[BH] Phúc Hắc Tiểu Tam Thật Bá Đạo!
Cuộc sống hôn nhân
Lý Trình
Diễn Nhan, anh đi làm đây.
Lý Trình thắt cà vạt, chỉnh lại bộ âu phục đen đang vừa vặn khoác trên người, ánh mắt khẽ liếc nữ nhân đang thoải mái nằm trong ổ chăn ấm áp kia.
Khấn Diễn Nhan
Đi cẩn thận.
Khấn Diễn Nhan đã tỉnh ngủ từ lâu, nhưng giờ mới chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn.
Lý Trình tiến gần tới bên giường, cúi người xuống hôn tạm biệt lên trán nàng như mọi ngày.
Khấn Diễn Nhan
Nhanh đi, không trễ giờ.
Khấn Diễn Nhan tiếp nhận cái hôn này, không còn gượng gạo như hồi còn mới cưới.
Lý Trình
Em cũng nên rời giường rồi xuống dưới nhà ăn chút gì đi.
Lý Trình
Anh sẽ nói với Du Nhị pha một ít cà phê cho em.
Khấn Diễn Nhan mở chăn ra ngồi dậy, gật nhẹ đầu nhìn hắn.
Lý Trình thấy nàng đáp lại, cũng không nói gì thêm, khẩy gọng kính trên mặt rồi xoay người ra khỏi phòng.
Giờ đang là cuối Thu, nên tiết trời không được ấm áp nữa.
Chính vì vậy đồ uống ấm nóng là thứ cần thiết cho những người có thân nhiệt dễ lạnh như Khấn Diễn Nhan.
Du Nhị
Thiếu phu nhân, cà phê của cô đây ạ...
Cô gái tên Du Nhị kia nhẹ nhàng đặt chén xuống bàn trước mặt Khấn Diễn Nhan đang ngồi, vẻ mặt có chút khẩn trương.
Khấn Diễn Nhan cô gái đang đứng bên cạnh, đây ắt hẳn là Du Nhị, giúp việc mới hôm trước Lý Trình đưa đến đây, hôm nay nàng mới trực tiếp gặp em ấy.
Khấn Diễn Nhan
Gọi tôi là Diễn Nhan được rồi, em mới đến đây làm từ hôm trước đúng không?
Khấn Diễn Nhan nâng chén cà phê lên nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn, tiếp tục mở miệng.
Khấn Diễn Nhan
Làm ở đây ổn chứ?
Du Nhị như bị cảnh sát thẩm vấn, có chút cuống.
Du Nhị
Có...có ạ, mọi thứ đều ổn.
Khấn Diễn Nhan
Vậy thì tốt rồi.
Khấn Diễn Nhan
Làm một ít sandwich nhé.
Du Nhị gật gật đầu lập tức đi làm.
Lý Trình mệt mỏi bước vào phòng, cởi cà vạt ra treo lên móc.
Khấn Diễn Nhan
Hôm nay có vẻ muộn.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút sau đó tiếp tục nhìn màn hình, tay gõ gõ bàn phím.
Lý Trình
Ừ, công việc hơi nhiều.
Lý Trình nhìn đồng hồ trên tay chỉ 9h tối.
Lý Trình
Chút nữa anh còn có một cuộc họp quan trọng cần bàn với đối tác, ngày mai mới về, em ngủ sớm đi nha.
Hắn nói xong, mở cánh cửa tủ ra lấy một bộ vest đen mới, cầm khăn đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Mọi động tác đều thật cẩn thận và tự nhiên.
Hắn không hề để tâm đến tiếng thở dài của người kia.
Tác giả
Có vẻ bình thường, nhưng đừng lo, đây không phải ngôn tình :3
Đã có gia đình
Khấn Diễn Nhan trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Nàng nhíu mày mở điện thoại lên, đã là 12 giờ đêm.
Khấn Diễn Nhan
Chết thật...
Có lẽ nên dùng thuốc an thần...
Mấy hôm nay lạm dụng quá nhiều thuốc an thần rồi, nếu dùng nữa e rằng sẽ ảnh hưởng đến thần kinh.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng quyết định đi xuống dưới nhà pha một cốc sữa nóng để uống.
Vương Thục
Cảm ơn đã hợp tác, Lý tổng giám.
Gã Vương Thục kia kí hợp đồng xong, cười gật gù.
Lý Trình
Mong sự hợp tác lần này sẽ làm gia tăng tình hữu nghị giữa hai tập đoàn Lý thị và Vương thị.
Lý Trình đặt bản hợp đồng sang một bên, nhoẻn miệng:
Lý Trình
Cả hai bên đều có lợi.
Vương Thục
Nói vậy chứ Vương thị chúng tôi làm sao có thể ngang hàng với Lý thị IC được.
[ p/s: IC: International corporation ]
Lý Trình
Vương tổng giám cứ đùa.
Lý Trình khách khí nói, hắn giơ tay lên xem đồng hồ.
Cũng nên kết thúc cuộc nói chuyện này rồi. Sự hợp tác lần này xem ra là ổn thoả.
Lái xe đến khu 30 Bạch Anh, Lý Trình mở cửa xe bước ra, đi vào chỗ căn hộ cao cấp.
Trong căn phòng mập mờ ánh đèn ngủ.
Doãn Hiểu An
Tiểu Linh, bồ nghĩ ngợi gì vậy? sao không đi ngủ đi?
Doãn Hiểu An cất lên thanh âm trong trẻo, từ trên giường bước xuống, lo lắng nhìn người phụ nữ đang trầm ngâm ngồi trên sofa.
Người được gọi là "Tiểu Linh" kia ngẩng đầu lên nhìn bạn mình.
Doãn Hiểu An
Nhìn cái gì chứ? Đi ngủ để ngày mai còn đến công ty nữa.
Ngạn Mễ Linh
Bồ ngủ trước đi.
Nữ nhân này tên Ngạn Mễ Linh.
Doãn Hiểu An
Hờ, lại nghĩ đến chuyện của hắn ta đúng không?
Ngạn Mễ Linh không trả lời, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
Doãn Hiểu An chẹp miệng, ngồi xuống đối diện với cô.
Doãn Hiểu An
Không phải hắn ta vẫn yêu cậu hay sao? Cậu lo nghĩ gì nhiều chứ?
Người nọ vẫn im lặng không nói gì. Doãn Hiểu An thở dài, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh Ngạn Mễ Linh.
Doãn Hiểu An
Tiểu Linh, bọn mình chơi với nhau từ bé, khó khăn gì cùng vượt qua.
Doãn Hiểu An
Có tâm sự gì sao?
Ngạn Mễ Linh nghe vậy mới quay đầu lại nhìn, nét mặt thoáng hiện lên một chút đau lòng.
Doãn Hiểu An rốt cuộc cũng không chịu nổi, bắt đầu gằn giọng.
Ngạn Mễ Linh trầm khàn mở miệng, tiếp đó nói một câu khiến cho Doãn Hiểu An cứng đơ người.
Ngạn Mễ Linh
Anh ta có gia đình rồi.
Ngay lúc này, chuông cửa vang lên, thanh túy 3 hồi đánh vỡ cuộc nói chuyện của hai người.
Lý Trình
Ngạn Mễ Linh, mở cửa cho anh.
Bản chất thật
Ngạn Mễ Linh nghe thấy giọng của người đàn ông kia, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là sợ hãi.
Ngạn Mễ Linh
Anh đến đây làm gì?
Lý Trình
Sao vậy? Anh đến thăm em mà?
Ngạn Mễ Linh
Đêm muộn rồi, anh nên về nhà đi.
Cô thu hồi vẻ yếu đuối của mình, lạnh lùng nói.
Lý Trình
Anh biết em đang giận anh chuyện gì mà.
Lý Trình
Mở cửa, nghe anh nói.
Tất nhiên cô sẽ không mở cửa cho hắn.
Bây giờ cô không muốn nhìn thấy hắn.
Ngạn Mễ Linh
Tôi đã nói rồi mà, anh về đi.
Doãn Hiểu An đứng cạnh Ngạn Mễ Linh, vẻ mặt còn đang thẫn thờ, song lại hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Doãn Hiểu An
Đừng để con này phải gọi bảo an, anh nên biết việc anh đang làm là quấy rối đấy, Lý Trình.
Doãn Hiểu An thấp giọng cảnh cáo.
Lý Trình bất lực, biết cô sẽ không mở cửa cho hắn.
Lý Trình
Vậy thôi, lần sau anh lại đến.
Doãn Hiểu An
Không có lần sau đâu, Tiểu Linh chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy anh nữa.
Doãn Hiểu An nhíu mày, nói vọng qua bên kia cửa.
Lý Trình cười nhạt, lặng lẽ xoay người đi.
Doãn Hiểu An
Tiểu Linh, là như vậy ư?
Doãn Hiểu An
Chuyện Lý Trình đã có gia đình ấy?
Cuối cùng cũng đuổi được gã nam nhân kia, Doãn Hiểu An bắt đầu việc tra hỏi của mình.
Ngạn Mễ Linh
Mình không chắc nữa, nhưng nghe người trong công ty nói vậy.
Ngạn Mễ Linh
Hắn có một người vợ, hình như cũng ở trong Lý thị IC, nhưng không biết là ai.
Ngạn Mễ Linh lắc đầu, mắt khẽ nhíu lại.
Doãn Hiểu An thở dài, chỉ biết ôm cô rồi nhẹ vỗ vỗ lưng an ủi.
Doãn Hiểu An
Thôi ngủ sớm đi, ngày mai..
Ngạn Mễ Linh
Còn đến công ty nữa.
Ngạn Mễ Linh cười tủm tỉm, leo lên giường.
Doãn Hiểu An thấy tâm trạng của cô tốt hơn ban nãy, nhún vai.
Doãn Hiểu An
Với lại ngày mai...
Ngạn Mễ Linh
Ngày mai, ngày mai,..bồ lúc nào cũng vậy, lo hôm nay đi, chuyện của ngày mai rồi tính sau.
Ngạn Mễ Linh cười nhạt, xoa xoa thái dương.
Doãn Hiểu An nhìn cô một lúc, rồi mở miệng.
Doãn Hiểu An
Ngày mai chúng ta phải dậy sớm đấy.
Doãn Hiểu An
Để tiếp đón phó tổng giám về công ty.
Ngạn Mễ Linh
Phó tổng giám?
Ngạn Mễ Linh hai mắt vốn đang lim dim lập tức mở trừng ra khiến cho Doãn Hiểu An như muốn rớt tim ra ngoài.
Doãn Hiểu An
Ừ, chúng ta chưa bao giờ gặp cô ta.
Doãn Hiểu An
Nghe nói cô ta rất trẻ, tài giỏi, nhan sắc cũng không kém, có khí chất.
Doãn Hiểu An
Tên là...aiz...cái gì Khấn ấy...
Khấn Diễn Nhan
Đúng rồi, em cũng không nên cứ ở nhà mãi như vậy.
Khấn Diễn Nhan nói chuyện qua điện thoại, đến bây giờ nàng vẫn chưa ngủ được.
Lý Trình
Em đang mệt mà, vẫn chưa khoẻ hẳn, hay để ngày khác đi?
Lý Trình ngồi trong một phòng khách sạn, hắn sẽ không thể về nhà đêm nay.
Cứ ở tạm đây vậy, dù gì đây cũng là một trong nhiều khách sạn do hắn đích thân đầu tư.
Trước hết, quan trọng là ngăn không cho vợ mình đến công ty trong mấy ngày này, một phần là liên quan đến nữ nhân Ngạn Mễ Linh kia.
Cũng một phần là hắn sợ mất thể diện tốt của mình.
Bản chất thật của hắn là như vậy, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Khấn Diễn Nhan
Không cần đâu, em không thể vô trách nhiệm được.
Khấn Diễn Nhan
Ngày mai em vẫn sẽ đến công ty.
Khấn Diễn Nhan không đợi người kia đáp lại, lập tức tắt máy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play