Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mắc Gì Đến Anh

Xin anh tránh xa ra

Sau những ngày đen tối cuối cùng tôi cũng đa ra ngũ.
Tôi nghĩ thế giới của tôi đã hường lại.
Nhưng hình như không hề như vậy.
Lý Thuần Thanh
Lý Thuần Thanh
Trong lúc anh nhập ngũ không ở bên em em đã yêu người khác rồi.
Tôi nghĩ cô ấy đang đùa nên cũng cười cười hỏi lại.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Em yêu ai chứ?
Hình như cô ấy đùa hơi quá rồi,cô ấy giả ngượng ngùng như thật vậy.
Lý Thuần Thanh
Lý Thuần Thanh
ừm~ Em,em thích em họ anh.Nên vì thế,chúng ta kết thúc đi.
Lý Thuần Thanh
Lý Thuần Thanh
Suốt bấy lâu chỉ vì mối quan hệ của chúng ta nên anh ấy không chấp nhận em.
tôi còn nên nói gì đây.Không lẽ tôi nên nói trong thời gian mà tôi nhập ngũ cô người yêu của tôi đã có tơ tưởng với người con trai khác.
và người ấy lại là thằng em họ của tôi,Phan Đạt.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Em giỡn,sao lại vậy được.Chúng ta quen nhau 6 năm,tình cảm vẫn tốt mà.
Lý Thuần Thanh
Lý Thuần Thanh
Nhưng trong 6 năm đó đã có 2 năm anh nhập ngũ rồi.Em xin lỗi nhưng em hết yêu anh.
tôi ngây đơ tại chỗ,tôi chả biết mình nói gì nữa.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu là từ tình đơn phương một phía.
Mỗi ngày tôi sẽ lại ghé qua nhà cô ấy,tình nguyện đưa cô ấy đi học, đi về.
mỗi lần cô ấy gọi thì tôi sẽ có mặt.
Mỗi ngày tôi như vệ sĩ của cô ấy.
Người biết thì nghĩ tôi lãng mạng.
Kẻ không biết lại nói tôi quỳ lụy chân đàn bà.
Sau những nữa năm cô ấy cũng chấp nhận hẹn hò với tôi.
Tình yêu của chúng tôi trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn.
cô ấy rất ngại va chạm cùng tôi bởi thế...
Bởi thế nắm tay còn chưa nắm chứ nói gì hôn.
chúng tôi không biết nên gọi là tình yêu hay tình bạn nữa.
đa phần chúng tôi chỉ nói chuyện qua lại.Thường là những chuyện về thần tượng,bạn hay đại loại là thứ cô ấy thích.
trước khi quen tôi luôn tưởng cô ấy là con người dịu dàng.
nhưng thật không phải.
cô ấy khá ích kỷ
rất bảo thủ
luôn cho mình là đúng
không ai hơn mình
tôi không biết từ trước đến giờ có khi nào cô ấy nghĩ đến tôi.
suốt thời gian đi nhập ngũ một lần thăm cũng chẳng có
tôi nên cảm thấy mình ngu không.Chỉ cần nghĩ kĩ lại thì cũng biết cô ấy không có chút tình cảm nào với mình rồi.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Vậy theo ý em.Chúng ta chia tay đi.
tôi nghĩ mình cũng nên nhìn nhận kĩ.
thế nào là tình yêu
tình yêu của tôi nó khiến tôi mệt mỏi.
chỉ mình tôi cố gắng trong tuyệt vọng
thôi coi đây là giải thoát cho một tình yêu không có hồi kết đi
Lý Thuần Thanh
Lý Thuần Thanh
anh đồng ý nhanh như vậy?
không đồng ý thì còn làm gì được nữa.
không lẽ em phải thấy tôi khóc lóc quỳ xuống cầu xin
chỉ cần hồi tưởng những lần chờ thăm đến vô vọng
tình yêu của tôi cũng mai một
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Anh chúc phúc cho em
Phan- Viễn đứng dậy bỏ đi.
Anh đang rất dứt khoát.Đúng vậy,phải dứt khoát.
Nhưng Phan-Viễn rất giật mình vì đột ngột tay lại bị nắm.
Anh nhẹ xoay đầu qua.
Khá giật mình
vì người nắm tay anh lại là cô người yêu đã cũ của anh.
Lý Thuần Thanh
Lý Thuần Thanh
Anh không tính cầu xin tôi lại tiếp tục ở bên sao?Không phải anh rất yêu tôi sao?Hay anh tính lạt mềm buột chặt.
tôi thực sự không biết người trước mặt này còn có phải như ấn tượng ban đầu không nữa.
Phan- Viễn thất vọng gỡ tay cô gái ra.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Em thích thì có thể nghĩ như vậy.Nhưng anh thật sự cũng hết thích em rồi.Anh bị em đá.Em cứ nghĩ vậy đi.
phải rồi, lòng tự trọng cô ấy rất lớn.Tự dưng lại chia tay nhanh chóng vậy nên cô ấy có cảm giác chẳng khác gì mình bị đá.
Em hãy nghĩ là tôi đang bị em đá là được rồi.
Lý Thuần Thanh
Lý Thuần Thanh
Vậy về sau chúng ta còn là bạn không.Anh còn có thể luôn giúp đỡ em không.
tôi thật sự không muốn có dính dáng gì nữa.Tôi không thể hiểu tại sao một người được cho là học sinh giỏi lại hỏi được câu như vậy khi đã biết đáp án.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Anh nghĩ không thể.Anh sẽ có việc,sẽ có người mới.Anh mong chúng ta ít tiếp xúc thì hơn dẫu sao thì người em thích cũng là em anh.Anh không thích vì em tình cảm anh em của chúng anh rạn nứt.
tôi không thể chờ bất kỳ câu nào từ cô ấy nữa.
Đối với cô ấy tình cảm này có thể có có thể không.
nhưng nó đối với tôi thì lại rất quan trọng.
Sau khi chia tay,tôi vẫn cảm thấy rất đau.
Nhưng cũng cảm thấy sung sướng.
cảm giác như gông xiềng đã bị phá bỏ.
Phan- Viễn rạo bước trên các con phố.
Bản thân chìm vào những dòng người.
Bị che lấp.
Âm thanh xô bồ.
Phan- Viễn vừa đút tay vô túi vừa chầm chậm đi.
Cậu nhìn con phố đêm lộng lẫy bởi những con đèn.
Tâm đang rất lặn...
Cho đến khi...
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Yo,mĩ nam.Cưng đi đâu vậy cho anh đi chung với được không.
Phan- Viễn không muốn quay lại.
Bản thân vừa bị đá.Cậu không có hơi sức nhẫn nhục với loại người này.
Nhưng có lẽ cậu đã xem thường cái độ mặt dày của kẻ này.
Mặc cho cậu có không trả lời hay né tránh thì tên này vẫn bám theo cậu.
Anh ta như cái đuôi cứ bám theo đằng sau.
Vẫn cứ nói luyên thuyên.
Phan- Viễn chịu hết nổi.Cậu đứng lại.
Quay người ra sau.Nhìn.
Đây là lần đầu từ nãy đến giờ cậu mới nhìn kĩ mặt người kia.
khá là ngơ ngác vì người đàn ông này rất đẹp.
chắc cũng cao tầm 1m8
Tóc đen vuốt keo.Để lộ ra hàng chân mày lưỡi mác đen đậm.
Đôi mắt như chim ưng thể hiện cho con người tinh anh,sống mũi cao cao.Nói chung là cũng ưa nhìn,nhưng sao lại cứ đu bám cậu.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Anh có việc gì không?
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Gì?
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Tôi thấy cậu hợp gu tôi.Tôi muốn hỏi cậu giờ đã có quen ai chưa.
Phan- Viễn không cần hỏi tiếp vì cậu đã nghĩ ra được đáp án người đàn ông kia sẽ nói gì rồi.
cậu không ngờ là cũng có một ngày mình sẽ được con trai thích.
có phải tên này đi theo nhầm người rồi không.Dẫu sao nãy giờ chắc gì đã thấy rõ mặt mình.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Xin lỗi.Tôi đang trong thời gian yêu đương mặn nồng cùng người yêu nên chắc anh vẫn nên tìm người khác thì hơn.

Suy nghĩ xa

Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Một tí cơ hội để cạnh tranh cũng không có sao.
Người đàn ông trước mặt cậu vẫn mĩ mạo cười cười.
Tràn ngập tự tin
Giống như nói rằng
Cậu chỉ cần dám thử thì cậu sẽ kết tôi thôi
Cậu thế nào cũng sẽ đá phăng người yêu kia
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Tôi thích con gái
Mệt.Anh đã biết tôi thích gái hay trai mà đòi cạnh tranh.
Tốt nhất là từ bỏ vẫn hơn
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Biết đâu em gặp tôi thì sẽ khác.
Anh cũng tự tin quá rồi.
Con người sống quá tự tin không có tội
tội chỉ tại họ không biết nên dành sự tự tin cho lúc nào thôi
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Xin lỗi không có hứng thú.Chào anh.
Phan- Viễn lại tiếp tục rảo bước trên đường.
Đang cố tìm lại cảm giác như ban nãy
thì...
Tay cậu đã bị một bàn tay nắm lại,kéo giựt về phía sau.
Khỏi cần đoán cậu cũng biết ai làm rồi.
Còn ai ngoài người đàn ông ban nãy nữa.
Cậu không biết sao anh ta lại cố chấp như vậy.
Trong khi anh ta còn chưa biết cậu là con người thế nào.
Cậu mệt mỏi quay đầu lại.
Nhưng khi cậu vừa quay qua...
cậu giật mình.
trước mắt cậu là khuôn mặt phóng to của người đàn ông kia.
Cậu ngỡ ngàng nhìn chăm chăm đôi mắt tinh anh kia.
Cậu cảm nhận được thứ gì đó đang chạm môi mình.
Trời đất anh ta đưa lưỡi ra.
Trong đầu cậu nghĩ là mình nên nhanh chóng lùi ra sau hoặc đánh anh ta.
Nhưng hành động lại đi ngược lại suy nghĩ.
Cậu lại tự hé miệng rước địch vào nhà.
Cử chỉ của anh ta khá dịu dàng.
Cơ thể cậu bị một tay ngang hông kéo sát lại.
Má thì lại được vuốt ve dịu dàng.
Cậu thì lại như điên chìm trong nụ hôn của anh ta.
Nhưng cũng may lí trí đã trở lại.
Cậu vội đẩy người anh ta ra
bước lùi về sau,che miệng lại.
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Cảm giác không tồi đúng chứ
Người đàn ông kia như tự hào về kĩ năng của mình mà cười vui vẻ
Phan- Việt không biết nói gì
chỉ có thể im lặng và im lặng
Cậu không biết làm sao để tức giận nữa.
Tuy là cậu bị cưỡng hôn nhưng cũng chính cậu là người đã mở cổng rước địch.
Đã thế cậu còn cảm thấy rất thích.
Trong tình cảnh ngượng ngùng này nên làm gì đây.
tốt nhất là bỏ đi thật nhanh đi.
đúng,trước tiên thoát ra khỏi đây đã.
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Em tính trốn đi à!
Phan- Viễn bị nhột mà tim muốn rớt
anh ta có thuật đọc tâm
Cậu giật mình phát hiện người đi đường làm như ý mà liếc mắt về hướng này.
Mặt cũng muốn trở nên nóng rát.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Ai ai nói tôi muốn trốn.Tôi phải về.
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
ồ.
Trần- Quân cười thầm trong lòng.Rõ là chột dạ đến vậy mà nói hết sức hiên ngang.
Người đàn ông kia ồ lên một tiếng,nhưng không nghe ra được sự tin tưởng hay khinh thường.
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Ừm về.Em về đi
Phan- Viễn thầm thở dài trong lòng.
Cậu cố bước thật nhanh để kéo dài khoảng cách.Khi nghĩ đi đủ xa cậu mới dám ngoái đầu lại nhìn.Điều điên nhất là cái người mà cậu cho là đã bỏ xa giờ cùng lắm chỉ cách cậu có 5 bước nhìn cậu cười đưa 2 ngón tay
Phan- Viễn vội quay đầu lại nhìn đường.Lại đi tiếp.
Kể từ khi phát hiện người ông kia vẫn đi theo mình.Dường như giác quan cậu muốn càng mẫn cảm hơn.Luôn có thể lắng nghe tiếng bước chân người đàn ông đó.
Xung quanh đầy rẫy tiếng nhưng cậu vẫn khẳng định đó là tiếng bước chân người kia.
Phan- Viễn không chịu nổi nữa.
Cậu dừng cước bộ,xoay người về sau.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Anh rốt cuột là sao đây.Đường rộng nên tôi không nói gì.Anh muốn đi thì cứ đi nhưng sao đi gần tôi hoài vậy
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Thì giống em nói đấy,đường rộng....tôi đi sao mà chẳng được.Em ý kiến sao.Tôi nhớ đường này là của chung mà.
Vô liêm sĩ.Phan- Viễn tức tối bước đi về trước lại càng nhanh.Người đằng sau cũng bước nhanh hơn.
Phan- Viễn lại chuyển sang chạy.
Phải biết trong lúc nghĩa vụ quân sự.Cậu luôn được mệnh danh là con báo đầu đàn.Là người có sức bền và chạy nhanh nhất.
Nhưng phải lầm rồi không cậu cảm giác người kia vẫn bám sát nút.
Đến khi biết bản thân không thể cắt đuôi,cậu dần dần giảm tốc độ.Nhìn ra sau.
Người kia tuy chạy rất nhanh nhưng có vẻ điệu bộ ít vận động.Trên người chảy một ít mồ hôi.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Anh khát không vào quán nước nói chuyện.
Phan- Viễn không chừa người người ta có cơ hội từ chối hay chấp nhận.Nhìn thấy vô vàng cửa tiệm mà chọt một đi vào.
Ở trong tiệm
Phan- Viễn hai tay xoa miệng ly lâu lâu lại nhìn người đàn ông trước mặt.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Anh rốt cuộc là có chuyện gì với tôi.
Cậu làm sao cũng không thể tin là một người lạ không biết lại kiên nhẫn đi theo cậu lâu vậy.Phải có mục đích gì chứ!
Như trả thù...
Trong một lúc nào đó có một người thầm thương cậu.Người kia vẫn có người yêu nhưng vẫn không ngăn được cảm xúc với cậu.Một ngày kia vị người yêu đó phát hiện.Hai người kia cãi nhau.Chuyện dần lớn lên...và cuối cùng là cả hai chia tay.Mà vị người yêu kia vì không buông bỏ được sự tức giận nên tìm tới cậu trút giận.
Phan- Viễn tự biên soạn câu chuyện.Ánh nhìn về trước càng đề phòng hơn.
Bởi cậu cho người đằng trước đây là vị người yêu trong câu chuyện đó.

Mặt dày là không có thuốc chữa

Trần- Quân phát hiện ánh nhìn đề phòng của người trước mắt mà không nói nên lời.
Rõ ràng hắn chỉ âm thầm đi theo,cũng chưa làm gì quá đáng.Sao em ấy lại nhìn hắn giống như hắn là kẻ phạm tội vậy.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Anh rốt cục là có ý gì khi tiếp cận?
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Tôi muốn tìm hiểu em
Phan- Viễn nghe cũng không cho là thật.Thiết nghĩ tiếp cũng không hỏi được gì nên cũng dừng chủ đề tại đây.
Tức khắc cả hai không nói gì,so với bầu không khí hồi nãy còn thăng trầm hơn nhiều.
Trong lúc này từ ngoài cửa lại có thêm vài vị khách mới.
Phan- Viễn ngồi ở chỗ có thể nhìn ra cửa,trong lúc vô tình cậu phát hiện trong những vị khách mới ấy có người mình quen.
Không ai khác chính là cô bạn gái cũ.Và sau lưng cô ấy là em họ cậu.
Cậu tự cười giễu trong lòng.
Quả nhiên là đối xử khác biệt.
Lúc quen là cậu xách đít quấn bên người ta,râm rấp nghe theo.Giờ lại thấy người ta lại quấn lên người khác làm điệu bộ giống mình khi xưa.
Cậu không khỏi tự cười bản thân.
Không phải là không biết tỏ ra nhiệt tình chỉ là người ta chán ghét
Hóa ra trong mối quan hệ chỉ mình cậu là quan tâm bỏ sức ra.
Trần- Quân trong suốt thời gian luôn âm thầm quan sát Phan- Viễn.Chỉ một nụ cười mỉa mai đau xót kia cũng thu hết vào mắt hắn.
Hắn tưởng bản thân đang bị cậu xem thường nhưng khi nhìn kĩ,hướng nhìn cậu ở nơi khác.
Trần- Quân mang tâm lý tò mò rốt cuộc kẻ nào lại cho người lộng lẫy này mang biểu cảm đó.
Hắn quay đầu lại nhìn.
Thì ra cũng chỉ là một cô gái với anh chàng cũng xem như tạm.
Em ấy chắc có quen biết mấy người này.
Bên kia hình như cũng để ý bên đây.Sau không quá 5s cả hai người từ bàn mình đứng dậy đi về phía bàn của Phan- Viễn và Trần- Quân.
Mở đầu là lời của cô gái,cô ta cười tươi,giọng nói nghe sao cũng ra là châm biếm.
Lý Thuần Thanh
Lý Thuần Thanh
Thấy sao lúc kết thúc anh lại nhẹ nhàng vậy thì ra là ở sau lưng em anh cũng làm một ít chuyện như vầy.
Phan- Viễn thu hết lời cô gái nói vào tai.Cậu luôn biết cô là con người sống ích kỷ chỉ nghĩ tốt về bản thân,hay xem mình là tốt nhất nhưng cậu chưa hề nghĩ cô lại nhẫn tâm như vậy.
Trong lúc cậu còn đang suy sụp cô lại vui vẻ bên cậu em trai mình,giờ lại còn xoắn xuýt lại đây cười cợt cậu.
Phan Đạt
Phan Đạt
Anh sao ở đây?
Trần- Quân nhìn hai người.
Lý Thuần Thanh
Lý Thuần Thanh
Anh không tính giới thiệu cho bọn em sao?
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Đây là bạn của anh.Hai chúng anh chỉ muốn yên lặng tâm sự nên em với Đạt có gì thì cứ làm đi.
Muốn yên lặng!Có việc thì cứ làm!Trong đó đã muốn khéo đuổi người đi nhưng không biết là người kia giả ngu hay ngu thật cứ đứng đó mãi cũng không đi.
Lý Thuần Thanh
Lý Thuần Thanh
Anh tệ vậy.Dù sao mới nãy chúng ta cũng vẫn còn là người yêu với nhau mà bạn anh thì cũng như bạn em thôi.
Trân-Quân một bên nghe khóa chặt những ý quan trọng.
Mới nãy...còn...
Ha biết nói dối gớm.Chia tay rồi mà còn bảo hạnh phúc bên nhau.Nếu không phải mình kiên trì thì bỏ lỡ mất một điều quan trọng rồi.
Phan- Viễn nhìn Trần Quân nhìn mình mà cười tươi liền thấy nóng mặt mà xoay hướng khác.
Trần- Quân đội thêm một lớp da nho nhã ngồi dậy chào hỏi.
Thuần Thanh chỉ cần liếc vào cái đồng hồ với cái ghim ngực liền biết người trước mặt không giàu cũng quý.Cô liền tỏ ra nhiệt tình bắt tay.
Trần- Quân cũng không từ chối nhưng sau khi buông tay ra liền cầm khăn giấy ướt trên bàn lau tay.Lau đúng ngay tay vừa bắt ấy.
Thuần Thanh không biết là vô ý hay là cố tình nhưng trong lòng vẫn không khỏi khó chịu.
Thuần Thanh đề nghị dù sao cũng quen liền đòi 4 người họ ngồi chung một bàn.Nhưng cái người im lặng nãy giờ ( Phan- Viễn )liền lên tiếng từ chối.Với lí do :
Muốn không gian riêng hai người.
Nhờ thế cũng đuổi người đi.
Nhưng lại rơi vào khó xử khác.
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Chúng tôi hạnh phúc!
Phan- Viễn nãy giờ vừa bị cho cái cười châm chọc vừa bị nghe lại cái lời đào hố chôn người của mình mà ngại đến đỏ hết cả mặt.
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Chúng tôi hạnh phúc
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Được rồi.Chúng tôi chia tay rồi,được chưa,đừng chọc tôi nữa.
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Người đàn ông kế bên cô ta hình như biết em?
Anh mắt người đó nhìn em còn rất kì lạ.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Em họ tôi.
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Hả?
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Nó là em họ tôi
Trần- Quân dù nghe vậy nhưng nghĩ đến ánh mắt kia hình như không phải ánh mắt nên có giữa anh em.
Nhưng không sao.
Trần- Quân nhìn người trước mắt.
Người như em ấy sẽ không có mối quan hệ như vậy.
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Ánh mắt nhìn người của em tệ quá.Một người như cô ta mà em cũng xem trọng cho được.Vừa chia tay bạn trai xong liền chạy đi xum xoe với em họ của bạn trai.Mệt em còn nhịn được.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Không hợp thì tan thôi.
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Cũng may ánh mắt em không tốt nhưng ánh mắt tôi lại tốt.
Nói xong anh còn quăng ánh nhìn như cười mà nhìn Phan- Viễn.
Phan- Viễn lần đầu tiên thấy người không biết xấu hổ như vậy.Khen bản thân thù thôi đi,còn tiện lợi quăng cục thính cho mình nữa.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Mèo khen mèo dài đuôi.
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Vậy tôi không khen bản thân nữa em khen tôi đi.
Phan- Viễn nhìn nụ cười tỏa sáng kia mà muốn rùng mình.Đỏ mặt mà chửi.
Phan Thanh Viễn
Phan Thanh Viễn
Không biết xấu hổ.
Trần Thanh Quân
Trần Thanh Quân
Xấu hổ là gì?Có ăn được không?
Trần- Quân vừa nói xong lại thấy Phan- Viễn mặt càng đỏ hơn mà mắc cười.
Tưởng bắt được cục đá ai dè mình kiếm được một cục bông rồi.Mềm mềm dễ thương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play