Lão Công! Yêu Lại Lần Nữa
Phong Dương mất trí nhớ?
Chiếc xe thể thao như mũi tên lao đến bệnh viện.
Đã rất lâu rồi cậu không lo sợ đến như vậy.
Lý Hoa Tử
•Sợ hãi, mồ hôi trên trán rơi xuống•
“Phu nhân! Ngài Lý bị va chạm xe, đang ở bệnh viện”
Là câu nói cuối cùng cậu nghe.
Lý Hoa Tử
Tên kia đi kiểu gì lại bị va chạm xe? *Tức giận*
Lý Hoa Tử
Không cần biết anh như thế nào! Chắc chắn phải dạy dỗ lại.
Lý Hoa Tử
Chồng tôi, hắn ở đâu?
Bác sĩ
Ngài ấy không sao, chỉ là vết thương ngoài da.
Bác sĩ
Ngài ấy sử lý vài vết thương là xong rồi.
Chỉ là vết thương ngoài da?
Vậy mà để cậu lo lắng phóng xe 200km/h sao?
Bác sĩ
Và... chấn động thần kinh nhẹ.
Lý Phong Dương
Em tìm tôi sao? *Đi đến*
Lý Hoa Tử
Tôi đến tìm xác anh về mai táng.
Lý Phong Dương
Em hôm nay như một con mèo xù lông vậy. *Ôm lấy Hoa Tử*
Lý Hoa Tử
Anh bị điên à? *Kéo tay Phong Dương ra*
Lý Phong Dương
Em dám làm vậy với tôi sao? Không sợ tôi đóng cửa cái công ty nhỏ của em?
Công ty nhỏ? Tập đoàn thời trang D&F là công ty nhỏ?
Lý Hoa Tử
Anh phá sập nó hay tôi phá sập Lý thị a~
Bác sĩ kéo tay Hoa Tử đến một góc.
Bác sĩ
Thưa ngài, chúng tôi vừa nhận kết quả từ khoa thần kinh.
Lý Hoa Tử
Tôi biết hắn bị điên. *Gật đầu*
Bác sĩ
Thưa ngài Lý, chúng tôi thật sự nghiêm túc.
Bác sĩ
Ừm... ngài Phong Dương mặc dù chỉ có vài vết thương ngoài da.
Bác sĩ
Nhưng lại có một chấn động khiến ngài ấy mất trí nhớ... và..
Bác sĩ
Có vẻ như trong lúc va chạm xe đó ngài ấy đã chèn thêm vào bộ não mình một thứ trí nhớ khác.
Bác sĩ
Chúng tôi không có thể đến hiện trường kiểm tra.
Lý Hoa Tử
Có nghĩa anh ấy mất hết trí nhớ của mình và chèn một thứ kí ức khác vào não?
Bác sĩ
Đúng vậy, hiện bệnh viện chúng tôi không có cách chữa trị loại mất trí nhớ này.
Bác sĩ
Nhưng đã mời một giáo sư đang tìm hiểu về việc nay đến và hẹn gặp giúp ngài.
Bác sĩ
Trong thời gian đó mong ngài phối hợp với bệnh viện để tìm xe thứ kí ức thay thế trong não ngài ấy là gì và báo cho bệnh viện chúng tôi.
Lý Phong Dương
Em là người của tôi, tôi không muốn em nói quá nhiều với người đàn ông khác.
Lý Hoa Tử
Tôi đang tìm xem có cách nào hồi phục anh hay không.
Lý Hoa Tử
Anh phiền phức thế này trong thời gian dài tôi sẽ tống anh ra khỏi nhà.
Lý Phong Dương
Em dám sao? *Hôn Hoa Tử*
Thứ Bác Sĩ kia kinh ngạc chính là sự điềm tỉnh của Hoa Tử.
Người chồng của mình bị mất trí nhớ lại có thể không biểu hiện sự lo sợ hay cảm xúc nào.
Quá điểm tỉnh, quá cứng rắn.
Tuss
Tus lấy ý tưởng mở đầu từ truyện “Dior tiên sinh” vì Tus thấy khá dễ thương.
Tuss
Nhưng về sau hẳn nội dung sẽ không giống.
Tuss
Nếu ai chưa đọc truyện đó thì Tus khuyên đọc ha ( tiểu thuyết+truyện tranh)
Tuss
Mọi người thích mấy mẫu take note này của Tuss hong?
Tuss
Nếu được thì tui sẽ chèn 1 tấm cuối truyện để các pác coi qua ha.
Về nhà
Lý Phong Dương
Lý Phong Dương.
Lý Hoa Tử
Rất tốt, không quên tên.
Lý Phong Dương
Em nghĩ tôi quên tên em. *Sờ mặt Hoa Tử*
Lý Hoa Tử
Đúng vậy, nếu anh quên em thì về nhà ly hôn. *Cười*
Lý Phong Dương
Em dám sao?
Lý Hoa Tử
Chúng ta tại sao quen nhau?
Lý Phong Dương
Tôi là thiếu gia Lý gia, tôi yêu em, đưa em lên giường.
Lý Phong Dương
Em là của tôi.
Lý Hoa Tử
Tại sao tôi phải cưới anh?
Lý Phong Dương
Nếu không lấy tôi, tôi sẽ phát nát cuộc sống của em.
Lý Phong Dương
Công ty nhỏ em thành lập mấy năm nay tôi sẽ phá bỏ.
Lý Hoa Tử
•Cầm điện thoại•
Lý Phong Dương
Em đang làm gì vậy?
Lý Hoa Tử
Em có thứ tiểu thuyết tổng tài nào liên quan đến mấy thứ anh ấy vừa nói không.
Lý Phong Dương
Em đang bảo tôi hoang tưởng?
Lý Hoa Tử
Ngoan, ngồi đó đi.
Lý Phong Dương
Em nghĩ tôi là con cún ngoan ngoãn của em sao?
Phong Dương đẩy Hoa Tử xuống hạ thân. Môi chạm môi nồng thắm.
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, sau một lúc lưu luyến mới rời bỏ nhau.
Lý Phong Dương
Một con mèo con thích hôn. *Cười*
Lý Hoa Tử
•Gọi điện thoại•
Lý Hoa Tử
Anh đến chỗ tai nạn chưa?
Lý Hoa Tử
Tìm xem trong chiếc xe của hắn có thứ radio truyện nào hay không.
Lý Hoa Tử
Xem lại lịch sử lúc hắn lái xe có nghe hay đọc thứ gì không.
Lý Phong Dương
Em lại gọi điện thoại với nam nhân khác trước mặt tôi?
Lý Hoa Tử
Anh im đi, để em lái xe.
Hai người quay về căn biệt thự lớn ở bang Connecticut, Mỹ.
Quản gia
Mừng thiếu gia quay về.
Lý Phong Dương
Gọi các người hầu đến đây.
Lý Hoa Tử
Anh làm trò gì vậy a?
Tất cả các người hầu được điều động đến phòng khách.
Lý Phong Dương
Nghe đây, từ hôm nay các người sẽ gọi em ấy là phu nhân.
Phu nhân? Không phải suốt bảy năm qua bọn họ đã gọi như thế sao?
Lý Hoa Tử
Các người nghỉ sớm, một tuần đến lau dọn một lần vào cuối tuần.
Lý Hoa Tử
Chăm vườn cũng như vậy. Lương vẫn như cũ khônh cần hỏi.
Lý Hoa Tử
Ông cũng quay về đi, vợ con cơm nước mấy tháng.
Mọi người không hỏi thêm. Tất cả rời khỏi căn biệt thự lớn.
Lý Phong Dương
Lần đầu đến đây là quen làm chủ nhân căn nhà.
Lý Phong Dương
Hoá ra em thèm khác vị trí vợ tôi đến mức này.
Lý Hoa Tử
Anh mất trí nhớ em không chấp anh.
Lý Hoa Tử
Lên lầu tắm rửa hôm nay em nấu.
Lý Phong Dương
Ngoan ngoãn đên thế sao? *Nâng cằm Hoa Tử*
Lý Phong Dương
Tôi thưởng cho em. *Hôn môi cậu*
Lý Hoa Tử
Được rồi, mau tắm.
Lý Hoa Tử
Mấy chỗ vết thương nặng không nên va phải nước.
Lý Phong Dương
Được, bảo bối.
Cậu lâu rồi không vào bếp.
Trước đây vài năm người đảm nhiệm nấu ăn chính là Phong Dương.
Những năm sau vì hai người quá bận nên giao cho người hầu xử lý.
Thiên Can Vi Kính
Cậu xem qua một lần tủ lạnh.
Trợ lý gọi điện thoại đến.
Lý Hoa Tử
Tôi nghe. *Vén tay áo*
Trợ lý
Thưa chủ tịch, đã có kết quả?
Trợ lý
Là radio của một truyện tên “Tiên Can Vi Kính” thể loại truyện đam mỹ.
Trợ lý
Cũng vì đeo tai nghe nên mới sảy ra va chạm đó.
Lý Hoa Tử
Nội dung thứ truyện đó?
Trợ lý
Công là thiếu gia đào hoa thấy thụ đã muốn xơi. Bắt thụ phải yêu mình không thôi sẽ phá sản nghiệp của thụ.
Trợ lý
Phần radio có ngoại truyện công ép thụ cưới hắn nhưng phận vẫn đào hoa cho thụ tức chết.
Trợ lý
Đoạn này tác giả đã drop
Trong não của hắn chính là: Bắt cậu yêu hắn, cưới hắn không thôi hắn sẽ mua lại công ty “nhỏ” kia của cậu.
Lý Hoa Tử
Được, sẳn tiện anh giúp tôi đặt một phần ăn hai người đưa đến nhà.
Cậu lâu rồi không nấu thứ gì, sợ rằng tô mì này không hợp khẩu vị của Phong Dương.
Lý Phong Dương
Vợ, em nấu xong chưa?
Lý Hoa Tử
Vợ? Anh tiếp thu rất tốt a~
Lý Phong Dương
Em là vợ hợp pháp của tôi, tôi không có quyền gọi?
Lý Hoa Tử
Anh có thể gọi, tôi có hơi quen với cách gọi khác thôi.
Lý Phong Dương
Tiểu tổ tông! Em xem anh đi làm thế này em có nên thưởng cho anh thứ gì không?
Lý Hoa Tử
im lặng, em đang thu nhận bản thiết kế.
Lý Phong Dương
Tiểu tổ tông! Em không yêu anh.
Lý Hoa Tử
Tôi bảo anh im lặng. *Lườm*
Lý Phong Dương
Em bị đau vai không anh giúp em?
Lý Phong Dương
Được. *Đấm bóp cho Hoa Tử*
Lý Phong Dương
Vợ em không biết nấu ăn sao?
Lý Hoa Tử
Ừm, không ăn mỳ thì chờ một lát.
Lý Hoa Tử
Đồ ăn đang giao đến.
Lý Phong Dương
Không sao, đồ ăn em làm tôi sẽ ăn.
Lý Hoa Tử
Rất ngoan. *Cười*
Tô mì nóng hổi bốc lên hơi nóng.
Lý Phong Dương
Món mỳ này thiếu chút vị.
Lý Hoa Tử
Hửm? Em cho đầy đủ gia vị đó. *Đến chỗ Phong Dương*
Lý Phong Dương
•Kéo cằm Hoa Tử lại•
Phong Dương làm một số động tác hôn sâu, thức ăn trong miệng Hoa Tử chưa bị nuốt xuống quấn quanh lưỡi ấm nóng.
Lý Phong Dương
Ha~ *Bỏ miệng ra*
Lý Phong Dương
Đã đủ vị, thứ gì cũng sẽ không ngọ đếu như không có em.
Lý Hoa Tử
Rất dẻo miệng.m, quên sạch trí nhớ vẫn không mất đi cái vô sỉ.
Lý Phong Dương
Ngày mai cùng tôi đến công ty.
Lý Hoa Tử
Làm gì? Anh không nghỉ ngơi a?
Lý Phong Dương
Tôi phải đi làm để nuôi con thỏ nhỏ này. *Hôn Hoa Tử*
Lý Hoa Tử
Em tự nuôi bản thân được, anh nghỉ làm đến cuối đời vẫn không thiếu tiền nuôi anh.
Lý Phong Dương
Em quá tự tin.
Tập đoàn thời trang D&F nổi tiếng khắp giới thượng lưu sinh ra biết bai nhiêu tiền.
Hậu bối Lý thị mất đi Phong Dương vẫn có thể chống cự.
Lý Hoa Tử
Ăn xong ngủ sớm, em bận chút công việc. *Quay đi*
Lý Phong Dương
Tôi có thể kiếm tiền nuôi em, em không cần làm. Ở đây phục vụ tôi.
Lý Hoa Tử
Tôi là vợ không phải người hầu.
Lý Hoa Tử
Tôi khônh cần bao nuôi.
Hoa Tử đi thẳng lên lầu, vào phòng sách làm việc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play