Cô-An Nhiên ba tháng trước quen một anh chàng qua facebook. Trò chuyện hàng ngày dần dần nảy sinh tình cảm và trở thành người yêu. Nhưng cô không biết rằng anh chính là nam thần mà cô chê bai nhan sắc trong một lần cmt dạo trên mạng. Cô sẽ phản ứng thế nào khi biết anh là người đó ?
_________________
- Chị Lan! Tối nhà chị sang nhà em ăn bữa cơm cùng gia đình em nha. Mới chuyển nhà may có chị giúp đỡ, coi như em cảm ơn chị.
- Người quen cả mà ơn nghĩa gì chứ. Em đã mở lời sao chị từ chối được ? Thôi chị bận rồi có việc gì bảo con gái chị giúp.
Người mẹ thân yêu của cô nói xong liền rời đi bỏ mặc chị em cô ở nhà. Người vừa nói chuyện với mẹ cô là dì Thúy em hàng xóm mới gần nhà cô cũng chính là đồng nghiệp cũ của bà. An Nhiên đứng trên lầu thì hớn hở vì mẹ không ở nhà cô sẽ ra ngoài với đám bạn. Trước tiên phải qua ải chị cô đã.
Thay đồ xong cô đi xuống tìm chị mình xin ra ngoài và nhờ chị dấu mẹ giúp cô. Đến phòng khách cô vòng tay ôm người con gái đang xem TV vào lòng nói:
- Chị Tuyết thân yêu! Em có hen với đám bạn ra ngoài. Chị dấu mẹ giúp em nha.
Chị cô đẩy cô ra rồi đưa tay phải về phía cô. Cô biết ngay mà người chị này chưa làm không công bao giờ. An Nhiên đành ngập đắng nuốt cay móc trong ví ra 50k đưa cho chị. Nhận tiền xong Tuyết cười tươi:
- Đi sớm về sớm nha. Đừng để mẹ phát hiện.
Tay cô làm kí hiệu OK rồi đi. Trước khi cô đi còn tặng kèm một nụ hôn gió làm cô rùng mình.
Đến quán cafe đã hẹn, cô nhanh chóng tìm được đám bạn thân trong đó. Vì sao ư ? Vì tụi nó ồn nhất chứ sao nữa.
Ngồi vào bàn có đứa hỏi cô:
- Cậu làm gì đến muộn vậy ? Mình uống hết 1 ly trà sữa rồi nè.
Cô gái tên Linh vừa nó vừa đưa chiếc cốc trà sữa gần hết đến trước mặt cô. An Nhiên gọi một cốc trà sữa vị dâu ra rồi kể:
- Sáng nay mình phải đợi mẹ ra ngoài mới đi được còn phải hối lộ chị nữa. Mình đi tới đây rất nhanh đó.
Quán cafe này là quán mới mở gần nhà cô nên cũng không tốn nhiều thời gian.
Nói xong cô liền mở điện thoại lướt face. Mấy đứa bạn thì tiếp tục bàn tán về các nam thần gần đây mới nổi. Một lúc sau tiếng "ting" vang lên thông báo cô có tin nhắn mới. Đoán được là ai nên cô vui vẻ ấn vào xem. Thấy tên 'Chàng ngốc' đúng là anh chàng bạn trai kia của cô đã nhắn tin:
Anh : Em đang làm gì vậy ?
Cô : Em đi cafe với đám bạn. Còn anh ?
Anh: Anh vừa chơi bóng về thấy em online liền vô chào hỏi cho đỡ nhớ. Anh đi tắm trước lát nói chuyện với em sau. Yêu em ! 💖
Đúng rồi bạn trai cô là tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp nha. Không chỉ giỏi mà siêu giỏi luôn. Chỉ là anh và chưa trao đổi hình ảnh thôi vì sợ thất vọng khi gặp mặt. Mấy hôm trước anh có nói với cô là sắp chuyển nhà rồi chuyển đến trường cô học luôn. Nghe thôi cô đã rất hào hứng rồi.
Đọc tin nhắn của anh xong cô ngậm ống hút cười một mình làm đám bạn đang ồn ào của cô cũng dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Nghe thấy tiếng cái Ngọc cô mới ngẩng đầu nhìn tụi nó thu lại nụ cười vừa rồi:
- Nhiên cậu sao vậy? Ốm sao? Sao lại cười một mình như con hâm vậy?
Cái Linh biết chuyện cô có người yêu nên bảo:
- Cậu ấy á hả? Chắc lại anh người yêu trên mạng đó ấy mà.
Linh nói xong 2 đứa còn lại là Ngọc và Trúc đồng thời nhìn cô với ánh mắt biết nói "anh người yêu nào? "
Biết tính bạn thân nếu không nói là hỏi bằng được nên An Nhiên liền kể chuyện của anh với cô cho đám bạn. Thấy cô bảo chưa thấy mặt anh, Ngọc nhanh nhảu nói:
- Cậu không sợ cậu ta xấu sao? Cậu là hoa khôi trường đấy, nhỡ cậu ta xấu mà đi chung với cậu không phải thảm cảnh à ?
Trúc cũng tán đồng:
- Đúng đó.
An Nhiên lên tiếng nhăn cản suy nghĩ của 2 đứa bạn:
- Tuy mình chưa thấy nhưng mình từng nghe giọng anh ấy. Chắc chắn không xấu đâu.
Linh cũng lên tiếng:
- Đúng đó ! Chất giọng đó tuyệt đối là mỹ nam nha.
Linh biết cô có người yêu cũng chính vì lần đó. Trong giờ thể dục cô ngồi nói chuyện bằng cách gửi thoại cho anh bị Linh phát hiện. Nó còn nghe thấy anh bảo nhớ cô nữa.
Bỏ qua truyện vừa rồi cô hỏi mấy đứa bạn:
- Anh ấy nói sẽ chuyển nhà rồi đến trường mình học luôn. Các cậu xem mình gặp anh ấy nên nói gì ?
Câu hỏi cô đưa a khiến đám bạn cười lớn. Họ không ngờ một học sinh giỏi ngày nào lại hỏi câu như thế.
Thấy đám bạn cười cô tỏ ra không vui cuối cùng họ cũng ngừng cười. Trúc bảo:
- Thì tùy theo tình huống nghĩ gì nói đó.
Đang trò chuyện đột nhiên An Nhiên nhận được cuộc gọi của Tuyết:
- Alo chị. Bảo gì em vậy ?
Đầu dâu bên kia vang lên tiếng nói trong trẻo nghe ngọt sớt:
- Mau về nhà đi.
Cô phát hiện đây không phải giọng chị Tuyết mà là giọng mẹ cô. Tâm trí rối bời đứng lên bảo với đám bạn mẹ phát hiện cô ra ngoài rồi chạy ra ngoài.
Thầm nghĩ đã bị phát hiện dù gì cũng bị mắng nên cô quyết định đi mua sắm chuẩn bị để gặp mặt anh trên trường.
Cô chọn chiếc váy màu xanh da trời bằng vải voan mềm phần chân có hơi bồng rồi thanh toán.
Nửa tiếng sau cô mới về tới nhà. Lúc này là 6h30 cũng không muộn. Vừa bước vào đã thấy khuôn mặt tức giận của mẹ dọa cô một trận mất hồn. Đầu liền suy nghĩ phương pháp chạy trốn nhưng không kịp, vẫn bị mẹ giữ lại tra hỏi:
- Đi đâu giờ mới về, mẹ bảo ở nhà giúp dì Thúy dọn nhà mà trốn đi đâu ?
Bình thường mẹ cô rất dễ tính nhưng dạo gần đây có khách hàng mới rất khó tính nên cũng trở nên như vậy.
Chưa trả lời mẹ thì từ cửa nhà có một người bước vào làm mẹ cô dịu hẳn. Là dì Thúy , cô thầm cảm ơn dì rất nhiều ,nhờ dì cô mới không bị mắng. Dì bước vào thấy mẹ cô hơi tức thì bảo:
- Thôi mà chị. Còn nhỏ nên ham chơi. Anh chị với các cháu sang ăn cơm với nhà em cho vui.
Cô nhân cơ hội trốn lên phòng tắm rửa rồi vui vẻ xuống lầu. Cô mặc chiếc váy dài tới đùi màu trắng tươi cười đi xuống. Ba cô đang đọc báo thấy cô vui vẻ cười như được mùa liền hỏi:
- Hôm nay có gì vui sao ? Thấy con cười tươi lắm.
Sao ba cô tinh thế cơ chứ mới cười chút đã bị phát hiện đành bảo:
- Không có gì ạ ! Chỉ là chiều đi chơi với bạn trốn được mẹ nên vẫn thấy vui thôi ạ.
Lời nói dối hết sức vô lí nhưng ba cô không để ý tiếp tục đọc báo. Mẹ cô đi từ phòng ra bảo:
- Còn không mau sang nhà dì Thúy giúp dì nấu ăn đi ? Định ăn trực hả ? Bà Lan là luật sư nên lời nói ra làm An Nhiên không phản bác được.
Sang thì thấy dì đã nấu xong chỉ cần dọn ra. Cô cùng Tuyết dọn ra xong thì ba mẹ cô cũng sang. Dì đứng trong bếp nói to:
- Quân ơi ,cơm xong rồi xuống ăn đi con.
Một giọng nam hơi trầm pha chút ấm áp đáp lại:
- Được ạ
Lát sau có một chàng trai mặc quần áo màu trắng quần đen đơn giản bước xuống.
Cô nghe tiếng chân liền quay lại. Đập vào nắt là chàng trai vô cùng đẹp nhưng trông có hơi lạnh lùng. Lòng thầm cảm thán " đúng là nam thần ".
( mấy chương đầu hơi nhạt nhưng sau này thú vị lắm nha. mong mn ủng hộ truyện của mk. )
Trong khi cô đang ngây ngốc ngắm nhìn anh đã bị Tuyết nhìn thấy. Thấy đứa em nghịch ngợm của mình đang nhìn chằm chằm chàng trai mới gặp lần đầu cô cười thầm rồi đưa tay kéo tay mẹ cô chỉ về phía An Nhiên bảo thầm :
" Mẹ, Nhiên nó nhìn chằm chằm người ta kìa. Liêm sỉ con bé đâu rồi ?"
Mẹ cô nghe thấy vậy liền nhìn theo hướng tay Tuyết chỉ. Quả nhiên nhìn tới mỗi muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn.
Trong khi đó, Quân thấy Nhiên nhìn mình chăm chú cũng không quá ngạc nhiên vì ở trường anh thường xuyên bị đám nữ sinh nhìn như vậy. Ngó lơ cô rồi đi đến ngồi xuống bàn ăn.
Thấy Nhiên vẫn nhìn theo Quân, mẹ cô gằn giọng
"khụ khụ " một tiếng.
Nghe thấy tiếng mẹ cô cũng giật mình thu lại ánh nhìn. Lòng thầm nghĩ : " Nhìn người ta như vậy không biết có bị nghi là biến thái không ta ? Chết rồi lần sau sao dám nhìn mặt người ta nữa ?"
Cô hận không có một chiếc lỗ ngay tại đây để chui xuống. Hành động vừa rồi làm cô xấu hổ muốn chết.
Ngồi vào bàn ăn không khí ngượng ngùng càng cao vì cô phải ngồi đối diện với anh. Bà Lan mở lời muốn xua tan bầu không khí lúc này :
- Thúy này! Sao sáng giờ chị không thấy Vũ nó về cùng em vậy?
Bà Thúy trả lời ngay:
- Anh ở công ty thêm một thời gian nữa mới chuyển về đây được. Do sếp báo sắp chuyển bộ phận cho anh ấy về thành phố này nên anh ấy bảo mẹ con em về trước chuẩn bị cũng làm quen với mọi người ở đây trước. Xong việc ở kia anh cũng sẽ về đây ở.
Ba của Quân là một trong những cánh tay đắc lực ở công ty cũ. Vì có công kí hợp đồng được với một khách hàng khó tính nên được nâng lên làm phó giám đốc và chuyển đến công ty mẹ làm.
Trên bàn ăn chỉ có hai người đàn ông mà họ còn không quen thân nên không khí dần im ắng hơn.
Bà Thúy liếc nhìn cô gái ngồi đối diện con trai mình. Dáng người chắc cũng 1m65, mặc chiếc váy trắng đơn giản tôn làn da trắng hồng cùng nét đẹp dịu dàng. Trong đầu bà nghĩ ngay cô sẽ là con dâu tương lai của mình.
Vì sắp tới Quân sẽ chuyển đến trường cô đang học nên bà muốn Nhiên giúp đỡ Quân khi ở trường cũng tạo cơ hội cho hai đứa ở chung. Bà nói:
- Nhiên này. Sắp tới Quân sẽ chuyển tới trường con nên dì mong con giúp đỡ thằng bé. Mà hai đứa cùng tuổi cũng tiện hơn, không biết con học khoa nào?
Thấy dì đang hỏi mình cô cũng trả lời luôn:
- Dạ. Con học khoa tự nhiên.
Nghe được câu trả lời bà vui vẻ nói:
- Trùng hợp thật, thằng Quân nhà dì cũng khoa tự nhiên. Vậy là cùng lớp rồi, nhờ con để ý nó giúp dì.
Nghe mẹ mình nói vậy Quân cũng không để ý lắm tiếp tục ăn. Vì bề ngoài cộng với khả năng chơi bóng rổ của anh thì kết bạn cũng chẳng khó cần gì nhờ ai khác.
Cô thấy anh học cùng lớp cũng hơi vui vẻ. Ngày ngày được ngắm soái ca còn buồn gì chứ. Chắc chắn việc anh chuyển đến sẽ làm đám bạn mê trai của Nhiên càng phấn khích, chăm chỉ đến lớp hơn.
Lát sau anh nghĩ lại bảo:
- Mẹ không nghĩ xem con trai mẹ là ai lại đi nhờ một đứa con gái giúp. Con có thể tự làm mà. Hơn nữa con cũng tìm được người giúp rồi.
Bà Thúy nghe thấy cũng tỏ vẻ không vui nói:
- Cái con bé mà con quen trên mạng đó hả? Còn chưa biết mặt mũi con thế nào thì giúp kiểu gì?
Quân bắt đầu phản bác:
- Sớm thôi con sẽ gặp cô ấy. Con no rồi, con xin phép.
Nói xong anh đứng dậy khỏi bàn ăn vào bếp uống chút nước cam rồi sải bước lên tầng.
Thấy Quân bỏ đi bà Thúy cũng không vui, đành mở lời nhằm tránh tình huống gay go lúc nãy.
- Mọi người kệ nó. Tiếp tục ăn tiếp tục ăn.
Thấy anh bỏ đi vì không muốn mình giúp đỡ hảo cảm của cô với anh cũng vơi đi chút ít. Nghĩ lại tính cách anh có vẻ lạnh lùng nên bỏ qua. Nhưng nghĩ thế nào cũng không đoán được cô gái anh quen là người thế nào.
Sau một hồi lâu thì bữa cơm cũng kết thúc. Dọn dẹp xong thì Nhiên, Tuyết và ông Tuấn về trước để bà Lan ở lại trò chuyện với dì.
Về đến nhà cô phát hiện mình đã quên một việc vô cùng quan trọng. Đó là tưới cây. Cô là người rất rất thích hoa nên tưới cây đối với cô vô cùng quan trọng.
Lấy bình tưới cây nhanh chóng chạy lên tầng ba để làm việc. Vì Tuyết dị ứng phấn hoa nên không thể để cây ở tầng nhà mình mà để ở nhà hàng xóm. Hàng xóm cũ cũng thích hoa nhưng không có thời gian chăm sóc nên cho phép cô để đó. Ngôi nhà đó chính là nhà Quân bây giờ.
Nhà mới của Quân vốn xây theo hình chữ L, một phần sát ban công nhà cô nên ngày nào cô cũng trèo sang tưới cây. Quên mất việc mình đang mặc váy, cô leo qua ban công sang nhà anh. Vừa sang tới nơi thì cô thấy một bóng người đang nằm trên chiếc giường nhỏ của mình thư thái đeo tai nghe chả biết nghe cái gì.
Thấy cô leo qua anh tháo một bên tai nghe, nói:
- Con gái con đứa mặc váy mà còn thích leo trèo lung tung không xấu hổ à?
Tức giận vì đồ của mình bị cướp mất còn bị chế giễu cô tiến lại gần chỉ tay vào Quân:
- Liên quan gì đến anh? Mà cái giường nhỏ anh đang nằm là giường của tôi đấy, mong anh mau nhấc mông khỏi nó ngay.
Quân đeo tai nghe vào rồi nói:
- Nó ở nhà tôi thì là của tôi.
Nhiên định đại chiến ba trăm hiệp với cái tên ngang ngược này luôn nhưng sực nhớ tới hoa của mình chưa được tưới nước, cô mặc kệ luôn, coi như không có người. Nói gì thì nói, tưới hoa vẫn quan trọng hơn việc nói chuyện với cái tên ngang ngược kia. mặc kệ không chấp nhặt với anh nữa.
- Cho anh mượn một hôm thôi đó, mai phải trả lại tôi. Giờ tôi bận rồi không nói với anh nữa.
Nói xong cô đi lại phía những cây hoa hồng, cẩm tú cầu,... mình trồng bắt đầu tưới cây. Nhìn cô, Quân nhớ tới mình còn một cô bạn gái đáng yêu, anh vui vẻ vào phần trò chuyện nhắn tin cho cô ấy.
Anh: Em đang làm gì vậy ?
Đúng lúc điện thoại của Nhiên vang lên tiếng "ting". Nghe tiếng thông báo có tin nhắn, Nhiên vào xem thấy anh người yêu mình vừa nhắn, cô trả lời ngay.
Nhiên: Em đang tưới hoa. Anh về đây quen chưa?
Tin nhắn vừa được gửi đi liền xuất hiện trên màn hình của Quân.
Anh: Cho anh xem hoa em trồng được không?
Nhiên thấy anh bảo vậy định chụp ngay, nhưng thấy hơi tối bèn chạy đi bật điện.
Ánh điện sáng bất ngờ làm Quân nhíu mày vì chói mắt. Anh thấy cô chụp một bông hoa hồng rồi ấn ấn gì đó trên màn hình điện thoại. Ngay lập tức bông hoa cô vừa chụp lại xuất hiện trên màn hình của Quân.
Quân hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nghĩ " thì ra cô bạn gái nhỏ của mình là cô ấy". Sự bất ngờ chỉ thoáng qua rồi tắt hẳn.
Anh quyết định trêu cô một chút.
Anh: Hoa đẹp lắm ,chắc người trồng cũng rất đẹp
Đọc tin nhắn xong mặt cô hơi phiếm hồng. Tuy không phải lần đầu anh khen cô như vậy nhưng Nhiên vẫn thấy hơi ngại .Chưa kịp trả lời thì thấy anh gửi thêm một tin
Anh: Cho anh hôn em được không?
Bất ngờ khi anh nói như vậy nhưng thấy xung quanh cô chỉ có mình Quân, không nghĩ anh là người đó. Cô liền đồng ý.
Nhiên: Nếu anh làm được.
Thấy cô đồng ý, Quân liền đứng dậy cười gian một cái rồi đi về phía Nhiên. Cô đang mải mê nghĩ xem anh nói gì tiếp theo không để ý có người đang đến gần mình.
Quân đến gần bất ngờ hôn chụt cái lên môi cô rồi bỏ đi.
Nụ hôn bất ngờ làm cô đơ ra. Nhận ra bị một người hàng xóm mới cướp nụ hôn đầu, cô bực tức đứng dậy chỉ tay về phía Quân:
- Này tên biến thái anh làm gì vậy? Anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả?
Thái độ của An Nhiên làm anh bật cười nhưng tiếp tục bước đi. Lời nói không được đáp lại làm Nhiên bực càng thêm bực hét lớn:
- A..a..a..Tên biến thái chết tiệt có ngày tôi cho anh biết tay.
Xảy ra chuyện này cô cũng chẳng còn hứng tưới hoa nữa dậm chân thật mạnh trên nền rồi leo ban công về nhà.
Vừa về đến phòng cô nằm phịch xuống giường nghĩ lại sự việc vừa rồi. Trời ơi bị người lạ cưỡng hôn bất ngờ ai mà không tức cơ chứ? Cô mở điện thoại lên định xem anh nhắn gì sau khi nhắn cái tin ấy thì thấy nick facebook "Chàng ngốc" (là nick thứ 2 của Quân )đã offline .
Không gì như ý, bực thêm buồn trong lòng cô hết sức không vui. Hậm hực nằm lăn lộn trên giường, cô lại nghĩ "tại sao tên kia lạo cưỡng hôn mình? Hay tại mình đẹp quá hắn không kiềm được thú tính? "
Nhiên lại một phen rối bời ,hơi vò vò mái tóc rồinói:
- Không được để tên kia đắc ý hôm khác phải làm hắn trả giá. Nụ hôn đầu mình để dành cho người yêu mà cũng dám cướp.
Ngưng một lúc cô lại nói một mình:
- Nhưng bị người đẹp trai như vậy cưỡng hôn mình cũng đâu có thiệt nha. Ngược lại mình còn hơn cô bạn gái trên mạng của anh ta. Người ta chưa gặp mặt mà mình đã hôn rồi, mình lãi.
- Nhưng còn người yêu mình thì sao? Aaaa......
Tóm lại vẫn phải khiến hắn trả giá cho nụ hôn đó.
Nói rồi cô chùm chiếc chăn mỏng lên rồi đi ngủ. Bực không làm gì được thì phải nghỉ ngơi lấy sức trả thù chứ nhỉ?
____________
Trong khi đó ở bên nhà Quân.
Thực hiện được điều mình muốn đương nhiên sẽ vui. Quân vừa đi cầu thang xuống vừa cười tươi hơn hoa. Thấy vậy bà Thúy đang xem TV cũng lên tiếng:
- Có chuyện gì mà mày vui như được mùa thế con? Cười tươi thế? Cái vẻ lạnh lùng ban nãy vứt đâu rồi?
Quân thu lại nụ cười đáp:
- Con vừa làm được một chuyện hết sức vui vẻ. Chắc chắn nghe xong mẹ sẽ vui.
- Chuyện gì mà mẹ cũng vui? Nói ra mẹ coi.
- Con vừa hôn bạn gái con đó. Mẹ thấy con trai thế nào?
Bà Thúy nghe thấy thì bật cười:
- Hahaha... mày bớt ảo tưởng đi con, hôn cái ảnh mà cũng tính hả?
Thấy mẹ cười Quân bỗng đen mặt lại:
- Ai nói với mẹ là con hôn ảnh? Người thật hàng thật nha!
Mẹ Quân không nhìn TV nữa mà quay sang nhìn Quân:
- Ở đâu? Khi nào? Lúc nãy mẹ chỉ thấy mày lên tầng thôi sao mà hôn được người ta chứ? Thôi bớt bớt lại nghe con.
Thái độ của bà Thúy làm Quân hơi hụt hẫng. Cứ nghĩ nói ra mẹ sẽ hỏi cô là ai rồi anh sẽ oanh oanh liệt liệt mà kể ra, ai ngờ khi kể ra lạo thế này. Quân đành gợi ý cho mẹ:
- Sao mẹ không hỏi cô ấy là ai?
Nghe con trai nói vậy bà rời sự chú ý về phía Quân, tiếp tục ấn ấn cái điều khiển TV. Hờ hững nói:
- Ồ! Vậy nói xem cô gái con quen trên mạng là ai?
- Mẹ chắc chắn sẽ thích cô con dâu mà con chọn.
- Vậy chưa chắc à nha. Mẹ muốn cái Nhiên nhà chị Lan làm con dâu cơ. Vừa xịnh đẹp lại ngoan ngoãn.
- Sao mẹ chắc chắn không phải cô ấy? Con nói cho mẹ biết 'con dâu con chọn cho mẹ là An Nhiên nhà bác Lan đó '.
Khi nói anh cố tình nhấn mạnh những chữ kia để bà Thúy nghe rõ. Thấy con trai nói con dâu tương lai là Nhiên thì vui vẻ quay về phía Quân bảo:
- Thật chứ? Mày không lừa mẹ mày phải không con?
- Tất nhiên rồi con lừa mẹ được tiền sao?
Thấy con khẳng định như thế,, bà Thúy vứt cái điều khiển trong tay sang một bên chạy lại chỗ Quân đang đứng. Đến nơi bà kéo Quân lại sofa ngồi nói chuyện tiếp:
- Sao mà con biết cô bé đó là Nhiên nhà bác Lan hay vậy?
Vì cũng muốn mẹ giúp đỡ nên anh kể hết cho mẹ sự việc trên tầng ba. Nghe xong bà bảo:
- Con trai mẹ thật giỏi nha. Mẹ nghe cái Tuyết bảo Nhiên là hoa khôi của trường đó. Mày không nhanh thằng khác nó hốt mất thì uổng.
Quân ảm nhận được mẹ không tin tưởng năng lực của mình, anh nói:
- Mẹ lo gì chứ? Con trai mẹ thế này còn sợ Nhiên bị thằng khác hốt?
- Con bé đã biết mày là người yêu nó chưa? Lúc nãy còn cố tỏ ra lạnh lùng ý bảo con bé tránh xa ra còn gì? Thêm việc mày cưỡng hôn con bé thì con bé có thiện cảm được không ?
- Vậy con mới cần mẹ giúp đỡ tạo cơ hội cho con với Nhiên ở riêng nhiều hơn.
Bà Thúy vì muốn Nhiên làm con dâu nên đồng ý giúp. Bà ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:
- Mẹ nghĩ nên sớm cho con bé biết để nó mở lòng chứ không lúc Nhiên nó mà biết con biết nó là người yêu còn trêu chọc nó thì không làm hòa được đâu. Còn chuyện tạo cơ hội thì để mẹ nghĩ cách.
Quân thấy mẹ đồng ý thì vui hẳn ra, bảo:
- Mẹ cứ bình tĩnh nghĩ con lên tầng ngủ trước mai còn đến lớp.
Nói xong anh đứng dậy định đi thì nhớ ra gì đó quay lại nói với bà Thúy:
- Mẹ nhớ giúp con thăm dò phía bác Lan nữa đó.
- Được rồi được rồi. Mà cái Nhiên là hoa khôi còn học giỏi chắc chắn có nhiều người thích con nên nghĩ cách loại bỏ tình địch đi là vừa.
Quân đang đi cũng đứng lại quay về phía mẹ cười:
- Con đẹp trai, học giỏi còn giỏi thể thao nữa. Mấy thằng đó sao bằng con mẹ được? Mẹ cứ yên tâm.
Nói xong anh sải bước lên tầng còn bà Thúy chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục xem TV.
(mình đổi cách xưng hô xíu nha )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play