Nhật Kí Ngoại Tình
Chapter 1
Tôi lẳng lặng ngồi bên ô cửa sổ, trong tay là tách cà phê nóng, khói bốc lên nghi ngút.
Ngoài kia, mưa tầm tã, mọi vật bên ngoài ướt sũng, kể cả con người. Trời mưa mà dòng người vẫn đi lại tấp nập chẳng khác gì ngày thường, khác lắm thì chỉ có những chiếc ô được bung lên với đầy đủ màu sắc, đón lấy âm thanh của bầu trời. Mà trong đây lại khá ấm cúng, mùi đất nồng len lỏi qua khe cửa sổ xộc thẳng vào phòng.
Tôi cứ ngồi đó, nhìn ngắm màn mưa. Đã hơn hai mươi phút trôi qua mà người tôi đợi vẫn chưa đến.
Cũng không phải là chuyện hiếm hoi gì, từ khi quen biết cô ấy, ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa, cô ấy đã luôn là người đến muộn. Còn tôi lại luôn đến sớm đợi cô ấy. Mới đầu còn lo lắng, sợ cô ấy xảy ra chuyện gì. Sau thì cũng quen dần, lo thì cũng chỉ đôi chút.
Người ta bảo, trong một buổi hẹn, người phụ nữ đến muộn là vì muốn người đàn ông đang đợi cô ấy cảm thấy thấp thỏm, hồi hộp đợi chờ, lo lắng, sợ người ấy sẽ không đến để rồi nhẹ nhõm, an tâm khi thấy cô ấy bước vào.
Nhưng, có cần thiết đến mức buổi hẹn nào cũng đến muộn không, huống hồ tôi và cô ấy đã quen nhau hơn bốn năm rồi, đâu còn ở cái tuổi thanh xuân mới chớm yêu nữa.
Cũng đành chịu vậy, dù sao tôi cũng không phải là người quá bận rộn hay quý trọng thời gian lắm. Mới lại, đó chẳng phải là nét đáng yêu của cô ấy sao ? Khi cô ấy đến, thể nào cũng làm nũng xin lỗi tôi cho mà xem, hệt như con mèo vậy, thật đáng yêu !
Chỉ mới nghĩ đến khuôn mặt cô ấy thôi là tôi đã không kìm được khoé miệng mình hơi nhếch lên rồi.
Tôi muốn nhanh chóng gặp cô ấy quá ! Đây là hậu quả của việc quá yêu một người sao...
Chapter 2
Tiếng chuông cửa vang lên. Vị khách vừa bước vào vội vã đóng cửa lại, cất dù vào vị trí rồi nhìn quanh quán cà phê một lượt. Ngay khi nhìn thấy tôi - người cao hơn hẳn các vị khách khác, khuôn mặt cô ấy sáng bừng lên vì mừng rỡ và rồi nhanh chóng di chuyển đến chỗ tôi.
Vừa mới đến nơi, cô đã xịu mặt xuống như thể khuôn mặt rạng rỡ kia chưa từng xuất hiện, chắp tay trước mặt xin lỗi tôi.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Em xin lỗi ! 😣
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Đến muộn ạ !
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Do mắc mưa.
Tôi giả bộ lắc đầu không chấp nhận được.
Vũ Anh Tuấn
Lí do không thuyết phục. Phạt !
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Ơ, đừng mà ! 😰
Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm lấy tay tôi, dụi đầu nũng nịu.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Em xin lỗi mà. Đâu phải tại em cố ý đâu. Do mắc mưa thật mà. Em vừa ra khỏi nhà cái là trời mưa, nên em phải vào nhà thu quần áo nè, còn phải tìm cái ô nữa, trên đường đi còn mắc đèn đỏ nên thành ra mới đến trễ. Em cũng đâu muốn để anh đợi lâu đâu. 😖
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Nên là...tha lỗi cho em nhé ! 🥺
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Em hứa từ sau sẽ...à không, sẽ không có lần sau đâu ! Hứa đó 😤
Chỉ trong một phút mà trên khuôn mặt người phụ nữ đang ngồi bên cạnh tôi đã xuất hiện biết bao cảm xúc. Cô ấy có một tính xấu và cũng là một ưu điểm là quá đỗi ngay thẳng, trong đầu nghĩ gì sẽ nói luôn cái đấy, buồn thì khóc, vui lại cười, tuyệt đối không bao giờ dối trá. Thật đáng yêu làm sao ! ( hình như hôm nay tôi nói hơi nhiều lần từ đáng yêu thì phải, cũng tại bạn gái tôi dễ thương quá mà )
Tôi không hề giận cô ấy một chút nào, kể cả lúc đợi cô ấy hay là bây giờ, nhưng vẫn muốn chọc cô ấy thêm một chút nữa, nên giả vờ cau mày tức giận.
Vũ Anh Tuấn
Lời em nói có lần nào là đáng tin không hả ? Anh nhớ không nhầm thì buổi hẹn trước em cũng đã hứa điều ấy, cả buổi hẹn trước nữa.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Thì...tại tình cảnh bắt buộc mà...em cũng đâu muốn...
Tôi quay mặt sáng hướng khác, không nghe cô ấy nói nữa. Chắc tưởng tôi giận, cô ấy luống cuống không biết phải làm gì.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Vũ Anh Tuấn...
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Anh Tuấn...
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Tuấn...
Tôi khẽ quay đầu lại thì chợt cô ấy hôn nhẹ vào má tôi. Dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn để lại dư âm ấm áp đến lạ thường.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Anh đừng giận nữa mà. Em biết lỗi rồi. Hay để bữa nay em khao nhé !
Tôi khẽ mỉm cười. Đúng là hết cách với cô bạn gái này mà.
Vũ Anh Tuấn
Sao anh có thể để bạn gái anh trả tiền được cơ chứ
Xoa đầu cô ấy, tôi nói tiếp.
Vũ Anh Tuấn
Ngoan. Nãy anh chỉ giả bộ thôi, không có giận.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Thật chứ ?
Khuôn mặt buồn bã đầy tội lỗi của cô ấy bỗng chốc bừng sáng rạng rỡ. Khi buồn cô ấy nhìn cũng thật xinh đẹp nhưng quả nhiên cô ấy hợp với nụ cười trên môi hơn.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Vậy thì tốt rồi. Em gọi món nhé ?
Chapter 3
Cô ấy chăm chú nhìn menu, vẻ mặt suy tư như đang cân nhắc điều gì đó. Quán cà phê này là chốn hẹn hò quen thuộc của hai chúng tôi. Đồ uống không quá ngon nhưng được cái giá cả hợp lí và không gian sạch sẽ, thoáng mát. Ngồi cạnh cửa kính là có thể ngắm nhìn con phố với dòng người không ngừng chen chúc đi lại, hay là lúc thành phố lên đèn, cả quảng trường ngập trong biển ánh sáng.
Lần nào đến đây, tôi cũng quen gọi một tách cappuchino hoặc một tách cà phê nâu. Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy thích thử những thứ mới mẻ, lần nào đến cũng gọi những món khác nhau. Không khéo cả menu đã bị cô ấy thử qua hết từ lúc nào tôi không hay. Vậy sao cô ấy vẫn mải mê suy nghĩ thế nhỉ ?
Nhìn dáng vẻ yên tĩnh, nghiêm túc của cô ấy, tôi chợt nhận ra bạn gái tôi thật đẹp làm sao !
Mái tóc đen cùng làn da trắng như tuyết, tương phản nhưng cũng thật nổi bật. Đôi mắt đen láy, sâu đến không tưởng. Đôi môi cong mọng nước, đỏ hồng như quả cherry. Lần đầu tiên được nếm thử hương vị bờ môi ấy, tôi cảm thấy một vị ngọt đến khó cưỡng, chỉ muốn chìm đắm, chìm đắm mãi trong mê man. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy trắng với chiếc đai lưng màu đỏ, càng khiến cho cô trở nên nổi bật hơn mọi ngày.
Nhìn qua, ai cũng nghĩ cô ấy có một vẻ đẹp trưởng thành, dịu dàng mà sắc xảo khôn lường. Nhưng vì đã quen cô ấy hơn bốn năm nên tôi biết tính cách cô ấy rất thoải mái ( hơi có phần phóng khoáng ), năng động và thẳng thắn. Cô ấy luôn mạnh mẽ, vui tươi và khiến những người xung quanh cảm thấy tích cực phần nào.
Đúng vậy, cô ấy là Phạm Nguyễn Ngọc Hân - bạn gái của tôi, người trái ngược hoàn toàn với tôi.
Tôi, ừm...nói sao nhở. Không quá đẹp trai cũng không quá tài giỏi. Nếu như đây là một cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim điện ảnh thì chắc hẳn tôi sẽ vào vai nhân vật phụ của nhân vật phụ - không đến nỗi quần chúng xuất hiện 2,3 giây nhưng cũng chẳng đến nỗi xuất hiện cả 1 tập.
Tôi làm gì cũng bình thường. Học lực bình thường, tốt nghiệp bình thường, việc làm bình thường. Việc không bình thường nhất trong đời tôi có lẽ đó chính là quen biết với Ngọc Hân. Chúng tôi thậm chí còn quen nhau qua một buổi xem mắt ! Nhưng chẳng biết vì lí do gì mà viên ngọc như cô ấy lại đồng ý ở bên chiếc nhẫn hen gỉ là tôi đây. Có điều...
Tôi sẽ cưng chiều cô ấy, yêu thương cô ấy hết mực. Chắc chắn sẽ không bao giờ phụ lòng hay phản bội cô ấy. Chắc chắn đó !
Tôi yêu Ngọc Hân. Vũ Anh Tuấn tôi đây yêu Phạm Nguyễn Ngọc Hân. Yêu rất nhiều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play