anh lên thư phòng nói chuyện.

Tập đoàn Kiêu Sa xảy ra vài chuyện, ông tất nhiên biết, nhìn người con trai phờ phạc trước mặt, ông khẽ khàng.

"Hay là con kêu Bạc Phi trở về giúp đỡ, như vậy mới vơi bớt được phần nào, nhìn xem con đã như vậy rồi còn muốn giữ thể diện gì nữa."

Cố Sâm Ân đôi mắt híp lại, nếu phương án một là kêu gọi Cố Bạc Phi thì anh sẽ chọn phương án hai dù cho nó là gì đi nữa.

"Không phải con muốn giữ thể diện, nhưng mà anh con, anh ấy không hề muốn trở về, Cố Bạc Phi dù cho cúng anh ấy làm thần anh ấy cũng không màng đến Cố Thị."

"Vậy bây giờ thì sao, không lẽ để yên cho người khác dòm ngó."

"Bố à, không sao đâu, con tự biết nên làm gì, sẽ không có chuyện Kiêu Sa bị bán đâu."

"Hơn nữa, chuyện cháu dâu mất đã khiến ông nội con phải ở trên chùa tịnh dưỡng, bây giờ sắp trở về, nếu như ông biết chuyện lại đổ bệnh thì làm sao!" Cố Tiêu Nam cãi lại.

Cố Sâm Ân bất lực, như thế nào cũng không được. Anh trở về phòng, mọi sự nặng nề đều đè lên vai, nếu bây giờ anh gặp được Từ Lan Ly dù chỉ một chút thôi, anh cũng sẽ tiếp thêm được sức mạnh để chống lại với sự khắc nghiệt của cuộc sống.

Đông gia.

Đông Vũ Vy ở trong phòng, cơn giận cũng chưa nguôi, Đông Bách bước vào phòng suýt chút nữa bị ăn bạt tai của con gái, nhưng Đông Vũ Vy kịp thời rút tay lại cô còn tưởng là lũ vệ sĩ kia tới làm phiền.

"Sao lại vào đây nữa, tôi đã bảo là không muốn nhìn cái bản mặt ông rồi cơ mà."

"Không muốn nhìn cũng phải nhìn, nghe đây, có một việc con phải làm cho ta, không làm thì bình tro cốt của mẹ con coi như bị vứt đi." Đông Bách nở một nụ cười nham hiểm, thứ uy hiếp được Đông Vũ Vy chỉ có thể là mẹ nó.

"Nói."

"Ngày mai, ta sẽ đưa con đến gặp Cố tổng Cố Sâm Ân, đến lúc đó, hãy nhẹ nhàng thuyết phục để cậu ta chấp nhận cuộc hôn nhân."

"Anh ta cũng không muốn kết hôn?" Đông Vũ Vy bất ngờ.

"Phí lời, ta tới đây chỉ để giao nhiệm vụ, con có nhiệm vụ phải hoàn thành."

Đã biến thành con cờ rồi thì thôi chứ, giờ lại bắt đi làm nhiệm vụ nữa hả.

"Ông bảo tôi hoàn thành thì tôi bắt buộc phải hoàn thành sao, không làm, cho dù ông có doạ nạt ném bình tro của mẹ thì tôi cũng không làm." Cô cau có.

"Vậy được, người đâu, lấy bình tro của phu nhân ra ném xuống biển."Ông thản nhiên ra lệnh, đến lúc thấy tên vệ sĩ kia thật sự đi xuống lầu, cô vội vã thét lên.

"Khoan, con mẹ nó ông làm thật?"

"Đừng quên ta là bố con, suy nghĩ của con ta đều rõ trên từng ly từng tí." Con nhóc muốn lấy bình tro đâu phải dễ dàng, hắn đã cho người gác sáng tối, xem cô như thế nào lấy được.

Sáng hôm sau, đúng như lời ông ta nói, mang cô đến Tập đoàn Kiêu Sa.

Đứng trước cửa công ty, cô nhìn lên tên công ty, suýt nữa thì bật cười.

Ai lại đặt cái tên Kiêu Sa quê mùa như vậy, gu chắc hẳn rất nhạt nhẽo. Lúc này, một đoạn kí ức bỗng nhiên chạy qua não bộ, mọi thứ mờ ảo, một cô gái đứng trước cửa công ty nằng nặc đòi gỡ biển tên xuống, thay vào đó là biển hiệu Kiêu Sa này, đến lúc vừa ý cô gái kia mới rời đi.

Đông Vũ Vy loạng choạng suýt thì ngã, cái quái gì vừa xảy ra vậy. Đoạn kí ức đó là sao, nó lại khiến cô khó chịu tột cùng, Ô Lang, một vệ sĩ bên cạnh đỡ lấy cô, hỏi han.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

"Có cái gì đâu mà sao với trăng, tôi không sao." Cố gắng giữ bình tĩnh, Đông Vũ Vy đứng thẳng, tránh khỏi sự tiếp xúc của Ô Lang.

Bước vào cửa lớn, nữ tiếp tân chào hỏi cô.

"Tiểu thư, cô tìm ai?"

"Cố Sâm Ân."

"Dạ, cho hỏi tiểu thư đã đặt lịch trước chưa?"

"Đặt lịch? Tôi nằm trên giường của anh ta có cần đặt lịch mà thông báo với cô không?"

Nghĩ mình đã quá lố khiến cho cô tiếp tân kia há hốc mồm, cô hắng giọng ậm ừ.

"Không có."

Không đợi nữ tiếp tân kia kịp phản ứng, Đông Vũ Vy đã đi lên tầng tìm kiếm.

Đông Vũ Vy cũng thầm thán phục bản thân,như một thói quen ,tên tổng tài đó ở lầu nào cô lại biết một cách kì lạ.

Bước vào phòng, liền mặt đối mặt với anh.

"Kết hôn đi."

Cố Sâm Ân cau mày, người này từ đâu đến bỗng nhiên xuất hiện đòi kết hôn với anh vậy. Tiếp tân tầng dưới cũng hối hả chạy lên thanh minh.

"Cố Tổng, tôi không kịp ngăn lại cô ấy."

Cố Sâm Ân phẩy tay ý bảo cô ta rời đi, người trước mặt anh, tóc xanh tóc vàng, trên người vài chỗ có hình xăm khó coi, lại nói, trang phục tùy ý.Dáng vẻ của người con gái trước mặt làm anh liên tưởng đến người vợ quá cố, cô ấy lúc trước cũng thích những thứ nổi bật như vậy.

"Cô là?"

"Tôi là Đông Vũ Vy, con gái của Đông Bách."

"Có chuyện gì?"Nghe tới Đông gia, cảm xúc của anh liền tụt dốc không phanh, vốn dĩ ban đầu công việc đã làm anh đau đầu nay lại có một vấn đề lớn tìm tới.

"Tôi muốn kết hôn."

"Lí do?" Anh nhìn cô chằm chằm, hàng lông mày kiếm đậm màu cau lại khó coi.

"Vì anh cũng không thích cuộc hôn nhân thương mại này, tôi cũng vậy."Ngồi trên chiếc ghế xoay, Đông Vũ Vy thản nhiên đáp.

"Chỉ vậy, nếu hai bên không lưỡng tình tương duyệt cớ sao còn ép buộc lẫn nhau, thưa Đông tiểu thư?"

"Còn nữa, tôi có cách giúp anh giữ lại công ty."

"Tôi không dựa vào phụ nữ, càng không dựa vào Đông gia, hơn nữa, Đông Bách là cáo già, cô hẳn là cáo con, tại sao tôi phải nghe cô?" Cố Sâm Ân lật tài liệu, không nhìn cô nữa. Người trước người sau đến đều một câu nói giúp, câu sau lại thay nhau nói bán.

"Anh không cần nhưng công ty anh cần, công ty của vợ cũ anh để lại, lẽ nào anh cam lòng để nó rơi vào tay người khác?" Lấy tài liệu của anh, quăng đi nơi khác.

"Đó là chuyện của tôi." Cố Sâm Ân lấy tập tài liệu khác trên bàn.

"Chuyện của anh nhưng tôi muốn quản, anh không muốn kết hôn cũng phải muốn, có được mối quan hệ hôn nhân, tôi mới thoát được Đông gia, giúp anh thoát khỏi móng vuốt của Đông Bách, hai bên đều có lợi."

"Dựa vào cái gì?" Dựa vào cái gì bắt anh tin tưởng cô.

"Vì Đông Bách ép chết mẹ tôi, và tôi muốn ông ta trên đường xuống địa ngục cũng phải nếm trải mùi vị đau khổ." Đôi mắt phượng chắc nịch, mọi sự hận thù trong mắt cô dường như anh đều có thể thấy rõ được.

Nếu như vậy, ít phần thì cô rất căm thù người bố kia.

Được, anh tạm tin cô gái trước mặt, nếu như cô ta có nửa lời dối trá, anh cũng không để cô toàn thây.

Cố Sâm Ân làm việc trước sau đều tính kĩ, nếu như anh hợp tác với Đông Vũ Vy hay với ai khác lợi ích đều nâng lên hàng đầu, trước giờ chưa từng sợ hãi bất kì ai, cũng không cúi đầu trước người nào, nếu Đông Vũ Vy có nửa phần dối trá, anh sẽ giết cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play