Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Đừng Chạm Vào Tôi

Chap 1

Tại một ngôi nhà thanh tĩnh trong khu ngoại ô thành phố, ngôi nhà ấy được bao bọc bởi những dàn tường vi rực rỡ đầy xinh đẹp bỗng vang lên tiếng lớn, làm náo động không gian yên tĩnh ấy...
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
*Ra sức gõ cửa*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
ĐỖ TƯỜNG VI !!!
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Con nhanh ra ngay đây cho mẹ !!!
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Trốn trong phòng*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Con không ra !!!
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
*Tức giận*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Con có ra đây ngay không, Tường Vi? Con muốn làm gì ở trong đó hả?
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Ra đây ngay cho mẹ !
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Vẫn cứng đầu cuộn tròn trong chăn*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Con có chết cũng không ra !!!
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
*Bất lực*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Hôm nay con bị sao vậy? Ngày hôm qua con mới đồng ý đi dự tiệc với mẹ mà !
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Không ! Hôm nay con không đi !!!
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Sao lại thế hả bảo bối của mẹ? Có chuyện gì xảy ra với con hay sao mà con lại nhất quyết không đi như thế?
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Con không muốn !!!
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Con không muốn tham gia mấy cái tiệc tùng, party đó đâu. Đau đầu lắm !
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Nhưng hôm qua mẹ có hứa với dì Trương là đưa còn đi cùng rồi. Không lẽ con muốn mẹ thất hứa với người ta ư?
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Mẹ bảo dì Trương là con bị bệnh đi.
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Không được !
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Hôm nay con trai dì Trương du học về nước. Con phải đi để làm quen với bạn chứ !
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Cứng đầu*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Không !
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Con trai dì Trương về nước thì kệ cậu ta. Con chả thèm quan tâm !
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Con cứ mãi ở trong nhà rồi sẽ bị tự kỉ đấy, bảo bối thân yêu của mẹ ơi!!!
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Kệ con. Con không muốn đi đâu !
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Nằm trên giường, nhìn lên trần nhà*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
[Lúc nào mẹ cũng bắt mình đi dự tiệc. Mình ghét nhất là chuyện đó. Có lẽ ông ta cũng tham gia. Mình không muốn đối mặt với ông ta thêm một lần nào nữa.]
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
*Bất lực, suy nghĩ gì đó*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
*Hạ giọng trầm xuống*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Con không đi thì mở cửa ra đây cho mẹ nào. Ngoan! Nghe lời mẹ đi...
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Thấy có gì đó không ổn*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
[Không đúng, mọi ngày mẹ đều nói lớn mà, sao giọng mẹ bây giờ lại thấp như thế? Không lẽ...]
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
[Bệnh cũ của mẹ lại tái phát rồi...?]
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Liền xuống giường, chạy lại cửa*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
*Nghe thấy tiếng bước chân, mỉm cười*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
[Bảo bối thân yêu ơi, lần này con sẽ sập bẫy thôi...]
Cạch !
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Mở cửa ra*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
*Nhanh như chớp thay quần áo cho Tường Vi*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Đã xong. Ha ha !
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
*Tự hào nhìn Tường Vi*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Quả nhiên con gái mẹ là xinh nhất. Ôi bộ váy mới đặt từ Italy. Đẹp xuất sắc!
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Lấy lại tinh thần*
Tất cả đã quá muộn...
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Nhăn nhó*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
M-MẸ À!!!! S...Sao mẹ lại...lại...
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Tức giận, định xé bộ váy*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
*Nháy mắt*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Đi dự tiệc nào con gái! Đừng xé bộ váy đó, mẹ tự thiết kế riêng cho con gái của mẹ mà !
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Dừng tay lại, thở dài*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Thôi được rồi. Con sẽ đi với mẹ!
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
*Cười tươi như ánh dương*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Ôi, yêu bảo bối của tôi nhất cơ!
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Bất lực nhìn*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Bà Đỗ Ánh Lan lần sau nhớ hành động trưởng thành hơn nhé. Chứ 30 tuổi rồi mà cứ như các bé gái 15 tuổi vậy !
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
*Mỉm cười*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Tôi biết rồi nha ! Cái "bà cô" Tường Vi 16 tuổi thật là ồn ào quá đi !
Vậy là cuối cùng chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Tường Vi cùng bà Đỗ Ánh Lan đi tới bữa tiệc ấy...

Chap 2

Bước vào trong căn biệt thự tổ chức tiệc...
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Nhàm chán*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
[Haiz, lại phải đối mặt với các tiểu thư, công tử nhà giàu đầy quyền quý rồi. Thật không muốn chút nào!]
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
*Đi vào cùng Tường Vi sau đó nói chuyện xã giao*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Nói nhỏ*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Mẹ, con ra ngoài hóng mát một chút. Khi nào có chuyện gì hay thì gọi con...
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
*Mỉm cười, gật đầu*
Đỗ Ánh Lan
Đỗ Ánh Lan
Ok con gái yêu !
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Cười nhẹ*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Quay người rời đi*
Tường Vi ra chỗ yên tĩnh nhất để đứng thì không biết từ đâu có một làn gió thổi nhẹ qua làm cho mái tóc bồng bềnh của cô tung bay trong gió...
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Nhìn lên bầu trời đầy sao, khuôn mặt đầy tâm trạng*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
[Bầu trời hôm nay thật đẹp!]
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Hát nhỏ*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
"Một vầng trăng sáng soi rực rỡ giữa không gian nơi này. Và ta đã lắng nghe giọt sương đang hờ hững lướt qua..."
Bỗng nhiên có một giọng nói vọng đến...
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
*Vẻ mặt kiêu căng*
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
Ái chà, là chị kế Tường Vi à?
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Im lặng, không để ý*
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
*Thấy Tường Vi phớt lờ, đột nhiên tức giận*
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
Cô bị điếc à? Không nghe tiểu thư tôi nói gì sao?
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Vẫn phớt lờ, không để tâm*
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
Cô vẫn còn giả bộ tự kiêu à?
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
*Khinh bỉ*
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
Sau khi ba tôi ly hôn với mẹ của cô thì chắc cuộc sống của hai mẹ con của cô chật vật lắm nhỉ?
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
Cô mau vào đi kìa. Mẹ của cô đang câu dẫn ông chủ tịch già nua, đầu trọc đó...
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
Đúng là thứ phụ nữ lẳng lơ...
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Siết tay, tức giận*
Chát !
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Tát Ái My, ánh mắt lạnh lẽo*
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
Á !!!
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
*Ngã xuống*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Lạnh lùng nhìn*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Câm mồm !
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Mẹ tôi không đến lượt cô nói. Đồ con hoang !
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
*Ôm mặt tức giận*
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
Con hoang? Tao là có đầy đủ cả ba lẫn mẹ đó còn mày thì có cái gì? Có một bà mẹ lẳng lơ !!!
Chát !
Lại thêm một cái tát...
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
MÀY - NÍN !
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Nhếch môi cười khinh bỉ*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Mẹ mày đã câu dẫn khiến ông ta bỏ mẹ tao vậy mà mày còn đứng đây dương dương tự đắc?
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Tao thật không ngờ dù đã kết hôn với mẹ tao mà ông ta vẫn còn đi ngoại tình, còn tạo ra thứ con hoang không có giáo dục như mày...
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Thật buồn cười !
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
*Ôm mặt đứng dậy*
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
Mày...!!!
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
*Giơ tay định tát Tường Vi*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Nhanh chóng giữ tay Ái My lại*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Nhếch môi*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Mày nghĩ tao là người dễ để mày động vào?
Chát !
Lại thêm một cái tát...
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
*Ngã bịch xuống*
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
Á !!!
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Không biết thì để tao nói cho mày nghe...
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Nhếch môi cười lạnh*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Mẹ mày chỉ là một con điếm không hơn không kém, để tao chống mắt lên xem ông ta sẽ yêu mẹ mày đến khi nào. Ha!
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
*Tức giận*
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
Tao sẽ nói với ba tao. Ba tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu !!!
Trịnh Ái My
Trịnh Ái My
*Nhanh chóng bỏ đi*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Đứng đó, cười lạnh*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
[Để xem ông ta sẽ làm gì?]
Tường Vi bây giờ có lẽ không biết, chuyện vừa mới xảy ra với cô đã có người khác nghe được...

Chap 3

Ở một chỗ yên tĩnh gần đó...
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
Thật là ồn ào !
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
Chỉ là hai con nhỏ mà cũng ghê gớm.
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
Phá hỏng giấc ngủ của ông đây...Chậc!
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Đứng dậy, phủi bụi bám trên người*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
Chắc cũng đến giờ rồi...
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
Thật nhàm chán !
~~~~Tui là dải phân cách~~~~
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Tức giận nhìn bộ váy*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Thật vướng víu!
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
[Không hiểu sao mẹ lại thiết kế bộ váy dài như thế này cho mình? Mình đâu phải nữ thần đâu mà mặc váy dài?]
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Suy nghĩ gì đó*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
[Hay là cắt ngắn nhỉ? Dù gì mình may đồ búp bê cũng nhiều rồi...]
Nghĩ là làm, Tường Vi bắt đầu sửa bộ váy do mẹ cô thiết kế...
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Mẹ à, con xin lỗi. Chỉ là con không thích váy dài...
Xoẹt ! Toác !
Tiếng sửa đồ thật mạnh mẽ...
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Vừa đi ra bỗng nghe thấy tiếng gì đó*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Nhìn tấm lưng cô gái trước mắt*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
Con nhỏ này đang làm gì vậy?
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Vẫn cắm cúi xé phần dưới chân váy*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Không để ý xung quanh*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Nhìn hình ảnh trước mắt*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
[Con nhỏ kia bị điên hả trời?]
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Đi lại gần, đứng sau lưng*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
[Ôi, váy mẹ thiết kế sao khó xé vậy nè? Không biết có bông hoa nào để gắn lên không...]
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Đang suy nghĩ*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
Này nhỏ kia, làm gì vậy?
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Giật mình*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Bỗng mất đà, trượt chân ngã*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Kéo tay Tường Vi lại*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Cũng trượt chân, mất đà*
Rầm !!!
Cả hai cùng ngã. Có điều Bảo An ngã lên người Tường Vi...
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Nằm trên người Tường Vi*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Trợn mắt nhìn*
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Lên tiếng*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Không định dậy à? Tôi sắp bị đè bẹp rồi đó !!!
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Hơi ngạc nhiên nhìn*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Mỉm cười ranh mãnh*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
Là cô tự ngã vào lòng tôi, sao tôi phải dậy?
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Tức giận*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Đồ điên. Ai ngã vào lòng anh? Là anh làm tôi giật mình đấy chứ !
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
Ồ, vậy ý cô là lỗi của tôi?
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Nâng cằm Tường Vi lên nhìn*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Hất tay Bảo An ra*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Đừng có động vào tôi. Đồ điên !
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
Cũng ghê gớm nhỉ?
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Kệ tôi. Liên quan gì đến anh?
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Mỉm cười, đứng dậy*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
[Có cá tính.]
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Ngồi dậy*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Buồn bực trong lòng*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
[Sao hôm nay lại xúi quẩy vậy chứ? Vừa gặp con nhỏ Ái My đáng ghét kia. Nay lại gặp một đứa điên khùng! Thật là hết nói nổi...]
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Nhìn biểu cảm của Tường Vi, mỉm cười*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Đưa tay ra*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
Có cần đỡ không?
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Không cần !
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Hất tay Bảo An ra*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Đứng dậy, phủi bụi bám trên đồ*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
Nói này, cô là con gái mà sao ghê gớm vậy?
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
Tôi là từ trên trời rơi xuống. Anh khỏi hỏi đi.
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
Cô...!
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
[Con nhỏ này ghê gớm thật.]
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Quay người bỏ đi*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
[Tốt hơn hết là tránh xa tên điên đó. Tránh gặp phiền phức...]
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Thấy Tường Vi bỏ đi, tức giận*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
[Cái con nhỏ này, dám phớt lờ một người đẹp trai như mình? Mình phải dạy dỗ con nhỏ đó một bài học mới được!]
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
*Chạy theo Tường Vi*
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
Này, cô đi đâu vậy? Chờ tôi...!
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
*Quay đầu bước nhanh, phớt lờ*
Đỗ Tường Vi
Đỗ Tường Vi
...
Tường Vi nhanh chóng đi vào chỗ tổ chức bữa tiệc mà không nghĩ đến chỗ đó sắp có chuyện lớn xảy ra...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play