Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống

Chương 1

Hiểu Linh mở mắt sau những tiếng động lạch cạch của vị y tá thường ngày thay đổi bình cắm chuyền cho cô. Đã mười ngày kể từ khi cô tới nơi này: phòng phục hồi đặc biệt cho người thực vật. Thời gian đủ dài để cô không còn suy nghĩ rốt cuộc lý do gì khiến cô tới đây. Mà bây giờ cái cô cần làm là nhanh chóng khôi phục cơ năng cho thân thể này. Người này cùng tên với cô: Cố Hiểu Linh. Bệnh nhân do bị tai nạn đã hôn mê thành người thực vật một năm nay. Đột nhiên có kỳ tích diễn ra mà tỉnh lại. Đã có rất nhiều tốp bác sĩ, giáo sư đến xem xét tình trạng của cô. Nhưng duy nhất người nhà lại chưa từng tới quá.

Tiếng bước chân của nhiều người hướng tới phòng bệnh của cô. Dẫn đầu là một bác sĩ nam trẻ tuổi. Anh ta rất cao, ước chừng phải 1m88. Dáng người thuôn dài cân xứng. Khuôn mặt vô cùng điển trai có chút nghiêm nghị với đôi kính gọng trắng thanh lịch. Có điều, sau khi gặp vài lần, cho dù không hề giao tiếp nhưng Hiểu Linh cảm thấy con người này không hề nghiêm túc như dáng vẻ của anh ta. Đôi mắt đào hoa lúc nào cũng như đang cười đó, giọng nói chậm rãi xen chút ôn nhu đó khiến con tim bao thiếu nữ mê đắm hẳn là thuộc về một con hồ ly, một con cáo chín đuôi lão luyện tình trường. Nam bác sĩ xem qua các chỉ số theo dõi rồi bảo mấy người phía sau:

- Một tuần qua các chỉ số đã duy trì ổn định, có thể tháo các thiết bị hỗ trợ tim phổi rồi. Một lát phân phó hộ lý có thể cho ăn nhẹ, mỗi lần không quá 200g đồ ăn lỏng. Ngày chia ăn mười lần.

Vừa nghe vị bác sĩ phân phó, các y tá nhanh chóng gỡ bỏ dụng cụ. Rốt cuộc, cô không phải thở oxy và truyền thức ăn nữa rồi.

Du Nhiên ánh mắt như đang theo dõi các y tá làm việc, nhưng thực tế lại đang quan sát Cố Hiểu Linh. Cùng sống trong một vòng tròn, bọn họ đương nhiên là quen biết nhau, gặp nhau không ít lần trong các bữa tiệc xã giao. Cô gái này trước khi bị tai nạn vẫn còn quấn quýt lấy hắn, đôi khi quấn đến phát phiền. Nhưng một năm sau nhìn thấy anh thì như một người xa lạ. Là do cú sốc quá lớn trước khi bị tai nạn hay là do trấn động não đây. Cái này cần phải kiểm tra kỹ hơn. Có điều cô gái này cũng thay đổi không ít: không nháo, không quậy...

Nếu Hiểu Linh nghe được suy nghĩ của Du Nhiên lúc này thì chắc phải trợn trắng mắt: não của anh đi đâu vậy hả bác sĩ thiên tài? Tôi là người thực vật một năm mới tỉnh lại được không. Cho dù muốn nháo cũng phải có sức mới nháo được. Đến nói chuyện cũng bị cấm khẩu mười ngày nay vì máy thở đây.

Du Nhiên nói:

- Cố tiểu thư, một lát đây tôi sẽ đưa cô đi kiểm tra lại tất cả các hạng mục. Cô có cảm thấy đặc biệt khó chịu ở đâu không? Chúng ta sẽ ưu tiên kiểm tra phần đó trước.

Hiểu Linh toan nói chuyện thì phát hiện không thể phát ra tiếng. Cổ họng khô khốc, đắng ngắt, dây thanh quản dường như đã quên rung động. Há miệng hớp không khí, cô cố gắng nuốt nuốt để tạo ra phản xạ bài xuất nước miếng để cổ họng trơn hơn một chút. Hồi lâu sau cũng khó khăn mở miệng nói chuyện, giọng nói khào khào, khản đặc:

- Làm phiền anh lấy dùm tôi cốc nước và nâng giường của tôi lên một chút. Cảm ơn.

Du Nhiên chăm chú quan sát từng động tác khó nhọc của Hiểu Linh mà từ trong sâu thẳm một góc nào đó chợt cảm thấy thích thú. Nha... có vẻ thời gian tới hắn sẽ không nhàm chán rồi.  Hắn ra hiệu cho mấy y tá làm việc.

Các yêu cầu của Hiểu Linh được đáp ứng. Nhưng cô lại nhận ra bản thân đánh giá quá cao sự hồi phục của thân thể này. Cố hết sức, sự đau rút ở cánh tay khiến mồ hôi lấm tấm trên trán, cô vẫn không cầm ổn được cốc nước. Khớp tay cứng ngắc, run rẩy, chậm chạp. Chưa bao giờ cô chật vật đến như vậy. Cố gắng, lại cố gắng. Không biết qua bao lâu cô cũng tự uống được. Cô thừ người ra vì mệt, rồi chợt nhận ra mình đang tốn thời gian của người khác:

- Xin lỗi, khiến mọi người phải chờ tôi.

Du Nhiên mỉm cười đáp:

- Không phiền, cô đang hồi phục rất tốt. Giờ Cố tiểu thư còn yêu cầu gì không?

Câu nói hình như có gì đó không đúng. Hiểu Linh có chút nhíu mày rồi nhanh chóng gạt qua một bên. Không quan trọng.

- Tôi muốn kiểm tra não trước... Tôi không nhớ được gì cả.

Du nhiên có chút nhướn mày. Quả nhiên là quên mất sao... Lại nụ cười công nghiệp trên môi:

- Không sao. Cố tiểu thư bị tai nạn, chấn thương não nên hôn mê mất một năm. Việc trí nhớ đứt quãng cũng không có gì lạ. Từ từ sẽ hồi phục...

Hiểu Linh đột ngột ngắt lời:

- Không phải là đứt quãng. Là hoàn toàn không có chút ký ức. Cái này... bình thường sao???

Du Nhiên có chút nhướn mày đáp:

- Được rồi. Vậy tôi sẽ an bài nhiều hơn các hạng mục về kiểm tra não cũng như các bài test ký ức cho cô. Các vết thương vật lý khác của Cố tiểu thư đã hồi phục hoàn toàn, nên sẽ sắp xếp các bài vật lý trị liệu để hồi phục thể trạng. Cô còn yêu cầu gì nữa không?

Hiểu Linh cứng ngắc gật nhẹ:

- Đã không còn gì nữa. Cảm ơn bác sĩ Du.

Khóe miệng Du Nhiên giương cao. Ha... mất trí nhớ sao.

- Cố tiểu thư không cần lo lắng. Chẳng phải cô còn nhớ tôi sao. Cô sẽ nhanh chóng khôi phục trí nhớ thôi.

Vừa nói, hắn vừa xoay người đi phân phó công việc chuẩn bị đưa Hiểu Linh đi kiểm tra tổng thể. Đột nhiên, một giọng nói lạnh nhạt, khàn đặc vang lên:

- Là bảng tên anh luôn đeo tên Du Nhiên.  Tôi... không nhớ ra anh.

Chương 2

Phòng bệnh tràn đầy ánh nắng. Căn phòng bệnh Vip vốn dành riêng cho một bệnh nhân bỗng vang lên những tiếng rên rỉ, thở dốc đứt quãng đầy ái muội.

- Bác sĩ Du, việc matxa bấm huyệt cho tôi không phải là chuyên môn, nhiệm vụ của anh.

Trong căn phòng bệnh rộng rãi lúc này chỉ có hai người. Hiểu Linh nằm dài trên giường bệnh, răng cắn chặt để cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Mồ hôi lấm tấm đầy khuôn mặt, bết dính cả mép tóc. Cô đang cố gắng thả lỏng các cơ bắp của mình để matxa bấm huyệt có tác dụng tốt nhất. Nhưng vẫn không ngăn được bản năng căng cứng cơ thể khi chịu những kích thích đau đớn.

Bên cạnh cô là vị bác sĩ đang mỉm cười một cách ôn nhu đến vô lại, chăm chú quan sát từng cảm xúc của cô. Bàn tay lại vô cùng thành thục ấn, vuốt, xoa, nắn các cơ bắp ở cẳng chân rồi kéo dần lên đến đầu gối.

- Hiểu Linh, gọi anh Nhiên. Anh đã nói nhiều lần, chúng ta vốn rất quen thuộc. Anh là bác sĩ chủ trị của em. Anh đang làm công việc của mình. Nếu không tự tay matxa, anh sẽ không đánh giá được tốc độ hồi phục của em để an bài các bài tập tiếp theo.

Hiểu Linh đau đến mơ hồ, không còn sức mà tranh luận. Cả người cô ướt sũng mồ hôi. Ánh mắt trân trân nhìn trần nhà. Mũi miệng thi nhau thở. Lại năm ngày nữa trôi qua, Hiểu Linh đi hết từ chết lặng này tới chết lặng khác. Chết lặng vì mệt mỏi sau những bài tập phục hồi. Chết lặng với việc xua đuổi người đàn ông chết tiệt kia. Và chết lặng khi nhận ra: cô xuyên sách. Một cuốn sách np cẩu huyết với nữ chính bạch liên hoa không muốn ai bị tổn thương và đám nam chính mỗi người một vẻ nhưng có một điểm chung là yêu sủng nữ chính. Còn Cố Hiểu Linh là một nữ phụ độc ác điển hình, đá kê chân, gia vị cho tình yêu oanh oanh liệt liệt của bọn họ.

Vốn rằng từ những ngày đầu tiên tỉnh lại không hề gặp được thân nhân, Hiểu Linh đã tự nhận thấy: có vẻ thân thể này không có được tình thân. Và bối cảnh trong cuốn sách mà cô đọc được còn tồi tệ hơn thế. Người cha trên danh nghĩa của cô Cố Bỉnh Phát chỉ sau 3 ngày đám tang vợ liền ném tới một quả bom hủy diệt: ông ta có một người con trai tư sinh tử lớn hơn nữ phụ 4 tuổi. Toàn bộ công ty và tài sản của Cố gia sau này sẽ do Cố Thừa Minh kế thừa. Còn nữ phụ sẽ chỉ nhận được một số cổ phần, bất động sản từ ông ta và đồ cưới của người vợ đã mất. Nữ phụ Cố Hiểu Linh chịu song trọng đả kích mà bị tai nạn hôn mê khi đang đi bộ băng qua đường. Khi tỉnh dậy, vừa rơi vào lưới tình ôn nhu của nam chính Du Nhiên, vừa điên cuồng tranh giành tài sản với Cố Thừa Minh. Vốn rằng hai nam nhân này cũng mặc kệ cho nữ phụ ngu ngốc nhảy nhót. Nhưng vì trả thù, Cố Hiểu Linh dự định bắt cóc, làm nhục nữ chính Hàn Như Tuyết đã chọc điên cả hai người này. Kết cục của nữ phụ cũng không được nói rõ mà chỉ kết bằng một câu: kẻ chướng mắt thì nên biến mất.

Hiểu Linh vốn không có thiện cảm với Du Nhiên, sau khi biết mình là nữ phụ kê chân thì lại càng thêm chính đáng để không phản ứng con người này. Vốn cô không quen biết hắn, lại còn "mất trí nhớ" nên luôn luôn cư xử theo phép lịch sự thông thường của bệnh nhân và bác sĩ. Nhưng người này như bị chạm phải mạch dây nào đó, luôn tìm cách tiếp cận với mỹ danh bác sĩ chủ trị và giúp cô khôi phục ký ức. Nếu thật sự nữ phụ ở đây, cô ấy sẽ không thể thoát được lưới tình ôn nhu mà con hồ ly này dệt. Vận mệnh vẫn sẽ tiếp tục lăn.

Bàn tay xoa bóp phần bắp đùi không nhanh không chậm mà ấn nhu vuốt ve đầy ái muội. Ánh mắt như có như không liếc nhìn phản ứng của cô gái... Hắn có chút mất hứng. Một người như hắn hiện diện bên cạnh như vậy mà cô còn có thể thất thần, hồn du phiên ngoại. Là do hắn mị lực không đủ hay là do dây thần kinh ở đùi của cô chưa được kích thích đủ. Vừa nghĩ, Du Nhiên vừa ấn mạnh một huyệt ở bắp đùi. Bắp đùi theo phản xạ căng cứng lên. Nhưng nữ nhân kia lại không hề nhúc nhích... Nha.. quả nhiên là do chưa hồi phục tốt. Tâm trạng hắn lại phục hồi chút xíu.

Mấy ngày này Du Nhiên hắn tìm mọi cơ hội để tiếp xúc, nói chuyện với Hiểu Linh. Hắn không tin cô mất trí nhớ. Các báo cáo đều cho thấy não bộ của người này đã hoàn toàn ổn. Nữ nhân này tính dùng lạt mềm buộc chặt sao. Hắn sẵn sàng chơi với cô rồi. Đó chính là những suy nghĩ cách đây 3 ngày, Còn bây giờ, thú vui mới của bác sĩ Du là khiến Cố Hiểu Linh phản ứng mình, cho dù đó là mở miệng xua đuổi. Cô gái này thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Từ một đại tiểu thư phi dương ương ngạnh, hay nói hay cười hay nháo. Nhưng cũng rất hoạt bát vui tươi. Trở  thành một người lạnh nhạt, không yêu nói cười, ánh mắt thanh minh nhưng cự người ngàn dặm. Cố Hiểu Linh bây giờ mọi thứ đều cố gắng tự làm, không phiền tới người khác. Tập đi không mượn người dìu, ngã không phiền người đỡ, đau cắn răng chịu đựng. Cô gái này khiến hắn không thể ngừng dõi theo, khiến hắn muốn tiến đến phá tan sự cường ngạnh để nhìn thấy sự yếu đuối của cô ấy và khiến hắn muốn được nhìn thấy nhiều hơn những cảm xúc hỉ nộ ai nhạc.

Ch­ương 3

Hiểu Linh ngồi dựa vào mấy chiếc gối kê cao để tiếp khách. Đúng vậy, một tháng trời kể từ khi tỉnh lại, những người chí thân nhất của cô rốt cuộc cũng đến thăm cô. Thật mỉa mai làm sao.

Cố Bỉnh Phát ngồi thẳng tắp bên cạnh giường bệnh. Gương mặt lãnh ngạnh, mái tóc muối tiêu vuốt ngược ra phía sau gọn gàng. Một mỹ đại thúc đâu. Có điều ánh mắt ông nhìn cô lại lạnh nhạt như đang nhìn một vị cấp dưới... không một chút ôn nhu sủng nịch mà tràn đầy uy áp khiến người khác không rét mà run.

Đứng sau lưng ông là Du Nhiên và Cố Thừa Minh. Du Nhiên lấy cớ sắp đến giờ thăm khám định kỳ để đi theo vào phòng bệnh khi nhìn thấy tư thái như quan chức chính phủ đi thị sát để thăm con gái đó của ông Cố. Hắn có chút lo lắng Hiểu Linh sẽ phải chịu ủy khuất. Cố Thừa Minh từ nhỏ bị nuôi nấng bên ngoài, giữa huynh muội bọn họ không hề có chút tình thân nào mà thậm chí có khi là kẻ thù. Hắn sẽ không bảo vệ cô ấy. Lặng lẽ liếc mắt nhìn nam nhân đứng bên cạnh. Tuy rằng có gặp không ít lần trong những cuộc xã giao nhưng quan hệ chỉ dừng ở mức quen biết. Cố Hiểu Minh cao xấp xỉ hắn. Dáng người đĩnh bạt thon gầy trong bộ suit được cắt may vừa vặn. Đôi mắt kế thừa của ông Cố. Cả người toát lên khí chất lạnh lùng, bá đạo. Gương mặt cũng đẹp không góc chết: mày kiếm sắc bén, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ mím...Hết nhìn ông Cố, lại nhìn Cố Thừa Minh, Du Nhiên liếc mắt sang Hiểu Linh... Nha... thật là một mạch tương thừa a... Sự lạnh nhạt này... Chậc...

Không khí quái dị kể từ khi ba người bọn họ bước vào. Cô em gái 20 năm chưa từng một lần gặp mặt chỉ lướt nhìn ba người một chút rồi gật đầu chào hỏi bác sĩ Du. Tuy đã nghe qua về tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn của Cố Hiểu Linh từ Du Nhiên, nhưng Thừa Minh không nghĩ tình trạng kém đến mức cô không nhận ra cả cha mình. Thậm chí một tia cảm xúc đều không hề xuất hiện. Cô nhìn họ đúng như người xa lạ. Du Nhiên vô cùng quen thuộc giới thiệu hai người bọn họ với Hiểu Linh. Đổi lại, cô nhìn kỹ thêm chốc lát rồi chỉ chào:

- Ba. Anh Thừa Minh.

Không một câu dư thừa, không một lời chất vấn.

Cố Bỉnh Phát không vui, nghĩ rằng cô con gái này của ông lại đang giận dỗi, chống đối ông. Thời gian này ông vô cùng bận rộn, đã dành ra thời gian đến xem cô còn nhận được thái độ này. Cố Bỉnh Phát nhíu mày nhìn xoáy cô con gái. Ánh mắt đầy sát phạt của người lăn lộn thương trường nhiều năm có thể làm đối thủ phải kiêng dè, nhân viên phải sợ hãi nhìn Hiểu Linh để biểu lộ ông không hài lòng. Đáng tiếc lại không hề có tác dụng gì với cô. Hồi lâu, Cố cha mở miệng:

- Ngày mai ta sẽ cho người tới làm thủ tục xuất viện cho con. Hiện tại con chỉ cần làm vật lý trị liệu thì thực hiện ở nhà cũng được. Về nhà cũng tiện bồi bổ cho con. Ta sẽ để vài người bên cạnh con 24h. Về với môi trường quen thuộc, khả năng con sẽ hồi phục được trí nhớ.

Nói xong, không để Hiểu Linh ý kiến, Cố cha quay sang phân phó Thừa Minh:

- Thừa Minh thời gian này sắp xếp về nhà. Hai anh em tiếp xúc thường xuyên để bồi dưỡng tình cảm. Dù sao cũng là anh em, không thể đối với nhau như người xa lạ được. Em con yếu bệnh, con chú ý chăm sóc nó nhiều hơn.

- Con đã biết, thưa ba.

Cố Thừa Minh gật gật đầu đáp ứng. Cố cha làm người bá đạo, bạc tình. Khi cánh chim chưa phong, hắn hay bất kỳ ai cũng chỉ có một con đường là phục tùng. Ánh mắt hắn bất giác liếc nhìn thái độ của Hiểu Linh, thấy cô không phản đối gì thì có chút thở phào nhẹ nhõm.

Cố cha lại tiếp tục quay qua Du Nhiên:

- Du Nhiên, thời gian này làm phiền cháu chăm sóc con bé. Nếu nó có gì khiến cháu không vui thì bỏ quá cho nó. 20 tuổi đầu mà có lớn không có khôn đâu.

Lòng Du Nhiên lạnh lạnh.... nha... đây là thân cha mà còn tưởng là bố dượng đâu, thật tội cho cô gái của hắn. Khuôn mặt vẫn tươi cười rạng rỡ:

- Bác Cố khách sáo. Hai nhà quan hệ lâu năm, Hiểu Linh lại là bệnh nhân cháu chủ trị, chăm sóc cô ấy là đương nhiên. Thời gian tới về lại Cố gia, cách hai ngày cháu sẽ qua giúp cô ấy làm vật lý trị liệu. Bác cứ yên tâm.

Cố Bỉnh Phát gật gù hài lòng, vỗ vỗ vai Du Nhiên như thể kích lệ nhân viên gương mẫu. Đoạn, ông quay lại nói với Hiểu Linh:

- Công ty còn có cuộc họp, ba phải về trước. Cần gì con cứ bảo anh con. Thừa Minh chiều nay có rảnh.

Nói xong ông rời đi nhanh chóng. Dường như cuộc họp này vô cùng quan trọng. Du Nhiên cười cười tiễn Cố cha đi, để lại không gian kỳ cục cho hai người còn lại.

Thừa Minh lẳng lặng ngồi xuống vị trí của Cố cha ban nãy. Hiện giờ chỉ còn hai người khiến anh không chút kiêng nể nhìn kỹ cô em này. Ngoại trừ việc còn chút gầy yếu, Hiểu Linh rất xinh đẹp. Làn da rất trắng, ngũ quan tinh xảo vũ mị  của yêu tinh đối lập với thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt thanh minh không dính hồng trần của tiên tử. Người ta thường nói: Tướng từ tâm sinh. Mà cô em này lại hoàn toàn mâu thuẫn với lời đó. Một con người không dễ để đoán biết và nắm bắt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play