Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng Công Chúa Mất Tích Đã Trở Về: Đừng Lấy Đi Tất Cả Từ Ta

Chapter 1: Trốn thoát

" Cạch "
Cánh cửa phòng Tử Vy bỗng mở ra.
Từ bên ngoài, một người đàn ông có gương mặt nghiêm khắc mang đôi phần gian xảo bước vào với thái độ khó coi, vừa thấy cô, lão liền ném cho một xấp giấy tờ rồi cất tiếng quát tháo:
Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
Sáng mai mày có buổi phỏng vấn đấy, chuẩn bị cho tốt vào.
Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
Ăn nói cho cẩn thận theo những gì tao đã dặn, mày mà ăn nói linh tinh là chết với tao!
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
Ờ.
Tử Vy nằm trên sofa dành chút thời gian ít ỏi để chơi game giải trí, bởi cô căn bản là quá quen thuộc với cái thái độ của lão Mạnh Lâm rồi nên cũng chẳng thèm để tâm đến nữa.
Nói nhiều lại mệt sức, cứ thế mà đáp lại ông ta với thái độ thờ ơ hờ hợt, khiến ông ta phải tức muốn điên lên mà chỉ tay thẳng mặt cô và buông những lời lẽ thô tục.
Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
Mày dám xấc xược với tao à? Có tin tao không cho mày ăn không?
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
Không ăn thì không ăn.
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
Buổi phỏng vấn ngày mai không quan trọng. (Cười khẩy)
Tử Vy cứ thản nhiên buông một câu hàm ý dễ hiểu khiến ông ta đã tức càng thêm tức, muốn nổi máu điên lên mà đập phá đồ trong phòng.
Nhưng vẫn may, lí trí của ông ta vẫn còn có tác dụng, nếu không thì suýt chút nữa là dàn PC trăm triệu mà lão đầu tư cho cô toang rồi.
Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
Hừ, mày được lắm!
Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
Rồi cũng sẽ có ngày tao sẽ đánh chết mày!
Ông ta bỏ lại mấy câu rồi hậm hực ôm cục tức rời đi, còn Tử Vy thì vẫn rất bình thản xem như không có gì xảy ra và tiếp tục chơi cho xong trận đấu.
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
(Nghĩ: Đánh chết tôi à? Tôi đang tự hỏi khi nào ngày đó sẽ đến đây.)
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
(Nghĩ: Yên phận quá lâu, nên ông nghĩ tôi là một con rối à?)
Tử Vy cong môi cười đắc chí, chậm rãi đặt điện thoại lên bàn khi vừa xong trận đấu rồi bước lại ngồi vào máy tính, từng ngón tay thon thả cứ lướt nhanh qua bàn phím cùng ánh mắt tập trung vào màn hình.
Rồi khoảng mấy phút sau, như đã hoàn thành được việc cần làm, Tử Vy đứng dậy vươn mình một cách thoải mái, trên gương mặt thuần khiết lộ rõ một vẻ tự tin chẳng mấy ai có thể có được.
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
(Nghĩ: Tiếp theo là thay đồ nhỉ.)
Nghĩ thế rồi Tử Vy tiến lại tủ quần áo lấy ra bộ tóc giả và bộ trang phục đã được chuẩn bị từ trước ra thay.
NovelToon
NovelToon
(Ảnh minh họa thôi nha)
Và 5 phút sau đó ...
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
Hừm, tôi muốn xem xem ngày mai ông sẽ xử lý thế nào đây. (Nói thầm)
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
(Nghĩ: Mình thế này cũng không tệ, sẽ không ai nhận ra đâu.)
Tử Vy đứng trước gương tự lẩm bẩm về bộ dạng hiện tại của bản thân.
Xem ra cô khá may mắn, chỉ chọn đại một bộ tóc giả, một bộ váy bình thường thôi mà cũng ra một bộ vừa ý.
Ngắm nghía một hồi rồi Tử Vy liếc mắt nhìn vào đồng hồ điện tử trên bàn, chậc một tiếng, cô chậm rãi bước lại bàn lấy một sợi dây chuyền, miệng đồng thời cũng đầu đếm ngược như đang chờ đợi điều gì đó sắp đến.
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
10, 9, 8, 7, ..., 2, 1, 0.
Khi Tử Vy vừa đếm ngược xong thì bỗng điện trong nhà chợt tắt, camera cũng ngừng hoạt động, nhân cơ hội bản thân vừa tạo ra, cô liền mở cánh cửa bước ra ngoài một cách cẩn thận để không tạo ra một chút tiếng động.
Cô đã nằm lòng cấu trúc của căn nhà to lớn này, biết cả những nơi nào có lắp camera, biết luôn cả thường ngày lão Mạnh Lâm đang làm gì sau lưng cô.
Thế nên việc đi lại trong căn nhà tối om thế này không phải là việc khó đối với cô.
Khi mà Lão Mạnh Lâm và cả những tên vệ sĩ luôn cuống cuồng chạy ra ngoài tìm nguồn điện, cũng là cơ hội cho Tử Vy dễ dàng thoát bên ngoài.
___
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Tadaaaa
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Lại thêm một bộ truyện mới ra lò, không biết lần này có viết được lâu dài không nữa Ợ_ Ợ
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei mong lần này Mei sẽ đủ kiên trì, không phải kiểu viết là xóa :((
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Viết cũng vì có ý tưởng nhiều quá thôi ;-;;
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện mới của Mei nha.
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
À, còn chuyện này nữa là Mei muốn giải thích một tí về cách gọi tên nữ chính - Yettica.
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Khi ở thế giới trước ( tức là ở Trái Đất ấy ), Yettica tên là Tử Vy, nên mấy chap đầu sẽ dùng cách gọi như thế.
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Đến sau khi cái tên Yettica thực sự ra đời mới thay đổi cách gọi nè.
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Thế thôi đó, bye mọi người nhaaaa

Chapter 2: Kỳ lạ?

Sau khi rời khỏi căn nhà mà bản thân luôn chán ghét, Tử Vy mang tâm trạng vui vẻ đến nơi mà bản thân luôn muốn đến - khu lễ hội của thành phố.
Vừa hay hôm nay lại có lễ hội diễn ra nên nơi này đông đúc, chen chút lẫn nhau và náo nhiệt vô cùng.
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
Đông quá nhỉ ... (Nghĩ: Cứ chen chút thế này mình sẽ kiệt sức mất.)
Tử Vy ngẩn người giữa một nơi đông đúc người qua lại, hic ai cũng cao quá, che khuất tầm nhìn của cô rồi.
Rồi bất chợt có một người ăn mặc kín mít chen ngang qua thuần thục giật lấy sợi dây chuyền Tử Vy đang đeo trên cổ.
Cô lúc này vẫn còn ngơ liền giật bắn mình vội quay sang nhìn người đó đang dần đi xa khuất giữa dòng người xô đẩy.
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
Đứng lại đó, trả dây chuyền lại cho tôi!
Tử Vy vừa hét lên vừa vội chạy theo, nhưng giữa dòng người đông đúc, chen lấn, một cô gái bé nhỏ như cô không tài nào đuổi kịp kẻ cướp đó.
Hắn ta cứ thế mà hòa vào đám đông rồi biến mất khỏi tầm mắt cô, khiến cô càng thêm tuyệt vọng.
Nhưng cô vẫn đuổi theo, đuổi theo bằng hết sức bình sinh, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe, miệng không ngừng hét lên bảo tên kia dừng lại, nhưng làm gì có chuyện đó!
Hắn ta vẫn cầm sợi dây chuyền đi xa khuất đó thôi.
Sợi dây chuyền đó là thứ mà cha mẹ cô để lại, là hy vọng duy nhất có thể giúp cô tìm được họ.
Tuyệt đối, tuyệt đối cô không thể để mất một lần nào nữa!
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
Dừng lại, dừng lại ngay!
Cô gào lên trong tuyệt vọng đến mức khàn giọng, nhưng giữa những tạp âm ồn ào liệu có ai nghe thấy tiếng kêu đó?
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
Làm ơn, dừng lại đi mà ...!
Thanh âm dần trở nên run rẩy, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên đôi gò má hồng hào.
Giờ cô chẳng biết kẻ cướp vô tâm kia đang ở đâu giữa những lớp người dày đặc.
Thể lực của Tử Vy thực sự quá kém, cô bây giờ đã chằng còn đủ sức để đuổi theo hắn nữa và chỉ còn có thể gào lên trong vô vọng.
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
LÀM ƠN MÀ! LÀM ƠN!
Khi tiếng hét vừa dứt, Tử Vy cũng đã ngã gục giữa dòng người, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sao lại đột nhiên im ắng thế?
Mọi người xung quanh kể cả kẻ cướp đều đứng yên bất động, tiếng ồn ào bên tai chợt tắt, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Một cảm giác kỳ lạ cứ dâng trào trong người ...
Yettica Deila Laurenca
Yettica Deila Laurenca
Chuyện gì vậy ... sao mình lại ...
Trước mắt cô bây giờ đều là một thứ ánh sáng trắng lung linh và huyền ảo, mọi thứ xung quanh đều bị nó làm cho lu mờ rồi dần biến mất.
Lạ quá, sao cô cảm thấy buồn ngủ thế? Sao mắt cô lại đau quá, thứ ánh sáng kia là gì?
Kì lạ ... quá kì lạ ...
Rồi dần dần cô đã mất đi ý thức, đến cuối cùng cô vẫn không nhận ra rằng đôi mắt mang màu xanh đầy sức sống của mình khi ấy đã rực sáng.
Rực sáng một cách kỳ diệu vô cùng và một món đồ mà cô luôn mang theo bên cạnh đã trở về bên cô.

Chapter 3: Thiên tài bất hạnh

Tử Vy, một thiên tài không đợi tuổi, cũng là một đứa trẻ mồ côi khao khát, ao ước được có một gia đình, được yêu thương và chăm sóc.
Nhưng niềm khao khát, mơ ước đó chẳng thành hiện thực trong những năm tháng tuổi thơ sống trong bóng tối.
Đứa trẻ ấy từ khi sinh ra cho đến khi có được nhận thức của bản thân, nó đã phải sống trong sự hắt hủi, rẻ rúng của những con người tàn ác xung quanh.
Chính những kẻ ở cô nhi viện ấy đã ngày ngày hành hạ nó đủ đường, bắt nó ăn cơm thừa canh cặn, phải ăn những thứ bẩn thỉu.
Xem nó như trò đùa của thiên hạ, như món đồ chơi để đánh đập và chà đạp để dìm đi ý chí sống của nó.
Nó sẽ mãi mãi không quên "ân đức" mà "người tốt" đã ban cho nó, nhờ họ mà nó biết được xã hội đáng sợ đến nhường nào.
Chính hiện thực và xã hội cay nghiệt đã ép nó phải tự học cách trưởng thành, tự học cách sống, tự nuôi hy vọng và vươn lên tìm ánh sáng cho cuộc đời mình.
Dù khó khăn, vất vả và nhiều lần vấp ngã, nó vẫn cam chịu và đứng lên, cuối cùng là đã bộc lộ được bản chất thiên tài vào năm 7 tuổi.
Cũng từ đó nó có cơ hội được đi học đàng hoàng như bao người, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và nhiều cuộc thi trí tuệ, tài năng, âm nhạc, hội họa.
Danh tiếng ngày một đi lên, rồi đến năm 12 tuổi, nó đã trở thành một trong những người trẻ tuổi nhất tốt nghiệp đại học.
Và trong khoảng thời gian từ 12 - 14 tuổi nó đã lập nên nhiều kì tích vang dội, đưa danh tiếng của nó ngày một xa hơn, được người người biết đến.
Không một ai nghĩ nó đã từng là một đứa trẻ đáng thương bị người người chà đạp, phải gồng mình đứng dậy khi phải bước vào đời quá sớm.
Các bậc phụ huynh chỉ nhìn qua vẻ ngoài và thành tích rồi cứ mong muốn, ao ước con mình được như nó mà đâu biết rằng nó đã trải qua một cuộc sống như nào.
Sự thật là khi trở thành thiên tài trong mắt người khác, cuộc sống của nó cũng chẳng có một chút niềm vui nào.
Khi bị sỉ nhục chẳng ai ngó ngàng đến nó, khi nó vinh quang lại có lắm kẻ tìm đến nhận người thân.
Kẻ thì đến nhận cha mẹ, kẻ lại đến đòi công nuôi dưỡng.
Buồn cười quá nhỉ?
Nhưng suy nghĩ của nó khi đó còn quá ngây thơ, nỗi khao khát được có cha mẹ yêu thương quá to lớn, nó cứ tưởng họ nói thật mà dại dột tin tưởng, rời xa vòng tay của hội bảo vệ trẻ em để về bên họ.
Cứ ngỡ rằng nó sẽ được yêu thương, được quan tâm chăm sóc như những gì nó từng khao khát muốn có được.
Nhưng hiện thực đã tát nó một cái đau điến, tát để nó tỉnh táo, để nó nhận ra rằng nó đang bị lợi dụng.
Dù đau nhưng nó vẫn tha tha thứ 1 lần, hai lần rồi 3 lần, đến vô số lần đã khiến nó mệt mỏi mà phản kháng.
Mỗi lần phản kháng là mỗi lần bị đánh đập đến thương tích đầy mình, có khi phải nhập viện, nó nào có thể chịu yên!
Rồi cuối cùng, với sự quyết đoán và sự thông minh của bản thân, nó đã thoát khỏi chuỗi những ngày bị đánh đập, rồi một lần nữa về với tự do.
Lại về với ánh sáng và tiếp tục nuôi hy vọng được tìm lại gia đình thực sự, nuôi khát vọng được yêu thương và chăm sóc.
Dẫu biết hiện thực có tàn khốc thế nào, nó vẫn hy vọng và cố gắng ...
Cố gắng để khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn, để che giấu đi sự yếu đuối trong con người, để có thể quên đi được những vết thương tâm hồn và tiếp tục vươn lên.
Chỉ có như thế nó mới có thể đủ tự tin và động lực để tìm cho mình một lối đi đến ánh sáng ....
___
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Chap này dài quá và chỉ toàn dòng màu xám =^=
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Khúc nói về tuổi thơ của Tử Vy ấy, Mei gọi cô là "nó" để đọc cho chân thực hơn thoi :>
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Vì khi ấy độ tuổi của cô còn quá nhỏ, gọi là cô thì kì mà gọi là nó thì không hợp với ngôi ban đầu.
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Suy đi nghĩ lại Mei thấy gọi là nó sẽ hay hơn :>
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Chap tuy dài, nhưng mong mọi người đọc kĩ, đừng đọc lướt nhớ.
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei cố viết sao cho tuổi thơ của Tử Vy nó đầy niềm đau lắm đó:33
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Và thực sự thì Mei không thể tả hết được những gì xảy ra với Tử Vy trong 14 năm qua chỉ bằng 1 chap được.
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Mei đáng ghéc lắm luôn nèeeee
Tuổi thơ của Tử Vy mà Mei lập nên có nhiều khía cạnh để nhìn lắm, đây chỉ là bao quát thôi :3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play