Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Thành Đại Tiểu Thư

Chapter 1

Chào mọi người, tôi là Tiểu Vũ, sinh ra trong gia đình nghèo khó, sống chung với ba và mẹ tôi, họ là hai người tôi coi trọng nhất trong cuộc đời của mình. Cho đến khi... "Tao thà sinh ra con chó còn hơn sinh ra mày, Thứ súc vật, Cút ra khỏi nhà đi, Tao sẽ giết mày,... "Những câu nói ấy luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi là một cô gái sống trong một gia đình hạnh phúc vô cùng... Nhưng đấy là lúc trước thôi... Cái hạnh phúc ấy nó đã kết thúc kể từ khi chuyện đó xảy ra. Một cú sốc trong cuộc đời tôi...
-----Quá khứ(Năm tôi 5 tuổi)-----
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Này Tiểu Vũ, con dậy đi!!
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
V-vâng ạ, con dậy liền đây mẹ/Ngáp/
Một lúc sau---->>
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Mẹ ơi, có gì ăn không ạ?
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Có liền đây có liền đây, cô công chúa của tôi
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Hihi! Yêu mẹ ghê á
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Rồi rồi thưa cô nương/Mang đồ ăn ra/
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Hihi
Tôi ngồi ăn ngon lành. Thì đột nhiên trong phòng vang lên một giọng trầm
Ba(Tiểu Vũ)
Ba(Tiểu Vũ)
Này mẹ nó ơi! Ăn sáng nhanh lên còn đi chơi chứ
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Anh cũng ra ăn sáng đi
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Rồi cả nhà mình cùng đi chơi
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Hả đi chơi??
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Sao con không biết thế?
Ba(Tiểu Vũ)
Ba(Tiểu Vũ)
Ba mẹ giữ bí mật đấy
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Yeah! Ba mẹ là số một/Nhào vào ôm/
Ba(Tiểu Vũ)
Ba(Tiểu Vũ)
Thôi ăn nhanh lên kẻo muộn
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Vâng ạ
Cả nhà tôi đang rất vui vẻ và đầm ấm cho đến khi chuyện đó xảy ra...
Tại công viên--->
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Hihi! Hôm nay đi chơi vui ghê☺️
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Con vui là được rồi/Xoa đầu/
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Bây giờ cả nhà mình sẽ thi
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ai về nhà trước người ấy thắng nha
Ba(Tiểu Vũ)
Ba(Tiểu Vũ)
Được thôi, ba sẽ không thua đâu
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Nhanh lên nào ba mẹ
Vừa dứt lời tôi chạy thật nhanh ra đường lớn...
*Bíp bíp*
Tôi quanh sang thì thấy chiếc xe ấy đang lao về phía tôi...
Ba(Tiểu Vũ)
Ba(Tiểu Vũ)
Tiểu Vũ, cẩn thận/Hét to/
*Rầm*
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Mình chết rồi sao??
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Chưa mà??
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ủa sa-
Tôi quanh lại đằng sau
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
B-ba ơi
Tôi hốt hoảng khi thấy người đang nằm dưới đất lại chính là ba tôi
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
N-này ba ơi, ba đang đùa con phải không ba/Run rẩy/
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
B-ba ơi, ba trả lời con đi
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Anh ơi, tỉnh dậy đi mà/Khóc nức nở/
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Huhu, ba ơi, ba nói gì đi chứ
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ba
Ba(Tiểu Vũ)
Ba(Tiểu Vũ)
C-con gái, t-từ lần s-sa-sau phải nhìn đường nhá
Ba(Tiểu Vũ)
Ba(Tiểu Vũ)
B-ba không thể ở b-bên hai mẹ con thêm đ-được lâu nữ-a
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ba ơi, ba đang nói cái gì vậy
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Anh đừng nói vậy mà/Nức nở/
Ba(Tiểu Vũ)
Ba(Tiểu Vũ)
V-vĩnh biệ-
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ba ơi ba ơi, đừng bỏ con mà/Gào thét/
Tôi khóc lóc và gào thét trong vô vọng, nó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi vậy
Hơi ấm từ người ba của tôi đã không còn, tôi luôn nghĩ tất cả là tại tôi. Nếu lúc đó tôi không chạy ra đường lớn thì mọi chuyện đã không như vậy rồi
Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất của hai mẹ con tôi
Vài ngày sau--->
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Huhu, ba ơi/Nức nở/Con xin lỗi tất cả là tại con
Tôi đã khóc rất nhiều...
Khóc đến nỗi hai mắt của tôi thâm quầng... Và tôi nhận ra "Dù cho tôi có khác bao nhiêu lần đi nữa thì người ấy vẫn không thể sống lại được"
Tôi bắt đầu lạc quan hơm trước khá nhiều... Nhưng mẹ tôi thì không được như vậy
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Con kia đây, xuống đây tao bảo/Say/
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
D-dạ mẹ gọi con ạ
*Bốp*
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Ai cho mày nhìn tao thế hả HẢ
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
C-con xin lỗi mẹ
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mày còn gọi tao là mẹ được à
Mẹ tôi từ một người mẹ hiền lành đã trở thành một con nghiện, suốt ngày ăn chơi và mỗi khi về chỉ có đánh đập tôi
Các bạn tự hỏi tại sao tôi không đi học đúng không. Do ba tôi mất, mẹ tôi chứ nghiện ngập nên không đủ tiền cho tôi ăn học như con nhà người ta
Hôm nào cũng vậy, bà ta luôn tránh mắng tôi, đánh đập tôi mặc dù tôi chẳng làm gì sai cả
Cho đến một hôm
Năm tôi 10 tuổi--->
Trong chính căn nhà đó
*Xoảng*
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mày làm vỡ cái gì à con kia
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
/Run rẩy/ M-mẹ ơi, con...
Tôi đã làm vỡ mất chiếc bình bà ta yêu thích nhất...
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
M-mày có biết cái bình này đáng giá bao nhiêu không hả/Trách mắng/
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
M-mẹ ơi, con xin lỗi
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Mẹ tha cho con đi
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
"Tha" sao trong từ điển của tao không có từ đó/Cầm dao/
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
M-mẹ ơi, mẹ đang định làm gì vậy/Sợ hãi/
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Giết mày chứ làm gì
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Tao phải giết mày
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mày không thể sống được
Lúc đó tôi sợ lắm, tại sao mẹ tôi lại muốn giết tôi, thật khó hiểu. Trong lúc tôi đang phân vân thì... Bà ta đã đâm con dao vào bụng tôi...
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
M-mẹ... /Hộc máu/
Mẹ(Tiểu Vũ)
Mẹ(Tiểu Vũ)
Thứ súc vật
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
*Mình sẽ chết sao, mình sẽ được về với ba sao*
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
C-con xin lỗ-
Giọng nói dần yếu đi, tôi cũng từ từ nhắm mắt lại...
Một lúc sau--->
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Aaa!
Giai Kỳ
Giai Kỳ
M-mình chưa chết sao???
Vân Hi
Vân Hi
Kỳ Kỳ, mày tỉnh rồi, tao lo cho mày quá
Giai Kỳ
Giai Kỳ
*Giọng nói này là gì thế*
Tôi quanh sang nhìn người con gái đang khóc lóc, ngồi bên cạnh tôi
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Đây là đâu?
Vân Hi
Vân Hi
Đây là bệnh viện/Nức nở/
Vân Hi
Vân Hi
Kỳ Kỳ, tao vui quá mày tỉnh lại rồi
Vân Hi
Vân Hi
Mày hôn mê 3 ngày rồi đấy, mày biết không??
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Hôn mê???
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Kỳ Kỳ???
Vân Hi
Vân Hi
Mày sao vậy?
Giai Kỳ
Giai Kỳ
C-cậu là ai thế??
Kỳ Kỳ là ai? Sao tôi lại trong bệnh viện? Cô gái này là ai? Sao tôi vẫn chưa chết?... Trong đầu tôi xuất hiện những câu hỏi oái oăm
__Hết chap 1__

Chapter 2

_Chap 2_
Vân Hi
Vân Hi
N-này Kỳ Kỳ sao mày lạ thế??? /Hốt hoảng/
Vân Hi
Vân Hi
Tao nè, tao Vân Hi nè!!!
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Vân Hi là ai??? Tôi đâu có quen
Đột nhiên từ ngoài cửa có hai người bước vào với vẻ mặt hốt hoảng
Mẹ(Giai Kỳ)
Mẹ(Giai Kỳ)
GIAI KỲ!!!
Mẹ(Giai Kỳ)
Mẹ(Giai Kỳ)
Con tỉnh rồi à
Mẹ(Giai Kỳ)
Mẹ(Giai Kỳ)
Con biết mẹ lo cho con lắm không!?!
“Người phụ nữ ấy là ai", "Giai Kỳ là ai",... Trong đầu tồi bắt đầu hiện lên những câu nói ấy
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Mấy người là ai vậy???
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
Giai Kỳ con nói gì vậy! Ba mẹ đây con
Mẹ(Giai Kỳ)
Mẹ(Giai Kỳ)
Đúng rồi
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Ba mẹ??? Tôi không có quen mấy người
Vân Hi
Vân Hi
Giai Kỳ... Mày nói gì thế... /Nức nở/
Mẹ(Giai Kỳ)
Mẹ(Giai Kỳ)
Bác sĩ đâu!!! Bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Gì thế!!! Tôi đây/Hốt hoảng chạy tới/
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
Bác sĩ con tôi sao vậy. Sao nó không nhớ chúng tôi!!!
Bác sĩ
Bác sĩ
Mời anh chị và cháu ra để chúng tôi xem xét lại
Một lúc sau khi mọi người đi ra ngoài
Bác sĩ
Bác sĩ
/Bước ra/Thưa anh ch-
Mẹ(Giai Kỳ)
Mẹ(Giai Kỳ)
Bác sĩ, con tôi nó sao vậy/Hốt hoảng/
Bác sĩ
Bác sĩ
Chị cứ bình tĩnh nghe tôi nói
Bác sĩ
Bác sĩ
Con chị hiện tại đang bị mất trí nhớ
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
Cái gì!!! Mất trí nhớ
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
Sao vừa nãy ông bảo con gái tôi không bị sao cơ mà
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi xin lỗi vì sự thiếu xót này. Mong anh chị bỏ qua
Mẹ(Giai Kỳ)
Mẹ(Giai Kỳ)
Thôi được rồi thế con tôi đâu
Bác sĩ
Bác sĩ
Dạ thưa, cháu bé đang ở trong phòng bệnh ạ
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
Được rồi để chúng tôi gặp con bé
Bác sĩ
Bác sĩ
Được ạ
Lúc đó tôi đang ngồi ung dung trong phòng bệnh, với những câu hỏi quái lạ trong đầu. Tôi tự nghĩ mình đã xuyên không vào một thân xác khác và sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác lạ với cuộc sống trước kia
Trong lúc đó, cách cửa phòng bỗng nhiên mở ra, 3 con người lúc trước bước vào
Mẹ(Giai Kỳ)
Mẹ(Giai Kỳ)
Giai Kỳ! Con thấy thế nào rồi
Giọng nói ấy đã khiến những câu hỏi quái lạ trong đầu tôi bỗng dưng biến mất. Một giọng nói ấm áp mà tôi đã từng mong ước...
Giai Kỳ
Giai Kỳ
C-con thấy khỏe lắm ạ
Lúc đó nước mắt của tôi tự động rơi và tôi chẳng biết tại sao tôi lại như thế nữa. Thật khó hiểu
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
Giai Kỳ!! Sao con lại khóc thế
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
Con khó chịu ở đâu à
Giai Kỳ
Giai Kỳ
K-không ạ ...
Vân Hi
Vân Hi
Giai Kỳ
Cô gái với mái tóc màu hồng pha xanh ấy ôm trầm lấy tôi. Nó khiến tôi có đôi chút hoang mang nhưng... Nó thật ấm áp
Giai Kỳ
Giai Kỳ
N-này-
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Cô là ai mà lại ôm tôi thế
Vân Hi
Vân Hi
*Ừ đúng rồi ha! Giai Kỳ cậu ấy bị mất trí nhớ mà. Mình sao vậy nè! Cần làm cho cậu ấy nhớ lại thôi. Cô bạn thân ạ*Nghĩ
Vân Hi
Vân Hi
À không có gì chỉ là mình thấy vui khi gặp cậu thôi
Vân Hi
Vân Hi
Chào! Mình tên là Vân Hi
Cô gái ấy nở nụ cười thật tươi nhưng tôi chắc chắn rằng sâu trong tim cô gái ấy đang rất đau khổ
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Chào nhé! Mình là...
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Giai Kỳ đúng chứ?
Một giọng nói trầm vang lên, khiến tôi giật mình
Tôi liền quay về phía cánh cửa, chỗ giọng nói ấy phát ra. Đập vào mắt tôi là một chàng trai có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh biếc. Nhìn thôi tôi đã mê mẫn rồi
Vân Hi
Vân Hi
Ohhh! Về rồi à, anh bạn của tôi!!
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Tất nhiên là về rồi để còn gặp cô bạn thân yêu dấu của tôi nữa chứ, đúng không Giai Kỳ?
Giai Kỳ
Giai Kỳ
C-cậu là ai thế???
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Hả cái gì!!!
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Hi ơi! Kỳ nó vừa nói cái gì thế
Vân Hi
Vân Hi
Ừ thì...
Vân Hi
Vân Hi
Kỳ Kỳ nó đang bị mất trí nhớ
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Sao không nói sớm với tao
Vân Hi
Vân Hi
Tao đang định nói
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Ừm
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Vân Hi... Đây là???
Tôi liền chỉ tay vào chàng trai kia
Vân Hi
Vân Hi
À đấy là Tử Kiệt! Bạn thân của hai chúng ta
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Hể~ Bạn thân gì! Tao với Kỳ là người yêu nhau hẳn hoi
Cậu ta liền quay vào, choàng tay ôm lấy tôi và câu nói của cậu ấy khiến tôi giật mình
Giai Kỳ
Giai Kỳ
H-hả gì cơ!!! N-người y-êu á
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Đúng rồi!! NGƯỜI YÊU!!
Cậu ta nhấn mạnh hai chữ "người yêu" khiến mặt tôi càng ngày càng đỏ
Mẹ(Giai Kỳ)
Mẹ(Giai Kỳ)
Sao thế con gái của ta
Mẹ(Giai Kỳ)
Mẹ(Giai Kỳ)
Con sốt hả, con yêu~
Giai Kỳ
Giai Kỳ
C-con không có
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
Thế sao mặt con đỏ thế
Giai Kỳ
Giai Kỳ
C-con
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Ba mẹ thôi đi, đừng chọc con nữa mà
Mẹ(Giai Kỳ)
Mẹ(Giai Kỳ)
Rồi rồi ba mẹ không chọc con nữa
Vân Hi
Vân Hi
Trời ơi~ Giai Kỳ của chúng ta biết ngại nữa kìa
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Không có mà
Một buổi nói chuyện thật vui vẻ với mọi người. Tôi thấy chủ nhân của thân xác này thật may mắn vì có những người như họ, chứ không như tôi...
_Sáng hôm sau_
Một buổi sáng đẹp trời và yên tĩnh
Và có ai đó đã dập tắt cái gọi là yên tĩnh ấy vào sáng sớm
Tử Kiệt
Tử Kiệt
GIAI KỲỲỲ!!! DẬY CHƯAAAAA
Giọng nói ấy khiến không gian yên tĩnh biến mất hoàn toàn
Vân Hi
Vân Hi
TỬ KIỆT! Bé cái giọng lại coi điếc tai quá đi mất
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Tuân lệnh, thưa bà chằn
Vân Hi
Vân Hi
Gọi ai là bà chằn
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Gọi ai tự biết, lêu lêu
Hai người bạn này thật vui vẻ, luôn luôn khiến tôi bật cười. Mặc dù hai người họ hay cãi nhau
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
Hai đứa thôi nào
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Ba mẹ, hai người cũng ở đây sao
Mẹ(Giai Kỳ)
Mẹ(Giai Kỳ)
Sao không thể nhỉ
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Mọi người chúng ta ở đây để làm gì
Vân Hi
Vân Hi
Thăm Giai Kỳ và chuẩn bị đưa Giai Kỳ về nhà chứ sao hỏi thừa
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
Chiều này, con sẽ được về ngôi nhà của mình Kỳ Kỳ à
Sau khi nghe những câu nói ấy tôi rất tò mò về ngôi nhà của chủ nhân thân xác này
Chiều đến
Tại cổng bệnh viện
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Woaaaa!
Đập ngay vào mắt tôi là một thành phố khang trang, lộng lẫy thêm cả một chút tia sáng mặt trời khiến nó càng tỏa sáng thêm
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
Đi thôi, Giai Kỳ
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Vâng thưa ba
Về đến nhà
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Woaaaaaaa
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Nơi đây
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Có phải là thiên đường không vậy
_Hết chap 2_

Chapter 3

_Chap 3_
Sau khi tôi đến trước cửa nhà
Vân Hi
Vân Hi
Gì vậy Kỳ Kỳ?
Vân Hi
Vân Hi
Thiên đường gì ở đây!?
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Đây quả thật là một thiên đường mà
Ngay trước mắt tôi là căn biệt thự tráng lệ, nó còn to gấp mấy lần căn nhà bé xinh trước kia của tôi, không những thế đằng trước căn biệt thự còn có một vườn hoa hồng tuyệt đẹp. Đối với tôi đây như là thiên đường vậy
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Thôi nào, đừng ở đây nói linh tinh nữa
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Vào nhà thôi! Đừng đây chết nóng mất
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Mà khoan...!
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Gì nữa em yêu!
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Ba m-. Hả em yêu gì chứ /Đỏ mặt/
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Ủa vậy không đúng à
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Không đúng chút nào
Vân Hi
Vân Hi
Hai người cẩu lương hơi nhiều rồi đấy
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Có cẩu lương đâu, Vân Hi!
Vân Hi
Vân Hi
Rồi rồi không cẩu lương
Quản gia
Quản gia
Cô chủ?? Bộ cô không định vào nhà hả
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì một người đàn ông bước tới
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Anou... Bác là???
Quản gia
Quản gia
Tôi là quản gia mà cô chủ không nhớ tôi sao
Vân Hi
Vân Hi
Cậu ấy đang bị mất trí nhớ, bác à/Thì thầm/
Quản gia
Quản gia
Thế à!!
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Hai người đang nói gì với nhau thế /Tò mò/
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Aha hai người cứ nói chuyện đi
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Tôi với em yêu của tôi đi trước nha
Tôi đang đúng tò mò xem hai người kia nói gì thù cậu con trai kia đã kéo tôi đi về phía căn biệt thự, thật khó hiểu quá đi mà
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Aa! Tử Kiệt ai là em yêu của cậu hả
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Mà này đừng kéo thế!!!
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Vào thôi Kỳ Kỳ yêu dấu❤
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Rồi vào thì vào
Phía hai người kia
Sau khi nói chuyện xong
Vân Hi
Vân Hi
Tóm lại chuyên là vậy đó bác
Quản gia
Quản gia
Vậy! Cô chủ cô-
Quản gia
Quản gia
Cô chủ đâu rồi
Vân Hi
Vân Hi
Hả Kỳ Kỳ ơi, mày đâu rồi
Hai người ấy đi tìm tôi, trong khi tôi đã vào nhà lâu rồi(Tác giả: Em ngu lắm. Vân Hi: Lo mà viết truyện của bà đi. Tác giả: Rồi đây... )
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Tử Kiệt!!
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Sao thế Kỳ Kỳ
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Ba mẹ mình đâu rồi
Tử Kiệt
Tử Kiệt
/Đứng hình mất 5 giây/
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Này Tử Kiệt bạn sao vậy
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Giai Kỳ này
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Sao thế
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Xưng hô "mày, tao" đi nghe mày nói "mình, bạn" nó cứ sao sao á
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Rồi tùy mày
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Mà mày hỏi ba mẹ mày đâu á
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Ừm
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Ừ thì...
Hồi tưởng
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
Này Tử Kiệt
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Sao thế bác
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
Bây giờ bác đang có việc nên cháu đưa họ về trước hộ bác nhá
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Vâng ạ
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
À cả mẹ Kỳ Kỳ cũng đi nữa nên...
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Hai bác cứ đi đi, cháu sẽ đưa họ về
Mẹ(Giai Kỳ)
Mẹ(Giai Kỳ)
Vậy mình đi thôi
Ba(Giai Kỳ)
Ba(Giai Kỳ)
Tạm biệt cháu
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Cháu chào hai bác
Kết thúc hồi tưởng
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Chuyện là thế đây
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Cảm ơn đã đưa tao về nha
Tử Kiệt
Tử Kiệt
À ừm... Không có gì
Vân Hi
Vân Hi
GIAI KỲ
Chúng tôi đang nói chuyện thì cách cửa đột nhiên mở ra và có một cô gái chạy vào
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Sao thế Vân Hi
Vân Hi
Vân Hi
May quá mày đây rồi
Vân Hi
Vân Hi
Tao còn tưởng mày đi đâu cơ
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Thôi nào, tao ổn mà
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Kỳ Kỳ đi với tao tất nhiên là ổn rồi
Vân Hi
Vân Hi
Tao còn tưởng mày làm gì nó cơ Tử Kiệt à~
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Làm gì là làm gì!!?
Vân Hi
Vân Hi
Thì chuyện ấy ấy đó
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Bớt đen tối đi bạn tôi à
Vân Hi
Vân Hi
Ơ đen tối gì đâu
Vân Hi
Vân Hi
Tao tưởng mày đưa Kỳ Kỳ đi chơi mà
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Ơ thế tao đen tối à
Vân Hi
Vân Hi
Đúng rồi đây anh bạn à
Giai Kỳ
Giai Kỳ
À mà Vân Hi
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Bác quản gia đâu
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Tao tưởng bác ấy đi với mày mà
Vân Hi
Vân Hi
Tao còn chả để ý nữa
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Bó tay với mày luôn
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Thôi nào, chúng ta đi ăn gì thôi
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Ừm tao cũng đói lắm rồi
Vân Hi
Vân Hi
Con heo
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Nói ai con heo hả
Vân Hi
Vân Hi
Nói ai tự biết, lêu lêu
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Thôi Kỳ Kỳ yêu dấu, chúng ta đi còn con tự kỷ này cho nó ở đây
Giai Kỳ
Giai Kỳ
À ừm oke
Vân Hi
Vân Hi
Ơ chờ đi với chứ
13:20
Tử Kiệt
Tử Kiệt
GIAI KỲ, VÂN HI
Tử Kiệt
Tử Kiệt
DẬYYYYYY
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Rồi đây, lần sao không cần hét lớn thế đâu
Vân Hi
Vân Hi
Điếc tai quá, thằng kia
Vân Hi
Vân Hi
Lần sau đừng có hét to như thế
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Rồi rồi không hét thế nữa
Vân Hi
Vân Hi
À há!! Tử Kiệt nay ngoan dữ ta~
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Tử Kiệt ta đây ngoan đó giờ mà
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Đâu như ai kia
Vân Hi
Vân Hi
Nói ai hả
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Nói ai tự biết
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Thôi hai người đừng cãi nhau nữa mà
Tử Kiệt
Tử Kiệt
À mà này
Vân Hi
Vân Hi
Hả gì
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Đi chơi không?!
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Đi chứ
Vân Hi
Vân Hi
Đi nhưng mày bao nha
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Ok hôm nay tao bao hết
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Ừm, vậy đi thôi nào
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Khoan
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Hả~
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Đi đâu đã
Vân Hi
Vân Hi
Đi đâu chả được
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Công viên nha
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Ok luôn
Tại cổng công viên
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Woah!! Công viên trông xịn xò chưa kìa
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Đi vào thôi
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Đi nào Kỳ Kỳ
Giai Kỳ
Giai Kỳ
À ừm
Vân Hi
Vân Hi
Biết thế không nên đi để ai đó hẹn hò với nhau
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Ê nè, hẹn hò gì chứ
Vân Hi
Vân Hi
Ủa vậy không đúng à?!
Tử Kiệt
Tử Kiệt
Đúng mà quá đúng luôn á Hi à
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Ơ gì
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Giai Kỳ???
Chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì một người gọi tên tôi, tôi chả biết anh ta là ai cả. Sao anh ta lại biết tên tôi. Thật khó hiểu?!
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Ừm, anh là ai
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Sao biết tên tôi thế?!
_End Chap 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play