Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Trai Bước Ra Từ Một Trang Giấy

Chapter 1: Hình Mẫu Bạn Trai

Lâm Kim Nhược là hoa khôi trường Nam Trung. Xinh đẹp với làn da trắng mịn, mái tóc đen óng suôn dài, đôi mắt nâu biết cười và cả tài năng của cô- hội họa. Xung quanh cô nàng lun chầu chực đến hơn chục vệ tinh, họ gọi cô là Regina- nữ hoàng theo tiếng Latin. Nhưng Kim Nhược lại chẳng để ý một tên nào, vì trong mắt cô, tất cả bọn họ đều như nhau. Rảnh, ngu ngốc, hám gái và chẳng làm được tích sự gì ngoài mạnh miệng. Do đó nên cô rất ít khi nói chuyện với người khác giới, có chăng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao đơn thuần.
17 tuổi, cô luôn muốn có một người bạn trai để được trân trọng, cưng chiều. Nhưng với đó lượng người đang crush cô thì điều đó là bất khả thi. Chán nản.
Kim Nhược thường ngồi một mình để vẽ mỗi khi rảnh rỗi. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong phòng học, mùi gỗ thoang thoảng từ những bộ bàn ghế mới cùng tiếng chim líu lo ngoài kia và cả ánh nắng dịu nhẹ nữa. Tất cả chúng đã tạo nên một không gian yên bình, thoải mái và dễ chịu. Và thế là cô gái của chúng ta liền bày đồ nghề ra ngồi vẽ bên cửa sổ.
Kim Nhược cầm bút chì lên, nghĩ ngợi xem mình nên vẽ cái gì. Phong cảnh từ đời thường đến fantasy đều đã vẽ, con người cũng vẽ rồi, động vật cũng từng vẽ qua, cả đồ dùng nữa chứ. Không có gì là cô không vẽ cả. À, tất nhiên là ngoại trừ mấy cái thứ vớ vẩn tồn tại trong phần đen tối của bộ não con người.
nam sinh
nam sinh
Regina Kim Nhược, cậu rảnh chứ?
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
À, ừ. Có chuyện gì à?
nam sinh
nam sinh
Regina, tớ thích cậu
nam sinh
nam sinh
Chúng ta có thể hẹn hò không?
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Cậu thích mình vì gì?
nam sinh
nam sinh
À...vì cậu xinh...
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Mình từ chối
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Mình sẽ không hẹn hò với người thích mình chỉ vì ngoại hình
Đây là lần thứ n cô được tỏ tình. Và khi cô hỏi họ vì sao thích mình, thì đều nhận được câu trả lời rằng vì cô xinh đẹp. Thật ngớ ngẩn. Cô không cần những người như thế
Kim Nhược trở lại bàn học, và lại trầm tư về chủ đề mình nên vẽ
Được rồi, đổi mới một chút! Cô sẽ vẽ hình mẫu bạn trai cho mình! Nghe thì hơi ảo tưởng một chút nhưng mà còn đỡ hơn việc ngồi nghĩ xem nên vẽ cái gì.
Và cô bắt đầu đặt bút lên trang giấy trắng tinh.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Xong rồi!
Bức hình cô vẽ chỉ mới xong phần hình, chưa tô màu. Người con trai trong bức tranh là một người con trai cao lớn, có mái tóc mà so sánh ngộ nghĩnh thì sẽ là "mái tóc giống quả chôm chôm". Anh ta đang cười, rất tươi. Bộ trang phục của anh ta trắng toát, có lẽ vì Kim Nhược vẫn đang cân nhắc nên chọn quần áo như thế nào.
Kim Nhược nhìn đồng hồ. 17h30. Về thôi, chắc mẹ cô cũng bắt đầu lo rồi.
Trên đường về, cô cứ nghĩ đến bức vẽ đó, và tự nhủ rằng sẽ phải hoàn thành nó nội trong tối nay.
Tối hôm đó.
Và chàng trai này đã có được một bộ trang phục hoàn chỉnh. Áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt đen, giày đen nốt. Bộ trang phục này chính là vẽ dựa trên trang phục của trường Nam Trung. Và phụ hiệu trường ở bên ống áo trái, Phù hiệu của trường cô. Kim Nhược luôn muốn có một bạn trai cùng trường để có thể cùng nhau trốn học đi hẹn hò mà.
Da anh hơi ngăm một chút cho khỏe khoắn, chứ không trắng quá thì sẽ lại thành ẻo lả. Và đôi mắt của anh sẽ là màu đen, nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết.
Và màu tóc của anh ta, nên chọn màu nào đây?
Vàng thì sẽ giống cô, cam thì hơi xấu, xanh lá thì không đẹp, xanh biển càng không. Bla bla......
rốt cuộc là chẳng có mầu nào xứng đáng với mái tóc chôm chôm ấy.
Cáu tiết, Kim Nhược lôi bộ bút màu 220 cái của mình vứt lên giường, sau đó cô nhắm mắt lại, tay quờ quạng trên đống bút. Bốc phải cái nào thì lấy cái đó làm màu tóc luôn, khỏi phải nghĩ nữa cho mệt.
Cô mở mắt ra. Màu xám tro.
Kim Nhược lấy màu tô lên mái tóc của anh. Và thế là phần ngoại hình của anh đã xong. Cũng giống bao người con trai khác, chẳng phải hotboy hay hoàng tử. Nhưng thước đo giá trị không dồn hết lên vẻ ngoài
Tiếp theo đó, Kim Nhược bắt đầu viết những tính cách của anh ta, cực kì chi tiết nhưng cũng khá ngắn gọn. Cô không muốn biến nó trở nên quá hoàn hảo.
23h45'
Xong rồi. Đi ngủ thôi
Kim Nhược cất tấm hình vào ngăn kéo tủ. Thì vẽ thôi mà, có phải thật đâu mà mong với chả ước. Đó chỉ là một hình mẫu bạn trai - cái mà cô bạn gái 17 tuổi nào cũng mơ mộng nghĩ về nó.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Con chào bố.
ba (nữ)
ba (nữ)
Ừ. đi học đi con.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Con chào mẹ.
mẹ (nữ)
mẹ (nữ)
Đi học vui vẻ nhé.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Vâng ạ.
Vừa đi vừa lẩm nhẩm hát đến đầu ngõ thì Kim Nhược thấy có một chàng trai đang đứng dựa vào bức tường, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó
Khi nghe thấy tiến chân của Kim Nhược, anh ta quay ra. Người đó thấy cô và mỉm cười thật tươi
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Chào em.
Kim Nhược điếng người
Người đang đứng trước mặt cô đây giống hệt hình mẫu bạn trai mà cô vẽ tối qua.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Anh là ai?
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Em vẫn chưa đặt tên cho anh đúng không? Vậy anh sẽ tự gọi mình là Mộc Thiên Phong.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Thế là sao
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Tôi không hiểu?
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Anh là bạn trai của em, Mộc Thiên Phong. Em đx tạo ra anh mà.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Hả???

Chapter 2: Phiền Toái

Kim Nhược không tin vào tai mình. Cô còn lâu mới tin rằng chuyện hoang đường như thế lại xảy ra với cô.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Anh là ai??
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Anh sẽ tự gọi mình là Mộc Thiên Phong.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Anh từ đâu đến?
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Em đã tạo ra anh mà, không nhớ ư?
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Hình mẫu bạn trai tối qua đấy
Kim Nhược nghe xong thì chạy rầm rầm lên nhà. Cô vội vã mở ngăn kéo ra, tìm tờ giấy vẽ. Nhưng lại chẳng thấy gì cả trắng trơn như mới.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Ôi...Chết tiệt thật...
Trên đường đi học, Thiên Phong cứ tươi cười hớn hở như có chuyện gì đó vui lắm. Trái ngược hoàn toàn với Kim Nhược. Cô lầm lũi đi bên cạnh, không nói không rằng. Trong đầu Kim Nhược lúc này có cả tá câu hỏi về sự xuất hiện đột ngột của Thiên Phong - người vừa mới gặp đã vui vẻ xưng mình là bạn trai của cô
Anh ta nói rằng điều duy nhất anh nhớ là anh là bạn trai cô. Hay thật nhớ gì không nhớ lại nhớ cái đấy.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Anh đến đây bằng cách nào?
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Thì anh chỉ là một bản vẽ của tôi, sao có thể đến thế giới thật này được.
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Anh cũng không biết nữa kí ước trước kia của anh rất mơ hồ.
lúc này cũng có thể cười ư?Nghiêm túc đấy à?
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Tôi không hề ghi trong bản vẽ rằng anh là bạn trai tôi nên đừng có tự nhận như thế.
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Nhưng anh muốn.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Thiên Phong, tôi biết trong tranh tôi vẽ anh đang cười nhưng ngoài đời thật anh không cần phải cười mãi như thế đâu.
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Ồ...được thôi, nếu đó là điều em muốn.
Họ tiếp tục đi đến trường, nhưng giữ im lặng.
Đến trường.
Kim Nhược mở cửa bước vào lớp một cách uể oải. Không phải do mệt mà là do chuyện sáng nay. Thiên Phong đi ngay đằng sau cô, anh bước vào lớp, mắt đảo liên tục nhìn ngắm phòng học và bạn mới của anh.
nam sinh
nam sinh
Chào, cậu là người mới hả?
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
À...Đúng. Tôi là Mộc Thiên Phong, mong được các bạn giúp đỡ.
nữ sinh
nữ sinh
Kim Nhược, hai người đi cùng nhau à? Vậy cậu ấy là gì của cậu thế?
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Bạn bình thường.
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Tôi là bạn trai Kim Nhược.
Hả???-đồng thanh.
Thật ư Kim Nhược? Cậu hẹn hò với cậu ta á? Đùa đúng không? Kim Nhược à....- Vô vàn câu hỏi bay tới tấp về phía cô.
Kim Nhược ngừng thở trong 5 giây. Thiên Phong vẫn giữ nụ cười của hoa hậu thân thiện trên mặt.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Không, bọn mình bình thường thôi.
Kim Nhược đứng bật dậy kéo Thiên Phong ra khỏi cái chợ đang có dấu hiệu vỡ òa.
Ở hành lang.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Tại sao anh lại nói như thế?
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Thì rõ ràng anh là bạn trai em mà.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Thiên Phong, tôi đã nói rồi. Tôi không phải bạn gái anh, và tôi sẽ không yêu anh. Anh chỉ là một bản vẽ và bằng cách nào đó, anh đã đến được thế giới này, sống như một con người, thông tin tùy thân cũng có đầy đủ mới sợ chứ. Đó không phải tất cả những gì tôi muốn nói. Không phải tôi ghét anh, chỉ là tôi không muốn phải hẹn hò với một người mà mình không yêu, tôi không muốn chơi đùa với tình cảm của anh.
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Vậy em muốn như thế nào?
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Làm bạn, có được không?
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Có thể anh sẽ không hài lòng với mối quan hệ này nhưng...
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Được mà.
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Chỉ cần được ở bên Kim Nhược là anh sẽ hài lòng.
Thiên Phong lại cười, nhưng ánh mắt của anh có gì đó phảng phất nỗi buồn.
Một lúc sau, thông tin Regina của trường có bạn trai khiến hội nam sinh chấn động. Tất cả đều đổ xô về phía lớp của Kim Nhược, họ muốn kiểm nghiệm xem thông tin kia có chính xác không hay bịa đặt hay là nói quá.
Hàn Tử Tịnh
Hàn Tử Tịnh
Bọn này hay thật nhỉ? Tránh ra cái nào.
Một cô gái có mái tóc màu ngà bực mình cố chen lấn đám đông để vào lớp.
Không để cô chen lấn nữa, một anh chàng khác đã xông pha mỡ đường cho cô.
Lục Minh Bảo
Lục Minh Bảo
Xin mời, tiểu thư Hàn Tử Tịnh.
Hàn Tử Tịnh
Hàn Tử Tịnh
Làm màu vừa thôi Minh Bảo.
Bên trong lớp, Kim Nhược đang nghe nhạc từ điện thoại của mình. Cô muốn quên đi thực tại này.
nam sinh
nam sinh
Regina, nói cho bọn tôi biết đi, có đúng là cậu đang hẹn hò với tên lính mới không?
Phiền quá đi ! Đó chính là lí do mà cô không muốn có bạn trai đấy.
Nhưng cũng không thể để tình trạng tắc nghẽn giao thông này tiếp diễn ở trước cửa lớp cô được. Nghĩ vậy nên Kim Nhược tháo tai nghe ra, bước ra mở cửa.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Cho mọi người 3 giây để trả lại sợ yên bình cho tôi.
Chưa đến 2 giây, cả hành lang vắng tanh
Thiên Phong để ý được điều đó. Và anh thầm hiểu thêm một nguyên nhân nữa, xem ra anh có khá nhiều vệ tinh đấy.
Kim Nhược bê xấp giấy kiểm tra về lớp trả bài cho các bạn, cô đi qua lối tắt là hành lang cũ của trường. Nhưng cô không ngờ lại đụng mấy thằng fan cuồng của mình ở đó
nam sinh
nam sinh
Regina, chị đu đâu thế?
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Về lớp.
nam sinh
nam sinh
Trước khi đó, chị cho bọn em hỏi chị một số chuyện được không?
nam sinh
nam sinh
Có đúng Thiên Phong là bạn trai chị không?
Cả ba thằng hâm nhìn cô chòng chọc.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Bạn.
nam sinh
nam sinh
Regina! Cậu...
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Bỏ tay ra!!
nam sinh
nam sinh
Chị không được...
Và Kim Nhược cảm thấy có cánh tay ai đó đang vòng qua cổ mình.
Cô không quay đầu được - vì bị giữ quá chặt, nhưng khi thấy lọn tóc xám kia, cô cũng đã biết được đó là ai.
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Đừng có làm những việc khiến người ta khó chịu.
Cái nhìn của anh đáng sợ đến mức tất cả ba thằng bé đều rút lui đi mất hút.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Cảm ơn anh
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Không có gì, anh cũng phải biết bảo vệ bạn gái mình chứ.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Tôi nói rồi mà
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Ta không...
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Anh biết nhưng một ngày nào đó anh sẽ khiến em yêu anh.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Đừng sến quá như thế, tính anh đâu có như thế chứ.

Chapter 3: Một Bản Vẽ Sẽ Có Gì

Kim Nhược luôn cảm thất bất tiện từ khi Thiên Phong xuất hiện. Ang lúc nào cũng đi theo cô và làm những chuyện khiến cô cảm thấykhó xử. Ví dụ như cái lần cô cần một người mẫu cho câu lạc bộ mĩ thuật, anh chẳng biết ngại cầm loa đi khắp trường rêu rao...Hoặc khi cô thấy mệt trong người thì ngay lập tức bế cô xuống phòng y tế... Mà cô đã nói với Thiên Phong là cô không thích như thế rồi, vậy mà anh cứ cố tình phớt lờ những lời cô nói và hạnh động theo ý muốn của mình. Nhây quá đi... Tuy vậy nhưng đa số thời gian là anh và cô còn không thèm nhìn nhau
Cô phát bực với anh chàng này mất.
Mộ Nhã Khiết
Mộ Nhã Khiết
Kim Nhược, anh ấy có vẻ rất thích cậu đấy.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Tớ biết.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Và tớ không thích điều này.
Phùng Vũ Hạ
Phùng Vũ Hạ
Tại sao??
Phùng Vũ Hạ
Phùng Vũ Hạ
Tớ thấy anh ấy khác với những tên khác mà??
Phùng Vũ Hạ
Phùng Vũ Hạ
Anh ấy không thích cậu chỉ vì vẻ đẹp đâu.
Mộ Nhã Khiết
Mộ Nhã Khiết
Và anh ấy không gọi cậu là Regina giống như cái lũ kia.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Mấy cậu nói như thế nào thì tớ vẫn thấy anh ấy giống với cái đám kia.
Mộ Nhã Khiết
Mộ Nhã Khiết
Đừng lấy tiêu chuẩn quá cao thế, cô gái ạ.
Mộ Nhã Khiết
Mộ Nhã Khiết
Tớ nghĩ cậu nên để ý tới anh ấy nhiều hơn, thế thì cậu mới biết anh ấy tốt ở đâu chứ.
Tất nhiên Kim Nhược biết Thiên Phong tốt ở đâu chứ, chính cô đã vẽ ra Thiên Phong mà.
Nhưng mà nghe lời nói chắc như đinh đóng cột của hai cô bạn kia, Kim Nhược cũng tò mò đôi chút.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Ví dụ?
Nhận thấy Kim Nhược đang có dấu hiệu để ý, Nhã Khiết và Vũ Hạ nhìn nhau đầy thâm hiểm.
Mộ Nhã Khiết
Mộ Nhã Khiết
Thay vì hỏi bọn tớ, cậu có thể tự tìm hiểu mà Kim Nhược.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Thì cái cậu cứ nói đi xem
Phùng Vũ Hạ
Phùng Vũ Hạ
Bọn tớ nói nhưng cậu có tin đâu mà.
Phùng Vũ Hạ
Phùng Vũ Hạ
Vậy nên để cậu làm kẻ đeo bám một hôm là quá đúng rồi.
Kim Nhược cứng họng. Không ngờ hai đứa bạn thân của cô cũng có ngày như thế này.
Đi chết đi mấy con nhỏ ngốc.
Kim Nhược một nửa ngại chẳng dám đi một nữa lại vô cùng tò mò không biết Thiên Phong đã làm gì để được yêu quý như thế.
Mộ Nhã Khiết
Mộ Nhã Khiết
Đi đi, nó tốt cho cậu thôi.
Phùng Vũ Hạ
Phùng Vũ Hạ
Đúng rồi, cậu nên đi.
Phùng Vũ Hạ
Phùng Vũ Hạ
Và biết đâu cậu sẽ yêu anh ấy thì sao.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Mơ đi Vũ Hạ, cậu đọc shoujo manga nhiều quá rồi đấy.
Thứ nhất: Vô cùng thân thiện.
Kim Nhược đứng nấp trong một góc nhỏ, cô còn phải mượn tóc giả của câu lạc bộ kịch để thăm dò cho dễ. Muốn mượn ư? Chỉ cần cười tươi với anh chủ tịch câu lạc bộ.
Thiên Phong kia rồi. Anh đang đi cùng một lũ bạn bè. Có vẻ như anh là trung tâm của hội đó. Nhìn Thiên Phong cười thích thật đấy, dù cô vẽ ra anh nhưng không ngờ anh lại có thể cười đẹp như vậy.
nam sinh
nam sinh
Ê Thiên Phong, ông làm bài tập Lí chưa?
Nhan Hạo Quân
Nhan Hạo Quân
Nó thì có bao giờ làm đâu mà hỏi.
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Tất nhiên là tôi có làm rồi, trong ngăn bàn của tôi ấy.
nam sinh
nam sinh
Ok. Cảm ơn nhé.
nữ sinh
nữ sinh
Thiên Phong!!!
Một đống các em gái lớp dưới chạy đến.
nữ sinh
nữ sinh
Tối nay nhà Rika có tiệc, anh có đến không???
Các nàng đứng vây quanh Thiên Phong, đẩy hội nam sinh ra ngoài, cô gái đi hỏi càn ôm tay Thiên Phong nữa chứ. Thân thiện quá rồi thì phải.
Thứ hai: Luôn giúp đỡ người khác.
Cái này thì khỏi phải bàn, vì cô đã thấy anh ấy rất nhiều lần giúp đỡ các câu lạc bộ, các thầy cô giáo, các bạn học và thất là cô.
Thứ ba: Rất giỏi thể thao.
Kim Nhược tò mò đi đến câu lạc bộ Karate - nơi mà Thiên Phong luôn đến sau giờ học.
Khi ngó đầu vào, cô thấy Thiên Phong đang tập với một thành viên khác. Và cái đai anh đang đeo kia là màu đen.
Quái lạ nhỉ? Cô chỉ ghi giỏi thể thao vào lí lịch của Thiên Phong, chứ không hề chú thích cụ thể là môn thể thao nào cả.
Vậy ra sẽ có những đặc điểm không hoàn toàn giống với bản vẽ.
Kim Nhược tiếp tục nhìn Thiên Phong tập, cô quan sát kĩ càng gương mặt tập trung của Thiên Phong. Để rồi cô nhận ra cô thích gương mặt tập trung của anh ấy. Và chỉ trong 1 tiếng đồng hồ đứng nhìn thôi đấy.
Kim Nhược rời đi khi đã đến tiết của câu lạc bộ mĩ thuật. Một giây sau khi cô rời đi, Thiên Phong nhìn ra cửa. Nhưng cái anh thấy chỉ là một mái tóc đen tung bay khi Kim Nhược quay người bước đi một cách rất "kiêu hãnh".
Thứ tư: Học giỏi
Vâng.... Cái này..... Thật vô cùng phi lý......
Trong khi Kim Nhược phải cày ngày cày đêm ở nhà và ở trường mới có được điểm số khủng và xếp top 5 toàn khối thì Thiên Phong còn chả cần học cũng vẫn chễm chệ ngồi ở đầu bảng. Lưu ý là cô còn không thèm ghi học hành ra sao vào bản vẽ.
Lấy ví dụ một lần Kim Nhược đang ngồi làn nốt bài tập toán vào giờ nghỉ trưa để tối về làm bài tập Anh. Trong khi cô đang vắt óc nghĩ cách để giải câu cuối của phần bài tập thì Thiên Phong đi ngang qua, buông một tràng 3 cách giải cho cô. Anh còn không ngại ngần làm hộ cô nữa chứ. Nhưng mục đích thật của Thiên Phong lúc đó chỉ là muốn rủ cô vào vườn hoa của trường. Anh đã nghĩ họ sẽ có những giây phút bên nhau nhưng khi đến đó, Kim Nhược hoàn toàn phớt lờ anh để tập trung vẽ hoa cẩm tú cầu. Thiên Phong lúc đó chỉ muốn đốt hết các chậu hoa trong vườn.
Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy rồi thứ tám, thứ chín, mười, mười một......
Kim Nhược bàng hoàng nhận ra mình biết về Thiên Phong quá ít. Cô cứ luôn cho rằng mình hiểu rõ Thiên Phong vì mình đã tạo ra anh ấy, cô không ngờ tính cách anh lại có những mặt khác về những gì đã ghi ở bản vẽ. Anh ngoài những đặc tính cô viết ra, còn có rất nhiều điều khác. Cản giác như Thiên Phong là một con người hoàn toàn mới vậy. Anh không tốt, mà là quá tốt. Và điều đó khiến Kim Nhược phải suy nghĩ.
Vậy là cô đã nghĩ sai về Thiên Phong rồi
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Thiên Phong.
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Sao vậy Kim Nhược?
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Lát nữa tan học đi với tôi đến một nơi nhé.
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Ý em là chúng ta sẽ hẹn hò đấy à??
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Tất nhiên là không.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Chúng ta vẫn chỉ là bạn thôi.
Lâm Kim Nhược
Lâm Kim Nhược
Nhưng tôi muốn anh cùng đi mua vài thứ cho câu lạc bộ mỹ thuật.
Mộc Thiên Phong
Mộc Thiên Phong
Anh rất vui lòng.
thầy giáo
thầy giáo
Hai cô cậu kia! Đứng lên và đi ra ngoài kia cho tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play