Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nước Dưa Chuột

Tôi Đổi Đời Rồi Sao

Diệp Vỹ Là một người sống theo kiểu một mình một thế giới, lúc nào cùng rầu rĩ buồn tẻ ,trước khia cậu vô cùng vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người vì sao cậu ta trở nên như vậy ư, từ khi bị người yêu ở đằng sau cắm hết cái sừng này đến cái sừng khác đến nỗi đầu cậu không còn chỗ nào để mọc sừng nữa màu xanh bây giờ đã chuyển sang màu xanh pha nâu , mốc và sắp kín rêu.
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Tên khốn đó mà để tôi gặp lại chắc chắn tôi sẽ đá vào mông hắn !
Chia tay rồi nhưng mỗi khi nghĩ lại cậu lại cảm thấy nhục nhã vô cùng cũng may hắn ta chỉ lợi dụng cậu, xem cậu như một tên ngốc bán mạng kiếm tiền nuôi anh ta mà thôi.
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Thằng tra nam khốn nạn !
Cũng may cậu vẫn chưa để hắn quét lớp tơ nhện dày cộp 20 năm nay của cậu. Có lẽ độc thân vẫn tốt hơn.
______Chuyển chủ đề _____
Đã lâu cậu không ra ngoài toàn gọi người ship đồ ăn tới sống chui nhúc trong nhà giống như một con chuột trong hang vậy, cũng bức bối khó chịu nên lắm. Nên hôm nay cậu ra ngoài một chuyến .
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Hayzzza lâu không nhìn thấy bầu trời xanh hẳn, hình như chậu hoa mình trồng đã đi đầu thai rồi.
Cậu lấy tay với lấy không khí rồi đưa lên mũi hít thật sâu
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Chà cũng trong lành quá ta.
Cậu vừa bước vừa né tránh ánh mắt của người khác. Đến ngã tư cậu hướng tiệm tóc phía bên kia mà đi thì...
Kétttt...chữ t kéo dài. Tiếng xe tải phanh gấp rồi sau đó...không có sau đó nữa. Tiếng xì xào về một người ăn xin bị xe tải tông hất bay xa 5 mét được bàn tán rôm rả cả sáng hôm đó...

Người Này Nhìn Rất Giống Tôi

Cậu hôn mê sâu, cảm giác đau đớn của cái chết khiến cơ thể cậu bất giác chảy ra vài giọt nước mắt. Cậu cảm nhận được có ai đó đang khẽ chạm vào lau đi.
Một Tuần trôi qua cậu cuối cùng cũng chịu động đậy,cậu từ từ mở mắt, ánh sáng lờ mờ cậu cố nhìn thật rõ xung quanh, mắt cậu dần nhìn rõ hơn. Một người con trai đang tựa đầu vào giường ngủ bị tiếng kêu khát của cậu làm tỉnh giấc.
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Diệp Vỹ... Diệp Vỹ cuối cùng em cũng tỉnh rồi !
Vừa rót cốc nước nhẹ nhàng đưa lên môi cậu vừa lo lắng hỏi .
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Em thấy trong người sao rồi ?
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Đầu còn đau không ? Có thấy chóng mặt không ?
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Em có đói không anh gọi người đem cháo tới !
Bị anh ta hỏi dồn dập cậu nhất thời không biết trả lời thế nào đành ậm ừ...( ăn mặc như vậy chắc là bác sĩ rồi).
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Không sao nữa rồi Cũng có chút..chút đói.
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Được vậy em đợi một chút .
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Dạ được !
Cậu nhìn xung quanh rồi nhìn Đàm Quang một lúc rồi hỏi.
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Đây.... đây là bệnh viện nào vậy bác sĩ ?
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Bệnh viện TY , nhưng sao em lại gọi anh là bác sĩ.
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Anh không phải đang mặc đồ của bác sĩ hay sao, nên tôi đoán anh là bác sĩ.
Anh ta nhìn cậu thoáng buồn
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Em không nhớ gì sao ? Anh chính là Dạ Đàm Quang anh trai ruột của em đây.
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
* Từ khi nào mình lại có một người anh trai ? *
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Em....em thật sự không nhớ gì cả.
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Dạ Diệp Vỹ chính là tên của em.
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Thôi được rồi em ăn chút cháo rồi uống thuốc sau đó nghỉ ngơi , khỏe lại em sẽ nhớ thôi.
Anh lấy cháo được y tá mang lên đút từng thìa cho cậu. Nhẹ nhàng, ân cần chăm sóc cậu.
Cậu cuối cùng cũng đã hồi phục nhưng trong lòng cậu vẫn luôn thắc mắc rằng mình và người đó rốt cuộc có quan hệ như thế nào sao anh ta lại đối xử tốt với cậu như vậy, nghĩ lại cũng có chút cảm động.
Đến ngày ra viện, cậu định đi thanh toán viện phí nhưng lại không tìm thấy ví và quần áo của mình.
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Anh ơi ! Đồ của tôi lúc vào đây anh để ở đâu sao tôi tìm không thấy vậy ạ ?
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Dính toàn máu không nên anh mang đi vứt rồi.Với lại đồ mới ở trong ngăn kéo của tủ ấy em thay đồ đi rồi mình về nhà.
Cậu kéo ngăn tủ lấy ra một bộ đồ hiệu rồi đi vào tolet.
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Vậy bộ đồ này tôi mượn tạm anh trước, còn viện phí ...
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Anh đã lo xong hết rồi, nào chúng ta về.
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
À ! cám ơn anh nhé, nhưng tôi tự về được.
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Em muốn về lại ngôi nhà đó hay sao !
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
???
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
* Không về nhà không lẽ ở đây, đúng dở hơi *
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Vậy tôi về đây ! Cám ơn anh về viện phí, tôi sẽ trả lại anh sớm nhất có thể .
Cậu đi ra khỏi cổng lớn bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng chui vào .
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Chú cho cháu đến khu xx đường xx thành phố A ạ.
Tài Xế Taxi
Tài Xế Taxi
Cậu đang đùa tôi đó hả ?
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
? Cháu đùa giỡn chỗ nào vậy ?
Tài Xế Taxi
Tài Xế Taxi
Làm gì có cái địa chỉ nào giống với cái cậu vừa nói ! Cậu không đi thì xuống nhanh để tôi còn đón người khác.
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Nhưng...rõ ràng là địa chỉ nhà cháu mà...sao lại...?
Tài Xế Taxi
Tài Xế Taxi
Sao cậu không đi thì xuống xe nhanh để đỡ lãng phí thời gian của tôi.
Cậu đành ngậm ngùi xuống xe vừa đúng lúc Đàm Quang chạy đến.
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Em theo anh về nhà , đừng về bên đó nữa họ sẽ không buông tha cho em đâu Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Nhưng...
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
* hiện giờ không có chỗ để đi,lại không biết mình đang ở đâu nữa ,tạm thời trú mưa nhờ vài ngày vậy *
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Cũng được dù sao em cũng chưa có chỗ đi.
Đàm Quang nghe cậu nói vậy ánh mắt buồn rầu nhìn cậu
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
*Thật đáng thương , không lẽ họ thật sự đuổi em ấy ra đường ư *
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Vậy chúng ta về .
Đàm quang đi lấy xe rồi đưa cậu về nhà mình.
Xe dừng trước một ngôi nhà không quá lớn nhưng nhìn rất sang trọng,ánh đèn lung linh trên mặt nước của bể bơi ngay trong sân , cậu cảm thấy khung cảnh này vô cùng ấm áp có cảm giác quen thuộc.
Đàm quang xuống xe đi sang mở cửa xe cho cậu
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
* Anh trai này cũng Ga lăng ra phết *
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Đến nơi rồi vào nhà thôi.
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Ưm...
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
Cậu chủ đã về !
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Nhanh đi làm bữa tối giúp chúng tôi !
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
Vâng, cậu chủ !
Đàm Quang dẫn cậu lên phòng, căn phòng này hình như vốn là của ai đó đồ đạc vẫn y nguyên không một hạt bụi nhưng lại bị khóa lại.Đàm Quang bảo cậu nhanh tắm rửa rồi xuống ăn tối , cậu vào phòng nhẹ nhàng khóa cửa lại * vì đây không phải nhà cậu* rồi nhảy lên giường .
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
aaa...thật mềm...thật thích
cậu nhìn thấy tấm hình cậu và Đàm Quang chụp chung .
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Người này sao lại giống mình như vậy. Chả trách anh ấy lại nhận nhầm mình với cậu ta.
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
thôi đi tắm cái đã ngửi thấy mùi chua chua rồi ọe...
cậu cởi đồ vứt ra sàn rồi vào nhà tắm , cậu vô cùng hưởng thụ dòng nước ấm áp sau bao ngày không được tắm.
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Dù em có cố gắng thế nào cũng chẳng giữ được anh. Tiếng cười nói hôm nào chỉ còn là câu chuyện cũ. Nhẫn tâm vứt bỏ em lại nơi này. Lệ rơi ướt đẫm cuốn theo cơn gió Tạm biệt thôi , tình yêu của ngày hôm qua ấy...
cậu đang say sưa cầm vòi sen hát trong nhà tắm thì từ phía sau có một bàn tay tiến tới chạm vào vai cậu, cậu lạnh gáy chuẩn bị quay người lại tim đập thình thịch thình thịch
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Không lẽ ở đây có maaaaaaa
Cậu đếm 1...2...3 rồi quay lại thì ..
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
aaaaaa..... ưm
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Đừng hét !Anh muốn tắm chung,lâu rồi không được tắm chung với em.
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
* Con ma này đẹp trai ghê* Không được ...
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Chẳng phải trước giờ hai chúng ta đều tắm chung hay sao ? không lẽ em quên rồi.
Cậu lắc đầu lại vô tình nhìn xuống phía dưới
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
* Aaaa con trăn *
lúc này mặt cậu đỏ au
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Sao thế Vỹ, hôm nay còn giả bộ ngại ngùng ?
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Ngày trước mỗi khi tắm chung em đều kì cọ cho anh còn tùy hứng trêu trọc tiểu Quang nữa mà
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Thôi em tắm xong rồi anh tắm đi
cậu đi ra cầm chiếc khăn quấn lên người rồi sấy tóc, tùy tiện dùng một ít mỹ phẩm cao cấp trên bàn
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
* Nhà có điều kiện có khác xài toàn đồ hiệu *
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
* Không lẽ anh ta không nhận ra mình không phải em trai anh ta sao *
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
* Vừa nãy... giống của anh ta tốt thật *
Cậu nghĩ lại tự mỉm cười (nụ cười dần đi vào sự suy đồi).

Chấp Nhận Thực Tại

Ăn tối xong cậu lại lên phòng ngủ một mạch tới trưa hôm sau.
Dạ Đàm Quang
Dạ Đàm Quang
Hôm nay tôi tăng ca nên sẽ về hơi muộn, các cô ở nhà để ý em ấy giúp tôi !
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
Vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ !
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Oapppp... giường êm quá nên ngủ một mạch luôn. Ọp đói bụng rồi.
Làm vệ sinh cá nhân xong cậu đi xuống dưới nhà
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
Cậu chủ Vỹ , đồ ăn trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ !
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Vâng ạ !
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
* Cậu ấy có vẻ khác lúc trước quá , không hung dữ nữa*
Tối qua nằm suy nghĩ cả đêm vẫn không nghĩ ra đây là đâu, tìm định vị trên điện thoại cũng không tìm thấy thông tin địa chỉ nhà mình. Lại có chuyện trùng hợp giống người như đúc. Chẳng nhẽ mình xuyên không như trong truyện rồi sao ?
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Vụ tai nạn đó ... Có lẽ nào mình thật sự ...
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
Cậu cần thêm gì ạ ?
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Không ạ , em ăn xong rồi chị dọn giúp em với nhé !
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
* Chị sao ,mình biết mình vẫn còn trẻ đẹp mà hihi* Vâng !
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
* Nếu đã không có chỗ để đi vậy chi bằng ... ngoan ngoãn làm em trai anh ta nhỉ *
cậu ngó cửa kính nhìn ra hồ bơi
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
tuyệt !
Cậu cởi bỏ quần áo cứ thế nhảy xuống làm da trắng trẻo, cặp đào căng mọng vòng eo lại thon gọn săn chắc . Cơ thể lấp ló trong làn nước khiến mấy người làm đều như bị trúng thuốc ngó nghiêng nhìn .
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
Cái cơ thể này quả thực sức sắc
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
Tôi mà là đàn ông chắc chắn sẽ ăn bằng được cậu ấy , nhìn cặp đào kìa..
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
hai người nói cái gì vậy, người ta còn là con gái đó. ...* đỏ mặt quay đi *
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
không phải lúc nãy còn nhìn không rời sao
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
* chạy đi *
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
* Xời, nghĩ sao vậy ông đây chính là một tổ nhện*
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
* ng ta nói Nếu bạn bỏ qua sự xấu hổ thì sự xấu hổ đó sẽ tự chuyển qua người khác*
Cậu bơi đc một lúc liền gọi
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Có thể lấy giúp em ít hoa quả với kem không ạ !
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
Vâng, tôi lấy ngay. * Rời đi đầy luyến tiếc*
một lúc sau
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
Kem và trái cây đây ạ ! * lén nhìn cặp đào, đỏ mặt *
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Em cám ơn ! * cười tít mắt *
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
* Mọc tai sói , nước miếng chảy xuống, vội vàng lau đi*
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
Nhăm nhăm kem chocolate là nhất...* kem rơi xuống ngực, lấy tay quệt rồi đưa lên liếm*
Đám người làm đều ngã gục, một tay bịt mũi một tay lau khóe miệng...
Người Làm Nam
Người Làm Nam
Đừng đỡ tôi, tôi còn đứng được..* ngã *
Cậu nằm trên chiếc phao bôi kem chống nắng cho cơ thể bàn tay kia lướt đến đâu là có một lớp kem trắng phủ đến đó, cậu cho tuýp kem lên cao rồi bóp cho kem rơi xuống bụng...
Dạ Diệp Vỹ
Dạ Diệp Vỹ
* cho các người xem trình độ câu dẫn người của tôi *
Người Làm Nam
Người Làm Nam
chết rồi hình như tôi...không kiềm chế được nữa mau gọi cấp cứu * gục *
Người Làm Nữ
Người Làm Nữ
* Lảo Cung , ủa lái lơ * vừa nhắm mắt vừa tưởng tượng...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play