Tiểu Sắc Nữ Nghịch Ngợm
chap1:Rời khỏi phủ
Vân Sa
Mẫu thân đại nhânnnnn
Vân Sa
người giúp con từ chối đi mà
cô hướng về phía mẹ mình ôm chân van xin nỉ non
Ngũ Lang Châu-mẫu thân Vân Sa
ko được
Ngũ Lang Châu-mẫu thân Vân Sa
đây là hôn sự do hoàng thượng đích thân ban cho
Ngũ Lang Châu-mẫu thân Vân Sa
từ chối thánh chỉ là khi quân phạm thượng
Ngũ Lang Châu-mẫu thân Vân Sa
ta ko thể giúp
Vân Thành Chung-tướng quân phụ thân
đúng vậy a
Vân Thành Chung-tướng quân phụ thân
nữ nhi
Vân Thành Chung-tướng quân phụ thân
con năm nay 15 tuổi rồi
Vân Thành Chung-tướng quân phụ thân
cũng sắp đến lúc gả đi rồi
Vân Thành Chung-tướng quân phụ thân
ko những vậy
Vân Thành Chung-tướng quân phụ thân
còn được gả cho vương gia
Vân Thành Chung-tướng quân phụ thân
con phải vinh hạnh
Ngũ Lang Châu-mẫu thân Vân Sa
phụ thân con nói đúng
Vân Thành Chung-tướng quân phụ thân
biết bao nhiêu nữ nhi muốn được gả cho vương gia
Vân Sa
hu hu,nữ nhi ko cần gả
Vân Sa
"hu hu,ta ko muốn gả đâu,ai đó cứu ta với,chu mi nga"
Ngũ Lang Châu-mẫu thân Vân Sa
haiz,hôn lễ đã định,sau khi vương gia chinh chiến trở về sẽ tiến hành hôn sự
Vân Thành Chung-tướng quân phụ thân
nữ nhi ngoan,ta và nàng cũng ko muốn con gả đi sớm như vậy,nhưng...
cô nhìn phụ thân đầy hi vọng
Ngũ Lang Châu-mẫu thân Vân Sa
nhưng mà thánh chỉ đã ban,con ko thể trốn
Ngũ Lang Châu-mẫu thân Vân Sa
tiểu Khê
Tiểu Khê-nha hoàn
vâng phu nhân
Ngũ Lang Châu-mẫu thân Vân Sa
đưa tiểu thư về nghỉ ngơi,canh chừng tiểu thư rời khỏi phủ
Tiểu Khê-nha hoàn
vâng,phu nhân
cô đứng dậy quay lưng đi về phòng
2 người phụ mẫu nhìn theo cô lòng buồn bã
---quay về trước đó 1 tháng---
cô là hướng dẫn viên du lịch cho đoàn khách đi đến Ai Cập
ai ngờ trong lúc đang trên đường ra sân bay,cô bị tai nạn,thế là xuyên ko về đây
làm đại tiểu thư phủ tướng quân
phải noi là cái nghề nghiệp của cô nó ko thể giúp ich cho cô trong thời điểm hiện tại
cô khóc ròng hai dòng sông tuổi thân cho số phận nghiệt ngã
Tiểu Khê-nha hoàn
tiểu thư có cần dùng gì ko ạ
Vân Sa
hiện tại ta muốn ở một mình
Tiểu Khê-nha hoàn
tiểu thư,nhưng mà phu nhân dặn nô tỳ canh chừng cô a
Vân Sa
ta bảo muội lui thì muội cứ lui
khiến tiểu Khê giật mình sợ hãi
Vân Sa
vậy thôi ta muốn ăn màn thầu nhân thịt,muội đi làm đi
Tiểu Khê-nha hoàn
vâng,tiểu thư
Vân Sa
ko được,ta phải rời khỏi đây
chap2:vui mừng
cô lấy ra mảnh vải hình vuông ,sau đó lấy hết trang sức bỏ vào,rồi cột chúng lại,chạy ra sau vườn
ngó nghiêng một hồi xác định ko thấy ai,cô liền leo lên cây cao ,với đến tường cao
một thân ảnh nhỏ con đang hì hục leo qua tường ,rồi nhảy xuống dưới đất khiến cho chân cô "siz"
cô ngồi bệt xuống đất ôm chân nhỏ bị đau
một hồi su cô liền đứng dậy cà nhắc đi khỏi
"cô nương,tất cả đồ của cô tổng cộng là 25 lượng bạc"
Vân Sa
được rồi,mau đưa ta tiền
Sau một hồi đi trên đường
Vân Sa
có vẻ là đầy đủ rồi nhỉ
Vân Sa
dao,dây thừng,bình nước hồ lô,còn dù che mưa,ừm,ta thật thông minh,ha ha ha
cô cười khúc khích sảng khoái ,tinh thần phấn chấn hẳn
Vân Sa
bây giờ ta nữ cải nam trang,ko ai nhận ra đâu,hihi
Vân Sa
bây giờ thì thuê xe đi thôi
cô bước đi vui vẻ hí hửng tìm xe
trên xe ngựa của người nông dân đang chở rơm rạ
cô ngồi dựa lưng vào,phía cuối xe
cô đi từ chuyến này sang chuyến khác,hết 5 ngày 5 đêm
sáng hôm ngày thứ 6,cô buồn ngủ mở mắt
Vân Sa
oáp~tới nơi rồi sao?
chiếc xe dừng lại tại một khu rừng
một đám cướp đi đến chặn đầu xe
"mau giao tiền ra đây,bọn ta sẽ tha cho các ngươi"
phu xe phía trước run rẩy gồi yên
cô bước xuống nhìn đi đến phía đám người đó
Vân Sa
hiện tại ta chỉ còn 3 lượng bạc
Vân Sa
nếu các ngươi cho chúng ta đi
bọn chúng nhìn cô xem xét
"tiểu tử nhà ngươi rất biết điều"
cô rút ra khỏi người 3 nén bạc
rồi nhìn bọn chúng đếm số lượng
Vân Sa
"chắc chắn bọn họ sẽ ko bỏ qua"
cô xoay người rút dây thừng trói con ngựa,sau đó đến gần nói thầm với nó
cô vuốt bờm ngựa cười cười,rồi quay sang bọn họ ném cho chúng một nén bạc
bọn chúng bất ngờ chụp lấy,ko để ý ,cô leo nhanh lên ngựa,vỗ mông nó chạy nhanh đi,quay lại quăng cho tên phu xe 2 nén còn lại
khiến cho chúng dành dựt nhau,kế hoạch tẩu thoát thành công
Vân Sa
ể,nhưng mà mình ko biết cưỡi ngựa
Vân Sa
ahhh,làm sao cho nó chạy chậm lại đây
Vân Sa
có ai ko,cứu mạng aaaaa
con ngựa chạy hỏang loạn một hồi sau liền ra khỏi rừng cây
cưỡi một hồi thì quen,con ngựa cũng chạy chậm lại
sau đó,một khoảng cách an toàn,cô kéo dây cương cho con ngựa dừng lại
chap3:giúp đỡ
Vân Sa
thật hên,thoát khỏi đám cướp,ko bị mất miếng thịt nào
Vân Sa
trời phật phù hộ,he he
bên bờ sông,cô cột con ngựa lại một chỗ an toàn,tìm cỏ cho nó ăn lấy sức
sau đó liền cởi y phục,bước xuống sông tẩy rửa cơ thể
một thân hình thon nhỏ đứng giữa sông vừa hát vừa tắm trông vô cùng đẹp
sau khi tắm xong,cô bước lên bờ thay y phục
tay cầm chiếc áo trắng định mặc vào thì cảm giác lành lạnh ngay cổ
Vân Sa
"ko xong rồi,lại gặp cướp rồi,hu hu"
Vân Sa
đại..đại ca,có chuyện gì mình từ từ nói,ko nên động..động thủ,ha ha
chiếc dao kề cô vẫn ko ngừng đặt lên ,ko một khắc nào thả lỏng
Vân Sa
đại..đại ca,thật sự là có..có chuyện gì sao,nếu cần tiền thì ta sẽ đưa,đừng động thủ
Dực La-ngũ vương gia
ta ko cần tiền
giọng nói lãnh đạm lạnh lẽo trầm trầm vang lên bên tai
hắn áp sát mặt gần chạm vào cổ của cô,hơi thở trầm đục mê người
Vân Sa
"huoa,có chuyện gì vậy chứ,ta..ta ko muốn bị cướp sắc giữa nơi đồng ko mông quạnh này đâu a"
Vân Sa
"cuộc đời sáng lạn của ta chưa bắt đầu đã phải dập tắt sao,hu hu hu"
Vân Sa
"mẫu thân ,phụ thân mau cứu nữ nhi aaaa"
cô sợ hãi vừa run vừa nắm chặt áo che cơ thể
Vân Sa
đại..đại nhân,ngài a..có..có chuyện gì cứ nói,đừng kê cái thứ bén bén này vào..vào cổ ta a..
Dực La-ngũ vương gia
đưa..đưa ta về doanh trại
cô nghe vậy liền lập tức trở lại bình thường
Dực La-ngũ vương gia
đi thẳng 300 dặm
Vân Sa
ngài mau buông kiếm ra đi a
Vân Sa
nguy hiểm chết người đó
Vân Sa
ta ko giết ngài đâu
Dực La-ngũ vương gia
hừ,nói nhiều,mau đi
Vân Sa
nhưng mà ngài quay mặt lại đi
Vân Sa
ta cần thay y phục a
hắn bất chợt nhìn xuống người cô
Dực La-ngũ vương gia
khụ..hừm
hắn đơ người nhìn rồi sau đó vội quay đi
hắn thì mặt đau đớn ôm lấy vết thương trên cánh tay
Vân Sa
máu của ngươi đen lại rồi kìa
Vân Sa
hình như ngươi trúng độc rồi
Vân Sa
ơi mẹ ơi,nặng quá đi,hu hu
hắn dựa vào người cô,khiến cô chống đỡ mệt mỏi
Vân Sa
đúng là nam nhân,nặng quá đi
cô dìu hắn nhanh đến bên ngựa
Vân Sa
ngươi còn sức leo lên ngựa ko
Vân Sa
này ngựa ơi,ngươi mau nằm xuống cho ta đỡ hắn lên
xong rồi con ngựa đứng dậy
cô cảm thấy con người này thật nặng
hắn mất sức dựa vào vai cô,mặc cô điều khiển
thấy tình hình cái lưng của mình sắp bị đè gãy,cô vội dùng lực thúc ngựa chạy nhanh
đến một lúc thì thấy thấp thoáng có doanh trại
liền chạy chậm lại đến đó
các binh lính thấy có kẻ tiến tới liền chạy ra chiến thì phát hiện người phía sau là vương gia
Vân Sa
mau đem ngài ấy đi chữa trị đi
Vân Sa
hắn ta chắc bị trúng độc rồi
binh lính chạy đến đỡ hắn xuống
Vân Sa
hây,cái lưng của ta
cô đấm lưng thẳng người than trách
cô định thúc ngựa đi tiếp thì bị 1 tên lạ mặt cản đường
"thật xin lỗi công tử,vì để điều tra kẻ ám sát ,xin công tử ở lại đây chờ đợi vương gia tỉnh lại"
Vân Sa
ta đâu có ám sát hắn
Vân Sa
chúng ta chỉ gặp nhau lúc hắn nhờ cậy thì ta giúp vậy thôi,ko liên quan
"xin thứ lỗi cho chúng tôi,chỉ là quy định đặt ra,mong công tử thông cảm"
Vân Sa
hiện tại thì t chưa tìm đc nơi ở,ở tạm vậy
cô bước xuống ngựa đi vào
vừa đi vừa vặn người đau nhức
Vân Sa
này,vậy bây giờ ta nên ở đâu đây
cô xoay sang phía tên lính hỏi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play