Diệu Dàng Dành Mỗi Em.
Chap 1
Lâm Viên
Lâm Viên
25 tuổi
Đại Học năm cuối ngành Y
Trương Tịch
Trương Tịch
26 tuổi
Trưởng phòng marketing của tập đoàn thực phẩm LK. Con gái út của chủ tịch tập đoàn, Trương Hồ
Lưu Ái
Lưu Ái
26 tuổi
Bạn thân Trương Tịch
Streamer hot nhất trên mạng xã hội
Ngoài ra còn có cả chuỗi quán cafe
Cao Thanh
Cao Thanh
25 tuổi
Bạn thân Lâm Viên
Du học sinh Mỹ, học vì gia đình. Đam mê võ thuật, có cả lớp võ thuật của riêng mình
Hoàng Khải
Hoàng Khải
29 tuổi.
CEO tập đoàn thực phẩm DK.
Đối thủ cạnh tranh của tập đoàn LK
Vương Âu
Vương Âu
30 tuổi
Trưởng bộ phận tạo sản phẩm và thiết kế bao bì sản phẩm
Hạ Vy
Hạ Vy
23 tuổi
Sinh viên năm 3 Đại Học Kiến Trúc
Mã Phương
Mã Phương
26 tuổi
Bác sĩ, trưởng khoa ngoại bệnh viện thành phố
Ad
Ad
00 tuổi
Tác giả bộ này😅
Phụ nữ
Hoa khôi đến rồi kìa
Phụ nam
Không phải, phải gọi là học tỷ
Lâm Viên
*Đi vào lớp không thèm ngó tới bọn người kia*
Phụ nữ
Lâm Viên bọn họ đứng đầy ngoài kia kìa *chỉ ra cửa lớp*
Tôi, Lâm Viên một kẻ không thích nói quá nhiều về chủ đề mình không thích càng không muốn nhìn tới những người chú trọng vẻ bề ngoài
Phụ nữ
Đúng là khó ở mà *thở dài*
Phụ nam
Lâm Viên, chỗ này tôi không hiểu, cậu xem qua giúp tôi với
Lâm Viên
Chỗ này cậu xem lại chứng bệnh xem
Lâm Viên
Còn chỗ này cậu nhìn vào cái mô hình kĩ một chút sẽ thấy thôi *nhiệt tình*
Phụ nam
Ừm, để mình xem lại, cảm ơn cậu
Sau khi kết thúc buổi học, tôi lại ghé sang một quán cà phê mua một cốc cà phê rồi vừa đi vừa ngắm cảnh về chiều tà
Khung cảnh đẹp luôn là thứ tôi thích thú
Trương Tịch
Cướp, cướp đứng lại cho tôi *rượt theo*
Trương Tịch
Cô gì ơi, chặn hắn lại giúp tôi *chạy*
Lâm Viên
*đưa tay ra chắn ngang*
Phụ nam
Tránh ra cho tôi *rút dao*
Trương Tịch
*hoảng hốt* Nguy hiểm đó
Lâm Viên
*bẻ ngược tay hắn ra sao*
Lâm Viên
Định đâm tôi sao, anh sai rồi
Lâm Viên
Đai đen 2 đẳng *đạp hắn ngã xuống*
Trương Tịch
*Đi đến* Cô không sao chứ?
Lâm Viên
Không sao, túi của cô *đưa*
Lâm Viên
Thôi chết *gãi đầu*
Chỉ vì vẻ đẹp đó của người kia mà tôi sơ xuất để cho tên cướp kia chạy mất
Quay qua quay lại thì cốc cà phê tôi vừa mới mua đã nằm lăn lốc dưới đất rồi
Trương Tịch
Cảm ơn cô nha *cười*
Lâm Viên
*ngại* Không...không có gì
Trương Tịch
Cốc cà phê cô rơi rồi, tôi mua cho cô một ly khác được không?
Lâm Viên
Không cần đâu, tôi tự mua được rồi, xin chào *bước đi*
Trương Tịch
Cô ơi đợi chút
Lâm Viên
Có chuyện gì sao?
Trương Tịch
Cô đồng ý đi, xem như lời cảm ơn của tôi vì đã giúp
Với tình huống này và sự khẩn thiết của người kia thì tôi đành đồng ý mặc dù nó chẳng quan trọng
Cả hai cùng nhau quay lại quán cà phê lúc nãy Lâm Viên đã ghé qua
Trương Tịch mua cho Lâm Viên một cốc cà phê và cô thì mua cho mình một cốc trà đào
Lâm Viên
Cảm ơn, tôi đi đây
Trương Tịch
Khoang đã, tôi chưa biết tên cô?
Lâm Viên
*Thở dài* Lâm Viên là tên tôi
Trương Tịch
Gọi tôi Trương Tịch, đây là danh thiếp của tôi *đưa cho Lâm Viên*
Lâm Viên
Tôi đi đây, có duyên gặp lại
Cô nàng đó vẫy tay với tôi, trong phút chóc làm được việc tốt tâm trạng liền vui vẻ hẳn ra
Tôi trở về nhà ngay sau đó vì hôm nay em gái tôi trở về từ Anh
Vừa mở cửa nhà ra thì không khí nhộn nhịp hẳn lên
Phải rồi vì nó là đứa lúc nào cũng nhí nhảnh
Lâm Kha Nguyệt
My sister *chạy tới ôm Lâm Viên*
Lâm Viên
Yêu cầu em nói tiếng mẹ đẻ
Lâm Kha Nguyệt
Chị hai em nhớ chị quá *hôn cô*
Nó lúc nào cũng vậy, tôi quá quen rồi
Sau khi vào nhà, cả nhà tôi đã quây quần bên bửa cơm
Tiếng cười nói rơm rả, Kha Nguyệt làm mọi thứ nhộn nhịp hẳn lên
Cũng vì thế mà hôm nay tôi cũng khá vui vẻ
Trở về phòng sau buổi ăn, tôi đã phải ôn bài để chuẩn bị thi tốt nghiệp và còn 2 tuần nữa thôi sẽ đi thực tập
Lâm Kha Nguyệt
Chị hai em vào được chứ? *nói vọng vào*
Lâm Kha Nguyệt
Chị hai, chị khi nào thì tốt nghiệp? *câu cổ Lâm Viên*
Lâm Viên
Khoảng hơn 1 tháng nữa
Lâm Kha Nguyệt
Chỉ hỏi thăm chị vậy thôi, hôm nay em ngủ chung với chị nha
Tôi sau khi học bài xong thì lên giường cùng nó nói vài chuyện rồi ngủ cho tới sáng hôm sau
Chap 2
Buổi sớm Lâm Viên đã đến trường
Nhà tôi cũng là nhà tài phiện có tiếng nhưng tôi lại chẳng đam mê gì với mấy cái đó
Từ nhỏ tới lớn chỉ đam mê và hứng thú với ngành bác sĩ
Tự lái xe đến trường là điều tôi luôn thích nhất, tránh sự nhòm ngó của nhiều người
Lâm Viên đậu lại dừng đèn đỏ, kế bên cô là một chiếc Ferrari màu đen cũng dừng đèn đỏ
Người bên kia xe nhìn thấy cô liền kéo kính xuống
Phụ nam
Cô chủ, có gì sao?
Trương Tịch
"Chúng ta...rất có duyên" *cười*
Trương Tịch
Anh đi theo chiếc xe kế bên đi
Lâm Viên chạy đến trường Đại Học nhưng không biết rằng người kia đã theo tới nơi
Trương Tịch
"Đại học Y, bác sĩ tương lai sao?" *cười*
Lâm Viên chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, cô càng không biết rằng mình sắp gặp phải chuyện gì đâu
Thời gian trôi nhanh, Lâm Viên đã rải qua kì thực tập và đã tốt nghiệp xong
Hiện giờ cô đã là bác sĩ của khoa ngoại thuộc bệnh viện thành phố
Mới ở bệnh viện không bao lâu vậy mà làm điên đảo cả một khoa
Nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp cùng với tính cách lạnh lùng khó gần đó làm kích thích tính tò mò và muốn tìm hiểu của các bác sĩ nam khác
Lâm Viên thì đã quá quen với việc này
Cô không hề bị lung lay trước một chàng bác sĩ nào cả
Phụ nam
Bác sĩ ơi có bệnh nhân mới chuyển vào, cô qua giúp một tay đi *Thở*
Lâm Viên
Bác sĩ Tô đâu rồi? Cả bác sĩ Mã nữa?
Phụ nam
Họ đang ở trong phòng mổ, bệnh nhân ở phòng đó nặng hơn
Lâm Viên nhanh chóng vào phòng mổ
Nhìn thấy nữ nhân trên bàn mỗ Lâm Viên đã giật mình
Người này cô đã từng gặp qua
Ca phẫu thuật diễn ra một tiếng đồng hồ, bệnh nhân chỉ bị tràn dịch phổi do chấn động mạnh. Không quá nguy hiểm, ngoài ra trên người có rất nhiều vết thương
Tai nạn xe luôn là thứ có thể khiến người ta mất mạng
Lâm Viên
Hai người là người nhà bệnh nhân
Trương Hào
Đúng vậy là chúng tôi
Thanh Tú
Con gái tôi sao rồi bác sĩ *nắm tay Lâm Viên*
Lâm Viên
Cô ấy ổn rồi không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa ông bà đừng lo. Tôi xin phép
Tôi cứ thế mà trở về phòng thay đồ, sau khi xong bệnh án thì tôi bắt đầu đi thăm bệnh nhân
Sau khi thăm các bệnh nhân xong thì một người hớt hơ hớt hải chạy đến làm tôi xém nữa mà buông lời không hay
Trương Hào
Bác sĩ, con gái tôi tỉnh rồi, bác sĩ đến xem nó đi
Lâm Viên đi vào phòng, người kia thật sự đã tỉnh nhưng hiện tại còn rất yếu
Sau khi kiểm tra xong tôi mới nhìn cô ấy, có lẽ cô ấy cũng rất bất ngờ.
Lâm Viên
Cô thấy hô hấp mình thế nào? Có khó chịu không hay có khó thở không? *ôn nhu*
Lâm Viên
Được rồi, cô nghỉ ngơi đi
Lâm Viên
Cô ấy sẽ bình phục nhanh thôi
Trương Hào
Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
Trương Tịch
Tôi khỏe rồi bác sĩ
Trương Tịch
Cô có thể cho tôi về được không? Tôi không thích ở đây cho lắm
Lâm Viên
Rất tiếc là chưa thể được, cô còn phải theo dõi thêm
Trương Tịch
Bác sĩ, em nhớ tôi không? Em là người đã giúp tôi bắt cướp 3 tháng trước đó
Lâm Viên
Tôi nhớ, còn nhớ cô theo dõi tôi rất đều đặn
Trương Tịch
Em...em biết luôn sao? *ngại*
Lâm Viên
Tôi còn có bệnh nhân, xin phép
Trương Tịch
Lâm Viên, sau khi xong việc em trở lại đây được không? *hơi ngại*
Lâm Viên
Có chuyện gì sao?
Trương Tịch
Chỉ là mẹ chị đem vài món và muốn mời em cùng ăn chung
Trương Tịch
Nếu em thấy không tiện thì thôi vậy *hơi buồn*
Lâm Viên
Khoảng 8h tối tôi ghé qua
Trương Tịch
*vui vẻ* Ừm, chị đợi em
Lâm Viên đến phòng của Trương Tịch nhưng là 9h30 tối
Cô có một ca phẫu thuật gấp nên đã lỡ hẹn
Sau khi xong cô liền bước đi bước chạy đến phòng của Trương Tịch
Lâm Viên
Tôi xin lỗi đã đến trể
Trương Tịch
Cuối cùng em cũng đến, nào cùng ngồi ăn đi
Lâm Viên
Chị vẫn chưa ăn? *bất ngờ*
Trương Tịch
Đúng vậy, chị đợi em mà
Trương Tịch
Lại đây ngồi xuống đi
Lâm Viên
Sao chị không ăn đi, đợi tôi làm gì?
Trương Tịch
Đợi em tới cùng ăn, tôi cũng không đói *gắp thức ăn cho Lâm Viên*
Lâm Viên
Chị đã uống thuốc chưa?
Lâm Viên
Sao vẫn chưa uống? Đã trễ giờ uống thuốc lâu rồi
Trương Tịch
Một lát sẽ uống
Trương Tịch nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lâm Viên, trong lòng thoáng chút xót
Trương Tịch
Em ăn nhiều vào cho có sức còn chăm chị và bệnh nhân
Sau khi ăn xong Lâm Viên đi lấy thuốc cho Trương Tịch
Cô bóc từng vỏ thuốc, rót nước rồi để hết vào tay Trương Tịch.
Thấy cô uống hết mới yên tâm
Trương Tịch
Lâm Viên em còn phải đi trực sao?
Lâm Viên
Không có, tôi vừa ra ca rồi. Định sẽ về phòng ngủ, 4 h sáng mới tới ca tôi
Trương Tịch
Vậy...em ngủ ở đây đi
Lâm Viên
Vậy không tiện lắm
Trương Tịch
Không sao đâu, tôi ở một mình cũng hơi sợ
Lâm Viên
Thôi được rồi, tôi sẽ ngủ ở sopa
Lâm Viên tháo bỏ chiếc áo trắng, cô nằm lên sopa xem qua điện thoại một chút rồi tháo kính ra ngủ
Trương Tịch cũng ngủ nhưng tới giữa đêm thì cô thức giấc
Nhìn xuống thấy Lâm Viên không có chăn
Cô mở hộp tủ lấy một chiếc chăn rồi nhẹ nhàng đắp cho Lâm Viên
Trương Tịch
"Đẹp quá, góc nghiên này nhìn được cả góc cạnh của gương mặt"
Trương Tịch
"Người gì đâu mà lạnh lùng phết"
Trên bàn có một phần thức ăn và một tờ giấy note màu xanh
Lâm Viên
Tôi mua đồ ăn sáng, thấy ngon mua cho chị một phần
Trương Tịch
Lạnh bên ngoài nhưng tâm thì không
Trương Tịch
*Mở hộp ăn ngon lành*
Trương Tịch
Đồ ăn của công ty mình mà không ngon sao được
Chap 3
Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật khó cũng là 4h chiều
Lâm Viên lắc cổ vài cái để giản cơ
Trương Tịch đứng chờ cô từ bao giờ, thấy cô đến liền vui vẻ
Trương Tịch
Em có muốn ăn chút trái cây không? Vào phòng chị đi *nắm tay Lâm Viên kéo đi*
Không dừng lại được, Lâm Viên bị cô nàng kéo vào phòng
Lâm Viên
Chị kéo tôi vào đây làm gì?
Trương Tịch
Đương nhiên là gọt trái cây cho em ăn *đưa nguyên đĩa trái cây*
Trương Tịch
Em còn ca bệnh nào nữa không?
Lâm Viên
Hiện tại thì không trừ những trường hợp bất ngờ
Trương Tịch
Vậy em ở đây đi đừng đi đâu hết
Điện thoại Trương Tịch reo lên, công ty gọi đến thế là cô bật máy tính lên làm việc
Sau khi gửi dự án cho công ty, cô nhìn qua thì Lâm Viên đã ngủ gục trên ghế
Trương Tịch
Chắc là mệt lắm *đi đến cùng với một cái chăn*
Nhìn thấy Lâm Viên gật gù, Trương Tịch không nghĩ nhiều liền ngồi cạnh Lâm Viên
Kéo đầu cô để lên vai mình rồi lấy chăn đắp lên cho cả hai
Hai người cứ thế ngủ thiếp đi
Cô chưa hay Trương Tịch ở bên cho tới khi nhích người sang
Lâm Viên
"Chị ấy cho mình dựa sao? Còn đắp cả chăn nữa?"
Lâm Viên
Ngủ vậy sẽ đau cổ mất
Lâm Viên
*bồng Trương Tịch lên*
Lâm Viên
Chị nhẹ như vậy luôn sao? *nói nhỏ*
Lâm Viên đưa Trương Tịch lên giường nằm rồi cẩn thận đắp chăn cho Trương Tịch sau đó thì đi khỏi
Trương Tịch được cho về nhà nhưng mỗi ngày sau khi làm xong liền đến tìm Lâm Viên
Lâm Viên vừa tan làm và ra khỏi bệnh viện Trương Tịch đã đứng chờ cô
Trương Tịch
Lâm Viên *vẫy tay*
Lâm Viên
Chị đợi ở đây sao?
Trương Tịch
Ừm, chị đợi em
Lâm Viên
Sao chị thích đợi tôi vậy, còn đến tìm tôi hằng ngày nữa
Do tiếng còi xe và tiếng ồn ào nên lời nói của Trương Tịch bị áp mất
Lâm Viên
Chị nói gì cơ, tôi nghe không rõ
Trương Tịch
Chị nói là chị thích em *cười*
Lâm Viên
Chị đừng có nói lung tung *bước đi*
Trương Tịch
Em không lạnh sao?
Lâm Viên
Đương nhiên không lạnh
Lâm Viên
Tôi mặc rất nhiều áo
Lâm Viên
*nhìn Trương Tịch*
Lâm Viên
Còn chị sao lại mặc ít thế kia
Lâm Viên
*Cởi áo ra rồi đưa cho Trương Tịch*
Lâm Viên
*Thở ra* Tôi bảo chị mặc vào nhanh lên kẻo lại cảm
Trương Tịch
Ấm hơn rồi *cười*
Lâm Viên
Tôi biết chị đẹp rồi nhưng đừng cười trước mặt tôi
Trương Tịch
Sao thế? Rung động sao?
Tôi không nghĩ là Trương Tịch sẽ nói như vậy nhưng nó lại trúng tim đem của tôi
Lâm Viên
Chị đến tìm tôi để làm gì?
Trương Tịch
À xém thì quên mất
Trương Tịch
Chị muốn cùng em đến một quán lẩu mới mở
Trương Tịch
Chị nghe nói rất ngon
Lâm Viên
Sao lại là cùng tôi
Trương Tịch
Là chị thích em
Trương Tịch
Nè em đj đâu vậy?
Lâm Viên
Vậy chị có ăn lẩu không? Nhanh lên, chị ấm mà tôi lạnh rồi
Trương Tịch
Lâm Viên, xem tôi theo đuổi em thế nào *nói nhỏ*
Cả hai đến một quán lẩu khá đông do mới mở
Từ ngoài bước vào đã nghe được mùi thơm phức
Lâm Viên theo sau Trương Tịch đến một bàn ăn
Đã có hai người chờ sẵn ở đó
Lưu Ái
Trương Tịch bên này *vẫy tay*
Trương Tịch
Đợi có lâu không?
Lưu Ái
Bọn này mới tới thôi
Trương Tịch
À, là người yêu của chị
Lâm Viên
*bất ngờ, quay sang Trương Tịch*
Lưu Ái
Thật không? Vậy là không ế nữa hả? *nắm lấy bả vai Trương Tịch mà lay*
Lâm Viên
Tôi chỉ là bạn thôi, là bạn
Hạ Vy
*Đưa tay* Chào chị, em là Hạ Vy
Lâm Viên
Gọi tôi Lâm Viên, chào em *bắt tay*
Tôi chỉ mới bắt tay cô nàng nhỏ đó vậy mà ánh mắt khó chịu của Trương Tịch lại quét lên người tôi
Tôi cũng đâu có làm gì quá đáng đâu chứ
Lưu Ái
Nhìn kìa, giữ bồ ghê chưa?
Lưu Ái
Vy Vy đừng có chọc Lâm Viên nữa không thôi Trương Tịch cho em ăn nguyên nồi lẩu bây giờ *cười*
Hạ Vy
*cười* thôi em chưa muốn no ngang đâu
Hai người kia thi nhau chọc Trương Tịch làm cô nàng đỏ hết cả mặt
Trương Tịch
Được rồi gọi món đi
Lưu Ái
Còn muốn gọi nữa thì gọi đi
Hạ Vy
Chị à, chị đang làm nghề gì vậy ạ?
Trương Tịch
Cho tôi món này món này, cả món này nữa
Lưu Ái
Trương Tịch nhà tôi thật có phúc
Trương Tịch
Cậu nói nữa là tôi về đấy *đỏ mặt*
Hạ Vy
Chị làm bác sĩ ở đâu vậy?
Lâm Viên
Tôi làm bác sĩ ở bệnh viên thành phố, tôi ở khoa ngoại
Hạ Vy
Khoa ngoại sao? Vậy chị là đồng nghiệp của anh Mã Phương rồi *hào hứng*
Trương Tịch
Nghe tới chồng nó là mắt nó sáng rỡ lên *cười*
Lưu Ái
Chả bù cho con ế ngồi đây, hazz *thở dài*
Lâm Viên
Em là người yêu anh Mã Phương sao?
Hạ Vy
Đúng ạ, em là người yêu anh ấy *cười*
Phụ nam
Lẩu lên thưa quý khách
Lẩu vừa đem lên nóng hổi, mùi thơm thì không chê vào đâu được nhưng mùi ớt nồng vẫn không kém
Download MangaToon APP on App Store and Google Play