Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lục Tiên Sinh Đêm Nay Không Ăn Thịt

Chap 1: Chồng bị mù

Tiếng khoá váy vang lên.

Đêm tân hôn, Lam Phi dứt khoát cởi chiếc váy cưới trước mặt Lục Tử Hàn, thay váy ngủ mới. Người đàn ông trước mặt ngoại trừ đôi mắt bị quấn băng trắng ra thì không vấn đề gì. Thân hình rất chuẩn, còn gương mặt thì nói thẳng ra là một mĩ nam chính hiệu.

- Lam Phi, em đang làm gì vậy?

Người đàn ông muốn đưa tay về phía trước, nhưng lại bị cô gạt đi.

- Tôi đang thay váy ngủ.

- Em đang thay váy trước mặt tôi?

- Anh bị mù mà, dù tôi có thay thì anh cũng đâu có thấy.

Lục Tử Hàn không nói gì nữa, chỉ lặng yên lắng nghe.

Lam Phi cực kì khó chịu khi ở cạnh hắn. Cho dù hắn có đẹp, có xuất sắc, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người mù.

Cô đáng lẽ không phải kết hôn với Lục Tử Hàn. Chỉ là... Cô bị đứa em gái thánh thiện cùng ba khác gài bẫy...

Nếu lúc đó cô tỉnh lại sớm hơn thì cũng không xảy ra chuyện, bị đám phóng viên chụp được tại trận cùng Lục Tử Hàn chung giường.

Chết tiệt!

Lam Phi tức tối ném chiếc váy cưới vào một góc rồi đi nhanh vào nhà tắm.

Lục Tử Hàn vẫn ngồi bất động tại chỗ. Lúc này, có tiếng gõ cửa. Hắn đứng dậy, lần mò đi ra.

Cánh cửa vừa mở ra, một người đàn ông với gương mặt giống hệt Lục Tử Hàn đang đứng trước cửa.

Tuy hai mắt bị mù, nhưng Lục Tử Hàn lại có khứu giác khá nhạy bén. Cái mùi nước hoa hàng hiệu đặc chế của Pháp này ngoại trừ đứa em trai song sinh của hắn ra thì còn ai vào đây nữa.

- Anh trai, tân hôn vui vẻ.

Nụ cười trên gương mặt Lục Tư Thâm càng trở lên châm biếm. Hắn nhìn lướt vào phòng, không thấy bóng dáng của Lam Phi đâu.

Chẳng lẽ... Cô vì tức giận nên bỏ đi luôn rồi?

- Đến đây làm gì?

Lục Tử Hàn trầm giọng.

- À, mẹ sợ mắt anh bất tiện nên kêu em qua xem sao. Nếu không được... Hay để em thay anh động phòng? Dù sao, người mà Lam Phi yêu chính là em...

Bất giác, bàn tay của Lục Tử Hàn nắm chặt lại. Tuy nhiên, gương mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì, rất trấn tĩnh.

Chính điều này khiến cho Lục Tư Thâm càng cảm thấy ghen ghét đến cực độ. Hắn hận vì cùng Lục Tử Hàn có gương mặt giống nhau, hận vì từ khi sinh ra, hắn luôn là cái bóng mờ phía sau Lục Tử Hàn. Mọi người thường nhắc đến hắn với cái tên "em trai của học bá", "em trai tổng tài"...

Nực cười, hắn thua kém gì Lục Tử Hàn chứ? Hay chỉ vì có cái gương mặt giống nhau này?

Để chứng minh bản thân khác biệt, hắn đã nhuộm màu tóc khác, sửa đổi ngoại hình, nỗ lực để được ông nội chú ý.

Nhưng, rồi sao? Ông nội luôn tự hào về Lục Tử Hàn, chỉ cần Lục Tử Hàn làm gì ông nội đều ủng hộ. Còn bản thân hắn thì chẳng được cái phước đó.

Bây giờ đã khác, Lục Tử Hàn bị tai nạn xe, hai mắt coi như bị mù. Chính thức kể từ phút này, Lục Tư Thâm hắn sẽ thay thế chỗ của vị anh trai này.

- À quên... Em đến đây để thông báo cho anh rằng, ba đã triệu tập cuộc họp cổ đông. Anh trai, anh đoán xem cái ghế Tổng giám đốc của anh là do ai thay thế?

- Mày, đã đi quá giới hạn rồi.

- Thì sao? Một người mù như mày... Xác thực không có chỗ đứng ở Lục Gia nữa rồi.

Đúng lúc Lục Tư Thâm nắm chặt cổ áo của Lục Tử Hàn thì Lam Phi vừa đi từ phòng tắm đi ra. Cô mặc chiếc áo tắm kín mít, mái tóc vẫn còn ướt sũng nước.

- Lục Tư Thâm, anh làm cái trò gì vậy?

Thấy Lam Phi từ phòng tắm đi ra, Lục Tư Thâm hơi kinh ngạc.

Tại sao cô lại không bỏ đi? Đêm nay rõ ràng cô phải bỏ tên mù này chứ? Cô không còn yêu hắn nữa sao?

Lam Phi đi đến đẩy Lục Tư Thâm ra rồi kéo Lục Tử Hàn về phía sau.

Cô nhìn Lục Tư Thâm đầy sự ghét bỏ. Nếu nói cô không ưa Lục Tử Hàn bao nhiêu thì cô lại càng chán ghét Lục Tư Thâm bấy nhiêu.

Lần bị gài bẫy đó, cô đã âm thầm điều tra hết. Ngoài em gái cô là Lam Tuyết giở trò ra thì vẫn còn có một người nữa. Đương nhiên không ai khác lại chính là người yêu của cô, Lục Tư Thâm.

Hôm ấy, chỉ có Lục Tư Thâm biết lịch trình của cô. Anh ta sẽ không ngờ được rằng cô tin tưởng anh ta bao nhiêu lại càng chán ghét anh ta bấy nhiêu.

- Lam Phi... Anh...

- Nghe nói anh và Tiểu Tuyết nhà tôi sắp kết hôn?

Lục Tư Thâm kinh ngạc. Chuyện hôn sự này vốn dĩ là bí mật chưa được công bố, Lam Phi không thể nào biết được.

Cho dù Lục Tư Thâm có loại bỏ vô số khả năng thì hắn cũng không thể ngờ rằng đứa em gái ngu ngốc của Lam Phi lại đi khoe khoang cho cô biết về việc này.

Dĩ nhiên, cô có thể nhận ra rằng, vì sao Lục Tư Thâm lại đi kết hôn với Lam Tuyết.

- Lục Tư Thâm, là do tôi mù nên mới từng tin tưởng anh. Cứ cho là như vậy đi, dù sao... Bây giờ anh nên gọi tôi một tiếng chị. Tùy cách anh gọi, có thể là chị dâu, có thể là chị vợ.

Không ngờ, Lục Tư Thâm vẫn bày ra cái bản mặt vô số tội đó.

- Sao em đối xử với anh như vậy? Chúng ta, rõ ràng từng yêu nhau.

- Im miệng! Tôi và anh đã kết thúc từ khi lừa tôi lên giường của Lục Tử Hàn rồi.

Cô không hề kiêng kị Lục Tử Hàn vẫn còn đang đứng cạnh mình mà quát thẳng vào mặt của Lục Tư Thâm. Cuối cùng, khoé miệng của Lam Phi cong lên, cô nhìn Lục Tư Thâm đầy vẻ châm chọc.

- À, cho anh một bất ngờ. Cái di chúc của Lam Gia đã được công bố 5 phút trước, 25 phần trăm cổ phần ông nội tôi trước khi mất chuyển nhượng sang tên tôi, không phải là Lam Tuyết yêu dấu của anh. Cô ta... Tính ra cũng chỉ có 5 phần trăm mà thôi.

Lục Tử Thâm chấn động. Hắn thật không thể ngờ sự việc lại đi tới nước này.

Rõ ràng... Ai cũng truyền nhau rằng Lam Tuyết sẽ được cổ phần nhiều hơn. Hắn đã bỏ Lam Phi chỉ để hưởng số cổ phần đó...

- Không, không thể nào. Lam Phi, em vẫn còn tình cảm với anh đúng không? Lục Tử Hàn bị mù, hắn không xứng với em... Em không được đứng về phe hắn.

- Hửm? Tôi đứng về phe của Lục Tử Hàn, đơn giản ấy là chồng tôi. Còn anh, là cái thá gì?

Chap 2: Phát hiện

Anh là người yêu của em.

Những lời hàm hồ của Lục Tư Thâm khiến Lam Phi suýt nữa điên tiết muốn đấm chết cái tên mặt dày này.

- Tôi là chị dâu anh, nhớ đấy. Tốt nhất từ giờ cách xa tôi càng xa càng tốt, đừng làm bẩn mắt tôi!

"Rầm" cánh cửa bị cô thô lỗ đóng lại.

Lục Tư Thâm đứng bên ngoài gõ cửa liên tục. Lam Phi dứt khoát đi lấy điện thoại gọi cho bảo vệ đến lôi hắn đi. Cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, cô mới thở phào đi sấy tóc.

Sấy tóc khô xong khiến đầu rất thoải mái, Lam Phi nhanh chóng nhảy lên giường. Cô lấy một chiếc gối ngăn cách chia đôi giường ra.

- Tôi cứ tưởng em sẽ vì Lục Tư Thâm mà chống đối tôi.

- Tôi không vì anh ta, cũng không phải vì anh.

Cô cho rằng người nhà họ Lục chẳng ai đáng tin cả. Ngoại trừ có tiền và quyền thế thì người nhà họ Lục chẳng khiến cô ưa nổi một ai. Nếu không phải vì nhà Lục Tử Hàn ép hôn thì cô cũng chẳng thèm bước chân vào Lục gia một bước.

Cái gì mà đã ngủ với nhau thì phải lấy nhau? Tư tưởng của cô không có cổ hủ như vậy.

Vả lại, hai bên chỉ chung giường chứ chưa có làm cái chuyện ấy.

Ban đêm yên tĩnh, Lục Tử Hàn hơi cử động tay. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lam Phi, xác định cô đã ngủ say. Lúc này, Lục Tử Hàn nhẹ nhàng ngồi dậy muốn xuống giường.

Trong bóng tối, hắn bước nhẹ chân lần mò đi ra ban công. Sau một hồi ổn định, cuối cùng Lục Tử Hàn lấy từ trong người ra một cái tai nghe không dây rồi đeo vào, ấn nút gì đó kết nối điện thoại.

Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.

- Lục Tử Hàn?

Đối phương có vẻ như không tin vào tai vì đây là lần đầu tiên Lục Tử Hàn chủ động liên lạc với anh ta.

- Du Minh Hạo, là tôi.

- Có phải cậu thật không? Thật không tin nổi...

Du Minh Hạo là ông trùm hắc đạo, nắm trong tay vô số sản nghiệp cùng hệ thống các dãy tập đoàn lớn. Trong một lần tình cờ Du Minh Hạo bị truy sát cận kề cái chết, Lục Tử Hàn tiện tay cứu hắn. Từ đó Du Minh Hạo mang ơn Lục Tử Hàn.

Sau khi quen biết nhau, Du Minh Hạo phát hiện cái tên máu lạnh Lục Tử Hàn lại có thiên phú về kinh doanh. Du Minh Hạo phải tốn không biết bao lời ăn tiếng ngọt, dụ dỗ mấy tháng trời thì Lục Tử Hàn mới gật đầu làm việc cho hắn. Quả nhiên, con mắt nhìn người của Du Minh Hạo không sai. Từ khi có Lục Tử Hàn, các tập đoàn của hắn nhanh chóng được mở rộng, khu vực chiếm đóng ngày càng được nâng cao, may mắn và tiền tài cứ ào ào đổ tới.

Hiện tại, Du Minh Hạo chỉ hận không thể gặp được cái "bảo bối" này sớm hơn.

- Tôi muốn nhờ anh xử lí một người. Chỉ cần răn đe thôi, không cần giết.

- Ai vậy?

- Lục Tư Thâm!

Du Minh Hạo vừa cho rượu vào miệng thì suýt nữa bị sặc.

- Tôi nhớ là Lục Tư Thâm hình như là em trai song sinh của cậu?

- Nó không coi tôi là anh trai.

- Cậu cũng biết đấy, Lục Gia nhà cậu không dễ động vào. Còn có...

- Tôi sẽ giúp anh thâu tóm RM.

Hai mắt của Du Minh Hạo bừng sáng. Phải nói rằng tập đoàn RM chính là con mồi béo bở mà Du Minh Hạo muốn chiếm lâu lắm rồi. Chỉ tiếc rằng, thực lực chưa đạt đến trình độ thượng thừa.

- Được, nội trong 3 ngày tôi sẽ cho người giải quyết. Đảm bảo thần không biết, quỷ không hay...

Lục Tử Hàn nghe được đáp án thì tắt máy, tháo tai nghe xuống rồi quay người lần mò trở về chiếc giường của mình.

Mắt của hắn vẫn chưa khôi phục, cần có thời gian. Từ giờ đến lúc ấy, hắn sẽ cố kiềm chế để bọn chúng không nghi ngờ.

Chưa yên tĩnh được bao lâu, đột nhiên Lục Tử Hàn cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên bụng mình. Dần dần, cơ thể với mùi hương đặc trưng lần mò rúc vào trong lòng hắn.

Lam Phi từ nhỏ đã có tư thế ngủ rất xấu. Mỗi khi ngủ cô phải ôm gấu bông, một mình độc chiếm một chiếc giường lớn.

Lục Tử Hàn bị ôm đứng cứng người, muốn đẩy cô sang bên cạnh. Ai ngờ trên môi chợt có thứ gì ấm ấm chạm vào.

Chính xác là bờ môi của Lam Phi đã chạm vào môi của Lục Tử Hàn.

Vừa sửng sốt lại vừa có cảm giác lạ, hơi thở của Lục Tử Hàn dần trở lên hỗn loạn. Cuối cùng, hắn nhanh chóng đẩy Lam Phi ra.

Chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô. Ai ngờ hắn dùng quá lực khiến cô lăn xuống đất.

- Sao vậy?

Hắn vờ như không biết, từ từ ngồi dậy.

Lam Phi vừa bị ngã, tưởng mình nằm sai nên lăn xuống giường thì hơi bối rối.

- À... Không có gì. Tôi hơi khát nước nên muốn đi uống nước.

- Xong nhớ ngủ.

Lam Phi thấy Lục Tử Hàn im lặng thì thở nhẹ rồi đứng dậy đi rót một cốc nước uống cạn.

Vô tình lúc uống nước, Lam Phi thấy trước mặt có một cái tủ treo tường nhỏ. Do tò mò nên cô mở cánh tủ ra xem.

Ai ngờ, cửa tủ vừa mở thấy bên trong là dao, kéo, súng, mũi tiêm,.... Toàn là vũ khí...

Nhìn những thứ đồ này khiến cô cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Lục Tử Hàn... Sao lại có nhiều thứ vũ khí nguy hiểm như vậy?

Khi cô còn đang ngẩn ngơ, chợt giọng nói của Lục Tử Hàn vang lên.

- Tôi biết em đang mở tủ, nên đóng lại và ngoan ngoãn về ngủ. Tôi không muốn dùng những thứ đó với em!

Chap 3: Tôi không hứng thú với cơ thể của em

Thiếu phu nhân, hôm qua cô ngủ ngon chứ?

- Ngủ ngon.

- Sao mắt cô lại thâm như vậy? Có cần tôi...

- Không cần.

Lam Phi ngáp ngắn ngáp dài trả lời quản gia mà ngồi bàn bàn ăn. Đêm qua, cô thực chất bị Lục Tử Hàn doạ mất ngủ cả đêm. Đống vũ khí trong phòng đó khiến cô không thể yên giấc được.

Lục Tử Hàn có thói quen dậy rất sớm. Hắn xuống giường, lần mò đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống phòng ăn dùng bữa.

Tuy mắt hơi bất tiện nhưng hắn đã quen đường lối trong biệt thự nên đi lại không gặp khó khăn gì.

Ngồi đối diện với một người mù, Lam Phi vừa ăn vừa chăm chú quan sát.

Kể ra Lục Tử Hàn rất đẹp. Hắn rất cao, chắc tầm hơn 1m85. Thân hình rất cân đối, không một chút mỡ thừa. Gương mặt hắn với từng đường nét đẹp càng phác hoạ lên khí chất nam tính. Tuy cái gương mặt này giống với Lục Tư Thâm nhưng cô cảm thấy Lục Tử Hàn này còn đẹp hơn cả tên khốn kia.

- Ăn đi, nhìn chằm người khác rất bất lịch sự.

Lam Phi bị hắn làm cho sặc thức ăn trong miệng.

- Tại sao anh lại biết tôi đang nhìn anh?

- Cảm nhận thấy.

- Nhận thấy, sao chắc chắn được? Anh bị mù mà...

Lam Phi bĩu môi, làu bàu nói nhỏ. Nhưng âm lượng của cô lại vừa vặn bị Lục Tử Hàn nghe thấy. Hắn sa sầm mặt mày, đặt chiếc thìa xuống bàn nghiêm nghị.

- Tôi biết tôi mù. Em không cần phải hết lần này đến lần khác khiêu khích sự nhẫn lại của tôi.

- Tôi....

Lần này, rốt cuộc Lục Tử Hàn cũng tức giận. Hắn đứng dậy, một người giúp việc tiến lên đưa cho hắn một chiếc gậy để thuận tiện đi đường.

Hắn hừ lạnh rồi đi ra khỏi phòng ăn.

Lam Phi chỉ cho rằng hắn nhất thời tức giận nên muốn đi xả stress. Cô vẫn ngồi dùng xong bữa sáng một cách ngon lành.

Đến khi ăn xong, quản gia mới hớt hải chạy vào thông báo.

- Thiếu phu nhân, Lục tiên sinh đi ra ngoài mãi chưa về... Tôi e là...

- Ông nói cái gì? Sao anh ấy đi ra ngoài mà không thông báo cho tôi biết?

- Lục tiên sinh không cho tôi nói...

Vừa nãy là cô không cố ý khiến Lục Tử Hàn tức giận. Cô tưởng hắn trở về phòng hay đi xung quanh biệt thự cho thoải mái, rồi khi nào hắn hết giận thì cô sẽ xin lỗi.

Ai mà ngờ được Lục Tử Hàn lại tự mình đi ra khỏi biệt thự?

Nếu hắn là người bình thường thì đương nhiên cô sẽ không bận tâm đến. Nhưng hiện tại mắt của hắn không nhìn thấy gì... E rằng một mình ra ngoài sẽ rất phiền phức.

Nhỡ đâu Lục Tử Hàn gặp kẻ thù, xảy ra chuyện không hay thì cô sẽ phải ở goá sao?

Không, không thể suy nghĩ bậy bạ như vậy được.

Lam Phi phân phó cho quản gia điều động người đi tìm Lục Tử Hàn về. Cô cũng không thể ngồi đợi dược mà nhanh chóng chạy đi tìm hắn.

Cô chạy dọc theo con đường lớn, đi thẳng vào trung tâm thành phố. Trên đường tấp nập người qua lại. Lam Phi bước chân nhanh một chút, tìm kiếm bóng dáng của Lục Tử Hàn trong dòng người.

Đúng lúc cô đi đến trung tâm mua sắm, thấy một đám phụ nữ đang hò hét đi về phía trước. Người nào người nấy dường như vui sướng giống như gặp được Idol vậy.

- Này, phía trước kia có một anh đẹp trai lắm.

- Thề với mày là mắt anh ấy quấn băng, gương mặt tuyệt đỉnh luôn.

- Nhanh lên, đi xem đi.

Anh đẹp trai? Mắt quấn băng? Là Lục Tử Hàn?

Lam Phi theo sát mấy người phụ nữ kia. Quả nhiên, đi được một đoạn cô thấy Lục Tử Hàn đang ngồi bên ghế đá cạnh hồ lớn.

Hôm nay trời khá đẹp, hai bên hồ lại rất nhiều cây xanh. Mà Lục Tử Hàn yên tĩnh ngồi trên ghế đá cạnh hồ lại tạo nên một bức tranh phong vị. Từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếc xuống thân hình của hắn. Bộ quần áo chỉnh tề, ngũ quan đẹp vô cùng....

Hắn an tĩnh ngồi đó mà không biết đám phụ nữ đứng từ phía xa liên tục chụp hình.

Nhìn từng đám người dõi hướng về Lục Tử Hàn bằng cặp mắt háo sắc, trong lòng của Lam Phi chợt dâng lên một cảm xúc khó chịu.

Cô cất bước, đi về phía của hắn trước sự ngỡ ngàng của đám phụ nữ kia.

- Ông xã, em tìm anh mệt muốn chết. Đừng giận nữa, em biết lỗi rồi.

Đám phụ nữ ban đầu đang còn nhốn nháo, chợt thấy một cô gái xinh đẹp đi tới ôm cổ mĩ nam thì há hốc miệng.

Khi nghe thấy cô gái xinh đẹp kia gọi mĩ nam là ông xã, đám phụ nữ kia thất vọng, lần lượt tản ra bỏ đi.

Còn Lục Tử Hàn khi bị một người ôm cổ thì có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó, hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Lam Phi thì buông lỏng cảnh giác.

Vốn dĩ hắn không có nhỏ nhen mà bỏ đi chỉ vì tức giận với cô cái lí do ngớ ngẩn đó. Hắn chỉ nhân việc đó mà đến chỗ khác bàn việc với Du Minh Hạo về kế hoạch thâu tóm RM.

Thật không ngờ, cô lại đi tìm hắn...

- Chuyện gì?

Diễn cũng đã diễn rồi, đám phụ nữ kia cũng bỏ đi rồi. Lam Phi lập tức rụt tay lại rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Tử Hàn. Cô cầm lấy bàn tay của hắn, khẽ đan bàn tay mình vào rồi nắm chặt.

- Thực ra.... Là do tôi ăn nói không đúng. Anh đừng giận nữa...

Giọng nói của cô nghe rất êm tai. Lục Tử Hàn vốn dĩ không giận. Tuy nhiên, thấy cô đã cất công đi tìm hắn như vậy, hắn sẽ tạm tha cho cô lần này.

- Không giận em.

- Anh yên tâm, sau này tôi sẽ chú ý hơn.

Với lại cô cũng không dám có lần sau. Nhỡ đâu Lục Tử Hàn một hôm tức giận bỏ đi mà xảy ra chuyện gì thì cô chẳng còn mặt mũi đối mặt với Lục gia.

Trước khi vào lễ đường, cô đã hứa với ông cụ Lục và ba mẹ chồng là sẽ chăm sóc tốt cho hắn. Từ nhỏ, cô đã là người rất giữ chữ tín, nếu cô đã hứa cái gì, cô sẽ làm tới cùng.

Nghĩ đến đây, Lam Phi nhích lại gần Lục Tử Hàn hơn. Cô nhìn thấy mấy đôi tình nhân xung quanh đang ôm nhau. Vì vậy, cô cũng muốn ngả vào lòng của Lục Tử Hàn xem có cảm giác gì.

Ai ngờ, đầu còn chưa chạm vào vai hắn, Lục Tử Hàn đã dùng tay còn lại đỡ lấy đầu của cô.

- Tôi không hứng thú với cơ thể của em.

Dừng một lúc, hắn nói tiếp.

- Vì vậy... Ở bên ngoài đừng nên khiêu khích tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play