Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôn Gia Ngài Ghen Sao!

Chương 1: Tôn thiếu gia về rồi

" Giết! " Người đàn ông quyền lực trên tay với cái gậy gỗ, đang ngồi nguy nghi trên chiếc ghế sắt màu bạc, hắn nhẹ nhàng cầm cây gậy đưa lên giơ thẳng vào mặt người đàn ông đang quỳ dưới chân hắn

" Tôn Gia cầu xin ngài tha cho tôi lần này, tôi cầu xin ngài.." - Người đàn ông lê lết tay bám chặt cây gậy hết mực van xin

" Một con chó ăn cơm nhà như lại quay sang cắn chủ nó một cái, mày nghĩ có nên giữ lại không. Chó là chó nó đã cắn một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai." Tên trợ lý đưa chân đạp thật mạnh vào sau gáy của người đàn ông đó, đôi tay điêu luyện hắn rút từ đâu ra một con dao bạc nhọn rồi từ từ đưa xuống râm sâu một phát vào cổ ông ấy. Một dòng màu đỏ chạy xuống phút chốc đã nhuộm đỏ chiếc áo trắng, cái mùi hôi tanh nồng của máu bốc lên lan khắp căn phòng

" Ưhh.. Ưhh.." Người đàn ông nằm bệt xuống đất như bất động, miệng thì không ngừng rên rỉ, được vài phút sau thì không còn nghe thấy tiếng ông ấy nữa.. đôi mắt trợn trắng nhìn về hắn.

" Ông ấy đã chết thưa ngài!" Một tên áo khoác đen xoay qua nói nhỏ vào lỗ tai của hắn

Đôi mắt lạnh lùng đó vô hồn không một chút cảm xúc liếc nhìn cái xác trước mắt mình. Và đó là Tôn Thất. Một trong những ông trùm củap thế giới ngầm Thượng Hải, không chỉ riêng Thượng Hải, hầu như hắn nắm trong tay mọi địa bàn từ Hong Kong sang đến Macau, hắn cũng là một trong những bang chủ hội Tam Hoàng. Người đàn ông đang nắm giữ trong tay mọi sinh mạng, khi hắn muốn ai chết thì người đó nhất định phải chết.

" Chiều chúng ta có chuyến bay đến Macau thưa ngài."

" Dời lịch sang tuần sau, quay về biệt thự." Giọng nói trầm khàn đặc, hắn nói không một chút suy nghĩ.

" Vâng!"

———

Trên con đường tấp ngập của con phố Thượng Hải, một cô gái với mái tóc đen huyền óng ánh đang sải bước, mọi ánh mắt bất chợt điều dừng lại ở cô ấy. Một vẻ đẹp trong sáng với đôi mắt đen long lanh không khỏi khiến người khác phải mê mẩn.

Nguyệt An người phụ nữ độc nhất vô nhị của Tôn Gia. Cô xuất thân từ một gia tộc có tiếng tâm. Ông nội cô là Tống Mặc Huyên, không ai mà không biết đến ông ấy cả, vì ông ta là một trong những người có quyền lực nhất nhì ở Thượng Hải. Nguyệt An là con gái của đứa con trai thứ 2 của ông. Từ nhỏ đến lớn cô luôn phải sống trong những quy tắc nghiêm khắc của ông nội, đôi khi cô có cảm giác như mình không thể thở nổi khi phải sống trong ngôi nhà đó, chưa một phút giây nào cô có được cảm giác tự do. Đôi khi cô chỉ muốn mình như những chú chim bay trên bầu trời kia vậy, có thể tự do tự tại đi đến những nơi mà mình muốn. Năm cô 18 tuổi đã bị gia đình ép hôn với một người mà cô chưa bao giờ gặp qua, không một lần nào họ hỏi ý kiến của cô mà chỉ luôn làm theo những gì họ cho là đúng, dần dần cô cảm thấy bản thân mình như một món hàng để giao dịch. Vì lý do này cô đã gây với gia đình và quyết định từ bỏ hết tất cả rồi rời đi. Chuyện cô gặp và có mối quan hệ đặc biệt với Tôn Thất, vẫn chưa một ai trong gia đình cô biết.

" Hôm nay em đến để mua hoa sao."

Cô chủ của một cửa tiệm bông gần đó vừa thấy bóng dáng cô liền lên tiếng nói

" Còn hoa cúc trắng không chị." Cô nói rồi nở một nụ cười toả nắng. Hoa cúc trắng là loài hoa mà cô thích nhất, cô yêu vẻ đẹp thanh khiết của nó. Nhưng có điều, Tôn Thất lại rất ghét hoa. Thế nên từ lúc về sống cùng hắn, chỉ có thế lén đi mua khi hắn không có ở nhà, không thì khi hắn giận lên thì dù có 1o cái mạng cũng không đủ chết.

Cô ôm bó hoa tung tăng quay lại biệt thự, như đâu biết rằng hắn cũng đang trên đường về.

Cô vừa về đến thì thấy trước nhà mình có đến tận 4,5 chiếc xe hơi màu đen đậu ngoài sảnh;" Lẽ nào Thất Thất về rồi sao, không thể nào, anh ấy nói 2 tuần nữa mới về cơ mà."

Cô không nhân nhự liền chạy một vèo vào trong, đã 2 tuần rồi cô không gặp mặt hắn, tuy mặt hắn lúc nào cũng đằng đằng sát khí nhưng không gặp thì cô rất nhớ, cơ mà quên luôn cả chuyện bản thân mình đang cầm boá hoa. Bước vào thì hắn đang ngồi sẵn đó để chờ cô

" Thất Thất.. THẤT THẤT " cô buông tay làm bó hoa rơi phơi đầy dưới sàn nhà, giang tay cô chạy đến nhảy vào lòng hắn.

" Thất Thất.. người duy nhất dám gọi hắn bằng cái tên thiếu tôn trọng đó."

" Sao anh đi đâu mà lâu vậy." - Cô choàng hai tay qua cổ rồi oà khóc như một đứa con nít. Nghĩ lại đúng số trời thật, khi Tôn Thất từng ghét nhất là loại con gái bánh bèo hay khóc như cô, giờ thì dính như sên không cách nào tách rời.

" Thưa tiểu thư, Tôn Gia không thích mùi phấn hoa đâu."

Một tên lính trông có vẻ lạ mặt đưa tay định ngăn cô lại, nhưng sau đó là một ánh mắt sắt đá lướt ngang khiến hắn lạnh cả tóc gáy. Tên đứng cạnh nắm lấy cổ tay tên lính đó rồi kéo ngược, nghiêm túc nói;" Ngươi là người mới chắc có lẽ không biết, đó chính là Nguyệt An tiểu thư, tuy chưa chính thức như sau này chắc chắn sẽ là phu nhân của Tôn Gia, nếu ai động đến cô ấy thì là đang giáng tiếp tìm con đường chết, đừng có mà tự tìm mồ chôn mình."

Tên đó nghe xong, nét mặt hằn lên một nổi lo sợ tuột cùng, hắn cúi gập đầu xuống rồi đứng lui về phía sau.

" Lại là hoa cúc sao.." - Hắn mặt đằng đằng sát khí nhìn cô

" Thì em tưởng rằng hôm nay anh không có ở nhà nên mới.. anh đi cả mấy tuần không về, vừa về đến lại trách mắng em." - Cô hập hực xoay mặt sang hướng khác

Hắn từ từ thu mình rồi vùi đầu vào lòng cô, một kẻ giết người không gớm tay như Tôn Gia chỉ cần đứng trước tiểu bảo bối này lại trở thành một người yếu đuối như vậy.

Cô không nói, đưa tay ôm lấy anh trong lòng, đôi tay nghịch ngợm vuốt ve mái tóc anh.

Những tên lính bao quanh ai náy điều nính thinh không nói lời nào, chợt nghĩ trong lòng sau này dù chết cũng không được đắc tội với Tôn Phu Nhân.

" Anh sẽ ở lại đây tối nay chứ?"

" Ừm."

" Ngày mai.." Hắn định nói gì đó rồi chợt khựng lại

" Sao hả?.. có phải là ngày mai anh sẽ đi không."

" Có chuyện này anh chưa nói với em." Hắn trầm giọng khiến cô có chút lo lắng.

" Việc gì mà nghiệm trọng vậy chứ." Cô vừa nói vừa nghịch mái tóc anh

" Ngày mai, anh muốn đưa con trai sang chào em một tiếng."

" CON TRAI?!" Cô nghe liền buông vội đôi tay xuống khỏi người hắn, từ khi nào hắn có con trai lại không nói cô một tiếng nào. Còn nói rằng cô là người phụ nữ đầu tiên của hắn, lẽ nào tất cả chỉ là nói dối.

" À.. ừm.." Hắn không biết nói gì hướng đôi mắt sang tên trợ lý

" Thưa tiểu thư, đó là Tôn Vũ, người con trai trưởng của Tôn Gia, thật ra cậu ấy là.."

Tên trợ lý chưa kịp dứt lời, Nguyệt An đã đùng đùng đi một mạch lên phòng không nói thêm câu nào. Tôn Thất đưa tay đặt lên đầu trong có vẻ rầu rĩ, trước lúc cô xuất hiện dù tức giận hay lo lắng, hắn cũng không bao giờ biểu hiện cho người khác thấy.

.

.

" Có con trai lại giấu kĩ như thế, anh ấy vốn không thích người khác động vào người, giờ lại có con? " Cô ngồi cuộn mình quay mặt vào gốc phòng, mỗi khi giận anh cô vẫn thường hay như vậy. Ngồi ngẫm nghĩ một lát cô lại thấy bản thân mình quá tầm thường, một cô gái không có danh phận như cô thì lấy quyền gì mà giận dỗi với Tôn Gia cao thượng đó?

" Giận rồi." Tôn Thất từ ngoài tiến vô

" Anh chưa từng nói rằng mình có con trai, anh cũng chưa từng kể cho em nghe bất cứ điều gì về chuyện này?"

" Tôn Vũ.. là do anh nhặt thằng bé về nuôi. Từ trước đến nay em vẫn là người phụ nữ duy nhất."

" Thật?"

Đôi mắt khó hiểu hắn nhìn chằm chằm lấy cô;" Không tin?"

" ... " Cô không nói gì, chỉ mép môi nhẹ cười rồi bước đến cạnh hắn

" Vậy còn em?"

" Hả?"

" ...người đàn ông đầu tiên của em là ai ?"

" ..còn có thể là ai khác được nữa chứ, nếu có thì cũng đã bị anh xé xác từ lâu rồi, không phải sao?" Cô vừa dứt lời thì liền bị một vòng tay gắn chắc ôm trọn lấy, vòng eo cô nằm thọn gọn trong vòng tay hắn, hắn đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn ấm áp.

" CỐC CỐC CỐC "

Đang trong lúc cao hứng lại bị người khác làm phiền khiến Tôn Thất vô cùng tức giận. Hắn đưa đôi mắt như muốn nuốt chửng cả thế giới nhìn ra phía cửa, không nói lời nào. Cô thấy có chút không lành liền cố làm dịu lại cơn thịnh nộ của hắn.

" Đêm nay ta còn nhiều thời gian mà.. có chuyện gì quan trọng anh mau đi xử lý đi, nhớ là đừng có nổi giận với quản gia Ngưu đấy." Cô vỗ nhẹ vào tay hắn rồi ra mở cửa

" Tôn gia.. tiểu thư, thiếu gia về đến rồi ạ."

" Được rồi chúng tôi sẽ xuống ngay." Cô nói rồi đóng rầm cửa lại, hoản loạn chạy khắp phòng.

" Làm sao đây em còn chưa chuẩn bị gì." Trong mắt cô nghĩ chắc có lẽ đó là một nhóc con tầm 5,6 tuổi, cô muốn để lại trong mắt nó một ấn tượng tốt

" Không sao, em cứ từ từ chuẩn bị, anh cũng có việc muốn bàn với nó." Hắn nói rồi săn hai cổ tay áo lên, trong hắn không có vẻ gì là vui. Nghe tin con mình mà hắn chả có một chút biểu cảm mừng rỡ.

" ...con nít thì có gì để bàn chứ?"

" Năm nay chắc nó cũng ngang tuổi em." Hắn đáp lại với một nét mặt bình thản.

" Vậy thì sẽ càng khó để nói chuyện đó." Cô không chỉ ngạc nhiên mà là rất rất ngạc nhiên, phải xưng hô thế nào đây chứ.

" Nếu cậu ấy không thích em thì sao?" Cô e dè nói, đời nào con chồng mà ưa mẹ kế chứ

" Nếu nó dám vô lễ, anh sẽ đánh gãy chân nó." Hắn phủ nhẹ chiếc áo rồi bước vội đi

" Gì chứ!!"

—————

" Về sớm lại không báo một tiếng? " Hắn bước xuống sảnh, tay nắm lấy chiếc gậy từ quản gia Ngưu, hắn kì cây gậy xuống sàn khiến nó phát ra một âm thanh chói tai vang vọng khắp khoan phòng lớn. Những tên lính và ngay cả quản gia Ngưu liền lập tức cúi đầu lùi về sau.

" Cha.." Người con trai đứng đó thấy hắn liền gập người xuống chào một cách lễ phép. Đó là Tôn Vũ, con trai trưởng của Tôn Thất. Danh tính của cậu được hắn giấu rất kĩ, hầu như không một ai biết về sự tồn tại của hắn dưới danh nghĩa là con trai của Tôn Gia. Đã vào đường này thì việc giấu thân phận người thân cận là điều bắt buộc. Trong lòng hắn vẫn luôn muốn cậu con trai này có thể có được một cuộc sống yên bình, không dướng díu vào chuyện của tổ chức.

" Sao lại về sớm như thế." Hắn nghiêm khắc hỏi

" Cũng đã 4 năm rồi con chưa từng quay lại nơi này, con chỉ muốn quay về Thượng Hải một thời gian, sau đó con sẽ quay về Mỹ." Nét mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng, ngay cả cậu con trai hắn cưng nhất còn không đủ bản lĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Ừm!"

" Thất Thất " Nguyệt An từ trên lầu bước xuống trong bộ đầm trắng nhã nhặn, tuy có chút đơn giản lại không ra dáng của vị phu nhân như ở cô toát lên một sức hút khó có thể cưỡng lại.

Tôn Vũ đứng bên dưới, vừa nghe thấy giọng cô anh liền lập ngước lên nhìn, trong tầm mắt anh cả bầu trời như đang di chuyển. Anh như không tin vào mắt, anh đứng đó như chết lặng, không nói một lời nào chỉ nhìn chằm chằm lấy cô không rời mắt.

" Chào cậu, tôi là...."

Cả hai đứng đó nhìn nhau như hai bức tượng. không gian bỗng chóc im lặng đến rợn người. Đôi mắt anh nhìn cô như chứa cả ngàn câu nói, còn cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, ngoài ra không gì khác.

" Gặp Di Nương còn không mau chào."

" Di Nương!!!" Giờ đây tâm trí anh hoàn toàn bấn loạn, anh không thể suy nghĩ thêm được bất kì điều gì, miệng cứng đơ không thể thốt lên thành lời

" Chào Cậu, tôi là Nguyệt An.. rất vui khi được làm quen." Riêng đối với cô thì hoàn toàn ngược lại, ban đầu tuy đúng là cô có chút bất ngờ, như sau đó cô liền có thể quay lại trạng thái bình tĩnh

Tôn Thất nhìn anh với nét mặt khó hiểu, định lớn giọng quát vài câu thì quản gia Ngưu đứng cạnh đó tiến đến thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Vừa nghe được hắn từ từ ngồi bật dậy rồi đi về phía khuôn viên;" Cứ tự nhiên, ta sẽ quay lại ngay."

Cho đến khi bóng hắn khuất dần sau những tán cây, Tôn Vũ mới lên tiếng, giọng nói anh đứt đoạn:" Sao em lại ở..."

" Anh khoẻ chứ.." Vừa thốt lên được vài câu thì Nguyệt An liền cắt ngang lời anh như vốn đã biết rõ anh sẽ nói những gì

" Nói cho anh nghe, giữa em và cha anh có quan hệ như thế nào." Anh rị chặt lấy hai cánh tay cô

" Anh làm em đau đó." Cô khó chịu cố thoát ra khỏi vòng tay anh.

" Anh xin lỗi, em và cha anh.. hai người.."

" TÔN GIA.. TÔN GIA.."

Tiếng hét thất thanh của quản gia Ngưu vang lên khiến cả hai giật bắt người, cô vừa nghe thấy liền hốt hoảng chạy đi ra phía khuôn viên, vừa ra đến thì cô đã thấy Tôn Thất nằm ngã người dưới đất. Cô vội chạy đến đỡ lấy anh, lúc đó anh đã ngất lịm đi.

" Mau gọi bác sĩ Hàn đến đây."

___

" Không có gì nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ là làm việc quá nhiều lại không ăn uống đầy đủ, nên cơ thể bị đuối sức. Mọi người nên chú ý đến phần ăn của ngài ấy.." Bác sĩ Hàn nói

Tất cả mọi người mừng rỡ, ai nấy điều thở phào nhẹ nhõm, cô bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường anh.

" Mọi người lui xuống trước đi." Cô nói, ngay lập tức mọi người liền lui ra phía ngoài cửa.

Cô ân cần đưa tay áp sát vào khuôn mặt hắn, đặt nhẹ lên hắn một nụ hôn ngọt ngào. Chưa bao giờ cô ngừng lo lắng về hắn. Lúc thì bị bắn bị thương, lúc thì ngất xỉu vì không ăn uống suốt 3 ngày 3 đêm. Cô không biết trong tương lai sẽ còn có chuyện kinh thiên động địa gì đến nữa. Như cô muốn hắn biết rằng cô sẽ chờ đợi hắn, luôn bên cạnh hắn đến hơi thở cuối cùng.

Tôn Vũ đứng bên ngoài chính mắt chứng kiến tất cả mọi thứ, anh chưa từng thấy Nguyệt An lo lắng cho ai đến vậy. Anh vẫn không hiểu là chuyện gì đang diễn ra trước mắt anh nữa.. thật hoang đường!

Cô bên trong kéo tấm chăn ngang vai anh rồi đứng dậy bước về phía Tôn Vũ, mỉm cười nói:" Uống trà chứ?"

Trong mắt Tôn Vũ cô vẫn không khác gì mấy, vẫn là cô gái hồn nhiên, dịu dàng năm nào. Nhìn cách cô ân cần nâng lấy từng tách trà, khiến anh hồi tượng lại thời gian họ còn bên cạnh nhau của 4 năm về trước. Lúc đó cô vẫn thường thích vô bếp để nấu ăn, dù ngon hay thậm chí là không thể nuốt nổi, anh không chê trách dù gì một lần.

" Đây là trà Phổ Nhĩ, khi đi Vân Nam em đã mua về.. anh cũng dùng thử đi." Cô đặt nhẹ tách trà nóng trên bàn rồi ngồi xuống đối diện anh. Anh ngồi đó không nói gì, gương mặt thờ thẫn nhìn những làn hơi nóng bốc lên từ cốc trà.

Cả hai điều im lặng thật lâu, cô chợt lên tiếng; "Em nghĩ mình không cần phải giải thích với anh về mối quan hệ giữa em và Cha anh nữa, anh cũng đã thấy rõ rồi đó."

" Bắt đầu từ bao giờ?"

" Một năm sau khi anh rời đi."

" Chắc em còn giận anh lắm."

" Đúng, bốn năm trước lúc anh rời đi không từ mà biệt. Em đã rất đau khổ, em rất hận anh. Nhưng bây giờ thì em không còn hận anh nữa, em tha thứ cho anh." Cô mỉm cười rồi đáp

" Sao em lại tha thứ cho anh?" Không hiểu vì lý do vì anh không hề cảm thấy vui khi được cô tha thứ, anh có cảm giác như khoảng cách giữa hai người họ ngày dần xa hơn

" Vũ Hàn, trước kia mỗi lần em khóc anh điều ở bên cạnh em, mỗi lần em đau lòng dù anh không ở bên cạnh em vẫn luôn nghĩ về anh. Khi anh rời đi em bị bắt gả cho Lãnh Dật, vì nghĩ anh sẽ trở về, vì chờ đợi anh, em đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Một năm sau em gặp được Tôn Thất, mỗi khi em khóc anh ấy luôn ở bên cạnh em.. và sau đó mỗi khi em đau lòng trong tâm trí em đã không còn hình bóng của anh nữa, em chợt nhận ra mình thật sự đã quên được anh rồi." Cô nói một cách bình thường, không hề dùng giọng điệu oán trách anh.

Anh cảm thấy con tim mình quặn thắt lại từng nhịp, cảm giác này thật sự khó chịu đến không thể tả nổi, chắc lúc đó cô cũng như anh bây giờ, đây liệu có phải là cái giá mà anh đang phải trả.

" Đã quá muộn rồi sao.."

" Trà Phổ Nhĩ là một loại trà rất đặc biệt, khi còn nóng nó có vị ngọt và thanh nhưng khi nguội nó lại có vị rất đắng chát." Cô nâng lấy tách trà đã nguội mà anh chưa từng đụng đến rồi đổ bỏ vào bồn

" Đã nguội rồi, vị đã đắng và chát không thể uống được. Cũng như chúng ta vậy ban đầu không trân trọng không nắm lấy, kết thúc vẫn sẽ là cay đắng mà thôi."

Nguyệt An vừa nói xong thì liền xoay mặt bước, cô bỗng thấy lòng mình thanh thản đến lạ thường. Có lẽ là vì cô đã nói ra hết những gì mà bản thân vẫn luôn giấu kín trong lòng bao lâu qua. Tôn Vũ là một thời thanh xuân tươi đẹp bước ngang qua đời cô, tuy những tổn thương mà anh đã gây ra quá lớn nhưng cô vẫn sẽ chọn cách tha thứ. Có thể vì bây giờ trái tim tan vỡ của cô đã có người đến và lắp kính những mảnh vỡ.

Hết Chương 1

Chương 2: Bắt gặp mẹ và chị gái

Những ánh nắng li ti len lỏi qua khung cửa sổ rồi rọi vào khuôn mặt ai đang say mềm trong giấc nồng. Cô nằm trọn trong lòng hắn, bờ vai hắn rộng lớn giang ra để làm gối cho cô dựa vào. Sau khi bị những tia nắng của sớm ban mai đánh thức cô liền vùi đầu vào lòng hắn, cảm giác hạnh phúc đến không thể tả nổi, chỉ cần mỗi ngày được bên cạnh hắn như thế này cô đã mãn nguyện rồi.

" Thức rồi sao!" Tôn Thất nói với tông giọng trầm khàn, nhưng cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong câu nói của hắn

" Hôm qua.. mệt lắm sao!" Cô ân cần, bàn tay đưa lên áp sát vào khuôn mặt lạnh buốt.

" Không sao."

" Còn giả vờ, không sao mà lại ngất ra đấy."

" Thật sự là không sao!"

" Hôm nay anh đừng đi có được không."

Hắn mỉm cười đưa tay nhẹ xoã đầu cô:"Được!"

" Hôm nay em muốn cùng anh sang Lạc Bách, anh đồng ý chứ?" Cô nói với vẻ mặt e nhè như sợ rằng anh sẽ nổi giận

" Lạc Bách?" Hắn nghe đến hai từ Lạc Bách liền thay đổi thái độ quay sang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ

" Nghe nói bên Lạc Bách hiện đang mở vài cửa hiệu thời trang mới, em cũng muốn đi xem."

" Thật?"

" Anh không tin em ah?"

" Chứ không phải em muốn gặp mặt Tống Gia sao?, em biết hôm nay có buổi diễn đàn ở Lạc Bách, chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của Tống Gia.. em nghĩ tôi không nhìn ra?"

Cũng đã bốn năm rồi chỉ cần mỗi lần cô nhắc đến cái tên Tống Gia hắn liền sẽ đùng đùng nổi giận. Có lần hắn phát hiện cô lén đi gặp anh trai liền nhốt cô trong biệt thự suốt 1 tuần, một lần dại dội kết quả là hắn không đến thăm hay hỏi han cô suốt 1 tháng sau đó. Căn bản là hắn muốn cô cắt đứt quan hệ với họ.

" Thật sự không phải mà."

" Nếu em thích thì tôi sẽ mua lại cổ phần của Lạc Bách sang tên cho em." Hắn nói với vẻ mặt dứt khoát, nói là làm.

" Anh thật là.. đôi khi em chỉ muốn cùng anh đi dạo mua sắm cũng không được sao. Lần trước em chỉ nói vu vơ vài câu anh liền dùng quyền lực mua lại 5% cổ phần của Cố Thị, anh không sợ gây thù với Cố Gia sao?"

" Anh chỉ sợ là hắn có mười cái mạng cũng không đủ chết!" Đôi mắt sắc bén đó lạnh lùng đến không thể tưởng, dù cô đã ở cùng hắn suốt 4 năm nay nhưng nếu nói là không khiếp sợ bởi ánh mắt đó là nói dối.

" Quên nữa.. anh mà sợ thứ gì chứ."

" Có một thứ!"

" Là gì? Là gì? Nói em nghe xem." Cô hớn hở, người như hắn để nói sợ một thứ gì đó là một điều quá hoang tưởng, cô thật rất tò mò

" Tôn phu nhân khi giận lên thật sự rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn lúc bị kẻ địch kề dao vào cổ nữa." Hắn đáp liền tức khắc đè hai tay cô xuống giường khiến cô không thể cử động, hắn như một cây trụ vững chắc không tài nào có thể đổ ngã. Đôi mắt thích thú liếc nhìn từng đường cong nóng bổng. Cô chỉ mặc mỗi chiếc đầm ngủ mỏng dánh, sợ dây hai bên vai tuột vội về hai phía làm lộ ra cặp ngực trắng hồng nở nang làm hắn càng thêm kích thích.

Hắn dịu dàng mút lấy đôi môi cô đỏ hồng, đôi bàn tay nghịch ngợm sờ soạt khắp cơ thể cô. Mỗi cử chỉ từng khoảnh khắc trôi qua thật nhẹ nhàng, thời gian cứ như đang dừng lại.

" CỐC CỐC CỐC "

Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn giữa họ. Tôn Thất có chút khó chịu nhưng rồi cũng ngồi bật dậy, đưa tay hắn dùng chăn phủ lên người cô. Bước đến mở cánh cửa ra thì ai ngờ rằng đó lại là Tôn Vũ.

Anh nhìn thấy Tôn Thất trên người chỉ trọn vẹn chiếc quần ngủ, còn thấy cô trên giường người phủ kín chăn thì cũng hiểu được là chuyện gì đang diễn ra.

" Xin lỗi con làm phiền hai người rồi."

" Chuyện gì?" Hắn vào thẳng vấn đề

" Con có chuyện muốn nói nhưng.. để một lát sau cũng được, con đi trước đây." Anh vừa dứt lời liền vội bước nhanh đi

" RẦM " Hắn đóng rầm cửa lại, nếu không lầm thì đây là chiếc cửa thứ 3 trong tháng.

Tôn Thất không quá bận tâm, liền quay về tiếp tục niềm vui đang còn giang dở kia. Hắn tiến đến cạnh bên giường nhẹ nhàng bế cô đặt lên đùi mình, vuốt ve lấy làn da mềm mại của cô, đôi bàn tay tinh nghịch từ từ luồn sâu vào lớp áo rồi nâng niu lấy hai viên ngọc hồng đào. Hai đôi môi kề sát rồi quấn chặt lấy nhau không rời.. sau khi rời khỏi bờ môi đó, hắn nhìn cô rồi nở một nụ cười mãn nguyệt.

Cô ngã đầu vào bờ vai hắn rộng lớn, giang đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy tấm lưng săn chắc, cô thỏ thẻ:" Thất Thất, em đã gả cho anh rồi thì em mãi mãi là người của anh, không bao giờ thay đổi."

" Được rồi.. một lát chúng ta đi Lac Bách." Hắn bên ngoài thì sắc đá ra vẻ tí thôi, thật chất bên trong chỉ cần cô nói ngọt vài ba câu liền có thể thay đổi tình thế.

____

1 Tiếng sau tại Phòng Khách

Cả ba người điều có mặt ở phòng khách, hắn thì ung dung tự tại ngồi ở chiếc ghế ở giữa. Cô ngồi cạnh rót trà, luôn cố né tránh ánh mắt của Tôn Vũ, còn anh thì ngồi ở phía đối diện. Ai mà tưởng tượng được một ngày hai người từng yêu nhau say đắm đang phải đối diện nhau với thân phận là di nương và con chồng, nghe thôi cũng đã đủ nực cười.

" Chuyện gì?" Hắn lên tiếng sau một hồi im lặng

" Con muốn từ đây tiếp quản công việc của cha, con không muốn quay về đó nữa." Tôn Vũ kiên quyết nói

" Năm đó nằng nặc đòi đi, giờ sao lại không muốn quay về đó?

4 năm trước không biết vì lý do gì, Tôn Vũ một mình bỏ sang nước ngoài du học ngay cả lời từ biệt cũng không hề nói với cô, cô đã đau khổ đến bao nhiêu..rốt cuộc là tại sao?

" Cũng không thể sống mãi ở nơi đó được, con muốn về đây giúp cha quản lý công việc."

" Được, ta giao cho con công việc ở Ninh Thuần, còn việc ở tổ chức tuyệt đối không được nhúng tay vào."

" Con muốn giúp cha xử lý việc ở Hinh Diệp."

" Không được." Hắn đáp trả dứt khoát không nhân nhự dù chỉ một lần, tay nhâm nhi tách trà còn bốc khói

" Tại sao?! Con vì muốn giúp cha quản lý Hinh Diệp, nên bao nhiêu năm qua đã không ngừng nổ lực còn gì?" Anh ngồi bật dậy có chút bức xúc.

" KHÔNG BÀN NỮA!" Tôn Thất rắn giọng, tất cả mọi người điều lập tức im lặng không ai dám thốt lên lời nào. Hắn đập mạnh tay lên bàn khiến tách trà nóng ngã đổ đầy ra sàn

" Cẩn thận."

Cô từ sau thấy thế liền rút trong người ra một chiếc khăn tay rồi ân cần lau lấy vết bỏng đỏ trên tay anh.

" Bỏng rồi!"

" Không sao!"

Anh đứng đó có chút ngạc nhiên, vì anh biết cha chưa từng nói chuyện với ai ngọt ngào đến thế. Ngay cả đối với anh, cha vẫn luôn lạnh lùng giọng nói vốn chưa bao giờ bị lây động bởi bất kì ai, giờ lại có thể nói chuyện dịu dàng với một cô gái.

" Ta chợt nhớ ra có chút việc cần giải quyết, Ngưu Gia hãy đi cùng với Phu Nhân sang Phú Thị." Hắn nói rồi lia cặp mắt sang nhìn sang quản gia Ngưu

" Vâng thưa ngài!!"

" Nếu anh không đi được thì thôi, em ở nhà cũng được mà!"

" Cứ ra ngoài chơi, anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc về sớm." Hắn đưa hai bàn tay đặt lên hai bên má cô đỏ ửng, hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh của cô.

" Hay để con cùng di nương ra ngoài, hôm nay con cũng không làm gì."

" Được."

" Phiền cậu rồi!" Tuy trong lòng Nguyệt An vốn không hài lòng về chuyện này như bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra vẻ vui vẻ chấp nhận, cô không muốn Tôn Thất biết được chuyện giữa họ.. vì cô thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

" Không phiền!" Anh cười đáp

" Cho người đi theo cô ấy, nếu cô ấy đi gặp Tống Gia phải báo ngay cho tôi biết." Tôn Thất tiến về phía tên trợ lý thân cận của mình, nói nhỏ vào tai của người đó. Trong suốt bốn năm qua, từ cử chỉ hành động của cô hắn điều nắm trong lòng bàn tay, đi đâu cũng  phải xin phép, phải đi về trước 9h tối, nếu hắn không cho cô tuyệt đối không được bước ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước.

.

.

.

.

Nguyệt An diện trên người một chiếc đầm xanh ngọc, nó chỉ là một chiếc đầm bình thường không có thương hiệu gì đặc biệt, còn lại trong rất cũ kĩ. Nhưng đó lại chiếc đầm mà cô yêu thích nhất. Những thứ Tôn Thất mua cho cô dù có hai ba giang phòng lớn cũng không thể đựng hết, từ những chiếc đầm dạ hội đắc tiền tới những chiếc túi phiên bản giới hạn. Chỉ cần là đó là thứ cô muốn, hắn điều có thể đáp ứng cho cô không chút chân chừ.

Nguyệt An ngại ngùng khi bước ra đến nhà xe thì liền chọn ngồi ở phía sau, anh thấy vậy lòng có chút bồn chồn nhưng cũng không muốn làm khó cô. Cả hai ngồi trên xe không ai nói nhau một lời nào khiến không gian bỗng chốc trở nên thật ngột ngạt.

Cảm giác cứ như quay lại bốn năm về trước vậy, người con gái đó vẫn không thay đổi một chút nào, vẫn là khuôn mặt đó, mái tóc đen xoã dài, cách ăn mặc đơn giản. Nhưng có một điều đã thay đổi, cô ấy đã không còn thuộc về anh nữa rồi.

Chiếc xe chậm rãi băng qua từng con phố, cánh cửa sổ kính hé mở, những làn gió lùa vào làm mái tóc cô phấp phơi trong ánh ban mai sớm.

" Nguyệt An.. bốn năm qua em sống có tốt không."

" Em sống rất tốt." Cô đáp, như ánh mắt vẫn đang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh

" Anh xin lỗ...."

Cô cắt ngang lời anh:" Vũ Hàn.. em không trách anh, mỗi con người điều có quyền lựa chọn những điều mà họ muốn. Năm đó anh bỏ đi không từ biệt em luôn tin chắc rằng anh có lý do riêng cho bản thân mình, dù không biết đó là chuyện gì nhưng em vẫn sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của anh. Thanh xuân ta dành cho nhau có lẽ chỉ đến đó mà thôi, anh không việc gì phải tự trách cả. Đôi khi ta phải chấp nhận rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa."

Những điều cô nói ra càng làm cho trái tim anh thêm phần xót xa, anh không đáng để nhận được sự tha thứ từ cô.

" Cha anh.. ông ấy có đối xử với em tốt không?"

" Rất tốt."

" Em thật lòng chứ?"

" ...........em yêu anh ấy, yêu đến mức quên cả bản thân mình." Cô im lặng một hồi thật lâu rồi đáp, chỉ cần một câu nói ngắn gọt liền có thể nói hết về mối quan hệ giữa cô và Tôn Thất.

Anh nở trên môi một cười chua xót, xen kẽ theo đó là sự cay đắng đến nao lòng. Không gian bỗng chốc lại quay về với sự yên tĩnh vốn có của nó.

.

.

.

Chiếc xe dừng chân tại khu đô thị Lạc Bách, đó là khu đô thị mới thuộc quyền quản lý và sở hữu của tập đoàn Tống Thị.

Cô vừa bước ra khỏi xe, đập vào mắt cô một cảnh tượng không tưởng, người người xếp hàng dài dọc qua đến phía con đường bên kia để có thể vào được những shop quần áo chuẩn bị khai trương. Cô nhìn thấy vậy liền hưng phấn tung tăng đến để sếp hàng. Anh cứ thế mà len lỏi bước theo sau cô.

" Chúng ta có thẻ đen, em có thể vào thẳng bên trong mua mà?"

" Cảm giác chờ đợi không phải càng thêm hưng phấn hay sao, người khác đợi được mình cũng có thể đợi được."

" Ngộp chết đi được.." Từ xa văng vẳng đến bên tai họ một giọng nói xấc xược

Tôn Vũ, Nguyệt An liền lập tức nhận ra giọng nói đó.

" Tống Vi Vi"

Đó là cô em gái ruột của Nguyệt An, từ nhỏ ViVi đã được cha mẹ cưng chiều đến mức hư hỏng. Ả không nghe lời của bất kì ai trong gia đình, lúc Nguyệt An còn ở Tống Gia ả luôn ăn nói chuyện với chị gái mình bằng giọng nói xấc xược và thiếu tôn trọng. Mẹ đặc biệt luôn thiên vị Vi Vi, điều gì tốt nhất đẹp nhất cũng cho ả ta.

Vi Vi với bộ đầm công chúa lấp lánh bước ra từ chiếc siêu xe như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy, kế đó là ba mẹ và ông nội cô, người khiến cô đau đầu nhất trong suốt 20 năm qua. Cô đứng nếp sau người anh, chỉ có thể lén nhìn họ từ phía xa.

Hôm nay là ngày khai trương khu đô thị mới, họ có mở một bài diễn đàn lớn nên mới có sự góp mặt của gia đình cô.

Cô đứng xa dõi theo từng bước chân của người cha yêu quý của mình, từ nhỏ để nói người một lòng một dạ yêu thương cô không chút toan tính chỉ có cha mà thôi.

" Chúng ta sang phía bên kia đi." Sau khi đã nhìn đủ, cô nhắm lấy cánh tay anh rồi kéo vội đi

" VŨ HÀNN" không may bóng dáng người đàn ông to cao này lại va vào tầm mắt của Vi Vi, ả gọi lớn tên anh. Năm cấp ba Vi Vi đã có tình cảm với Tôn Vũ nhưng khi đó anh đã có Nguyệt An, có thể đó là lý do khiến Vi Vi càng căm ghét người chị gái này.

Cả hai phút chốc khựng lại, định chạy nhanh đi như cũng đã quá muộn, Vi Vi đã tiến thẳng đến nơi mà họ đang đứng

" Ai đấy?" Ả lên tiếng

" Chào." Bất đắc dĩ cô xoay qua nợ nhẹ trên môi một nụ cười giả trân nhất có thể

" TỐNG NGUYỆT AN.." cô thốt lên

Ba mẹ nghe tiếng nói lớn của Vi Vi liền tiến đến xem có chuyện gì, bây giờ tất cả mặt đối mặt, cô không còn cách nào khác ngoài tiếp chuyện

" Mẹ xem ai đây.." Ả liếc đôi mắt kinh thường nhìn từ trên xuống dưới chân cô rồi phì cười

" Nguyệt An.. bao lâu qua mày đã đi đâu." Mẹ cô quát lên với giọng nói giận dữ, làm cho tất cả mọi người điều đưa mắr nhìn về phía cô, chả khác gì một sinh vật lạ.

" Mẹ coi chị ấy ăn mặc kìa, không sợ bản thân mất mặt cũng phải nghĩ đến thể diện nhà chúng ta chứ." Vi Vi hai tay khoanh vào nhau vênh váo nói, vốn là muốn sỉ nhục cô trước toàn thể mọi người

Cha cô đứng cạnh đó mặt khụp xuống không nói một lời nào, ông ấy vẫn luôn như vậy, dù yêu thương cưng chiều cô đến đâu nhưng khi cô có xích mích với gia đình, ông ấy chưa từng đứng ra bênh cô một lần nào nhưng cũng không theo phe của ngoài.

" Cô nói chuyện cho cẩn thận!" Tôn Vũ trầm giọng liếc cặp mắt chán ghét nhìn ả, từ những học trung cấp anh đã không ưa gì ả, vốn không một chút hứng thú.

" Anh dám... mẹ coi kìa!!" Ả nũng nịu lay lay cánh tay của mẹ

" Cậu là ai lấy quyền gì mà xen vào chuyện gia đình nhà chúng tôi." Bà ấy lại lớn tiếng quát, vì bà không hề biết về thân phận đặc biệt của cậu

" Bốn năm trước tôi đã không còn là người của Tống Gia nữa rồi. Mong bà đừng nhầm lẫn."

Cô lạnh lùng nói, đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc. Có lẽ những biến cố trong cuộc sống dần khiến cô trở thành một con người như vậy, bên ngoài cười nói nhưng sâu tận trong đấy lòng là những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

" HỖN XƯỢC! " Bà giáng xuống khuôn mặt cô một cái tát thấu trời

" Bà quá đáng lắm rồi đó, dù gì cô ấy cũng là con gái bà, bà không cảm thấy có chút thương cảm nào sao!!" Anh đứng cạnh nắm lấy hai bên vai cô rồi kéo về phía mình, lớn tiếng

" Cả đời này ta hối hận nhất là phải sinh ra một đứa con như nó, từ nay về sau nó không còn là con gái của ta nữa."

" Hì!" Vi Vi bật cười đắc ý, ả vốn khôn ưa gì chị mình, chuyện thành ra như thế này không phải càng khiến ả hả dạ hay sao

" Chúng ta đi thôi.." Cô kéo lấy vành áo anh

" Chị đứng lại đó.."

" Để nó đi, nó nói rất đúng, bây giờ giữa chúng ta không còn bất kì mối quan hệ gì nữa, nó không còn là con cháu nhà họ Tống nữa." Sau một hồi lâu ông nội mới xuất hiện, có vẻ như ông đã chứng kiến mọi thứ

Nguyệt An vẫn chọn cách im lặng, cố kéo lấy tay áo thúc giục anh mau rời đi, anh tuy không thích cách cư xử của bà ta nhưng thật sự không muốn khiến cô càng thêm khó xử. Anh thấy vậy liền cùng cô rời đi.

.

.

.

.

Trên xe, biểu cảm cô vẫn thế không hề buồn hay đau lòng như anh tưởng tượng. Ngay cả khi đôi má cô dần đỏ tím lên vì cái tát khi nãy, cô cũng không kêu lên hay oán trách bà ấy dù gì một lời, có lẽ im lặng là cách mà cô lựa chọn.

" Để anh trở em về nhà."

" Không cần đâu, em muốn dạo quanh thành một chút, không phiền anh chứ?" Dù thế cô vẫn có thể nhìn anh mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Bây giờ cô thật sự không muốn về nhà, chỉ là cô muốn trốn tránh đi một chút cô không muốn người khác thấy cảnh tượng thảm hại của mình như bây giờ.

" Tất nhiên là không rồi."

Chiếc xe ung dung băng ngang qua từng ngóc ngánh của thành phố Thượng Hại, với tiếng nhạc vu vương sâu lắng, khiến Nguyệt An cứ thế mà chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Một tiếng trôi qua, rồi lại hai tiếng trôi qua.. anh mong khoảnh khắc này có thể dừng lại để anh có thể ngắm nhìn cô lâu hơn một chút nữa.

.

.

.

5 tiếng sau Tại Biệt Phủ

Cả hai cũng đã về biệt phủ, cô thì mệt mỏi nằm ngủ trên chiếc sofa ở phòng khách, vì hắn nói hắn sẽ về nên cô đã đợi. Còn Tôn Vũ thì không biết đã đi đâu từ lâu.

Hắn đã về đến, đến cửa hắn cởi bỏ chiếc áo khoác cho người hầu rồi điềm đạm nói: " Tiểu Thư?"

" Tiểu thư đang nằm nghĩ ở phòng khách thưa ngài, hôm nay tiểu thư có vẻ không được khoẻ."

Vừa nghe đến đó, hắn liền lập tức tiến gần đến phía cô. Đưa bàn tay lên chán cô, rồi lộ rõ nét mặt lo lắng. Đôi bàn tay rộng lớn bế lấy cô.. nhưng không may khi bế cô lên hắn phát hiện ra một dấu đỏ tím tái bên trên má cô.

" Quản gia Ngưu." Lại là đôi mắt sắc lạnh như muốn giết người vậy, hắn liếc nhìn chờ đợi sự giải thích thì phía ngài quản gia

" Thưa ngài, hôm nay tiểu thư có vô tình chạm mặt Tống Gia, giữa họ có xảy ra chút xích mích tiểu thư còn bị Tống phu nhân tát một cái."

" dám đụng vào người của tôi..."

Hết Chương 2

Chương 3: Cơn thịnh nộ của Tôn Gia

" Dám đụng vào người phụ nữ của tôi." - Hắn ôm chặt lấy cô, đôi bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên vết bầm trên má. Đôi mắt sát khí đó lạnh lùng đến không thể tả nổi, bao năm qua khi cô ở cùng hắn, chưa từng bị ai đụng đến dù chỉ là một sợi tóc. Giờ cô lại bị chính tay người nhà sỉ nhục lại còn làm ra thành nông nỗi này, hắn quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua.

" Ngày mai hãy sắp xếp một buổi hẹn với Tống Gia, tôi muốn nghe ông ấy giải thích thế nào về vụ việc này."

" Ngài muốn công bố thân phận của tiểu thư ngay vào thời điểm này sao thưa ngài."

Ngưu quản gia tuy xuất thân không có gì đặc biệt, nhưng lại là người duy nhất mà Tôn Thất tin tưởng trên cõi đời này, cũng là người duy nhất mà hắn coi trọng và trọng dụng nhất. Nên việc ông đưa ra ý kiến với Tôn Thất là điều rất bình thường.

" Tôi muốn cho cô ấy một danh phận, từ đây tôi muốn cho tất cả mọi người biết cô ấy sẽ là Phu nhân của Tôn Gia." Hắn nói rồi bế cô thẳng lên lầu

Ngưu Quản Gia gập đầu không dám nói thêm câu nào, đôi mắt ông trầm ngâm có chút phiền muộn hướng về phía Tôn Thất. Kẻ mạnh nhất cũng là kẻ có nhiều kẻ thù nhất, tuy bề ngoài ai nấy điều có vẻ kính nể hắn nhưng lẽ nào trong lòng không một chút ghen ghét? Ông chỉ sợ khi tiết lộ thân phận của Nguyệt An, sẽ chỉ càng đẩy cô vào con đường chết.

Hắn đưa cô lên phòng mình, đặt nhẹ cô lên giường

" Tôn Thất.. anh về rồi sao.." Đôi mắt đỏ noè hí mắt ngước nhìn anh

" Ừm "

" Thật tốt quá."

" Hôm nay em đã làm.." Tôn Thất chưa kịp dứt lời cô liền vòng tay quanh cổ hắn, cướp lấy lời hắn bằng một nụ hôn nồng nàn. Không gian phút chốc nóng dần theo từng cử động của cả hai, những ngón tay thon dài sải bước trên lớp áo sơ mi rồi áp sát vào cơ thể ai săn chắc, dịu dàng kéo nhẹ lấy chiếc vạt áo.

Hắn từ từ rời khỏi đôi môi đó;" Anh còn chưa tắm."

" Cũng lâu rồi nhỉ ta không tắm chung với nhau."

Nguyệt An chỉ vừa dứt lời hắn ngay lập tức nhấc bổng cô lên, kéo phựt lấy chiếc áo ngủ mong manh của cô rồi ném sang một bên. Cô chút đỏ mặt ném sát vào người hắn

" Không được hối hận." Hắn nghiêm túc đáp không một chút e dè

Biết rằng cả hai sống cùng đã lâu như thời gian dành cho nhau chỉ được đếm trên đầu ngón tay, đôi khi hắn đi mấy tháng liền không về, một cuộc gọi về cũng không có. Nên mỗi giây phút được bên hắn là thời gian hạnh phúc nhất của cô.

.

.

.

Cả hai ngâm mình trong bồn nước nóng, hơi nước bốc lên mịch mù cả căn phòng, khiến cho không gian của cả hai càng thêm phần lãng mạn. Tất nhiên cô và hắn điều không một mảnh vải che thân, cô nằm gọn trong lòng hắn khuôn mặt đỏ bừng hơi thở cũng có chút nặng nề. Hắn dịu dàng đưa tay ôm chặt lấy tấm thân cô sát vào cơ thể mình

" Thả lỏng một chút."

Hắn trên tay nhâm nhi ly vang đỏ, bèn dò hỏi:" Hôm nay em đi Lạc Bách có vui không?"

Điều hắn muốn lúc này là câu trả lời thành thật từ cô.

" Rất vui, lần sau nếu có anh đi cùng sẽ càng vui hơn." Cô bình thãn đáp trên môi còn nở một nụ cười rạng rỡ không một chút gượng gạo hay che giấu bất kì điều gì.

" Thật sao? Vậy vết bầm này từ đâu mà ra?" Tôn Thất áp bàn tay vào vết bầm trên má rồi đáp với tông giọng khàn đặc

" Là em không may làm bản thân bị thương, tuyệt đối không liên quan đến bất kì ai."

" BỤP"

Cô vừa thốt ra câu cuối, tay bên kia của hắn đã bốp vỡ ly rượu đỏ, màu của rượu hoà lẫn vào máu không ngừng nhỏ giọt trên những mảnh vỡ thuỷ tinh vay khắp nền sàn.

Nét mặt cô tức khắc liền thay đổi, vì biết bản thân mình đã không thể giấu giếm thêm bất cứ điều gì. Cũng biết bản thân đã phạm phải một sai lầm vượt quá giới hạn của hắn.

" Tôn Thất.. tay của anh.."

Hắn ngồi bật dậy, tóm lấy chiếc khăn quấn quanh cơ thể rồi cắt ngang lời cô.

" Điều gì khiến em phải vì họ mà che giấu?"

" Em không phải vì họ mà che giấu, em chỉ là không muốn khiến anh phiền lòng mà thôi."

" Nếu em đã nói vậy, thì tôi có làm gì họ em cũng sẽ không quan tâm hay sao?"

Đúng là cô có hận họ có quáng trách họ nhưng dù sao họ vẫn là người sinh ra cô, cô thật sự không nỡ. Vã lại cô cũng không muốn vì một chút chuyện nhỏ nhặt lại làm tay hắn nhuộm màu máu đỏ.

" Thất Thất.." Cô có chút lớn giọng như đã không nghĩ đến hậu quả của nó.

" Em bị cấm túc, không có sự cho phép của tôi không được bước ra khỏi phòng." Tôn Thất nói rồi rời đi mặc cho mảnh thuỷ tinh râm sâu vào vết cắt ở lòng bàn tay, khuôn mặt hắn lạnh như băng thép không một chút phản ứng đau đớn. Kẻ như hắn cả đời cũng không được phép yếu đuối.

Gần bốn năm qua cô chấp nhận vì hắn tránh mặt gia đình, dù vô tình cũng không để họ bắt gặp mình, đi bất cứ nơi đâu cũng có người bên cạnh bảo vệ. Vì hắn đã hứa sau một khoản thời gian khi mọi thứ ổn định hơn hắn sẽ đưa cô sang HongKong sinh sống. Rời xa tầm mắt của họ đến lúc đó cô có thể tự do làm những điều mình thích, hắn sẽ không cấm cản cô nữa. Thế mà hôm nay cô lại mắc phải một sai lầm mà hắn ghét nhất đó chính là nói dối.

Cô dìm mình vào dòng nước nóng, hơi nước vẫn đang còn bốc lên từng đợt.

" Chúng ta luôn muốn tha thứ cho những kẻ làm tổn thương mình."

.

.

.

Sáng hôm sau

Tôn Thất mặt đằng đằng sát khí đi đến công ty từ rất sớm, vào những ngày bình thường không có chuyện gì mọi người đã không ngừng thót tim vì hắn rồi, chứ đừng nói gì đến hôm nay lại còn thêm phần bonus sát thương cao này khiến cho nhân viên khắp tổng bộ không ngừng lo lắng

" Tống Gia đã đến và chờ ngài trên phòng thưa ngài."

Đôi mắt khép nhẹ lại có vẻ như đang tính toán điều gì đó trong đầu, hắn khựng lại một lát rồi bước thẳng lên phòng chờ

Khi lên đến hắn đã thấy Tống Gia cùng tên trợ lý của ông ấy. Ông ấy đang ngồi miệng còn đang uống vỡ tách trà nóng thì một giọng nói từ xa vang đến.

" Vẫn có thể thảnh thơi uống trà...?"

Hắn không thèm nhìn vào mặt ông ấy dù chỉ một lần, chân tiến thẳng đến bàn làm việc, đôi mắt liếc nhìn sang phía khác vốn là không tôn trọng ông.

" Không biết tôi đã làm điều gì sai thưa ngài." Đến cả một người quyền lực nhất nhì Thượng Hải như ông cũng phải cúi đầu trước hắn

" Tôi sẽ rút lại toàn bộ tài trợ dự án ở KLB, bản hợp đồng cao ốc ở Bắc Kinh phiền ngài mang về cho." Hắn một tay đẩy đổ xấp giấy tờ trên bàn xuống hẳn dưới đất

" Tôn Gia ngài sao có thể trở mặt nhanh như vậy, ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do, đây là chuyện làm ăn lâu dài của cả hai tập đoàn, không thể nói bỏ là bỏ. Lợi ích sau việc thâu tóm cao ốc ở Bắc Kinh không phải chính ngài là người có lợi nhất hay sao." Sau khi nghe xong những lời của Tôn Thất nói ông tức giận liền đứng lên biện hộ

" Ngài biết không, hôm qua phu nhân nhà tôi đã không mấy vui sau khi đến khu mua sắp ở Lạc Bách."

" Tôn Phu Nhân..." Tống Gia vốn đã nghe tiếng về vị phu nhân bí ẩn này đã lâu nhưng lại chưa từng được gặp mặt, ông nghe nói Tôn Gia độc sủng vị phu nhân đó hết mực. Ông còn nghe mọi người nói Tôn Gia còn sang tên cả một toà cao ốc lớn ở trung tâm Thượng Hải cho người phụ nữ nó, chắc chắn đó phải là một tuyệt sắc mỹ nữ, trong lòng ông cũng đã muốn tiếp cận vị phu nhân này từ lâu. Nhưng ông nào ngờ đó lại là cháu gái của mình Tống Nguyệt An.

" Hôm qua khu mua sắp ở Lạc Bách khánh thành rất nhiều cửa hàng thời trang lớn, ngay cả tôi cũng có mặt ở đó, không lẽ nào không gặp được Tôn phu nhân. Chính bản thân tôi chưa từng gặp lần nào, sao ngài không báo cho tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ hết mực chào đón."

" Phu nhân nhà chúng tôi không giống với những vị phu nhân hay tiểu thư đài cát kia. Hôm qua phu nhân nhà chúng tôi bị chính người nhà của ngài làm cho bị thương. Ngài nghĩ xem chúng ta phải giải quyết việc này như thế nào đây." Tên trợ lý lên tiếng thay cho hắn

" Sao có thể có chuyện đó xảy ra được, tôi có mặt ở đó suốt buổi khánh thành. Nếu có chuyện đó xảy ra tôi lẽ nào không biết. Vã lại tất cả người ở Tống Gia chúng tôi điều xuất thân có học thức cao, không thể nào có chuyện đó xảy ra được." Ông nhau mày khó chịu

" Thế ý ông là tôi đang nói gạt ông? Hay ông đang muốn nói về xuất thân của tôi!" Hắn rằn giọng, hai đôi mặt như hai viên đạn lia thẳng vào Tống Gia khiến ông toát cả mồ hôi.

" Tôn Gia, tôi nào dám mạo phạm ngài, ý của tôi là chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm."

" Không cần biết là lý do gì, tôi muốn đích thân những kẻ cùng ông xuất hiện ở buổi khánh thành hôm qua, đứng trước mặt phu nhân nhà tôi nói một lời xin lỗi. Nếu cô ấy chịu bỏ qua tôi sẽ cùng ông tiếp tục bàn chuyện làm ăn, còn không.. cái ghế phó tổng của ông trong Tam Hoàng Hội tôi sẽ tự tay đẩy đổ." Tôn Thất nói rồi đứng dậy lướt đi như một cơn gió, không nhẫn không nhìn Tống Gia một lần nào hắn còn chả thèm nghe ông ấy giải thích.

" Tôn Gia.. Tôn Gia.. ngài đợi đã!!!"

" Hỗn Xược!!!" Đợi khi bóng của Tôn Thất khuất xa dần giang phòng đó, Tống Gia liền ngay lập tức thay đổi thái độ của mình. Ngoài mặt ông ta luôn tỏ vẻ kính trọng hắn nhưng thực chất trong lòng ông ấy luôn nuôi một ý định lật đổ Tôn Gia, và đứng vào vị trí Lão Đại trong Tam Hoàng. Trong vòng 10 năm ngắn ngủi từ một tên lính què lại có thể một bước lên mây như hắn khiến Tống Gia cũng sinh ra rất nhiều nghi ngờ, trong chuyện này thật không bình thường.

.

.

.

Tôn Thất chưa kịp xử lý hết công việc liền phải gấp rút quay về vinh thự, hắn nhận được cuộc gọi từ quản gia Ngưu bảo rằng Nguyệt An tiểu thư ở nhà xảy ra chuyện. Bao năm qua dù là giận cô đến thế mấy nhưng chỉ nhìn thấy giọt nước mắt cô rơi xuống hắn liền lập tức mủi lòng.

Hắn vừa bước vào đến cửa, Nguyệt An liền từ đâu lao đến nhảy lên người hắn, cô ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân báu sát vào người hắn chả khác thì một đứa con nít đang nũng nịu cha của nó cả.

" Sao lại dám ra khỏi phòng." Hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, dùng giọng nói lạnh buốt nói

" Em sai rồi.." đôi hàn mi đỏ hoe, cô úp mặt vào bờ vai hắn rộng lớn, tay vẫn ôm chặt lấy cổ Tôn Thất

" ..đưa phu nhân lên phòng" - Hắn ra lệnh cho những tên xung quanh, hai tên mặc đồ đen từ ngoài đến nắm lấy hai bên cánh tay khiến cô không thể cử động

" Thật sự mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, em không còn mối liên hệ gì với gia đình họ Tống nữa.." - Dù cô có cố gắng giải thích thế nào đi nữa hắn vẫn không nghe. Bản thân Tôn Thất đặc biệt rất nhảy cảm về những thứ này, hôm qua cô nói dối còn dám lớn tiếng chắc hắn đã khiến hắn phát điên rồi.

" ..... "

" Buông tôi ra, ai cho các người đụng vào người tôi " - Cô ráng dùng hết sức cố thoát ra khỏi hai tên lính đó, cô vừa thoát ra khỏi liền nhanh chân chạy đi về phía cầu thang

" Thất Thất.. anh thật quá đáng!!!" - Đôi bàn chân trần nhỏ bé chạy như gió lên những bật thang đá, không mang dép thật sự rất dễ bị ngã, cô vừa sắp đến nơi thì bỗng chợt chân cơ thể ngã nhào về phía sau..

Hết Chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play