Ông Xã Tiếp Chiêu Đi !
Chapter 1
Lục Giang Thiên
Em yêu à,em sẽ giết chết anh mất~
Từ cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ,truyền ra tiếng cười nói vui vẻ của chồng mình
Nụ cười trên mặt Hàn Nguyệt Dao đông cứng,cô đứng sững tại chỗ,túi trên tay cũng buông thỏng xuống
Một giọng nói nũng nịu vang lên
Kiều An Hạ
Sao vậy, bà xã anh không thỏa mãn anh được sao?
Hàn Nguyệt Dao thật không thể tin vào tai mình,chồng của cô đang lén lút qua lại với người đàn bà khác sau lưng cô
Lục Giang Thiên
Cô ta? Cô ta ở trên giường cũng giống như con cá chết, nào có giống cục cưng em đây, vô cùng tiêu hồn, làm anh mê đến chết đi sống lại
Lục Giang Thiên
Mỗi ngày trong đầu đều nghĩ đến em, chỉ cần em gật đầu, anh lập tức ly hôn với cô ta
Nghe thấy chồng mình dùng lời ngon ngọt dỗ dành người phụ nữ kia,Hàn Nguyệt Dao như phát điên, thì ra trong lòng anh ta, cô không là gì cả
Buồn cười, cô đúng là người như vậy, từ bỏ người thân, bỏ qua chồng trước, bỏ đi thân phận nhị tiểu thư Hàn gia, mười năm qua làm đủ loại công việc, chỉ để nuôi sống anh ta, giúp anh ta hoàn thành giấc mộng làm họa sĩ tương lai mờ mịt kia
Hàn Nguyệt Dao
/buông thả túi trong tay mặc cho con cá rơi xuống/haha vốn dĩ mình sẽ đãi anh ta một bữa thật ngon nhưng có vẻ anh ta không thích rồi
Hàn Nguyệt Dao xoay người chạy nhanh ra ngoài không biết phải đi đâu,chạy càng xa càng tốt
Hàn Nguyệt Dao
/vừa chạy vừa khóc/tại sao trước kia mình lại ngu ngốc như vậy?
Tiếng thắng xe rít chói tai, tiếng ôtô đâm vào
Hàn Nguyệt Dao
/cả người đau đớn/mình...mình sẽ chết sao? ha...haha như vậy cũng tốt, chết là hết đau khổ nếu như được làm lại cuộc đời,tôi nhất định sẽ không bỏ qua con rùa vàng kia để chạy theo tên khốn kiếp này, uất ức sống những ngày nghèo khó
Hàn Nguyệt Dao
/đau đớn mở mắt ra/
Trước mắt cô là người chồng cũ của cô đang khỏa thân trên giường
Hàn Nguyệt Dao
/ngại ngùng đỏ mặt/ôi đẹp trai quá,dáng người rắn chắc nữa...
Hàn Nguyệt Dao
Trời ơi tình huống gì đây sao anh ta lại ở đây,sao mình ở cùng anh ta?
Hàn Nguyệt Dao
/nhéo má/Ui da...không phải là mơ rồi
Giữa 2 chân cô còn có chút dính dính ướt ướt
Hàn Nguyệt Dao
Không lẽ mình đã xuyên không trở về 10 năm trước?
Hàn Nguyệt Dao
/nhìn sang/anh ta chưa dậy...không lẽ chết rồi sao?
Cô đưa ngón tay lên mũi anh ấy
Cô lại đặt tay lên ngực để kiểm tra tim còn đập không
Nhưng cô chợt nhận ra anh ấy cử động liền rút bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực anh về,ngốc nghếch nhắm 2 mắt lại giả vờ ngủ
Hàn Nguyệt Dao
Đây không phải là sự thật, không phải là sự thật, thức dậy sẽ biến mất không nhìn thấy nữa
Tiêu Trình Phong
/mỉm cười đè lên người Nguyệt Dao châm chọc/sao hả?ăn rồi biết mùi vị hay sao?
Chapter 2
Anh nói rồi kéo chân cô ra,dục vọng to lớn đã cứng rắn lên, hung hăng đi vào bên trong
Hàn Nguyệt Dao
A! *Đau, anh vẫn giống như mười năm trước, mỗi lần lâm trận là chỉ biết xông thẳng về phía trước, làm mình đau không chịu được, so với tên khốn kiếp Lục Giang Thiên đầy tư thế đa dạng kia, thật sự không cách nào so sánh,hừm đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mình bỏ anh ấy*
Hàn Nguyệt Dao
/đột nhiên nhớ tới lời nói của Lục Giang Thiên nói rằng mình là con cá chết trên giường,liền tiếp nhận dục vọng của Trình Phong/
Tiêu Trình Phong
/cúi xuống hôn cô/
Hàn Nguyệt Dao
/cô ngoan ngoãn há miệng ra, sau đó ʍút lấy cái lưỡi tham lam của anh,liếm láp thật cẩn thận/
Tiêu Trình Phong
/nói khẽ/ồ có vẻ kĩ thuật giường chiếu của em được lên rồi nhỉ?
Tiêu Trình Phong
Mọi lần em đều bị anh hôn đến ná thở
Hàn Nguyệt Dao
/nháy mắt/do duyên phận đã giúp tôi thôi
Tiêu Trình Phong
Có vẻ anh phải chiều theo mong muốn của em rồi~
Tiêu Trình Phong
/ra sức hung hăng đâm vào cô, mạnh mẽ rút ra rồi lại dùng sức đâm vào, từng cái cắm vào đút ra ấy hưng phấn khai phá động hoa của cô, *** *** thô to cắm thẳng vào động. Cảm giác đau đớn mang theo tê dại cùng khoái cảm chồng chất tràn đầy, một bước đẩy cô lên đỉnh của sự sung sướng/
Hàn Nguyệt Dao
A, không cần, em không….Á….
Tiêu Trình Phong
*Từ lúc kết hôn đến giờ cũng đã hơn một tháng, đây là lần đầu tiên cô ấy nằm dưới thân mình mà lên đỉnh, lúc trước, mặc kệ mình ra sức làm cô thế nào, cô ấy cũng chỉ mang bộ dạng đau khổ không chịu được, cau mày mím môi, chịu đựng*
Tiêu Trình Phong
*không ngờ đêm nay Dao Dao lại nhiệt tình đến kỳ lạ, còn ở dưới thân mình cao trào*
Tiêu Trình Phong mừng như điên
Tiêu Trình Phong
/cúi đầu hôn lấy cái miệng nhỏ xinh khẽ hé mở/
Nhưng khi Trình Phong nhìn thấy đôi mắt mơ màng của cô, anh đột nhiên cảm thấy căng thẳng
Tiêu Trình Phong
*Có phải cô ấy xem mình thành người khác ?*
Tiêu Trình Phong
/tức giận,đưa tay cầm lấy một con thỏ trắng của cô, ngón trỏ và ngón cái chụm lại, ngắt véo, xoa nắn, lôi kéo đỉnh hồng đang thẳng đứng của cô, lại dùng móng tay không ngừng khảy nụ hoa/
Hàn Nguyệt Dao
A… Đừng mà… Đau lắm….
Tiêu Trình Phong
/lập tức thả lỏng lực ngón tay/Nói, bây giờ người đang chơi em là ai? Gọi tên tôi!
Hàn Nguyệt Dao
/vẻ mặt sửng sốt/*Tiêu Trình Phong bình thường mang dáng vẻ lạnh như băng, ngoài việc đè mình ra làm, dường như chưa từng nói qua những lời như vậy*
Tiêu Trình Phong
/nhìn vẻ kinh ngạc của Nguyệt Dao/*vậy ra cô coi tôi là người khác!?*
Tiêu Trình Phong
/tức giận,đâm vào cô mãnh liệt/
Hàn Nguyệt Dao
Á… sâu qua… á… chậm một chút… chậm một chút…á… không được… đừng mà…
Lúc sau Nguyệt Dao ngủ thiếp đi
Tiêu Trình Phong
/nhìn gương mặt nhỏ nhắn còn lắm lem vệt nước mắt/chậc, cô nhóc này....
Tiêu Trình Phong
/nhẹ nhàng đắp chăn cho Hàn Nguyệt Dao,nhẹ nhàng rời khỏi phòng/
Chapter 3
Thím Trương
Thiếu phu nhân,Thiếu phu nhân!
Tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng, làm cho Hàn Nguyệt Dao ngủ không yên
Hàn Nguyệt Dao
*Ồn ào quá! Sáng sớm chẳng lẽ hàng xóm đối diện đến xin chút tương hành?*
Hàn Nguyệt Dao
*Bà thím đó thích nhất là chiếm món lợi nhỏ, một tháng ba mươi ngày thì đã có đến hai mươi chín ngày chạy đến xin nhà mình cái này cái nọ*
Hàn Nguyệt Dao
/đang định dậy mở cửa nhưng vừa mới động đậy liền bổ nhào trở lại giường/trời ạ, cả người đau nhức~~
Hàn Nguyệt Dao
Hu hu… ngày hôm qua mình làm gì chứ, sao lại biến thành thê thảm thế này?
Hàn Nguyệt Dao bỗng nhìn xung quanh căn phòng hiện tại cô đang ngủ
Hàn Nguyệt Dao
/hoàn hồn/Chờ đã...mình sống lại thật rồi sao
Tiếng gõ cửa liên hồi cô miễn cưỡng ngồi dậy, cắn răng xoa xoa cái eo, qua loa mặc áo ngủ vào, từng bước một đi đến cạnh cửa, rồi mở cửa ra
Người ngoài cửa cũng không ngờ được cửa lại bất ngờ mở ra, bà ta không kịp thu lại vẻ mặt chán ghét của mình
Thím Trương
/lúng túng ho nhẹ 1 cái/ thiếu phu nhân, ông chủ gọi cô xuống ăn sáng
Hàn Nguyệt Dao
*nguy rồi, ông Tiêu là một người rất nghiêm khắc, ông có quy định cả nhà đúng bảy giờ phải ăn sáng cùng nhau*
Trước đây, do cô không muốn lấy Tiêu Trình Phong, không nghĩ sẽ sống ở nhà họ Tiêu, cho nên cũng chẳng quan tâm họ có hài lòng hay không mặc sức không để ý tới
Hàn Nguyệt Dao trải qua mười năm sống cực khổ, cô không còn là cô gái thơ ngây coi tiền như rơm rác, một lòng hướng về tình yêu đích thực nữa rồi. Đối với tình yêu chỉ còn hoài nghi và không tin tưởng, hơn nữa cô còn sợ hãi cuộc sống hôn nhân, sợ vì cuộc sống mà phải bôn ba làm việc cực khổ
Hàn Nguyệt Dao
/vô thức nhớ đến Tiêu Trình Phong, nhớ đến gương mặt anh tuấn cùng tình cảm mãnh liệt hôm qua của anh, cô không khỏi đỏ mặt/*bất kể là tướng mạo hay gia thế, Tiêu Trình Phong chính là một con rùa vàng,tại sao trước đây mắt mình bị làm sao hay không, lại có thể bỏ qua một người đàn ông cực phẩm như anh ta, để lựa chọn tên khốn khiếp kia chứ? Là bởi vì anh ta nói lời ngon tiếng ngọt hay sao?*
Hàn Nguyệt Dao
/nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt/*cách tốt nhất là nắm chặt Tiêu Trình Phong, nếu có thể làm cho anh ta thích mình, đồng thời mình cũng thích anh ta thì tốt*
Hàn Nguyệt Dao
*Nếu như cuối cùng mình vẫn không thể thoát khỏi số phận ly hôn, phần lỗi kia nhất định không phải do mình*
Hàn Nguyệt Dao
*Có lẽ chuyện gấp gáp nhất bây giờ chính là phải lấy lòng cha mẹ chồng và Tiêu Trình Phong, cố gắng cải thiện hình tượng tệ đến mức không còn gì để nói này*
Hàn Nguyệt Dao bất chấp cơ thể đau xót,đóng cửa lại, chạy vào phòng tắm nhanh chóng rửa mặt chải tóc
Hàn Nguyệt Dao
/nhìn dấu vết xanh tím trên người/mẹ nó!
Hàn Nguyệt Dao
/liền lấy một váy áo dài tay cao cổ màu trắng mặc vào/sớm biết vậy, đêm qua mình sẽ không phóng túng buông thả như thế, ngày hè còn phải mặc áo cao cổ dài tay, đúng là làm khổ chính mình mà
Nhưng dù cô có nhanh đến đâu nhưng khi sửa soạn xong cũng đã 7h20 rồi
Hàn Nguyệt Dao
/đi xuống dưới đến phòng ăn/chào buổi sáng ba, mẹ
Tiêu Nam Hạo-ba Tiêu Trình Phong
Ừ
Đường Vân Dung-mẹ Tiêu Trình Phong
/không nói câu gì/thản nhiên ăn tiếp
Hàn Nguyệt Dao
/bối rối quay sang Tiêu Trình Phong đang ngồi bên cạnh khẽ nói/Chào buổi sáng
Tiêu Trình Phong
/nhướn mày/hừm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play