Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Soái Đại Nhân Của Nàng Tổng

Chương 1 : Sở Thích Quái Gở Của Thẩm Tổng

Mười năm, thoắt cái trôi qua như một cái phất tay.

Mười năm trước bạn hồi nhỏ của Thẩm Ngải Yến chớp mắt đã là một người trưởng thành. Tình cờ một lần Thẩm Ngải Yến đi công tác ở thành phố khác, vô tình gặp lại cô bạn thân của cô.

Nói đến cuộc sống sinh hoạt bao năm qua của chính mình, Lưu Nguyệt không khỏi có cảm xúc bùi ngùi, thật muốn trở lại cái ngày thơ bé đó, thật sự có thể ước ao trở lại lúc còn trên ghế nhà trường cùng nhau học tập, buổi chiều lại rủ nhau đi ăn hoành thánh...

Ngon tuyệt!

"Cậu có thể trở về nhà bất cứ lúc nào mà." Thẩm Ngải Yến nói.

Lưu Nguyệt bùi ngùi nói: "MÌnh có lẽ không về đâu, nhà đã không còn, trở lại cũng chỉ là dân tứ xứ, phiêu bạt."

"Nhà không còn nhưng vẫn còn người ở đây mà."

Lưu Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền nói: "Đúng rồi, Bạch Ngôn Hạo bây giờ đang ở đâu?"

Thẩm Ngải Yến lắc đầu, cô vốn che giấu tâm tư rất sâu, "Không biết, anh ấy chắc là ở một thành phố nào đó."

"Chắc là?" Lưu Nguyệt có chút ngạc nhiên.

"Ừm." Thẩm Ngải Yến gật đầu. Trong lòng cô bất giác lại nhớ đến anh.

Mười năm rồi, anh vì sao lại bỏ cô đi, vì sao một lý do cũng không cho cô biết....

Người đàn ông mà Thẩm Ngải Yến nhớ đến lúc này chính là Bạch Ngôn Hạo, người mà qua mười năm, cô vẫn chưa quên được...

....

Doanh Nghiệp Thanh Đằng.

Đây là một công ty công nghệ cao, nằm ở trung tâm khu phố Vân Yên, nơi mới phát triển về công nghệ kỹ thuật ở tỉnh S. Nghiệp vụ chủ yếu là cung cấp tất cả các thiết bị điện tử dân dụng vào các công trình quân sự.

Ở khu phố này, loại hình công ty như công ty Thanh Đằng thật sự rất nhiều, nhưng mà công ty này lại có một hình thức quản lý kinh doanh khác rất đặc biệt, tất cả nhân viên ở đây đều được tuyển chọn một cách rất kỳ lạ.

Công ty này tuyển nhân viên nam nữ giống nhau, nhưng nếu là nam sinh đến tuyển thì nhất định phải đạt tiêu chuẩn, tất cả đều phải là mỹ nam, soái ca. Bởi vậy trong công ty từ trên xuống dưới, nhân viên nam nhiều gấp mấy lần so với nhân viên nữ. Hơn nữa lại còn toàn là trai đẹp.

Dù vậy, nhưng chế độ tuyển nhân viên ở công ty này thật sự rất cao, và nghiêm ngặt. Những nhân viên nam nữ đến đây xin việc ngoại trừ ngoại hình xuất sắc, thì nhất định phải có trình độ học vấn cao. Thật sự có năng lực làm việc. Ngoài ra, một điều đặc biệt nhất chính là tất cả những nhân viên được tuyển vào đều phải là độc thân, đối tượng kết hôn sau này cũng buộc phải có liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh của công ty.

Đây chính là sở thích quái gở của tổng giám đốc công ty này, cũng bởi lẽ đó mà cứ mỗi lần đến cuộc họp hàng năm, vị tổng giám đốc kia phải đối mặt với cả trên trăm vị mỹ nam, cảnh tượng lúc đó thật không khác gì, nhà quan gia để con gái tung tú cầu kén phu quân.

Và dĩ nhiên chuyện này làm sao có thể thoát khỏi đề tài bát quái của mấy chị nhân viên lớn tuổi lâu năm trong công ty, mấy ngày nay chính là ngày công ty thông báo tuyển dụng đợt mới, thế là các chị bà tám của chúng ta lại có đề tài để buôn dưa, bán lê...

"Này, các chị đã nghe tin gì chưa? Thông báo tuyển dụng năm nay, nhân số nhiều gấp đôi đấy, phỏng vấn chuyên nghiệp như Học Viện Điện Ảnh vậy, cả nam lẫn nữ đều đẹp như ngôi sao hạng A vậy."

"Ầy, đẹp thì cũng chả có lợi ích gì đâu, bản lĩnh không có thì làm gì được. Tháng trước đó, có một cậu nam sinh kia được bên ủy ban kỷ luật giới thiệu vào làm thư ký cho Thẩm tổng của chúng ta, kết quả mới không có được mấy ngày, đã từ chức rồi."

"Haizz.. cũng trách cái cậu kia ngu ngốc, đũa mốc mà đòi chọc mâm son, muốn nhắm đến tổng giám đốc của chúng ta, nhân cơ hội để vào làm con rể một gia đình giàu có, kết quả tổng giám đốc của chúng ta đâu có để ý đến cậu ta!"

"Mà này, tổng giám đốc của chúng ta đã có ý trung nhân chưa? Liệu có để ý đến anh chàng nào trong công ty chúng ta không nhỉ?"

"Không đâu, không đâu, tôi ấy đến đây làm cũng hơn một năm rồi, còn chưa thấy Thẩm tổng đi cùng ai hay hẹn hò với ai bao giờ, thậm chí trên báo đưa tin cũng ít lắm."

"Tính tình của Thẩm tổng lãnh đạm lắm, rất ít nói, tôi vào đây làm mấy năm rồi cũng chưa từng nói được với cô ấy đến mười câu."

"Vậy là sao nhỉ? Tổng giám đốc của chúng ta đúng là kỳ lạ, tuyển bao nhiêu là mỹ nam như thế, nhưng lại không liếc qua một anh chàng nào, trai đẹp đến đây, rốt cuộc cũng phải lao động khổ sai sao?"

"Ài, vậy thì cũng chỉ có thể ngồi chờ thôi, biết đâu chừng một ngày nào đó, tổng giám đốc chúng ta động tâm, sẽ nhìn trúng một anh chàng nào đó."

"Thôi đi, chị thì biết cái gì, nếu chị là anh chàng tốt số kia đi, dù đã trúng tuyển, nhưng là mỗi ngày anh ta phải đối diện với cả hàng trăm con mắt nhìn mình, áp lực tinh thân như vây, chịu nổi sao?"

"Phải đấy, hơn nữa nha, tôi còn biết Thẩm tổng nhà chúng ta, đang sống một mình tại căn biệt thự cá nhân riêng biệt, còn nữa cô ấy nấu ăn ngon cực kỳ, cô ấy không thuê ai giúp việc cả."

Đúng lúc này, Thẩm Ngải Yến xuất hiện từ trong thang máy đi xuống, làm cả đám phụ nữ nín bặt. Mặt Thẩm Ngải Yến không thay đổi đi qua đại sảnh phòng làm việc sau đó đi vào văn phòng của cô. Đi theo sau cô là Phó tổng giám đốc Viên Cảnh Chí, cũng là một anh chàng trẻ tuổi, dung mạo khôi ngô tuấn tú. Thẩm Ngải Yến vừa đi vào phòng làm việc không bao lâu, bên ngoài phòng làm việc vừa an tĩnh đã lại rầm rộ lên.

"Này các chị thấy gì không, phó tổng Viên của chúng ta lại đi cùng với thẩm tổng đó, thật hâm mộ anh ta ghê, có thể tùy ý ra vào phòng làm việc của tổng giám đốc."

"Haha, dĩ nhiên rồi, tất cả mấy anh chàng kia có thể so với anh ấy sao? Người ta chính là Thẩm tổng dùng tiền lương cao để mời về, nói không chừng chính là nhắm trúng anh ấy rồi cũng nên, chẳng qua là không tiện tuyên bố cho mọi người mà thôi.."

Bên ngoài bàn tán xôn xao, nhưng bên trong văn phòng lại yên tĩnh, Viên Cảnh Chí đưa một xấp tài liệu tới tay Thẩm Ngải Yến, "Ký tên đi."

Thẩm Ngải Yến tùy ý lật xem một chút, sau đó ký tên của bản thân mình lên một đống hợp đồng kia.

Mỗi lần Viên Cảnh Chí thấy Thẩm Ngải Yến ký tên thôi, anh cũng sẽ xúc động một phen, "Ngải Yến, cô luyện thế nào mà chữ ký lại đẹp như rồng bay phượng múa luôn ấy?''

Nhưng mà đối lại câu hỏi của Viên Cảnh Chí luôn là một sự im lặng.

Viên Cảnh Chí bưng một cốc nước, ngồi ở đối diện với Thẩm Ngải Yến, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo sâu xa của cô, rồi nói: "Thẩm tổng giám đốc à, cô vì sao lại tuyển một lúc cả một đoàn mỹ nam vào công ty thế? Cô thật sự không biết gì sao? Đám bà tám ở công ty này, đang bàn tán xôn xao hết cả lên, rằng cô giống như Võ Tắc Thiên nữ đế tràn ngập phi tần là nam đó.."

Thẩm Ngải Yến ngước mắt nhìn Viên Cảnh Chí, ôn hòa đáp: "Mặc kệ các chị ấy đi, tôi là phụ nữ, không quan tâm, vậy thì anh quan tâm làm cái gì?"

"Cô..." Viên Cảnh Chí cạn lời với Thẩm Ngải Yến, đành lý sự cùn, "Cô đây chính là thích cảm giác được nhiều người vây quanh đúng không?"

Thẩm Ngải Yến cười như không cười nói: "Sao có thể nói vậy, đây chính là một loại thủ đoạn tạo uy tín mà thôi."

Viên Cảnh Chí lại rót một cốc nước cho Thẩm Ngải Yến, tiếp tục nói chuyện phiếm, "Đúng rồi, Ngải Yến, hôm nay có một tên gay đến nộp đơn xin việc.''

Thẩm Ngải Yến nghe xong, suýt phun nước ra ngoài, Viên Cảnh Chí lại lên tiếng tiếp lời, "Nhưng mà điều kiện của tên đó thật không tệ."

''Vậy nhận người đó vào làm đi, có năng lực là được." Thẩm Ngải Yến thản nhiên nói: "Không chừng khách hàng lại thích kiểu đó cũng nên."

"Này, cô nhận cả nam rồi, lại còn thu nạp cả tên gay nữa, cô thật sự là già không bỏ, nhỏ không tha sao? Tôi nói này Thẩm tổng, tính tình của cô cũng quái gở vừa thôi chứ?"

Thẩm Ngải Yến khẽ nâng mí mắt nhìn Viên Cảnh Chí, thấy anh đang vuốt từng làn da gà da vịt nổi trên người xuống, nhưng cô cũng không phản ứng gắt gao gì chỉ nhàn nhạt nói, "Anh một lát lấy văn kiện trong máy vi tính của tôi, rồi truyền đạt xuống cấp dưới nhé."

Viên Cảnh Chí bỏ cốc nước trong tay xuống, "Văn kiện trong máy tính cá nhân của cô sao, tôi có thể mở à?"

Thẩm Ngải Yến tùy tiện trả lời, "Tùy anh thôi, cứ việc."

Viên Cảnh Chí gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng mở máy vi tính của Thẩm Ngải Yến, kết quả vừa mở màn hình máy tính lên, anh liền nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như thiên sứ, không một góc chết, tuấn tú đến từng đường nét...

Không nhịn được, anh mở miệng hỏi: "Ngải Yến, người này là ai thế? Diễn viên điện ảnh nào sao?"

Thẩm Ngải Yến quay sang nhìn màn hình máy vi tính, lập tức kí ức ùa về, khuôn mặt trong sâu nhất tâm trí lại hiện lên....

Cô nhàn nhạt nói, trong mắt có một vài tia thất vọng trỗi dậy, ''Đó là người quan trọng đối với tôi."

Viên Cảnh Chí thần bí mà vui vẻ hỏi: "Thẩm tổng, tôi hỏi cô một vấn đề được chứ?"

Thẩm Ngải Yến không trả lời chỉ lạnh lùng gật đầu một cái xem như đồng ý.

"Cô cả 10 năm không lấy chồng là vì anh chàng này sao?"

Viên Cảnh Chí hỏi xong, đang muốn nói tiếp thì lại nghe được thanh âm của Thẩm Ngải Yên vang lên: "Ngày mai anh viết một đơn thôi việc, nộp lên cho tôi đi, tôi cảm thấy cần phải mời một vị phó tổng khác vừa câm và vừa điếc mới được."

Viên Cảnh Chí ngay lập tức ngậm mồm, đàng hoàng lấy văn kiện in ra, sau đó đi ra khỏi văn phòng của Thẩm Ngải Yến...

Chương 2 : Bạch Thiếu Soái Bẻ Cong Nam Nhân

....

Miền bắc thành phố S. Tại một sa mạc rộng lớn, khí hậu khắc nghiệt đang đàn áp mọi thứ sinh vât đang cố tồn tại ở đây.

Lúc này thanh âm từ một thiếu soái không quân dung mạo vô cùng anh tuấn sở hữu đôi mắt sắc bén, lạnh lùng ra lệnh, "Xuất phát!"

Ngay lập tức, mười mấy chiếc máy bay chiến đấu gào thét lao về phía cuối chân trời, việc huấn luyện dùng đạn thật tập kích bất ngờ ở tầm xa ở khu vực không quân thuộc bộ chỉ huy không quân cũng chính thức bắt đầu. Đây không phải là một lần tập huấn đơn thuần, mục tiêu của bọn họ là sa mạc rộng lớn xa hơn ngàn dặm. Nơi ẩn chứa đầy trời tên lửa đạn đạo chặn đường, ra đa điện tuừ làm nhiễu sóng, càng tiến vào khu vực mục tiêu, sẽ chỉ có những trận đấu kịch tính giữa không trung đầy hung hiểm.

Thiếu soái không quân một mình lái một chiếc máy bay chỉ huy toàn bộ biên đội tấn công, trực tiếp lao về khu vực tên lửa đạn đạo kia.

"Tăng tốc đi."

Mệnh lệnh của vị thiếu soái này ngay lập tức như một quả bom hạng nặng ở bên tai các phi công không quân đang đợi mệnh lệnh.

Trong phút chốc, máy bay của vị thiếu soái và mười mấy chiếc máy bay khác của biên đội không quân bằng tốc độ tên lửa lao về phía mục tiêu, ầm ầm từng đợt nổ lớn vang lên, cát xa mạc bay mù mịt, mục tiêu nhanh chóng bị phá tan...

Giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ lần này đã bước đầu hoàn thành, thiếu soái lúc này mới đi xuống khỏi máy bay của anh, trước cả mấy chục cặp mắt của biên đội không quân, khuôn mặt của vị thiếu soái lúc này có bao nhiêu là anh tuấn, lạnh lùng, mang theo chút ngang ngạnh.

Điển trai cực kỳ.

Vị thiếu soái tuấn tú phong độ này không ai khác chính là Bạch Ngôn Hạo, anh ngập ngũ vào 10 năm trước, hiện tại đã là chỉ huy một binh đoàn không quân của nước A.

"Thiếu soái, tập huấn bước đầu đã hoàn thành." Một biên đội trưởng bước lên báo cáo tình hình cho Bạch Ngôn Hạo.

Bạch Ngôn Hạo gật đầu, "Rất tốt, tối nay các cậu được nghỉ một giờ, hết một giờ chúng ta tiếp tục luyện tập.

"Thiếu soái, anh nắm chắc bao nhiêu phần thắng trong tập huấn lần này?'' Tiểu đội trưởng kia bạo gan hỏi.

Bạch Ngôn Hạo hiếm thấy lại nhếch khóe môi cười rất có lực sát thương, trả lời cấp dưới vô cùng hào sảng, "Mười phần!"

....

Đến tối, buổi diễn tập rốt cục cũng hoàn thành, tất cả bộ đội tham gia diễn tập quân sự đều ra ngoài dựng lều cắm trại.

Trong lều chính, Bạch Ngôn Hạo đang ngồi một mình, một dạng khá mệt mỏi, bên ngoài gió lạnh buốt rít gào từng cơn, rét buốt.

Chợt từ phía ngoài, Từ Tân vén cửa lều của Bạch Ngôn Hạo Lên thấy anh đang ngồi bên trong, ở trần, lòng đột nhiên căng thẳng, giọng nói đầy quan tâm hỏi: "Chỉ huy, anh bị thương rồi?"

Bạch Ngôn Hạo khẽ nhướng mày nhìn gương mặt có chút ngại ngùng của Từ Tân. Chỉ hỏi ngược lại, "Cậu nhìn tôi giống bị thương lắm à?"

"Dạ không.." Từ Tân ngại ngần đáp: "Tại em thấy anh ở trần, tưởng anh đang băng bó vết thương."

"Cậu thả mành cửa lều xuống, hoặc cậu đi vào, hoặc đi ra ngoài." Bạch Ngôn Hạo nhàn nhạt nói, đang ở trần hứng gió lạnh thật khiến người ta không chịu nổi.

Từ Tân chọn đi vào, trên tay cậu cầm thêm môt cái chăn mỏng. Bạch Ngôn Hạo thấy vậy, lộ ra ngạc nhiên trong mắt, liền hỏi: "Từ Tân, cậu sợ nửa đêm bị tập kích nên chạy qua lều tôi ngủ cùng à?"

"Không, không phải đâu, tại..tại..em sợ anh bị lạnh, nên đem thêm chăn cho anh thôi."

Bạch Ngôn Hạo nhếch khóe miệng, cười một cái, anh tuấn ngời ngời, sâu xa hỏi: "Cậu hối lộ cấp trên?"

Từ Tân cười ngây ngô như trẻ con, "Sao có thể vậy chứ? Anh hiện tại chính là chỉ huy của bọn em, nhiệm vụ tác chiến còn nhờ anh chỉ dạy bọn em rất nhiều, để ai lạnh cũng không để anh bị lạnh."

Bạch Ngôn Hạo hừ cười một tiếng, giọng cũng trầm lạnh, "Không cần, cậu cầm về lều của cậu đi, tôi không cần, người nào cũng có của người đó."

Từ Tân vấn cố chấp, "Anh Hạo, chẳng phải anh còn thua bọn em về cái khả năng chịu lạnh sao...anh nên..."

"Được rồi...mau cầm về, đây là lệnh, đừng để tôi lập lại, bằng không ngày mai, cậu chạy quanh khu tập huấn này 20 vòng cho tôi."

Từ Tân câm nín ngay lập tức, lủi thủi về lều của cậu ta, kết quả lại bị đồng bọn trêu chọc cho một trận...

...

Một tuần sau, nhiệm vụ diễn tập cuối cùng cũng kết thúc thành công.

Bởi vì biểu hiện xuất sắc, Bạch Ngôn Hạo lại được lãnh đạo khen ngợi không ít, đồng thời duyệt cho anh nghỉ năm ngày phép. Từ Tân lúc này được phân phó nhiệm vụ là lái xe đưa Bạch Ngôn Hạo về.

Ngồi trên xe, Bạch Ngôn Hạo lười biếng tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhìn chăm chăm phía trước, trong ánh mắt kia hoàn toàn là mệt mỏi không giấu được.

"Anh Hạo, tại sao anh lại đi nhâp ngũ vậy?" Từ Tân vừa lái xe vừa hỏi.

Nhưng là đợi mãi vẫn không nghe thấy câu trả lời của Bạch Ngôn Hạo, Từ Tân lúc này mới liếc sang, ai ngờ thiếu soái chỉ huy cao cao tại thượng của cậu ta đã ngủ mất tiêu từ lúc nào.

Người nghiêng về một phía ghế phụ, đầu tựa hết ra về sau, lộ ra góc cằm hơi giơ lên, một gương mặt phô trương đến từng góc cạnh rõ ràng...

Đẹp trai không thể tả... Từ Tân suýt xao...

Cậu ta còn nhớ gần 5 năm trước, lúc bản thân cậu ta vừa nhập ngũ, Bạch Ngôn Hạo được chuyển tới làm chỉ huy đoàn của bọn họ. Vừa nhìn thấy Bạch Ngôn Hạo, tất cả ánh nhìn của bọn họ đều như bị mê hoặc bởi chàng trai khôi ngô, nhan sắc bất phàm này.

Ở người chỉ huy này, cả bọn đều được chứng kiến tận mắt tài năng quân sự và tố chất của một chỉ huy, trình độ không quân cực kỳ giỏi, nếp sống của anh vô cùng văn minh, hơn nữa lại nề nếp trật tự kỷ luật không ai bằng, mà lại trong mỗi lần ở trụ sở hay trên sân diễn tập, suy nghĩ của người chỉ huy này còn vững vàng hơn cả bàn thạch.

Từ Tân còn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên được Bạch Ngôn Hạo chỉ dẫn trên sân tập, tim của cậu ta nhảy lên loạn xạ, lại còn hồi hộp, khi bị anh nhìn thẳng, cảm giác thật mẹ nó giống như thiếu nữ bị trai đẹp tròng ghẹo, trêu chọc.

Cho đến hiện tại, Từ Tân vẫn chưa quên được cảm xúc mà bản thân cậu ta suýt bị bẻ cong ấy...

Xấu hổ chết!

Không chỉ cậu ta không thôi, mà trong nguyên cả binh đoàn không quân kia cũng vậy, nhiều anh chàng thực hâm mộ Bạch Ngôn Hạo, ước mình tài giỏi bằng một nửa anh cũng được...

Bạch Ngôn Hạo lúc này ngủ say, khóe môi bất chợt cong lên một nụ cười, mê hoặc vô cùng, Từ Tân lại được dịp nhãn mắt...

Cậu ta không dám nhìn Bạch Ngôn Hạo đang ngủ mà thần thái cũng câu người soái ca đến vậy, đưa tay xoa trán một cái, chuyên tâm lái xe...

Lòng than thở, tên chỉ huy này, Bạch thiếu soái của bọn họ đó, thật sự có thể bẻ cong bọn nam nhân luôn đấy trời...

Chương 3 : Gặp Lại

Văn phòng Ceo. Thanh Đằng.

Trong phòng làm việc của chính mình, Thẩm Ngải Yến mệt mỏi tựa ra sau ghế lớn của tổng tài, hai mắt ngước nhìn trân trân lên phông nền hoa văn trên trần nhà, tâm tư chìm sâu vào quá khứ của 10 năm trước...

Hạo à, bây giờ anh ở đâu? Anh còn sống hay đã.... Thẩm Ngải Yến không nén được cảm xúc trong lòng...

Đúng lúc này, bên ngoài Viên Cảnh Chí cũng vừa từ bên ngoài đi vào. "Ngải Yến, ký giấy này giúp tôi,"

Thẩm Ngải Yến nghe động tĩnh nhanh chóng trở lại trạng thái tinh thần như cũ, "Để tôi ký cho, anh muốn đến cục cảnh sát sao?"

Viên Cảnh Chí gật đầu, "Ừ, có vài giấy tờ cần đến cục cảnh sát xin đóng dấu xác nhận."

"Để tôi đi với anh." Thẩm Ngải Yến nói.

Viên Cảnh Chí lộ vẻ mặt kinh ngạc, hôm nay Thẩm tổng là sao vậy, đột nhiên lại muốn đi làm việc cùng với mình?

"Mấy hôm trước tôi nhờ trưởng cục làm giúp tôi một số chuyện, nhân lúc này tiện thì đi hỏi một chút."

"Được được rồi, tôi cũng biết là cô không hề có ý tốt này mà." Viên Cảnh Chí sắc mắt u ám nói.

...

Cục cảnh sát.

Lúc này Bạch Ngôn Hạo đã ở tại đây đang thăm một người bạn tên là Mạnh Kiên, cả hai đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì một viên cảnh sát thân hình cao ráo cầm một tập tài liệu đưa ra cho Mạnh Kiên, người bạn của Bạch Ngôn Hạo, dặn dò: "Đây là báo cáo công tác cục vừa qua của tuần, mau mang tới phân cục."

Mạnh Kiên thở dài một cái, "Aizz, ngồi nói chuyện một chút cũng không yên nữa."

"Vậy để tôi lái xe đưa cậu đi nhé, dù sao cũng tiện đường." Bạch Ngôn Hạo vui vẻ nói.

"Cũng được." Mạnh Kiên phấn khởi đáp, "Hôm nay rốt cuộc tôi cũng có thể ngồi trên xe của quân đội một lần rồi."

Xe lai yên tĩnh trên đường một đoạn khá dài, Mạnh Kiên mới hỏi, "Hạo à, giờ các loại máy bay, hay xe quân đội gì cậu cũng lái hết rồi sao?"

Bạch Ngôn Hạo trầm mặc hồi lâu, thản nhiên nói: "Ừ, loại nào cũng lái được."

"Vậy sao cậu không lái trực thăng đến đây?"

"Không phải muốn lái là lái đâu, bọn tôi chỉ khi nào có nhiệm vụ cấp bách thì mới dùng đến máy bay thôi, ở thành phố này không có chỗ đáo, nên lái xe vẫn là tiện nhất." Bạch Ngôn Hạo nói.

Mạnh Kiên đầy hâm mộ, "Hạo à, cậu đỉnh thật đấy!"

Bạch Ngôn Hạo hẵng giọng, ho khan một cái, '' Bây giờ cậu cũng có thể gia nhập quân đội được đấy, cậu có muốn đi không, tôi tạo điều kiện cho cậu?"

Mạnh Kiên lắc lắc đầu. "Thôi thôi, không muốn chút nào."

"Ừ, cậu sáng suốt đó, không nên đi thì hơn, tôi nói cậu nghe, làm cảnh sát như cậu, điều kiện công tác an nhàn như vậy. Mỗi ngày chỉ là trực ban tuần tra, viết một vài tài liệu báo cáo, thỉnh thoảng có vài nhiệm vụ khẩn cấp mới đích thân xử lý, vậy là ok rồi."

"Ài, cũng không sướng như cậu nói đâu." Mạnh Kiên than thở, sau đó lại đổi sắc mặt, "Bất quá thì đúng là nhàn nhã hơn so với công tác của cậu."

Bạch Ngôn Hạo im lặng không nói gì, một đường lái xe đưa Mạnh Kiên đến phân cục của cậu ta.

Lúc gần tới cục, Mạnh Kiên mới lại hỏi: "Hạo à, đi lính cực lắm sao?"

Bạch Ngôn Hạo cười nhẹ, "Tất nhiên khổ cực, nhưng đã qua, giờ hãnh diện với thành quả mình có, cảm giác không tệ."

"Ừ, tôi phục cậu lắm đấy Hạo, năm đó cũng không hiểu vì sao cậu lại chọn đi lính..Haizz, bất quá để có được thành quả như hiện tại thật không dễ chút nào, mà này, có khi sau này tôi còn phải dựa vào tiếng tăm của cậu đấy thiếu soái à."

Bạch Ngôn Hạo cười, cũng không phản đối. Xe rất nhanh đã lái đến phân cục. Hai người xuống xe, cùng nhau đi vào tòa trụ sở của cục công an.

"Nào nào, đi theo tôi, bên đây này.'' Mạnh Kiên kéo tay Bạch Ngôn Hạo đi vào hành lang bên tay phải.

Bạch Ngôn Hạo đang định bước lên hai bước, bỗng nhiên chân anh ngừng lại, bởi vì ở cách đó không xa, có hai bóng người quen thuộc làm cho anh phải dừng lại, đứng ngây ra nhìn.

Phía bên đó, Viên Cảnh Chí nhìn Thẩm Ngải Yến, "Ngải Yến, tôi đóng dấu xong rồi. Cô gặp bạn xong chưa?" Thấy Thẩm Ngải Yến không nói gì, Viên Cảnh Chí lại hỏi: "Cô không gọi điện trước cho bạn cô sao?"

Thẩm Ngải Yến xoay người vừa đi vừa nói: "Không cần gấp, giờ có việc gấp, một lát chúng ta lại quay lại."

Viên Cảnh Chí đi song song với Thẩm Ngải Yến, lại hỏi: "Vậy cô vẫn sẽ chờ ở đây để gặp bạn cô?"

"Thôi để mai rồi tính." Thẩm Ngải Yến đáp. Sau đó lại bước đi thật nhanh, Viên Cảnh Chí đi bên cạnh cô cũng gần như không theo kịp, đi gần như chạy. Kết quả Thẩm Ngải Yến vừa dừng lại, anh ta cũng thắng gấp một cái suýt té về phía trước.

Hơi bực bội, Viên Cảnh Chí không vui hỏi: "Ngải Yến, cô sao thế? Sao đột nhiên lại đứng lại thế?"

Ánh mắt Thẩm Ngải Yến thẳng tắp nhìn Bạch Ngôn Hạo cách đó không xa, một khắc kia nhìn thấy nhau, không khí xung quanh dường như dừng lại. Khoảng cách không quá xa, nhưng cả anh và cô đều không thể tiến thêm một bước nào, thậm chí ngay một câu chào nhau cũng không nói.

Mạnh Kiên lúc này lay lay Bạch Ngôn Hạo, ''Hạo à, đó không phải Ngải Yến sao?"

Bạch Ngôn Hạo như ở trong mộng tỉnh lại, lúc đưa ánh mắt về phía Thẩm Ngải Yến một lần nữa, đột nhiên anh cảm thấy một cảm giác xa lạ đang bao trùm chính mình, thật sự đã qua 10 năm, 10 năm rồi, cô gái của anh giờ đây đã khác, không còn là cô gái yếu đuối hay khóc mỗi khi buồn của năm nào...

Đường nét của Ngải Yến sau 10 năm thay đổi quá nhiều, trở nên chính chắn mê người, xinh đẹp rất nhiều, ánh mắt trở nên sắc bén phi thường, cô chững chạc rất nhiều so với suy nghĩ của anh, nhất là thâm ý ở bên trong ánh nhìn kia của cô đối với anh hiện tại, đã là một thứ sâu hoẵng mà anh không thể nhìn thấu nữa rồi.

Bên này cũng không khác là mấy, Bạch Ngôn Hạo trong mắt Thẩm Ngải Yến lúc này cũng đã mất đi vẻ ngây ngô của chàng trai đôi mươi năm đó, dáng vẻ tươi cười ấm áp rạng rỡ năm ấy giờ đây đã không còn thấy trên gương mặt của anh nữa. Có một số thứ bạn luôn cho là sẽ không nhạt phai, không thay đổi, không mất đi, nhưng không ngờ thời gian qua đi, thật ra nó cũng đã không còn nguyên vẹn nữa.

Bạch Ngôn Hạo lúc này chủ động tiến tới trước mặt Thẩm Ngải Yến, bàn tay thon dài bất giác xoa xoa mái tóc nâu đen của cô, ấm áp đến mức nào.

Trong một khắc đó, anh ngay lập tức nghe được Thẩm Ngải Yên cố ý trêu chọc anh, "Bạch thiếu gia 10 năm gặp lại, khác quá nhỉ? So với trước đây đúng là lịch sự phong độ hơn rất nhiều nha."

Trái tim Bạch Ngôn Hạo lập tức như có vật nhọn đâm thủng một cái, rỉ máu. Nhưng anh vẫn cố duy trì nụ cười trên môi, "Ngải Yến cũng cao lên nhiều rồi nhỉ?"

"Cảm ơn Bạch thiếu quan tâm, tôi cao lên cũng nhờ phước của anh năm đó bỏ lại tôi!" Thẩm Ngải Yến cười lạnh nói.

Bạch Ngôn Hạo im lặng không nói thêm câu gì, nhớ tới tai nạn mười năm trước, anh không khỏi thấy lạnh buốt sống lưng một cái.

Mạnh Kiên lúc này ở một bên nhìn hai cái con người kia là cố nhân thân hơn cả thân gặp lại, nhưng lại nói toàn những câu không hiểu, nên anh ta cứ đứng đơ ra nhìn, cũng không nói được gì.

Viên Cảnh Chí nhìn Bạch Ngôn Hạo thật lâu, càng nhìn lại càng thấy quen, đột nhiên nói lớn: "Ngải Yến đây không phải là anh chàng trong maý tính của cô.."

Thẩm Ngải Yến cắt ngang lời Viên Cảnh Chí, "Anh ta mới không phải người quan trọng của tôi đâu."

Không phải người quan trọng của tôi đâu?

Câu nói này lại còn hơn cả dao đâm thẳng vào tim Bạch Ngôn Hạo, nhưng mà bất quá, 10 năm đi lính, sức chịu đựng cũng không uổng, anh nói: "Nếu không có gì, anh đi trước." Đoạn Bạch Ngôn Hạo kéo tay Mạnh Kiên định đi.

Thẩm Ngải Yến cúi đầu không nói chuyện, hồi lâu đột nhiên nói lớn: "Bạch Ngôn Hạo, hôn lễ của tôi, anh đừng quên tham dự đấy!"

Bạch Ngôn Hạo quay đầu, giọng chua xót, "Đừng quên gửi thiệp cho anh."

Nói xong, anh kéo Mạnh Kiên rời đi. Một chút cũng không quay đầu lại.

Mười năm gặp lại, hai người họ chỉ còn lại chỉ là hiểu lầm và thù hận....

Cũng tốt, nhìn cô sống tốt như bây giờ...Anh cũng yên tâm rồi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play