“Này, đồ không có bố, cút đi!”
“Đồ không có bố!”
“Lêu lêu! Đồ không có bố!”
Không biết đã bao nhiêu lần,Tiểu Vũ bị bạn bè ở trường trêu chọc, vì em không có bố.
Hôm nay, trên đường đi học về, Tiểu Vũ lại bị đám bạn xấu tính đó chặn đường, xô em ngã trên mặt đất, cười em, đánh em.
“Cái đồ không có bố, bọn mày đánh nó cho tao! Đánh mạnh vào!”
Tiểu Vũ mím chặt môi, cứ để mặc cho bọn nó đánh.
Bị chửi, bị đánh, bị hắt hủi, em quen rồi...
Em nhớ không biết đã bao nhiêu lần,em hỏi mẹ: “Tại sao con không có bố?” Mẹ em khựng lại vài giây, sau đó gượng cười xoa đầu em, giọng nói khàn khàn, như sắp khóc:
“Bố con... đã mất lâu rồi...”
Em chỉ đơn giản nghĩ là mình vẫn có bố, chỉ là bố chưa xuất hiện mà thôi, hoặc bố vẫn ở đó, nhưng sẽ không xuất hiện. Rồi buổi tối hôm đó, em thấy mẹ lén khóc một mình, mẹ nghĩ em đã ngủ say, nên ôm em khóc.
“Tiểu Vũ... mẹ xin lỗi con... mẹ không thể cho con một người bố...”
Em thương mẹ lắm, em và mẹ không có người thân nào cả, chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống.
....
Mẹ của Tiểu Vũ từng là một thiếu nữ xinh đẹp, đảm đang tháo vát, đã có không biết bao nhiêu thanh niên trong làng nhìn trúng, nhưng cô không vừa mắt một ai.
Độ tuổi 18, độ tuổi đẹp đẽ, là thời kì xinh đẹp nhất của người con gái. Cô như bông hoa mẫu đơn nở rộ, kiêu hãnh phô hết tất cả sắc đẹp.
Rồi trong làng đó xuất hiện một người đàn ông, diện mạo phải gọi là cực phẩm, tài năng ưu tú, người người ngưỡng mộ.
Cô đem lòng cảm mến anh ta, rồi lại trao luôn đêm đầu tiên cho anh ta...
Nào ngờ, sau đêm đó, anh ta bỏ đi biệt tăm không có lấy một lời từ biệt. Mấy tháng sau cô mới biết là mình có thai.
Phụ nữ không chồng mà chửa, cô trở thành vết nhơ, là sự xấu hổ của bố mẹ, là tâm điểm của những lời gièm pha, những sự châm chọc, lời ra tiếng vào của họ hàng và của gia đình. Cha mẹ cô cũng hắt hủi cô, nghĩ cô là loại con gái lăng loàn, hư hỏng. Đối mặt với những lời gièm pha đó, cô bỏ làng đi lên thành phố.
Một mình sinh con, một mình oằn lưng ra để trang trải cho cuộc sống, cô trách mình đã quá ngây thơ để bị người ta dụ dỗ, nhưng cô không hối hận khi đã sinh ra Tiểu Vũ, vì thằng bé là con của cô. Cô luôn cố gắng cho con những điều kiện tốt nhất, để bù đắp sự tổn thương trong lòng con...
Cô hận người đàn ông đó, hận tận xương tủy, chỉ hận không thể băm anh ta ra làm trăm mảnh...
...
“Đạp nó cho tao!”
Đám bạn đó vẫn cứ đánh Tiểu Vũ.
Bỗng nhiên, ở đằng xa xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng, người đàn ông từ trên đó bước xuống, khí thể bức người của anh ta khiến người ta không rét mà run.
Tiểu Vũ cứ cúi gằm mặt xuống, đám bạn xấu của em không đánh nữa, bọn nó bỏ chạy hết, nhưng em vẫn không ngẩng đầu lên.
Tại sao... em lại không có bố cơ chứ?”
Trong lúc em ngẩng đầu lên, sắp khóc đến nơi thì nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như oanh như tạc, cái nhìn ôn nhu, giọng nói cứng rắn nhưng chứa đựng rất nhiều dịu dàng:
“Con trai, xin lỗi con, bố về muộn!”
Tiểu Vũ ngơ ngác, người đàn ông trước mặt là ai? Tại sao lại tự nhận là bố mình?
“Chú là ai?”
“Ta là bố của con.” Người đàn ông kiên nhẫn đáp lại, đưa tay xoa đầu em, miệng hơi mỉm cười.
“Nhưng mẹ cháu nói là bố cháu đã mất rồi!” Tiểu Vũ ngây thơ đáp lại.
Hắn nhíu mày, cô lại nói với con trai là hắn đã chết?
“Không, bố còn sống, bố là bố con!”
Con trai hắn đã lớn như vậy rồi. Đây là cốt nhục của hắn, là con trai của hắn và Nguyệt Linh. Suy nghĩ đó khiến hắn có chút mừng vui trong lòng.
Năm xưa khi hắn đến ngôi làng nhỏ đó, hắn ấn tượng mạnh mẽ người con gái ấy. Trước giờ hắn chưa từng rung động trước bất kì ai, nhưng khi bắt gặp ánh mắt linh động vừa ngây thơ vừa trong sáng, lồng ngực hắn đập mãnh liệt. Khoảnh khắc cô nở nụ cười, hắn thấy cuộc sống của hắn nếu không có cô thật vô vị.
Cùng cô trải qua đêm đầu tiên, hắn luôn nhớ nhung cô, nhớ nhung người con gái
tuyệt trần đó.
Nhưng sau đó hắn nhận được tin cha của hắn bệnh tim tái phát, hắn lại gấp rút trở về thành phố. Cha hắn mất, để lại cho hắn cơ nghiệp đồ sộ, hắn phải tiếp quản tập đoàn, ngày ngày nhớ mong người con gái đó nhưng công việc lại rất nhiều, hắn không thể trở về ngôi làng nhỏ đó gặp cô.
Sau đó, khi công việc đã ổn định hắn về lại làng nhưng chỉ nghe được tin cô đã bỏ đi cùng với đứa con của hắn. Bao năm hắn cho người điều tra, tìm kiếm cô và con hắn, nhưng đều không có kết quả... Mỗi năm hắn đều đến làng, hy vọng tìm được một chút tin tức của cô, nhưng cô cứ như bốc hơi khỏi thế gian, gia đình cũng không biết cô đi đâu. Cứ thế, hắn cứ hy vọng rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác. Chớp mắt cũng đã được sáu năm. Con trai hắn đã sáu tuổi.
Rốt cuộc... hắn cũng tìm được...
“Thật sao?... Là bố sao?”
Tiểu Vũ hoang mang hỏi lại, em sợ đây chỉ là giấc mơ. Bỗng nhiên ở đâu ra một người bố, em có hơi sợ hãi.
“Xin lỗi con, bố không phải là người bố tốt!”
Hắn ôm lấy con hắn, Tiểu Vũ cười tươi rói, nhìn hắn đầy sùng bái.
“Cuối cùng con cũng có bố rồi! Ngày mai con sẽ dẫn bố đi gặp bọn nó. Bọn nó chắc chắn sẽ không đánh con nữa! Bọn nó sẽ không trêu con là đồ không có bố nữa!”
Hắn nhìn con trai, đau lòng...
Khoảng thời gian hắn không có ở đây, có phải con trai hắn đã chịu biết bao nhiêu uất ức cùng tủi hổ hay không? Lúc trông thấy con trai bị bắt nạt hắn chỉ biết hận bản thân mình thật vô dụng, tại sao đến bây giờ hắn mới tìm thấy cơ chứ. Nếu như hắn tìm thấy thằng bé sớm hơn, thì con hắn sẽ bớt phải chịu khổ, không bị người ta bảo là đồ không có bố, có phải hay không?
Bao năm qua, hắn nợ con hắn quá nhiều, hắn nợ cả cô. Nợ cô một lời giải thích, nợ cô 6 năm... nợ con hắn 6 năm...
Cuối cùng, ông trời cũng để cho hắn có cơ hội bù đắp.
Hắn chở con trai về nhà, hồi hộp khi sắp được gặp cô, người con gái mà hắn nhớ
nhung.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con về rồi!”
Tiểu Vũ kích động ở ngoài cổng hét lớn.
“Tiểu Vũ, sao hôm hay con về sớm thế?”
Nguyệt Linh chạy ra mở cửa, nhìn thấy cậu nhóc thì nhẹ nhàng hỏi.
Hắn trông thấy bóng dáng nhỏ bé của cô, nhất thời tim đập lệch mất một nhịp. Cô không còn là cô gái hồn nhiên ngây thơ ngày xưa nữa. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó, ấy vậy mà hắn lại cảm thấy xa cách. Thời gian in đậm trên khuôn mặt xinh đẹp một vẻ trưởng thành điềm đạm. Cô đã không còn là thiếu nữ nữa, mà trở thành một người phụ nữ đằm thắm. Đôi mắt của cô vì sao lại nhiều tâm sự như vậy? Có phải là bao năm qua cô đã vất vả lắm hay không? Cuộc sống của mẹ con họ như thế nào? Không có hắn, cô sống có tốt không?
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập ùa đến trong đầu hắn khiến hắn thất thần, chợt nhận ra cảnh vật trước mắt dần mờ, hình bóng của Nguyệt Linh nhạt nhòa đi. Hắn vội vàng chớp mắt. Hắn vậy mà suýt khóc.
Cô ngước mặt lên, ngỡ ngàng trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là kẻ đã gieo biết bao đắng cay cùng nhục nhã cho cô. Kẻ đã cướp trái tim của cô, cướp đi sự trong trắng của cô rồi lại bỏ đi không lời từ biệt, cũng là kẻ mà cô hận đến tận xương tủy. Có chết cô cũng không mong muốn gặp lại hắn, nhưng hôm nay cả hai gặp nhau, lại là trong tình huống khó xử như thế này.
Sáu năm trước hắn đã phản bội cô mà đi, để cô một mình đối diện với sự châm chọc cùng ánh mắt khinh thường của người làng. Từng bước chân cô đi đến đâu, những lời xì xào bàn tán chạy theo đến đó. Đến bây giờ, trong đầu cô thỉnh thoảng vẫn hiện lên những lời lẽ cay nghiệt mà ba mẹ cô dùng để mắng chửi cô, nguyền rủa cô đi chết đi để đỡ làm mất mặt họ, nói cô là vết nhơ. Ngày xưa định kiến của mọi người vẫn rất nặng nề, chính vì vậy đã ép cô đến không thể sống nổi ở đó, phải lén lút trốn đến nơi này, gồng gánh mưu sinh.
Trong lúc cô đang đứng hình thì Tiểu Vũ đã kéo kéo áo cô, thúc giục:
“Mẹ, mẹ còn đứng đó làm gì, là bố đó! Bố, bố mau vào nhà đi!”
Hắn có phần lưỡng lự, đang định đi vào thì Nguyệt Linh đã kích động hét lên:
“Anh cút đi cho khuất mắt tôi!”
“Ơ kìa mẹ, đây là bố mà, sao mẹ lại đuổi bố? Bố về rồi, bố về với mẹ con mình rồi!”
Tiểu Vũ tưởng cô không nhận ra hắn nên níu vạt áo cô giật giật, nào ngờ cô càng
tức giận quát lên:
“Con đi vào nhà ngay cho mẹ!”
Lần đầu tiên Tiểu Vũ thấy mẹ mình tức giận như vậy, vội vàng lấm la lấm lét đi ra
phía sau lưng cô. Cô đang định đóng cổng thì cánh tay bị hắn giữ lại.
“Tiểu Linh... em nghe anh nói...”
“Buông ra!” Cô hất tay ra,quát lên:
“Chúng ta không còn gì để nói!”
Hắn vẫn kiên quyết không buông càng khiến cô tức thêm.
“Loại đàn ông như anh sao không chết luôn đi. Biệt tích 6 năm bây giờ lại xuất hiện. Anh là đang lo cuộc sống của mẹ con tôi chưa đủ loạn à?”
Hắn nhìn cô, đau lòng hơn bao giờ hết...
Đúng vậy... sao hắn không đi chết luôn đi...
Ngày xưa khi mà cô cần hắn nhất... khi cô mang thai con của hắn, đối mặt với sự châm chọc và chế giễu của mọi người, của bao lời gièm pha rằng cô là loại con gái hư hỏng, không chồng mà chửa, thì hắn lại biệt tăm biệt tích không một lời từ biệt.
“Tiểu Linh, năm đó là anh sai, nhưng anh có nỗi khổ riêng. Cho anh một cơ hội bù
đắp cho em và con, được không?”
Cô hất tay ra, khuôn mặt tràn ngập ý cười, châm chọc:
“Bù đắp? Anh định bù đắp như thế nào?Tôi một mình mang thai, mọi người chán ghét tôi, ba mẹ cũng chán ghét tôi, mắng tôi là đồ lăng loàn, đồ hư hỏng, xem tôi như là vết nhơ, là nỗi nhục của gia đình, khiến ba mẹ tôi đi đâu cũng không ngẩng mặt lên được. Lúc đó anh lại bỏ đi, rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Anh có từng nghĩ cho tôi chưa? Tôi phải bỏ làng lên thành phố, một mình gồng gánh, tôi mang thai nôn nghén, ăn cái gì là nôn ra cái đó, lúc ấy anh ở đâu? Tôi một mình sinh con, một mình đối mặt với sự lạnh lẽo của phòng đẻ, lúc ấy anh ở đâu? Sau khi Tiểu Vũ ra đời tôi không thể rời thằng bé đi kiếm việc, hai mẹ con sống chui rúc ở đầu đường xó chợ, lúc ấy anh ở đâu? Bây giờ cuộc sống của mẹ con tôi ổn định hơn anh lại xuất hiện. Anh nói bù đắp? Anh bù đắp kiểu gì? Mẹ con tôi không cần anh, anh đi đi!”
Đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được sự khủng khiếp của những ngày tháng ấy. Một đứa trẻ sơ sinh và một sản phụ lang thang trên đường. Bởi vì không có tiền, khi sinh xong cô liền lập tức xuất viện. Có những lúc bụng đói cồn cào, tiếng gào khóc của thằng bé càng làm cô thêm não nề. Sữa của mình cũng đã cạn, cô thậm chí có những lúc thần trí suýt nữa thì không được bình thường. Có lúc cô nghĩ hay là chạy ra đường cướp giật cái gì đó, chỉ cần có tiền mua sữa cho con, cuối cùng cô lại không thể làm được.
"Anh có biết con trai anh, Tiểu Vũ ăn gì, uống gì để lớn lên không? Nó uống nước đường, là nước đường đấy. Trong người tôi không có một xu, không thể mua sữa cho con, thậm chí đến một cái bánh bì cũng không thể mua nổi, cuối cùng là người ta thương tình mua cho. Những lúc ấy, anh ở đâu? Anh có suy nghĩ cho mẹ con tôi không? Cái "nỗi khổ riêng" đó của anh lớn đến bao nhiêu, có thể lấp liếm những ngày tháng cùng cực nhục nhã của mẹ con tôi không?"
Hắn vẫn níu lấy tay cô, kiên nhẫn nghe cô nói hết. Từng lời, từng lời một như con dao cứa vào lòng hắn, nặng nề nện thẳng vào ngực hắn, bóp chặt lại cơ hồ khiến cho hắn hít thở không thông. Bao nhiêu uất ức cùng tủi hờn nhẫn nhịn suốt bao năm qua được nói ra khiến giọng của cô cũng lạc đi. Nguyệt Linh bả vai run rẩy như bị nhấn chìm trong dòng kí ức đáng sợ, đôi mắt mở to biến thành màu đỏ đọc càng khiến hắn thêm đau lòng...
Hắn không ngờ được... cô lại một mình chịu đựng đau khổ như vậy... Mà tất cả, đều do hắn mà ra...
“Tiểu Linh, xin lỗi em, anh cũng có nỗi khổ riêng, em cũng phải hiểu cho anh...”
Hắn nhìn cô, nhỏ giọng nói khiến cô cười lớn.
“Hahaha! Nỗi khổ riêng! Anh muốn tôi hiểu cho anh, vậy ai hiểu cho tôi đây? Sáu năm qua mẹ con tôi không có anh vẫn sống tốt, thì bây giờ vẫn vậy. Mẹ con tôi không cần anh, anh cút đi!”
Nguyệt Linh hất tay hắn ra, đóng sầm cửa lại. Tấm lưng của cô dựa sát vào cánh cửa bằng gỗ lạnh ngắt, hai môi mím chặt, đôi mắt đỏ hoe...
Dựa lưng vào cánh cửa, cô mệt mỏi trượt xuống, run rẩy.
Tại sao... 6 năm vẫn không có tin tức... tại sao bây giờ lại xuất hiện...
“Đồ khốn! Anh bỏ tôi đã 6 năm rồi, còn trở lại làm loạn cuộc sống của tôi làm gì. Loại đàn ông khốn nạn như anh tại sao không chết quách luôn đi, còn tìm mẹ con tôi làm gì...”
Cô khóc, cô uất ức...
Còn hắn, hắn đứng ở ngoài, nắm chặt hai tay, hai hàm răng cắn chặt vào nhau...
Hắn đúng là đáng chết!
Là hắn làm khổ cô... làm khổ cả con hắn...
Sau cùng, hắn vẫn quay lưng đi...
Nguyệt Linh gạt nước mắt, đi vào nhà... Tiểu Vũ ngồi trên ghế ở phòng khách trông thấy cô thì nhảy xuống ghế, chạy lại bên cô:
“Mẹ ơi, bố đâu rồi? Sao có một mình mẹ vào nhà? Con muốn bố đưa con đi chơi
công viên!”
Cô nhìn con trai, không biết phải trả lời con như thế nào...
Cô xoa đầu thằng bé, ngập ngừng khuyên nhủ:
“Ừm...bố sẽ không gặp con đâu...Hay là mai mẹ đưa con đi chơi nhé!”
Nhưng thằng bé bỗng vùng dậy, hét toáng lên:
“Không! Con không cần mẹ đưa con đi chơi! Con chỉ cần bố thôi!”
"Mẹ xấu lắm, mẹ đuổi bố! Là mẹ đuổi bố đi! Con ghét mẹ!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play