Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyện Yêu Em Cả Đời

Chương 1

" Tịch Dao em bưng ly nước này cho khách ở bàn số 2 giúp chị " chị Hoa chủ tiệm cafe nói

" Vâng ạ " cô cười tay bưng nước cho khách

Cô là Triệu Tịch Dao năm nay 18 tuổi, cô rất xinh đẹp, làn da trắng mịn, tóc đen dài, đôi môi anh đào, đôi mắt to tròn long lanh, thân hình nhỏ bé, Ba mẹ cô mất sớm vì quá nghèo nên cô đành bỏ học rời quê hương để lên thành phố E sống, cô chỉ ở một căn nhà trọ nhỏ, tiền lương cũng chỉ để sống qua ngày. Tuy cô có hơi vất vả một xíu nhưng cô sống rất vui vẻ, hồn nhiên, tính cô cũng chẳng sợ ai.

" Tịch Dao tối em đi chơi với chị không? " chị Hoa nói

" Đi đâu ạ, nhưng mà chỗ đó có mắc tiền quá không? " cô nhìn chị Hoa hỏi

" Không cần lo, đi đến bar với chị "

" Bar sao? Thôi em không đi đâu nơi đó chẳng có gì hay cả " cô ghét nhất là bar vì nơi đó ồn ào lại còn có nhiều thành phần không tốt

" Đi với chị đi, chị đi mình buồn lắm "

" Thôi chị cứ đi đi em không đi đâu, hẹn chị khi khác "

" Vậy được rồi "

Tịch Dao tan làm là lúc 12h trưa, từ quán cafe đến phòng trọ cô cũng mất tầm 15p, trên đường trở về phòng trọ thì ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua một gói mì về ăn. Thỉnh thoảng cô có đi dạo chơi một chút, lười thì cứ đi làm rồi về nhà. Ăn xong cô ngủ một giấc đến tối.

Bar The Light

Tại căn phòng vip có một nam nhân thân vest đen, khuôn mặt hoàn mĩ, mũi cao, mày rậm, làn da bánh mật, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài khiến người khác nhìn vào cũng phải sợ. Anh là một chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thành phố E và còn là một người có tiếng trong hắc đạo nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình và anh ghét nhất là phụ nữ. Người này không ai khác là Bạch Vũ Kiệt

" Lão đại lô hàng vũ khí chúng ta đưa qua bên Thái đã bị cướp " Hắc Tam cung kính nói, đây là cánh tay phải của anh.

" Ai? " anh cất lời giọng lạnh như băng vang lên

" Thưa lão đại là Lâm Khải "

" Cho ông ta nếm mùi một chút, lấy lại lô hàng đó " anh ngồi chéo chân tay nâng ly rượu lên uống khuôn mặt không đổi sắc.

" Rõ lão đại " Hắc Tam quá quen với cách làm của anh rồi nên hắn cũng không dám chậm trễ.

Quán bar này do anh mở ra cũng là quán bar lớn nhất thành phố E này, hầu như ngày nào cũng vậy anh ở bar đến tận 1 giờ sáng mới về thường có thêm một người bạn nữa nhưng vì bận nên không đến.

________________

Ngày hôm sau

Đã là 6h sáng Tịch Dao chuẩn bị đi làm, từ nhà trọ của cô đến chỗ làm tầm 15p cô đi bộ nên là đi sớm một chút. Rất nhanh đã tới chỗ làm cô vui vẻ đi vào.

" Chị Hoa sáng vui vẻ " cô tươi cười nói

" Em cũng vậy nhé " chị Hoa rất thích cô, làm việc rất chăm chỉ, vui vẻ còn hòa đồng nữa

Cô như thường lệ đến quán sẽ đi lau bàn, lau nhà, rửa ly, rồi bưng nước cho khách, tiệm cũng khá nhỏ nên công việc không nặng lắm, tuy là quán hơi nhỏ nhưng cafe khá ngon. Tịch Dao vừa làm vừa hát rất vui, cô là vậy cứ như một đứa trẻ.

" Tịch Dao bưng cafe tới bàn số 1 nhé " chị Hoa đã làm sẵn cafe để đó cho cô

" Vâng ạ, em tới ngay đây " cô nhanh chân chạy tới đem cafe đi.

Thường quán sẽ đông khách lúc 6h30 nhưng chủ yếu khách đến mua đều mang đi, chỉ có những người làm gần đây mới ngồi lại. Đến trưa sắp tới giờ tan làm thì có một người gọi 10 ly cafe giao đến công ty Bạch Thị.

" Chị Hoa đây em giao cho, sẵn em tan làm luôn, một công đôi chuyện " cô đi tới cầm lấy số ly cafe đó nhìn chị Hoa nói

" Được làm phiền em rồi "

" Không phiền mà "

Tịch Dao mỗi tay cầm 5 ly nước tung tăng đi đến Bạch Thị, không lâu sau cô đứng trước công ty Tịch Dao đưa mắt nhìn lên công ty này thật cao lại còn đẹp nữa, cô đi thẳng vào nhưng bị bảo vệ chặn lại

" Cô tìm ai? " một người bảo vệ hỏi

" Dạ con đến giao cafe ạ " cô đưa 10 ly nước ra trước mặt

" Cô có điện thoại thì gọi người đến nhận giúp tôi, cô không thể vào trong "

" Điện thoại sao? Con không có, có thể cho con vào một chút được không? Con sẽ ra ngay " cô làm vẻ mặt tội nghiệp

" Không được, cô đừng đứng đây nữa lát chủ tịch thấy sẽ đuổi việc tôi đấy " bảo vệ lên tiếng đuổi cô

" Vâng ạ " cô tìm một chỗ bóng mát ngồi chờ xem người đó có ra không

Đã 10p trôi qua vẫn chưa thấy người ra, cô không sài điện thoại vì đơn giản cô không đủ tiền để mua với lại ở đây cô cũng không có bạn bè nên không cần thiết tới.

Chương 2

Đợi thêm một chút nữa thì cô thấy một chiếc xe sang trọng dừng trước công ty, hai người đàn ông đang bước ra, một người đi trước còn một người đi sau, ăn mặc rất bảnh bao cô thấy bảo vệ cúi đầu chào, chắc là người của công ty này, nên cô nhanh chân chạy tới

" Anh gì ơi, cho tôi hỏi một chút " cô vừa chạy vừa nói

Bạch Vũ Kiệt đang đi thì nghe giọng nói trong trẻo vang lên thì anh đứng lại, đưa mắt nhìn về phía tiếng nói đó thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, tóc đen, mũi thanh tú, mắt to tròn, môi nhỏ nhắn đang chạy về anh.

" Anh gì ơi, anh làm ở công ty này sao? " cuối cùng cô cũng đi tới liền lên tiếng hỏi mà chưa nhìn rõ mặt

" Phải " Bạch Vũ Kiệt chỉ đáp trả lại một câu, mắt vẫn luôn nhìn cô.

" À tôi giao cafe nhưng mà bảo vệ không cho tôi vào, anh có thể đem lên giúp tôi không? " cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh

Bây giờ cô mới để ý người đàn ông này vừa cao lại còn rất đẹp trai nữa như người trong truyện bước ra vậy. Cô không mê trai nhưng nhìn người này sao cô cứ muốn nhìn mãi.

" Tại sao tôi lại giúp cô " anh nhàn nhạt nói, phía sau trợ lí Duẫn nhìn cô mà đỗ mồ hôi sao cô gái này lại gan như vậy chứ

" Vậy anh không đem lên cũng được, anh có thể nói với bảo vệ cho tôi vào được không? "

" Được, đi theo tôi " anh cũng không hiểu vì sao lại giúp cô

" Vậy cảm ơn anh nhiều nha " cô cười tươi nhìn anh

Bạch Vũ Kiệt nhìn nụ cười trong sáng của cô đột nhiên tim anh lỡ một nhịp. nụ cười của cô rất đẹp, cô là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Tịch Dao được anh đưa vào trong, sau đó anh không nói không rằng đi thẳng lên thang máy để cô ở quầy lễ tân, cô cũng không để ý, nên nhờ nhân viên lễ tân gọi điện, một lát sau cũng có người xuống lấy. Cô xong việc rồi cũng quay về.

Trong thang máy Bạch Vũ Kiệt trầm ngâm nghĩ tới nụ cười cô, làm anh không thể quên được, tim anh cũng chưa bao giờ vì ai mà đập nhanh như vậy.

" Điều tra thông tin cô gái khi nãy phải rõ ràng cho tôi, càng nhanh càng tốt "

" Rõ chủ tịch " trợ lí Duẫn một phen giật mình hôm nay anh điều tra về một cô gái sao? Hắn bắt đầu lo sợ cho cô.

" ting " thang máy mở ra ở tầng cao nhất nơi rất rộng lớn lại trang trí đơn giản nhưng vẫn rất thu hút.

Bạch Vũ Kiệt bước vào phòng làm việc của mình màu chủ đạo là trắng, xám, đồ dùng để rất ngăn nắp, căn phòng rộng rãi và còn có một căn phòng nhỏ để nghĩ ngơi.

Tịch Dao lúc rời khỏi công ty cũng không nghĩ gì nhiều, cô về thẳng nhà ăn cơm trưa rồi đi ngủ.

Một lát sau trợ lí Duẫn bước vào trên tay là mọi thông tin về cô, hắn hít thở sâu rồi lấy tay gõ cửa

* Cốc.... cốc... cốc *

" Vào đi "

" Thưa chủ tịch đây mà mọi thông tin về cô gái đó " trợ lí Duẫn đặt sắp giấy trước mặt hắn

" Để đó rồi ra ngoài " anh vẫn cặm cụi làm việc

" Vâng chủ tịch " trợ lí Duẫn cúi đầu rồi bước ra ngoài.

Bạch Vũ Kiệt dừng viết lại cầm giấy có ghi thông tin của cô lên đọc, anh đọc xong nhếch môi lên cười hài lòng, anh thầm nghĩ ' chúng ta sẽ còn gặp nhau '

Đến tối anh đến bar như thường lệ ngồi trên căn phòng vip quen thuộc hai người đàn ông ngồi đó nhâm nhi ly rượu.

" Cậu đang nghĩ gì mà tập trung vậy " Lâm Hoàng Triệt bạn thân anh nói

" Hỏi nhiều " mắt anh nhìn xa xăm tay thì cầm ly rượu lắc lắc, miệng phun ra hai câu rồi thôi, anh là vậy rất kiệm lời.

Lâm Hoàng Triệt đã quen với thói cục súc này của anh rồi, bạn từ nhỏ làm sao không hiểu được chứ. Hắn không biết sau này ai xấu số mới làm vợ anh đây.

Anh đang nghĩ làm sao có thể gặp lại cô đây, và cách nào có thể tiếp cận cô một chút, tại sao anh lại có hứng thú với cô nhỉ? Cô lại dám nhờ anh mang cafe đi giao giúp khi chỉ mới lần đầu gặp, xem ra cô gái này gan cũng không nhỏ.

Chương 3

Sáng hôm sau

Tịch Dao vẫn thức sớm để chuẩn bị đi làm như mọi ngày, cô đến tiệm lau dọn các thứ rồi phụ chị Hoa làm cafe.

Anh cũng đến công ty là lúc 7h, anh đi ngang nhân viên thấy có người cầm ly cafe của quán cô làm, anh chỉ nhìn lướt qua cũng nhận ra được, trong đầu anh đột nhiên nãy ra một ý.

" Cậu gọi điện đến quán cafe của cô gái hôm qua giao cho tôi 5 ly cafe, cậu cho người dẫn cô ấy lên" anh dừng trước thang máy mắt chuyển qua nhìn trợ lí Duẩn nói.

" Chủ tịch công ty chúng ta hết cafe rồi sao? Ngài đâu quen uống bên ngoài đâu ạ " trợ lí Duẩn nhìn anh nói, hắn vẫn chưa hiểu ý đồ của anh nên hỏi nhưng nhận lại là ánh mắt sắc bén của anh

" Cậu trừ nữa tháng lương " anh vừa nói vừa đi vào thang máy

" chủ tịch tôi xin lỗi, tôi sẽ đi đặt ngay " trợ lí nhanh chóng lấy điện thoại ra đặt cafe cho anh nếu không lương hắn sẽ không cánh mà bay.

Bên kia chị Hoa nhận được cuộc điện thoại thì nhanh chóng làm cafe cho cô mang đến đó, Tịch Dao làm việc rất chăm nên cũng không ngại đi đường xa một chút để giao nước cho khách.

" Tịch Dao em mang 5 ly cafe đến địa chỉ hôm qua giúp chị "

" Vâng ạ "

Trên tay cô cầm 5 ly cafe đến công ty Bạch thị cô cầu trời là bảo vệ đừng bắt cô ở ngoài nữa. Một lát sau cô đến trước công ty may có người đứng đó chờ cô.

" Chào chị, chị nhận cafe đúng không ạ " cô thấy một nữ nhân viên đứng ngoài trước nên đi nhanh lên hỏi.

" Không phải tôi mà là chủ tịch tôi, mời cô đi theo tôi "

" À vâng " chủ tịch sao? Sao lại cần cô đem lên chứ, nhưng cô vẫn đồng ý đi theo nhân viên đó.

Nữ nhân viên dẫn cô lên thang máy, quả thật là công ty lớn có khác thang máy cũng rộng nữa, nhân viên nữ bấm lên tầng cao nhất, tầm 5p sau thang máy mở ra Tịch Dao nhìn những thư ký, trợ lí ở đây đều ăn mặc chỉnh tề làm việc rất nghiêm túc, cô cũng muốn được như bọn họ, cô ráng kím tiền để đi học sau đó cô sẽ được như những người ở đây.

* Cốc..... cốc...... cốc *

" Vào đi " vẫn là giọng nói lạnh như băng đó phát ra

Tịch Dao nghe giọng nói đó cô bất giác rùng mình một cái, nhân viên kia ra hiệu cho cô đi vào. Cô từ từ đẩy cửa ra ló đầu vào trước nhìn xung quanh căn phòng toàn màu trắng, xám nhìn rất đẹp mắt.

Cô nhìn tới nhìn lui mắt dừng lại một người đàn ông đang mặc vest đen ngồi đó, ể sao cô nhìn người này quen quen vậy ta. Tịch Dao lấy hết can đảm đi tới đứng trước bàn của anh, nghiêng đầu nhìn anh.

" Nhìn đủ chưa? " anh vẫn chưa ngước lên nhưng biết cô đang nhìn mình

Tịch Dao một lần nữa nghe được giọng nói này rất quen nha, cô không để ý lời anh nói vẫn đứng đó nhìn anh như đang nhớ ra điều gì đó, chẳng phải người này là người hôm qua giúp cô sao? Anh là chủ tịch ở đây á, ôi trời may mà cô không làm gì quá đáng.

" Anh là người hôm qua giúp tôi đúng không? " giọng cô non nớt hỏi

" Phải " anh lúc này mới ngước lên nhìn cô

" Lần nữa cảm ơn anh nha, đây là cafe của anh " cô đặt ly cafe ngay bàn làm việc anh.

" Được "

" Vậy tôi đi trước đây không phiền anh làm việc "

Cô nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài, anh nhìn cô ánh mắt hiện lên sự thú vị rồi nhìn lại mấy ly cafe đó, xem ra anh có lý do để gặp cô hằng ngày rồi đây.

Tịch Dao thoát ra khỏi phòng anh thì chạy nhanh vào thang máy, cô thở phào nhẹ nhõm, sao người này có khuôn mặt đẹp trai thật nhưng chỉ nhìn vào thôi đã thấy sợ rồi nếu cô còn ở lâu chắc cô chết vì lạnh mất.

Cô về quán làm việc tiếp cũng chẳng hay biết có con sói nào đó đang dòm ngó mình, anh đặt cafe lại không uống mà đưa cho trợ lí Duẩn uống. Anh chỉ cần đạt được mục đích mình thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play