Bi Hài.
Chapter 1: Quá Khứ
Tôi là trẻ mồ côi...từ lúc mới sinh đã không rõ cha mẹ là ai. Phải sống lang thang ngoài đầu đường xó chợ...
Tất cả... chỉ là vì tôi là con gái...
Dãy hành lang trải dài như vô tận, những chiếc ghế chờ lành lẽo...
Trước cửa phòng sinh là bóng dáng của một người đàn ông trạc độ tuổi 30 đang lo lắng đi qua đi lại. Trông ông ta rất căng thẳng, những giọt mồ hôi lạnh lăn dài từ trán xuống gò má. Miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại câu gì đó...
Nhân Vật Phụ
Mẹ: ĐAU QUÁ!!!
Người phụ nữ nằm trên giường sinh, miệng không ngừng kêu la thảm thiết, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt lấy lan can giường...
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: cố lên, sắp ra rồi!
10 phút đồng hồ trôi qua...
Trong phòng sinh vọng ra tiếng khóc phá tan sự lạnh lẽo bên ngoài...
Nhân Vật Phụ
Mẹ: (ngất liệm)
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: chúc mừng ông, hai người họ đều mẹ tròn con vuông!
Nhân Vật Phụ
Bố: là con trai sao?
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Là con gái!
Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu đã sớm vụt tắt, người đàn ông ấy nghiến răng ken két đập mạnh tay vào tường miệng không ngừng chửi rủa
Nhân Vật Phụ
Bố: Con chó vô dụng, d*ll biết sinh đẻ
Ông ta nổi giận đùng đùng bước vào phòng nghỉ, mặc cho những lời khuyên can của bác sĩ...
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: bệnh nhân vẫn chưa hồi phục, người nhà không được vào thăm (ngăn cản)
Nhân Vật Phụ
Bố: CÚT RA (liếc bác sĩ một cái rồi quát)
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: vâ...vâng...
Ông ta tiến vào phòng sinh, dùng đôi mắt sắc lạnh liếc người đàn bà đang nằm trên giường. Tiến gần hơn ông ta túm lấy tóc người đàn bà ấy mà quát
Nhân Vật Phụ
Bố: Tại sao lại là con gái, HẢ?
Nhân Vật Phụ
Mẹ: em không biết đó là con gái xin lỗi anh (nước mắt dàn dụa)
Nhân Vật Phụ
Bố: nếu mày muốn sống thì bỏ nó ngay, NGAY LẬP TỨC!!
Nhân Vật Phụ
Mẹ: vâng vâng (gật đầu lia lịa )
Vậy là... tôi đã trở thành trẻ mồ côi...
Yuri Cô Đơn...(tác giả )
Kon' nichiwa mina- san!
AnnaBelle Mee (tác giả 2)
Ohayo mina- san!
AnnaBelle Mee (tác giả 2)
Truyện này do 2 người lên ý tưởng và viết nha các bạn!
Yuri Cô Đơn...(tác giả )
Tụi mình vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm viết truyện, nên có gì mong các bạn góp ý để tụi mình sửa chữa!
AnnaBelle Mee (tác giả 2)
Pái pai
Chapter 2: Quá Khứ (2)
Sau khi sinh ra và phát hiện tôi là con gái, không đúng như sự kì vọng của bố mẹ... Nên họ đã ném tôi lại bệnh viện như một bịch rác, và trả tiền cho bệnh viện để người trong bệnh viện nuôi tôi
4 năm sống trong đó...không có sữa mẹ, không có tình thương của gia đình, không có bạn bè,... bị cô lập, bị kì thị, bị cấm đoán... tôi chỉ có thể im lặng mà chịu đựng cho qua ngày...
Hè năm tôi lên 4 tuổi, tôi đang ngồi chơi dưới gốc cây thì...
Nhân Vật Phụ
Lũ trẻ: nó kìa tụi mày, nhìn như con tự kỉ ấy nhỉ?
Nhân Vật Phụ
Lũ trẻ: mày nói nhỏ thôi, muốn nó phát hiện à!
Nhân Vật Phụ
Lũ trẻ: kệ nó, nó phát hiện thì làm gì được tụi mình?
Nhân Vật Phụ
Lũ trẻ: cũng phải!
Đàm tiếu, nói xấu, bàn tán,... là điều đã quá quen thuộc đối với tôi, khó chịu lắm chứ nhưng làm gì được đâu, tụi nó có tới 6- 7 còn tôi thì chỉ có một mình...
Harumi Yuji
*nhịn...mình phải nhịn, phải nhịn*
Nhưng càng nhịn thì tụi kia càng được đà lấn tới chúng xỉa xói từng ngóc ngách trong tôi cho đến khi...
Nhân Vật Phụ
Lũ trẻ: lêu lêu, đồ mồ côi không có cha mẹ!
Harumi Yuji
Nè! các người thôi đi!
Nhân Vật Phụ
Lũ trẻ: con mồ côi giận rồi, giận rồi kìa. Lêu lêu đồ không có cha mẹ!
Harumi Yuji
Đã bảo không được nhắc rồi mà!
Tôi vừa tức giận vừa khóc tiến tới chỗ bọn nhóc hơn mình một tuổi mà nói
Nhưng 1 thì làm sao mà chọi lại được 6? Thế là chúng nó đè tôi ra ăn hiếp, mặc cho tôi có khóc lóc hay phản kháng.. thì đám nhóc đó cũng vẫn mặc sức mà xỉa xói...
Từng lời nói, từng tiếng cười giống như những con dao vô hình cứa sâu vào trái tim nhỏ bé, yếu ớt...thật đáng thương...
Chapter 3: Quá Khứ (3)
Thời gian lặng lẽ trôi... lũ trẻ đã bỏ về từ bao giờ... tôi ngồi cuộn tròn ở một góc tường bệnh viện, đôi mắt xám xịt vô hồn nhìn về phía khoảng không trước mặt...
Tôi không khóc được, nói đúng hơn là đã khóc cạn nước mắt rồi...
Tôi từ từ đứng dậy, bàn chân nhỏ bé bước đi trên con đường đầy sỏi đá. Những hòn đá sắc nhọn cứ thế đâm vào bàn chân tôi khiến nó rỉ máu thành dòng. Bước chân vào bệnh viện tìm số phòng của mình rồi vào trong.
Nói là phòng nhưng thực chất là một nhà kho cũ, khói bụi mù mịt, còn chẳng có lấy một ánh đèn.
Nhân Vật Phụ
Y tá: thì ra cháu ở đây, làm cô đi tìm nãy giờ!
Nhân Vật Phụ
Y tá: viện trưởng có việc tìm cháu, cháu đi ra đây để cô dẫn cháu tới gặp ông ấy!
Tôi từ từ chập chững bước đến phòng viện trưởng theo chỉ dẫn của cô y tá
Tôi mở nhẹ cửa bước đến trước mặt viện trưởng, bất cần lạnh lùng hỏi
Harumi Yuji
Có chuyện gì vậy ạ?
Viện trưởng thều thào thở dài, bước đến đặt tay lên vai tôi mà nói
Nhân Vật Phụ
Viện trưởng: Ta đã già, không còn tiếp quản được bệnh viện này nữa...ta đã bán nó cho người khác rồi, cháu...không thể ở đây nữa...
Nhân Vật Phụ
Ta rất tiếc khi phải nói điều này, mong cháu hiểu cho ta!
Tôi nhìn viện trưởng, mặt không cảm xúc nhưng đôi bàn tay đã cấu chặt vào nhau từ khi nào... cuối cùng thì...nơi ở duy nhất của tôi cũng chẳng còn nữa!
Tôi gắng hết sức nở nụ cười cuối cùng, cất cái giọng trầm trầm như sắp khóc mà nói
Harumi Yuji
Vâng, không sao đâu ạ không ở đây cháu cũng không thể chết được!
Nhân Vật Phụ
Viện trưởng: ta xin lỗi...
___Dưới_cổng_bệnh_viện___
Tôi quay gót bước đi mà không nhìn bệnh viện lần cuối, tôi cứ thế...đi xa dần...xa dần rồi khuất bóng hẳn...
Nhân Vật Phụ
Viện trưởng: chỉ tội con bé, haizz
Download MangaToon APP on App Store and Google Play