Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vết Thương Nơi Cổ Tay (ABO)

Không bao giờ yêu anh

Vinh Phúc
Vinh Phúc
Vĩnh Khương, hôm nay em muốn ăn gì, để anh nấu cho!
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Không cần!
Vinh Phúc
Vinh Phúc
A, anh biết rồi /gượng cười /
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Vĩnh Khương, anh mua cho em cái áo nè. Em thấy có đẹp không!?
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Xấu như cái giẻ lau mà anh kêu tôi mặc á, nó chỉ đáng nằm dưới sàn thôi! /giẫm đạp/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Ơ, anh biết rồi /nén khóc/
Vĩnh Khương luôn đối xử với anh như thế. Hắn vốn dĩ, chỉ coi anh là món đồ chơi, chán thì có thể vứt bỏ.
Còn Vinh Phúc, anh thì sao!? Yêu hắn còn hơn chính bản thân mình,mặc kệ hắn là đúng hay sai, trái tim anh chỉ có hắn. Vậy thì.. anh đúng là một kẻ điên!
Anh luôn sống theo ý hắn, hắn nói gì anh nghe đó ,mặc nhiên không dám cãi lời.Nhưng..
Anh cũng chỉ là một Omega, anh cũng cần được yêu thương, chăm sóc
Cũng cần có người bạn đời bên cạnh
Nếu cứ níu kéo như thế, anh chỉ càng tổn thương thôi.
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Vĩnh Khang à, em, em cưới anh nha!
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Cưới! /cười /
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Anh là cái thá gì mà tôi phải cưới anh, đồ Omega bẩn thỉu!
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Hức.. em không muốn thì thôi, anh sẽ không hỏi nữa! /nghẹn ngào/
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Anh tốt nhất nên câm họng lại mà làm đồ chơi cho tôi đi!!
Vinh Phúc
Vinh Phúc
/im lặng/
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Tôi đói rồi !
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Anh sẽ làm đồ ăn cho em, em đợi một chút /lủi thủi đi vào bếp/
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Khi không lại đòi hỏi, chắc giở chứng rồi!/nghĩ/
Anh đi xuống bếp nấu vài món hắn thích. Lúc dọn ra không may đụng trúng vào chân ghế, làm thức ăn rơi xuống, dĩa cũng bể tan tành, tay của anh thì đập xuống dĩa, mấy miếng sứ ghim vào tay, anh đau lắm.
Hoảng sợ nữa, anh bối rối mà dọn dẹp, máu từ tay vẫn không ngừng chảy!
Hắn đi xuống.

Có thể như trước

Vinh Phúc
Vinh Phúc
Anh xin lỗi... hức, anh sẽ dọn dẹp, đừng đuổi anh đi mà /năn nỉ/
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Anh, bỏ ra. Thứ Omega không biết xấu hổ /đánh /
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Hu, anh xin lỗi, đừng đánh nữa. Anh đau.. hức
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Đau thì kệ anh /đá/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Hức.. đau quá
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Đi đi /lôi/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Đừng mà, ở đây anh biết chỉ mỗi mình em.. hu.. đừng làm vậy
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Tôi bảo anh cút!
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Hư.. hức, đừng đuổi anh...
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
/lôi ra ngoài /
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
/đóng cửa/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Huhu, anh xin lỗi mà!
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Xin lỗi mà /ngồi bệch xuống đất/
Hắn nhẫn tâm đuổi anh ra ngoài ,một chút thương xót cũng không có.
Hắn không thèm nhóm ngó đến anh, cứ chăm chú nhìn điện thoại .
Cứ vậy đến tối, hắn vẫn không chịu mở cửa
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Cho anh vô nhà đi mà anh biết sai rồi /nỉ non/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Hức.. anh biết sai rồi..
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
/mở cửa/
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Đủ chưa!?
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Hức.. anh xin lỗi, anh biết sai ../rối rít/
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Vào nhà đi!
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Cảm.. cảm ơn em/mừng/
....
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Hức.. đau quá, đừng động nữa !/rên/
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Câm miệng!
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Được tôi đ* không phải sướng lắm sao, còn bài đặt! /chán ghét /
Vinh Phúc
Vinh Phúc
/nín/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Ha.. em chậm một chút.. hức.. anh không chịu nổi!
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Má!/đá anh/
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Ra ngoài đi, mệt! /đuổi anh/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
/đi ra/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Hức.. hức
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Anh có làm gì đâu/trốn dưới bếp/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
A.. hức, đau quá! /đứng dậy/
Anh đói rồi, anh muốn ăn. Anh muốn hắn đút cho anh, làm cho anh ăn như lúc trước cơ
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Ăm/cố nuốt/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Hộc... khụ khụ /ho/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
khụ khụ
Phải rất lâu sau anh mới lấy được cái xương cá ra ngoài, đồ ăn toàn bộ cũng đem nôn hết ra ngoài
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Ưm.. hức
Anh khóc, khóc nhiều lắm, hắn cũng chẳng nghe thấy!
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Đừng đối xử với anh như vậy..hức ưa
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Muốn vậy thì cút khỏi nhà tôi /bật đèn lên/

Đừng làm thế

Vinh Phúc
Vinh Phúc
Vĩnh..Khương , anh.. không có ý gì hết /khóc/
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Lúc nào cũng khóc /đá/
Vĩnh Khang lười nói chuyện với anh đến nỗi đá xong thì quay mặt bỏ đi
Vinh Phúc
Vinh Phúc
*Vĩnh Khương , em của trước kia ở đâu rồi*
*...* đó là suy nghĩ
Hôm sau
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
/đá/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Ha.. A/tỉnh dậy/
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Sao còn chưa ủi đồ cho tôi! /quạo/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
A.. anh xin lỗi, anh sẽ làm liền /chạy đi/
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Dạo này anh càng ngày càng làm biếng!
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Anh không có.. hức, tại anh mệt!
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Làm lẹ đi !
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Vâng.. /ủi/
Khi anh ủi đồ xong hắn lấy mặc vào rồi bước ra ngoài ,nhưng không được 30 phút đã thấy hắn mặt quào mày quọ mà quay về
Vĩnh Khang đẩy anh xuống giường, thì ra hắn đang hứng tình
Thô bạo, mạnh mẽ là những tính từ để miêu tả về hắn. Không gì cả, hắn tiến vào, cũng may anh là Omega nếu không chỗ đó đã rách ra rồi
Anh nhẹ nhàng van xin hắn, giọng nói ngọt ngào của anh càng làm hắn táo bạo hơn!
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Ơ.. Vĩnh Khương, nhẹ nhàng với anh một chút, được không!?
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
/hì hục/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Hu... đừng mà /bấu chặt/
Hắn cắn vào xương quai xanh của anh, còn tạo ra rất nhiều dấu hickey khắp người anh
Vinh Phúc
Vinh Phúc
A.. hức
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
/hôn/
Nhưng, không được rồi. Hắn mở luôn cả khoang sinh sản, anh nước mắt ròng ròng hoảng loạn cầu xin
Anh biết, hắn không muốn có con. Nhất là, đối với anh
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Đừng, xin em đấy, ra ngoài đi. hu
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
/hôn xuống /
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
/bắn vào trong/
Sau khi thoả mãn hắn mới định thần lại. Khoang sinh sản của anh mở, vậy là sẽ mang con của hắn. Hắn vạn lần không muốn, đá anh xuống sàn, đánh vào người anh, ép phải lấy hết đống con cháu của hắn ra
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Hức.. anh lấy, đừng đánh nữa! /khóc/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
/móc ra/
Vinh Phúc
Vinh Phúc
/chảy xuống/
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
/ôm đầu/
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Trời ơi là trời!
Vinh Phúc
Vinh Phúc
/sợ hãi/
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Lấy hết chưa!?
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Hự.. làm sao anh biết!
Chát!
Vĩnh Khương
Vĩnh Khương
Omega vô dụng
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Huhu
Vinh Phúc
Vinh Phúc
Hức.. /kìm nén/
....
Tác giả (face 2)
Tác giả (face 2)
Người ta có biết gì đâu mà chửi :((

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play