Du Nhiên và Du Nhuệ là chị em song sinh. Du Nhuệ xinh đẹp như hoa, chính là loại đẹp đến kinh diễm mắt người, Du Nhiên bề ngoài lại nhạt nhòa, nhìn một lần liền không muốn nhớ lần hai.
Hơn nữa, Du Nhiên còn bị câm.
Hôm nay Du Nhiên kết hôn, chú rể là con trai của nhà họ Lục nức tiếng, đáng tiếc lại là một kẻ tật nguyền.
Một câm một què, quả là trời sinh một đôi.
Du Nhiên nhìn thấy, từng người từng người mang theo bộ mặt giả tạo mà đến, luôn miệng chúc mừng cô cùng Lục Đình Phong, nhưng ánh mắt đều không che giấu nổi sự trào phúng.
Du Nhiên chợt nhớ đến lời cha mẹ dặn trước khi rước dâu, trong lòng không khỏi buồn bực một trận.
Họ không hề lo lắng Du Nhiên sẽ thế nào, chỉ chăm chăm khuyên cô đừng trái ý Lục Đình Phong, vì nhà họ Du bọn họ bây giờ nhờ cậy hết vào nhà họ Lục.
Du Nhiên nhìn chú rể ngồi trên xe lăn, một thân khí thế bức người, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ, mũi lại cao, không khỏi cảm thán số trời bất công.
Nếu Lục Đình Phong là một kẻ lành lặn, chưa chắc Du Nhiên có cơ hội làm vợ người này, chỉ đáng tiếc, mặt đẹp cũng không có ích, Du Nhuệ chị ấy chính là chán ghét cái chân tật nguyền của anh, thế mới đem mối hôn sự này vứt cho Du Nhiên.
Mà Du Nhiên có miệng cũng không thể phản bác, cuối cùng đành làm vật thay thế chị mình, gả sang nhà họ Lục.
……….
Buổi tiệc diễn ra rất lâu, Du Nhiên mơ mơ hồ hồ đứng từ sáng đến chiều, khi hai chân tê đến mất cảm giác thì tiệc cũng tàn.
Cô đẩy Lục Đình Phong vào phòng tân hôn, chuẩn bị nước nóng đàng hoàng, liền nghe thấy Lục Đình Phong bảo cô tự mình tắm trước.
Du Nhiên nhún vai, nghe lời đi tắm trước. Lúc cô đóng cửa lại, liền không nhìn thấy khóe môi Lục Đình Phong hơi cong lên.
Du Nhiên tắm xong liền chuẩn bị nước nóng cho Lục Đình Phong một lần nữa, vốn còn đang xoắn xuýt rằng cô có nên đỡ Lục Đình Phong vào phòng tắm hay không, liền nhìn thấy một cảnh động trời.
Lục Đình Phong đứng lên, bước về phía cô!
Đứng! lên!
Bước! về! phía! cô!
Du Nhiên run cả chân, tay cô chỉ vào người anh, sau đó chỉ vào chân anh, chỉ lung ta lung tung, hô hấp như bị nghẹn lại trong ngực, miệng chỉ ú ơ mấy âm tiết đơn giản.
Nếu cô không câm, giờ khắc này chắc chắn đã hét toáng lên mất rồi.
Lục Đình Phong bình tĩnh đi đến phía trước mặt cô, nhìn thấy khuôn mặt bị mình dọa đến trắng bệch, mỉm cười, ngón trỏ nâng lên, đặt lên phía môi cô.
“Đừng ồn! ”
Du Nhiên như bị thôi miên, không tự chủ mím chặt môi lại.
Lục Đình Phong liền hài lòng.
“Tốt lắm, bây giờ sang giường ngồi, tôi đi tắm trước. ”
Du Nhiên máy móc làm theo, cho đến khi tiếng cửa phòng tắm đóng lại, cùng tiếng nước chảy vọng ra, Du Nhiên vẫn không thể bình tĩnh lại.
Cô cuộn người lại mà run.
Du Nhiên nghĩ cũng không muốn nghĩ, vì sao Lục Đình Phong lại cố tình cho cô biết việc hắn có thể đi lại bình thường, trong đầu Du Nhiên bây giờ chỉ chạy một hàng chữ.
Chết thật, ngày đầu tiên làm dâu nhà họ Lục, vô tình phát hiện ra bí mật động trời rồi!
Nghĩ nghĩ một lúc, thế mà lại ngả mình, cuộn trong chăn mơ màng muốn ngủ.
Biết làm sao được, cả ngày hôm nay đúng kiểu hành người, cô mệt muốn chết rồi đây.
Du Nhiên rúc trong chăn ấm nệm êm mà ngủ, đến khi nệm giường phía bên trái lún xuống, một cánh tay lạnh lẽo trườn qua quấn lấy hông cô, Du Nhiên liền giật bắn mình, vội mở mắt.
Suýt chút nữa đã quên mất nhân vật tên Lục Đình Phong này!
Lục Đình Phong kéo cô về phía lòng mình, lưng Du Nhiên ngay lập tức được bao bọc bởi lòng ngực ấm áp, phía trên là giọng nói trầm ấm của hắn.
“Du Nhiên, bí mật của tôi em nhất định không được phép nói cho ai biết! Nếu không tôi sẽ phạt em. ”
Vành tai Du Nhiên nóng lên, cô ở trong vòng vây của hắn, cơ thể run nhè nhẹ, nhút nhác gật đầu.
Dù sao cô cũng là con câm, làm sao mà lộ bí mật này được?
Không có lời nói nào phát ra để bảo đảm, nhưng ngài Lục vẫn rất hài lòng.
“Ngoan lắm!”
Một đêm ngon giấc.
Sáng hôm sau, vừa đúng 5h50 Du Nhiên liền tỉnh, cô muốn theo thói quen xuống giường chuẩn bị bữa sáng, phát hiện cả người bị Lục Đình Phong ôm chặt, không nhúc nhích nổi.
Người này xem cô là gối ôm sao, tay của cô bị hắn siết tê hết cả rồi.
Du Nhiên chật vật rút cái tay muốn nhũn của mình ra khỏi người Lục gia, nhưng chưa được bao lâu Lục Đình Phong đã trở mình, hắn lấy tay đẩy đầu cô vào lồng ngực của mình, cằm gác ở đỉnh đầu Du Nhiên, tư thế bá đạo không cho phép cô cựa quậy, Du Nhiên bị khí tràng của hắn áp chế, lập tức ngoan ngoãn nằm im, hơi lo lắng.
Chết mất, cô làm Lục Đình Phong tỉnh ngủ mất rồi.
“Ngủ tiếp đi.”
Lục Đình Phong dùng giọng mũi nói với cô, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ lắm.
Du Nhiên trong lòng thở phào một tiếng, sau đó giật mình nhận ra dưới chăn, tay Lục Đình Phong đang dịu dàng xoa tay cho cô.
Động tác rất nhẹ, cánh tay ê ẩm như bị kim đâm của cô rốt cuộc cũng được lưu thông máu, dần có cảm giác trở lại rồi.
Du Nhiên mím môi, cứ suy nghĩ lung tung, cô rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Lục Đình Phong từ tóc cho đến cằm, từ mi mắt cho đến bờ môi, cái đầu nhỏ vẫn không hiểu một loạt hành động của hắn đối với cô từ hôm qua đến giờ là vì cái gì.
Du Nhiên vốn chắc rằng người chồng hờ này sẽ chán ghét cô, còn tưởng tượng ra rất nhiều loại kịch bản cẩu huyết như bị tống ra khỏi phòng, ngủ trên sàn lạnh…lại không ngờ, Lục Đình Phong đối xử với cô tốt quá…còn cho cô ngủ chung giường, còn không ghét mà ôm cô.
Lục Đình Phong bị cô nhìn chằm chằm hết chịu nổi, nhưng hắn lười mở mắt, chỉ nghiêm giọng bảo.
“Du Nhiên, nghe lời.”
Du Nhiên vội nhắm tịt mắt, không dám nghỉ lung tung nữa.
Hai người ôm nhau ngủ tới trưa.
………….
Lần đầu tiên Du Nhiên ngủ tới 9h, hôm nay lại là ngày đầu tiên cô vào cửa, theo lí phải dậy sớm châm trà nấu bữa sáng cho gia đình chồng, nào có đâu lại ngủ trương mình đến trưa, hơn nữa hôm qua lúc cưới vẻ mặt của ba mẹ Lục Đình Phong không tốt lắm, rõ ràng là hai người này chẳng thích cô, thêm việc hôm nay nữa sợ rằng hai vị này đang ngồi phòng khắc mắng cô từ trên xuống dưới mất rồi.
Du Nhiên âu sầu đẩy xe lăn của Lục Đình Phong đến trước giường, nhìn hắn đi qua rồi ngồi xuống xe lăn tỉnh bơ, không khỏi cảm khái tên này quá biết diễn, mới hôm qua thôi cô còn buồn thay cho hắn vì cái chân mà không lấy được chị mình, nào ngờ…
“Đừng ngẩn ngơ trên mây nữa, chúng ta đến phòng khách thôi.”
Lục Đình Phong không chịu nổi khuôn mặt ngơ ngác của cô, hắn vươn tay búng trán Du Nhiên, cô liền giật mình, luống cuống cúi đầu đẩy xe.
Lục Đình Phong quay đầu, ở chỗ Du Nhiên không thấy mặt hắn, nhoẻn miệng cười khẽ.
“Ngốc thật!”
Sau đó lại nhớ tới ba mình cùng vị mẹ kế kia, biết chắc Du Nhiên đối đầu với hai người chỉ có ăn thiệt, không khỏi lo lắng, quay sang dặn dò cô trước.
“Một lát nữa, cha dì tôi có cho em cái gì, cứ việc nhận, có hỏi cái gì, cứ việc trả lời thật, đừng đôi co với họ.”
Du Nhiên gật đầu, nhưng ngài Lục vẫn không yên tâm, cứ sợ cô ngốc nghếch không biết luồn cúi, e là bị bà già kia bắt nạt mất thôi.
Nghĩ nghĩ lại thấy bực dọc, ngài Lục lại bắt đầu tính nhẩm ngày rời khỏi căn nhà này.
Du Nhiên đẩy Lục Đình Phong vào bàn ăn, khe khẽ gật đầu, cô cầm chén trên tay đẩy qua cho ngài Lục, sắc mặt Lục phu nhân khó coi, bà dùng giọng điệu the thé mà nói.
“Đến rồi đó à, tôi cứ tưởng tôi phải qua đó mời thì cô với cậu mới muốn xuống đây ăn cơm chứ !”
Hay thật, chưa kịp ngồi xuống bàn ăn liền bị mắng rồi.
“Đến một câu chào hỏi cô cũng không nói được, làm dâu nhà họ Lục ấm ức cho cô lắm hả.”
Lục phu nhân đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, xung quanh liền im lặng, chợt có tiếng cười khe khẽ vang lên.
“Dì à, dì quên sao ? Chị ta bị câm thì làm sao trả lời dì được ?”
“Dì à, dì quên sao? Chị ta bị câm thì làm sao trả lời dì được?”
“Hạ Khê, từ khi nào cô có cái quyền lên tiếng nói chuyện trong căn nhà này ?”
Giọng nói Lục Đình Phong rất trầm, mang theo áp lực nặng nề, Hạ Khê bị hắn dọa cho im bặt, sau đó mặt biến từ đỏ sang trắng xanh, vừa sợ vừa xấu hổ, kìm không được khóc nấc lên.
Bà Lục thương người cháu này vô cùng, vừa dỗ cô lại quay sang muốn trách móc Lục Đình Phong.
“Ấy, Khê Nhi, con đừng khóc mà, Đình Phong, con…”
Lục Đình Phong lập tức cắt ngang.
“Sao nào, tôi nhân nhượng gọi bà một tiếng dì, bà liền tưởng có thể nắm tôi trong lòng bàn tay rồi à ?”
Sắc mặt bà Lục tái xanh, hiển nhiên là bị Lục Đình Phong một phát nói trúng tim đen.
“Con !”
Lục Đình Phong không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng liền chẳng biết nể nang ai, hắn lướt mắt đến chỗ bà Lục đang giận giữ, nhìn thấy bà ta tức đến đỏ cả mặt, khóe môi liền nhếch lên nụ cười giễu cợt.
“Đủ rồi !”
Ba Lục Đình Phong – Lục Triết Hạo cuối cùng cũng lên tiếng, ông nhìn quanh một lượt từ vợ mình đến con mình, sau đó là cô con dâu mới cưới Du Nhiên, vẻ mặt cau có, cọc cằn nói.
“Có ăn cơm thôi cũng không yên với các người! Thích cự cãi nhau đến thế à ?”
“Dượng, dượng xem đi, anh ấy vì con nhỏ câm này mắng con đấy.”
Du Nhiên lần nữa bị gọi bằng cái từ con câm, dù bên ngoài tỏ vẻ dửng dưng đến đâu, trong lòng không tránh khỏi chút tủi thân.
Con câm, con câm, Du Nhiên ghét chết đi được!
“Vừa câm vừa xấu, tưởng gả được vào nhà giàu liền một bước lên mây, đừng có mơ nữa!”
Hạ Khê vừa lau nước mắt vừa mắng chửi người, trong lòng cô ta tức muốn chết đi được, thường ngày cô nói gì Lục Đình Phong có thèm quan tâm đến cô đâu, hôm nay hắn ta lại như lên cơn điên, còn mắng cô nữa. Hạ Khê từ nhỏ đến lớn ăn sung mặc sướng, cha mẹ cưng chiều còn không nỡ nói nặng cô một tiếng, ấy vậy mà Lục Đình Phong trước mặt bao nhiêu người làm xấu mặt của cô.
Đáng ghét, tất cả là tại con câm kia !
“Quên mất địa vị của mình rồi? Người mà cô khinh miệt từ nãy đến giờ là vợ của Lục Đình Phong này, là chị dâu của cô. ”
Hạ Khê uất ức, giãy nãy cả lên.
“Sao anh cứ bênh con nhỏ này chằm chặp thế? Anh thích cô ta phải không?”
“Cô ta bây giờ đã mang danh nghĩa là vợ của Lục Đình Phong tôi, bất cứ việc gì ảnh hưởng đến cô ta, cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi.”
“Nếu như việc người trong nhà xem thường vợ của Lục Đình Phong này bị truyền ra ngoài đến lúc đó, không chỉ danh tiếng của tôi bị ảnh hưởng, ngay cả Lục gia cũng không thoát phần.”
Lục Đình Phong nói rất thản nhiên, nhưng bà Lục cùng Hạ Khê nghe được liền giật mình sửng sốt.
Thấy được phản ứng như trong dự tính, Lục gia liền nói tiếp.
“Ba, ba nên nhờ mẹ dạy lại cháu của mình sớm, đừng để những kẻ không được dạy dỗ bôi tro trát trấu lên gia phong bao năm qua của gia đình mình.”
Nói xong liền không quên liếc mắt nhìn hai người kia thoáng run rẩy, giận dữ trong lòng mới nguôi đi một ít.
“Đình Phong nói đúng, hôm nay Hạ Khê quá mức hỗn xược, ngay cả chị dâu nó nó còn dám mắng, về sau nếu ông già này làm trái ý nó, nói không chừng nó liền lật cả nhà họ Lục này để chửi đổng lên.”
“Dượng, con…con…”
“Sau này con cũng ít qua đây thường đi, cứ ở yên tại nhà học tập cho tốt, nếu con còn bướng nữa, cửa nhà Lục gia không tiếp nổi con đâu. ”
Hạ Khê quýnh cả lên, nhìn mặt của dượng cô vô cùng tức giận, máu đỏng đảnh trong người liền xìu xuống, bắt đầu níu tay bà Lục, vừa khóc vừa năng nỉ bà cách giải quyết.
“Dì, dì nói giúp con với, con…”
Bà Lục biết tình huống bây giờ bất lợi, đành phải giả bộ không nghe những lời van xin kia, tự giữ lấy thân mình trước.
Hạ Khê biết mình thua rồi, lần đầu muốn lên mặt với Du Nhiên liền bị Lục Đình Phong đánh cho bại trận, cô ta không cam lòng, liền đứng bật dậy, vừa lau nước mắt vừa nhìn Du Nhiên với ánh mắt độc địa.
Lưng Du Nhiên hơi lạnh, cô cảm thấy có việc chẳng lành.
Quả nhiên.
Trong lúc mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Hạ Khê liền bước ra khỏi bàn ăn nhân lúc thêm canh trong tô, cô liền hất tay người giúp việc kia, sau đó giẫm gót giày bỏ đi.
Tô canh không cầm vững liền lật đổ, nước canh nóng hổi văng tung tóe, cả cánh tay phải của Du Nhiên ở cạnh bát canh kia, hứng trọn tất cả. Trong phút chốc, cả cánh tay cô liền ửng đỏ, phòng rộp cả một mảng.
“HẠ KHÊ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play