Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Lỗi Vì Đã Không Thể Gặp Em Sớm Hơn.

Phần 1: chương 1

'' Chát '' một cái tát đau đớn giáng xuống gương mặt mỹ lệ của cậu.

Cậu đau đớn ôm cậu lấy má mình không thể tin nhìn người đàn ông kia. Người đàn ông mà cậu yêu sáu năm dành hết mọi thứ cho hắn.

Mà hắn chỉ vì vào bức hình mà đã kết tội cậu nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét ghê tởm.

Cậu chỉ vào người phụ nữ đứng bên cạnh hắn nói.

'' Anh tin những lời cô ta nói sao ''

Người đàn ông đó không vui nhìn cậu.

'' Em ấy có tên mà quên chuyện này đi. Những chuyện này là do cậu làm?!!.''

Hắn lấy những bức ảnh trên bàn ném mạnh vào mặt cậu. Tức giận nói

'' Ăn cắp tư mật của Cố thị là do cậu làm. Sao cậu có thể trơ trẽn như vậy ''

'' Vậy chuyện cậu ngủ với Thiên Minh cũng là thật. Cậu thiếu hơi đàn ông sao?! ''

Cậu nhìn hắn bất lực nói '' Anh tin cô ấy mà không thể tin em một lần sao ''

Hắn cười khinh một tiếng. '' Tin cậu chứng cứ rành rành ra đó cậu nói xem tôi lấy gì tin cậu.

Hắn nhìn cậu dứt khoát nói. '' Nể tình tình cảm bấy năm qua không tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng tình cảm của chúng ta không thể tiếp tục nữa. Mời cậu đi cho. ''

Đây là giới hạn cuối cùng hắn dành cho cậu. Thời gian sáu năm qua cậu ở bên hắn chỉ là vì tiền thôi sao. Cậu làm cho hắn thật thất vọng.

Cậu không thể tin những lời hắn nói. Nhưng đã thế này thì giải thích còn có nghĩa lý gì. Hắn không tin cậu thì cần gì cậu làm chuyện vô nghĩa.

'' Được tôi đi! ''

Cô gái kia nở một nụ cười chiến thắng. Muốn đấu lại với cô sao nằm mơ đi. Nhưng chưa xong đâu cô muốn cậu phải thâm bại danh liệt.

Cậu thất tha thất thiểu đón xe về Lâm gia. Cậu như người không hồn trở về phòng của mình. Quản gia thấy vậy lo lắng gọi cho cô chủ và cậu chủ.

Lâm Kiều Phượng và Lâm Kiều Thanh biết chuyện nhanh chóng về nhà hai người rất lo lắng cho cậu.

Cả ba đều là cô nhi lớn lên trong cùng một cô nhi viện. Hai người cũng chả phải anh em ruột thịt gì với cậu cả.

Cậu là đứa nhỏ nhất trong cô nhi viện nên được tất cả mọi người yêu thương cưng chiều đồ ngon đồ tốt gì đều không thiếu phần cậu.

Ngay từ lúc nhỏ cậu đã rất đáng yêu và đặc biệt cậu rất thông minh. Cậu đã dùng số tiền mình kiếm được chơi cổ phiếu. Tiền cứ thế tăng lên.

Cậu hỏi tất cả anh chị trong cô nhi viện nói họ có muốn đi học khác có muốn thực hiện ước mơ của mình không.

Lúc đó mọi người cứ nghĩ cậu là đang đùa dỡn bọn họ.

Vì là cô nhi viện các khoảng tài trợ rất thấp chỉ có thể lo đủ ăn dù muốn đi học nhưng không ai giám nghĩ đến điều này cả. Đối với bọn họ ngày ngày có thể no bụng đã là tốt lắm rồi.

Nhưng cậu thật sự không đùa họ cậu đã giúp bọn họ đi học bằng số tiền mình chơi cổ phiếu kiếm được giúp họ có học phí đến trường.

Họ ra trường ai ai cũng là ông to bà lớn cả. Ước mơ của họ đã thành sự thật bây giờ điều họ quan tâm chỉ có cậu thôi.

Ở cô nhi viện cậu thân với hai anh em Lâm gia nhất nên cậu chọn cùng sống với cậu.

Hai người vui mừng không thôi vui đến khóc thôi.

Những người còn lại thì tiếc nuối không thôi nhưng họ tôn trọng quyết định của họ nhưng hễ là có thời gian họ sẽ đón cậu qua nhà mình ở mấy ngày hoặc vài tuần hoặc vài tháng ở càng lâu càng tốt. Nhưng khổ nỗi là anh em Lâm gia chỉ cho cậu ở nhà bọn họ tối đa ba tuần hết thời gian thì ôm người về cho đến khi cậu lên đại học và bắt đầu biết yêu.

Kiều Phụng nhanh chóng lên phòng của cậu mở cửa phòng cậu ra.

Cả phòng tối om cô tìm đường mở bóng đèn. Cả căn phòng rực sáng cậu một mình ngồi đó ngồi khóc đến thương tâm.

Cô đi đến ôm lấy cậu dỗ dành.

'' Nói cho chị biết đi có chuyện gì. Có phải tên Thiên Phong kia ức hiếp em không! ''

Cậu rúc vào lòng cô khóc càng thương tâm hơn. '' Em chia tay rồi. ''

'' Chia tay ?? '' cô bất ngờ thốt lên sau đó là mỉm cười '' Chia tay là tốt tên đó chẳng có gì tốt đẹp cả! '' Cô đã chán ghét cái tên cặn bã kia lắm rồi một mặt chỉ là kẻ giả dối. Tội nghiệp cho cậu yêu phải cái người không ra gì.

'' Không sao cả vẫn còn có bọn anh '' Kiều Thanh đi tới xoa nhẹ đâu cậu nói '' Quên hắn ta đi. ''

Cậu gật đầu không nói gì cả. Những để quên đi một một người đã yêu sâu đậm như vậy sẽ dễ dàng sao?!

Hai người rời phòng để cậu nghĩ ngơi.

Sáng hôm sau hai người dùng bữa để chuẩn bị đi làm. Kiều Phụng cô ngồi lướt điện thoại xem tin tức.

Nhưng những thứ cô nhìn thấy làm cô muốn ném bay chiếc điện thoại.

Nhìn biểu cảm không tốt của cô Kiều Thanh hiếu kỳ hỏi. '' Làm sao?!. ''

Cô đưa điện thoại qua anh nhận lấy.

'' Bạch Hạc Vũ ăn cắp thông tin cơ mật của Cố thị?? ''

''Bạch Hạc Vũ lên giường cùng với em trai của bạn trai ?? '' và những lời bình luận chửi bới nguyền rũa cậu. Anh nhìn mà gai cả mắt.

'' Chuyện gì thế này ? Chuyện này là sao? Là ai là kẻ nào giám làm chuyện này?!!! '' Kiều Thanh tức giận đến sôi máu. Nếu anh biết người nào đã làm như vậy thì anh sẽ giết chết người đó.

Ủng hộ và tặng thật nhiều like cho tác giả nhé! Nếu có gì sai sót, đừng ngại mà hãy chỉ lỗi cho tác giả nhé!

chương 2

Lâm Kiều Thanh nhìn về em gái mình. '' Không được nói cho em ấy biết. ''

Cô gật gật đầu '' Đó là đương nhiên ''

Điện thoại đối với cậu chỉ đơn giản là nghe và gọi mà thôi cậu không hay lên xem tin tức.

Không cho cậu biết về những tin tức trên mạng là không khó những nó đã được lan truyền khắp nơi dù có đã kịp thời chặn lại nhưng số người đã biết được tin này không phải ít.

Cô mang thức ăn của lên cho cậu gõ cửa.

'' Tiểu Vũ em tỉnh chưa chị vào được không? ''

'' Vâng chị vào đi ạ. '' Giọng nói của cậu từ trong vọng ra.

Cô mở cửa bước vào thấy cậu đang thay đồ.

'' Em đi học sao ''

Cậu chỉnh chỉnh cái áo nhìn mình trong gương. Ổn rồi.

'' Ừm hôm nay có tiết quan trọng. Em không thể bỏ lỡ được.''

Cô nhìn nhìn cậu nói. '' Hôm qua trông em rất mệt có thể xin nghỉ ngơi một ngày không?! ''

Cậu nhận khay đồ ăn từ cô từ từ tốn tốn ăn hết phần ăn sáng.

'' Không đâu em đã khỏe rất nhiều. Em muốn đến trường. ''

Nhìn cậu như vậy cô muốn nói gì lại thôi nhưng nói nhiều quá sẽ không hay cậu sẽ nghi ngờ.

Cậu đi đến trường Đại học y dược loại xuất sắc của cả nước. Ước mơ của cậu là một bác sĩ đại tài .

Cậu bước vào trường đã có những ánh mắt không hề thiện ý nhìn vào cậu. Ai nấy cũng nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét có khi là ghê gớm. Ghê gớm? Cậu đã làm gì sao?!

Khi cậu rời đi mọi người chùm lại bàn tán.

'' Này là cậu ta đó! ''

'' Nghe nói cậu ta là trò cưng của các thầy cô. Thật là mất mặt thầy cô mà!! ''

'' Không ngờ cậu ta là người như vậy quyến rũ anh trai rồi con chưa thỏa mãn còn muốn thêm trai nữa. ''

'' Chậc chậc trông thế đẹp thế kia mà lại...Chậc! ''

Cậu bước vào lớp học ngồi xuống. Các bạn học đều cách xa cậu ra chỉ chỏ bàn tán. Ngay đến cả giáo viên thái độ đối với cậu cũng khác thường ngày. Cậu tự hỏi có chuyện gì đã sảy ra sao.

Kết thúc tiết học trong không khí ngột ngạt cậu quy về ký túc xá. Ký túc xá cậu ở là do Kiều Phụng đích thân tìm cho tiện nghi đầy đủ không thể chê vào đâu được. Hơn nữa ở cùng cậu còn có ba người khác họ học ba lĩnh vực khác nhau.

Cậu mở cửa bước vào vui cười nói.

'' Hôm nay các cậu muốn ăn gì mình làm?! ''

Một trong số họ chán ghét nhìn cậu.

'' Không cần đâu chúng tôi không cần. ''

Cậu ngờ nghệch nhìn cậu ta.

'' Tiểu Khán cậu sao vậy?! ''

Người được gọi là tiểu Khán khó chụi khi nghe cậu nói như vậy.

'' Đừng gọi tôi như vậy nghe thật là ghê tởm!! ''

Cậu không hiểu gì cả '' Cậu đang nói gì vậy? Không phải mình vẫn luôn gọi cậu như vậy sao? Các cậu đang chơi trò gì à? ''

Thấy bộ mặt ngây thơ này của cậu hai người còn lại trong phòng cũng không thể chụi nỗi nữa lớn tiếng.

Hoàng Vu Ân nhìn cậu nói.

'' Cậu không biết gì hay là giả vờ?!!. Tôi thật không ngờ trong hai năm qua tôi đã sống với một người như cậu vậy. ''

Hoàng Vu Ân đưa điện thoại giơ ra trước mặt cậu. '' Này cậu xem đi những việc xấu cậu làm đã bị đăng lên mạng rồi này! ''

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như không thể tin vào mắt mình thì ra là như vậy. Tất cả câu hỏi trong lòng cậu đều đã có đáp án. Cậu ngước nhìn ba người bạn của mình.

'' Các cậu tin đó là sự thật sao?!! ''

Tiêu Khán lên tiếng '' Đã như thế này cậu còn nói chúng tôi không tin!. Lẽ nào những người đã đăng bức ảnh này lên để hại cậu sao hả?! Không có lửa làm sao có khói!! ''

'' Cậu cút ra khỏi đây đi đừng làm ô uế nơi này!! '' Người cuối cùng trong phòng lên tiếng. Tuấn Gia Kiệt.

Cậu như không thể tin vào tai mình không thể tin vào mắt mình được nữa. Những người cậu xem là bạn lại không tin mình. Thầy cô mình kính trọng không tin mình ngay đến cả hắn cũng vì vào bức hình đã buộc tội cậu.

'' Ngày mai mình sẽ dọn đi. ''

'' Không bây giờ cậu phải dọn đi ngay. Chúng tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm một chút nào nữa! '' Tiêu Khán cay nghiệt lên tiếng.

'' Được mình dọn. '' Cậu đi vào phòng mình dọn đi tất cả đồ đạc của mình vào hai chiếc va li không để lại một món đồ nào cả.

Cậu xách hai cái va li lớn rời khỏi khu ký túc xá.

Hoàng Vu Ân nhìn cậu đã dọn đi thì thoải mái hẳn. '' Cuối cùng cũng rời đi không khí trong lành hẳn lên. ''

Hai người kia tiếp tục công việc của mình không nói gì cả.

Mấy ngày sau cậu xin nghỉ học. Giáo viên của cậu cũng không hỏi gì đồng ý ngay. Họ chỉ cho rằng cậu là xấu hổ không muốn giám nhìn người nữa.

Cậu xin nghỉ vì mấy ngày nay sức khỏe cậu không được tốt. Ăn gì cũng nôn ra đôi khi còn ho ra máu nữa và thường xuyên chảy máu cam nữa. Cậu muốn đi bệnh viện khám thử.

Lâm Kiều Thanh nhìn sức khỏe của cậu ngày càng không tốt thì càng lo lắng. Vì chuyện đó mà tinh thần cậu đã suy sụp bị tổn thương rất là lớn. Cả người gầy gò đi hẳn.

'' Anh đi cùng em tới bệnh viện. ''

'' Dạ. '' cậu đáp một tiếng.

Nhìn giấy khám bệnh trên tay tay cậu run rẩy. Lâm Kiều Thanh thấy vậy thì nhanh chóng lấy tờ giấy lại xem.

Cậu giật mình khi anh làm vậy muốn cướp lại '' Anh trả cho em! ''

chương 3

Lâm Kiều Thanh xé tờ giấy ra ném vào trong thùng rác.

'' Lam băm cái bệnh viện này lừa người!! ''

Anh nhịn qua cậu '' Đi! Chúng ta đi đến bệnh viện khác kiểm tra! ''

Hai người đã đi rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ nhưng tất cả chỉ có một kết quả duy nhất. Cậu bị ung thư máu.

Cái này còn hơn một cú sốc tâm lý nữa. Tại sao điều tồi tệ này sảy ra với cậu. Cậu chỉ mới hai mươi tuổi thôi a. Hai mươi tuổi là có bao nhiêu hoài bão ước mơ a. Có bao nhiêu điều phải hướng tới a.

Có quá nhiều chuyện tồi tệ đã sảy ra với cậu mà bây giờ....Ông trời là không muốn cho cậu sống nữa sao?!

Lâm Kiều Thanh ôm cậu vào lòng vỗ về. '' Chỉ cần tích cực điều trị là em sẽ khỏi lên thôi. ''

Là lời động viên cậu cũng như thôi miên chính mình. Cậu xứng đáng để có những điều tốt hơn.

'' Cái gì? Ung thư??! '' Lâm Kiều Phụng hét lớn. Sét đánh ngang tai cô. Làm sao có thể làm sao có thể được.

Trở về Lâm gia cậu quay về phòng ngủ ngay. Bây giờ cậu không muốn làm gì cả chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Lâm Kiều Thanh nhìn cô '' Báo cho mọi người biết. Bảo họ nhanh chóng tìm kiếm người thân của tiểu Vũ phải nhanh lên! ''

Mọi chuyện đã đến nước này không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa.

Cậu nằm trên giường cuộn tròn người lại khóc nức nở. Trong cậu thật nhỏ bé thật mỏng manh.

Tất cả quá mức tiếp nhận của cậu. Cậu quá yếu đuối để có thể vượt quá những chuyện tồi tệ này.

Cậu cứ như vậy cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Buổi sáng cậu thức dậy với tinh thần uể oải cả người không có sức sống. Mắt thì đỏ heo sưng húp lên.

Vỗ vỗ cho mình tỉnh táo lại bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương thật là thảm hại làm sao.

Cậu lấy khăn lạnh chườm lên mắt để cho bớt sưng. Để hai người kia biết thì lại lớn chuyện.

Nghĩ đến hai người họ và những người đã từng cùng sống với cậu làm cậu bật cười. Khi đó cậu thật hạnh phúc.

Cậu phải lên kế hoạch cho thời gian tới. Để rồi không có gì phải hối hận cả. Cậu biết tỷ lệ khỏi bệnh là rất thấp cậu không có nhiều thời gian nữa.

Tối đó cậu làm một bữa ăn thịnh soạn mời tất cả anh em từ cô nhi viện đến. Và muốn nói với họ rằng cậu vẫn ổn.

Mọi người cứ vờ như không có chuyện gì xảy ra cả nói nói cười cười vui vẻ như xưa vậy. Nhưng tất cả nụ cười đều tắt lịm khi cậu về phòng.

Họ biết là cậu không muốn họ lo lắng và đang giấu niềm đau đớn đó vào tận sâu trong lòng mình.

Hồ Tinh Tú anh nắm chặt lấy bàn tay mình. Anh là bác sĩ là bác sĩ tài giỏi cứu được rất nhiều người. Nhưng đứng trước sự việc này anh không thể làm gì. Ung thư máu thì không thể sống nổi được tỷ lệ chữa khỏi ít đến đáng thương. Những người bị bệnh dù có kiên cường đến đâu thì cũng phải chấp nhận số phận đã được định sẵn của mình đó là chết!!

Tất cả đều chìm trong thế giới riêng của mình không ai nói chuyện với ai cả. Ân nhân của họ, bảo bối của họ, cậu bé bé bỏng của họ. Họ phải làm sao đây?!

Trong mấy ngày tới cậu lên kế hoạch đi du lịch. Anh chị nuôi của cậu họ tất nhiên là nguyện ý bồi cậu nhưng không phải lúc nào cũng có thể kể bên cậu cả. Lần đầu tiên họ hận bản thân mình đến như vậy.

Cậu đã đến gặp giáo sư của mình và đưa cho ông ấy một vật. Nó là tâm huyết của cả đời cậu.

Cậu ngồi bên ghế đá trên vỉa hè ngắm nhìn biển rộng mênh mông.

'' Hạc Vũ là em sao?! '' Một người đàn ông nhìn thấy cậu vui vẻ chạy đến.

Cậu ngờ nghệch nhìn anh '' Anh là ai? ''

Người đàn ông thất vọng khi cậu không nhớ tên anh. '' Hạc Vũ anh là Thần Thiên đây chúng ta đã từng gặp nhau đó. Em không nhớ gì sao? ''

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt này '' A anh là cái người gặp nhau ở quán cà phê??!! ''

Anh vui vẻ cười '' Đúng rồi. Anh có thể mời em đi ăn không! ''

Cậu nhìn anh gật đầu. Dù gì bây giờ cậu cũng rất đói.

Hai người gọi món mình thích bắt đầu ăn.

Anh là người lên tiếng '' Nghe nói em đã chia tay với bạn trai? ''

Cậu lau miệng nói '' Vâng ạ. ''

Anh cười thầm trong lòng '' Vậy em có đồng ý làm bạn trai anh không. Anh đã thích em từ rất lâu rồi. ''

Cậu nhìn anh không cảm xúc '' Có lẽ nếu là kiếp sau em có lẽ sẽ thích anh đi. ''

Kiếp sau?? Là cơ ý gì. Anh không hiểu gì cả nhìn cậu?!

Trong khoảng thời gian này cậu đã đi du lịch rất nhiều nơi chụp rất nhiều ảnh. Cậu muốn đi tất cả mọi nơi trên thế giới này khi cậu vẫn còn có thể. Nhưng điều đó là không thể nào rồi bệnh tình của cậu đã chuyển biến nặng.

Cậu được đưa vào bệnh viện với tình trạng hôn mê sâu. Cậu bắt đầu thực hiện hóa học trị liệu và hút tủy. Ngày ngày, đều trải qua trong đau đớn.

Vì tiếp xúc quá nhiều với hoá , tóc cậu đã rụng hết bây giới giống ngủ một tiểu phật tử vậy.

Nhìn cậu như thế này trông rất buồn cười nhưng chẳng ai có thể cười nổi cả.

Mấy tháng nay Cố Thiên Phong bận ngập đầu. Từ khi chia tay cậu hắn đã lao vào làm việc để quên đi cậu và lấp lại lỗ hổng mà cậu đã gây ra.

'' Reng reng'' điện thoại của hắn kêu lên. Hắn nhìn điện thoại là Cố phu nhân mẹ hắn.

'' Mẹ có chuyện gì vậy?! ''

Đầu dây bên kia không vui vẻ nói '' Ta biết con bận rộn nhưng con cũng phải quan tâm đến Mỹ Duyên chứ! Dù gì nó cũng là vị hôn thê của con mà. ''

'' Đã biết! '' Hắn bực dọc cúp điện thoại. Lấy chìa khoá đi ra ga ra lấy xe của mình đến Hạ gia.

Người hầu Hạ gia thấy hắn cũng không làm gì. Việc hắn đến đây đón tiểu thư là chuyện thường xuyên.

Hắn đi thẳng lên phòng cô đứng ngoài cửa định gõ cửa. Mà hắn đã nghe được gì này.

Hạ Mỹ Duyên vui vẻ nói vào trong điện thoại.

'' Cố nhị thiếu cảm ơn anh rất nhiều. Thiên Phong anh ấy hoàn toàn tin tưởng tôi. ''

Đầu giây bên kia cũng cười vui vẻ '' Ha ha vậy là tốt rồi. Tôi còn nghĩ là anh ấy không tin.''

'' Tôi thấy thật tội nghiệp cho cậu ta đó yêu nhau sáu năm mà Thiên Phong lại tin tưởng những bức ảnh tôi đưa cho anh ấy hơn. '' Cô vui vẻ đi đến cửa sổ nói.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play