NHẬT KÝ: Sống Sót Trong Đại Dịch Zombie
Ngày 1: Thảm họa xảy ra
Tôi không biết tại sao mà mọi thứ lại trở nên như thế này. Mới hôm trước chúng tôi vẫn còn vui vẻ với nhau vậy mà.....
Chuyện là trước 1 ngày khi thảm họa xảy ra.
Tôi(Kawai)
Heyyya đúng thật là 1 ngày đẹp trời, bây giờ mà có cốc caffe để tận hưởng những ánh nắng ấm áp.
Tôi(Kawai)
Khi tôi mở cửa phòng ra.
Grange
Taaa....daaa.......
Đó là thằng bạn của tôi thường thì nó ít khi đến chỗ tôi lắm mà hôm nay lại đứng trước cửa phòng tôi không biết nó dở chứng gì nữa.
Tôi(Kawai)
Cái thằng này sao mày đến chỗ tao mày không vô luôn đi đứng trước cửa làm gì??
Grange
Tao đứng trước cửa để gây tí bất ngờ ấy mà.
Tôi(Kawai)
Có mà bất ngờ đầu mày đấy. Hôm nay đến đây để làm gì?
Grange
Hôm nay định rủ mày đi uống caffe thôi ấy mà.
Và sau đó tôi cùng nó đi uống caffe.
Sau đó buổi chiều khi bọn tôi xong xuôi hết công việc thì bọn tôi đi câu cá cùng nhau dưới ánh hoàng hôn.
Tôi chưa bao giờ ngán ngắm cảnh hoàng hôn cả nhưng tôi cũng không ngờ rằng đó cũng là buổi hoàng hôn cuối cùng bọn tôi bên nhau.
Đến sáng hôm sau, tôi không biết mọi người làm gì mà đi đâu hết. Tôi vô phòng những người khác cũng không thấy ai.
Khi tôi ngước lên nhìn ra ngoài 1 cảnh tượng hỗn loạn xảy ra trước mắt tôi, những người quái dị có biểu hiện kì lạ mà tôi không biết họ là ai
Và sau đó tôi thấy 1 người dân bị chúng cắn xé và cũng trở thành như mấy người quái dị đó, người xấu số đó dần mất hết ý thức.
Giờ..... tôi mới định hình được là bọn chúng chính là zombie.
Tôi thì chỉ nghĩ là bọn chúng chỉ có trên phim ảnh thôi nhưng tôi đã sai khi nghĩ thế.
Đã hơn 1 tháng trôi qua khi thảm họa này diễn ra, ban đầu tôi khá là hoang mang, lo sợ và thêm 1 chút cô đơn.
Nhưng lâu tôi cũng quen và tôi cảm thấy mình thật là may mắn khi sống sót được.
Lương thực tôi ngày càng ít nên tôi phải đi ra ngoài kiếm đồ ăn và 1 số vật dụng cần thiết.
Tôi sang từng phòng để tìm vật dụng rồi tìm kiếm thức ăn. Tôi bỗng nhớ ra là ở chỗ tôi cách khoảng mấy dãy nhà có 1 tiệm tạp hóa. Tôi cũng có biết một ít về kĩ năng pakour vậy là tôi nhảy qua từng căn nhà để tránh mặt bọn zombie kia.
Tôi không đến cái tiệm đó ngay mà tôi dừng ở một căn nhà khi bước xuống va vào chân tôi là 1 cây shotgun tuy chỉ còn 2 viên đạn trong nòng súng nhưng như vậy cũng khá là ổn áp. Tôi cũng chả hiểu vì sao trong căn nhà này lại chứa 1 cây shotgun nữa.
Rồi tôi lấy khẩu shotgun đó và lại đi đến cái tiệm tạp hóa đó. Đúng như tôi nghĩ ở đây có rất nhiều đồ ăn và vật dụng cần thiết cho tôi. Tôi cũng không quên tiện tay lấy luôn 2 bộ đàm trên bàn nhân viên nữa.
Khi về tôi lướt qua thấy thứ gì đó tôi nghĩ đó chắc là con người nên tôi lặng lẽ xuống bên dưới xem thứ đó là gì cho chắc ăn. Tôi nghĩ không sai đó chính là 1 con người, vậy là tôi không phải sống sót một mình ở nơi này. Tôi đi đến.
Tôi(Kawai)
Này cái tên kia ngươi là ai?!!
Khi người đó quay về phía tôi.
Mea chính là đứa con gái học chung với tôi. Mea thì khá nhanh nhạy, xinh đẹp và thông minh. Mea cũng là 1 thành viên trong nhóm tôi.
Khi gặp Mea tôi bèn hỏi mọi người giờ đang ở đâu, Mea trả lời là không biết vì mọi người đã tản nhau ra để tránh khỏi lũ zombie.
Xong chúng tôi bắt đầu quay về nơi trú ẩn. Khi quay lại đến trước cửa có vài con zombie nhưng tôi vẫn có thể xử lý chúng được.
Khi về lại rôi khá là mệt vì quá lâu không ra ngoài. Còn Mea ở trong 1 căn phòng khá là tiện nghi.
Tôi về phòng khi mới đặt lưng lên chiếc giường thì Mea gọi tôi bằng 1 giọng hốt hoảng. Tôi không biết tại sao mà Mea lại hốt hoảng như vậy. Khi đến phòng Mea nhìn từ ban công xuống thì tôi đã hiểu tại sao Mea lại hốt hoảng như thế.
Ở bên dưới là 1 đàn zombie đang trào tới nơi bọn tôi, cũng may tôi đã lập hàng rào xung quanh xong nên bọn chúng ko thể vào được chỗ bọn tôi.
Mea
Có....có chuyện gì vậy!!??
Tôi(Kawai)
Đây theo tao biết 1 đàn zombie kéo đến thì được gọi là làn sóng zombie. Nhưng làn sóng này chỉ diễn ra từ 3 người trở lên ở cùng ở 1 chỗ.
Mea
Không lẽ nào ở đây còn có 1 người nữa?
Tôi(Kawai)
Rất có thể là như vậy.
Xong chúng tôi chia ra tìm hết tòa nhà, lên tới sân thượng có 1 người đang đứng trên đấy nhìn xuống. Khi người đó quay lại tôi mới nhận ra đó chính là Grange.
Tôi hỏi nó là đã ở đây lâu chưa. Nó trả lời là mới quay lại đây để tìm người sống sót.
Nghe rồi tôi đưa cho 2 người họ 1 bộ đàm đã lấy trong tiệm tạp hóa nãy, tôi nhảy qua vài căn nhà bắn nốt 2 viên đạn cuối trong họng súng để chúng để ý đến tôi rồi tôi chạy tẩu thoát khỏi đó.
Tôi chạy đến nơi an toàn, ngay lập tức tôi vây rào xung quanh. Khi bước vào căn nhà tôi thấy những bình thuốc gì đó. Tôi nghĩ chẳng lẽ do loại thuốc này mà người dân trở thành zombie.
Nhưng không đó là khi đọc cuốn sách trên kệ tìm hiểu thì đó chính là thuốc giải zombie. Vậy là căn nhà này vẫn còn người sống sót. Khắp căn nhà tôi đi lục lọi và tìm thấy 1 đường hầm, bước xuống tôi thấy nhưng bộ xương bị còng tay, ngay sau đó 1 người bước xuống suýt nữa thì tôi bị ăn 1 rìu rồi may cho tôi né kịp không thì toi. Người đó gỡ mặt nạ ra và thật bất ngờ khi nó chính là đứa em trai tôi.
Tôi hỏi nó mấy cái bộ xương này là sao nó bảo là mấy con zombie nó bắt về làm thú nghiệm. Tôi nghĩ nó cũng gan phết dám bắt luôn mấy con zombie như này.
Nó tên là Kizu nó khá là thông minh và nó cũng gan to lắm.
Tôi(Kawai)
Vậy mày sống ở đây à?
Kizu
Không em sống dưới cống ngầm cho an toàn đây chỉ là nơi nghiên cứu thôi.
Sau đó chúng tôi bắt đầu đi tới nơi ở nó. Vì tôi cảm thấy nới này dần không an toàn nữa.
Tôi ở dưới đó qua 1 đêm tuy thoáng mát nhưng nó thúi với ồn quá, mà tôi không hiểu sao nó lại sống được ở đây.
Đến sáng tôi lên đường đi tới khu trường học tôi nó bảo để nó lên trước. Tôi ở dưới nghe những tiếng đạn nổ. Xong tôi lên thấy có vết máu dưới đất và 1 cánh tay áo của nó rách tôi hỏi có chuyện gì nó chỉ bảo là máu zombie và cái áo khá cũ nên rách.
Sau đó tôi bắt đầu lên đường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play