Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Đam Mỹ Ngược) Lối Mòn

chương 1

Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
hơn 1 giờ rồi...chấm xanh kia vẫn sáng? Anh ấy sao lại thức khuya như vậy? Liệu rằng anh ấy có còn nhớ đến mình không? Có đang hạnh phúc không?
hơn 2 năm rồi, Tiểu Minh vẫn duy trì thói quen ấy. Mỗi ngày đều vào trang của anh xem anh làm gì? Hôm nay như nào? Anh đang vui hay đang buồn. Mỗi ngày...mỗi ngày đều như thế
đúng vậy, họ đã chia tay hơn 2 năm rồi
và Tiểu Minh vẫn yêu anh
_________________________________
sáng hôm sau
FL- là một cửa hàng nhỏ của Tiểu Minh
NovelToon
Nhất Bảo
Nhất Bảo
Tiểu Minh chào buổi sáng. Hôm nay mở cửa sớm thế. Thức khuya lắm hay sao em xem em kìa sắp thành gấu trúc rồi
cậu cười nhẹ nhàng với anh, tay sờ sờ lên đôi mắt của mình rồi hướng đến anh mà nói
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
đêm qua em ngủ không được anh ạ, chắc do dạo này bận rộn nhiều việc quá thức khuya thành quen rồi
Nhất Bảo
Nhất Bảo
quen là quen như nào? em xem mắt thâm đen hết rồi. Cả gương mặt nữa tiều tụy hẳn đi. Em không biết trân trọng gương mặt xinh đẹp của mình sao?
anh xót xa chạm vào gương mặt cậu, tỉ mẩn ngắm nhìn từng đường nét. Quả thật gương mặt xinh đẹp trước mắt đã hốc hác nhiều rồi
cậu ngại ngùng né tránh anh, đôi mắt chớp liên tục vì bối rối
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
anh...anh...à...anh đến lấy hoa à?
Nhất Bảo
Nhất Bảo
ừm, anh đến lấy hoa/cười/
Nhất Bảo
Nhất Bảo
em biết không? Từ khi mang hoa của em về quán, khách vào như nước. Họ rất thích cách cấm hoa của em và cả vẻ đẹp của chúng nữa.
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
vậy thì tốt quá/vui mừng/
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
vậy anh về quán trước đi một lát nữa bé nhân viên đến em bảo cậu ấy mang qua cho anh
Nhất Bảo
Nhất Bảo
được, nhưng mà anh muốn mời em ăn sáng. Được không??
Trong khi Tiểu Minh vẫn còn đang phân vân thì cách cửa bổng dưng mở
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
Tiểu Minh....

chương 2

ánh mắt hai người liếc nhìn ra cửa. Một thân hình cao lớn soái khí ngút ngàn hiện ra
ánh mắt anh có vẻ lạnh lùng xa lạ nhưng cũng rất đỗi ấm áp quen thuộc. Người đang hiện diện trước mặt cậu đây là "anh", là người mà cậu đã từng dốc cả tâm gan này để yêu thương hết mực và cũng là người đã khiến nó vỡ nát mãi mãi không thể nào hàn gắn lại được
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
chào quý khách, không biết anh muốn mua hoa gì ạ?
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
*giọng nói của em ấy vẫn như vậy thật êm tai, nụ cười của em ấy vẫn như vậy thật ngọt ngào*
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
một đóa hoa hướng dương
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
vâng, anh vui lòng chờ tôi một chút
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
Tiểu Minh nói chuyện với anh một chút có được không? Anh...anh nhớ em rồi/đoạn giữ tay cậu lại/
cậu ngơ ngác phút chốc rồi rụt tay về. Đôi mắt bỗng đỏ hoe bắt đầu ngấn nước
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
xin anh giữ tự trọng chồng tôi đang đứng đây
Nhất Bảo
Nhất Bảo
này anh, tôi biết anh là người yêu cũ của vợ tôi nên tôi mới để hai nói chuyện
Nhất Bảo
Nhất Bảo
nhưng không có nghĩa là anh có quyền động tay động chân với vợ tôi
trái tim anh dường như đang ngừng đập "chồng, vợ"? Em ấy đã kết hôn?
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
an..h...tôi...xin lỗi
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
hoa của anh đây/đưa anh/
cánh cửa một lần nữa được mở, lần này là một thiếu niên da trắng sứ, đôi mắt to tròn trên môi nở một nụ cười cực kỳ mê người bước vào
Tiểu Minh nhìn ra, ánh mắt đượm buồn...cậu biết người này...
Đường Sơn
Đường Sơn
Dương Hàn...anh mua hoa lâu lắm đó nhaaa~~
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
anh xin lỗi, hoa xong rồi đây
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
*giọng nói yêu chiều ấy đúng là chỉ dành cho mỗi Đường Sơn* /cười khổ/
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
đây... đóa hoa này...bao nhiêu...?/hướng Tiểu Minh/
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
không cần đâu cứ coi như tôi tặng hai người. Quà gặp lại ấy mà
Đường Sơn
Đường Sơn
*giọng nói này*
Đường Sơn
Đường Sơn
*Tiểu Minh*/ngạc nhiên/
anh gật đầu rồi nắm lấy tay Đường Sơn lướt qua cậu, rời khỏi
giờ phút này cậu mới thôi không nén nữa mà rơi nước mắt
khóc nấc lên trong bất lực
Nhất Bảo
Nhất Bảo
Tiểu Minh
Nhất Bảo
Nhất Bảo
em...
Nhìn cậu như vậy Nhất Bảo hết sức đau lòng. Anh biết cậu rất yêu Dương Hàn, hai năm qua cậu ngày ngày đều nhớ người ấy. Còn anh hai năm qua đều ngày ngày yêu thầm cậu
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
Nhất Bảo anh về trước đi, em muốn một mình
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
cảm ơn anh khi nãy đã nói dối anh ấy giúp em
Nhất Bảo
Nhất Bảo
được
anh gật đầu, đưa cho cậu một tờ khăn giấy. Lặng lẽ bước ra khỏi quán

chương 3

________Nhà Dương Hàn________
NovelToon
nhìn thấy sắc mặt Dương Hàn không được tốt. Đường Sơn lấy cho anh một ly nước...
Đường Sơn
Đường Sơn
anh không sao chứ
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
anh không sao, chỉ là hơi khó chịu
Đường Sơn
Đường Sơn
em biết... chỉ là...anh thấy việc mình làm năm đó là đúng hay sai???
nghe câu này Dương Hàn khẽ nhấc mi nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
anh không hối hận, em thấy đấy hiện tại bây giờ Tiểu Minh đang sống rất hạnh phúc. Nếu như năm ấy em ấy ở bên cạnh anh có lẽ sẽ rất cực khổ. Anh không muốn em phí hoài thanh xuân vì anh
Đường Sơn
Đường Sơn
em chỉ thấy hai người đang tự dày vò nhau thôi/ thở dài/
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
do thằng nhóc như em chưa yêu ai bao giờ
Đường Sơn
Đường Sơn
hứ😑 anh thôi đi
.................Hai Năm Trước............
Dương Hàn là đang muốn chia tay cậu? Không thể nào!!! là cậu nghe nhầm đúng không? Tại sao chứ? Rõ ràng Dương Hàn rất yêu cậu mà.....
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
Dương... Dương Hàn...????
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
Tiểu Minh...đây là người yêu mới của tôi..../nắm chặt tay Đường Sơn/
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
em biết đây là người yêu anh/nước mắt rưng rưng/
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
vậy là lý do mà anh đột nhiên muốn chia tay em là anh đã yêu người khác sao?
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
phải!!!
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
tôi đã nói rồi
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
cả hai chúng ta từ nay đã có cuộc sống riêng
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
vì vậy, đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa
Tiểu Minh(thụ)
Tiểu Minh(thụ)
em hiểu rồi, xin lỗi vì đã đến làm phiền anh
tim cậu như đang quặng thắt, từng hồi từng hồi bóp lấy trái tim cậu khiến cậu đau đớn không thôi. Cậu cứ chạy cứ chạy nước mắt không ngừng rơi. Không cam tâm rời đi, cũng chẳng có dũng khí để quay đầu
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
Tiểu...Minh....
nhìn bóng lưng người phía trước trái tim Dương Hàn cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu
anh ngồi khụy xuống đất, ôm chặt lấy trái tim mình, dường như nó đang đau, nó sắp nổ tung mất rồi, những giọt nước mắt không tự chủ được mà thi nhau lăng xuống
Đường Sơn
Đường Sơn
anh à, Tiểu Minh anh ấy đi rồi anh đừng như vậy nữa
Đường Sơn
Đường Sơn
mắt anh không tốt đừng khóc nữa mà
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
Tiểu Minh em ấy đi rồi, cũng tốt... tương lai của em ấy không thể cứ ở bên cạnh một người mù như anh được
Đường Sơn
Đường Sơn
nhưng mà...
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
anh biết em đang định nói gì
Dương Hàn(công)
Dương Hàn(công)
em ấy rất yêu anh, nếu như em ấy biết sự thật chắc chắn em ấy sẽ sống chết ở bên cạnh anh...anh...anh không thể nhìn em ấy chịu khổ vì anh...
Đường Sơn
Đường Sơn
.....
Đường Sơn
Đường Sơn
*tình yêu mãnh liệt như vậy sao? thui mặc kệ dù gì mình cũng chả biết tình yêu là dì *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play