[Tokyo Revengers] Cuộc Đời Của Em Chỉ Đơn Giản Là Một Cuốn Sách
Chương l: Watanabe Jin và cuộc gặp gỡ giữa Phạm Thiên
Tại một thành phố thuộc đất nước Nhật Bản có tên là Tokyo
Xuất hiện nhiều vụ mất tích, trộm cắp và giết người
Cục an ninh thuộc đội điều tra Nhật Bản đang cố gắng tìm hiểu và suy luận ra kẻ đã làm ra mọi chuyện
Sau đó họ đưa ra giả thuyết nhất định
Kẻ đã gây ra tất cả chuyện này.....là Phạm Thiên
Một tổ chức khủng bố ở thế giới xã hội đen
Phạm Thiên có chuyện xấu gì cũng làm: cờ bạc, gái gú, giết người.....
Nhân vật chính của chúng ta là một cô bé bình cmn thường, ko có gì đặc sắc nhưng là một Otaku
Sở thích: đọc đủ loại sách,ảnh, hoa lá, nghe nhạc
Nu9 chúng ta đang ở một quán cà phê và trò chuyện cùng bạn bè
Watanabe Jin
Trời hôm nay vẫn đẹp như ngày nào
...: bây h là ban đêm, trời còn đang có tuyết, lãng mạn quá nhỉ, senpai?
...2: thời tiết hôm nay rất thích hợp để họp nhóm
...: nè nè, cậu nghĩ sao về thể loại ngôn tình?
...: nhưng là thể loại khác, nó là " tình yêu phạm pháp"
...2: cậu xem phim " Tình yêu ngang trái" nhiều quá rồi đó
...: làm gì có, tình yêu như vậy rất hấp dẫn và lãng mạn
...: những người đàn ông hấp đẫn và lôi cuốn, tính chiếm hữu cũng thật là sâu sắc làm sao~
...: còn thể loại loạn luân và thể loại tình yêu với tội phạm cũng hay lắm đó
...2: cậu tưởng tượng nhiều quá rồi đó
...: thì sao chứ, còn chị thì nghĩ sao, senpai?
Watanabe Jin
Có chuyện gì vậy?
...: chị nghĩ sao về tình yêu loạn luân hoặc tình yêu với tội phạm khét tiếng?
Watanabe Jin
Um....theo chị nghĩ nó sẽ rất lãng mạn mà vẫn ko kém phần kịch tính....
Watanabe Jin
Có lẽ là vậy chăng?
...: ko hổ danh là senpai, chị luôn là người hiểu em nhất
...2: thật ra thì bọn em định làm một bộ truyện có tên " Mảnh vỡ trái tim"
...2: em và cô bạn này ko tìm được tiếng nói chung nên vẫn không biết nên làm bộ truyện thuộc thể loại nào
...2: senpai, nếu chị ko phiền thì chị có thể giúp tụi em không ạ?
Watanabe Jin
Được thôi, nếu điều đó nằm trong vòng tay của chị
Hai tiếng trôi qua thật nhanh làm sao, mới phút chốc thôi đã qua chín giờ
...: chết thật, đã qua chín giờ rồi sao!?
...2: bây giờ đã trễ quá rồi, chúng ta cần phải về sớm thôi
...: tớ đồng ý, tụi em về trước nhé senpai, chúc chị giáng sinh vui vẻ
Watanabe Jin
Hai em cũng vậy nhé
Watanabe Jin
Giáng sinh an lành
Họ đã từ biệt nhau, mỗi người đi mỗi hướng, những bông tuyết cứ như vậy mà rơi xuống đất
Watanabe Jin
Trời hôm nay yên bình làm sao
Watanabe Jin
Được rồi, về nhà thôi
Cô Watanabe Jin, cứ thế lon ton chạy về nhà mà ko nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với mình
Trước mắt cô là cảnh tượng một người đàn ông trung niên nằm trên sàn với những vết thương như súng đạn gây ra
Người đó là cha cô, đã chết cách đây vài phút
Watanabe Jin
CHA LÀM SAO VẬY!?
Watanabe Jin
AI ĐÃ LÀM CHA RA NÔNG NỖI NÀY!?
Watanabe Jin
* Không lẽ mẹ cũng*
Thế là cô chạy xuống bếp, căn bếp tối om, vừa bật đèn lên, cô thấy một người phụ nữ bị một con dao sắc đâm thẳng vào tim
vừa mất cha, mất mẹ, trong lòng cô đau đớn tột cùng
Watanabe Jin
Còn anh hai, ko biết anh ấy có làm sao ko nữa?
Cô vừa chạy lên lầu, tay lau những hàng nước mắt lăn trên má
Watanabe Jin
Hức....* mình không đc khóc*
Vừa mới bước vào, cô có cảm giác lạnh cả sống lưng
Lạnh lắm, cái cơn lạnh ấy mang cô đi rồi
Cô bị hủy hoại cả linh hồn lẫn thể xác
Anh hai cô....bị treo lơ lửng trên trần nhà....
Watanabe Jin
Cả anh hai cũng..... /gục/
Watanabe Jin
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với gia đình của mình vậy!?
.....: Bọn ta đã giết chúng đấy
Watanabe Jin
Các người là a–—–
Cô bị một tên trong số chúng đánh từ đằng sau khiến cho cô bất tỉnh
Trong cơn hôn mê, cô thấy được một người đàn ông tóc trắng và những thuộc hạ của hắn nhưng không rõ là ai
Chúng dẫn cô đến xào quyệt của bọn chúng
E rằng cuộc đời cô đến đây là kết thúc nhưng khi cô tỉnh lại sau cơn hôn mê, cô thấy mình đang nằm trên giường êm nệm ấm
Cô vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng cô biết rất rõ là mình bị đám người kia bắt đi và cô đang ở chính sào quyệt của bọn họ
Watanabe Jin
Tch...đầu mình đau quá
Trời rất tối và mù mịt, bây giờ đã là 2h sáng nhưng không hiểu sao trời lại tối đến như vậy
Tiếng mở cửa phát ra khiến cô có chút giật mình, người bước vào là hai người đàn ông cao to mặt lớn
Haitani ran
Oh~, dậy rồi à
Haitani rindou
Chào buổi sáng nhé bé~
Những lời mật ngọt thốt lên khiến người cô có chút run rẫy
Dường như cô rất sợ hãi, đối với người có tính nhạy cảm cao như cô thì những điều như vậy cũng khiến cho cô không nhúc nhích được
Khi cô nhìn vào họ thì họ cũng hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu
Haitani rindou
Cô bé có vẻ sợ chúng ta đấy anh hai
Haitani ran
Anh biết, nhưng phải dẫn cô bé đó gặp boss
Haitani ran
Đó là lệnh, nếu không làm thì anh em mình mất đầu như chơi
Haitani rindou
Em còn trẻ lắm em chưa muốn chết
Haitani ran
Anh cũng vậy đấy, rindou à
Haitani rindou
Bé có thể đi theo bọn anh được không?
Dường như cô rất lưỡng lự nhưng rồi cũng đi theo hai người đó
Bước xuống cầu thang là không gian mù mịt, đến nỗi căng mắt ra nhìn cô vẫn không thấy gì
Haitani rindou
Bước xuống cẩn thận, coi chừng ngã đấy
Cô không nói gì mà chỉ gật đầu lia lịa
Kakuchou hitto
Hai người các ngươi trễ quá đấy
Kakuchou hitto
Biết boss đang bực đến cỡ nào không?
Haitani ran
Xin lỗi, xin lỗi
Haitani rindou
Bọn này phải trông con bé cẩn thận thì mới an lòng trao cho boss chứ
Sano manjirou
Khỏi giải thích dài dòng, con bé đâu?
Ở sau vạt áo của ran là nhân vật chính của chúng ta
Khi nghe hắn nói vậy, cô không biết phải làm gì nên đành phải nghe lời
Cô đi từng bước nhỏ nhắn mà đến bên hắn
Đến bên hắn, hắn kéo cô lại để cô ngồi lên đùi hắn
Cô dường giống như một con robot, chỉ cần nghe mệnh lệnh thì cô mới làm
Hắn vuốt nhẹ gò má cô, còn không quên sờ soạn cô
Tay hắn chìa ra một bịch bánh Dorayaki rồi đưa cho cô, cô nhận lấy nó bằng hai tay mà ko quên suy nghĩ rằng nó có độc hay không
Cô hiểu hắn đến kì lạ, ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt dâm đãng a~
Haitani ran
Đúng như tên gọi của nó, em ấy dịu dàng và lịch sự
Haitani rindou
Đối với tội phạm như chúng ta mà nói, em ấy là báu vật
Haruchizo sanzu
Cô em đây có thích kẹo không?
Kakuchou hitto
Mày đừng có dụ dỗ con bé
Haruchizo sanzu
Thì sao, cho có miếng kẹo thôi mà làm gì căng?
Kokonoi hajime
Tao lấy súng Polime tao bắn vào mặt mày đấy tin không?
Haruchizo sanzu
Thôi, em xin
Sau câu nói đó, tất cả đều im lặng ngay tức thì
Kakuchou hitto
Sao mấy người không giới thiệu bản thân cho cô bé biết đi
Haitani rindou
À, quên, anh là rindou, rất vui được gặp bé
Haitani ran
Anh là ran, anh trai của thằng trên
Haruchizo sanzu
Anh đây là thằng nghiện à nhầm, anh đây là sanzu
Kokonoi hajime
Anh là kokonoi, đừng gọi anh là kokonut là được
Takashi takeomi
Takashi takeomi, rất hân hạnh
Kakuchou hitto
Kakuchou, cứ gọi anh là kaku-chan nếu em thích
Sano manjirou
Tôi là manjirou, cứ gọi mikey
Watanabe Jin
Tại sao các người lại bắt tôi về đây?
Watanabe Jin
Bắt tôi để tống tiền thì cha mẹ tôi bị mấy người giết rồi còn đâu
Kokonoi hajime
Cô bé à~, bản thân chúng tôi cũng có rất nhiều tiền rồi. Chúng tôi chẳng cần nhiều hơn
Haruchizo sanzu
Thêm nữa, thật tồi tệ khi đối xử với cô em đây theo cách bần tiện như vậy
Sano manjirou
Vốn dĩ em đã thuộc về chúng tôi rồi
Sano manjirou
Nên bây giờ đây là nơi dành cho em
Sano manjirou
Bọn tôi sẽ chăm sóc em thật tận tình và chu đáo
Sano manjirou
Chỉ cần làm cho bọn tôi một việc
Câu hỏi ngây thơ của cô không khiến bao nhiêu người nghĩ rằng đây là cô gái 14 tuổi
Sano manjirou
Phục vụ mọi nhu cầu của bọn tôi
Lời nói của hắn có ý nghĩa gì?
Nu9 của chúng ta sẽ ra sao?
tác giả Nguyệt
Đây là lần đầu tiên tui viết fanfic nên mong các cậu ủng hộ
tác giả Nguyệt
Tui nghĩ truyện của tui bây h kiểm duyệt lâu lắm
tác giả Nguyệt
Nhưng ko sao
tác giả Nguyệt
Đây là quà dành cho các tình yêu của tui
Chương ll: Lời nói và sự thật hé mở
Watanabe Jin
Tại sao vốn dĩ tôi là của mấy người?
Watanabe Jin
Phục vụ mọi nhu cầu của mấy người là sao?
Tất cả những câu hỏi của cô đều có câu trả lời
Kakuchou hitto
Nếu không phiền thì để anh kể hết mọi chuyện
Kakuchou hitto
Cha của em, ông ấy cũng từng là một trong những thành viên của tổ chức Phạm Thiên
Khi nghe tin này, cô rất sốc, đôi mắt không ngừng chăm chú vào câu chuyện mà kakuchou sắp kể
Kakuchou hitto
Vào ngày x tháng y 2 năm về trước...
Kakuchou hitto
Ông ta bị chuốc cho say rồi vô tình để lộ thông tin tuyệt mật của tổ chức...
Kakuchou hitto
Do khinh suất nên bọn anh đã để ông ta chạy mất,
Kakuchou hitto
Nếu chuyện này mà lọt vào tai cảnh sát thì sẽ có chuyện không hay xảy ra nên bọn anh đã bịt miệng tất cả những người đã nghe được thông tin đó....
Watanabe Jin
Bịt miệng? Bằng cách nào?
Kakuchou hitto
GIẾT tất cả bọn chúng
Watanabe Jin
Ực /nuốt nước bọt/
Nghe đến đây, cô có cảm giác sợ hãi vô cùng, mikey ngồi cùng cô nên cũng biết cô đang rất sợ hãi với lời kể của kakuchou
Sano manjirou
Em ấy đang sợ đấy, kakuchou
Kakuchou hitto
Xin lỗi em nhé, Jin
Watanabe Jin
Không sao đâu...anh cứ kể tiếp đi, tôi muốn nghe
Kakuchou hitto
Được rồi, em nghe nhé
Kakuchou hitto
1 năm sau đó, bọn anh điều tra ra được ông ta đã và đang sống tại một vùng cách xa Tokyo vài dặm...
Kakuchou hitto
Nhưng không ngờ rằng ông ta đã có vợ con, không phải một mà có hai đứa con
Kakuchou hitto
Vậy là bọn anh đã cho người theo dõi nhà em một thời gian để xem thử hành tung của ông ta ra sao thì mới ám sát
Haruchizo sanzu
Nhưng không ngờ rằng trong hai đứa con của ổng lại có một cô em xinh đẹp hiện đang là học sinh cấp hai
Kokonoi hajime
Rồi bọn anh đã đến nhà em và nói rằng " Chúng tôi sẽ không giết ông nhưng với một điều kiện"
Kokonoi hajime
Chắc em cũng biết đó là gì nhỉ?
Watanabe Jin
Trao đổi tôi....với tính mạng của cha?
Lời nói đó của cô và khuôn mặt của cô có chút đượm buồn khiến họ càng thêm thích thú
Haruchizo sanzu
Chính xác là như vậy đấy
Haruchizo sanzu
Nhưng ông ta ngu xuẩn đến mức còn nói rằng " Tôi sẽ không để mấy người bắt con gái tôi đi đâu cả dù có phải hy sinh tính mạng này đi chăng nữa!"
Haitani ran
Tên sanzu ấy, hắn không chịu được lời nói đó và cứ thế cho ông ta ăn ba phát đạn ngay phía ngực trái
Haitani rindou
Để không bị phát hiện thì bọn anh đã thủ tiêu vật chứng và nhân chứng trong căn nhà đó
Haitani rindou
Anh và mọi người đã tìm em khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu nên đành chờ đợi và mọi chuyện xảy ra giống như em đã thấy rồi đấy
Haitani ran
Bọn anh đã điên cuồng lên vì em đó a~
Haruchizo sanzu
Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy gương mặt sợ hãi của em anh lại cảm thấy ***** như thế này
Watanabe Jin
Anh đang nói cái gì vậy?
Haruchizo sanzu
À, anh đang n—
Kakuchou hitto
Đừng có mà dạy hư con bé, sanzu
Haruchizo sanzu
Tao có làm cái gì đâu, đây là lần thứ n mày đánh tao rồi đấy
Kakuchou hitto
I don't care
Kakuchou hitto
Jin à, từ bây giờ đừng học theo thói hư tật xấu của sanzu nhé, không là anh sẽ không thương đâu đấy
Kakuchou hitto
Ngoan lắm /xoa đầu Jin/
Haitani rindou
Bây giờ em nên đổi cách xưng hô đi
Haitani rindou
Gọi là " anh" và " em" nhé
Giây phút lưỡng lự của cô bắt đầu
Watanabe Jin
Anou.....em...nên gọi mikey-san bằng gì ạ?
Sano manjirou
Cứ gọi theo cách em gọi bọn họ là được
Kakuchou hitto
Con bé vẫn còn là học sinh cấp hai nên chúng ta phải cho con bé đi học đầy đủ
Kakuchou hitto
Đồ ăn, thức uống, đồ mặc, đồ vệ sinh cá nhân
Kakuchou hitto
Vâng vâng và mây mây...
Kakuchou hitto
Tôi không thể kể hết được nhưng tôi có quyển sổ này
Kakuchou hitto
Đây là những thứ cần mua
Kakuchou hitto
Tôi và koko sẽ đi mua đồ cùng con bé
Kokonoi hajime
Ủa, sao có tui nữa?
Kakuchou hitto
Vì mày là thằng đa cấp nên khi mua đồ cho em ấy xong thì mày phải trả tiền
tác giả Nguyệt
Ôi trời, tập này ngắn quá
tác giả Nguyệt
Nhưng tui ko có thời gian
tác giả Nguyệt
Đây là quà dành cho các cậu
tác giả Nguyệt
Chồng mới của tui đó mấy cậu
tác giả Nguyệt
Yêu các cậu ❤
Chương lll: Đi mua đồ thôi cũng mắc mệt
Kakuchou hitto
Trời còn đang hửng sáng nên hiện tại chưa có gian hàng nào mở cửa cả
Kakuchou hitto
Bây giờ anh đưa em trở lại phòng nhé, chút nữa ta sẽ đi siêu thị
Kakuchou hitto
Có một bộ đồ len anh để trong tủ đồ đấy, hãy lấy bộ đó mà mặc vào cho ấm
Kakuchou hitto
Anh xuống đây
Kakuchou hitto
Có gì thì cứ gọi anh
Cánh cửa dần khép lại, chỉ còn mỗi một mình cô trong căn phòng tăm tối có một chút ánh đèn pha nhòe nhoẹt
Lúc này, cô gần như ngồi bệt xuống đất
Chẳng qua là lúc nãy cô cố giữ bình tĩnh trước mặt những con người đáng sợ đó, nếu như cô làm điều gì không thuận theo ý muốn của họ thì họ có thể giết chết cô bất cứ lúc nào mà họ muốn
Watanabe Jin
Anh ta đi rồi, tốt quá
Cô thở phào nhẹ nhõm như một chú thỏ đã chạy trốn khỏi sự săn bắt của những con sói
Bỗng dưng mắt cô sáng ra khi thấy một cái kệ sách đặt ngay bên cạnh giường ngủ của mình
Cô tới gần chiếc kệ kia và cầm lấy một cuốn sách ra đọc
Mỗi khi căng thẳng, cô đều đọc sách hoặc nghe nhạc có âm điệu du dương
Watanabe Jin
Đây...đây chẳng phải là?
Cô cầm cuốn sách trên tay, khuôn mặt hạnh phúc của cô cứ như nhặt được vàng vậy
Watanabe Jin
Đây là cuốn sách thám tử Sherlock Holmes do nhà văn Arthur Conan Doyle viết hay sao?
Watanabe Jin
Cuốn sách này mình đã mong muốn có được nó từ lâu, bây giờ nó lại nằm trong tay mình
Watanabe Jin
Phải đọc ngay và luôn mới được
Vậy là cô dành ra ba tiếng để đọc hết cuốn sách đó
Lúc này bên phía Phạm Thiên
Bọn họ đang làm những việc thường ngày họ hay làm
Haruchizo sanzu
Bây giờ xử lý bọn chuột nhắt này như thế nào đây, boss?
Những người bị giết là những tên thuộc hạ có ý định phản bội lại Phạm Thiên
Có tất cả ba người, mỗi tên trong số chúng ăn một phát đạn vào đầu
Mochizuki kanji
Xé xác chúng ra thành từng mảnh rồi ném cho cá ăn
Haitani rindou
Mùi máu của chúng thật kinh tởm
Haitani rindou
Tôi không thể chịu được cho tới lúc bọn nó bị mang đi đâu
Haitani ran
Hay là chúng ta lên thăm Jin một chút nhỉ?
Haitani rindou
Oke, anh hai cụa em
Kakuchou hitto
Hai người đừng có làm gì con bé đấy
Kakuchou hitto
Nếu không thì đừng trách
Haitani rindou
Tao sợ quá cơ
Haitani rindou
À thế làm sao mà à?
Haitani ran
Hai người định cãi nhau đến khi nào?
Haitani ran
Rindou, em không đi thì anh đi trước nhé
Haitani rindou
Ơ này, chờ em với ran
Ở bên phía Nu9 của chúng ta thì đang thay đồ mà kakuchou đã dặn
Watanabe Jin
Đây có phải áo không mà sao mình thấy giống cái váy len quá vậy?
Trong tủ đồ có: váy len, dây thắt lưng nữ hãng Gucci, chiếc quần tất, đôi bốt đen, dép lào, mũi khoan, dao găm, súng và còn nhiều thứ khác chưa kể đến nhưng tập sau sẽ có ಡ ͜ ʖ ಡ
Ran và rindou bước vào thì thấy bắt gặp cô đang thay đồ, hiện tại thì cô chỉ đang mặc nội y trên người
Haitani ran
Cảnh tiên hiện ra trước mắt ta kìa rindou~
Haitani rindou
Em thấy rồi anh hai~
Cô khá bất ngờ nhưng rồi cũng lấy được một chút bình tĩnh
Cô lấy hết can đảm mà hỏi họ
Watanabe Jin
Hai anh...sao lại vào đây?
Haitani ran
Vào thăm em thôi mà em cũng quyến rũ được bọn anh sao?~
Haitani rindou
Em hư quá đấy, Jin à~
Haitani ran
Có nên phạt em ấy không nhỉ?~
Nói xong thì hắn đè ngửa cô ra giường
Hắn tháo lỏng chiếc cà vạt ra rồi đưa tay vuốt ve cơ thể cô
Watanabe Jin
Dừng...dừng lại đi
Hắn không để tâm đến lời cô nói mà cứ thế đưa miệng lên cổ cô
Tạo ra những vết hickey đỏ chót
Watanabe Jin
Anh...anh ran....
Mặc cô đỏ lên như trái cà chua, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc
Haitani ran
Sao lại khóc rồi?
Haitani ran
Thôi nào, anh không làm nữa
Haitani ran
Nín đi, anh xót đấy
Hắn đưa tay lên mắt cô để lau những giọt nước mắt ấy
Miệng thì cứ an ủi khiến rin đứng đó không hiểu kiểu gì
Haitani rindou
*Làm người ta khóc xong rồi ngồi an ủi, có phải anh tui không vậy?*
Đột nhiên cánh cửa said: RẦM
Kakuchou hitto
Jin, em có sao không?
Khi kakuchou bước vào thì thấy cảnh tượng Jin đang ngồi khóc, còn ran thì an ủi cô
Và rindou, hắn cứ đứng trơ cái bản mặt khó hiểu của mình
Kakuchou hitto
Cái quần què gì đang xảy ra vậy?
Kakuchou hitto
Chuyện gì xảy ra với con bé vậy ran, rindou?
Haitani ran
À, lúc nãy con bé thấy có con gián chạy qua nên sợ quá mà phát khóc ấy mà
Kakuchou hitto
Chứ tại sao con bé chỉ mặc đồ lót trên người không vậy?
Kakuchou hitto
Mấy người đã làm gì?
Haitani rindou
Chẳng qua là con bé đang thay đồ rồi hai anh em bọn tôi vào, ran thấy cô bé chỉ mặc đồ lót trên người nên anh ấy không chịu được mà đè con bé ra mà thịt thôi chứ có gì đâu....
Haitani rindou
Ấy chết, lỡ mồm
Haitani ran
Thằng em chết bầm
Kakuchou ấy, hắn không nói gì mà mở tủ quần áo cô ra rồi moi ra một chiếc chảo to bằng cái nồi của Bà Tânvlog
Kakuchou hitto
Mày không thoát được đâu con zai
Kakuchou hitto
Tu bi không tình yêu
Nói rồi hắn phang cái chảo trúng ngay vào mặt ran khiến hắn bất tỉnh
Kakuchou hitto
Mày mang thằng anh trai mày về đi
Vậy là rindou xách ran như xách đồ ra khỏi phòng Jin
Kakuchou hitto
Em không sao chứ, Jin?
Watanabe Jin
Em...không sao...hức
Kakuchou hitto
Ngoan nào, em thay đồ đi rồi anh dẫn em đi mua đồ
Sau vài phút thì họ cũng đã xuất phát đến siêu thị
Kokonoi hajime
Em đang ăn cái gì vậy, Jin?
Watanabe Jin
Em đang ăn bánh anh mikey đưa
Kokonoi hajime
Nhìn ngon quá nhể?
Watanabe Jin
Anh có ăn không?
Kokonoi hajime
Không, anh thích ăn cái khác
Kokonoi hajime
Rồi sau này em sẽ biết=)))
Các bạn biết anh kokonut thích ăn cái gì không? Nhớ nói cho Jin biết nhé 🌚
Kakuchou hitto
Tới nơi rồi đấy
Kakuchou hitto
Xuống xe đi
Khi bước xuống xe, thứ đầu tiên cô thấy chính là tòa nhà cao ốc rộng lớn
Kakuchou hitto
Sao vậy, Jin?
Watanabe Jin
Thật ra...đây là lần đầu tiên em được đi xuống phố
Watanabe Jin
Nên em có hơi sợ
Kakuchou hitto
Không sao đâu, có anh và koko ở đây nên em sẽ không bị lạc đâu
Watanabe Jin
*Sao anh ấy biết mình sợ lạc?*
Kakuchou hitto
Ba chúng ta sẽ đến khu mua sắm dành cho nữ vì nơi đó có rất nhiều đồ cần mua cho Jin
Đầu tiên họ sẽ đi qua gian hàng quần áo
Kakuchou hitto
Bình thường em mang cỡ nào?
Watanabe Jin
Cỡ D ạ /mặt đỏ/
Kokonoi hajime
Ngoài trời bây giờ rất lạnh, chúng ta nên mua thêm áo ấm cho con bé
Kakuchou hitto
Ừ, chút nữa mua xong phải qua gian hàng thức ăn nữa
Kokonoi hajime
À, còn nữa, kakuchou, đưa tai lại đây /nói nhỏ/
Kakuchou hitto
Có chuyện gì à? /nói nhỏ/
Kokonoi hajime
Nhớ mua bộ đồ người hầu đó về đi, tao thấy nó đẹp đấy /nói nhỏ/
Kakuchou hitto
Oke /nói nhỏ/
Watanabe Jin
Hai anh đang nói cái gì vậy ạ?
Kakuchou hitto
À, không có gì đâu
Kakuchou hitto
Chúng ta qua gian hàng thức ăn nhé
Hai người bọn họ đi đâu là cứ có một số đứa con gái xin sđt
....: chúng ta có thể làm quen được không?
Kakuchou hitto
Tại sao tôi phải làm quen với một người xa lạ như cô chứ?
Watanabe Jin
* vốn dĩ họ là tội phạm mà*
Kokonoi hajime
Không sao hết
Kokonoi hajime
Có anh đây mà
Kokonoi hajime
Nếu cô em muốn thì có thể làm quen với anh~
Kokonoi hajime
Nói thế cũng tin, cầm lấy mấy cái thẻ này rồi biến đi cho khuất mắt tôi
Kokonoi hajime
Chúng ta đi thôi, bé~
...: nhỏ đó là ai mà tại sao mấy người lại cưng chiều nó?
...: bộ tôi không bằng nó chắc?
Kakuchou hitto
Mong cô đừng nói những lời lẽ xúc phạm đó với bảo bối của chúng tôi
...: bảo bối của mấy người?
Kokonoi hajime
Cô không tin?
Hắn kéo cô lại mà cắn vào cổ cô với ánh mắt bao nhiêu con người đang hóng drama
...: các người...cứ chờ đó
Kokonoi hajime
Đi mua đồ thôi cũng mắc mệt
Kakuchou hitto
Giờ thì ổn rồi, về thôi
Vậy là họ tung tăng trở về như thế là hết chương 3
tác giả Nguyệt
Dạo gần đây bí ý tưởng quá nên tôi chưa ra truyện đc
tác giả Nguyệt
Tui khá mệt vì có nhiều việc cần làm nên tui không ra truyện thường xuyên
tác giả Nguyệt
Các cậu đừng nghĩ tui lười nha
tác giả Nguyệt
Đây là quà cho các cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play