[Đam Mỹ] Độc Chiếm Thầy Giáo Vương [BMVN2]
Chapter 1.
Trước khi vào chap đầu tiên..
Nếu ai chưa đọc phần giới thiệu truyện thì vui lòng quay lại đọc giúp Bông nhé (◍•ᴗ•◍)
Còn ai đã đọc kĩ thì hihi vào thôi UvU
Sau cái chết của anh ấy, tôi vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó...
Cái ngày gương mặt anh đầy vết thương đang rỉ máu, đôi mắt hốc hác vô hồn nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói gì đó..
Đôi mắt ấy.. làn da ấy.. không còn giống như là một đứa trẻ 8 tuổi, thay vào đó nó chỉ khác một xác chết ở chỗ anh vẫn còn có linh hồn.
Kể từ hôm nghe tin anh mất, tôi hoàn toàn không tin vào vận mệnh nữa. Tại sao ông trời có thể đối xử thiếu công tâm với một người lương thiện như vậy?
Nếu được thêm một lần gặp gỡ..
Liệu anh có thể cùng tôi làm lại không?
Chắc không thể nữa rồi.. vì anh đã chết.
Mà người chết thì không lý nào có thể sống lại, có lẽ nơi anh tồn tại duy nhất chính là trong tâm trí tôi mà thôi..
Và có lẽ tôi cũng nên bắt đầu cho mình những mối quan hệ mới.. để hình bóng anh dần được ngủ quên.
Tôi không thể mãi sống trong quá khứ thế này..
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[ủ rũ] Chào mẹ, chào các ba, hôm nay con hơi mệt, con xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Đường Vũ Nhiên (mẹ cậu)
[thở dài] Đồ ăn lát thím Ngọc sẽ mang lên cho con, nhớ ăn hết nhé.
Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Tiêu Nhất Bảo, ánh mắt họ lộ rõ vẻ đây không phải lần đầu thấy cậu như vậy.
Họ chỉ nhìn con mình rồi thở dài.
Tiêu Hạ (ba cậu)
[tiếp tục đọc báo] Cứ cái đà này thì biết khi nào nó trưởng thành đây?
Tiêu Mặc Hàn (ba cậu)
[cười nhẹ] Đừng áp đặt thằng bé quá, rồi nó sẽ từ từ buông bỏ quá khứ thôi.
Đường Vũ Nhiên (mẹ cậu)
[im lặng] ...
Tiêu Mặc Hàn (ba cậu)
[ôm lấy] Nhiên Nhiên, em đừng suy nghĩ nhiều quá nhé. Thằng bé cũng lớn rồi, nó có thể tự giải quyết chuyện riêng của nó.
Đường Vũ Nhiên (mẹ cậu)
Vâng ạ..
Tiêu Hạ (ba cậu)
Haizz đúng thật là..!!
Châu Đại Bắc
[cười] Thế nào? Có giúp mày giải tỏa được gì không?
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[đảo mắt] Không biết.
Châu Đại Bắc
Thế.. có cần tao giới thiệu gái đẹp cho không? Ở đây hơi nhiều em hàng tuyển đó nha.
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
Không cần, gu tao không phải điếm đâu.
Châu Đại Bắc
[tặc lưỡi] Vậy thôi, uống tiếp uống tiếp đi.
Alice (phục vụ)
[bước tới] Hai chàng trai trẻ, cần em phục vụ chứ ~
Châu Đại Bắc
Ồ tất nhiên rồi người đẹp, ngồi xuống uống vài ly với bọn anh nào ~
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[nhíu mày] Tao đã bảo tao không thích..
Châu Đại Bắc
[cắt lời] Suỵt suỵt, biết tận hưởng đi, tao đang giúp mày quên đi quá khứ mà nhỉ?
Alice (phục vụ)
[rót rượu] Vị công tử này, uống với Alice một ly đi a ~
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[nhận lấy] *Cũng tốt, mình không nên sống mãi với quá khứ, đã đến lúc quên anh ấy rồi..*
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[uống cạn] Thêm ly nữa đi.
Alice (phục vụ)
Hảo hảo, vị công tử này tửu lượng thật đáng khâm phục nha ~
Cứ thế tôi bắt đầu đắm mình vào những cuộc vui hoan lạc, tìm kiếm những thú vui mới để quên đi anh ấy..
Hơi men, thuốc lá, tình một đêm với những con ả chỉ nhìn thấy tiền là sáng mắt...
Tất cả đều đã thử qua, nhưng không cách nào xóa hình ảnh anh ấy khỏi tâm trí.
Alice (phục vụ)
[lay người] Này! Dậy đi chứ! Anh còn chưa vào nữa mà!?
Alice (phục vụ)
[mặc lại quần áo] Thật đúng là.. đang vui mà lại ngủ say như chết là sao!?
Alice (phục vụ)
Hừ.. đi kiếm mối khác thôi, mất thời gian thật.
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[trở người] Ưm.. Tam Tuế..
Alice (phục vụ)
[nhíu mày] Để anh ta ngủ ở đây vậy, mình đi thôi.
Alice vừa rời đi, một bóng người đã dáng vẻ lo lắng đi vào trong phòng.
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[nhìn] Đây đúng là phòng VIP 2, nhưng mà sao bừa bộn thế này? Bà chủ quán đưa nhầm số phòng à?
Tam Tuế đảo mắt, ánh mắt anh dừng lại trên cơ thể trần cường tráng của Tiêu Nhất Bảo, từ từ tiến về phía nam nhân đang nằm trên chiếc sô pha màu sẫm kia.
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[đi lại] Ai mà vô ý vô tứ thế này? Chắc là uống say quá nên ngủ đây mà..
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
Cứ thế này cậu ta sẽ bị cảm lạnh mất, phòng nhiệt độ thấp mà còn cởi trần đi ngủ?
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[nhìn xung quanh] Đồ của cậu ta mỏng quá, mà mình cũng không thể mặc vào cho cậu ta được.
Nghĩ một lúc, anh liền cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên cho người này, sau đó nhanh chóng rời đi.
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[suy nghĩ] Người lúc nãy không nhìn rõ mặt.. nhưng mà cứ có cảm giác rất quen..
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
Thôi kệ, mình hay tưởng tượng mà.
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
Quên mất, phải đi phê bình bà chủ quán này, làm gì mà đưa mình số phòng đã có người sử dụng thế chứ?
Bông Mafia (tác giả wibu)
Phần 2 xoay quanh cặp đôi nào thì ai cũng biết, đọc kĩ phần giới thiệu nghe chưaaa!!
Bông Mafia (tác giả wibu)
Nói trước luôn, bộ phần 2 này sẽ khá nghiêng về phần chiếm hữu, sắc (cảnh 18+), H văn í. Ai không thích xôi thịt nhiều thì đừng theo dõi bộ này, đôi khi sẽ có vài ngôn từ không phù hợp với trẻ em.
Chapter 2.
Suốt đêm qua con đã đi đâu thế hả!?
Đường Vũ Nhiên (mẹ cậu)
[lớn tiếng] Có biết chúng ta lo cho con lắm không!?
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[cúi đầu] Con xin lỗi mẹ, hôm qua con ngủ quên ở nhà bạn.
Tiêu Hạ (ba cậu)
[nhíu mày] Làm ba mẹ lo mày vui lắm à!? Điện thoại không có hay sao mà gọi không nghe máy!?
Tiêu Mặc Hàn (ba cậu)
Anh lớn tiếng với nó làm gì? Chỉ là thằng bé nó ngủ quên thôi, đừng quá nặng lời.
Tiêu Mặc Hàn (ba cậu)
Con lên phòng chuẩn bị đồ đạc đi học kìa, sắp muộn rồi.
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[cúi đầu] Xin lỗi ba mẹ, con xin hứa từ nay không thế nữa..
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
Con xin phép.
Tiêu Hạ (ba cậu)
[quay sang] Mày lại bênh nó à?
Tiêu Mặc Hàn (ba cậu)
[lắc đầu] Nào có nào có, chỉ là thằng bé đang tuổi khó hiểu, đừng quá làm nó áp lực chứ.
Tiêu Mặc Hàn (ba cậu)
Thôi, chúng ta chuẩn bị tới công ty thôi anh.
Tiêu Hạ (ba cậu)
[hôn] Không sao đâu, anh sẽ từ từ dạy bảo lại nó.
Đường Vũ Nhiên (mẹ cậu)
[thở dài] Càng ngày càng sa đọa, em không hiểu căn nguyên vì sao nó cứ thế nữa..
Tiêu Mặc Hàn (ba cậu)
Còn chuyện gì nữa, chính là chuyện năm xưa thôi.
Chuyện cũng qua lâu rồi, anh nghĩ..
Nó từ từ cũng sẽ quên thôi.
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[nhìn cái áo hôm qua] Áo của ai lúc sáng lại choàng trên người mình vậy?
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
Là của cô ta sao? Size cũng vừa tầm, nhưng kiểu dáng lại hơi kì lạ..
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[nhìn đồng hồ] Bỏ đi, muộn học mất, tối đem trả là được.
Châu Đại Bắc
[đập vai] Hi, hôm qua mày chơi vui chứ?
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[nhíu mày] Hôm qua tao say quá không nhớ gì hết, đừng hỏi nữa.
Châu Đại Bắc
Ồ.. vậy xin lỗi nhé.
Vào lớp đi, gần muộn rồi.
Các em, hôm nay cô muốn giới thiệu một chút.
Mary - Hiệu trưởng
[mỉm cười] Lần trước cô có nói cô A sẽ chuyển công tác, lớp các em hiện tại sẽ có giáo viên mới vào dạy.
Cả lớp
[xôn xao] Là ai nhỉ?
Cả lớp
Nam hay nữ? Nếu là nữ không biết có xinh đẹp không haha..
Cả lớp
Uầy giáo viên mới đấy, có trò vui rồi đây.
Châu Đại Bắc
[nhìn sang] Mày đoán là nam hay nữ?
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[chống cằm] Không biết.
Mary - Hiệu trưởng
[nhíu mày] Trật tự hết nào!!
Hiệu trưởng hắng giọng, sau đó chỉ tay về phía cửa ra vào của lớp..
Sau tiếng nói của cô, cánh cửa bật mở, một dáng người nhỏ nhắn bước vào..
Tiêu Nhất Bảo vừa nhìn thấy đã lập tức đứng dậy, nếu không phải do ánh sáng quá chói, cậu đã cho rằng mình đang mơ.
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[cười] Chào các em, thầy tên Alan, từ nay sẽ phụ trách môn ngoại ngữ lớp ta và đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp.
Mary - Hiệu trưởng
Các em làm quen và giao lưu với thầy Alan nhiều hơn nhé, thầy ấy chắc cũng còn lạ lẫm với trường học ở đây.
Mary - Hiệu trưởng
Nhớ phải vâng lời đấy, thầy ấy nhìn vậy thôi chứ khắt khe lắm đó, ai mà làm sai sẽ trực tiếp bị phạt rõ chưa!?
Cả lớp
[xì xầm to nhỏ] Trời ạ là nam!
Cả lớp
Thất vọng quá tao còn tưởng là bà cô hoa hậu nào..
Cả lớp
Thầy ấy đẹp trai quá đi, có phải còn độc thân không a?
Cả lớp
Nhìn cứ nữ tính thế nào ấy, bọn con gái cũng thích cho được à?
Cả lớp
Trời ạ da thầy ấy trắng quá, dáng người chuẩn luôn, có nên xin bí quyết không?
Mary - Hiệu trưởng
Trật tự!! Lại thế rồi!!
Châu Đại Bắc
[cười cười] Đúng gu tao mày ạ, mày thấy sao?
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[ngây người không đáp] Không phải.. chứ?
Châu Đại Bắc
[khó hiểu] Không phải cái gì?
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
*Rõ ràng anh ấy đã mất 16 năm trước rồi, không lý nào lại xuất hiện bây giờ.. người giống người thôi.. chắc chắn là thế..!!*
Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm người giáo viên mới này, nét ngạc nhiên cộng với kinh ngạc không thể giấu nổi trên gương mặt..
Đúng lúc này, đôi mắt ánh kim kia cũng chạm phải ánh mắt của cậu nhưng lại tỏ vẻ e dè ngập ngừng..
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[nhìn Tiêu Nhất Bảo] *Gương mặt này.. rất quen..*
Đôi mắt đó, gương mặt đó, nụ cười đó..
Làm sao cậu có thể không nhận ra chứ?
Tuy rằng đã 16 năm, nhưng chưa bao giờ hình ảnh đứa trẻ 8 tuổi ấy rời khỏi tâm trí cậu cả..
Cho dù có hóa thành tro, cậu chắc chắn vẫn nhận ra, cho dù là hiểu lầm, cũng phải hỏi thật rõ.
Nào! Các em bắt đầu tiết học.
Châu Đại Bắc
[kéo lại] Ê đi đâu vậy?
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
Tao tới phòng giáo viên.
Châu Đại Bắc
Hả? Để làm gì?
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
Hỏi nhiều, tao đi một chút rồi tới căn tin, ở đó đợi đi.
Cậu chạy thật nhanh đến phòng giáo viên, nhưng hình như người cần gặp lại không ở đó...
Lại tìm kiếm ở những nơi khác, cuối cùng cũng nhìn thấy anh, nhưng..
Có vẻ không chỉ là một mình anh..
Trước mắt cậu là hình ảnh Alan đang vui vẻ vừa cười nói, vừa đút đồ ăn cho một người đàn ông lạ mặt..
Gia Vũ Thần
[cười] Bảo bối thật là.. em ăn đi, đút anh mãi vậy?
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[lắc đầu] Em không đói..
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
Em đút thì ăn đi, lát em ăn sau.
Tiêu Nhất Bảo như chết lặng, cậu lùi lại nép vào một vách tường gần đó để tránh bị anh nhìn thấy.
Chapter 3.
Không sai, đúng là người cậu cần tìm..
Nhưng hình ảnh này hoàn toàn không thể liên tưởng nổi tới cậu nhóc Tam Tuế năm xưa..
Gia Vũ Thần
[ôm lấy] Hôm nay làm việc mệt không? Chiều anh lại đón em nhé?
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[đẩy nhẹ] Ừm.. đừng có ôm ấp, người ta thấy kì lắm.
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
Chiều tan làm em gọi.
Gia Vũ Thần
Hảo, vậy.. hôn một cái rồi về.
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[bĩu môi] Bây giờ cũng biết làm nũng rồi đấy nhỉ?
Anh nghiêng người hôn hắn một cái.
Khoảnh khắc hai đôi môi kia chạm vào nhau, Tiêu Nhất Bảo dường như không thể kiên nhẫn nữa, nhưng cậu vẫn quyết định đứng im một chỗ chờ người đàn ông kia ra về.
Không phải vì hụt hẫng, là đau lòng..
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[cười] Về đi, chiều gặp lại anh nhé.
Gia Vũ Thần
[véo má] Chiều gặp.
Ngay khi người kia rời đi, cậu lập tức xông ra trước sự ngạc nhiên của Alan, anh đỏ mặt luống cuống, nét mặt này thể hiện rõ câu hỏi " Cậu đã nhìn thấy hết rồi sao? " của anh.
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[ngượng nghịu] Em.. em là học sinh lớp tôi đúng không?
Không có câu trả lời, chỉ có một cảm giác lạnh gáy..
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[đứng lên] Về lớp đi, giờ ra chơi sắp hết rồi. Lần sau đừng thập thò nhìn trộm thế nữa.
Nét cương nghị của anh không hề làm cậu có bất kì biểu cảm nào, vừa lướt qua ngay lập tức đã bị tay của cậu kéo lại.
Á!! Tay bị cậu siết chặt đau điếng..
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
Em làm gì đấy!? Bỏ tôi ra!
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
Ngay bây giờ.. tôi muốn hỏi.
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[khó hiểu] Em muốn hỏi gì? Từ từ nói, làm thế này là vô lễ biết không hả?
Tiêu Nhất Bảo cau mày, cố hỏi anh câu mà cậu suốt thời gian dài qua vẫn luôn thắc mắc.
Nhìn nét mặt ngơ ngác của anh, chắc chắn là không biết nên đáp lại thế nào.
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[khó hiểu] Em.. nói gì vậy?
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
16 năm là sao? Tôi thật sự không hiểu.
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
Anh đang giả vờ đúng không? Anh rõ ràng là Vương Tam Tuế mà?
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
Anh đừng nói dối nữa, em rất nhớ anh đấy làm ơn..
Lúc nhìn cậu như vậy, anh thật sự có chút không đành lòng, nhưng lời nói lại vô cùng cay đắng.
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[lạnh lùng] Vương Tam Tuế là ai, là gì của em, tôi không biết và cũng không muốn biết.
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
Nói dối! Gương mặt này.. em không lầm đâu!
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[rưng rưng] Em vẫn không tin rằng anh đã chết, em luôn tìm kiếm anh suốt 16 năm, chưa bao giờ bỏ cuộc. Hôm nay định mệnh cho em gặp lại anh.. em thật sự rất vui..
Biểu cảm bây giờ Alan bộc lộ chính là..
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[hất ra] Đủ rồi, nếu em không thôi làm phiền tôi, tôi sẽ báo lại với hiệu trưởng đấy.
" 16 năm.. làm sao cậu có thể chắc chắn người cậu tìm còn sống? 16 năm.. cậu làm sao có thể kiên trì tìm kiếm người đó!? "
" Nếu người đó không muốn gặp lại cậu hoặc đã chết? "
Những lời nói đó giống như ánh mắt của anh lúc này vậy, tàn nhẫn và đầy sắc nhọn..
Tiêu Nhất Bảo (cậu)
[ngây người không đáp]
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[xoay người bỏ đi] Chuông reo rồi, vào lớp đi.
Vậy là.. mình nhầm lẫn thật sao?
Cậu hình như vẫn rất tin tưởng vào linh cảm của mình, chưa bao giờ nó sai cả..
Không được, mình phải tìm hiểu người này..
Cho dù anh ta không phải Tam Tuế, nhưng mình vẫn thấy rất khả nghi..
Về phần Alan, anh lúc này đã bước chân vào lớp, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn làm việc rồi bật khóc.
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
[lau nước mắt] Hóa ra.. em vẫn còn nhớ tới anh..
Alan - Vương Tam Tuế (anh)
Tiểu Bảo.. xin lỗi..
Quá khứ của chúng ta chính là rào cản.
Anh bây giờ không thể nói cho em biết thân phận thật sự của mình được, chúng ta hiện tại chỉ có thể là hai người xa lạ mà thôi.
Bông Mafia (tác giả wibu)
Nhắc lại : Nhân vật chính vẫn là thụ.
Bông Mafia (tác giả wibu)
Thụ là Alan, mặc dù lớn tuổi hơn, sợ nhiều người nhầm lẫn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play