Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Thế Giới Ảo

Chapter 1 : Ác mộng

Chương 1 : Những điều kì lạ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ư… đây là đâu vậy nè?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chói mắt quá
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Thứ ánh sáng này là gì vậy chứ?
… : chào con… cô gái bé nhỏ của ta
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ai đó?
… : con không cần biết ta là ai, cô gái bé nhỏ của ta ạ
… : chỉ cần biết ta có chuyện cần nói với con
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chuyện gì cơ?
… : con chính là người được chọn
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Hả?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Sao chứ?
… : con chính là người được chọn
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Bà đang nói cái quái gì vậy?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Người được chọn là sao?
… : CON CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Trời ạ… chuyện gì nữa đây
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Mọi thứ đang rung chuyển
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Có động đất hay sao vậy nè
… : CON CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN!!!
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
KHÔNG!!! *hét lớn*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*thở mạnh*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chỉ là mơ thôi sao
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
*xông vào*
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Chuyện gì?
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Ai?
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Ăn trộm hả?
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Ở đâu?
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Hay cháy nhà?
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
*mở cửa sổ dòm ngó tứ phía*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
BÀ LAMMM?!!
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Hả sao?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Bà có biết định nghĩa của từ “riêng tư” là như nào không?
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Mày bị điên hay gì vậy
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Tự nhiên sáng sớm hỏi chị định nghĩa này nọ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Vậy bà biết không?
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Biết, rồi sao?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Biết vậy sao tự nhiên sáng sớm mà bà xông vào phòng tui mà không thèm gõ cửa nữa
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Mày nói chị vậy sao không tự nói mình đi?
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Sáng sớm tâm tao đang tịnh tao vừa uống ngụm cà phê mày ở trên đây mày là làng lên làm chị mày giật mình
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Xong anh hai bảo tao lên coi mày sao đây nè, mày bị sao đấy?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Không gì hết
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chỉ là ác mộng thôi
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Thôi dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Chị đi xuống trước à
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Rồi biết rồi, khổ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*xuống giường + vào tolet*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
“Chả hiểu giấc mơ hồi nãy là sao nữa”
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*đánh răng*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
“Tự nhiên lại bảo mình là người được chọn”
Điện thoại: *tin nhắn*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Hửm? Ai nhắn vậy ta?
📲:
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Dậy chưa bae
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dậy rồi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Đang ăn sáng
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Tí tao qua chở mày đi học ha
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Cũng được 👍
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*cất đt vào balo*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*xuống bếp*
Dương Bảo Tuấn
Dương Bảo Tuấn
*đi từ trong bếp ra*
Dương Bảo Tuấn
Dương Bảo Tuấn
Hửm… con gái dậy rồi à
Dương Bảo Tuấn
Dương Bảo Tuấn
Nghe Lam nói con gặp ác mộng đúng không
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Vâng bố ạ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Bố đi làm hở?
Dương Bảo Tuấn
Dương Bảo Tuấn
Ừ… có cô bé đáng yêu nào thắt cà vạt giúp bố không?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Haizz chán bố ghê *lấy ghế*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*trèo lên*
Dương Bảo Tuấn
Dương Bảo Tuấn
Hình như con chưa cao lên được cm nào đúng không
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Con cao 1m55 rồi đó nha
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*thắt cà vạt*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Xong rồi đấy bố ạ
Dương Bảo Tuấn
Dương Bảo Tuấn
Thank con gái ha
Dương Bảo Tuấn
Dương Bảo Tuấn
Bố đi làm đây
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Nè nhóc
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Hở?
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Vào ăn sáng đi
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Anh có pha nước cam cho nhóc đó
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Vậy hả? Cám mơn anh hai nha
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*vào bếp*
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Làm gì lâu thế
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Nước cam của nhóc nè
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Mơn nha
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Anh lên phòng lấy đồ
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Hai đứa ăn nhanh anh đưa đi học
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Dạ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Thôi không cần đâu anh chị cứ đi đi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Lát nữa bạn em qua rồi hai đứa đi học luôn
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Ờ vậy hả
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Cũng tốt đỡ chật xe
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Á há há anh hai nói đúng thiệt
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Cười gì mà cười lo ăn đi
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Chồi ôi bé út nay sao cục súc vậy ta
*chuông cửa*
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Hình như là bạch mã hoàng tử của em đến đưa đi học kìa nhóc
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Thôi đi nha
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Hê lô Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ờ lô
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Em chào chị
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Chào nhóc
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
*đi xuống*
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Ai đến vậy mấy đứa
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Em chào anh
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Ừ chào em
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Em đến đưa con nguyệt đi học á hả?
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Dạ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tao xong rồi nè đợi tao lên lấy balo
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Nhanh nha con heo
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Heo cái đầu mày á
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Lam xong chưa
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Dạ rồi đợi em lấy balo
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Khỏi anh lấy cho mày rồi nè
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Ủa vậy hả cám mơn anh hai
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Anh chị đi trước nha *nói lớn từ dưới cầu thang*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dạ anh chị đi trước đi *nói vọng từ trên xuống*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*đi xuống*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Con đi học nha dì
Quản gia: con đi học vui vẻ nha
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dạ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*ra ngoài*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Đi mày
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Mày lâu quá à
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Rồi có đi không
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Thì đi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ê nay kiểm tra á học bài chưa
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Đương nhiên là rồi hôm qua tao học nát cái cuốn sách ngữ văn luôn
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Chắc chắn hôm nay trúng tủ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ờmmm..
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tao nghĩ sẽ trúng tủ đó
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Đương nhiên
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Nhưng mà nó không có vô đúng kẹt
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Ý mày là sao
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Hôm nay kiểm tra toán mà?
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Ờm…
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Không sao
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Tao đã học kĩ toán rồi
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Tí nữa mấy con số đó tao chỉ nắm trong lòng bàn tay
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Gì chứ mấy cái phương trình đấy
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Nhưng mà hôm nay kiểm tra toán hình mà ạ
Bảo Lâm
Bảo Lâm
….
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Chết tao rồi giờ sao đây
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tiết 3 mới kiểm tra mà
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Mấy giờ khác mày tranh thủ học bài đi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
May ra còn kịp
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Phải vậy thôi biết sao đây
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Còn mày thì sa…
Bảo Lâm
Bảo Lâm
À thôi ai mà chả biết câu trả lời
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Mày được mệnh danh là thiên tài toán học mà
… : *đứng bên đường*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*nhìn chằm chằm*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
?
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Này Nguyệt
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Mày có nghe tao nói gì không đấy
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Này
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
NGUYỆT!!
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Hả?
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Mày nhìn gì nãy giờ vậy
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Phía đường bên kia kìa
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Mày thấy không
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Thấy gì ?
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Mày nói ông chú đó đó hả?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Nãy giờ ông chú đó cứ nhìn tụi mình hoài
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tao thấy hình như tay ông ta đang cầm cái hộp gì đó kìa
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Thôi kệ đi
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Tới trường rồi
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Đứng đấy đợi tao đi gửi xe
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Đứng yên đó nghe chưa
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Đi lung tung xe bắt chó bắt mày bây giờ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Biết rồi khổ lắm
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*quay lại*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ủa ông ta đâu rồi? *ngó qua ngó lại*
*từ phía sau lưng Nguyệt*
*bịch*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*giật mình *

Chapter 2 : Chiếc hộp kì lạ

Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ủa ông ta mới đứng đó mà?
*từ phía sau lưng Nguyệt*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Đi nhanh dữ vậy *ngó qua ngó lại*
*bịch*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Á *giật mình*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ủa hộp gì đây
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Đúng rồi cái hộp này chính là cái hộp lúc nãy ông ta cầm
Điện thoại: *tin nhắn*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*lấy đt ra từ balo*
📲 :
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Có người vừa làm rơi đồ nên tao đi theo trả đây
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Mày cứ lên lớp trước đi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Uk
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Lên nhanh nha
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Còn ôn bài nữa đó
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
*seen*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*nhìn điện thoại* haizz cái thằng này
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Còn cái hộp này thì sao giờ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Thôi cất vào balo luôn
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Nếu gặp lại ông ta thì trả
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*cất vào balo*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*lên lớp*
Trong lớp
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ủa sao mày ở đây?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Nãy mày bảo là đi trả đồ gì mà?
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Nãy tao chạy theo
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Tới lúc người đó quẹo qua phải tao cũng đi theo mà đã không thấy đâu
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ý mày là người đó biến mất sau bức tường đó á hả?
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Tao không rõ nhưng chắc là vậy
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Nãy tao gửi xe xong định qua chỗ của mày thì tao nghe tiếng gì đó giống thứ gì đó rớt xuống đất
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Tao nhìn xuống thì thấy cái hộp này nè
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
NovelToon
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tao cũng nhặt được một cái hộp
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
NovelToon
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Cũng nghe thấy tiếng khi nó rơi xuống đất
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Nhưng mà tao không thấy người làm rơi
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Không biết trong 2 cái hộp này có gì nữa
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Nhìn hoa văn thật kì lạ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Nè đừng nói là mày định mở hai cái hộp này ra đó nha
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Ừm… có lẽ là vậy
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tao cũng muốn biết trong này có gì nữa
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Nhưng mà làm vậy có sao không?
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Tao không biết
Lớp trưởng: giáo viên vào kìa, tụi bay trật tự đi
Bảo Lâm
Bảo Lâm
À này
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Bố mẹ tao đi công tác hết rồi
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Ở nhà có một mình tao thôi
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Hay tối nay tao qua nhà mày chơi rồi ngủ lại luôn ha
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Cũng được
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Mà này
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ý mày nói là tối nay hai đứa mình sẽ mở hai cái hộp ra coi có gì đúng không
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Đúng là try kỉ ha
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ê ê cô vào rồi kìa
Sau 2 tiết học
Căn tin
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Nè *đưa đồ ăn*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Cám mơn mày nha *ôn bài*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Lần sau tao bao
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Nhìn mày tội ghê ha
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Đã thức đêm ôn bài mà lại ôn nhầm
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Chịu thôi
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Tao ôn cũng sắp xong rồi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Cũng nhanh dữ ha *ăn ngon lành*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Dân chuyên toán mà lị
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Nhưng mà vẫn thua xa mày
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Thiên tài toán học ạ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Thôi tao có giỏi như nào thì mày vẫn là thằng bạn chí cốt của tao
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Ừ cốt ai nấy hốt ha
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Thằng này 💢
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
*nhét thịt vào miệng Nguyệt*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Ăn đi để anh đây học bài
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*ăn*
Một lúc sau
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Oreo đá xay của mày nè *đưa*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Thank nha bạn thân *lấy*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ăn nhanh đi chuông reo bây giờ
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Rồi rồi xong rồi đây
Reng…reng…reng
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Reo thật luôn kìa
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Đi mày
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Đi đi tao vứt rác đã
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Rồi đi thôi
Vào lớp
Gv: mấy đứa lấy giấy kiểm tra 1 tiết
Gv: cô phát đề ra đầu bàn mấy em bàn đầu chuyền xuống cho các bạn ha
Gv: rồi mấy em bắt đầu làm bài đi
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
“Má ơi một đống ma trận”
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
“Trời ạ tự nhiên cảm giác ai nhìn chằm chằm mình vậy ta”
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
*liếc qua nhìn Nguyệt*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*nhìn Lâm nở nụ cười thân thiện*
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Má ơi mày không làm bài đi làm tao giật mình à *nói nhỏ đủ hai đứa nghe*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tao làm xong từ kiếp nào rồi *nói nhỏ*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chán quá nên nhìn mày thôi *nói nhỏ*
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Má ơi mới có 7p thôi á *nói nhỏ*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tao làm xong 2p trước nhìn mày nãy giờ nè *vẫn là nói nhỏ*
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Lạy mày luôn thôi ngồi yên hay ngủ đi nhìn tao hoài sợ muốn đầu thai luôn à *nói nhỏ*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tao chơi với mày từ nhỏ tới giờ bây giờ tao mới thấy mày cũng ngon trai gớm *nói nhỏ*
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Không có nói nữa cô nhìn kìa *nói nhỏ nhất có thể*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*đưa tay ra hiệu “ok”*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*ngủ*
10p sau
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Xong rồi mỏi quá
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Quỷ lùn này thiệt á ngủ như con heo
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
*ngáp*
Hết giờ
Gv: mấy em bàn cuối chuyền bài lên bàn trên kèm đề nha
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
*đưa 2 bài + đề cho người phía trên*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
*quay sang*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Dậy đi heo thu bài rồi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*mơ màng* ủa thu bài rồi hả
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*ngáp*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Đi ra nhà vệ sinh rửa mặt đi
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Thầy vào là khỏi đi luôn đó
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Lớp trưởng, bà mày đi tolet nhá
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
“Má ơi nó xin đi tolet mà nó cũng cục súc”
Một lúc sau
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*vào lớp*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ê thằng kia tới tiết gì đấy
Lớp trưởng: hình như là học nấu ăn của thầy Luân
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Aigoo thế là lại được ăn đồ ăn Nguyệt nấu rồi
Lớp phó kỉ luật: chắc tao chia nguyên liệu cho con Nguyệt để nó làm nhiều tao ăn ké
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ủa tao là cái căn tin của cái lớp này hay sao vậy
Bạn nữ: ai bảo mày nấu ăn ngon quá chi
Lớp trưởng: thôi giải tán
Lớp trưởng: đi lấy balo đi rồi xuống phòng học nấu ăn kìa
Một lúc sau
Phòng học nấu ăn
Gv: sắp tới là kì thi cuối kì rồi nên hôm nay thầy sẽ dạy các em làm một món đơn giãn ha
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Món đơn giản trong nấu ăn á
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Có phải trứng chiên không ạ
Gv: hmmm nó cũng gần giống
Gv: hôm nay thầy sẽ cho mấy em làm món trứng bồng bềnh ha
Bạn nữ: mong chờ trứng bồng bềnh của Nguyệt quá nhaaa
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Rồi rồi tí nữa cho ăn ké được chưa
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tiết nào cũng thế
Bạn nữ: iu Nguyệt ghê
Chiều hôm đó
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Hmm
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chỗ này bán kem ngon ghê ha mày
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Ờ công nhận ngon thật
Người đi đường
Người đi đường
Ê bà nhìn hai người đằng kia kìa
Người đi đường
Người đi đường
Ai? Ở đâu?
Người đi đường
Người đi đường
À hai người đó á hả?
Người đi đường
Người đi đường
Người đi đường
Người đi đường
Nè bà có nghĩ bọn họ yêu nhau không?
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
*ngó qua*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*ngó qua*
Nguyệt và Lâm: *nhìn nhau*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
*nhún vai cho qua và đi tiếp*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*nhún vai cho qua và đi tiếp*
Người đi đường
Người đi đường
Yêu nhau hở đương nhiên là không rồi
Người đi đường
Người đi đường
Hả sao thế
Người đi đường
Người đi đường
Nhìn bọn họ thân thiết vậy mà
Người đi đường
Người đi đường
Chỉ là tri kỷ mà thôi
Người đi đường
Người đi đường
Tui có biết hai người đó
Người đi đường
Người đi đường
Cô bé đó là con gái út của chủ tịch Bảo Tuấn đó
Người đi đường
Người đi đường
Ý bà là chủ tịch tập đoàn HLN á hả
Người đi đường
Người đi đường
Người đi đường
Người đi đường
Còn cậu ấy là con của nhà Lục đó
Người đi đường
Người đi đường
Gia tộc quyền lực luôn sao
Người đi đường
Người đi đường
Không ngờ hôm nay mình gặp được bọn họ luôn đấy
Dương gia
Quản gia: Con về rồi hả
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Vâng ạ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dì nói với bố hôm nay Lâm qua chơi rồi ngủ lại luôn nha
Quản gia: rồi dì sẽ nói
Quản gia: hai đứa lên phòng chơi đi dì gọt táo đem lên cho
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Dạ bọn con cảm ơn
Trong phòng
2 người : để balo qua một góc
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ê chơi game không
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Thôi mấy game bây giờ chán lắm
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Cái nào bọn mình chả phá đảo rồ…
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*bịt miệng Lâm*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Suỵt… mày có nghe tiếng gì không
Tùng…Tùng…Tùng…
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Ừm hình như có tiếng gì đó
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Hình như là tiếng trống
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Nó từ đâu ra thế nhỉ?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tao nghe hình như tiếng trống đang dần lớn với rõ hơn á
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Tao thấy nó lớn quá luôn rồi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Mày có cảm thấy những gì tao đang thấy không?
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Hình như phòng mày đang rung chuyển đúng không?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Trời ạ chuyện gì vậy nè?
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Động đất hay gì vậy nè?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chắc là động đất rồi!
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI!!!

Chapter 3 : Sự cố trong đêm

Trong phòng
2 người: để balo qua một góc
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ê kiếm game gì đó chơi đi
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Thôi mấy game bây giờ chán lắm
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Cái nào bọn mình chả phá đảo rồ…
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*bịt miệng Lâm*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Suỵt… mày có nghe thấy tiếng gì không?
Tùng…tùng…tùng…
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Ừm hình như có tiếng gì đó
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tiếng này chính xác là tiếng trống
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Nó từ đâu ra vậy trời?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tao nghe hình như âm thanh nó đang lớn dần lên với rõ hơn nữa á
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Tao thấy giống như mày để nguyên dàn loa karaoke trong phòng mày luôn á
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ê mày ơi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Mày có cảm thấy những gì tao đang cảm thấy không?
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Tao thấy là phòng mày đang rung chuyển dữ dội đó Nguyệt ơi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Trời ạ chuyện gì vậy nè?
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Điếc tai quá!
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
BỐ ƠI… CỨU CON!!
Quản gia: *mở cửa phòng*
*mọi thứ trở lại bình thường*
Quản gia: dì mang táo lên cho hai đứa nè
Quản gia: mấy đứa làm gì nãy giờ mà ồn thế
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dì ơi hình như vừa có động đất đúng không ạ?
Quản gia: con nói gì thế Nguyệt động đất gì chứ?
Quản gia: làm gì có động đất gì đâu con bé này
Ting
Quản gia: chắc anh chị con về đó
Quản gia: để dì xuống mở cửa
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Ê dì nói không có động đất *nhìn Nguyệt*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Vậy sao nãy phòng rung dữ dội còn có tiếng trống kì lạ nữa *nhìn Lâm*
*bịch*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
*giật mình*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*giật mình*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Cái balo?
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Nguyệt ơi *gọi lớn từ dưới cầu thang*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dạ?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Đi mày
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Phòng khách
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Ủa, Lâm qua chơi hả em?
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Dạ tối nay em ngủ lại luôn ạ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chuyện gì thế anh hai?
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Lát nữa anh chị đi ăn pizza đó hai đứa đi chung không?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Pizza hả đi chứ đi chứ
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Lên tắm rồi thay đồ đi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Vâng em đi tắm đây
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Ủa Lâm còn em thì sao?
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Dạ em có mang theo đồ rồi ạ
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Nguyệt tắm xong em vào tắm luôn
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Thôi hai đứa làm gì làm đi
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Anh đi tắm luôn đây
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Nhóc uống nước chanh không chị pha luôn cho
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Dạ uống ạ
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Nè *đưa*
NovelToon
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Dạ em cám mơn chị
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chồi ôi ta nói nó đãaaa
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tắm xong nó mát mẻ cuộc đời nó tươi trẻ dzà không bao giờ sợ có ghẻ
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Chồi con này con nào vậy không phải em tui
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tui thấy cũng bình thường mà hai người sao vậy?
NovelToon
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Tao thề là bình thường mày đã lùn rồi bây giờ mày bận thêm bồ độ như này nhìn mày chả khác gì con cánh cụt biết nói tiếng người
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Cà khịa không táng gãy răng bây giờ
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Anh xong rồi nè
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Đã thiệt
NovelToon
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Ủa hai đứa mới mua con cánh cụt hả
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Nhìn như cánh cụt bị đột biến vậy á
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Á há há anh hai lại nói đúng
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Hứ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Bố về em méc bố
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Méc ai kệ mày chị đi tắm đây
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Tao cũng thế
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Cứ đi đi anh ở đây canh con cánh cụt đột biến này cho
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
ANH HAIIIII!!
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Hả sao dzụ dzì?
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Tui không biết gì hết đâu á nha
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Tui lên phòng lấy tiền đây
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Ở đó vui vẻ nha cánh cụt *chạy*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*chọi dép*
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Á lew lew hụt rồi nha
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
*chạy*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Mấy con người đáng ghét
Tối
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
No quá đi
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Thay đồ rồi đi ngủ mai còn đi học
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Mai mấy anh chị khối trên thi nên bọn em được nghỉ ạ
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Vậy hở
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Thế cứ thức đi
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
Thành mẹ nuôi của gấu trúc panda luôn cũng được
Dương Minh Hoàng
Dương Minh Hoàng
*lên phòng*
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Hai đứa làm gì làm chơi gì chơi đi
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Đừng có làm ồn chị thì không sao chứ ông Hoàng là ổng chửi cho á
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dạ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chúc chị ngủ giật mình nha
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
Nhà có đứa em đáng đồng tiền bát gạo
Dương Ngọc Lam
Dương Ngọc Lam
*lên phòng*
Trong phòng Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*phóng lên giường*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ui cái giường thân yêu ơi ta đã trở lại với ngươi rồiiii
Tùng…Tùng…Tùng…
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Lại nữa sao
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Thôi nha ông Hoàng ngủ rồi đó nha
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Làm ồn ổng chửi đó
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Mà tao thấy tiếng trống lần này nó nhỏ lắm
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chả biết ở đâu cả
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
!
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ê này
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Mày có nghĩ là từ…
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Tao cũng nghĩ vậy
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Mở ra coi thử ha
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*ngồi dậy*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ừ mở ra coi thử đi
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
*chạm vào nắp mở*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*hồi hộp*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
*nuốt nước bọt*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
*không dám mở*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Mày nhát quá à! *dành cái hộp*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*mở ra nhẹ nhàng*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*đưa* đó có cái gì đâu mà cứ từ từ chầm chậm
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Đàn ông đàn ang kiểu gì á
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Ê cái này chỉ là đĩa game thôi à
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Còn gì khác không?
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Hết rồi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Còn hộp màu xanh
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Mở ra xem
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Không mở được
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Nó bị khoá rồi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tao thấy game này cũng thú vị đó nha
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Đâu tao xem
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Chà có cả cốt truyện của game luôn
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Đọc nghe thử coi *ngắm nghía hộp màu xanh*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Nàng công chúa của một vương quốc lớn mạnh nhất trong đất nước lại bị chính cha mình - vua của Thủy quốc bỏ rơi và cô phải tìm lại cha của mình trong hoàn cảnh chiến tranh giữa các vương quốc đang xảy ra *đọc*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Trên đường tìm lại gia đình có rất nhiều nguy hiểm và cô cần một người bạn đồng hành sẽ luôn bảo vệ mình *đọc*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Trong hoàng cảnh người dân đang than khóc với những chiến tranh do các vương quốc gây ra nàng công chúa lương thiện sẽ không thể làm ngơ và cô sẽ làm cách nào để giúp các vương quốc sống hoà thuận cùng nhau và người dân lương thiện sẽ lại sống trong hoà bình *đọc*
2 người: *nhìn nhau*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Ê tao thấy cái giới thiệu nó cứ lỗi lỗi sao á
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Thôi kệ cứ chơi đi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Trong đây còn nói công chúa sẽ kết hôn với chàng hoàng tử mà cô đã thầm thương trộm nhớ nè chắc đẹp trai lắm
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Con này mê trai đầu thai chưa hết
*chào mừng bạn đến với đất nước Hạ Quốc*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ôi..ôi chuyện gì vậy nè
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Lại động đất hả
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Nhìn kìa màn hình nhìn như bị vỡ hay sao ấy
*đèn chớp tắt*
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
Trời ạ chuyện gì nữa đây
Lục Bảo Lâm
Lục Bảo Lâm
*hét*
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
*hét*
*bùm*
… : mở cánh cổng bằng một vụ nổ sao?
… : bọn chúng sẽ ra sao khi sống trong chiến tranh đó đây *cười*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play