Cố Giang Trần
chap 1
Nhà hội đồng Xuân giàu nhất huyện Thanh Quan, tiếng tâm gần xa ai ai cũng biết. Có bạn thất mắt tại sao gọi là hội đồng Xuân, tại vì gia chủ đời đầu tên là Xuân ăn nên làm ra, tạo dựng sự nghiệp gia đình từ đôi bàn tay trắng và mảnh ruộng nhỏ từ đó các đời tiếp theo được gọi là nhà hội đồng Xuân. Ông hội đồng qua đời đã lâu, trong nhà còn bà hội đồng với cậu cả tên Phúc.( Khổ nổi tác giả quá ume truyện đam nên có tình tiết đam mỹ vậy thôi đừng để ý he ). Cậu cả thông minh từ nhỏ, lớn lên làm chủ cả gia đình, mới lấy cậy út nhà của một phú quý làng bên về làm vợ, khổ nổi cậu út này được yêu chiều từ nhỏ nên đã quen thói nghịch ngợm, thường xuyên trốn khỏi nhà đi chơi với bạn bè bị bà bắt được cấm không cho ra ngoài nữa. Thấy vợ buồn với lại bà đi lên tỉnh chưa về cậu Phúc cho vợ đi chơi ai ngờ cho đi một cái thì đi 3 ngày mới về.
Ánh đèn loe lối trong phòng sách. Cậu Phúc đang ngồi đọc sách, một cậu đồng đi vào.
Bảo
Dạ thưa cậu. Mợ ở nhà cô Hai Thanh chưa về.
Phúc
Gì? Ở nhà cô Hai Thanh chưa về? Vậy mày về đây làm gì?
Bảo
Dạ mợ kêu con về báo với cậu một tiếng để cậu khỏi chờ. À mợ còn nói đi chơi mai mới về.
Phúc
Mai mới về! Xem ra tao dễ giãi với mợ mà quá nên mợ mày không coi tao ra gì..
chap 2 ( H sương sương)
Trời vừa hửng sáng, một người nam nhân mặt áo lụa lén lút bước vào nhà.
Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc cất lên.
Phúc
Dìa rồi đó à! Chơi vui không?
Ngọc
A! Cậu 😱 Hết hồn! Sao cậu lại ở đây?
Phúc
Sao nhà tôi, tôi không được ở?
Ngọc
Dạ đâu có! Tại em thấy trời còn sớm mà sao cậu thức sớm vậy?
Phúc
Tôi đâu thức sớm mà là ba hôm nay tôi ngủ đâu đủ giất!
Cậu Phúc nở một nụ cười nham hiểm rồi kéo tay cậu Ngọc vào phòng.
Ngọc
Cậu làm gì vậy! Tay em đau.
Vội vàng đống cửa, gài chốt, cậu Phúc tiếng gần lại cậu Ngọc, đè Ngọc xuống, kéo áo, cởi đồ.
Ngọc
Cậu ơi! đang sáng cậu làm gì vậy?
Phúc
Nằm yên! Hôm nay tôi phải dạy lại em mới được! Hư quá!
Cậu Phúc đưa tay lên tét vào mông cậu Ngọc. Ngọc kêu lên thê thảm. ::) Máu mũi tao rơi!
Phúc
Đi không chịu về, quá ham chơi, bỏ đói tôi quá lâu.
Ngọc
Ưm..! em... xin lỗi mà... Hức! Đừng đánh ... Hic! em nữa mà!
Ngọc
Em... ừm...xin lỗi mà... Hức! Ừm... em nghe ...
Ngọc
Em sẽ... Hic... nghe lời cậu... mà...Hức * khóc sướt mướt *
Phúc
* Dừng lại...* em bảo... em sẽ nghe lời tôi ư?
Phúc
Được! Chắc hẳn phía dưới cũng cứng rồi! nào lên đây!
Phúc
* xoa đầu, vút má * sao khóc thê thảm thế?
Phúc
Cậu biết rồi! Đừng khóc nữa * tươi cười * ( nụ cười của âm mưu:))
Phúc
Tôi biết rồi! * ôm chặt * Ngoan.
Rồi cài gì đến cũng phải đến vậy đó :)) Chiểu buông xuống, trong phòng ngủ vẫn có người nằm như xác chết ( úi liệt rồi 🤧 ). Ngọc choáng tỉnh, nghe tiếng động bên ngoài.
Phúc
Được rồi! Mày đi đi đưa chậu cho cậu!
Phúc
* Đẩy của bước vào * Em tỉnh chưa!
Phúc
Nằm yên đi tôi lao người cho em.
Ngọc
Um~ Không muốn! Em đau người không dậy nổi!
Phúc
Nên tôi mới bảo em nằm yên.
* Nhẹ nhàng vắt khăn, bước đến ngồi bên cạnh * nào xoay người qua!
Phúc
Biết rồi! Biết rồi! Ngoan.
chap 3
Sau khi thay đồ gọn gàng, bụng Ngọc sôi lên.
Ngọc
* Ọt ọt * um~ chuyện là em vẫn chưa ăn gì từ sáng, vội về quá nên em chưa ăn cơm.
Phúc
Ăn cái của tôi chưa đủ sao?
Phúc
Đi dọn cơm cho mợ đi.
Bé Sen
Dạ! A mà! Cậu ơi! Cậu mợ muốn ăn cơm ở đâu để con biết con dọn!
Bé Sen
Dạ thưa cậu mợ con đi.
Bé Sen e thẹn, cúi mặt vội vàng xuống bếp dọn cơm. Đứa bé này đã thấy gì mà thẹn thùng rồi.
Ngọc
Khắp người em toàn là dấu hôn của cậu thôi! Rát quá!
Phúc
Hửm! À giờ tôi mới chú ý! Là tôi hơi phấn khích. Đợi tôi một tý. Bảo À! RA CẬU BẢO!
Một hồi lâu vẫn chưa thấy lên tiếng Phúc lại gọi lớn.
Bảo
Ah! Dạ con đây nè cậu kêu!
Phúc
Mày đi đâu câu kêu sao không lên tiếng.
Bảo
Dạ xin lỗi cậu con ở dưới bếp phụ Sen dọn cơm. À cậu kêu con có chi!
Phúc
Lấy hộ cậu hộp thuốc cao.
Bảo
Thuốc cao?? Cậu bị thương ở đâu hả lấy nó làm gì? Có cần con gọi thầy lang không cậu?
Phúc
Tao kêu cái gì thì nghe đi sao nhiều chuyện quá vậy!
Bảo
À! Dạ con đi liền. *vội vã *
Ngọc
Cậu ơi! Sao cậu la thằng Bảo hoài vậy?
Phúc
Em không thấy nó à! Kêu một tiếng không nghe đâu! nó cứng đầu lắm.
Sao đó Bảo đem thuốc cao cho cậu cả, Phúc lấy thuốc thoa lên người Ngọc. Sen dọn cơm ra, cả hai ngồi ăn rất đầm ấm. Tối đến, Cậu Phúc vẫn đang ngồi bên phòng sách tính sổ sách, Ngọc xoay qua xoay lại ở trên giường không ngủ được, chạy sang phòng sách.
Phúc
Hửm! Sao vậy? khuya rồi sao em chưa ngủ.
Ngọc
Vậy sao cậu chưa ngủ?
Phúc
Tôi đang tính sổ sách.
Phúc
Chắc lâu đó! Sao vậy?
Ngọc
Em ngủ không được, cậu làm đi em ngồi đây đợi cậu.
Phúc
Em về phòng ngủ đi! Tôi còn nhiều việc lắm.
Ngọc
Không có cậu Em ngủ không được.
Phúc
Em... Haizza được rồi! Vậy em ngồi đó chơi đi, khi nào buồn ngủ rồi về phòng ngủ.
Cứ như vậy, Ngọc vẫn đợi cậu Phúc làm xong việc rồi về phòng ngủ nhưng trời đã rất khuya rồi mà cậu vẫn chưa làm xong. Ngọc ngủ gục trên bàn rồi, Cậu Phúc cũng vừa làm xong, quay sang thấy vợ đã ngủ cậu nở một nụ cười đầy vẻ hạnh phúc. Bước đến gần Ngọc, cậu nhẹ nhàng khẽ chạm vào má Ngọc, thì thầm bên tai cái gì đó rồi bế Ngọc về phòng ngủ. Sáng tinh mơ, trong khi cả hai vợ chồng đang ngủ thì người làm trong nhà đang nhốn nháo lên ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu cả, cậu cả bật dậy bước ra ngoài hỏi.
Phúc
Bây làm gì mà ồn ào quá vậy?
Bảo
Hồi cậu! Bà về trước đình rồi!
Bảo
Dạ, nảy Bé tí đi chăn trâu gần đình thây loáng thoáng xe của bà nên chạy vội về thông báo, người trong nhà giờ đang chuẩn bị ra đón bà.
Phúc
Ờ! Vậy mày làm gì làm đi.
Cậu cả còn đang ngẩn ra vì sau khi nghe xong bà hội đồng về đến cổng đình thì bỗng nhiên giật thốt chạy vội vào phòng gọi Ngọc dậy.
Phúc
Ngọc! Ngọc! dậy đi em.
Ngọc
Ưm~ gì vậy! Còn sớm mà~
Ngọc
um~ Bà về rồi.... Hả bà về rồi * giật thốt *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play