Tình Địch Hoá Người Yêu
Chap 1:
Đám người mặc đồ đen khống chế thanh niên quỳ khóc dưới đất. Bạch Ngôn tuyệt vọng nhìn người mình yêu nhất bị bắt đi.
Bạch Ngôn
Thả tôi ra...Tôi nói thả tôi ra!...
Hâm Đồng cũng đang bị một tên giữ lại, không cho tiến đến chỗ cậu.
Hâm Đồng
Bạch Ngôn...Cứu em...
Một màn này đều được nhìn thấy, từ trong xe bước ra một người đàn ông mặc vest đen. Hắn gương mặt lãnh khốc, mái tóc vàng xoăn sóng, đôi mắt hoa đào với đồng tử xanh thẳm màu da trời điểm thêm phần cao lãnh.
Hắn bước đến gần Hâm Đồng, nắm chặt lấy tay cô, đem cô ôm vào lồng ngực.
Bạch Ngôn nhìn hắn đầy khinh bỉ, cậu hét lên giận dữ.
Bạch Ngôn
Hạo Phong!...Mày thật bỉ ổi!
Bạch Ngôn
Phải dùng đến cả cách này để chia rẽ tao và cô ấy...
Hạo Phong mặt không cảm xúc, liếc nhìn cậu quỳ dưới đất như đang nhìn một con kiến.
Hạo Phong
Ha...Ai nói tao chia rẽ Hâm Đồng và mày. Ngay từ đầu, cô ấy đã thuộc về tao...Là mày xen vào!
Hạo Phong
Tao nhiều lần bỏ qua cho mày vì dám đến gần cô ấy, đến bây giờ thật sự là tao không nhịn nổi cảm giác kinh tởm khi mày chạm vào Hâm Đồng...
Hạo Phong
Xử lý cậu ta đi!
Nói rồi, Hạo Phong mạnh mẽ kéo Hâm Đồng vào trong xe mặc cho cô phản kháng dữ dội.
Hâm Đồng
Buông ra...Bạch Ngôn...
Chiếc xe cứ thế lao thật nhanh đi, bỏ lại Bạch Ngôn ai oán nhìn theo.
Bạch Ngôn
Hạo Phong! Tên khốn...
Nòng súng lạnh lẽo chĩa vào trán Bạch Ngôn. Âm thanh sắc đến gai người phá tan không gian. Người cậu ngả nghiêng một hồi rồi ngã ra đất.
Bạch Ngôn không can tâm, cậu không muốn chết như vậy...
Từ nhỏ cậu đã là trẻ mồ côi, đến tận 15 tuổi mới được nhận nuôi. Thật may gia đình nhận nuôi cậu rất giàu có, yêu thương cậu. Nhưng dù thế cậu cũng không tránh khỏi việc bị bắt nạt vì mình là trẻ mồ côi. Chính Hâm Đồng đã cứu cậu khỏi cảm giác bị bạn bè ghét bỏ. Cậu biết ơn cô, càng yêu cô hơn.
Cuối cùng đến khi tốt nghiệp đại học, Bạch Ngôn chính thức cầu hôn Hâm Đồng. Cứ tưởng rằng, đời này cậu sẽ hạnh phúc bên cạnh cô nhưng sự xuất hiên của Hạo Phong đã hủy hoại tất cả.
Hắn không chỉ cướp cô khỏi cậu mà còn khiến công ty của ba cậu phá sản. Bị Hạo Phong dồn đến đường cùng, sống trong căn nhà chật hẹp chưa nổi 5m vuông...
Bạch Ngôn đối mặt lại chả thể làm gì Hạo Phong. Cậu không lẽ chỉ bất lực với nòng súng rồi chết bên vệ đường sao?
Bạch Ngôn không muốn chết như vậy...Cậu muốn bên cạnh Hâm Đồng, chỉ muốn ở bên cô ấy...
_________________________
Liên Liên Hoa
Chap đầu sặc mùi ngôn làm tui viết ngượng tay quá ༎ຶ‿༎ຶ
Chap 2:
Cô nhi viện thành phố A. Ngày X, tháng X, năm XXXX...
Bạch Ngôn đau đầu, mở hai mắt tỉnh dậy, cậu chớp mắt mấy cái mới lấy lại thị giác rõ ràng.
Cậu xoa xoa đầu mình rồi nhìn xuống tay, bất chợt cậu không kìm nổi bình tĩnh mà hét toáng lên.
Bạch Ngôn hoảng hốt, không tin nổi thực tại nữa liền đưa tay đánh vào mặt mấy cái.
Cảm giác đau rất chân thật, không phải là mơ. Cậu hiện tại đang nằm trên một cái ga giường cũ nát trải dưới sàn. Cậu nhìn xung quanh khẳng định lại.
Bạch Ngôn
"Trại trẻ mồ côi?..."
Bạch Ngôn đứng dậy, theo thói quen gấp lại ga. Vừa bước ra ngoài, cậu đụng phải một người, ngay lập tức cậu lao đến ôm chặt lấy người đó.
Dì Lan ngạc nhiên cũng ôm lấy cậu, bà vỗ vào lưng cậu hỏi han.
Dì Lan
Bạch Ngôn? Đau chỗ nào? Hôm nay dậy sớm vậy là thấy khó chịu trong người sao?
Dì Lan
Thằng bé này bị sao vậy? Thôi, vào trong gọi các bạn dậy đi.
Bạch Ngôn từ khi rời khỏi cô nhi viện chưa được về thăm một lần nào. Cảm giác rất nhớ nơi thân quen này.
Dì Lan là người chăm sóc trẻ mồ côi ở đây. Bà cũng đã 40 tuổi rồi, quản lí nơi này rất tốt, quan tâm chu đáo từng người. Ngoài Hâm Đồng ra thì Dì Lan là người cậu yêu thương nhất.
Bạch Ngôn bước vào trong phòng, đây là nơi vừa ăn vừa ngủ dành cho bọn trẻ. Bất chợt bao nhiêu kí ức ùa về trong đầu cậu.
Cậu chấp nhận sự thật rằng mình đã trọng sinh nên mang trong mình rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một phần vui vì mình được sống lại quay về mái ấm nhỏ bé này...
Nhưng buồn là tại sao cậu được sống lại vào năm tám tuổi chứ...Cậu phải sống trong thân hình một đứa nhóc tám tuổi với trí óc của người 28 tuổi?...
Bạch Ngôn chỉ có suy nghĩ là khi nào mới gặp lại Hâm Đình, đợi thêm bảy năm nữa đến lúc được nhận nuôi?...
Chap 3:
Bạch Ngôn ở trong cô nhi viện mặc dù mới 8 tuổi nhưng là lớn nhất. Những đứa trẻ ở đây, đứa nào đứa nấy đều yêu quý cậu bởi vì cậu rất biết cách dỗ dành tụi nhỏ.
Giờ cơm trưa, Bạch Ngôn ngồi vào chiếc bàn nhỏ bốn người ngồi. Cậu chăm chú ăn đồ ăn trong khay của mình thì dì Lan từ ngoài bước vào, thái độ rất khẩn trương nắm tay một cậu bé.
Dì Lan
Cô nhi viện chúng ta đón thêm một bạn mới...Bạch Ngôn...
Bạch Ngôn buông muỗng xuống khay, ngẩng đầu lên nhìn.
Cậu đứng dậy, bước nhanh đến chỗ dì Lan.
Dì Lan
Con đưa đứa nhóc này xuống bàn ăn cơm, nhớ là không để nó chạy lung tung.
Dì Lan
Dì đi có việc, một lúc sau quay lại.
Nói rồi dì Lan đưa tay đứa nhóc kia cho cậu nắm rồi chạy đi đâu không biết.
Cậu cúi thấp người nhìn đứa trẻ trước mặt. Thật bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của nó.
Mái tóc vàng xoăn sóng, đôi mắt hoa đào, đồng tử xanh thẳm. Làn da trắng nổi bật, từ trên nhìn xuống ai cũng biết nó là con lai ngoại quốc. Quần áo cho đến thái độ rất giống con nhà gia giáo, đặc biệt là rất có tiền.
Nhìn đứa nhóc này trong đầu Bạch Ngôn nghĩ ngay đến tên khốn Hạo Phong. Cậu hoảng loạn nắm lấy bả vai nó.
Bạch Ngôn
Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Nó không thèm trả lời cậu mà vung tay cậu ra, chạy nhanh đi.
Cậu nhìn mấy đứa trẻ đang ăn rồi nói.
Bạch Ngôn
Mấy đứa nhớ là không được chạy đi đâu đấy.
Bạch Ngôn dứt lời liền chạy theo đứa nhóc kia.
Đến khi đuổi kịp thì đã thấy đứa nhóc đó đang khóc lóc, ôm chặt lấy một người phụ nữ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play