Cô Gái Tôi Yêu
Chapter 1
Sắc thu nhuộm vàng khoảng sân trường rộng lớn, những chiếc lá vàng rơi lả tả, mang trên mình chiếc áo dài trắng mà lòng Hoa lại có chút bưng khuâng, cô tự nhủ lòng mình một năm trôi nhanh thôi mà không cần phải lo lắng. Hoa là cô học sinh lớp 11, tính tình chẳng mấy hay ho gì, không hoà đồng nên cũng chẳng có bạn bè gì, chẳng lấy một chút cởi mở lúc nào cũng ru rú một mình, ngoài ra cũng là cô gái đanh đá không kém, trong cũng nản!
Nói là vậy nhưng Hoa là cô gái đẹp, ngoại hình không nóng bỏng nhưng rất yêu kiều, điểm đặc biệt có lẽ là mái tóc dài đến gần mông, trong rất nữ tính, dịu dàng. Tính tình không hay ho gì nhưng Hoa là con người có tâm hồn đẹp, phải nói là cô ấy khá vô tư.
Cơn gió mùa thu rít lên giữa không trung, tiếng trống trường vang vọng, Hoa bềnh thần bước đi về lớp học, vô tình va phải một cô bé...
Hoa
Xin lỗi! Mình vô ý quá... [ ngại ngùng]
Liên
Ờ mình mới là người nên xin lỗi, mình vội quá , cậu có sao không?...
Cô gái đó ríu rít hỏi đủ thứ làm Hoa cũng hơi bở ngỡ...
Liên
Cậu không sao là tốt rồi
Liên
Mà cậu học lớp nào vậy? Sao giờ mà chưa vào lớp?
Hoa
À... ờ mình học lớp 11B5
Liên
Ấy ngay bên lớp mình mà sao mình chưa từng thấy cậu nhở? [vẻ mặt bất ngờ]
Hoa
Chắc tại mình ít ra ngoài nên cậu không thấy.
Liên
Ùm ùm chắc vậy á! [ gật đầu lia lịa]
Hoa
Thôi mình vào lớp đây. Gặp sau.
Liên
À mà khoan câu tên gì vậy? Tớ tên Liên
Hoa quay người lạnh lùng bước vào lớp, Liên đừng sau nhìn chằm chằm mãi bóng hình cô gái lạ lùng ấy...
Chapter 2
Nhìn ra cữa sổ nhưng chiếc lá vàng vẫn rơi lả tả không dứt, kết thúc buổi gặp đầu năm Hoa đứng dậy ra về. Bỗng thầy ngoài cữa có bóng hình nhỏ nhắn đang vẫy tay với Hoa
Liên
Hoa ơi! Mình nè! [ cười hớn hở]
Liên khoắc lấy tay Hoa, làm Hoa ngở ngàng...
Hoa
Cô nói nhiều việc nên hơi lâu xí...
Liên
Nè nè mình đi ăn gì đi nha ^^
Liên
Cậu muốn ăn mì ốp la không? Gần trường mình có quán ngon cực!
Rồi Liên kéo Hoa một mật ra quán trong sự ngỡ ngàng của Hoa...
Vào quán mì khá động, Liên ngồi đối diện Hoa
Liên
Nè nè Hoa cậu xinh thật ấy ^^ [vô tư nói]
Hoa
Gì??? Làm gì có?... tớ... tớ bình thường thôi à! [ ngượng đỏ mặt]
Liên
Haha cậu đỏ mặt rồi kìa! Đáng yêu quá :3
Liên
Trong cậu đáng yêu quá à >< tớ chết mất thôi
Hoa
Thôi nào đừng trêu tớ nữa mà :<
Liên
Nè nè lần đầu gặp cậu mà tớ cảm thấy chúng ta rất thân rồi ấy
Liên
Trong rất hợp nhau luôn ấy
Liên
Mình làm bạn nha nha :3
Hoa
À ừm sao cũng được...
Liên
Hmm cậu cũng chắc có nhiều bạn lắm nhỉ?
Liên
Tớ có thể biết họ được không?
Hoa
À không mình không có bạn
Liên
Thật ư? [mặt hơi vui]
Liên
Vậy tớ là người bạn đầu tiên à?
Liên
Thôi nhanh ăn đi không nguội mất á? [vẻ mặt vui mừng có chút bối rối]
Hoa
Ùm cậu cũng ăn đi [điềm tĩnh]
Hai người ăn trong sự im lặng chẳng biết nói gì. Nhưng biết rằng trong lòng họ cũng có khá nhiều thứ để nói nhưng không biết phải diễn tả như nào...
Hai người ăn xong đứng dậy ra về chỉ để lại cho nhau câu “ mai gặp lại” thật lạnh nhạt!
Chapter 3
Liên quay về căn nhà của mình, cô đứng trước cửa hơi lâu, dường như chẳng muốn vào. Cô nhắm mắt đẩy cửa bước vào nhà...
Bà Lâm-bà nội Liên
Về rồi hả?
Liên
Con chào bà, mẹ con đâu rồi ạ?
Bà Lâm-bà nội Liên
[ cau mày khó chịu] mẹ ngươi đi đâu sao ta biết? Loại ăn bám vô dụng đó đi đâu chẳng được!
Liên chỉ biết cúi mặt ngậm ngùi mặc cho bà xúc phạm mẹ mình như nào đi chăng nữa.
Cô là con gái cả trong nhà, mẹ cô và bố cô lấy nhau không môn đăng hậu đối, chẳng được sư chấp thuận của bà, mà vì có cô nên buộc phải cưới.
Nên mẹ cô và cô khổ đủ đường may sao bố cô rất yêu thương hai mẹ con cô
Bà Lâm-bà nội Liên
Đúng là mẹ nào con nay trong chả ra gì, chỉ tổn tốn cơm. Một lũ vô dụng. [ lầm bầm tức giận]
Liên nghe thấy hết. Cô buồn lắm khóc rất nhiều, đây cũng chính là lý do cô không muốn về nhà.
Bà Lâm-bà nội Liên
Mày đi đâu cả sáng nay hả? Đàn bà con gái mà gì mà không bao giờ thấy mặt mũi ở nhà?
Bà Lâm-bà nội Liên
Mày biết mấy giờ rồi không hả? Muốn chết đói hả?
Mẹ Liên
Con cũng có công việc của con nữa mà mẹ. Sao mẹ lại nói vậy? Giờ cũng còn sớm con tranh thủ đi chợ về nấu cơm đây mà.
Bà Lâm-bà nội Liên
Mày... mày trả treo với tao hả? Con ả đào này, ai cần mày đi làm hả? Về nhà này thì lo mà phục vụ cái nhà này. [ quát lớn]
Bà Lâm-bà nội Liên
*tát một cái vào mẹ Liên* mày đừng có tự kiêu với đồng bạc của mày.
Mẹ Liên
Con xin lỗi! [ôm mặt tủi thân]
Liên trên lâu thấy hết đau lòng khôn xiết nhưng chẳng làm được gì cả.
Bố đi công tác xa, một mình Liên cũng không chống lại được bà. Chuyện này xảy ra thường xuyên trong nhà, làm Liên rất buồn phiền
Mặc dù ở trường cô là cô gái năng động nhưng về nhà cô nhút nhát hẳn đi, đau lòng thay cho hoàn cảnh gia định cô, mẹ cô và cô luôn vậy, luôn chịu tủi nhục và những những lời lăng mạ từ người bà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play