(Đam Mỹ Xuyên Ko) Xuyên Ko Thành Nam Phụ
xuyên ko
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
tick...
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
ngươi hay lắm ,ta coi ngươi như người thân.❄️
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
vậy mà ngươi lại phản bội ta.❄️
nhân vật phụ
thật tội nghiệp a.
nhân vật phụ
chỉ tại lão đại thôi.Tại sao ta và ngươi đều như nhau mà tại sao ông già đó lại giao bang này cho người chứ / đâm mạnh vào tim khoa /
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
n.. ngươi..đc lắm...ta mà chết ta.. cũng nhất... định.. kéo người.
..đi cùng / thở gấp /
cậu nói xong rút trong túi ra 1 khẩu súng ,nhắm hẳn vào thái dương của gã mà nổ súng .
nhân vật phụ
mày .../ chưa nói hết câu đã ngã xuống /
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
/ dần mất đi ý thức /
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
* mình cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa rồi*
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
tên : Mạc Vũ Khoa
tuổi:25
nghề nghiệp: lão đại , sát thủ
sở thích: giết người, trẻ con , đồ ngọt ,...
ghét: bị phản bội, đĩ ,phò ,...
( nguyên chủ)
kí chủ, kí chủ....
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
mẹ ơi cho con ngủ thêm tí nữa thôi / mơ màng/
do gọi mãi cậu ko dậy nên hét to
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
/ bật dậy , ngơ ngác/
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
chẳng phải mình chết rồi sao , vậy đây là chỗ nào nhỉ?/ lẩm bẩm/
( nguyên chủ)
chịu dậy rồi sao / thở hổn hển /
đó vừa nãy quát cậu ấy mà
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
đây là đâu vậy?
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
tối vậy , tích kiện đến nỗi ko bật đc 1 cái đèn sao.🤔
( nguyên chủ)
/ tức/ đây là ko gian của tôi làm sao mà có điện 😒😒
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
/ giật mình/ cậu là ai vậy ? làm tôi giật cả mình.
( nguyên chủ)
xin giới thiệu tôi là Thiên Ân ,18 tuổi là nam phụ của quấn tiểu thuyết mà 2 hôm trước cậu đọc
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
Hả ! là cái thằng nam phụ ngủ muội yêu cái thằng nam9 á
( nguyên chủ)
/tức/ kệ tôi
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
mà sao tôi ở đây . Tôi nhớ tôi đã chết rồi mà
( nguyên chủ)
đúng cậu đã chết
( nguyên chủ)
tôi đưa cậu đến đây là muốn nhờ cậu giúp thay đổi cuộc sống cho tôi
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
tại sao tôi phải giúp cậu?🤔🤔
( nguyên chủ)
đi cậu giúp tôi đi ,đằng nào cậu cũng chết rồi mà
( nguyên chủ)
đi mà / làm nũng/
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
ko là ko
anh ngồi thụp xuống đất ăn vạ
( nguyên chủ)
huhu.. cậu ko giúp tôi
cậu ko bt phải làm thế nào nên lỡ miệng đồng ý
cậu vừa nói xong thì anh đứng dậy cười tươi nói:
( nguyên chủ)
cậu đồng ý rồi nha!😍😍
nhà nó bán bánh cháng ý mà
( nguyên chủ)
vậy tiến hành nha
bỗng cậu rơi xuống 1 cái hố
tác giả
tạm biệt mọi người nha 😍😍
chap 1
trong phòng 205 của bệnh viện vang lên 1 tiếng hét chói tai
bác sĩ cùng với y tá vội chạy vào xem . Và cảnh tượng trước mắt họ là 1 cậu con trai đang nằm thẳng cẳng ở dưới đất
thật ra là lúc vừa mới tỉnh dậy , cậu đã thấy mik nằm trong 1 căn phòng toàn màu trắng và mùi nặc thuốc sát trùng , cậu định đứng dậy ra khỏi đây vì cậu đặc biệt ghét bệnh viện .
vừa mới bước xuống giường đi đc 1 bước thì cậu đã ngã úp thẳng mặt vào sàn nhà nên mới có tiếng hét vừa nãy.
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
a! chết tiệt thật
nhân vật phụ
/ đi lại chỗ cậu/
nhân vật phụ
cậu có sao không / lo lắng, đỡ cậu lên giường/
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
à tôi không sao
nhân vật phụ
uk !vậy cậu nghỉ ngơi đi tôi đi báo cho gia đình của cậu là cậu đã tỉnh.
nhân vật phụ
vậy tôi ra ngoài đây . có gì cứ gọi tôi.
do mới tỉnh dậy nên cậu hơi khát nước , cậu đang uống thì 1 tiếng rầm phát ra từ cửa khiến cậu bị sặc . Từ bên ngoài đôi vợ chồng bước vào .Ko ai khác đó là ba mẹ của nguyên chủ.
mẹ thụ
ôi! con tôi con có bị làm sao ko / chạy lại chỗ thụ do thấy thụ bị sặc /
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
à. Ko sao
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
* nguyên chủ họ là ai *
( nguyên chủ)
à đó là ba mẹ tôi
( nguyên chủ)
họ rất hiền nên ko phải lo đâu
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
* uk bt rồi *
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
* biến đi *
( nguyên chủ)
hỏi xong thì lật mặt như lật bánh tráng
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
*kệ tôi liên quan đến cậu à / ánh mắt sắc lạnh/*
( nguyên chủ)
à không tôi biến ,tôi biến / đổ mồ hôi/
( nguyên chủ)
/ biến mất /
còn ở thế giới thực . mẹ cậu thấy cậu bất động nên hét to lên
mẹ thụ
TIỂU KHOA / hét to /
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
dạ .dạ mẹ gọi gì còn
mẹ thụ
sau ta gọi mãi còn ko trả lời vậy ?
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
à con đang nghĩ 1 số chuyện ấy mà
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
à mẹ ơi !mẹ cho con về nhà đc ko ?
bây giờ ba cậu mới lên tiếng
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
đi mà cho con về nhà nhé / ánh mắt long lanh nhìn mẹ /
mẹ thụ
A ! con của ta dễ thương quá / véo má cậu /
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
A đau / giận dỗi quay qua hướng cửa sổ /
mẹ thụ
ta xin lỗi ! tại con dễ thương quá ta ko kìm đc .
mẹ thụ
con tha lỗi cho ta đi rồi ta cho con về .Đc ko
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
/cậu vừa nghe xong thì quay phắt lại chỗ mẹ/
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
thật ko / nghi ngờ/
mẹ thụ
thật .Ta có bao giờ đùa với con đâu .
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
Vâng ! yêu mẹ nhất.
nói rồi cậu hôn chụt vào má mẹ khiến mẹ cậu đơ mất 1 giây vì cậu ko bao giờ làm thế với mẹ cậu cả.
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
mẹ sao vậy
từ nãy đến giờ có 1 người đang bị bơ mà ko ai bt đó chính là bố cậu
ba thụ
2 mẹ con tình cảm quá ha quên cả người cha này rồi / giọng trêu đùa /
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
đâu có /đồng thanh/
mẹ thụ
đâu có / đồng thanh/
trong căn phòng bệnh truyền ra những tiếng cười, tiếng trò chuyện vui vẻ.
tác giả
hẹn gặp lại mọi người nha
nhà mới
đúng như lời mẹ cậu nói ,ngay ngày hôm sau cậu đã đc xuất viện.
bây giờ cậu đang đứng trước 1 căn biệt thự to lớn.
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
* cũng to đấy chứ nhưng ko to bằng căn trước của mik*
thấy cậu cứ đứng thờ thẫn thì liền lên tiếng
mẹ thụ
sao con ko vào nhà đi cứ đứng đó làm gì ?
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
con vào đây!
vừa bước vào phòng khác thì 1 hàng người hầu cùng quản gia cúi đầu chào cậu
người hầu
mừng cậu chủ đã về / đồng thanh/
quản gia
mừng cậu chủ đã về / đồng thanh/
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
uk, các ngươi lui đi.
người hầu
vâng ạ / đồng thanh/
quản gia
vâng ! nếu cậu chủ cần gì thì cứ gọi ta .
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
uk .ta bt rồi.
mẹ thụ
con lên phòng nghỉ ngơi đi .
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
vâng ! mẹ.
cậu bước vào trong căn phòng và đánh giá.
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
* cậu ta có cùng sở thích giống mik đâý chứ nhưng còn cách ăn mặc nữa *
tác giả
có ai thắc mắc về phòng cậu ko
tác giả
đây là ảnh minh họa nhé
tác giả
quay lại chuyện nào.
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
/ bước qua tủ quần áo/ xem nào
vừa mới mở tủ ra thì cậu đã hét lên
vì trong tủ toàn là quần áo thiếu vải
cậu liền lập tức chạy xuống phòng khách
mẹ thụ
con chạy từ từ thôi ko ngã đó
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
/ ko nghe thấy , hét lên / quản gia đâu .
quản gia
/ chạy ra / dạ . cậu chủ cần gì ạ .
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
ông mau vứt hết những bộ quần áo trong phòng của tôi ngay cho tôi.
quản gia
vâng ! thưa cậu chủ.
mẹ thụ
sao con lại vứt đi ko phải đó là những bộ quần áo con thích nhất sao ?
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
bây giờ con ko thích nữa ko bt tại sao lúc đó con lại mua nó nữa / bịa ra/
mẹ thụ
cuối cùng con ta cũng trưởng thành rồi / chạy đến ôm cậu /
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
ưm, mẹ buông côn ra đi .
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
mà ba đâu từ lúc về đến bây giờ chưa thấy ba vậy.
mẹ thụ
à.ba con đến công ty rồi .
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
mà mẹ cho con tiền mua quần áo mới nha mẹ.
mẹ thụ
UK. đây / rút ra thẻ đen đưa cho cậu/
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
A ! cảm ơn mẹ / hôn chụt vào má mẹ /
Mạc Vũ Khoa (thụ9)
con đi đây . / vẫy tay /
mẹ thụ
UK . nhớ về sớm ăn cơm nhé
tác giả
hết rồi ! tạm biệt mọi người nha
tác giả
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play