Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lãnh Cát Huyết Băng

Chapter 1

Cát Băng, 16 tuổi, đồ đệ của chính phái Thuận Thiên. Cô là một cô nhi, từ nhỏ được sư phụ của mình- Độc Cô Vân nhặt được và mang về nuôi nấng. Độc Cô Vân từ nhỏ có tính lạnh lùng, rất phù hợp với phái Thận Thiên, nên được sư tổ nhận nuôi, truyền hết toàn bộ võ nghệ cho nàng. Cũng vì vậy, Cát Băng bị ảnh hưởng của sư phụ, cũng trở nên lạnh như băng.
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Sư tỉ! Tỉ đi đâu vậy?
Diệp Hoa thấy Cát Băng đi ra khỏi cổng, liền chạy theo hỏi.
Cát Băng
Cát Băng
Lấy nước!
Diệp Hoa, sư muội của Cát Băng, võ nghệ cao cường, thông mình kiệt xuất. Diệp Hoa tuy kém Cát Băng 1 tuổi, nhưng luôn coi trong sư tỉ của mình, cũng không lạnh lùng như sư phụ và sư tỉ.
Lần nào cũng vậy, Cát Băng luôn đáp ngắn gọn cụt lủn. Với sư muội cũng vậy, sư phụ cũng chẳng khá hơn.
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Vậy để muội đi với tỉ.
Bờ sông Hoàng gió thổi lồng lộng, nước ở con sông này trong đến nỗi có thể được đáy sông. Cát Băng và Diệp Hoa cùng nhau ra bờ sông múc nước.
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Á....
Đột nhiên mặt nước chuyện động lạ thường, nước bắn tóe lên Cát Băng và Diệp Hoa. Nhanh như cắt, Cát Băng nhẩm thần chú biến ra cây kiếm mà sư tổ truyền lại cho cô. Sư tổ sớm đã đoán được sẽ có ngày cô gia nhập chính phái Thuận Thiên.
Nước ngày một rung động mạnh hơn nữa
Bùm
Trên mặt nước xuất hiện một con rồng khổng lồ, Cát Băng quay lại nhìn Diệp Hoa.
NovelToon
Cát Băng
Cát Băng
Rút kiếm ra!
Cát Băng nói lớn, Diệp Hoa nghe vậy nhanh chóng rút kiếm của mình ra, chờ lệnh của Cát Băng.
Cát Băng
Cát Băng
Trận pháp Thuận!
Nhanh như cắt, Cát Băng và Diệp Hoa mỗi người bay về một phía, dùng kiếm chém ngang người con rồng.
Cát Băng
Cát Băng
Không đứt!
Trận pháp thuận là trận pháp thuận theo tự nhiên, theo hướng gió, chiều gió mà đánh. Ngờ vào lực từ gió và lực của người, đối phương sẽ bị chặt đứt.
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Sư tỉ! Phải làm sao!
Cát Băng
Cát Băng
Hừ! Là ngươi tự tìm đến!
Cát Băng
Cát Băng
Trận pháp nghịch!
Cát Băng
Cát Băng
Trận pháp Nghịch là một trong những trận pháp mạnh nhất trong chính phái Thuận Thiên. Nghịch, có nghĩa là nghịch thiên, nghịch địa, chỉ có những truyền nhân xuất sắc mới có thể học trận pháp Nghịch này. Cát Băng lấy ra cây bút, vẽ một đường tròn lớn màu đỏ. Bên trong có hình ngôi sao năm cánh. Diệp Hoa cũng vẽ giống như vậy, nhưng là màu xanh của nước.
Cát Băng
Cát Băng
Truyền!
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Truyền!
Cả hai người nói lớn, rồi dùng lực đẩy trận pháp về phía con rồng. Nó hú lên vài cái đau điếng, rồi rơi xuống sông Hoàng sâu thẳm.
Hai người đáp xuống. Vừa lúc sư phụ- Độc Cô Vân và đám đồ đệ khác đi tới.
Độc Cô Vân
Độc Cô Vân
Có chuyện gì?
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Chúng con đang đi lấy nước, đột nhiên có một con rồng xuất hiện!
Độc Cô Vân nheo mắt lại, suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp.
Độc Cô Vân
Độc Cô Vân
Là hai con giết nó sao?
Cát Băng
Cát Băng
Là phong ấn! Giết không nổi!
Độc Cô Vân không nói gì thêm, phất tay ra hiệu cho mọi người quay về.
Trong một lùm cây cạnh đó có tiếng thì thầm nói chuyện.
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Sư huynh! Cái này....
Lãnh Huyết lắc đầu nhẹ, tiếp tục quan sát rồi nhẹ nhàng biến mất.
***Phái Vô Giao***
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Tức thật chứ!
Trấn Biệt tức giận đi vào phòng. Lãnh Huyết đi theo đằng sau.
Lãnh Huyết
Lãnh Huyết
Ức Long bị trấn giữ ngàn năm. Hiếm lắm mới có cơ hội tìm được khe hở để phá ấn. Hai cô gái kia có lai lịch gì? Lại phong ấn được nó?
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Hừ! Thù này phải trả!
***Phái Thuận Thiên***
Diệp Hoa
Diệp Hoa
À! Ra là vậy!
Diệp Hoa và Cát Băng đang ở trong thư phòng, tìm kiếm về tài liệu của con rồng.
Cát Băng
Cát Băng
Nó là con của Uy Long, thú nuôi của Phật Tổ Như Lai. Thế nhưng vào những năm gần đây, Uy Long bị ngược đãi, Ức Long cũng vì thế mà nổi loạn, bị đày cuốn con sông này, trách nhiệm phải giữ cho nước sông được trong xanh...
Diệp Hoa
Diệp Hoa
À, ra vậy, thảo nào sông Hoàng không hề có cá.
Cát Băng
Cát Băng
Ức Long đày xuống sông và bị phong ấn bởi chính sư tổ của mình. Trước khi phong ấn được nó, sư tổ đã giao đấu hơn 300 trận với Ức Long, mà không thắng nổi trận nào. Đến cùng mới nghĩ ra pháp Nghịch Thiên, trừng trị Ức Long và giam cầm. Nhưng...sư tổ rất mạnh, nếu không có tác động bên ngoài, hẳn trận địa không thể bị phá vỡ.
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Có thể là Ức Long bị kìm hãm quá lâu nên nổi dậy, đụng đúng chỗ yếu nên thoát ra.
Cát Băng im lặng, hi vọng là cô nghĩ quá nhiều.

Chapter 2

***Bang Vô Giao***
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Sư Huynh! Phải làm sao bây giờ? Ức Long lại bị phong ấn rồi, Ngàn năm nữa mới có cơ hội. Mà An Nhi.....
Lãnh Huyết xoa xoa hai thái dương, trán nhăn lại...suy nghĩ
Lãnh Huyết
Lãnh Huyết
Bệnh của An Nhi khó chữa, có lẽ phải nghĩ cách khác.
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Hừ! Tại bọn họ mà mất cơ hội cứu An Nhi. Thù này phải trả!
Trấn Biệt lao nhanh ra khỏi cửa thư phòng, Lãnh Huyết ngăn không kịp.
***Bang Thuận Thiên***
*Sột soạt*
Tiếng bụi cỏ rung động mạnh.
Diệp Hoa đi tuần bên đó, thấy động liền nói lớn.
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Ai?!
Trấn Biệt nhảy ra từ lùm cây, đứng đối mặt với Diệp Hoa.
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Trả lại Ức Long cho ta.
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Cái gì mà Ức Long chứ?!....
Không để Diệp Hoa nói thêm, Trấn Biệt rút kiếm ra giao đấu với Diệp Hoa.
Bị động, cô nhanh chóng lấy liếm đánh trả.
Một hồi đánh qua đánh lại, Trấn Biệt có vẻ đuối sức hơn.
Cát Băng
Cát Băng
....
Cát Băng trong thư phòng đọc sách, đột nhiên nghe được tiếng đánh nhau bên ngoài liền đi ra xem.
Cát Băng
Cát Băng
To gan! Dám xông vào lãnh địa của Thuận Thiên bang!
Cát Băng xông tới. Cô chưa nói hết câu, lưỡi kiếm của cô đã gạt phăng hắn, khiến hắn ngã lăn ra đất.
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Tỉ!
Diệp Hoa thu kiếm lại.
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Ha! Tưởng Thuận Thiên phái đứng đầu trong tam phái thế nào! Chờ muội muội đánh cho địch cạn sức, tỉ tỉ bay ra cướp công! Đây là chiêu gì đây? Chó cắn lén!
Cát Băng nhăn mặt lại! Ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn. Tay chĩa cây kiếm vào mặt Trấn Biệt.
Cát Băng
Cát Băng
Chó lắm mồm! Nói! Tại sao ngươi lại đến đây?
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Tỉ! Hắn nói là hắn muốn đòi mạng Ức Long!
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Đúng! Vẩy của Ức Long có thể chữa được bách bệnh....
Trấn Biệt chưa kịp nói xong, Cát Băng liền tức giận nói lớn.
Cát Băng
Cát Băng
VÔ GIÁO PHÁI QUẢ THẬT LÀM VIỆC CÓ TÂM! VÌ VẨY CỦA ỨC LONG MÀ KHÔNG THÈM LO NGHĨ ĐẾN TÍNH MẠNG CỦA NGƯỜI DÂN!
Trấn Biệt lặng người.
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Tại..tại sao ngươi biết ta là người của Vô Giao? Rõ ràng ta đã giấu chiêu đánh rồi...
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Giấu đầu hở đuôi! Nếu không muốn bị người ta phát hiện thì cất cái lệnh bài đi.
Trấn Biệt nghẹn họng.
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Ngươi muốn chữa bệnh gì?
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Là bệnh câm điếc.
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Là bệnh hiếm!
Cát Băng
Cát Băng
Là do động mạch chủ bị tắc nghẽn, dây thân kinh bị rối loạn, khiến đường truyền đến tai và họng không tốt, dẫn đến câm điếc.
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Đúng vậy!
Cát Băng
Cát Băng
Nhưng...trong bách bệnh mà vẩy Ức Long có thể chữa, căn bản không có bệnh câm điếc!
Cắt Băng nở nụ cười lạnh lẽo nhìn Trấn Biệt. Còn anh thì đơ ra mật hồi lâu.
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Sao lại có thể? Trong sách có viết....
Cát Băng
Cát Băng
Chúc mừng, bị lừa từ đầu đến cuối!
Trấn Biệt lắc đầu, không thể chấp nhận được sự thật này.
Cát Băng suy nghĩ, rồi nói.
Cát Băng
Cát Băng
Trao đổi! Ta cần vàng, ngươi sẽ có được sách Y cổ.
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Không được! Tỉ! Sách Y cổ là sách mật, sao có thể tùy tiện đưa cho người ngoài. Nếu như bị phát hiện, tỉ chết chắc!
Cát Băng bỏ qua lời nói của Diệp Hoa. Nhìn Trấn Biệt tìm kiếm câu trả lời.
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Được!
Cát Băn cười nhạt một tiếng, rồi tiến tới thư phòng.
Diệp Hoa đi theo ngăn lại nhưng không thể thay đổi ý kiến của Cát Băng.
Cát Băng thận trọng vượt qua các cửa ải, đi vào mật phòng, tìm kiếm sác Y cổ.
Cát Băng
Cát Băng
Đây rồi!
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Tỉ!
Cát Băng vội vàng ra ngoài đưa sách cho Trấn Biệt. Cô đang cần vàng, để làm cái đó.
Trấn Biệt lấy được sách, vội vàng rời khỏi Thuận Thiên phái thep đường mà Diệp Hoa chỉ, ra ngoài an toàn.
***Phái Vô Giao***
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Sư huynh! Sách!

Chapter 3

Lãnh Huyết
Lãnh Huyết
Sách gì?
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Là sách Y cổ của phái Thuận Thiên.
Trấn Biệt tự hào nói, Lãnh Huyết ngây ra vày giây.
Lãnh Huyết
Lãnh Huyết
Sao mà đệ có được?
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Hai nha đầu ngốc muốn đổi sách lấy vàng, ta cũng chỉ thuận theo ý họ thôi.
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Mau mau tìm cách giải bệnh đi!
Hai người lục lọi quyển sách, xem kĩ từng trang một. Cuốn sách được ghi rất rõ ràng, dễ hiểu.
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Thấy rồi!
Trang sách bị xé nửa, bên trên có viết cách chữa bệnh câm điếc!
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Nguyên nhân đúng nhú lời nha đầu đó nói! Thật lanh lợi.
Lãnh Huyết khẽ liếc nhìn Trấn Biệt, rồi lại chăm chú đọc sách!
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Ế! Có cách chữa! Móng vuốt của Xạ Điêu?!
Lãnh Huyết
Lãnh Huyết
Nửa trang còn lại đã bị xé đi rồi!
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Nhưng sư phụ từng đề rằng trên móng vuốt có độc, chỉ càn chạm vào da thôi sẽ bị rối loạn thần kinh, gây ảo giác, sau đó....tự sát!
Lãnh Huyết
Lãnh Huyết
Ừm! Trong này có viết, chúng sống ở trên ngọn đồi phía sau Trấn Long Môn! Điểm yếu của chúng là lá cây Lan Hậu!
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Cây Lan Hậu thường sống ở nơi thoáng, cao, khô, lạnh! Sau Trấn Long Môn quả thật thuận lợi cho chúng phát triển.
Trấn Biệt nhanh chóng lấy bản đồ ra tìm kiếm!
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Đâu có ngọn đồi nào sau Trấn đâu?
Lãnh Huyết liếc mắt sang!
Lãnh Huyết
Lãnh Huyết
Trấn Long Môn xuất hiện cách đây không lâu, có lẽ chưa khai thác được ngọn núi phía sau nên chưa cho vào bản đồ! Cũng có thể là họ không muốn ai biết về ngọn đồi đó!
Trấn Biệt
Trấn Biệt
Mặc kệ! Không bàn nữa. Chúng ta mau chuẩn bị đồ rồi đến tìm chúng thôi!
Lãnh Huyết đồng tình, hai người quyết định giờ Dần hai ngày sau sẽ đi đến Trấn Long Môn!
***Bang Thuận Thiên***
Phòng họp
Hậu Quỹ
Hậu Quỹ
Hừm! Bọn Xạ Điêu thật ngông cuồng bạo loạn.
Dương Lai
Dương Lai
Chúng đã hại biết bao người dân rồi! Phải nghĩ cách!
Âu Nghiệp
Âu Nghiệp
Vân muội! Nghe nói đồ đệ của muội, Cắt Băng và Diệp Hoa rất có bản lĩnh, hay để chúng.....
Mấy vị sư huynh này quả không có ý tốt, một tay đùn hết cho Độc Cô Vân. Bà nắm chặt tay, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
Độc Cô Vân
Độc Cô Vân
Sao có thể chứ! Mặc dù ta có công pháp mạnh nhất, đồ đệ ta cũng không tồi, nhưng sao có thể đẩy việc này cho mình ta và đồ đệ ta được chứ?
Độc Cô Vân đang cố nói rằng mình là đồ đệ mà sư phụ truyền hết công pháp, được trọng dụng hơn người!
Hậu Quỹ
Hậu Quỹ
Muội muội thật biết nghĩ cho đồ đệ. Là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Nhưng vẫn là nên để hai người đó lên trước, rồi báo hiệu, chúng ta sẽ tới giúp. Các huynh thấy thế nào?
Dương Lai
Dương Lai
Ta thấy ý kiến này không tồi!
Âu Nghiệp
Âu Nghiệp
Ừm ta cũng vậy!
Mấy người vô trách nhiệm đó chỉ tìm cách chối bỏ trách nhiệm của mình. Duy chỉ có Tĩnh Phong là im lặng.
Độc Cô Vân
Độc Cô Vân
Các người....
Độc Cô Vân chưa kịp nói, đã bị Lý Bình - đại đồ đệ của bà ngăn lại.
Lý Bình
Lý Bình
Sư phụ! Đừng!
Độc Cô Vân thu lại nỗi tức giận, lập tức rời đi.
Phòng họp nhỏ của tiểu phái Độc Cô Vân.
Độc Cô Vân
Độc Cô Vân
Hống hách, ngông cuồng!
Độc Cô Vân phất tay áo, bàn uống nước bị bất văng tung tóe.
Lý Bình
Lý Bình
Sư phụ bớt giận.
Diệp Hoa từ ngoài bước vào.
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Có chuyện gì vậy?
Lý Bình
Lý Bình
Suỵt. Mấy sư môn đang muốn đùn đẩy việc đi diệt Xạ Điêu cho tiểu phái chúng ta.
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Vậy....sư phụ...
Lý Bình
Lý Bình
Tất nhiên là tức giận rồi!
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Sư phụ, thật ra là bọn con đi cũng được....
Độc Cô Vân im lặng không nói. Bà đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Cát Băng
Cát Băng
Xạ Điêu?
Cát Băng bước vào, bà Cô Vân liền quay về phía cô.
Lý Bình
Lý Bình
Chúng sống ở trên Trấn Long Môn...
Cát Băng
Cát Băng
Ta không hỏi huynh.
Cát Băng
Cát Băng
Sư phụ! Làm thế nào để đàn áp được chúng?
Độc Cô Vân
Độc Cô Vân
Diêp Hoa, Lý Bình, hai con ra ngoài đi.
Lý Bình
Lý Bình
Vâng
Diệp Hoa
Diệp Hoa
Vâng
Đợi hai người đó đi khỏi. Độc Cô Vân mới nói với Cát Băng điều gì đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play