Nhật Kí Theo Đuổi...Anh
Chương 1: Mơ mộng
Vào một buổi chiều mưa, khi tôi nằm thẫn thờ trên giường lướt instagram giết thời gian thì bức ảnh người con trai mặc đồng phục taekwondo bỗng đập vào mắt tôi.
Mặc dù bức ảnh được chụp lén với chất lượng ánh sáng thấp, đã vậy còn chỉ chụp được góc nghiêng mà vẫn không giấu đi được vẻ đẹp trên khuôn mặt anh.
Sống mũi anh thẳng dọc dừa lại vô cùng sắc, xương quai hàm góc cạnh như muốn lấy mạng trái tim thiếu nữ của tôi, cả cặp chân dài miên man ấy nữa...
Nhìn góc nghiêng thôi mà đã đẹp thế này, nếu gặp anh ngoài đời thật không biết sẽ thế nào nhỉ?
Nếu đẹp trai cũng giống như đồ ăn, thì chắc cả đời này, người con trai này không bao giờ sợ đói rồi.
Tôi vừa mới đọc được trên mạng một câu mà có lẽ anh là ví dụ thích hợp nhất:
"Người đâu đẹp đến lạ lùng, đẹp từ mặt nước đẹp tung lên bờ."
Trong khi cả nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện với nhau thì tôi chỉ cầm đôi đũa chọc liên tục vào bát
Thấy tôi như người trên trời, mẹ liền đánh nhẹ vào người tôi.
Mẫu hậu
Mày lại sao đấy hả con?
Tôi
Con...Con đang suy nghĩ mấy bài toán ấy mà!
Tôi bịa ra lý do không thể ngu hơn. Tại sao lúc đấy tôi không nghĩ ra là tôi đang được nghỉ hè cơ chứ?
Anh Trai
Nó bốc phét đấy mẹ ạ! Giờ nghỉ hè lấy đâu ra bài tập cho mày làm.
Tôi
Thì...em tự tìm bài tập trong sách để làm.
Tôi vẫn cố biện hộ cho cái lý do củ cmn chuối của mình.
Anh Trai
Hahaha, lười như mày mà cũng tự tìm bài để làm cơ á?
Ba mươi sáu kế, mách ba là thượng sách.
Anh Trai
Không phải bắt nạt, anh mày đang nói sự thật thôi, hiểu chưa?
Nhà vua
Thôi, cái thằng này, lớn to đầu rồi mà suốt ngày trêu em.
Mẫu hậu
Ba mày nói đúng đấy, lo ăn đi. Nhà có hai đứa mà như cái chợ.
Tôi làm mặt xấu chọc tức anh 😝
Tôi
Lêu lêu, ai bảo cứ trêu em.
Anh Trai
Được rồi, được rồi! Con bỏ ăn cho mấy người vừa lòng.
Nói xong, ông anh trai diễn sâu của tôi ăn hết nửa đĩa thịt rồi chạy lên phòng.
Lúc anh đi được nửa đường tôi mới nhận ra...
Tôi
Ơ, còn đống bát đĩa thì sao?
Tôi
Anh Hoàng! Đứng lại...
Tôi cũng bỏ ăn mà đuổi theo ông anh bằng được.
Mẫu hậu
Hai đứa này thật là, lại ngã bây giờ.
Như thường lệ, ba luôn cổ vũ cho tôi.
Và cuối cùng, hai anh em tôi rượt nhau khắp nhà, từ phòng này sang phòng khác, để lại chồng bát...
Gần bốn chục phút sau, ông anh trời đánh bại trận dưới tay tôi.
Anh Trai
Xin mày, buông tha tao. Con gái con đứa gì mà khỏe như trâu thế không biết.
Tôi đè lên người ông anh tôi.
Anh Trai
Công chúa xinh đẹp, tha cho tại hạ, please!
Tôi
Tạm tha cho nhà ngươi.
Chương 2: Hoạt động hè
Xử lý ông anh thích trêu người xong, tôi chạy một mạch về phòng chơi điện thoại.
Đột nhiên, hình ảnh mỹ nam taekwondo liên tục xuất hiện trong đầu.
Tôi liền tìm lại bài đăng hồi chiều, định vào bình luận để hỏi danh tính thì...
Trời ơi, cái quần què dí dây???🤒
Hàng loạt bình luận mất liêm sỉ đập vào mắt tôi.
"Áaaaa! Cậu ơi, cho mình xin info với".
"Ai biết chỗ này ở đâu không vậy?".
"Tự dưng muốn học võ quá!!!".
"Ôi hoàng tử! Thiếp bị trúng lời nguyền rồi!".
"Anh ơi! Kẹp cổ em luôn điiii😝".
Bình luận tăng lên nhanh một cách chóng mặt.
Phải tìm muốn lòi con mắt ra mới biết được chỗ anh học võ.
Không biết có phải do may mắn không mà tôi còn tìm được cả instagram của anh nữa.
Tôi
Có nên nhắn tin không nhỉ?
Tôi
Nhưng nên nhắn gì giờ ta???
Không hiểu sao tôi rất muốn nhắn tin cho anh nhưng...
Những người bình luận lúc ấy có rất nhiều tấm ảnh đẹp.
Còn tôi, trang của tôi toàn để hình các idol Hàn Quốc.
Đến một tấm hình của bản thân cũng không có.
Tôi
Ngủ thôi, mai tính tiếp.
Nói vậy thôi chứ tối hôm ấy, tôi không tài nào chợp mắt được.
Nằm không cũng chán, tôi vào instagram thả tym hết các ảnh của anh, đột nhiên trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ:
Tôi
Liệu mình và anh ấy có thể không?
Tôi
Ha, sao có thể chứ? Mày tỉnh lại đi Hạ An, người ta là siêu sao taekwondo đấy, sao mà với tới đây???
Tôi tự trả lời cho câu hỏi chính mình đặt ra. Để tỉnh táo hơn, tôi còn tự tát vào mặt mình.
Quả thật, cái tát ấy đã khiến tôi trở về với thực tại.
Tôi
Mày cũng quá ảo tưởng rồi, tỉnh lại Hạ An ơi!
Nghĩ về bản thân, tôi cảm thấy buồn. Buồn vì thấy mình thật vô dụng...
Học lực bình thường, tính tình thì dở hơi, suốt ngày giành ăn với ông anh.
Nói chung, tôi khác xa với cái tiêu chuẩn mà mấy đứa con trai (và cả con gái) hay gọi là "hình mẫu lý tưởng".
Cứ thao thao bất tuyệt một mình mà tôi ngủ say lúc nào không biết.
Mẫu hậu
An ơi, gà gáy khàn cổ mà mày vẫn ngủ à?
Tiếng gọi hết sức "nhẹ nhàng" của mẹ vang lên làm tôi choàng tỉnh.
Mẫu hậu
Nhanh lên rồi ra ăn sáng.
Tôi xử lý xong bữa sáng vào lúc 11 giờ trưa.
Đang ngồi xem tivi thì mẹ đưa tôi xem thông báo về hoạt động hè của trường.
Mẫu hậu
Hạ An, hè này trường mày có bổ sung thêm nhiều hoạt động mới này! Xem thích cái nào rồi đăng kí tham gia đi.
Tôi
Chán chết được, cho con ở nhà đi mà!
Mẫu hậu
Thì cứ đọc xem có cái gì. Mày mà không chọn được tao cho mày rửa bát thay phần thằng Hoàng đấy!
Tôi miễn cưỡng cầm điện thoại mẹ lên xem. Sẽ không có gì đáng nói nếu như hình ảnh của anh không xuất hiện ngay đầu hoạt động võ thuật.
Hóa ra anh là người đại diện hình ảnh cho CLB Taekwondo trường mời về. Hay trong các nhóm nhạc Hàn Quốc, người ta gọi là visual.
Chương 3: Hóa ra là anh
Đúng như tôi dự đoán, do được chụp hẳn hoi, lại còn chụp ở góc thẳng, anh đẹp đến mê hồn.
Ngũ quan trên mặt hài hòa, kiểu tóc hai mái chuẩn idol Hàn. Nói chung mặt anh cái chi mộ cũng đẹp. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến đôi mắt. Đuôi mắt hơi chếch lên giống mắt mèo, lông mi có vẻ dài...đặc điểm kể thì nghe giống con gái mà sao đôi mắt được ngự trị trên mặt anh thì lại nam tính vô cùng.
Tôi
Mẹ ơi! Con muốn học võ!
Tối qua đang định bỏ mộng thì sáng nay anh lại xuất hiện qua ảnh như muốn thách thức sự kiên định của tôi.
Thôi thì...vứt cái sĩ diện sang một bên vậy.
Tôi
Anh trai à, do anh cứ xuất hiện trước mặt em đấy nhé!
Đó là tôi nghĩ thầm thôi chứ cũng không dám nói không mẹ lại tưởng mẹ đang nuôi biến thái trong nhà mất.
Mẫu hậu
Bảo anh mày đi cùng cho đi, đằng nào thì nó cũng phải chọn một cái, hai anh em đi cùng nhau cho an toàn.
Tôi
Không được! Anh Hoàng mà học võ thì bọn con đánh nhau suốt ngày à?
Vừa nói xong, ông anh tôi không biết từ đâu chạy xuống, đồng tình với quan điểm mẹ tôi.
Anh Trai
Mẹ nói chỉ có chuẩn, mày không biết chứ ở mấy chỗ học võ có nhiều drama lắm, vớ vẩn là choảng nhau như chơi.
Tôi
Có choảng nhau anh cũng đâu giúp được gì đâu?
Anh Trai
Bậy! Sao lại không giúp được gì? Mày mà dính vào mấy cái drama đấy thì tao về méc mẹ chứ sao?
Tôi
Êu! Chơi gì chơi méc mẹ, ai chơi lại, chơi mình đi!
Mẫu hậu
Thôi, chuẩn bị đi rồi tuần sau anh em mày dẫn nhau đi, còn giờ thì đi ăn cơm. Nhà có hai đứa lớn tướng mà cái gì cũng đến tay mẹ.
Không biết có phải do tôi nóng lòng được gặp anh hay không mà sao đợi mãi chưa hết tuần.
Chán quá, tôi mở confession của trường ra xem qua về hoạt động hè thì biết được gần 30% học sinh của trường (chủ yếu là nữ) đăng kí tham gia CLB Taekwondo.
Nhìn số lượng mà tôi phát hoa cmn mắt.
Tôi
Cái quỷ gì đây? Sao nhiều vậy trời?
Tôi
Nhưng mà, nhìn kĩ lại thì hình như đây là...
Tôi cố gắng sử dụng chút chất xám ít ỏi còn xót lại trong đầu để nhớ xem tôi từng nhìn thấy anh ở đâu chưa?
Tôi
Đù! Thủ...thủ khoa trường hai năm trước đây mà, bảo sao lại thấy quen.
Hai năm trước, lúc tôi còn là học sinh cấp 2, chính xác hơn là vào kì nghỉ hè năm lớp 8, chị Hà hàng xóm, cũng bằng tuổi anh, cho tôi xem hình thủ khoa trường chị, người được điểm cao nhất trường trong cuộc thi tuyển sinh lớp mười.
Nếu tôi nhớ không lầm thì anh chỉ thiếu có chưa tới một điểm để chạm mốc điểm tuyệt đối.
Nhờ lấy anh làm mục tiêu mà tôi được tiếp thêm sức mạnh để thi vào trường này.
Nhưng mà, bây giờ trông anh không giống ngày xưa nữa.
Anh đẹp hơn rất nhiều, cả phong cách cũng thay đổi, trông trưởng thành hơn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play