Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thư, Phản Diện Đại Boss Mời Tránh Xa

Chương 1

"Dậy đi."
"Mộc Thường Vân, anh bị điếc sao?"
Thiếu niên vô lực nằm dưới sàn kia khẽ nhíu mày trong vô thức.
Mộc Thường Vân trong mờ hồ cảm thấy có người đang gọi tên y.
Là ai?
Là ai đang gọi tên cậu?
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Mộc Thường Vân, anh thật giỏi. Bây giờ đã biết cách phớt lờ tôi rồi, rất giỏi.
Mộc Thường Vân bị thanh âm của thiếu niên kia đánh thức, mi vũ khẽ động, Mộc Thường Sinh mông lung mở mắt.
Mắt Mộc Thường Vân vừa mở ra liền bị ánh đèn trong phòng làm cho khẽ híp lại, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ. Một dãy các ký ức từng đợt ùa về như bão lũ.
Mộc Thường Vân bèn lấy làm lạ, những ký ức này so với một tình tiết ngắn trong cuốn tiểu thuyết đêm hôm qua mà Mộc Thường Vân đọc, không khác nhau là mấy.
Tình tiết ngắn kia nói về quá khứ bi thương của nhân vật phản diện, rằng bố hắn ta kết hôn với một người phụ nữ khác sau khi ly hôn người mẹ nghiện ngập của hắn. Mẹ kế của phản diện Bạch Từ Sinh đối với hắn rất tốt, nhưng con trai bà ấy thì lại không như thế. Mộc Thường Vân là con trai của mẹ kế Bạch Từ Sinh, cậu ta lớn hơn Bạch Từ Sinh hai tuổi, sau lưng bố mẹ cậu ta liên tục bạo hành Bạch Từ Sinh, khi ấy hắn chỉ mới năm tuổi đầu. Cũng vì thế, khi lớn lên một phần tâm lí trước đó bị ảnh hưởng nặng nề từ mẹ ruột, cộng thêm những lần bị anh trai không cùng máu mủ bạo hành, Bạch Từ Sinh từ khi nào trở thành một người vô cùng đáng sợ. Năm mười tám tuổi, Bạch Từ Sinh giam cầm, giày vò Mộc Thường Vân đến chết. Khi ấy, nữ chính Đàm Khiết Lam là bạn thân của Bạch Từ Sinh biết được sự việc liền muốn đoạn tuyệt với hắn. Nào ngờ, Bạch Từ Sinh từ khi nào lại nảy sinh tình cảm với Đàm Khiết Lam. Hắn muốn nhốt cô lại, ép cô không được phép rời xa mình. Nhưng may thay, Đàm Khiết Lam lần đó may mắn trốn thoát. Cuối cùng trên đường chạy trốn cô đã gặp được nam chính của cuộc đời mình. Cũng từ đó, cuộc chiến tranh giành nữ chính của nam chính sinh viên nghèo với gia thế bí ẩn và đại boss thiếu gia giàu có quyền lực cũng bắt đầu từ đó.
Đệt! Vài phút trước, Mộc Thường Vân còn hí hửng bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Chớp mắt một cái đã thành anh trai của đại boss đáng gờm nhất cuốn tiểu thuyết ngôn tình kia.
Ông trời chính là đùa cậu chắc?
Mộc Thường Vân vốn dĩ chỉ là một sinh viên năm nhất đại học bình thường, sống hòa đồng lương thiện. Ngoài cái tính nết lười nhát khó bỏ ra thì chưa từng tạo ra nghiệt gì, vậy mà sao ông trời đối với cậu lại tàn nhẫn như vậy chứ!?
Công bằng ở đâu? Đạo đức nhân văn ở đâu? Luật nhân quả ở đâu????
Mộc Thường Vân dại ra nữa ngày trời, mãi đến khi người đối diện không nhịn được nữa, lại lên tiếng.
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Mộc Thường Sinh, con chó nhà anh rốt cuộc là bị đánh đến ngốc rồi hay sao?
Bạch Từ Sinh không chút kiên nhẫn tiến lại gần cậu, tay nắm lấy tóc Mộc Thường Vân kéo mạnh ra sau, ép cậu ngửa đầu đối mặt với hắn.
Mắt Bạch Từ Sinh tỏa ra lệ khí hung tàn, như mãnh thú ôm hận lâu năm mới được phát tiết. Bạch Từ Sinh cau mày nhìn Mộc Thường Vân, cậu ngơ ngác đối diện với gương mặt hung tợn của Bạch Từ Sinh nhất thời á khẩu.
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Trả lời.
Mộc Thường Vân tâm từ đâu sinh ra sợ hãi không ngừng, khó khăn nói ra một câu
Mộc Thường Vân
Mộc Thường Vân
Từ...Từ Sinh...Thật xin lỗi...
Cậu không muốn chết, lại càng không muốn bị người này bức chết. Chỉ khi có thể cải thiện quan hệ của hai nhân vật này, thì mới có thể hoàn toàn cứu vãn được tình hình. Đến khi đó Bạch Từ Sinh muốn làm gì thì làm, cậu sẽ không chết...Chỉ khi cải thiện mối quan hệ này...
Bạch Từ Sinh sửng sốt nhìn Mộc Thường Vân, người này....Đang xin lỗi hắn?
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Ha..Anh đang muốn giở trò gì vậy? Mộc Thường Sinh, tôi nói cho anh biết. Anh nên cảm thấy may mắn vì đến bây giờ mình còn sống đi, dì Lam Viễn đối với tôi rất tốt. Tốt hơn mẹ tôi rất nhiều...
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Vì vậy...Tôi không muốn nhìn thấy dì ấy vì một thằng con trai chó chết như anh mà rơi nước mắt.
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Thế nên, tôi muốn anh sống lâu một chút. Những gì anh từng làm với tôi, tôi sẽ cho anh từ từ cảm nhận...
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Đừng tưởng những lời xin lỗi rác rưởi này của anh thì mọi thứ sẽ được cứu vãn, nằm mơ đi!
Nói đến đây, Bạch Từ Sinh chợt mỉm cười quỷ dị. Hắn nói
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Nhưng nghe này, biểu hiện dạo gần đây của anh rất tốt. Cứ tiếp tục như vậy đi, tôi sẽ đến thăm anh thường xuyên hơn~
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Ngoan ngoãn chút đi, anh trai tốt~
Mộc Thường Vân bị lời nói của hắn làm cho ngây ngốc, cậu không hiểu, tên Bạch Từ Sinh này rốt cuộc biến thái đến nhường nào!? Mấy lời như vậy sao có thể tùy ý nói ra từ miệng một đứa nhóc chỉ mới mười tám tuổi??
Mộc Thường Vân
Mộc Thường Vân
Chờ...
Mộc Thường Vân vươn tay ra, cậu muốn giữ Bạch Từ Sinh lại. Nhưng toàn thân lại truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, Mộc Thường Vân một lần nữa lại mất đi ý thức mà ngất đi
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support

Chương 2

Mộc Thường Vân sau đó lại tỉnh dậy rất nhanh, nhưng cậu cũng chẳng buồn làm gì
Căn phòng nơi thân chủ đang bị nhốt hiện tại cũng không quá tệ mấy, dường như chỉ đơn thuần là một căn phòng ngủ bình thường thôi. Thật khác so với trí tưởng tưởng của y về nơi đây là một căn phòng kho sập xệ, chỉ có điều, nơi này thật có chút lạnh
Mà cũng phải thôi, Bạch Từ Sinh vốn dĩ là con trai của một nhà tài phiệt rất có tiếng tăm
Nội thất trong phòng cũng không phải loại quá sang trọng gì, nhưng vừa nhìn qua đã có thể thấy. Vật liệu làm nên chúng hẳn phải là những thứ rất đắt tiền đi
Căn phòng mà Mộc Thường Sinh đang ở hiện nay, không có cửa sổ. Trong phòng cũng chỉ được lắp vài ba bóng đèn rất sơ xài, còn có vài chỗ bụi đã đóng một mảng rất dày. Thậm chí còn có cả mạng nhện
Mộc Thường Vân nhìn sơ dường như hiểu ra chút gì đó, tuy nói là căn phòng này không quá tệ, cũng giống như phòng ngủ bình thường. Thật ra mà nói, điều này chỉ đối với một mình cậu, còn đối với nguyên chủ và Bạch Từ Sinh lại không như vậy
Đây có thể là một căn phòng biệt lập hoàn toàn trong nhà, và dường như đã rất lâu không có ai lui đến
Bụi đóng dày như vậy, cũng chứng tỏ, nguyên chủ vừa ở đây không lâu. Điều đó cũng có nghĩa rằng, vẫn còn cơ hội để cứu vãn tình hình trước khi mọi thứ đi quá xa chăng?
Mộc Thường Vân trầm mặc một hồi, đột nhiên lại muốn đứng dậy, cậu muốn đứng dậy để đi ra cửa xem thử nó có khóa hay không
Nhưng Mộc Thường Vân vừa rất khó khăn mới có thể đứng dậy, chợt cảm thấy cơ thể nặng trĩu, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Dường như mọi thứ trong mắt Mộc Thường Vân đều trở nên mơ hồ, nhòe đi ba bốn lớp. Mộc Thường Vân cảm thấy bản thân tựa hồ bị choáng nhẹ, cậu đứng không vững bất giác ngã 'phịch' xuống sàn
Mộc Thường Vân có hơi chấn động, cơ thể này yếu vậy sao? Thật sự là cơ thể của một thiếu niên hai mươi tuổi không hơn không kém???
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Làm sao vậy? Anh trai muốn đi đâu sao?
Mộc Thường Vân bất chợt đứng hình, con mẹ nó, thằng nhóc biến thái này đứng đây từ khi nào cậu đều không hề hay biết?
Nó là ma sao? Không là quỷ mới đúng. Một ác quỷ thật sự. Xuất quỷ nhập thần như vậy thật sự dọa người mà
Mộc Thường Vân
Mộc Thường Vân
Không
Mộc Thường Vân có chút kiên dè, cậu cuối mặt nhìn xuống sàn nói
Mộc Thường Vân
Mộc Thường Vân
không phải như cậu nghĩ đâu...Tôi..
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Vậy tại sao lại không chịu đối mặt với tôi?
Bạch Từ Sinh đột nhiên cắt ngang lời cậu, hắn tiến đến nắm lấy cằm của Mộc Thường Vân, ép y ngẩn đầu
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Anh trai ngoan, tại sao lại không chịu đối mặt với tôi?
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Thường ngày không phải thấy tôi sẽ rất hung dữ sao?
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Sẽ chửi mắng tôi thậm tệ hay sao?
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Tại sao bây giờ lại bày ra cái vẻ yếu đuối nhu nhược này?
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Anh đang tỏ ra mình đang hối lỗi à? Mộc Thường Vân?
Mộc Thường Vân
Mộc Thường Vân
Từ Sinh, mọi chuyện trước kia, thật xin lỗi...
Mộc Thường Vân
Mộc Thường Vân
Là lỗi của tôi...
Mộc Thường Vân
Mộc Thường Vân
Lẽ ra tôi không nên đối với cậu như vậy, lẽ ra...
Mộc Thường Vân dè dặt nói
Bạch Từ Sinh nghe thấy mấy lời này nhất thời không kịp thích ứng
Mặt hắn dại ra, nửa ngày sau mới cảm thấy thật nực cười
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Phải, lẽ ra anh không nên đối xử với tôi như vậy
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Lẽ ra anh nên phát giác chuyện này sớm hơn mới phải
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Đâu cần phải chờ lúc tôi làm anh biến thành một con chó đáng thương, lúc đó anh mới biết đến hai từ xin lỗi?
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Mộc Thường Vân a Mộc Thường Vân, anh không cảm thấy bản thân bây giờ rất đáng thương hay sao?
Mộc Thường Vân
Mộc Thường Vân
Xin lỗi...Thật xin lỗi..
Xin lỗi....Mộc Thường Vân cũng chỉ có thể làm đến nhiêu đó thôi, cũng chỉ có thể đối diện với tội lỗi của người khác mà thay họ nói ra những lời thành khẩn như vậy
Mộc Thường Vân trước khi xuyên không là một người như thế nào? Cậu không phải là người bá đạo, cũng không phải là một người quá cường gì. Chỉ đơn giản là một bạch diện thư sinh, hiền lành lương thiện, đơn thuần và đoan chính. Còn cái gì quá cường đại, Mộc Thường Vân đương nhiên đều không thể làm được
Huống hồ, người trước mặt cậu lại hung tàn như vậy, thân chủ cũng không phải là người quá đô con. Nội cái bắp chân với eo thôi, còn thon gọn hơn cả con gái, dáng người so với con gái còn yếu ớt hơn. Mà tên Bạch Từ Sinh này lại còn cao hơn cậu cả một cái đầu. Nếu Mộc Thường Vân và Bạch Từ Sinh, một chọi một, đương nhiên vừa nhìn cũng biết người được thắp nhan trước đương nhiên là Mộc Thường Vân chứ chẳng ai vào đây
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Xin lỗi?
Bạch Từ Sinh như nghe truyện hài mà cười lớn
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Nếu anh cảm thấy có lỗi, thì chứng minh đi
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Làm gì đó để tạ lỗi với tôi đi
Bạch Từ Sinh đột nhiên đưa tay vuốt nhẹ lấy cổ của Mộc Thường Vân, hắn bất chợt nắm lấy cổ cậu siết chặt mà cười lớn
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Làm gì đó đi! Quỳ xuống dập đầu với tôi chẳng hạn?
Mộc Thường Vân bất ngờ bị Bạch Từ Sinh bóp chặt lấy cổ, cậu nhất thời không kịp phản ứng liền bị đối phương thuận thế mà siết chặt
Bạch Từ Sinh...Hắn muốn giết cậu ư?
Nhanh đến như vậy sao?
Mộc Thường Vân
Mộc Thường Vân
Đừng..
Bạch Từ Sinh chợt ngây người
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Sao?
Mộc Thường Vân
Mộc Thường Vân
Đừng mà...Hức...Đừng làm như vậy
Mộc Thường Vân xem ra lần này đã thật sự bị hắn dọa rồi, cậu không muốn chết. Không muốn bị người này bức chết
Nước mắt cứ nương theo đuôi mắt chảy dài xuống, hai má ửng hồng lên vì không thở được. Môi đỏ bị Mộc Thường Vân cắn chặt đến ứa máu
Bạch Từ Sinh bị cảnh tượng hoa lê đái vũ trước mắt dọa cho sợ ngây người, người này vậy mà thật sự bị hắn dọa khóc?
Trong lòng chợt dâng lên một loại cảm giác hứng thú đến kỳ lạ, Bạch Từ Sinh buông Mộc Thường Vân ra, chợt khóe môi hắn cong lên đầy tà mị
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Mẹ kiếp, tên khốn như anh sao đến khóc cũng có thể xinh đẹp đến như vậy
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Trước giờ sao tôi không nhận ra nhỉ?
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Dì Lam Viễn quả nhiên sinh rất tốt, sinh ra một tên khốn xinh đẹp như anh, đến khóc cũng khiến cho người khác hài lòng
Mộc Thường Vân cả kinh, Bạch Từ Sinh này rốt cuộc đang nói cái gì vậy??
Hắn biến thái đến một tầm cao mới rồi sao???
Lại định làm gì nữa đây?

Chương 3

Bạch Từ Sinh mạnh bạo nắm lấy cổ áo của Mộc Thường Vân, kéo cậu lại sát mặt hắn. Bạch Từ Sinh đảo mắt nhìn Mộc Thường Vân như đang đánh giá từng chi tiết trên gương mặt của cậu
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Quả nhiên, rất xinh đẹp...
Bạch Từ Sinh không tự chủ được liền cảm thán
Mộc Thường Vân đỏ mặt, đối diện với Bạch Từ Sinh ở khoảng cách gần như vậy. Mộc Thường Vân cũng cảm thấy Bạch Từ Sinh thật sự rất đẹp
Chỉ có điều, ánh mắt hung dữ kia chỉ cần dịu đi một chút, người này hẳn sẽ rất dễ nhìn đi
Bạch Từ Sinh vô tình dời mắt đến môi của Mộc Thường Vân, môi màu đỏ anh đào, lại căng mọng. Lúc nãy bị cắn đến ứa máu lại thêm vài phần khiêu gợi
Bạch Từ Sinh bất giác muốn hôn lên đôi môi này...
Bạch Từ Sinh nhìn người trước mặt đến mê muội, hắn không biết từ khi nào người này trong mắt mình lại dễ nhìn đến vậy
Cũng chẳng còn cảm giác ghê tởm, khó coi như trước. Hắn bây giờ chỉ muốn lập tức đè người này ra hôn, dục vọng khao khát muốn chiếm kẻ này là của mình, để kẻ đáng ghét này mãi mãi ở bên cạnh mình, chỉ muốn để bản thân hắn tùy ý bắt nạt, tùy ý đùa bỡn người này
Người này chỉ có thể là của riêng một mình hắn
Mộc Thường Vân thấy Bạch Từ Sinh bất giác áp sáp mặt mình, cậu theo thói quen liền giật mình đẩy hắn ra
Bạch Từ Sinh bị đẩy ra liền chợt tỉnh, hắn thoát khỏi sự chìm đắm mê muội liền cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ
Trước mắt hắn là một thằng con trai, lại còn là kẻ trước đây đối xử thậm tệ với hắn như thế nào. Từng giờ từng phút Bạch Từ Sinh đều nhớ rõ
Hắn chỉ muốn lập tức băm kẻ này ra làm trăm mảnh còn không hết giận đi, thì đâu ra cái cảm giác muốn chiếm hữu người này chứ
Mộc Thường Vân
Mộc Thường Vân
Từ Sinh...
Mộc Thường Vân thấy hắn trầm mặc một hồi lâu, còn tưởng hắn bị cậu đẩy một phát liền ngốc luôn rồi, bèn hỏi lại
Bạch Từ Sinh
Bạch Từ Sinh
Đừng chạm vào tôi
Bạch Từ Sinh gạt tay Mộc Thường Vân ra, hắn đứng dậy một đường đi thẳng ra cửa chẳng hề quay đầu nói câu nào
Để lại Mộc Thường Vân ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play