Thanh Xuân Vô Hạn?
Tiết tử
7 năm trước, tại một quán cafe nhỏ được bày trí theo hơi hướng Châu Âu cổ điển
tiểu Linh Linh
Tiên, dạo này sao hay mất tích thế?
Lạc Tiên cong mắt để lộ nụ cười lấp lánh.
tiểu Linh Linh
Không thể nào!
tiểu Linh Linh
Tiên, mày đang yêu???
tiểu Lạc Tiên
Biểu hiện rõ thế ư?
Lạc Tiên nghi ngờ đưa tay tự sờ lên mặt, miệng lẩm bẩm
tiểu Lạc Tiên
Vậy sao anh
Trạch không nhận ra?
tiểu Linh Linh
Ai thế? Đẹp trai không? Giàu không?
tiểu Linh Linh
Hai hôm trước tao có thấy mày bước vào tiệm tạp hóa với một thằng cao dã man. Có phải
thằng đó không?
Lạc Tiên khẽ nâng một bên chân mày
tiểu Lạc Tiên
Nghe cho rõ nhé
tiểu Lạc Tiên
Cấm tìm đến
làm phiền anh ấy. Cấm mọi hành vi thăm dò, nghe ngóng tìm kiếm thông tin của anh ấy. Và
tuyệt đối cấm gọi anh ấy là thằng nọ, thằng kia.
tiểu Lạc Tiên
Nếu để tao biết chúng mày quấy phá gây
phiền nhiễu thì chắc chắn tao sẽ trở mặt!
tiểu Du Hà
Mày bệnh không hề nhẹ đâu Tiên!
tiểu Linh Linh
Thằng đó . . .
tiểu Linh Linh
Anh ta có biết mày yêu nhiều đến thế
này không?
tiểu Lạc Tiên
Tao nghĩ chắc là có
tiểu Linh Linh
Mày điên rồi! Điên thật rồi!
tiểu Linh Linh
Mày nên nhớ đây là trò chơi! Đừng khiến mình sa chân vào vũng lầy!
tiểu Du Hà
Hoàng thượng không lo, thái giám đã lo
tiểu Du Hà
Tiên nó tự biết phải làm gì, biết đâu nó cố tình chấp thắng hiệp đầu
tiểu Linh Linh
Cái gì mà chấp thắng hiệp đầu? Đàn ông nếu biết phụ nữ quỵ lụy chúng nó thì sẽ không
bao giờ trân trọng người phụ nữ ấy. Đại cục toàn thua thì có, thức tỉnh ngay còn kịp!
tiểu Lạc Tiên
Mày không biết rằng tao thích anh ấy nhiều đến thế nào đâu.
tiểu Lạc Tiên
Đừng lo cho tao, tao biết chắc
chắn mình muốn gì. Khi nào tao u mê sâu quá thì mày nhớ gọi tao thêm lần nữa nhé!
tiểu Lạc Tiên
Nhưng không phải bây giờ
Triệu Linh Linh chầm chậm lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay
Triệu Linh Linh
Sao nào bạn hiền?
Triệu Linh Linh
Cảm giác liếm lại bãi đờm cũ hẳn là tư vị đặc biệt?
Lạc Tiên giật ly rượu trên tay Triệu Linh Linh, ngửa cổ uống cạn
Trần Lạc Tiên
Thí chủ thỉnh tự trọng
Trần Lạc Tiên
Bần ni muốn được an tĩnh
Triệu Linh Linh
Chùa nào, miếu nào chấp chứa nổi mày
Trần Lạc Tiên
Tao tự lập miếu, tự lập đạo!
Ngô Du Hà
Dám hỏi sư thái, đạo của sư thái là liếm lại bãi đờm cũ đúng không?
Ngô Du Hà
Đạo này sư thái tu một mình đi!
Triệu Linh Linh
Hahahahahaha
Chap 1
Nắng cuối thu bao giờ cũng là cái nắng khiến lòng người mệt nhoài, ở chung với cái sự
hanh khô thiếu sức sống đến như vậy khiến Lạc Tiên hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao
những con người ở phía trong sân bóng kia lại nhiều nhiệt huyết đến như vậy. Lạc Tiên ngồi
chờ bên ngoài sân bóng đã chẵn ba giờ đồng hồ cùng với bạn đồng hành là phong thư nhỏ
màu hường phấn đang ưu nhã nằm tắm nắng. Ầy, phong cảnh lãng mạn chuẩn mực trong
truyện ngôn lù và thiếu nữ xinh đẹp mang theo phong thư -đây chuẩn xác là một trong
những tình tiết làm nên giai thoại nổi tiếng: Tỏ tình!
Không, không và không!
Hoàn toàn không nhé!
Nếu có bất kì một tình tiết tiểu thuyết nào
xuất hiện giữa đời thực, Lạc Tiên chắc chắn rằng cô cũng đã từng góp mặt trong giai thoại
ấy - góp mặt làm người qua đường a bê xê nào đấy. Tỷ dụ như lúc này, cô hóa thân thành
người đưa thư. Một người đưa thư vô cùng có tâm. Bằng chứng là cô đã kiên trì cố thủ đủ
một vạn tám trăm giây và chưa hề rời bỏ vị trí chiến lược. Lạc Tiên ngửa cổ uống một hớp
nước rồi chậm rì rì vặn đóng nắp, khẽ đánh mắt về hướng sân bóng. Cô tặc lưỡi, nước đã
uống hết, sách đã đọc xong nhưng những con người kia hoàn toàn chưa hề có ý định dừng
tranh đoạt một trái bóng.
Lạc Tiên trộm nghĩ hai mươi hai con người mỗi người tự đầu tư lấy một quả bóng có phải là
hòa bình rồi không, họ có nghĩ đến cảm thụ của trái bóng không. Nghĩ đến đây trước mắt cô
xuất hiện hình ảnh một bạch y xinh đẹp đang chạy vòng vòng, theo sau chàng là mười một
gia đinh mặc hồng y vất vả đuổi theo yểm trợ chàng trốn thoát khỏi móng vuốt của đội quân
biến thái. Chàng né bên phải gặp biến thái bên phải, chàng lách sang trái gặp biến thái bên
trái. Gia đinh nhà chàng vất vả lắm mới phá vòng vây chạy đến chưa kịp bảo vệ chàng thì bị
ngăn lại, năm người ở thế giằng co. Tình hình hết sức căng thẳng, bỗng một cánh tay gia
đinh thò vào vòng vây nắm lấy cổ áo chàng mà kéo xềnh xệch chạy về cửa phủ. Chàng cau
có trừng mắt cảnh cáo tên gia đinh không có tiết độ dám bất kính với mình, lửa giận của chàng chưa kịp phóng ra thì thình lình trước cổng xuất hiện fan cuồng quá khích. Chàng
thầm nghĩ thế là hết rồi, cửa biến thái chưa qua mà cửa fan cuồng đã đến. Đang lúc dầu sôi
lửa bỏng, lệ đổ trong tim thì bất ngờ mông chàng bị đạp một cái tựa như chưởng lực sóng
rùa hủy diệt giáng xuống tạo thành lực đẩy khiến cả cơ thể chàng bay vút qua cổng phủ.
quần chúng nhân dân
VÀO!!!!
Trái bóng màu cháo lòng lượn một đường thẳng chuẩn xác thoát khỏi vòng tay thủ môn mà
nhào vào lòng khung thành. Tiếng còi vang lên báo hiệu một trận cầu nữa lại kết thúc. Tiếng
reo hò, tiếng chửi thề xen lẫn vô vàn biểu cảm nhấp nháy như cột đèn giao thông. Sân bóng
hỗn loạn thu vào mắt Lạc Tiên, cô đặc biệt chú ý đến chàng trai vừa rồi chạy song song hỗ
trợ người ghi bàn. Một đôi mắt sáng quắc như diều hâu, lưng áo sũng nước dính chặt vào
thân hình, cả một thân nhiệt huyết hừng hực đơn độc giây phút này đang đứng trước khung
thành cười rạng rỡ - Trịnh Trạch Vân.
Ngày hôm ấy dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, một cô gái cười tươi như đóa hướng dương
chặn đường anh.
tiểu Lạc Tiên
Xin chào! Em tên là Vương Bích Lạc
Lạc Tiên thừa nhận thành tựu nghiên cứu khoa học khi con người ở dưới ánh nắng không
chỉ đẩy cao hormone serotonin mà còn sẽ gây tổn hại cho võng mạc và thị lực của đôi mắt.
Hiện tại trông thấy anh ở trước mặt, cô không khỏi tự vấn lương tâm mình tại sau khi ấy cô
lại thích anh nhiều đến thế.
Lạc Tiên chưa từng nghĩ gặp lại anh trong tình huống nào. Hóa ra việc gặp lại cố nhân cũng chỉ đơn giản như vậy, một câu "Chào" khách sáo có thể nói ra thoải mái như vậy.
Ánh nhìn của cô lướt nhanh qua anh rồi lịch sự chào hỏi những
người còn lại trong trạng thái không mấy tỉnh táo.
Lý Hồng Tân
Mày uống rượu ư?
Hồng Tân khẽ nhăn mũi.
Mùi rượu nhàn nhàn nhạt phảng phất khiến cậu hơi khó chịu.
Lý Hồng Tân
Con ranh! Mày chán sống rồi à??
Lý Hồng Tân
Nếu Vương thúc biết xem mày còn ở đấy mà cười được không!
Trần Lạc Tiên
Chứ mày nghĩ vì sao tao lại có mặt ở đây?
Đứng trước đối tượng không biết hối cải, Hồng Tân bị chọc tức đỏ tai, còn muốn hảo hảo giáo dục lại đường lối tư tưởng của đối phương.
Lý Hồng Linh
Mấy đứa đến ...
Lý Hồng Linh
Ôi con bé này! Còn không mau đi rửa mặt đi. Chị gọi dậy cách đây 15 phút rồi!
Lạc Tiên vẫn còn lâng lâng, thân hình chầm chậm rời khỏi ghế sofa.
Trần Lạc Tiên
Em vẫn còn muốn ngủ
Trần Lạc Tiên
Em mượn phòng của chị nhé ~
Lạc Tiên lững thững bước từng bậc thang,
Trần Lạc Tiên
Hãy thương em có nhà mà không thể về đi chị yêu
Hồng Linh xoa dịu bầu không khí ngại ngùng đang nhấn chìm cả căn phòng.
Lý Hồng Linh
Chúng ta di chuyển ra vườn nhé.
Lý Hồng Linh
Dì Mai đã chuẩn bị xong bàn ăn rồi. Chỉ chờ mấy đứa thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play