Bộ truyện này mình viết về cặp đôi cp phụ của của bộ "Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi" là Dịch Cẩn–Tề Phi. Bạn nào từng đọc bộ đó thì cũng đã hiểu rất rõ về cặp này, nếu bạn nào chưa đọc thì có thể đọc 2 phiên ngoại cuối của bộ "Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi" để hiểu rõ thêm ạ, phiên ngoại đó viết riêng về hai anh, cute xỉu.
Truyện sẽ bắt đầu nói về cuộc sống của hai anh sau khi chính thức là của nhau, đồng nghĩa là viết về cuộc sống của họ sau khi Đồng Âu Hân sinh con. Trong đó vẫn sẽ có nhiều chi tiết viết về quá khứ, cũng như quá trình đến với nhau của 2 người họ.
Xin được các bạn đón nhận ạ!!
Cánh cổng Tử Uyển từ từ mở ra, chiếc xe đen bóng loáng từ từ đi vào. Người tài xế ngồi ở ghế trước quay đầu lại nhỏ giọng gọi một tiếng:
"Dịch thiếu!"
Dịch Cẩn chớp mắt một cái liền tỉnh, đưa mắt nhìn thì biết đã về đến Tử Uyển, cúi mặt xuống liền nhìn thấy bảo bối nhà mình tựa vào ngực mình ngủ ngon lành. Dịch Cẩn gật nhẹ một cái, người tài xế hiểu ý nhẹ nhàng xuống xe rồi mở cửa ghế sau.
Dịch Cẩn cẩn thận nhẹ nhàng ôm Tề Phi lên cúi người bước xuống xe, chân dài bước thẳng vào trong nhà. Dì Lý vừa lúc đi ra nhìn thấy, hiểu ý liền nhỏ giọng:
"Có cần tôi dọn đồ ăn lên cho hai người không?"
Dịch Cẩn cúi đầu nhìn người trong lòng, đáp lại:
"Không cần. Cậu ấy dạo này xử lý nhiều việc không được nghỉ nhiều, mọi chuyện giờ ổn rồi, nên để người nghỉ ngơi một chút. Dì đang muốn đến bệnh viện à. Tài xế của tôi vẫn còn ở bên ngoài, dì nói cậu ấy đưa đi."
Dì Lý cúi đầu nhẹ, Dịch Cẩn cũng cúi đầu như đáp lại rồi ôm người lên tầng về phòng.
Tề Phi sau khi được đặt xuống nệm êm, cả gương mặt liền dãn ra giống như vô cùng thoải mái, lăn một vòng ôm lấy gối chìm sâu vào giấc ngủ. Dịch Cẩn vuốt mái tóc rũ xuống của mình lên, nhìn người đang nằm trên giường một chút liền lấy điện thoại ra ấn gọi.
"Alo!"
Thanh âm của người bên kia cao vút, có thể nghe thấy rõ giọng điệu khó chịu, là vô cùng vô cùng không thoải mái.
"Mạnh Kha, chuyện bên đó cậu tạm thời giúp Tề Phi vài ngày. Chúng tôi ở Trung Quốc giải quyết xong một số chuyện sẽ sang ngay."
Mạnh Kha ở bên kia nghe lời này sao, cả gương mặt liền nhăn nhúm lại. Tưởng ông đây không ở Trung Quốc thì không biết mấy người đang làm gì sao, thật tức chết mà. Tại sao cậu ta được nghỉ, còn ông đây lại phải cắm đầu ngày đêm không được ngủ để giải quyết chuyện của cậu ta chứ. Rốt cuộc ai mới là lão đại? Tại sao cậu lại có một lão đại lười đến như vậy chứ? Lúc trước thì suốt ngày chỉ biết hưởng thụ, trái ôm phải ấp, bây giờ tìm được tình yêu đích thực rồi liền vất bỏ anh em.
Cái đồ Tề Phi xấu xa!!!
Trách người ta làm sao được, ai bảo tình yêu đích thực của người ta là một con mãnh hổ đâu. Nếu như bản thân mình cũng có tình yêu đích thực là một con sói thì tốt rồi.
Mạnh Kha vừa nghĩ vừa khóc ròng cúp điện thoại.
Tề Phi dù cho sở hữu khối tài sản khổng lồ từ người mẹ là bà công tước xứ Cornwall, nhưng bản thân lúc trước vì mâu thuẫn với cha là Phillips, cộng thêm việc Phillips che giấu chiếm hết tài sản, bản thân Tề Phi từ trước đã có thế lực riêng của mình.
Đừng nhìn gương mặt ngây thơ đó mà để bị đánh lừa, đánh giá là một chàng thiếu niên ngây thơ, trẻ người non dại. Nếu Dịch Cẩn là mãnh hổ, Tề Phi ngược lại dùng chính bộ mặt ngây thơ trong trẻo của mình để đội lốt một con sói.
Làm lão đại của hắc bang lớn nhất Châu Âu, nhưng bất cứ ai trên thương trường khi nhìn mặt Tề Phi đều không dám tin đó là lão đại của Tề gia hắc bang. Còn người bên ngoài nhìn Tề Phi ấy à, chính là đánh giá cậu là thiếu gia được nuông chiều từ bé, một chàng công tử bột.
...
Tề Phi lúc này vừa mới từ trên giường tỉnh dậy, mái tóc màu đỏ rượu rối vào với nhau, rũ buông thả che đi một phần đôi mắt màu đen xám phong nhã. Con ngươi màu đen xám nhanh chóng trở lên ngây dại nhìn người đàn ông cao lớn vừa mới bước ra từ trong phòng tắm.
Dịch Cẩn thấy người đã tỉnh liền đi đến.
"Hôm qua thấy em ngủ ngon nên không đánh thức em dậy đi tắm."
Dịch Cẩn hiểu rõ, người này yêu thích sạch sẽ và chăm chút vẻ bề ngoài, bản thân hiện tại lại so với tên nát rượu bê tha không khác nhau là mấy, tự mình nhìn thấy mình trong gương hẳn là rất sốc.
Tề Phi lại chỉ lắc đầu, mệt mỏi lại nằm gục xuống. Dịch Cẩn không còn cách nào chỉ có thể kéo chăn ra ôm người dậy.
Tề Phi hai chân kẹp chặt hai bên người Dịch Cẩn, đầu gục lên vai anh, ở bên tai Dịch Cẩn lèm bèm: "Cho em ngủ một chút nữa."
"Không được. Ngủ nhiều không tốt. Từ hôm qua đến bây giờ đã là 9h sáng rồi."
Dịch Cẩn đặt Tề Phi ngồi xuống thành bồn tắm, nhưng người là vẫn buồn ngủ. Dịch Cẩn một tay giữ đầu Tề Phi, một tay với lấy díp đánh răng mình đã chuẩn bị sẵn.
"Tề Phi, ngoan nào."
"Ngủ một chút nữa thôi."
Dịch Cẩn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tề Phi, nói bằng chất giọng trầm trầm mị hoặc.
"Không tỉnh sẽ có chuyện đó."
Tề Phi liền bật dậy nhanh như một cái lò xô, còn đẩy Dịch Cẩn một cái mạnh khiến anh ngã người về sau. Chớp chớp đôi mắt nhìn Dịch Cẩn một cách ngây thơ, sau đó ngoan ngoãn mở căng mắt ra đứng đánh răng mặc dù bản thân vẫn còn đang rất buồn ngủ.
Mắt liếc liếc Dịch Cẩn đi ra ngoài, ngó đầu ra liền thấy Dịch Cẩn đang cởi áo choàng tắm để thay đồ, Tề Phi nhanh tay lẹ mắt đem cửa đóng lại còn muốn chốt cửa.
Nhưng....
Dù cho đã đóng được cửa, nhưng cài chốt mãi lại không được, nhìn nhìn liền thấy khóa cửa bị lệch đi rồi, không khóa được. Còn đang đen mặt nhìn ổ khóa, cánh cửa liền bị người ở bên ngoài đẩy vào. Tề Phi không chú ý bị cánh cửa đập vào mũi liền kêu "Au" một tiếng.
"Sao lại đóng cửa làm gì?"
Dịch Cẩn đưa tay ra xoa nhẹ lên cái mũi đã đỏ ửng của Tề Phi, nhưng giọng điệu lại nghiêm khắc một cách rõ ràng.
Tề Phi nhăn mặt, liếc trộm biểu cảm Dịch Cẩn. Thấy người cũng đang nhìn mình liền nói: "Muốn đi tắm."
"Đi tắm sao phải đóng cửa."
Tề Phi nghe xong liền gạt tay anh ra, gắt lên: "Vì bên cạnh em lúc nào cũng có một con sói đói."
Dịch Cẩn hơi cười cười, vuốt nhẹ mái tóc Tề Phi.
"Hôm nay không làm phiền em. Anh xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi chúng ta tới bệnh viện."
Tề Phi xoay người lại, đưa tay cởi cúc áo sơ mi, vừa nhìn mình trong gương vừa nói: "Dì Lý đâu?"
Dịch Cẩn mắt nhìn chằm chằm Tề Phi trả lời: "Dì ấy từ sáng đã hầm cháo mang đến bệnh viện cho Tiểu Hân rồi."
Nói xong liền không chờ đợi người kia đáp lại liền kéo tay người ta để người ta xoay người lại, một giây liền áp đảo Tề Phi lưng dựa vào bồn rửa mặt tiếp nhận một nụ hôn bất ngờ.
Hai má Tề Phi đỏ ửng, hơi thơ gấp gáp bấu lên lưng Dịch Cẩn. Nhân lúc người rời môi di chuyển xuống tai liền thở gấp nói:
"Không.... không.... không phải nói không làm gì sao?"
Dịch Cẩn: "....."
"Dịch Cẩn....anh....cầm thú.....a...."
Thấy Dịch Cẩn vẫn không thèm đáp lại, Tề Phi càng bấu mạnh lên lưng anh, muốn đẩy người ra.
Dịch Cẩn một lúc sau mới rời ra, hai mắt như có sương mù mà nói: "Lần sau khi tôi chưa ra khỏi phòng thì đừng có cởi đồ."
Nói xong còn liếc nhìn áo sơ mi đã được cởi xuống đến cánh tay của Tề Phi, rồi di chuyển mắt xuống chỗ khác.
Tề Phi thẹn quá hóa giận liền giơ chân lên đạp Dịch Cẩn một cái, mạnh mẽ đẩy người ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Miệng còn lẩm bẩm:
"Đồ cầm thú."
Dịch Cẩn chỉnh lại quần áo chỉnh tề rồi đại xuống nhà. Vừa xuống đến nơi đã thấy đồ ăn sáng được dọn lên bàn, bên trong Ôn Tuyết đang bê đĩa bánh mì ra.
Ôn Tuyết nhìn thấy Dịch Cẩn đi đến, đặt đĩa lên bàn hỏi: "Tề thiếu vẫn chưa tỉnh sao?"
"Sao cô lại ở đây?"
"Vương phu nhân sáng sớm đã đến. Dì Lý mang cháo đến nói rằng ngài và Tề thiếu hôm qua về muộn, còn rất mệt mỏi, nên tôi về chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người, tiện lấy ít quần áo mang đến bện viện cho Thiếu phu nhân."
Dịch Cẩn gật đầu một cái: "Tề Phi còn đang tắm. Cô lên lấy quần áo đi. Chút nữa tôi và Tề Phi cũng đến bệnh viện, tiện xe đi luôn."
Ôn Tuyết gật đầu đi lên tầng. Dịch Cẩn với lấy tờ báo xem qua tin tức, chục phút sau thì Tề Phi đi xuống.
Hai người nhanh chóng ăn sáng. Sau đó cùng Ôn Tuyết đi đến bệnh viện.
"Anh hai...Tẩu tử...."
Hai người vừa đi đến bệnh viện vào phòng liền thấy Đồng Âu Hân nằm trên giường rên rỉ, cơ mặt còn méo méo giống như người đang khóc.
Dịch Cẩn liếc nhìn Vương Kì Hạo đang bế con trên tay dỗ, nhìn đến đứa còn lại đang nằm trong lòng Âu Hân khóc liền hỏi: "Sao vậy?"
"Bé con khóc sáng giờ không có chịu nghỉ. Mẹ đi đến chỗ bác sĩ hỏi rồi, em dỗ nãy giờ mà không chịu nín."
Âu Hân mếu máo kể lể. Tề Phi thấy vậy liền bước đến, nhìn ông cụ non trong lòng Âu Hân mới vừa sinh được có chưa đầy 48 tiếng đã bắt đầu nhõng nhẽo, tay đưa đến bên má vừa chọc chọc vừa nói: "Nhóc con."
Thật trùng hợp làm sao hay do một nguyên nhân khách quan nào đó mà đứa bé lại nín khóc. Đôi mắt vẫn còn híp chặt chưa mở ra hết nhưng lại hướng Tề Phi mà im lặng không quấy khóc.
Tề Phi cũng ngạc nhiên, thu tay lại quay sang nhìn Dịch Cẩn: "Cũng không có quấy quá."
Vương Kì Hạo liếc mắt một cái, rồi cụp mắt nhìn đứa con mình dỗ từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa chịu nín khóc, đã khóc đến ngặt nghẽo khiến người ta xót xa rồi, rồi lại nhìn đến đứa con còn lại đang im lặng nằm cạnh Âu Hân. Chân dài bước tới, sau đó gọi Tề Phi một tiếng, nhìn sang Dịch Cẩn đứng cạnh, không chút giả dối mà nói:
"Tề thiếu, anh rể. Hai người giúp tôi giữ hai đứa bé một lúc được không. Âu Hân đến giờ đi làm kiểm tra rồi."
Nói xong liền quay ra nhìn Âu Hân, còn liếc liếc mắt nhìn Tề Phi. Âu Hân hiểu ý kiến nói theo: "Phải phải phải, anh hai, tẩu tử. Hai người giúp em giữ bé con một lúc, em phải đi làm kiểm tra sau sinh rồi."
Nói xong liền giục Vương Kì Hạo:
"Ông xã, mau lên một chút không lỡ mất giờ kiểm tra, làm trễ thời gian khám bệnh của bác sĩ với những người khác."
Vương Kì Hạo gật gật đầu, đặt thằng nhỏ trên tay mình xuống giường, đi sang bên kia đỡ Âu Hân ngồi vào xe lăn. Âu Hân trước khi ra khỏi phòng còn cẩn thận nhắc nhở.
"Em đi khám chắc có hơi lâu, nếu bé con có khóc đói thì bình sữa em vắt sẵn hâm trong cốc để trên bàn anh bỏ cho bé con uống hộ em nhé."
Sau khi Âu Hân cùng Vương Kì Hạo đã rời phòng, Dịch Cẩn cùng Tề Phi đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn hai cục thịt to chà bá trên giường, không biết làm gì. Hai đứa bé dừng một lúc, sau đó lại tiếp tục thi nhau khóc.
Tề Phi mấp máy môi, sau đó tính đi khỏi phòng.
"Em đi gọi y tá chuyên khoa đến."
Dịch Cẩn liền kéo tay lôi trở lại: "Bây giờ cũng trưa rồi, họ ngoài việc khám bệnh còn phải đi nghỉ trưa, chúng ta không nên làm phiền đến họ."
"Vậy giờ làm sao?"
"Bế lên trước đã."
Tề Phi nhìn nhìn hai đứa nhỏ, thật lâu vẫn đứng im, tay chân lóng ngóng đưa ra rồi rụt lại.
"Cái này.... cái này không có khả năng. Em trước giờ chưa từng bế trẻ con, đặc biệt là sinh vật mới sinh này. Em..... cái này...."
"Tôi.... cũng chưa từng tiếp xúc với trẻ sơ sinh."
Dịch Cẩn cũng đứng bên cạnh thành thật mà nói. Cứ như vậy, hai người đàn ông đứng nhìn nhau. Một người tính tình lạnh lùng khô khan, trước giờ chưa từng tiếp xúc với trẻ con đứng im lặng không biết làm gì. Một người thì lại càng chưa bao giờ tiếp xúc, đừng nói đến tiếp xúc, chắc có thể đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trẻ sơ sinh.
Nhưng hai đứa trẻ vẫn là cứng đầu quấy khóc, khiến Tề Phi cùng Dịch Cẩn nhìn cũng sót hết cả ruột. Cuối cùng hết cách, Tề Phi chỉ có thể tặc lưỡi, ôm đứa trẻ nên, nhưng lại ôm sai cách khiến cổ đứa trẻ vừa sinh suýt gãy. May thay Dịch Cẩn luôn để ý, nhanh tay đỡ lấy đầu đứa bé.
"Hình như một tay phải giữ đầu, tay còn lại đỡ dưới mông."
Tề Phi cũng bị một phen vừa rồi lam, cho hốt hoảng, lúc này chỉ ngoan ngoãn gật đầu làm theo. Quả nhiên đã bế đúng cách, Tề Phi liền cười một cách đến là vui. Nhưng bế lên rồi đứa trẻ vẫn khóc, hai người lại nhìn nhau.
"Thử đung đưa qua lại xem."
Quả nhiên, đứa bé liền nín khóc. Tề Phi vui vẻ nói: "Hiệu quả thật." Sau đó lại tỏ vẻ não nề: "Chăm trẻ con đúng là vất vả thật."
Vừa nói xong được một lúc nhìn lên liền thấy Dịch Cẩn nhìn mình chằm chằm, hình như là nhìn rất lâu rồi. Tề Phi lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì."
Dịch Cẩn quay mặt đi, nhìn đứa trẻ mình đang dỗ trong lòng, đung đưa qua lại. Nhưng hai đứa trẻ cũng chỉ là im lặng được vài phút thì lại tiếp tục khóc. Bây giờ có đung đưa cỡ nào cũng vẫn không nín.
"Làm sao vậy?" Tề Phi vẻ mặt sốt ruột nhìn Dịch Cẩn hỏi.
Dịch Cẩn nhìn bình sữa trên bàn: "Chắc chúng đói rồi."
"Vậy.... giờ....cho uống sữa kiểu gì?"
Lại bắt đầu nảy sinh ra vấn đề mới, cho hai đứa nhỏ uống sữa. Hai người đàn ông lại tiếp tục nhìn nhau, nhìn đến không biết làm gì.
Thật may, Vương phu nhân đi từ chỗ bác sĩ đã quay trở lại. Vào phòng vẫn còn nghe tiếng khóc của hai đứa cháu, liền tiến lại nựng từng đứa một.
"Ôi! Hai cục bột của bà làm sao thế này. Sao lại vẫn khóc. Ngoan, bà nội thương."
"Hình như nó đói rồi."
Tề Phi thấy vậy lên tiếng. Vương phu nhân liền "à" một tiếng. Sau đó nhìn Dịch Cẩn Tề Phi đang mỗi người bế một đứa.
"Hai đứa không biết cách cho chúng uống sữa sao?"
"Tiểu Hân lúc đi không có chỉ."
Vương phu nhân liền bật cười một tiếng.
"Hai đứa cũng học đi, biết đâu sau này lại có một đứa con của riêng mình thì sao."
Tề Phi nhìn Dịch Cẩn, mặt hơi trầm xuống, sau đó nhanh chóng cười nói: "Không có chuyện đó đâu bác."
Vương phu nhân vừa đỡ lấy đứa bé trên tay Dịch Cẩn vừa nói: "Hai cái đứa này, thời nay có gì mà phải ngại. Địa vị hai đứa cũng không nhỏ, cho dù thật sự có ai muốn đàm tiếu, cũng không có khả năng dám lên tiếng. Nhận nuôi một đứa, cũng vui cửa vui nhà thôi."
"Chuyện này .... cứ để sau đi bác. Con còn trẻ mà, chăm con vất vả như thế, con mệt chịu."
Dịch Cẩn tiến đến đỡ lấy đứa bé trên tay Tề Phi: "Để tôi bế cho."
Dịch Cẩn và Tề Phi ở lại đến chiều sau đó thì ra về. Lúc ở trên xe, không khí đột nhiên lại im lặng, ảm đạm một cách lạ thường.
Đến tận khi về đến nhà cũng chưa ai nói với ai câu nào, thậm chí còn liếc nhìn mặt nhau lấy một cái. Về đến Tử Uyển, Tề Phi một đường sí thẳng xuống bếp, lấy một chai rượu vang rồi cầm đi về phòng. Dịch Cẩn cũng không có về phòng mà lên sân thượng ngồi hút thuốc.
Tề Phi ở phòng uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, đã sắp hết nửa chai thì thấy Dịch Cẩn mở cửa phòng đi vào. Tề Phi nhìn nhìn sau đó buông ly rượu xuống lên giường nằm chùm kín chăn qua đầu. Vài giây sau đã có thể cảm nhận được bên kia giường cũng nún xuống.
Dịch Cẩn đưa tay luồn qua eo Tề Phi, ở bên tai Tề Phi cất giọng trầm trầm: "Sao thế?"
"Có phải anh rất muốn có con không?"
Vòng tay Dịch Cẩn như có như không siết chặt hơn, ôm Tề Phi ở trong lòng.
"Ai nói như vậy?"
"Tôi không thể sinh con cho anh."
Tề Phi không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Dịch Cẩn, ngược lại nói một câu khác. Nói xong, Dịch Cẩn ở đằng sau vẫn có thể cảm nhận được bề vai của Tề Phi đang run lên.
Dịch Cẩn xoay người Tề Phi lại, lại nhìn thấy hóa ra người trong lòng của mình đang khóc, nước mắt đã chảy dài ướt đẫm khuôn mặt.
Dịch Cẩn đột nhiên mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tề Phi: "Đồ ngốc. Nếu tôi thật sự muốn có con, em nghĩ tôi sẽ chọn em làm vợ sao?"
Tề Phi ngược lại không hài lòng với câu trả lời, tay bấu lên lưng Dịch Cẩn, ở trong lòng anh vẫn khóc nức nở.
"Nhưng đột nhiên tôi lại muốn có con."
Tề Phi vừa đưa tay đấm lên ngực Dịch Cẩn vừa nói. Dịch Cẩn đưa tay tay bắt lấy tay Tề Phi, đưa lên môi hôn nhẹ rồi nói: "Không phải Tiểu Hân sinh hai đứa con trai sao? Nếu em thích, mai tôi đến bệnh viện bắt một đứa về cho em."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play