J
bộ quần áo bí ẩn
Mặt trời vừa lên cao, mấy chú chim hót líu lo ngoài cửa sổ tầng 2. Một chiếc đồng hồ tơi tả dưới sàn vẫn đang rung. Mấy con chim thấy lạ hót lớn hơn. Một âm thanh lớn phát ra từ cửa phòng:
Tả Nghiên Tuyết
Mấy con chim kia!!! chúng mày có im ngay cho tao ngủ không hả!!!?
từ ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa: " cốc cốc"
mẹ Nghiên Tuyết
( mở cửa) Nghiên Tuyết!!! thức dậy ngay cho mẹ!!! con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?!! con còn nhớ hôm nay có show diễn lớn ở đài truyền hình không?!!
Nghiên Tuyết ngạc nhiên bật dậy ngay tức thì. vẻ mặt ngơ ngác vô cùng.
Tả Nghiên Tuyết
" đây! đây là mẹ của mình sao?!!
Mẹ của Nghiên Tuyết sau khi thấy Nghiên Tuyết thức dậy thì gọi quản gia vào và nhắc nhở:
mẹ Nghiên Tuyết
quản gia, ông cho con bé thay đồ rồi sắp xếp tài xế đưa nó đến đài truyền hình trong vòng 30 phút nữa
trong khi Nghiên Tuyết còn đang ngơ ngác ở trên giường thì mẹ của Nghiên Tuyết quay lại và cúi xuống thì thầm vào tai của Nghiên Tuyết:
mẹ Nghiên Tuyết
nhớ hoàn thành tốt show diễn này tri trả khá nhiều tiền cho con đấy !!!
vừa nghe xong, Nghiên Tuyết có vẻ hơi thất vọng về mẹ của mình cô nghĩ:
Tả Nghiên Tuyết
"đây mới là mẹ của mình" con biết rồi ạ!!! (cười khổ)
Nghiên Tuyết vừa trả lời mẹ xong liền đứng dậy mặc quần áo. Show diễn sắp tới của Nghiên Tuyết là một show diễn thời trang cổ đại. Ở đó toàn là quần áo cổ trang được người nay lưu lại hoặc đã hỏng và được thiết kế lại. 10 ngày nữa là sinh nhật 15 tuổi của Nghiên Tuyết. cô đã lên lịch chỉ tham gia nốt show diễn này thôi ( cho tới ngày sinh nhật của cô). cuối cùng thì Nghiên Tuyết cũng đã thay quần áo xong. quản gia đưa cô xuống sân cho tới khi cô bước vào xe để đi tới đài truyền hình. trên xe:
Tả Nghiên Tuyết
Tài xế Lưu cho tôi tới đài truyền hình nhé?!!
tài sản Lưu đồng ý và đưa Nghiên Tuyết tới đài truyền hình. trên đường đi:
Tả Nghiên Tuyết
"không biết anh chị sẽ tặng gì cho mình nhỉ? (nhưng nhất định phải có wasabi thịt bò kiểu Úc mà mình thích). Háo hức ghê!!! "
15 phút sau chiếc xe đang đỗ lại ở cổng đài truyền hình của thành phố. ở đó đã có hai người đợi sẵn. họ thấy Nghiên Tuyết liền chạy tới nở nụ cười và cùng đồng thanh :
nhân viên 1
tiểu thư mời vào trong ạ
nhân viên 2
tiểu thư mời vào trong ạ
Tả Nghiên Tuyết
được thôi!!!( bước vào).
sau khi Nghiên Tuyết đi vào.
nhân viên 1
Mời tiểu thư và thay đồ!!
ở bên ngoài, hai cô nhân viên bắt đầu cuộc trò chuyện, cô nhân viên áo đen nói:
nhân viên 1
này? cô biết gì chưa?
nhân viên 1
hôm qua tôi ở trong phòng của tổng Biên tập nghe được hình như trong số những bộ quần áo cổ trang đó có một bộ quần áo không rõ lai lịch, người ta chỉ biết nó được may vào khoảng 300 đến 500 năm trước. Nghe kỳ bí thật đấy !!!
nhân viên 2
Trời ơi !!! nó có thể tồn tại được lâu như vậy hay sao trời!!!
nhân viên 1
tôi không biết nữa (cười)
nhân viên 2
mà bà biết nó như thế nào không?
nhân viên 1
cuối cùng thì bà cũng hỏi đến trọng tâm, nhưng rất tiếc, tôi cả buổi ở trong đó chỉ nghe được là nó có màu xám đậm thôi, không ai nói gì hơn thế cả.
nhân viên 2
Thế thì nổi đấy, trong đó toàn là trang phục cổ trang của nữ (thường màu hoa) chắc là bộ ₫ó cũng dễ nhìn hơn.
nhân viên 1
mấy người tham gia show diễn này toàn là mấy cô nương tiểu thư thôi, chẳng có ai là con trai cả, chỉ có cô nào cả tính lắm thì mới chọn phải bộ đồ đó mà thôi.
nhân viên 2
tôi nghĩ là sẽ không có ai chọn nó, đâu hoặc là sẽ có một cô tiểu thư ghen tị vì phải chọn mặc bộ đồ bí ẩn đó đấy!!! (cười)
nhân viên 2
thôi tôi vào hướng dẫn Nghiên Tuyết tiểu thư chọn váy đây!!!
tờ giấy kì lạ
ở trong phòng thay đồ, cô nhân viên cất giọng:
nhân viên 2
ở trong phòng này có tổng cộng là 24 bộ trang phục cổ trang, cô có thể tự chọn một bộ trang phục để trình diễn.
Tả Nghiên Tuyết
ừm..." mặc dù mình là con gái và ở đây toàn là trang phục yểu điệu, nhưng mình lại thích bộ nào cá tính hơn... mình nên chọn bộ nào đây nhỉ?" ... a!!! chị ơi tôi có thể chọn bộ kia được không?!!
nhân viên 2
hả?!!... cô quyết định chọn bộ đó?
Tả Nghiên Tuyết
ừm... chọn nó đi..." trông nó có vẻ không nữ tính lắm, nhưng mình thích kiểu trang phục nam tử như vậy nhiều hơn".
nhân viên 2
vậy thì được thôi! tôi sẽ lấy nó cho tiểu thư mặc! mời tiểu thư qua đây!
... sau khi Nghiên Tuyết cùng các tiểu thư khác thay trang phục xong cô nhân viên bước ra với một hộp giấy lớn, cô nói:
nhân viên 2
mọi người tới tập trung bốc thăm, tới lượt thì bước ra sân khấu nhé!
mọi người từng người một bốc thăm và Nghiên Tuyết cũng vậy. Tờ giấy trên tay Nghiên Tuyết ghi số 3. Một lát sau, sau khi hai cô tiểu thư vừa bước vào, lần này đến lượt của Nghiên Tuyết. Vừa đứng lên, bước vào sân khấu chính giữa, chú MC nói lớn:
MC
ow!!! đây chẳng phải là Nghiên Tuyết tiểu thư hay sao? chẳng phải cô tiểu thư giàu có nhất thành phố... hay sao?~
phía dưới các fan lớn hét thật to thật lớn: "NGHIÊN TUYẾT". Nghiên Tuyết thì không phải vui vẻ gì, chỉ có cô mới hiểu được hết sự giàu có bất hạnh này. Cô ấy cảm thấy tủi thân, không biết từ khi nào hai mắt của Nghiên Tuyết đã đỏ au. Một giọt nước mắt lăn qua má, rơi vào chiếc áo mà cô đang mặc. Thật trùng hợp bộ đồ đó chính là bộ đồ mà hai cô nhân viên kia kể tới. Giọt nước mắt đó vừa thấm vào mảnh vải, một thứ đen xì bất ngờ xuất hiện trên đầu của Nghiên Tuyết, cách khoảng 1 m. Nó lớn dần lên, chú MC và các fan đều ngạc nhiên và sợ hãi, tất cả chạy ra khỏi phòng. Nghiên Tuyết rất ngạc nhiên khi thấy vậy. Một fan cứng đứng gần ở đó lên tiếng trước mặt Nghiên Tuyết:
fan cứng
Chị Nghiên Tuyết ơi!? Trên đầu của chị... có... có....!!! á!!!!!!!!! (chạy ra)
fan cứng đó chưa kịp nói hết thì cái đen xì đó đã lớn quá rồi, fan cứng đó có cứng đến mấy thì cũng bỏ chạy thôi! Nghiên Tuyết cũng ngẩng đầu lên, cô tỏ ra khá bất ngờ. Nhưng Nghiên Tuyết luôn tin vào khoa học, cô ấy chẳng sợ gì cả, thậm chí trong đầu Nghiên Tuyết còn nảy ra một ý nghĩ:
Tả Nghiên Tuyết
"chắc lại là ai đó dở trò!!!"
cô chẳng quan tâm và cứ đứng đó, thậm chí còn mỉm cười dưới sự sợ hãi và hoảng loạn của tất cả mọi người trong sân khấu, thế rồi chiếc hố đen đó dường như đã lớn hết mức, nó hút mọi vật vào: bàn, ghế, rèm,... Ngay cả Nghiên Tuyết cũng bị hút vào luôn. lúc đó, Nghiên Tuyết mới thật sự hoảng sợ. Cô rất tức giận vì trò đùa lố bịch đó.
Tả Nghiên Tuyết
Kẻ dám bay ra trò đùa sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này. Tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai đâu!!!
sau khi Nghiên Tuyết bị hút vào hố đen đó, cô nhìn thấy là một khoảng không rộng lớn và đen xì, chỉ thấy lẻ noi một chút ánh sáng ở nơi cô đang đứng. một lát sau khi ngơ ngác thoát khỏi hố đen đó thì bỗng dưng vạt tay áo của cô nhấc lên, từ trong đó, một tờ giấy bay ra, nó hiện ra ngay trước mặt của Nghiên Tuyết. Nghiên Tuyết vô cùng ngạc nhiên và cô quyết định đọc tờ giấy đó. tờ giấy viết: " Ngươi có một cuộc sống đau khổ, ngươi muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn? Vậy thì hãy trở về cùng hài nhi của ta". Đọc xong, Nghiên Tuyết vô cùng khó hiểu. Cô chỉ hiểu hai câu đầu, còn câu cuối là sao nhỉ? ...
Tả Nghiên Tuyết
Hả?!!! Mình sẽ có một cuộc sống mới hay sao?! Liệu ở đó thì bố mẹ có quan tâm mình hơn không nhỉ??? Liệu trong ngày sinh nhật, mình còn được thưởng thức món wasabi thịt bò của anh chị không nhỉ???
Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu của Nghiên Tuyết chưa kịp kết thúc thì mọi thứ dần như đã biến mất: bàn, ghế, rèm,... và đặc biệt hơn là chiếc áo của cô. Sau đó thì ngay cả Nghiên Tuyết cũng dần biến mất trong khoảng không.
ôi thôi, xuyên không thật rồi!
"Ow"!!!... tiếng nói vang vọng khắp cả căn phòng. Nghiên Tuyết bật dậy và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường. Nhìn xung quanh toàn là đồ vật cổ trang. lúc đó, Nghiên Tuyết còn nghĩ:
Tả Nghiên Tuyết
"Chắc đây là căn phòng nào đó trong show của đài truyền hình rồi"
cùng lúc đó, một âm thanh từ cửa phòng vọng vào:
Hạnh Nhi
tiểu thư, sáng rồi, người có muốn đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người không?
Tả Nghiên Tuyết
...(gì vậy)
Hạnh Nhi
Tiểu thư? Em vào được không?!
"két" (tiếng mở cửa) một cô bé đi vào chừng 12 đến 13 tuổi, mặc trang phục cổ trang như một cô bé người hầu.
Tả Nghiên Tuyết
Em tên là gì vậy?!
Hạnh Nhi
tiểu thư quên rồi sao? Em tên là Hạnh Nhi, " Ủa mà sao tiểu thư hôm nay lại thế nhỉ?, khác hẳn với mỗi khi, giọng nói thanh hơn mà trông xinh đẹp hẳn ra luôn". Tiểu thư, mời người rửa mặt a !
Tả Nghiên Tuyết
Hạnh Nhi à? em có thể thông báo cho tổng biên tập đài truyền hình đón chị về được hay không?
Hạnh Nhi
đài truyền hình?... tổng biên tập?...này tức là sao thưa tiểu thư? (ngơ)
Tả Nghiên Tuyết
vậy đưa tôi ra ngoài nhé?!
sau khi ra ngoài, Nghiên Tuyết nhìn thấy khung cảnh bên ngoài đúng là kiểu cổ xưa.
Tả Nghiên Tuyết
"Ow, có vẻ nơi này rộng lớn hơn một phòng, nhưng mà trong đài truyền hình đâu có dựng phim trường đâu ta? hay sai nhỉ?!
sau đó Nghiên Tuyết đã cố gắng trèo lên mái nhà dưới lời van xin của cô bé Hạnh Nhi. Cuối cùng thì Nghiên Tuyết cũng trèo lên được mái nhà. Từ trên cao, Nghiên Tuyết nhìn ra thật xa nhưng những gì cô nhìn thấy chỉ là một khung cảnh cổ xưa thật sự. Đến bây giờ Nghiên Tuyết mới thật sự nhận ra được:
Tả Nghiên Tuyết
"không thể nào tin được... đây... đây thật sự là cổ đại hay sao?! chẳng lẽ mình đã xuyên không? hay là đầu thai vào cô tiểu thư nào đây? mình phải lấy gương xem sao mới được!"
sau một hồi suy ngẫm ở trên mái nhà, Nghiên Tuyết lại chèo xuống. Cô nói:
Tả Nghiên Tuyết
Hạnh Nhi à! em lấy cho ta cái gương được không?
Hạnh Nhi
được ạ ! (thắc mắc)
Nghiên Tuyết ngồi xuống chiếc ghế ở ngoài sân, cô chợt bật khóc lớn. Hạnh Nhi thấy vậy chạy ra nhanh, suýt sao:
Hạnh Nhi
tiểu thư sao thế ? có gì à?
Tả Nghiên Tuyết
không có!!! " chỉ là bao nhiêu năm nghiên cứu học tập của mình trở nên công cốc cả, khoa học là gì chứ??? còn cả wasabi thịt bò của anh chị nữa, chẳng lẽ không bao giờ được ăn nữa hay sao? cuộc đời thay đổi cái méo gì chứ! ai cần thay đổi đâu?!!!" huhuhu... cuộc sống...( càng khóc to hơn)
Hạnh Nhi
tiểu thư, gương của người a!
Tả Nghiên Tuyết
cảm ơn em, Hạnh Nhi~
Nghiên Tuyết cầm gương soi, cô vẫn thấy mình ở trong gương, không có ai hết cả.
Tả Nghiên Tuyết
"vẫn là mình mà, đâu có ai đâu?"nè?! Hạnh Nhi à?! Em có chắc ta là tiểu thư nhà em hay không vậy ?!
Hạnh Nhi
đương nhiên rồi! tiểu thư là đấu bếp nổi tiếng cả kinh thành mà, ngày nào người chẳng làm đồ ăn cho mọi người, mau mau thôi, đến giờ làm đồ ăn rồi !
Hạnh Nhi kéo tay Nghiên Tuyết đi ra.
Tả Nghiên Tuyết
ta có thể... không đi được không ???
Hạnh Nhi
tiểu thư cả ngày có làm gì đâu, nếu mà không đi thì Tả Thừa Tướng (cha Nghiên Tuyết) và Tả phu nhân(mẹ kế Nghiên Tuyết) mắng đó!
Tả Nghiên Tuyết
Ta không được mà !!! hu hu hu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play