[All Lisa]Tam Đại Tiểu Thư Cưỡng Bức Tôi
                                                        -Chap 1-
                    
        
        tui nè:)))
Hello mọi người 👋
 
        
        tui nè:)))
*...* hành động nhân vật
"..." suy nghĩ nhân vật
 
        
        Bà Manoban
Mẹ Li: con đi cẩn thận nhé,đến Seoul nhất định phải tự chăm sóc cho bản thân *rưng rưng*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Mẹ à, mẹ yên tâm con nhất định chăm sóc tốt cho bản thân mà *cười tươi*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Tên:LaLisa Manoban(17t)
Gia thế: Là con của 1 gia đình ở nông thôn,cuộc sống thiếu trước hụt sau,cô học rất giỏi nhưng vì điều kiện kinh tế nên phải thôi học và đi làm phụ giúp gia đình.
Tính cách:Vui vẻ,hòa đồng (với người lạ sẽ khác)
Bạn thân: Bam Bam,V
 
        Hiện tại Cô đang chia tay ba mẹ để lên Thành Phố làm việc,vì công việc ở nông thôn không đủ kinh phí để cô lo cho gia đình
 
        Cô cố nén đi những giọt nước mắt và cố gắng mỉm cười để mẹ không phải lo
 
        
        Ông Manoban
Ba Li: Con nhớ chăm sóc cho bản thân, đừng làm việc quá  sức
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Vâng, con biết rồi ba
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Thôi sắp khởi hành rồi, thưa ba mẹ con đi
 
        Cô chào tạm biệt ba mẹ rồi lên chuyến xe từ nông thôn YG đến Thành phố Seoul để làm việc
 
        -Sau gần 3 tiếng đi xe cô cũng tới nơi-
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Phù, cuối cùng cũng tới nơi,ngồi xe gần 3 tiếng làm mình mệt hết cả người
 
        Cô nhìn xung quanh một lượt rồi nói
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Wow Seoul to thật
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Không những to còn đẹp nữa chứ
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Í mà quên đi tìm nhà trọ đã đứng đây hồi ngủ gầm cầu như chơi
 
        Lúc cô khởi hành là 4h đi khoảng 3 tiếng nên hiện tại đã là 7h mấy rồi
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Khoan bây giờ vẫn còn sớm đi ăn cái đã đói quá *cô nhìn đồng hồ rồi nói*
 
        Không nhanh không chậm cô tấp vào 1 quán phở gần đấy
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Cô ơi cho con 1 tô phở bò
 
        
        Nhân vật nữ
Bà chủ: chờ chút có ngay
 
        
        Nhân vật nữ
Bà chủ: Đây phở của cháu, chúc cháu ngon miệng
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Vâng cháu cảm ơn ạ
 
        Chưa đầy 3 phút cô đã ăn sạch tô phở
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Tính tiền ạ
 
        
        Nhân vật nữ
Bà chủ: của con hết **
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Vâng cho con gửi
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Thôi chết, gì nhanh vậy mới đây gần 8h rồi *cô nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Giờ biết tìm nhà trọ ở đâu đây không tìm được nhà trọ tối nay bảo đảm ngủ gầm cầu
 
        
        Nhân vật nữ
Bà chủ: cháu đang tìm nhà trọ sao,đi thẳng đường này có vài dãy nhà trọ đó,cháu thử đi xem xem
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Thật vậy ạ con cảm ơn bác
 
        Cảm ơn bà chủ tiệm phở xong thì cô đi tìm những dãy trọ mà bà chỉ
 
        Đi gần 30 phút vẫn chưa tìm được phòng trọ
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Trời ơi sao xui vậy nè
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Đi nãy giờ chỗ nào cũng hết phòng
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
*nhìn đồng hồ* Thôi rồi 8h30 rồi mà chưa có phòng tối nay phải ngủ gầm cầu thiệt rồi
 
        Cô đi ngang qua 1 con hẻm thì nghe trong đấy phát ra tiếng la
 
        
        Nhân vật bí ẩn
Aaaaaa có ai không cứu tôi với
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Gì đây sao trong đây có tiếng kêu cứu
 
        Bởi cái tính tò mò nên cô đi vào con hẻm đó xem như nào
 
        Đi vào con hẻm được 1 đoạn thì cô thấy một đám đàn ông cỡ chừng 2-3 tên đang quấy rối một cô gái
 
        Cô không nghĩ ngợi nhiều mà tung 1 cước thẳng vào người đang ông đang chạm vào cơ thể của người con gái kia
 
        
        Nhân vật nam
Côn đồ: Mẹ nó đứa nào dám phá chuyện của tao
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Là tao
 
        
        Nhân vật nam
Côn đồ: Ồ tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à cô em?
 
        
        Nhân vật nam
Côn đồ: Nhìn cô em cũng ngon phết,thế nào muốn vui vẻ với anh đêm nay không
 
        Hắn vừa nói vừa định đưa tay lên sờ mặt cô
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Mẹ nó bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi mặt tao *bẻ tay hắn*
 
        
        Nhân vật nam
Côn đồ: Mẹ nó mày dám,rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à
 
        
        Nhân vật nam
Côn đồ: Tụi bây đâu lên
 
        2 tên đàn em của hắn nghe hiệu lệnh cũng nhanh chóng nhào đến đánh cô
 
        Nhưng chưa đầy 2 phút Cô đã đánh hai tên đó nằm lăn lóc dưới đất và bầm dập khắp người
 
        Nói sơ qua: Lúc nhỏ cô đã được ba dạy võ cho
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Giờ tới mày nè con chó *bước đến chỗ hắn*
 
        
        Nhân vật nam
Côn đồ: Mày..mày định làm gì *Hắn sợ hãi lùi về phía sau*
 
        Cô không nói gì nhào vào túm tóc hắn
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Trên đời này tao ghét nhất cái thể loại đàn ông mà ức hiếp phụ nữ *đấm vào mặt hắn*
 
        
        Nhân vật nam
Côn đồ: Đại..đại tỷ tha cho em,em có mắt như mù,lần sau không dám như vậy nữa làm ơn tha cho em lần này
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Còn có lần sau?
 
        
        Nhân vật nam
Côn đồ: Không..không có lần sau *hắn vừa run vừa cầu xin*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
CÚT *quát*
 
        Hắn nghe cô nói vậy liền cấm đầu cấm cổ chạy
 
        Lúc này cô mới để í đến người con gái đang ngồi co rút vào 1 chỗ kia
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Này cô có sao không? *nhẹ nhàng*
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi..tôi không sao
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Cảm ơn cô
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À không có gì đâu
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Mà sao tối rồi mà cô còn vào con hẻm vắng này chi để tụi nó giở trò?
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi...tôi đang đi thì..thì bị bọn chúng lôi vào đây *vẫn còn run*
 
        Lúc này cô mới để í thấy quần áo trên người nàng bị rách một ít với thấy nàng run nên cô cởi áo khoác ngoài đắp lên cho nàng
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Đừng sợ nữa,bọn chúng đã bị tôi xử lí rồi
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Mà nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
À ừm nhà tôi ở gần đây,tôi..tôi có thể tự về không cần phiền đến cô
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Cô có thể tự về được không đấy? Cô còn run quá trời kìa
 
        Nàng chỉ gật đầu rồi đứng lên
Vừa đứng lên chưa đi được một bước thì từ chân nàng đã truyền đến cơn đau khiến nàng ngã xuống
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
A *nhăn mặt*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Vậy mà bảo không sao
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Đưa chân tôi xem nào
 
        Nàng không nói gì từ từ đưa chân về hướng cô
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Haizz bị trật chân rồi này
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Nhà cô đâu tôi đưa về cho chứ chân như này làm sao mà đi
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Vậy..vậy cảm ơn cô
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Haizz ơn nghĩa gì thấy người gặp nạn thì giúp thôi
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À mà nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cô
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Tôi tên LaLisa Manoban còn cô
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi tên Park Chaeyoung
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Wow Chaeyoung sao tên hay thật đấy *cười*
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
"Ôi má ơi người gì cười đẹp dữ vậy"
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Này này chaeyoung *quơ tay trước mặt nàng*
 
        Nàng đang chìm đắm trong nụ cười lúc nãy của cô
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Này *hơi lớn tiếng*
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Hả.. hả
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Nghĩ cái gì mà tôi kêu mãi không nghe vậy
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
À không gì đâu
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Rồi cô có định về không hay định ngồi đây luôn?
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
À à về chứ
 
        Cô nghe nàng nói vậy liền quay lưng mình sang
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Lên đi
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Hả..hả
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Thì lên tôi cõng chứ chân cô vậy làm sao mà về
 
        Nàng nghe cô nói vậy chỉ ờ ừm vài tiếng rồi leo lên lưng cô
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
"Người gì lúc lạnh lùng lúc ôn nhu"
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
"Mà lưng cậu ta ấm quá"
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À mà nhà cô ở đâu?
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Đi thẳng phía trước 1 tí
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
À mà Lisa này
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Cô làm gì mà giờ này không về nhà
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À không giấu gì cô
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Tôi mới từ thôn YG lên đây để làm việc
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Mà đi từ chiều đến giờ không tìm được phòng trọ
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Chắc tí phải đi kím băng ghế nào nằm ngủ đỡ sáng đi tìm phòng trọ sẵn kím việc
 
        Nàng nghe cô nói vậy trong đâu nãy ra 1 í gì đó
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Nè nhà tôi đang cần giúp việc á cô làm không
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Lương cao nè, à còn được lo chỗ ở nữa đó
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Gì thiệt luôn á *vui*
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Ừm *cười*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Vậy quyết định thế nhé
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Úi chu choa có công việc lương cao còn có chỗ ở hết sảy"
 -Chap 2-
                    
        Đi 1 hồi cũng đến nhà nàng
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
A đến rồi cậu dừng ở đây đi
 
        Cô nhìn vào căn nhà trước mắt mà mắt chữ A mồm chữ O
 
        Vì sao ư vì căn nhà trước mắt rộng to và lộng lẫy hơn nhà cô rất nhiều
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Trời mé,này mà là nhà sao tòa lâu đài thì có"
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Này Lisa sao vậy
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À..ừm nhà cô to vậy
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Bình thường mà *cười*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Cô cười đẹp lắm *cười lại*
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Thôi..thôi mình vô nhà đi *ngại*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Ừm *cười*
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
"Trời cậu cười nữa là chết tôi đấy" *đỏ mặt*
 
        Chuông cửa reo lên thì có một cô gái bước ra mở cửa
 
        
        Kim Jennie [Em]
Ủa Chaeng em sao vậy
 
        
        Kim Jennie [Em]
Người này là ai
 
        
        Kim Jennie [Em]
Sao em không đi mà để người ta cõng
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Từ từ thôi unnie
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Hỏi nhanh như vậy em biết trả lời câu nào
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Mà khoan đã cho em vô nhà trước đi
 
        Em nghe vậy liền nép sát bên nhường cửa để cô cõng nàng vào nhà
 
        Cô đặt nàng lên sofa rồi đứng kế bên
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Này ngồi đi Lisa sao cậu lại đứng
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Thôi dù gì người tôi cũng dơ lắm ngồi lên bẩn sofa nhà cậu
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Ôi trời tôi bảo ngồi cứ ngồi đi
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Ờ ừm *chần chừ*
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Ngồi *hét*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À được được *hơi sợ*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Ôi trời tưởng hiền ai dè"
 
        
        Kim Jennie [Em]
Rồi tôi tàng hình à
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Unnie à làm gì có
 
        
        Kim Jennie [Em]
Chứ 2 người nói chuyện với nhau chả đếm xỉa đến tôi
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Unnie~~
 
        
        Kim Jennie [Em]
Thôi dẹp cái giọng điệu đó giùm tôi đi cô 2
 
        
        Kim Jennie [Em]
Rồi nói đi
 
        
        Kim Jennie [Em]
Đây là ai?
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
À đây là Lalisa Manoban,người đã giúp đỡ em
 
        
        Kim Jennie [Em]
Em bị cái gì mà cô ta giúp đỡ *nhìn Lisa từ trên xuống dưới*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
*Sởn da gà*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Chời chời làm gì nhìn tui dữ vậy"
 
        Nàng nhìn qua thấy cô hơi run liền nói
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Unnie à làm gì nhìn dữ vậy làm cậu ấy sợ rồi kìa
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Lúc nãy em bị.....
 
        Nàng bắt đầu kể lại mọi chuyện
 
        Em nghe xong liền lo lắng hỏi han
 
        
        Kim Jennie [Em]
Này Chaeng
 
        
        Kim Jennie [Em]
Em có bị sao không vậy
 
        
        Kim Jennie [Em]
Đứng lên chị xem nào
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Unnie à nãy nhờ Lisa nên em không sao cả
 
        Em nghe nàng nói vậy cũng an tâm phần nào
 
        
        Kim Jennie [Em]
Cảm ơn cậu nhá
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À không không có gì đâu *hơi run*
 
        
        Kim Jennie [Em]
Mà sao cậu ta lại cõng em
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Ôi trời unnie à em bảo em bị trật chân rồi mà
 
        
        Kim Jennie [Em]
À à chị quên mất *cười gượng*
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Có chuyện gì ồn ào vậy
 
        Y nói với tone giọng lạnh khiến cô sợ hãi
 
        Lúc này 1 người con gái trông lớn hơn Chaeyoung 1 chút bước từ cầu thang xuống
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À chào tôi là Lalisa Manoban *hơi run*
 
        
        Kim Jisoo [Y]
*Nhìn cô từ trên xuống dưới* Ai đây Chaeyoung Jennie
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
À dạ....
 
        Nàng bắt đầu kể lại chuyện cho Y nghe
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Cảm ơn cô nhé
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Má ơi cảm ơn mà cũng lạnh như tảng băng vậy trời"
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À...à không có gì *hơi run*
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Tôi có ăn thịt cô đâu mà run vậy
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Lạnh ngắt vậy mà bảo người ta không run"
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À không có gì đâu *gượng cười*
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Unnie à làm Lisa sợ rồi kìa
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Chị có làm gì đâu
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Chị lạnh ngắt vậy ai mà chả sợ
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À Chaeyoung 2 vị này là..?
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
À đây là 2 unnie của mình
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
2 Unnie mau giới thiệu đi
 
        
        Kim Jennie [Em]
Chào cô, tôi tên Kim Jennie
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Ôi trời giới thiệu cũng không miếng thiện cảm là sao unnie
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
*Bất lực*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À Chaeyoung chuyện lúc nãy cậu nói...
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
À chờ chút
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Unnie lại đây em nói này
 
        Lúc về nhà đến giờ chân Chaeyoung đã ổn rồi nên có thể đi lại bình thường
 
        Nàng kêu Y và Em ra 1 góc nói gì đó
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Jisoo unnie nãy em có nói với Lisa là..
 
        Nàng bắt đầu kể lại cho Y và Em nghe
 
        
        Kim Jennie [Em]
Cho cậu ta vào làm và lo chỗ ở nữa sao?
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Có...có gì sao unnie
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Em sao lại tự quyết định như vậy?
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Em chỉ muốn giữ cậu ấy lại thôi mà unnie làm ơn đi *nắm tay Jisoo lắc lư*
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Chuyện này..em tính sao Jennie
 
        
        Kim Jennie [Em]
Em nghe theo Unnie
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Nha...nha cho cậu ấy ở lại nha Jisoo unnie *mắt long lanh*
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Haizz được rồi chiều em lần này thôi đó
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Aaa yêu Unnie quá
 
        
        Kim Jennie [Em]
Đúng rồi mấy người chỉ yêu có mỗi Jisoo unnie à còn tui đâu là gì đâu
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Đâu có đâu có em yêu cả hai như nhau cả mà
 
        
        Kim Jennie [Em]
Dẻo miệng *cười*
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Khoan chúng ta cần lên bản hợp đồng và công việc cho cậu ta
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Làm gì lâu dữ thần vậy ta"
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Chaeng em kêu cậu ta đợi chút chúng ta đi làm bản hợp đồng
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
À vâng
 
        Nghe Y nói vậy Nàng liền chạy đến chỗ cô nói
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Lisa ngồi đậy đợi bọn tớ 1 tí nha, bọn tớ đi làm bản hợp đồng
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À được
 
        Nói rồi Y Em và Nàng đi lên phòng
 
        Cô ngồi dưới nhà chán quá chả có gì làm nên lấy điện thoại ra lướt
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Hmm bản hợp đồng như nào đây
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Thì cậu ấy sẽ là người làm riêng của 3 chúng ta
 
        
        Kim Jennie [Em]
Nè em đừng bảo với chị là mê Lisa rồi nhé
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Đâu đâu có đâu *đỏ mặt*
 
        
        Kim Jennie [Em]
Ò vậy thôi *không quan tâm lắm*
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Nè tập trung nè hai đứa
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Nae~~
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Cậu ta sẽ là người làm riêng của 3 đứa mình
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
À mà Lisa cũng giỏi võ lắm á chị nãy cậu ấy đánh mấy tên côn đồ lăn quay luôn
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Thế vừa là người làm vừa vệ sĩ đi ha
 
        
        Kim Jennie [Em]
Được á unnie
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Ờm vậy công việc thì sao?
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Cậu ta phải nấu ăn vào buổi sáng rồi đánh thức tụi mình dậy
 
        
        Kim Jennie [Em]
Làm những công việc mà tụi mình giao
 
        
        Kim Jennie [Em]
Và quan trọng là không được từ chối những điều tụi mình yêu cầu
 
        Em và nàng cứ đọc ra những điều cần thiết để cô làm còn Y thì ngồi đánh những điều ấy vào máy tính để in ra
 
        Sau gần 1 tiếng đồng hồ cũng xong
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Chời mé mấy người đó ngủ quên luôn hay sao mà gần 1 tiếng không thấy ai vậy nè"
 
        Cô vừa dứt suy nghĩ thì nàng đã phóng từ cầu thang xuống
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Xin lỗi để cậu chờ lâu Lisa
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À không sao
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Đây là bản hợp đồng
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
*Cô đọc sơ qua* Nhiều..nhiều vậy sao?
 
        
        Kim Jennie [Em]
Tôi thấy nhiêu đấy chưa đủ nữa kìa
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Ôi chời chắc chết mất nhiêu đây 1 mình mình làm sao"
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Sao, cậu từ chối?
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Ờ...ờm *phân vân*
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Hmm cậu xem lương chưa nhỉ?
 
        Nghe nàng nói vậy cô mới đọc đến phần lương
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Ôi trời 10 triệu won
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Sao...sao nhiều vậy
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Thì công việc nhiều thì tiền lương nhiều thôi *bình thản*
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Sao cậu có đồng ý không?
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Quá là lời rồi có công việc lương cao còn có chỗ ngủ chịu cực tí cũng không sao"
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Ngu mới từ chối"
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Được tôi làm
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Phòng của cậu ở tầng 2 cuối hành lang kế bên phòng 3 chúng tôi
 
        
        Kim Jisoo [Y]
cậu đọc kĩ những việc cần làm đi
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À được rồi bây giờ không còn sớm nữa tôi xin phép lên phòng
 -Chap 3-
                    
        Cô và các nàng về phòng của mình
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Phù cuối cùng 1 ngày mệt mỏi cũng kết thúc mà công nhận phòng này rộng ghê á
 
        Cô thả lỏng người mình nằm thẳng lên chiếc giường êm ái kia
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Haizz mệt quá, đi tắm cái đã
 
        Cô mở balo ra lấy một bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Ôi Chaeyoung ơi là Chaeyoung sao mày cứ nghĩ đến Lisa thế
 
        Nàng nằm trên giường ôm con gấu bông lăn qua lăn lại
 
        Lúc này nàng sực nhớ ra mình vẫn còn đang khoác áo của cô
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Ối chết quên trả rồi
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Đem qua trả thôi sẵn gặp cậu ta hí hí
 
        Nàng chạy lon ton qua phòng Cô
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Lisa ơi *gõ cửa*
 
        Nàng đợi 1 lúc lâu không thấy cô mở cửa hay đáp lại liền đẩy cửa vào luôn
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Không mở là tôi vào luôn nha
 
        Nàng đẩy cửa vào phòng cô thì không thấy cô đâu
 
        Đảo mắt nhìn xung quanh thì nàng dừng mắt ngay phòng tắm thấy qua màn ảnh mờ ảo của kính nhà VS thì thấy thân thể của cô thật là đỉnh
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Ôi trời ngon vậy *nhìn chăm chăm*
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung mày bị sao vậy *lắc đầu*
 
        Lúc này cô cũng tắm xong vừa bước ra đập vào mắt cô là thân ảnh nhỏ nhắn đang nhìn mình đỏ mặt
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Sao mặt cậu đỏ vậy? Ốm sao?
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
À...à không
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Mà sao cậu trong phòng tôi?
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
À...à tôi đi trả cậu cái áo này nè..nè mà nãy tôi gõ cửa không có ai...nên...nên mới mở cửa vào
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Tôi có trách gì cậu đâu mà nói ấp a ấp úng *cười*
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
À thôi trả cậu cái áo tôi về phòng đây
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Hả à...ờ
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Ngủ ngon
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Ừm cậu cũng vậy
 
        Nói rồi nàng phóng như bay về phòng của mình
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
"Aaa điên mất thôi"
 
        Không hiểu sao trong đầu Nàng bây giờ chỉ là hình ảnh của cô thôi
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
"Thôi rồi mình mê Lisa từ cái nhìn đầu tiên mất rồi" *ngại*
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
"Aaa hồi nãy cậu ta nhìn tuyệt quá"
 
        Thế là đêm đấy Park Chaeyoung chính thức mất ngủ vì ai kia
 
        Cô thức dậy từ rất sớm làm buổi sáng đúng như tờ hợp đồng yêu cầu
 
        Nấu xong xuôi cô liền lên phòng gọi các nàng dậy
 
        Vừa bước vào phòng đập vào mắt cô là thân ảnh một nữ nhân không góc chết đang say giấc trên chiếc giường êm ái kia
 
        Cô đứng hình mất 5s mới lấy lại được bình tĩnh
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Lalisa mày bị sao vậy,phải bình tĩnh đó là cô chủ của mày đó"
 
        Cô lắc đầu vài cái rồi cất giọng
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Cô Jisoo, bữa sáng đã làm xong mời cô xuống dùng bữa
 
        Jisoo mơ màng tỉnh dậy trả lời
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Ừm tôi biết rồi cậu đi xuống trước đi
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Vâng *đi ra khỏi phòng Y*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Cô chủ dậy đi ạ bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ
 
        
        Kim Jennie [Em]
Ưm Mandoo~~ *Mớ*
 
        
        Kim Jennie [Em]
Ngon Ngon *Mớ*
 
        Lisa nhìn thấy cảnh trước mắt liền đứng hình thêm 5s nữa vì nữ nhân trước mắt quả thật rất đáng yêu
 
        Khi em nói mớ 2 cái má không tự chủ phồng lên như 2 cái bánh bao thật sự rất dễ thương a~
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Dễ thương quá"
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Thật muốn cắn một cái"
 
        Suy nghĩ vừa dứt thì Cô tự đánh nhẹ vào má bản thân 1 cái
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Lalisa tỉnh mộng tỉnh mộng đây là chủ mày đó"
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Bĩnh tĩnh bình tĩnh"
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Cô Jen ơi dậy đi ạ
 
        Sau 15 phút cuối cùng cô cũng đánh thức được em
 
        
        Kim Jennie [Em]
Yah cô dám làm hỏng giấc mơ của tôi *nhào lại Cô*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
A tôi xin lỗi đừng đánh nữa
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Bà chằn lửa"
 
        
        Kim Jennie [Em]
Cô kêu tôi thức có việc gì nói mau *hét*
 
        Cô chỉ biết ngậm cục tức vào trong mà nhỏ nhẹ nói
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Dạ bữa sáng đã chuẩn bị xong mời cô Jen xuống dùng bữa ạ
 
        
        Kim Jennie [Em]
Ờ ờ biết rồi cô đi ra đi
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Vâng *rời khỏi phòng em*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Cái đồ thấy ghét lúc ngủ dễ thương bao nhiêu lúc thức đáng ghét bấy nhiêu"
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Mấy người không phải chủ tôi thì tôi đã solo với mấy người rồi"
 
        Cô đành ngậm cục tức mà qua kêu nốt Chaeyoung dậy
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Cô Chaeyoung à dậy đi tôi đã chuẩn bị buổi sáng xong rồi ạ
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Ah đồ ăn ngon~ *Mớ*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Lại mớ sao"
 
        Cô nhìn người con gái trước mặt bất giác nở một nụ cười
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Dễ thương quá"
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Nhìn kĩ thì cậu ta xinh phết chứ"
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Ôi trời Lalisa nay mày bị sao vậy hết Jisoo Jennie giờ đến Chaeyoung mày muốn mất việc sao"
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Mày chỉ là 1 đứa nghèo nàn thôi dù có thích họ cũng phải từ bỏ cái suy nghĩ đó đi" *lắc đầu nhìn qua Chaeyoung *
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
*Hít 1 hơi* Chaeyoung dậy nhanh đi đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi không dậy là Jisoo và Jennie unnie ăn hết đó *hơi lớn tiếng*
 
        Giọng nói cô có hơi lớn tiếng làm nàng thức giấc
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Hả hả ai giành đồ ăn của Chaeng *mơ màng*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Cô chủ dậy rồi thì VSCN đi ạ tôi xuống trước đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ
 
        Sau 1 tiếng đồng hồ thì cô cũng thành công đánh thức 3 người con gái xinh đẹp kia dậy
 
        3 nàng đã xuống dưới phòng ăn
 
        Lúc này 3 người mới trố mắt nhìn những món ăn trước mặt
 
        
        Cả 3 Nàng
Wow cái này là cô nấu hết sao?
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
"Khiếp đồng thanh ghê vậy lúc chửi lộn không biết sao ha"
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À vâng là tôi nấu hết ạ
 
        
        Park Chaeyoung [Nàng]
Hí hí ăn thôi chờ gì nữa em đói lắm rùi
 
        Nói rồi 3 nàng ngồi xuống dùng bữa
 
        Trong lúc ăn còn luôn miệng khen món ăn cô nấu
 
        
        Kim Jisoo [Y]
Ngon đấy Lisa *nhìn cô*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Cô chủ thích là được
 
        
        Kim Jisoo [Y]
À cô lại đây dùng bữa chung luôn đi
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
Dạ thôi tôi không dám ạ
 
        
        Kim Jennie [Em]
Kêu sao nghe vậy đi *trừng mắt*
 
        
        Lalisa Manoban [Cô]
À dạ *run*
 
        Cô có phần hơi sợ vì vậy làm theo những gì mà 3 nàng nói
 
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play
                    