Truyền Kiếp Hồ Yêu
Chương 1: Gặp Gỡ
Năm 830 - Triều đại Trung Quốc dưới sự thống trị của nhà Đường, dân số thời ấy ước tính là hơn 80 triệu người, với số dân lớn như vậy, nhà Đường có một lực lượng quân đội hùng mạnh. Những con nhà quan, hoặc dân không biết chữ được điều động vào quân đội, còn những người biêt chữ sẽ đi học, đi thi để giúp ích cho Đế quốc và việc buôn bán trên toàn khu vực.
Nhà Đường thời ấy phần lớn là một giai đoạn tiến bộ và ổn định, nhưng vào giữa triều đại thì sảy ra loạn An Sử nên ngày càng đi xuống. Vì thế nhà Đường đã mở ra các cuộc thi khoa cử và tiến cử, thế nên người đi thi cũng rất nhiều và cũng có rất nhiều thi sĩ nổi tiếng.
Tác Giả
Và như thế, nam chính của chúng ta, chàng cũng là một thư sinh khôi ngô tuấn tú. ❤
Chàng là một người yêu thích sự tĩnh lặng và mộc mạc, vì cha chàng là quan trong triều đình, chàng lại không muốn thế, nhiều lúc chang còn nghe được cuộc trò chuyện của các vị quan trong dinh thự của nhà chàng, những âm mưu, tính toán của họ làm chàng căm ghét. Vì những điều đó, chàng đã xin cha xây cho mình một trang viên trong một vườn hoa tĩnh lặng trên núi.
Với sự khôi ngô tuấn tú, đẹp trai rạng ngời ấy, chàng không biết rằng từ khi nào mọi hoạt động của chàng đều lọt vào mắt của một nàng Hồ Ly
Hồ Ly
Xem kìa, cái phong thái rạng ngời ấy đúng là không thể làm cho người ta rời mắt được mà.
Thỏ Tinh
Ta thật không thể hiểu nổi cô, ngày nào cũng đến đây ngắm hắn thật sự không chán sao?
Thỏ Tinh
Hắn ta trông yếu ớt như thế, lại còn là con người, thay vì si mê hắn thì hãy nghĩ đến Sói ca ca đẹp trai lại mạnh mẽ biết bao !!
Hồ Ly
Ngươi thật không hiểu gì hết, nếu chàng không có sức mạnh, thì ta sẽ bảo vệ chàng. Còn ngươi, bớt đi nghe lén mấy bài thơ ca của nhân loại rồi lại mơ mộng đến sói đi...rõ là một con thỏ lại thích một con sói.
Thỏ Tinh
Này, thỏ thích sói thì sao chứ !?!? Ừ thì cô cứ bảo vệ hắn đi, để xem lúc hắn thấy cô thì có báo cho mấy tên nhân loại đến thiêu chết cô không.
Hồ Ly im lặng nhìn thỏ tức giận bỏ đi, nàng thật sự không thể cãi lại sự thật ấy, nhân loại coi bọn họ ( những động vật, thực vật tu luyện thành tinh ) như yêu quái ăn thịt, giết người nên bọn họ chỉ có thể cư trú trên núi, đặt tên cho địa bàn của mình là Yêu giới...
Sáng hôm sau, vì một cuộc họp nhỏ trong Yêu giới làm chậm trễ giờ ngắm trai của Hồ Ly, nàng gấp rút vội vàng đến trang viên của chàng nhưng lại không thấy người đâu. Chàng ấy vốn không hay ra ngoài, đồ ăn đều do nha hoàn trong phủ của cha chàng đem đến. Hồ Ly suy nghĩ một lúc thì lập tức nhớ ngay, hôm nay chàng sẽ ra "nơi ấy".
Nhưng đi được nửa đường, Hồ Ly nhìn thấy chàng thư sinh đang bị bọn sơn tặc chặn đường, ở trên rừng này thì gặp sơn tặc là chuyện bình thường vì thế nàng luôn túc trực bên cạnh chàng để ngăn chuyện này. Không ngờ rằng, hôm nay nàng đến trễ chút lại xảy ra chuyện. Thấy tên kia cầm đao đưa về phía chàng, Hồ Ly nhỏ lập tức phóng xuống..."Những tên này thật là, chàng ở đây lâu rồi không xuống núi thì lấy đâu ra đồng nào cho các người chứ!!!".
Vừa dứt tiếng gầm ấy, nàng đưa ngay móng vuốt cào rách y phục của tên cầm đao, nàng vốn đã không có ý định gây thương tích, chỉ hù dọa thôi.
Sơn Tặc
Là Hồ Ly.....Hồ Ly Tinh đó....mau chạy đi....!!!
Vừa nói dứt câu, cả đám sơn tặc mặt tái mét chạy không thấy bóng dáng.
Nàng lập tức quay lại nhìn chàng, trong đôi mắt chàng có một chút ngỡ ngàng và dường như là sợ hãi...
Hồ Ly
"Ta đã biết trước là sẽ nhận được ánh mắt như thế, nhưng cớ sao tim lại đau thế này"
Nàng quay lưng chuẩn bị rời đi...
Thư Sinh
Cảm tạ cô nương .
Giây phút nghe thấy câu nói ấy, nàng Hồ Ly như bị yểm bùa, không ngỡ đây là sự thật, lại cũng không dám quay đầu lại nhìn chàng, vì sợ khi quay lại sẽ thấy chàng đã chạy đi rồi, sợ những gì vừa nghe là tưởng tượng, Hồ Ly lập tức liền nhảy đi mất.
Tác Giả
Chữ trong ngoặc kép " là suy nghĩ nha mọi người. Mong mọi người ủng hộ truyện ạ, lời dẫn truyện sẽ nhiều một chút vì nếu thoại nhiều quá mọi người sẽ không hiểu được cốt truyện.
Tác Giả
Đây là chuyện do chính mình tự suy nghĩ, sáng tác, có cả bản truyện tranh nhưng do mình vẽ trong giấy ( lấy một quyển vở vẽ thành quyển truyện ) up lên sẽ không được rõ nên mình sẽ làm bản truyện chat ( vì nó khá mới lạ )--Nếu cốt truyện không vừa ý với các bạn thì hãy thông cảm và góp ý cho mình nhé. Yêu yêu ~~
Chương 2: Bi Kịch
Sau sự việc sơn tặc hôm đó, vẫn như mọi ngày, Hồ Ly lại leo lên cành cây để ngắm nhìn chàng thư sinh đang ngồi làm thơ dưới hiên nhà, nàng ngồi nghe và suy nghĩ đến câu nói của chàng...." cảm tạ cô nương ", "cảm tạ cô nương", "cảm tạ..."...Với dòng suy nghĩ ấy trong đầu, nàng vô thức hỏi :
Hồ Ly
Nhân gian đồn rằng yêu quái thường túc trực ở trên núi kiếm người để giết, tại sao huynh lại ở đây, huynh không sợ sao ?
Khúc thơ đang ngân bỗng dừng lại, lúc này nàng mới chợt nhận ra sự vô ý của mình, toan tính chạy đi nhưng chàng lại cất lời.
Thư Sinh
Con người có khi còn đáng sợ hơn yêu quái...với lại, chẳng phải hôm qua ta vừa được một con "yêu quái" cứu đấy sao ?
Nàng ngỡ ngàng biến lại nguyên hình (con Hồ Ly) rơi khỏi cây, không ngờ rằng chàng lại trả lời mình một cách điềm đạm như thế. Chàng vội vàng đến chụp lấy con hồ ly bé nhỏ.
Vuốt nhẹ lớp lông dày, chàng nói:
Hồ Ly
Huynh...huynh không sợ ta sao ?
Thư Sinh
Tại sao ta lại phải sợ ân nhân của mình chứ.
Hồ Ly
"Chàng coi ta là ân nhân, lại không hề cảnh giác với ta, tức là chàng đã chấp nhận ta rồi!"
Bộ lông trắng của Hồ Ly nay bỗng hồng hào, nàng lần đầu tiên biết ngại ngùng, biết e thẹn...
Thời gian cứ thế trôi qua, nàng không còn phải lặng lẽ ngắm nhìn chàng nữa, chàng thì luôn tặng nàng những khúc thơ. Cứ ngỡ thời gian cứ thế trôi theo sự hạnh phúc ấy, nhưng cả hai không ngờ được rằng, đám sơn tặc hôm ấy đã kêu gọi người dân, nói với họ về sự xuất hiện của nàng.
Chiều hôm ấy, dưới một gốc cây tĩnh lặng giữa rừng-là "nơi ấy", nơi nàng đã cứu chàng. Chàng thiếp đi qua tiếng hát êm dịu của nàng...
Hồ Ly
"Với khuôn mặt đẹp rạng ngời này, một bộ tóc trắng chắc chắn sẽ rất đẹp".
Nàng đơn thuần là một hồ ly, bộ tộc hồ ly của nàng hầu hết đều có bộ tóc trắng rất đẹp, nên trong mắt của nàng, chàng mà có một bộ tóc trắng thì đẹp biết bao. Nghĩ liền làm, nàng liền dùng phép với bộ tóc của chàng mà không ngờ đến hậu quả.
Ngay lúc ấy, đám sơn tặc cùng một đoàn người tiến đến, tên đầu đàn hét to
Sơn Tặc
Chính là nó, mau bắt lấy nó. Cả tên này nữa, hắn thông đồng với hồ ly, nhìn bộ tóc trắng của hắn kìa, là yêu quái đó !!!
Hồ Ly
Các ngươi không được đụng đến chàng, Yêu giới bọn ta chưa bao giờ làm hại dân chúng, các ngươi đã đồn thổi thông tin không đúng, nay lại còn muốn bắt ta ?!
Sơn Tặc
Đừng nhiều lời, mọi người, mau đến bắt ả.
Sự ồn ào hỗn loạn đánh thức chàng, mở mắt ra lại nhìn thấy cảnh một đám người chiến đấu với hồ ly, cũng không biết phải làm gì cho đúng.
Người dân dần đuối sức, tên sơn tặc biết rõ cứ đánh thế này thì cuối cùng sẽ không được gì, hắn liền nhắm tới thư sinh
Sơn Tặc
Mau, mau bắt lấy hắn, hắn là điểm yếu của con Hồ Ly này, hắn lại yếu ớt, bà con đến bắt hắn trước !
Giật mình quay lại liền thấy chàng đã bị khống chế, Hồ Ly sơ suất bị chém một nhát của kiếm diệt yêu, máu chảy nhuốm đỏ bạch y, dù đau đớn vẫn cố hướng về phía chàng. Rồi mọi chuyện nên đến cũng sẽ đến.
Bên trong lồng sắt, nàng nằm dưới đùi chàng, đưa tay vuốt lấy mái tóc của chàng, từ từ cất giọng.
Hồ Ly
Ta xin lỗi, là ta liên lụy đến chàng, cha chàng là quan lớn trong triều đình, chắc chắn sẽ đến đây cứu chàng ra, đến lúc đó, hãy tỏ ra sợ hãi ta là được...
Nói dứt câu, nàng ngồi dậy, đè lấy chàng, đưa bộ móng vuốt để lại một viết cào trên ngực chàng, vừa khóc vừa gào thét.
Cha thư sinh
Mau mở ngục ra, các ngươi cả gan dám nhốt con của ta sao!!!
Canh ngục
Đại nhân...đại nhân tha mạng, là do lũ dân ngu ngốc gây ra chuyện này...xin đại nhân tha cho tiểu nhân...nhưng bên trong có một con Hồ Ly, đại nhân vào đó e là...
Cha thư sinh
Câm miệng! Ngươi mau vào đưa con ta ra đây!
Canh ngục
Tiểu...tiểu nhân...
Những tên cận vệ đằng sau cha thư sinh đưa dao lên kề cổ tên canh ngục, hắn liền vội vàng vào đưa chàng thư sinh ra. Hồ Ly liền cố tình cào vào chân hắn một nhát, hắn liền cõng chàng phóng nhanh ra ngoài.
Cha thư sinh
Thiên Nhi, con có sao không ?
Thư Sinh
Nhi tử không sao, cảm ơn cha đã lo lắng.
Cha thư sinh
Hừm! Bây đâu, mau chuẩn bị dàn thiêu, thiêu chết con yêu quái này đi.
Cha thư sinh
Con im lặng, bị nghi ngờ là người thông đồng với Hồ Ly còn chưa đủ mất mặt sao? Con tính thừa nhận con có quan hệ với ả luôn hay sao? Mau theo cha về nhà!
Đúng thế, cha chàng sợ mất mặt, chàng cũng phải theo cha vì danh tiếng của cha và cũng vì chàng thiếu sự can đảm. Nàng yêu chàng hơn tất cả mọi thứ, nhưng chớ trêu thay, từ nhỏ chàng đã theo cha, nên cũng chỉ như con rối của cha chàng mà thôi, sẽ không có tình yêu nào làm phải nhòa đi sự kiểm soát của cha chàng...
Rồi ngày ấy cũng đến, ngày nàng bị treo lên, bị đốt cháy-đốt cháy tình yêu ấy. Hôm ấy chính cha chàng là người ra lệnh đốt lửa, chàng đứng bên cha nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt chứa sự bi thương dần dần bị lửa thiêu rụi...
Từ đó cuộc sống của chàng cũng không yên ổn, cha chàng bị tử hình vì có ý đồ mưu phản, chàng bị đày lên núi, nơi chàng và nàng gặp nhau, sống trong đau khổ, áy náy, chàng quyết định kết liễu cuộc đời đau khổ ấy, lập lên lời thề...
Thư Sinh
Kiếp sau nếu có gặp lại nàng, ta nguyện bỏ mặc thế gian đê ở bên nàng.
Chương 3: Hiện Tại
Bụp-Giao Giao lười biếng đưa tay lên tắt chiếc đồng hồ. Cô ước gì mình có phép thuật biến sáng thành tối, rõ ràng cô vừa chợp mắt một lát mà đã sáng rồi...cô vuốt ve chiếc ga giường mền mại, mắt nhắm mắt mở:
Hồ Tâm Giao
Aizz, thật chẳng muốn rời xa em chút nào.
Hồ Tâm Giao
Tuổi 16
Sinh viên năm nhất của trường đại học trong giới thượng lưu.
Có thể nói là con một của tập đoàn Hồ thị, rất được cưng chiều.
(nghe tập đoàn Hồ thị oai oai thế thôi nhưng không có thuộc loại mấy tập đoàn top 1 top 2 gì cả, vì đây không phải chuyện tổng tài)
Lưu Vân (mẹ nu9)
Giao Giao à, nếu con còn nằm ôm ấp cái giường đó nữa là sẽ muộn đó, Diệp Nhu có lẽ cũng sắp đến rồi, con tranh thủ xuống ăn sáng đi.
Ngay lúc ấy, cánh cửa biệt thự mở ra kèm theo một giọng nói nhí nhảnh thêm chút ồn ào.
Hàn Diệp Nhu
Buổi sáng tốt lành thưa dì !!!
Hàn Diệp Nhu
Tuổi 16
Là bạn thân từ nhỏ và cũng là bạn cùng lớp với Giao Giao.
Hai gia đình-tập đoàn Hồ thị và Hàn thị là hàng xóm, đối tác làm ăn lâu đời nên đều coi nhau như người thân.
Lưu Vân (mẹ nu9)
Diệp Nhu đó à, Giao Giao nó còn đang lười biếng ở trên đó, con lôi nó xuống giúp dì nhé.
Diệp Nhu là cô gái có khuôn mặt nghiêm túc, tính cách cô cũng thế, rất trầm lặng, nhưng trong mắt người thân, cũng có thể nói rằng cô đối với người thân thì luôn là một người năng động, nhiệt tình.
Hàn Diệp Nhu
Giao Giao à ~
Cậu đúng là một con heo lười mà, tớ lúc nào cũng dậy sớm để đến đây đi học cùng cậu, còn cậu đáp lại mình bằng việc ngủ thêm ư?
Hồ Tâm Giao
Con nhỏ này, cậu sợ ở đây có ai ồn ào hơn cậu sao.
Hàn Diệp Nhu
Này, cậu đừng có gọi mình là con nhỏ nữa, hai chúng ta bằng tuổi nhau mà
Hồ Tâm Giao
Ô, thế hồi đó ai là người đi lạc, được tớ tìm thấy thì ôm lấy tớ, khóc bù lu bù loa kêu chị ơi nhỉ.
Hàn Diệp Nhu
Chuyện đó qua lâu rồi mà, cậu thật là...
Diệp Nhu quay lưng về phía cô, khoanh tay tỏ vẻ tức giận. Đúng là cô có hơi quá đáng thật, lúc nài cũng lấy chuyện này ra để trêu chọc cô ấy, nhưng Diệp Nhu là người dễ nguôi giận, Giao Giao chỉ cần đưa tay chọt vào eo Diệp Nhu là hai người lại ngồi cười khúc khích...
Tác Giả
Từ cô ở đây chủ yếu là dùng cho nu9 ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play