Tránh Xa Ta Ra, Đồ Nam Chủ!!!
Chapter 1: Quá khứ
Vương Tử Huyên là một cô bé mồ côi, không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Mẹ ruột của cô sau khi sinh đã vứt cô ở ngoài bãi rác với tờ giấy ghi chú: " Tên con bé là Vương Tử Huyên" còn bố ruột cô thì ép mẹ cô ly hôn để đến với con đàn bà khác trong lúc mẹ mang thai cô. Rồi cô được nhận nuôi bởi một người đàn ông, nhưng từ khi cô lên 17 tuổi thì mọi chuyện diễn ra ngày càng tồi tệ hơn...
Vương Tử Huyên
Cha... Cha ơi!!!
Mác Cảnh Hạo
Grừ... Cút đi con khốn!!! Rượu ... Rượu của tao đâu? HẢ
Vương Tử Huyên
Cha.. Cha đã uống rất nhiều rồi! Hiện giờ... Con...con....
Mác Cảnh Hạo
CON CON CÁI GÌ? RƯỢU CỦA TAO ĐÂU???
Vương Tử Huyên
Cha ... Con thực sự hết tiền rồi!!!
Mác Cảnh Hạo
GRỪ... ĐỒ ĂN HẠI!!!!
Vừa nói, ông ta vừa ném chai rượu đang uống dở đập thẳng vào đầu cô, khiến cho cô đầu óc quay cuồng, không rõ lối đi, cô nhìn thấy bố nuôi của mình bị phân thân ra nhiều người nên hoảng loạn tìm bố
Vương Tử Huyên
Cha... Cha đâu rồi???
Mác Cảnh Hạo
Đm! Con khốn! Mày không phải con tao! Không phải con tao
Đau, cô đau lắm, khi bị chính người đã tận tịu chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn, từ những bữa cơm, từ những việc nhỏ nhặt nhất buông ra một câu như con dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô vậy!
Nhưng rồi sự việc diễn ra ngày càng tồi tệ hơn!
Mác Cảnh Hạo
Ha... Ha... Ha, mày không phải con tao nên tao có quyền giết mày và nhận được khoản tiền kếch xù rất lớn từ nhà nước, để tao có thể dùng chơi bạc nhiều hơn
Mác Cảnh Hạo
Tao thực chất nuôi mày lớn chỉ để lấy mày làm bia đỡ đạn cho tao thôi! Thế mà mày vẫn cứ nghĩ là tao yêu thương mày à? Xin lỗi, mày không xứng
Vương Tử Huyên
Cha... Cha...* khóc *
Mác Cảnh Hạo
Đm! Mày đi chết đi ! Đi chết đi! Ha ha ha
Vừa nói, ông ta vừa rút một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào bụng cô rồi từ từ đâm mạnh hơn, khiến cô không trở tay kịp và rồi cô tắt thở
Vương Tử Huyên
Cha...hự! Kiếp này con không thể làm con của người nữa rồi! Nếu có kiếp sau, hẹn gặp lại!!!
Vương Tử Huyên
* phụt máu *
Tác giả
Mọi người ơi! Đây là tác phẩm đầu tay của mình! Mong mọi người ủng hộ nhiều nghen! Nhớ tặng like cho tui á!!!
Chapter 2: Hiện tại
Cô cứ ngỡ là mình sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng một lần nào nữa thì...
Vương Tử Huyên
Ưm! Đây là đâu???
Lục Tuyết Ngọc
Tử Huyên... Tử Huyên của mẹ, con có làm sao không? Có mệt không? Có đói không?...( và một nghìn câu hỏi )
Lục Tuyết Ngọc
Tử... Tử Huyên...con...con không sao chứ?
Lục Tuyết Ngọc
Bác sĩ... Bác sĩ ơi!!!!!
Vừa nói, mẹ cô vừa chạy đi gọi bác sĩ
Vương Tử Huyên
Ừm... Ba mình đâu và cô ấy là ai?? Để coi! A! Không lẽ mình đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình harem rồi?
Vương Tử Huyên
Tên. Hàn Tử Huyên, năm nay 17 tuổi, là một trong những thiên tài của thế giới với IQ 500/200, kiếp trước làm con của gia đình bất hạnh, kiếp này làm con của gia đình nhà họ Vương vậy !!!
Lục Tuyết Ngọc
Đây! Bác sĩ xem đi! Con tôi có bị làm sao không? Có bị nặng lắm không hu hu hu??
Hắc Minh Đạo
Trật tự ! Để tôi khám!
Hắc Minh Đạo
Tên: Hắc Minh Đạo, tuổi 20, làm chủ của các bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giới với thế lực ngầm ở đằng sau.
Anh ta nhìn Vương Tử Huyên với ánh mắt chán ghét và đầy căm phẫn
Hắc Minh Đạo
Yên tâm! Cô ta chỉ bị mất trí nhớ một chút thôi! Không có bị gì nghiêm trọng cả! Mỗi việc cỏn con thế mà cũng nhờ tôi! Đến giờ phải phẫu thuật cho người khác rồi! Liệu mà ngoan ngoãn ở đây tĩnh dưỡng đi và... ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA! * quay ngoắt, đi ra ngoài *
Lục Tuyết Ngọc
Không sao, Tử Huyên con đừng sợ! Có mẹ ở đây trợ giúp con rồi! Vậy, để mẹ kể lại cho con những chuyện trước kia nhớ!!
Lục Tuyết Ngọc
con tên là Vương Tử Huyên, năm nay con 17 tuổi là người của Vương gia chúng ta , ta tên Lục Tuyết Ngọc, là mẹ ruột của con, ba con tên Vương Cảnh Lễ, con còn một em trai nuôi tên Vương Lục Phong, năm nay nó 17 tuổi bằng tuổi con, con bị ngã xuống hồ nước sâu và được người ta vớt lên đưa vào bệnh viện, mà thôi , bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của con , con nhớ ăn nghỉ đầy đủ nhé, bây giờ mẹ phải đi có việc đây, tam biệt con, con gái yêu của mẹ. Tạm biệt con , moa!!
Nói xong rồi bà ấy đi mất và để lại một dấu chấm hỏi to đùng ngay trên đầu cô!
Vương Tử Huyên
Đây là mẹ mình sao? Sao trông bà ấy trẻ đẹp vậy? Mà thôi! Việc quan trọng nhất bây giờ là cần tĩnh dưỡng, nên là mình nghỉ ngơi thoi!!
Vương Tử Huyên
Mà khoan! Mình nên đi nhìn mặt của mình một tí nhỉ, coi như gặp mặt nguyên chủ vậy!
Vừa nói, cô vừa đến gần chiếc gương trong phòng bệnh VIP và....
Vương Tử Huyên
OMG! Đây là con quỷ phương nào đây???
Nói xong thì cô vội vội vàng vàng lau sạch những vết trang điểm trên mặt đi, rồi cô bỗng chợt thốt lên
Vương Tử Huyên
Đẹp quá!!!!
Vương Tử Huyên
Thôi đủ rồi! Bây giờ mình cần đi ngủ gấp!!!
Nói xong cô vội leo lên giường và ngủ!!
Chapter 3: Em trai nuôi
Vừa chợp mắt được một chút thì cánh cửa liền bật mở, bước vào là một chàng trai, đúng hơn là mộ cậu thiếu niên chừng khoảng 17 tuổi cầm trên tay một hộp đựng thức ăn, ánh mắt cậu nhìn cô thật ôn nhu làm cô cảm thấy thật ấm áp, đây có thể là em trai nuôi của nữ phụ- Vương Lục Phong , mắt phượng hơi xếch tạo cho cậy một nét gì đó hơi nổi loạn, con ngươi xám tro cuốn hút, mũi cao khéo léo kết hợp với môi mỏng bạc quả là một soái thiếu niên. Chị gái cũng đẹp mà em trai cũng đẹp mặc dù không cùng quan hệ huyết thống. Vương Lục Phong khó hiểu nhìn người nằm trên giường bệnh, đây là chị gái cậu sao? Không phải cô rất thích tỏ ra quyến rũ , ngay cả cậu mà cô cũng không buông tha sao bây giờ nhìn cô thật trong sáng ... một cách đáng yêu. Tim cậu đập nhanh hơn, cho dù trước đây hay bây giờ cậu cũng chưa từng ghét hay xem thường cô mà chỉ không thích cách cô đâm đầu vào những tên nam nhân không tim không phổi kia mà hại bản thân hết lần này đến lần khác nên trước đây cậu hay tỏ ra lạnh lùng nhưng thật sự là rất lo cho cô. Haizz , thật sự là đau đầu mà, Lục Phong đưa hộp đựng thức ăn đên trước mặt Tử Huyên:
Vương Lục Phong
Mẹ nấu cho cô này! Ăn đi !
Vương Tử Huyên
Em trai à ! Em phải gọi chị là chị chứ sao lại gọi cô này cô nọ? *vẻ mặt bất mãn*
Vương Lục Phong
* Chị sao? Không phải trước đây cô ấy rất bài xích mình mỗi khi mình gọi cô ấy là chị sao?*
Vương Lục Phong
Nhưng trước đây cô từng nói là " Đừng gọi tôi là chị ! Cậu gọi thế là tôi già đi mấy tuổi đấy "
Vương Tử Huyên
Ừmmmm ! Thôi kệ đi! Đó là chị của lúc trước còn bây giờ chị khác rồi ! Chị sẽ không tính toán đến những chuyện trước kia nữa!
Vương Lục Phong
Haizz ! Thôi kệ đi! Mà nè!
Vương Lục Phong
Tôi nghe mẹ nói là chị bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn nhưng tại sao chị lại nhận ra tôi?
Vương Tử Huyên
Chị... Ách... Thật ra chị cũng không biết, chị chỉ cảm thấy ánh mắt của em làm cho chị cảm thấy rất là ấm áp, nên chị nghĩ em là người em trai mà mẹ đã kể cho chị
Cô cảm nhận được tình cảm của cậu sao? Vậy là cô thật sự thay đổi rồi! Không là cô gái vô tâm trước kia nữa mà thay vào đó là cô gái luôn biết quan tâm người khác. Nhưng điều này làm cậu có chút không quen. Không quan trọng, bây giờ cậu phải dỗ cô ăn như thế nào đây? Sống từ nhỏ cùng với cô, cậu hiểu rõ cô rất không thích ăn cháo. Nhưng phải ăn cháo mới khỏe lên được, haizz làm thế nào để dỗ cô ăn bây giờ? Nhưng mà chưa kịp suy nghĩ thì cô đã làm cậu ngạc nhiên...
Vương Tử Huyên
Là cháo sao? Thật thơm nga?
Vương Tử Huyên
( chụp lấy hộp cháo và hút * rột...rột * )
Vương Tử Huyên
( Bất chợt nhìn thấy em trai đang nhìn chằm chằm vào mình làm cô xấu hổ nên lấy tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của cô )
Vương Lục Phong
( Hàng loạt cử chỉ của cô đều rơi vào mắt của Vương Lục Phong, cậu cảm thấy cô thực đáng yêu, thật muốn chạy đến hôn cô một cái. Khoan, hôn cô sao? Cậu đang nghĩ gì vậy? Mặc dù là chị em không cùng huyết thống nhưng cũng là người chị cùng cậu lớn lên, cậu bất giác đỏ mặt nên muốn nhanh chóng rời khỏi)
Vương Lục Phong
Cô ăn đi rồi nghỉ ngơi cho tốt! Tôi có việc rồi! Đi đây!
Vương Tử Huyên
Vậy em mau đi đi! Không thì trễ đấy! Xong rồi thì nhớ tới thăm chị nha em trai!
Vương Lục Phong
( quay đi rồi đi mất )
Vương Tử Huyên
* Mình cảm thấy tây thích cậu em trai này! Không lẽ vì cậu là người thực quan tâm đến mình sao? *
Vương Tử Huyên
* Thật hạnh phúc! Vậy thì mình phải sống thật tốt cho hết kiếp này! *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play