Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thời Gian Và Em Đều Thật Ngọt Ngào

Chap 1

Hôm nay là ngày tựu trường, tất cả mọi người tấp nập để chuẩn bị vào năm học mới. Trong đó cũng có Tống Á Hiên, là con trai của chủ tịch tập đoàn có tiếng ESV , mẹ cậu là một người danh giá, biết chăm lo cho gia đình và cực kỳ tâm lý. Mọi người xung quanh đều đồn thổi rằng con mình sẽ lấy được vào nhà đó. Hôm nay vì là ngày tựu trường nên mẹ Á Hiên đưa Á Hiên đến trường và tiện thể xem cô nào sẽ chủ nhiệm con mình. Vừa đến thì Á Hiên gặp Tuấn Lâm, hai người mới gặp đã quấn quýt vào nhau, rồi còn kể những chuyện xảy ra trong thời gian nghỉ hè. Rồi trường bắt đầu đánh trống để bắt đầu buổi khai trương. Thì lúc đấy đứa lùn thì đứa đó đừng trước. Vì Á Hiên và Tuấn Lâm đều cao hơn m7 nên đứng sau là chuyện bình thường. Á Hiên còn bực tức nói" lúc nào cũng đứng ở sau nắng chết mẹ đi được" Tuấn Lâm an ủi" thôi đứng sau chút cũng được mà có sao đâu" nói rồi vỗ vai Á Hiên.  Á Hiên gật đầu" thì đứng cũng được nhưng mà khi nào cũng thế này tao mệt cmn" Cô bắt đầu loa....." Cảm ơn các em đã tập trung đầy đủ hôm nay, giờ chúng ta bắt đầu vào buổi khai giảng chính thức v..v" . Kết thúc buổi khai giảng Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cùng chung 1lớp là 11A3. Á Hiên và Tuấn Lâm vui vẻ ôm nhau" A cuối cùng chúng ta cũng đã  học cùng nhau rồi" hai người đi cùng nhau vào lớp. Nghe cô phát biểu xong thì tất cả ra về. Mẹ Tống Á Hiên đến đón bằng xe nhà, Á Hiên tạm biệt Tuấn Lâm bước lên xe cùng mẹ. Đã không lên thì thôi mà đã lên thì lại vang trời. Nào là nói về trời thì nắng chết còn bắt con đứng sau chỗ nắng chết được v..v. Bà Tống an ủi con" thôi nào có gì đâu dù gì con cũng đã học được với Tuấn Lâm rồi còn gì, về với mẹ còn dọn dẹp tuần sau đi học". Tống Á Hiên trả lời"Vâng con biết rồi mới nghỉ đó mà đã phải đi học rồi" mặt buồn bã. Mẹ Á Hiên trả lời" mày ở nhà lắm cũng chỉ biết ăn với chơi, riếc không đi học mà tự kỷ hả" Á Hiên trả lời"thôi con con mà tự kỷ"  nói nửa hồi thì đã về đến nhà. Cả 2 vào nhà mẹ thì nấu cơm, Á Hiên thì dọn đồ để tuần sau bước vào học. End chap1

chap 2

Tống Á Hiên dọn đồ chưa xong thì mẹ kêu xuống ăn"Á Hiên à, xuống ăn thôi con, để đó mai dọn đi" Á Hiên hét to" Vâng chờ con chút" Á Hiên nhanh chân chạy xuống, may tí thì vấp té. Mẹ Á Hiên giật mình" Cận thận chút đi suốt ngày chỉ biết hậu đậu" Á Hiên cười" con biết rồi mẹ, suốt ngày cứ phàn nàn thôi". "Tao mà không phàn nàn thì mày ra cái gì". "Mẹ suốt ngày chỉ biết mắng con". Không những biết mắng mày mà còn biết đánh mày nhé, thích thử không". "A.. con xin lỗi". "Lên gọi bố xuống ăn đi". Á Hiên chạy lên phòng làm việc của bố" bố xuống ăn thôi". Ông Tống trả lời" Ờ chờ ba chút". Cả nhà ngồi vào chỗ" mời bố mẹ ăn cơm". "Rồi cả nhà ăn đi". Cả nhà ngồi ăn cơm nói về những việc xảy ra thường ngày. Ăn cơm xong thì Á Hiên dọn đồ ra giúp mẹ, để mẹ rửa chén. Sau đó chạy lên phòng dọn đồ xong để ngủ. Đang dọn đồ thì nhìn thấy bức ảnh của mình và Trương Chân Nguyên, những ký ức lại ùa về. Á Hiên nhớ về những lúc hai anh em hồi còn nhỏ chơi với nhau cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện hồi nhỏ. Nhớ hồi đó Á Hiên và Chân Nguyên là những thanh niên quậy nhất xóm, nhưng bây giờ bố mẹ làm ăn khấm khá,cả hai cũng đã trưởng thành rồi, Chân Nguyên ra nước ngoài cũng đã 4-5 năm rồi nhưng vẫn chưa quay về. Á Hiên ngồi hồi lâu thì nước mắt rơi xuống. Á Hiên tự bảo anh ấy sẽ sớm quay về thôi. Nhưng anh mãi Á Hiên vẫn chỉ gặp Chân Nguyên qua màn hình điện thoại. Á Hiên nằm trong phòng buồn tỉu rồi ngủ thiếp đi. End chap2

chap 3

Ngồi hóng hớt thì tuần sau cũng đã đến. Tất cả tập trung để bước vào buổi học. Đầu tiên vẫn là tiết chào cờ đầu tuần. Tất cả ngồi chồng chờ nóng rát mới hết tiết chào cờ. Tất cả nghe hết buổi chào cờ thì chạy nhanh vào lớp mình. Vì hồi trước đó đã phân lớp nên tất cả chỉ tập trung thôi ,không biết do số phận hay gì mà Á Hiên lại được sắp xếp ngồi một mình. Hạ Tuấn Lâm thì ngồi với một bạn học Tiểu Quế Tử, chăn ngoan,dịu dàng,học giỏi, lại còn rất xinh đẹp. Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô. Vì lớp chưa có ai là lớp trưởng nên cả lớp chỉ theo bản năng mà đứng dậy. Cô bắt đầu phát biểu. "Chào các em học sinh của lớp 11a3 ,cô xin tự giới thiệu cô là Dương Nguyệt Na, bây giờ cô sẽ chủ nghiệm các em cho đến hết năm học, cô là giáo viên dạy môn tiếng anh nên các em có gì không hiểu cứ nói với cô. Rồi giờ chúng ta bắt đầu vào bài học nhé." Cô đang chuẩn bị vào bài học thì thầy hiệu trưởng đi đến." Nè cô Dương,ra đây chút, đây là học sinh mới chuyển đến ở lớp cô, mong cô chủ ý khuyên bảo nó, thằng bé học rất giỏi đó, nếu cô chưa có ai là lớp trưởng có thể phân cho nó". Rồi cô đưa nó vào lớp đi. Nói rồi cô đưa cậu vào lớp. " Em giới thiệu về em cho mọi người cùng làm quen đi" cậu gật đầu. "Xin chào mọi người mình tên là Lưu Diệu Văn năm nay 17 tuổi, hết" cậu nói với một giọng lạnh lùng. Cô giáo nói" Rồi bây giờ chưa có chỗ ngồi thích hợp cho em thì em ngồi ở chỗ trống nha, em ngồi với Tống Á Hiên đi" "Vâng thưa cô" cậu cúi đầu chào rồi bước xuống bàn số 4ngồi ,kéo ghế ra và ngồi xuống với vẻ mặt lạnh lùng. Á Hiên tỏ vẻ muốn bắt chuyện nên chào cậu trước"Hi, chào cậu, mình là Tống Á Hiên á" Lưu Diệu Văn nhìn lại mà không nói gì chỉ gật đầu rồi lấy sách vở ra.Tống Á Hiên nói nhỏ một mình"người gì đâu mà lạnh lùng vậy" rồi mặt mếu cúi xuống lấy sách vở của mình ra . Cô giáo nói" Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên của năm học Act one: Can you me hera,các em lấy sách vở ra nào" tiếng trống vang lên kết thúc tiết học dài 45'. Cả lớp nháo nhào ra chơi. Hạ Tuấn Lâm gọi Tống Á Hiên qua chỗ mình" Ê , tiểu Tống, lại đây nói chuyện chút" "Gì á mày?"Tống Á Hiên lấy ghế đi đến "Cậu ta bị làm sao mà lạnh lùng thế?" "Rồi mày hỏi tao tao biết hỏi ai bây giờ" nói rồi nhìn lại Lưu Diệu Văn một cái " Ê thế cậu ta không nói chuyện với mày hả?" "Trời tao mà nói chuyện được với tên đó, tao còn chào hắn trước thế mà quay mặt lạnh lùng với tao" "Tống bất cần cũng có ngày hôm nay ư"Hạ Tuấn Lâm cười rồi nói Reng...*** Tiếng trống vào học vang lên. Tống Á Hiên vác ghế về chỗ. Rồi nói giọng lạnh lùng với Lưu Diệu Văn" Nè lùi vào coi" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng kéo ghế vào" có cần có  cái giọng đó không?" "Giọng là giọng thế nào, mệt quá nói với cậu càng thêm phiền tôi"nói rồi cậu ngồi xuống. Tiết tiếp theo là tiết văn đó mọi người nhớ đứng dậy chào cô nha, một cậu bạn nói. Sau 2 tiết dài đằng đẵng trôi qua cuối cùng tất cả cũng ra về. Hạ Tuấn Lâm gọi Á Hiên lại nói" ê đi xem bóng rổ không?" "Bóng rổ ai đánh, hay không" "Có crush tao á, đi không?" "hửm... Có chứ để tao coi anh nào mà có số xui vậy" "Đi nhanh lên nói nhiều quá lỡ mất của tao bây giờ"nói rồi cậu kéo Á Hiên đi thật nhanh. Đến chỗ đánh bóng rổ thì đã thấy người đông nghịt, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên phải chen chúc lắm mới đi đước đến chỗ đầu. Hạ Tuấn Lâm hét lớn" aaaaaaa.... Nghiêm Hạo Tường cố lên,aaaa soái quá.." Tống Á Hiên mở miệng" tên xỉu xẻo là đây đó hả?" "Gì mà xui xẻo chứ?, Phải là may mắn mới đúng" hai tay cầm lại nhìn Nghiêm Hạo Tường trìu mến. Á Hiên nghĩ thầm trong đầu" haizzzz... Crush quá thành lú mất rồi" Á Hiên ngồi một tí rồi thấy hơi khó chịu nên quay qua nói với Hạ Tuấn Lâm" tao thấy hơi khó chịu nên tao ra ngoài đợi mày nhé" " Ok, được rồi nhớ là đợi tao đó" "Ờ biết rồi, bye" " Bye bye" Cậu bước ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Đang ngửa lên hít thở nhìn xuống thì thấy Lưu Diệu Văn đang đi đâu đó thì chạy lại bắt chuyện" ê tên kia, đi đâu thế". "Ai là tên kia?, Tên tôi là Lưu Diệu Văn rõ nhé" "Đùa thôi mà, mà cầm sách đi đâu vậy, không đi đánh bóng rổ hả? "Không rảnh giao du vào mấy cái vô bổ đó" giọng hắt hủi nói "Hứ, thôi chỉ hỏi cậu thế thôi mà" "Muộn rồi mà chưa về ư" Lưu Diệu Văn hỏi "Vẫn chưa đang đợi Tuấn Lâm ngắm crush đã" "Ờm thế tôi đi trước" "Ok, byebye" "Bye" End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play